Gate 3: Tiền bạc là một vấn đề hết sức không nên
Chúng tôi thuê một nhà trọ gần quảng trường thị trấn Satellar. Nhưng thuê bao nhiêu phòng, một phòng bao nhiêu giường cũng là một vấn đề khiến chúng tôi cãi nhau om sòm trong nhà người ta. Cuối cùng, nhờ sự "dạy bảo dịu dàng như mẹ hiền" của Legolas, chúng tôi quyết định thuê một phòng có hai giường, hai đứa nằm một giường và hai đứa phải hi sinh thân mình vì đồng bào mà nằm dưới sàn. Cụ thể như sau: tôi và Shuuen nằm một giường, Hắc Ảnh và Legolas nằm một giường, hai thằng còn lại là Reim và Byakuran chấp nhận đau thương mà nằm dưới đất. Nhưng cũng may, Legolas cũng thật tốt bụng như bao mẹ hiền khác khi bảo với chị chủ nhà trọ lấy thêm cho phòng mình hai cái gối và hai cái mền để hai thằng nằm đất tối ngủ khỏi lạnh.
Phòng của chúng tôi nhìn chung cũng vừa đủ chứ không quá rộng như khách sạn nhưng cũng không quá hẹp. Trong phòng có hai cái giường có vẻ đủ cho hai người nằm chung một giường, chỗ sàn còn lại thì lại hơi chật, chắc hai thằng kia phải ôm nhau mà ngủ mới đủ quá. Phòng chúng tôi còn có cả ban công, nhìn ra ngoài có thể thấy được những ngôi nhà mái ngói nằm san sát nhau với ánh đèn le lói qua các cửa sổ, nhìn sang bên phải thì có thể thấy quảng trường Satellar rộng lớn, ở chính giữa có một đài phun nước tráng lệ, trên đỉnh đài phun có bức tượng một người phụ nữ xinh đẹp, uy nghiêm. Đó là nữ thần Missia trong tín ngưỡng của khu Nam, là nữ thần tượng trưng cho hòa bình và vũ trụ bất tận. Ở các Raid của khu Nam, khi đã hoàn thành sẽ có thể nhận được một vài vật phẩm thưởng liên quan đến nữ thần Missia ví dụ như trang sức đội đầu có hiệu ứng gia tăng sát thương phép, vòng tay, vỏ vũ khí, hay thậm chí nếu bạn có số hưởng thì có thể nhận được cả hộp chứa trang phục của Missia, khi mở ra thì sẽ nhận được trang phục phù hợp với tạo hình nhân vật của người nhận. Còn xa xa về bên trái từ chỗ nhà trọ chúng tôi thuê là một tòa thành lớn, đó là thành South Eagle - thành trung tâm khu Nam. Thành South Eagle là nơi thường diễn ra các sự kiện thi đấu lớn vì trong thành có một đấu trường lớn được thiết kế dựa trên Đấu trường La Mã. Party Hexagon cũng có vài lần tham gia thi đấu ở đấu trường này nhưng hồi đó còn trẻ trâu lắm nên mãi vẫn không vào nổi tứ kết.
Sau khi đã ổn định lại trong phòng, chúng tôi bắt đầu lấy bánh của Legolas mới lấy về ra ăn.
"Là bánh pudding trái cây thập cẩm!" Tôi reo lên khi thấy bánh trong hộp. Đó là món bánh yêu thích nhất của tôi đấy! Mỗi lần ăn, hương vị trái cây thơm ngon nó cứ lan tỏa mãi trong miệng. Đó đúng là món ngọt tuyệt hảo mọi thời đại mà ~
Mỗi người thò tay bốc một miếng, ai cũng tấm tắc khen ngon. Dĩ nhiên rồi, đó là bánh pudding trái cây thập cẩm trứ danh của khu Nam mà, không ngon mới là chuyện lạ đó!
"Cơ mà món này... Giảm giá đặc biệt là giảm còn bao nhiêu vậy?" Byakuran hỏi.
"Mày không tin nổi đâu! Từ một trăm sáu hai Heav giảm chỉ còn ba lăm Heav thôi đó!!" Shuuen hào hứng.
Cái gì cơ?! Từ một trăm sáu hai Heav giảm còn ba lăm Heav thôi cơ á?! Rốt cuộc là đang có sự kiện gì mà bán phá giá dữ vậy hả?! Ít nhất cũng chỉ giảm xuống còn một trăm năm mươi Heav thôi, thế này là quá phá giá rồi! Thật không thể tin nổi!
"Đùa tao à...?" Legolas cũng đơ mất vài giây mới có thể thốt ra câu này.
"Tụi tao đùa với mày làm gì? Bán phá giá kiểu đó, không giành nhau mua mới lạ." Reim tiếp lời.
"..." Hắc Ảnh tiếp tục ăn bánh trong im lặng.
Sau màn hỏi giá, chúng tôi bắt đầu đổi chủ đề qua những sự việc đã diễn ra với mình. Nhóm của Shuuen đến trước chúng tôi khoảng vài tiếng. Họ cũng bắt đầu từ Trấn Tân thủ Walny và cũng đã hoàn thành ải Slime's Cave. Cũng giống như nhóm chúng tôi như vẫn có điểm khác biệt, chắc là các bạn ai cũng biết rồi đấy.
"Đây, để tao cho tụi bây xem chiến lợi phẩm ở Slime's Cave của tụi tao." Tôi tự hào nói.
"Xạo hả mày? Cái hang đó có gì đâu mà khoe?" Shuuen nhìn tôi. Cậu ta có vẻ không tin tưởng.
Tôi lấy từ túi đeo hông của mình ra một viên ngọc hình trái tim màu hồng, chính là viên Heart Sphere mà chúng tôi đã bỏ công đập con Slime King lên bờ xuống ruộng để có được. Nhóm bên Shuuen sững sờ nhìn viên Heart Sphere một lúc lâu, Reim nó còn dụi mắt mấy lần để xác nhận rằng mình không nhìn lộn ra thứ gì khác, còn Hắc Ảnh, cậu ta trợn tròn hai mắt nhìn chăm chú vào viên Heart Shpere. Đôi mắt của cậu ta cứ sau vài giây thì nó lại to ra thêm một tí. Này Hắc Ảnh à, mắt của chú em thật sự có thể to đến chừng nào nữa đây?
"Heart Sphere hàng thật giá thật đó hả mày?" Shuuen bây giờ mới mở mồm ra.
"Nó mà là giả tao thề sẽ ụp mặt xuống bồn cầu có rắn ở dưới đó đấy." Tôi hùng hồn trả lời.
"Mày có định bán nó không?" Reim hỏi.
Thằng điên này, viên ngọc quý giá tụi tao đổ biết bao công sức mới có thể lấy được, vậy mà mày bảo tụi tao bán ngon ơ vầy sao? Thật không thể chấp nhận được!
"Nếu là mày, mày sẽ bán nó với giá bao nhiêu?" Byakuran hỏi lại Reim.
Mày điên nữa, tự dưng hùa theo nó.
"Chắc là... năm mươi triệu Heav..." Reim ngập ngừng trả lời.
"Mày ngu thế! Heart Sphere là một viên đá mười ngàn người mới có một, vậy mà mày bán với giá bèo nhèo thế sao?! Gặp tao là tao bán với giá mười tỷ Heav đấy!!" Byakuran đẩy giọng hơi cao lên, lớn tiếng.
Tôi cũng rất bất ngờ với mức giá mà Byakuran đưa ra. Không ai trong chúng tôi ngờ được Byakuran có thể đẩy giá bán viên Heart Sphere quý hiếm như thế lên cao ngất trời, như thế thì thằng nào mua cho nổi?
"Ớ thế rốt cuộc...mày định bán thật à...?" Tôi ngờ ngợ hỏi lại Byakuran.
Legolas đánh một cái thật mạnh vào đầu tôi. Chết tiệt, đau quá đấy Legolas!
"Mày cũng ngu vừa phải thôi chứ, ý nó là không bán đấy."
Ừ rồi, giờ tao hiểu rồi... Tụi mày không cần phải mạnh tay như vậy đâu... Nguyên một lũ tụi mày không thằng nào không chửi tao ngu là tụi mày chết à? Ông trời thật bất công, tại sao lại đưa đẩy tôi ăn chung ngủ chung với lũ thông minh xuất chúng này cơ chứ????! À không, Hắc Ảnh vẫn thua tôi một tí ahahahahaha...
"Thế giờ anh định làm gì?" Hắc Ảnh vừa lấy thêm một miếng khác vừa hỏi.
Sau câu hỏi của Hắc Ảnh, mọi người bắt đầu khoanh tay trước ngực và ngồi suy nghĩ...
Mười lăm phút sau...
"Hay là bán?"
Reim bị hội đồng một cách tàn bạo sau phát ngôn đậm chất ngu người vừa rồi.
Sự im lặng lại tiếp tục bao trùm lên chúng tôi. Thứ duy nhất phát ra âm thanh bây giờ có lẽ là tiếng "tích tắc" của đồng hồ.
"Ở đây ai chưa khảm ngọc vào vũ khí hay khảm thiếu hay khảm lộn?" Legolas bắt đầu lên tiếng sau mười phút im lặng nữa.
Khảm ngọc lên vũ khí cũng là một cách gia tăng sức mạnh cho bản thân. Bất kể các loại ngọc nào cũng có thể khảm lên vũ khí được, quan trọng là người chơi có chọn đúng ngọc mang tác dụng mà mình cần hay không. Mọt món vũ khí có tối đa ba ô khảm ngọc. Ví dụ như tôi dùng ngọc Red Blazer có tác dụng gia tăng sát thương của các kĩ năng thuộc tính Hỏa và có năm phần trăm tỉ lệ gây ra hiệu ứng Burn (thiêu đốt), ngọc Wind Saintia giúp gia tăng tốc độ đánh và Heavy Breath giúp gia tăng sát thương vật lí, phòng thủ vật lí ngoài ra còn có năm phần trăm tỉ lệ gây ra hiệu ứng Burn. Nhìn chung, kiểu lên ngọc của tôi là: Đốt hết tất cả những thứ cần đốt.
Mọi người nhìn nhau một lượt, quay sang nhìn Hắc Ảnh, Hắc Ảnh nhìn Byakuran, rồi Byakuran lại nhìn tôi, sau đó chúng tôi lại nhìn nhau. Cái thể loại gì thế này? Nhìn nhau như thể mấy đứa mới trốn trại ấy...
"Bây giờ tao tuyên bố viên Heart Sphere này của thằng Hắc Ảnh, thằng nào cãi tao tán vỡ mồm!" Tôi hùng hồn tuyên bố.
"Hả?!" Những người còn lại đồng loạt nhìn tôi.
"Em... Em không thể nhận..." Hắc Ảnh ngập ngừng.
"Chú em đừng ngại, chẳng phải cách đây hơn một tuần chú em bảo là đã khảm lộn viên Solarion vào Scimitar sao?"
Hắc Ảnh ngẩng người. Có vẻ như sau khi nghe tôi nói, cậu ta mới nhận ra sự nhầm lẫn của mình. Solarion là ngọc giúp tăng sát thương cho thuộc tính Quang và có vài phần trăm tỉ lệ tạo ra hiệu ứng Blind (mù loà). Hắc Ảnh lại không đi theo hướng thuộc tính nhưng trong một giây lầm lỡ, cậu ta đã khảm viên Solarion vào ô khảm ngọc cuối cùng trên thanh Scimitar của mình.
"Nhóc cứ nhận đi, tụi anh đây đủ hàng cả rồi, còn mỗi nhóc thôi đó." Byakuran vỗ vai Hắc Ảnh.
Thấy đàn anh của mình nhìn mình với một ánh mắt kì vọng cậu ta sẽ nhận Heart Sphere. Cuối cùng Hắc Ảnh cũng gật đầu nhận viên ngọc.
"Ok, giải quyết xong viên Heart Sphere nhé. Bây giờ đi ngủ cho lại sức, sáng mai dậy sớm khảm ngọc cho Hắc Ảnh, rồi chúng ta sẽ chạy ải." Legolas chốt lịch cho ngày mai.
Chúng tôi răm rắp nghe lời Legolas, một phần cũng là do mọi người bây giờ đã mệt lả rồi. Ai lên giường nấy, tắt đèn, đi ngủ.
---
"Dậy đi tụi mày! Sáng bảnh mắt rồi!"
Tôi dụi mắt ngồi dậy, cảnh tượng đầu tiên của buổi sáng đầu tiên ở thế giới này không phải bầu trời, ánh nắng, chim bay mà là cảnh Legolas chạy khắp phòng gọi những người khác dậy. Tôi nhìn đồng hồ treo trong phòng. Cái gì? Mới có sáu giờ sáng thôi sao? Tôi định bụng nằm xuống ngủ tiếp thì thấy Legolas đã đứng bên canh tôi từ lúc nào.
"Dậy rồi dậy luôn đi, còn nằm đó làm gì?"
"Tao buồn ngủ... Còn sớm mà..."
"Không phải tối qua tao bảo sáng nay dậy sớm chạy ải à?"
Ừ nhỉ, tôi quên béng mất...
Hắc Ảnh từ trong nhà tắm đi ra, tuy cậu ta đã rửa mặt nhưng vẫn còn ngái ngủ lắm.
"Á!!!"
Một tiếng hét phát ra từ dưới sàn, cụ thể là dưới chân Hắc Ảnh. Tôi ngồi trên giường nhìn xuống.
Reim nằm phơi cơ bụng ngay chỗ cửa nhà tắm, chân của Hắc Ảnh thì đạp trên bụng của Reim. Tôi đang tự hỏi sao thằng này có thể lăn đến tận cửa nhà tắm một cách thần kì như vậy, trong khi Byakuran, tối hôm qua hắn ta nằm chỗ nào, sáng nay vẫn giữ nguyên hiện trường.
"A... Xin lỗi."
Hình như thằng Reim nó không gượng dậy nổi sau cú đạp vô tình của Hắc Ảnh.
Sau tiếng hét vừa rồi của Reim, đứa nào cũng giật mình tỉnh ngủ. Lần lượt từng người vào rửa mặt các kiểu rồi tập trung xuống trước cửa nhà trọ.
Theo như lịch trình đã lên từ hôm qua, chúng tôi đi tìm thợ rèn để tháo viên Solarion ra và khảm Heart Sphere vào đó. Từ quảng trường đi về hướng thành East Eagle khoảng vài trăm mét nữa, chúng tôi gặp một tiệm rèn đang mở cửa. May quá, tôi cứ tưởng không có tiệm rèn nào mở cửa sớm chứ. Vị thợ rèn trong cửa hàng là một ông chú.
"A chào mừng quý khách." Ông chú thợ rèn niềm nở khi thấy chúng tôi dừng chân trước tiệm rèn. "Tôi có thể giúp gì?"
"À chú khảm ngọc vào vũ khí giúp ạ." Nói rồi Legolas thúc Hắc Ảnh. Cậu ta liền rút thanh Scimitar ra.
"Ủa, thanh đao này đã khảm đủ rồi mà." Ông chú thợ rèn nhìn thanh Scimitar một lúc rồi nói.
"Chú tháo viên Solarion rồi khảm cái này vào đi ạ." Tôi lấy viên Heart Sphere ra.
Ông chú chăm chú nhìn viên Heart Sphere một lúc lâu.
"Các cậu có thể bán nó cho tôi được không?" Ông chú thợ rèn hỏi nhỏ tôi.
Ngay sau khi ông chú vừa nói xong, một bàn chân giơ lên rồi đạp thẳng vào mặt ông ấy một cách tàn bạo, không chút thương tiếc.
"By...Byakuran..." Tôi quay sang nhìn hung thủ. Mặt hắn ta đằng đằng sát khí.
"Cho ông nói lại đó. Có tin tôi đốt trụi cái tiệm rèn tồi tàn thối nát này không hả?"
Hắn ta hạ thấp giọng một cách đột ngột, cứ như trên đời này không còn chất giọng nào thấp hơn và đáng sợ hơn cái giọng bây giờ của Byakuran ấy. Lâu lắm rồi tôi mới thấy trạng thái này của hắn, đúng là hắn không phải loại người dễ chọc giận, nhưng một khi đã nổi điên thì xác định về chầu ông bà đi là vừa. Cho nên đừng ai dám nhắc gì đến vấn đề tiền bạc hay cái gì liên quan đến công sức của hắn trong khi hắn đang có tâm trạng không tốt...
Ông chú thợ rèn sau khi bị đe dọa một cách trắng trợn đã nhanh chóng bắt tay vào việc dưới ánh nhìn đáng sợ của Byakuran. Loáng cái ông chú ấy đã làm xong việc với mức giá khá vừa phải: một ngàn năm trăm Heav cho cả tháo ngọc và khảm ngọc. Người chịu trách nhiệm trả tiền lại là đứa mới đạp chân đe dọa ông chú thợ rèn: Byakuran. Hắn ta đứng móc tiền ra trả trông có vẻ khá là hài lòng, khác hẳn với thái độ hăm dọa đáng sợ lúc nãy.
Sau khi đã thay viên Solarion bằng Heart Sphere, chúng tôi bắt đầu chạy ải, một phần cũng là để test Heart Sphere phần kia là để nhanh chóng thoát khỏi cái thế giới này.
Đúng như lời đồn, sau khi khảm Heart Sphere vào Scimitar, sức mạnh của Hắc Ảnh đã tăng lên một cách vượt trội. Tốc độ đánh nhanh hơn, những đòn đánh có uy lực hơn và dĩ nhiên, những kĩ năng của cậu ta cũng mạnh mẽ và đẹp mắt hơn rất nhiều lần so với ban đầu. Chúng tôi nhanh chóng càn quét liên tiếp hết toàn bộ Dungeon. Rồi không kịp nghỉ lấy sức, chúng tôi lại tiếp tục quậy nát các Labyrinth.
"A... Đã gần trưa rồi sao?" Tôi nhìn lên trời, thấy mặt trời chói chang sắp lên đỉnh đầu.
"Giờ mà quay lại Satellar thì xa lắm, thôi thì vào thành luôn đi." Byakuran ngáp một tiếng rồi nói.
"Này Hắc Ảnh, cậu..." Tôi quay sang nhìn Hắc Ảnh, thấy cậu ta đang lui cui tìm thứ gì đó ở chỗ thi thể của Jacques - boss của Labyrinth Betrayed Knight.
Không thấy cậu ta trả lời, tôi chạy lại chỗ Hắc Ảnh.
"Cậu tìm gì thế?"
Hắc Ảnh cũng chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ nhấc tay của cái xác lên, nhìn ngó một hồi nhẹ nhàng đặt xuống lại, sau đó lại tiếp tục quan sát xung quanh. Quan sát thêm một lúc nữa, cậu ta đứng dậy thở dài, có vẻ như Hắc Ảnh không tìm thấy thứ mà mình cần tìm rồi.
"Có phải cậu định cái này không? Anh thấy nó lăn đến chỗ anh." Shuuen cầm một viên ngọc tròn màu lam đến chỗ Hắc Ảnh. Viên ngọc lam ấy, dưới ánh nắng trưa, nó càng trở nên sáng óng ánh hơn.
Hắc Ảnh đang sa sầm mặt mũi, thấy viên ngọc lam mà Shuuen đưa liền tươi tỉnh trở lại.
"Cảm ơn anh." Cậu ta nhận viên ngọc. "Cái này mang vào thành bán cũng được mấy triệu Heav đó."
"Cái đó có phải là ngọc Spinos, viên ngọc duy nhất không thể khảm vào vũ khí không?" Legolas nhìn viên ngọc lam.
Hắc Ảnh gật đầu.
Tôi đã từng nói, bất cứ ngọc nào cũng đều có thể khảm vào vũ khí để hỗ trợ chiến đấu, tuy nhiên cũng có một số ngoại lệ. Có những loại ngọc nhìn thì rất đẹp nhưng không thể khảm chúng lên vũ khí, bù lại, chúng được bán ra với giá thành rất cao. Thông thường, những viên ngọc như thế thường được dùng làm trang sức hoặc phụ kiện nhỏ trên trang phục. Ngọc Spinos mà Shuuen nhặt được cũng là loại ngọc như thế. Chúng thường gặp trên những bộ trang phục, gậy ma pháp của các pháp sư nói chung, trên chuôi kiếm. Bản thân trang phục của Shuuen cũng có ngọc Spinos trang trí lên đó.
Trên tấm bản đồ xuất hiện thêm mười bốn dấu X đỏ. Điều đó chứng tỏ chúng tôi đã hoàn thành hết toàn bộ Dungeon và Labyrinth chỉ trong một buổi sáng. Không chỉ riêng tôi mà những thành viên còn lại trong party Hexagon đều khá bất ngờ trước kết quả mà mình đạt được.
Chúng tôi vào trong thành East Eagle để nghỉ ngơi và bán viên Spinos. Như tôi đã nói, East Eagle là thành trung tâm của khu Nam, vì thế nơi đây rất đông vui. Kiến trúc của thành cũng đi theo phong cách nước Anh thế kỉ mười sáu, mười bảy nhưng khác với thị trấn Satellar, nhà cửa ở đây cao hơn và vững chắc hơn, các cửa hàng cũng phong phú hơn. Chúng tôi sau khi bán vien Spinos cho một tiệm chế tác trang sức với giá sáu triệu Heav (mức giá do Byakuran và cô chủ tiệm cãi nhau mãi mới ra) thì dạo quanh khu chợ để tìm cái gì đó để ăn rồi chiều tiếp tục chạy Raid.
Đang định đặt chân vào một quán ăn nào đó thì hình như tôi nghe loáng thoáng có tiếng gọi tên mình.
"Rolanddd ~~!"
Tôi quay lại nhìn theo hướng tiếng gọi.
"Là chị nè ~~!"
Một chị gái xinh xắn nhưng chững chạc có mái tóc màu đỏ buộc cao, mang áo đầm đỏ dài đến cổ chân có giáp ngực, lưng đeo trường kiếm gọi tôi. Đi phía sau chị còn có một anh đẹp trai cao ráo ngầu lòi, tóc vuốt ngược mái, đeo một cặp kính râm; một bé gái nhỏ nhắn dễ thương mang trang phục phù thủy có họa tiết ngôi sao, một chị đẹp ngực khủng, một bé gái khác có làn da bánh mật ăn mặc kiểu thổ dân và một thanh niên nhìn mặt trẻ trâu tóc che một bên mắt.
"Này nhóc, sao nhìn chị sững sờ thế? Bộ không nhận ra chị à?" Chị gái kia lại hỏi. "Chị Elise đây, người đã đánh nhóc văng xa tận cả trăm mét chỉ với ba đường kiếm đây nhớ không?"
A tôi nhớ rồi! Nhưng chị à, sao chị lại nhắc nỗi đau bất thành văn của em vậy...?
"Mấy đứa cũng ăn trưa ở quán này hả? Tụi chị ngồi chung với nha?"
"À vâng..."
Chị tóc đỏ xinh gái gọi tên tôi lúc nãy là Elise, đội trưởng của party Morning Cafe hay chúng tôi còn gọi là "Chương trình Chào buổi sáng trên kênh VTV3". Elise thuộc lớp nghề Knight thuộc tính Hỏa, tộc Human, cũng level 100 như bao người. Chị ấy là một người chơi rất tuyệt vời, kiếm thuật và kĩ năng của chị ấy hết sức điêu luyện. Trong rất nhiều lần đấu tập với chị, tôi đã bị hạ đo đất chỉ sau ba chiêu và tới bây giờ, thành tích ấy vẫn không hề thay đổi, đôi khi chị Elise chỉ cần vung kiếm đánh chay không là tôi cũng đủ "nằm tại trận" rồi.
"Sao giờ chưa vô? Tụi tao gọi đồ ăn cả rồi này." Byakuran đi ra. Hắn ta nhìn party Morning Cafe, rồi nhìn sang Silrest aka anh đẹp trai cao ráo tóc vuốt ngược mái đeo kính râm.
"Á Silrest này!" Hắn ta nói với giọng mừng rỡ.
"Byakuran, lâu quá rồi nhỉ."
Sau đó là một đạp của Byakuran vào mặt Silrest.
"Anh nợ tôi hai triệu Heav đến bao giờ mới trả đây? HẢ?"
Này Silrest à, anh làm gì mà nợ tên đó tận hai triệu Heav vậy? Anh có biết đó là một việc làm hết sức không nên không vậy?
"Tôi... Tôi trả đây..." Nói rồi Silrest lấy hai tay gỡ chân Byakuran ra, đứng dậy lấy tiền ra trả cho Byakuran.
"Này Byakko, mới gặp nhau mà anh đã đòi nợ rồi! Thật không tốt tí nào!" Starry - cô bé phù thủy mặc váy đen họa tiết ngôi sao - lên tiếng trách móc bằng một giọng rất dễ thương và cũng có phần cao ngạo.
"Người ta nợ em cả một năm trời chưa trả em có tức không?" Byakuran hỏi lại Starry.
"Dĩ... Dĩ nhiên là có rồi!" Cô bé đỏ bừng mặt, phồng má.
"Mấy người tính trưa nay nhịn ăn phải không vậy?"
Legolas ra rồi... Có biến rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip