Wine
Cậu nằm nhoài ra sàn phòng tập, mồ hôi nhễ nhại. Vươn tay lấy ipad trên bàn xuống, tắt nhạc đi. Cậu lại thở dài một hơi. Có chút lo lắng từ sâu đáy lòng, cậu vẫn chưa thật sự bắt kịp được. Cậu lại ngồi dậy, nhìn vào chính mình trong gương. Cười một cái, híp mắt một cái, chu môi một cái. Lại thở dài tiếp, trông chả đáng yêu gì cả, cũng chẳng thấy có sự năng động gì.
Cậu ngồi tập luyện biểu cảm đến quên cả thời gian, đến khi phát hiện cũng đã quá nửa đêm rồi. Định bụng sẽ đi đến phòng bếp lấy nước uống, nhưng đi qua phòng chính, qua tấm kính mà nhìn thấy phòng tập tầng dưới vẫn còn người. Cậu tò mò bước đến, cúi xuống nhìn thử, thấy một dáng người nhỏ bé, thu lu một góc, cúi gằm mặt, trông rất giống anh.
Cậu thấy vậy, định bỏ đi, bây giờ việc cậu không nên quan tâm nhất là anh, chính là anh, không ai khác. Đá văng mọi suy nghĩ trong đầu đi, cậu bước đến bên tủ lạnh, lấy nước, liền một hơi hết sạch, vẫn chưa đủ. Cậu lại lấy chai khác, đến nửa thì đột nhiên vứt vào bồn rửa bát. Đến cậu cũng chẳng ngăn nổi bản thân, chạy một mạch xuống tầng.
" Cốc...cốc...."
Cậu gõ cửa, không ai trả lời. Cậu có nghe thấy được tiếng nhạc, nhưng không ghe thấy tiếng anh. Gõ thêm lần nữa, cũng chẳng thấy hồi đáp. Cậu đành mở cửa bước vào, nhìn thấy anh nhỏ bé đằng kia. Cậu bước đến, anh không hay biết, cậu đứng trước anh, anh cũng không nhúc nhích. Cậu đặt tay lên vai anh, lay nhẹ. Chắc là anh lại ngủ quên mất rồi.
Nhưng khi anh ngẩng đầu lên, cậu thật sự bị anh dọa sợ, hai má anh đỏ bừng như đang cháy, đã thế còn nóng nữa.
Cậu lo lắng, sốt sẳng hỏi.
" HanBinie hyung! Hyung bị ốm sao? Sao mặt lại nóng như thế chứ!"
Anh bắt lấy tay cậu đang chạm vào má anh, nhắm mắt mỉm cười.
" Mát thật đấy!"
" Khoan!" Cậu để ý, mùi xung quanh rất quen, trên người anh cũng có mùi ấy. Cậu đảo mắt nhìn, ngay góc gần anh, có vài chai thủy tinh nhìn phát nhận ra ngay. Anh ở đây mà cũng dám uống Soju sao? Chán sống rồi.
" HanBinie hyung ahhh! Hay em đưa hyung về phòng nha"
Tay anh vẫn đang cầm tay cậu áp vào má mình, cậu liễn rung lắc để đánh thúc anh. Anh thế khẽ cau mày lại, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Hàng lông mi của anh vẫn dày như thế, tuyệt đẹp.
" HanBinie hyung!"
Gọi mãi anh vẫn chưa tỉnh, cậu rút tay ra, định cõng anh lên. Nhưng chưa kịp đã bị anh kéo xuống.
Ngay lúc này, cậu chẳng biết làm thế nào cả, anh bây giờ đang nằm đè lên người cậu, không nhúc nhích. Cậu chỉ cảm nhận được miệng anh đang chuyển động, nhóm nhép cái gì đó. Cậu cố gắng lay anh dậy nhưng bất thành, anh thì càng ôm chặt cậu hơn, khó chịu.
" HanBinie hyung! Dậy đi. Chúng ta về phòng thôi."
Cậu chưa chắc anh nghe thấy nhưng vẫn nói. Vừa nói vừa định đẩy anh ra, nhưng anh vẫn thắng. Anh mở hai mắt nhìn cậu, anh trên, cậu dưới, tư thế vô cùng mờ ám.
" Anh tên là Hưng, không phải HanBin. Yeah. My Name is Hưng, not HanBin. Anh tên là Hưng...."
Anh lặp lại tràng dãi tiếng Việt lại tiếng Anh, tiếng Anh lại tiếng Việt. Nhưng cậu biết, anh muốn cho cậu biết tên thật của anh. Heung, nghe thật vui tai.
" Heungie hyung!"
Cậu nói với anh.
" Yeah. Ngoan lắm."
Cái này, cậu không biết anh nói gì, ngu ngơ nhìn. Nhưng lại bị anh đột ngột hôn một cái.
" Thưởng nè. Hì hì "
Cậu kinh ngạc, không tin nổi việc vừa nãy anh làm. Nhìn chằm chằm vào nụ cười của anh, hai mày cạu lại. Tự dưng lại cảm thấy khó chịu.
" Hyung làm gì vậy?" Cậu dùng hết sức mình, đẩy anh sang bên, ngồi dậy. Nhìn anh chằm chằm, anh hình như chắc biết, vẫn cười hì hì với cậu. Đúng là tức chết mà.
" Là thưởng đó." Anh khi say đúng là chuẩn một đứa trẻ không hơn không kém, sao lại đáng yêu thế chứ!
Anh nhoi lên, áp một anh lên môi cậu. Tim cậu đúng là rớt ra ngoài luôn rồi. Anh lại ngả người vào lòng cậu, thiếp đi. Miệng lại lẩm bẩm.
" Tại vì anh thích em, Heeeee..."
Và anh đã thắng cậu, luôn luôn thắng cậu.
--------
Anh ểu oải ngồi dậy, chưa kịp có cái ngáp chào ngày mới đã thấy Jake ở giường của Daniel, như đang bùng nổ, chăn rơi hết xuống đất, gối thì bay luôn ra giường của K rồi. Còn người kia, đầu rối tung lên, vô định nhìn lên trần nhà.
" Jakeu, có chuyện gì sao?" Anh lo lắng hỏi.
" Em không tìm thấy" Jake lẩm bẩm chỉ đủ để anh nghe thấy.
" Tìm thấy cái gì cơ?" Anh chưa nghe rõ lắm, đành hỏi lại.
" Em không tìm thấy quần của SungHoon tặng đâu nữa. Ở tủ của em không có, em tưởng để quên ở đây. Tìm mãi cũng chẳng thấy" Jake ngồi dậy, lại vò đầu bứt tai, trông tội thật sự.
" Em tìm ở phòng giặt đồ chưa? Lỡ ở đấy thì sao? "
" Em tìm rồi nhưng không thấy. SungHoon giết em mất. " Jake lại than vãn.
Anh vươn vai, đứng dậy. Đầu có hơi choáng váng nhưng không sao. Đi đến chỗ Jake, vỗ vỗ vai an ủi.
" SungHoon không giết em đâu, thằng nhóc chỉ đánh em nhừ tử thôi, hoặc lại giận từ nay đến... đến đâu anh cũng không biết nữa. Nhưng chắc lâu hơn việc để hòn đá bị gió mài mòn"
" Hyung ahhhhh"
Anh lại ngáp lần nữa, mở cửa đi định đi ra ngoài. Đang có người đi đến, à Daniel. Nhưng thằng nhóc mặc kiểu gì thế kia? Quần gì mà ngắn thế? Nhìn cũng quen nhưng không nhớ là thấy ở đâu rồi. Nhìn quen lắm.
" HanBin hyung! Chào buổi sáng." Daniel đến, cười nhìn anh.
" Nhóc dậy sớm thật đấy. Nhiều lúc anh dậy, nhóc còn ngủ như chết còn" Anh tiện thể trêu trọc Daniel chút.
" Em tăng cân rồi. Mặt nhìn như cái bánh đây này" Lấy tay véo má." Em phải dậy sớm chạy bộ." Dừng một chút lại nói." Cổ anh có cái gì đỏ đỏ thế?"
Anh sờ tay lên cổ " Chắc là bị muỗi đốt chút thôi."
" Hyung cẩn thận đấy, kẻo lại giống Jay hyung, tay sưng phồng cả lên như tay Doraemon ấy."
" Anh biết rồi. Nhóc định làm gì đấy?"
" Em về phòng thay quần, nó ngắn quá."
Thật ra là nhóc cao chứ không phải là cái quần ngắn đâu. Dài bằng luôn quần anh còn kêu ngắn nữa. Tủi thân.
" Thôi nhóc về phòng đi. Anh đi vệ sinh cá nhân cái đã"
" Vậy hyung đi đi"
Anh đi được vài bước liền nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của Daniel. Cũng hơi ngờ ngợ ra gì đó. Thảo nào cái quần đấy trông quen thế. Thôi, Daniel đang muốn giảm cân mà, đánh nhau tiện cả đôi đường. Đành đi tiếp.
Hôm nay là ngày công bố kết quả rồi, anh đúng là có hơi lo lắng, sốt ruột. Anh thật đã quen với nơi này, với mọi người rồi, chia tay thạt sự rất buồn. Và còn giấc mơ này của anh nữa, từ Việt Nam sang đây, không phải là trò chơi cá cược, với cả anh không muốn thua. Hôm qua, bị khiển trách một lần liền khiến anh có chút lo sợ, hoang mang, tình cờ lại tìm ra chai soju mà O giấu đi, từng nói với anh.
Khoan, nhưng anh lại nhớ ra. Anh về phòng bằng cách nào vậy. Cố gắng nhớ lại, nhưng không ra gì cả. Ánh mắt lại hướng về vết đỏ trên cổ, mặt biến sắc. Bàn trải đánh răng trong miệng cũng rơi xuống bồn rửa mặt. Là vết 'kia' mà, không phải muỗi đốt. Đêm qua có chuyện quái gì xảy ra vậy.
Mnet on cams: Đoán xem.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip