Kiss


Chú mèo đó đang ngồi bên cạnh cậu, mặc trên mình chiếc áo khoác kia. Đáng yêu thật sự. Cậu thi thoảng không kìm lòng được, quay sang nhìn chú mèo đó, tim lại rộn rã từng đợt. Mèo con kia đôi khi cau mày, lại có khi mỉm cười thật tươi. Đôi mắt long lanh như bầu trời đêm lúc này vậy, lấp lánh, sáng ngời như muôn vàn vì sao.

Anh quay qua nhìn cậu, tay cầm thịt xiên nướng, hướng về phía cậu, nói.

" HeeSeung. Em ăn đi này"

Cậu cầm lấy xiên thịt, mỉm cười cảm ơn. Xiên thịt vẫn còn nóng hổi, bốc khói nghi ngút, mùi thơm phức khiến cậu thèm thuồng. Lại hướng mắt về phía anh, trán lấm tấm mồi hôi, làn da anh trắng sáng, đôi má lại ửng đỏ vì nóng, môi lại chúm chím, đôi khi mấp máy nói gì đó.

" Hyung không nỡ anh thì để em ăn cho" Thằng nhóc SungHoon từ nãy ngồi bên cạnh cậu, vô duyên vô cớ nhỏm dậy, dựt lấy xiên thịt.

" Cái thằng nhóc này, trả anh ngay" Cậu giật mình xong lại chuyển sang tức giận, cố gắng lấy lại xiên thịt. Đúng là muốn đánh thằng nhóc này một trận mà.

" Hai cái đứa này, có cái này cũng tranh nhau" K hyung nhìn hai người, vừa mắng lại vừa cười.

" SungHoonie, của em đây. Trả HeeSeung đi"

SungHoonie??????? Anh gọi cậu là HeeSeung nhưng sao lại gọi thằng nhóc SungHoon này là SungHoonie. Cậu dỗi.

" Đây của hyung đây. Đùa có xíu gì mà mặt dài như cái bơm thế kia. " SungHoon trả lại xiên cho cậu, vừa nói vừa gặm xiên của mình. Mặt mày của hyung ấy lại như có ai dành mất mũ không bằng ý.

Cậu cầm lấy xiên, vừa ăn xiên vừa cau có. Cậu phải thể hiện cho anh biết là cậu đang dỗi, anh đến dỗ cậu đi. Dỗ cậu như khi anh dỗ Taki á.

" HeeSeung hyung sao thế?" Jake ngồi xuống bên cạnh SungHoon, ngạc nhiên nhìn vẻ mặt lúc này của cậu.

" Chắc là xiên kia chua quá." SungHoon vừa nhịn cười vừa nói thầm với Jake.

Thịt đã nướng xong hết, đầu bếp chính của bữa tiệc này, cậu Park JongSeong hay còn gọi là Jay Park đích thân chủ trì bữa tiệc.

" Em cũng không muốn nói nhiều. Chúng ta cũng đã ở bên nhau hơn 2 tháng rồi, thời gian ngồi lại quây quần ăn với nhau cũng không có nhiều. Và cũng vì chúng ta gần hoàn thành xong bài test mới này, nên em muốn chúng ta cùng nhau ăn một bữa đầy đủ. Cũng tiếc là bây giờ không còn Geonu hyung, nhưng chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhau. Em chỉ muốn nói như thế thôi. Cuối cùng, mời mọi người ăn !"

Đúng là đầu bếp Park nấu ăn vô cùng ngon, thế là bọn cậu được một bữa no nê, hoàng tráng.

" Khoan khoan, mọi người ăn xong đừng đi vội. Nhất là nhóc Daniel, ở lại hết. Việc còn lại là ai sẽ là người rửa hết đống bát đũa kia. Em nướng thịt mỏi tay, không rửa bát nữa đâu." Jay nhìn đám người định chuồn lẹ thì chống hông, nói.

" Jay hyung em bị đau tay. Không rửa bát được đâu." Daniel nói.

" Nhóc mà không đồng ý là anh cho nhóc một mình rửa hết đống chén đĩa này. Nghe chưa? Không rửa hết là không được đi ngủ."

Với tình hình là R.A.S hiện hình, bọn cậu lại lủi thủi chơi oẳn tù tì với nhau xem ai phải rửa bát, chỉ riêng HanBin hyung là tình nguyện rửa bát nên không cần.

" Daniel và HeeSeung hyung thua rồi. Rửa bát đi. Bọn em về phòng đây" Hai đứa nói xong và chuồn nhanh nhất là Niki và Jungwon. Cậu muốn lấy dép phang từng đứa luôn ý.

" HeeSeung, em để bát ở đây. Anh rửa. Còn Daniel ra nhặt hết rác vứt đi đi"

Anh có vẻ thích rửa bát nhỉ?

Bọn cậu dọn dẹp xong thì cũng đã hơn 11 giờ rồi. Cậu mệt mỏi nằm tựa xuống sopha, ngắm nhìn bầu trời đêm. Cậu nhìn thấy bóng dáng anh tiến lại gần nhưng cố ý ngó lơ anh.

" Trời đêm này đẹp thật đó."

Anh ngả mình nằm xuống ghế bên cạnh, nói xong liền trầm ngâm. Cậu mãi không thấy anh nói gì, muốn không nhìn cũng không được đành quay sang. Hai mắt anh nhắm lại, có vẻ là ngủ rồi. Ánh sáng soi xuống gương mặt lại, hàng mi cong vút, làn da lại trắng sáng, đôi môi đỏ chúm chím, đôi má phúng phính nhìn là muốn nựng. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lại cái bánh bao đó, mềm mềm, ngọt ngọt.

" HeeSeung! Em làm gì vậy?" Anh hoảng hốt vùng dậy, kinh ngạc nhìn cậu. Cậu cũng kinh ngạc nhìn anh. Không phải anh ngủ rồi sao. Làm thế nào bây giờ?

" HanBinie hyung! Em Lee HeeSeung đây, em thích anh" Cậu cuối cùng cũng nói được những cậu trong đáy lòng mình, ngại ngùng đến độ hai má đỏ bừng lên. Nhưng trong lòng lại nhẹ nhõm vài phần. Nói thì nói thôi, có gì đâu.

" HeeSeung, anh cũng thích em, thích như một người em trai vậy. Nhưng em sao tự nhiên làm thế?"

" Ý em là em thích anh, không giống như thích một người anh trai. Em là thích anh" Anh không hiểu sao.

" Nhưng anh là...anh là...anh là trai thẳng. Anh thích con gái đó"

" Trước khi em gặp anh, em cũng từng nghĩ như thế. Nên anh đừng trả lời em sớm như thế"

" Ý em là em định...."

" Em sẽ theo đuổi anh, dù anh có đồng ý hay không?"

"Nhưng..."

Cậu gần như cảm thấy tim sắp nhảy ra ngoài, người nóng bừng lên như bị sốt. Hôn lên môi anh một cái phớt nhẹ rồi chạy biến về phòng đóng cửa. Hai đứa nhỏ khi vẫn chưa ngủ, may mà đèn không mở, không là bọn chúng sẽ nhìn thấy mặt mũi cậu đỏ bừng mất. Lao ngay lên giường, cố nhắm mắt, cố không nghe thấy tiếng hai đứa nhỏ gọi, cảm giác ấm áo nơi đầu môi cậu vẫn còn. Hôm nay chiếm được tận hai chiến lợi phẩm mang về. Vui không ngủ được.

Hôm nay cậu dậy rất sớm, đồng hồ mới điểm đến 5h30 thì cậu đã chuẩn bị xong bữa sáng. Ngồi ở ghế sopha đợi mọi người dậy. 10p 20p 30p trôi qua, không biết từ lúc nào đã nằm xoãi ra ghế ngủ quên mất. Đến khi thấy có thứ gì nặng ở lưng mới ngơ ngác mở mắt. Thằng nhóc Jungwon kia không hiểu ăn gan gì mà dám ngồi thẳng lên lưng cậu.

" Thằng nhóc này. Gãy lưng anh giờ. "

" Em đang mát xa lưng cho hyung mà. Chịu được mới đỡ đau lưng" Giọng gợi đòn thật.

" Anh cho mày ăn dép giờ, đừng có dở thói giang hồ"

" HeeSeung, em nấu chỗ đồ ăn này à?" K hyung từ phòng bếp, nói với cậu.

" Đúng vậy. Sao ạ hyung?"

" Nó dở lắm!" Một phát tên bắt trực diện vào tim cậu, trái tim íu đúi này. Đúng là đau lòng mà.

" Hyung cho cả gói muối vào à. Sao canh kimchi gì mà mặn chát thế này? Còn mặn hơn là ăn một cân muối ý" Lại một mũi tên nữa bắt ra sau câu nhận xét của Jay.

" Không sao, ăn được mà. Chỉ là một bát canh ăn được mười bát cơm thôi. Ăn thế chắc đỡ mặn hơn " Cậu nghe thế vế trước của Niki mặt liền hứng khởi, nhưng mũi tên vẫn phải bắt ra. Đau lòng thật sự.

10 người bọn cậu ngồi xuống bàn ăn, còn câu chuyện nồi canh kim chi đã kết thúc sau khi K hyung đổ đi hết. Bọn cậu chỉ đành ăn mì với uống sữa.

" HeeSeung, hyung thật sự lấy hết đống kim chi đi nấu canh đấy à." Daniel nhìn cậu, nghi ngờ nói.

" Anh còn khi là không đủ."

" Thôi thôi, ăn sáng đi. Nhắc đến nồi canh kimchi kia là anh đã thấy mặn rồi đấy" K hyung àaaaaaaa.

" Thế nhưng HanBin đâu rồi? Em ấy không dậy ăn sáng sao?"

" Em ngủ dậy không thấy hyung ấy đâu. Đi qua phòng tập thấy anh ý. Gọi anh ấy ra ăn sáng thì hyung ấy bảo là ăn bánh rồi." Jake vừa ăn mì vừa nói.

Tu bi con ti niu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip