✿ four ✿ (H)

Heeseung nhắn tin:

[Mai em rảnh không? Tôi muốn đi chơi với người yêu tôi một bữa.]

Sunghoon:

[Dạ rảnh ạ.]

Heeseung:

[Nhớ chuẩn bị đẹp đẹp nha. Đừng khiến tôi muốn hôn em giữa phố nữa đó.]

Sunghoon:

[Không hứa trước đâu nha.]

Heeseung:

[Sticker tim nổ tung]

Hôm sau.
Heeseung đợi sẵn ở cổng ký túc.
Thỏ trắng bước ra – áo khoác mỏng, tóc hơi rối nhẹ do gió, mắt long lanh nhìn anh.

Heeseung cười, đưa tay ra:

– "Đi thôi?"

Sunghoon gật, tay nhẹ đặt vào lòng bàn tay anh.

Họ đi dạo khu phố nhỏ, ăn bánh cá, uống trà sữa, chơi bắn thú nhồi bông (Heeseung thua thảm hại).
Sunghoon cười toe toét khi ôm được con thỏ bông to bằng cái đầu.

Heeseung nhìn cậu cười, trong mắt đầy ánh sáng:

– "Em cười nhiều vậy, tôi muốn giữ nụ cười đó cả đời."

Sunghoon quay qua, hơi ngượng:

– "Vậy thì giữ đi..."

Heeseung đứng khựng lại.

– "Cho tôi giữ thật nha?"

– "...Ừm."

Tối.
Họ đi bộ về. Đường vắng, đèn vàng đổ xuống như rắc mật ong lên vai hai người.

Sunghoon lặng lẽ đi sát hơn, tay vẫn trong tay Heeseung.
Một lúc, cậu ngẩng lên hỏi nhỏ:

– "Anh thấy em... có phiền không?"

– "Phiền gì?"

– "Vì em được chú ý quá. Vì mấy lời không hay..."

Heeseung dừng lại.

– "Không."

– "Tôi chỉ thấy... em càng đặc biệt.
Càng khiến tôi muốn yêu em nhiều hơn."

Sunghoon đỏ mặt.

Heeseung cúi xuống, hôn nhẹ lên má cậu một cái.
Nhẹ như bông tuyết, nhưng khiến người run bần bật.

– "Lần đầu hẹn hò, phải có nụ hôn chứ."

Sunghoon nhỏ giọng:

– "Vậy còn môi...?"

Heeseung bật cười khẽ:

– "Là em đòi đó nha."

Rồi anh cúi xuống, lần này đặt môi lên môi cậu – chậm, dịu dàng, nhưng sâu hơn cái hôn hôm trước.
Một tay anh đặt sau gáy Sunghoon, tay kia vẫn nắm tay cậu, siết nhẹ.

Sau khi rời ra, Heeseung khẽ nói:

– "Anh yêu em rồi, Sunghoon à."

Sunghoon không nói gì, chỉ tựa trán vào vai anh.
Tim đánh trống như muốn gào lên rằng:
Em cũng vậy. Em yêu anh mất rồi.

...

Hôm đó, Sunghoon đi trả sách một mình.
Trời nắng nhẹ, cậu mặc sơ mi trắng, vai đeo cặp nghiêng nghiêng, đúng chuẩn "nam thần thư viện".

Ra đến bậc thềm, một cậu bạn đứng chờ sẵn.
Tay cầm bó hoa baby trắng, mắt lấp lánh:

– "Sunghoon ơi..."

Cậu ngẩng lên.

– "Tớ... biết cậu đang quen anh Heeseung, nhưng... tớ thích cậu lâu lắm rồi.
Nên... tớ muốn đưa cậu cái này. Không bắt cậu đáp lại đâu, chỉ là... thích thì nói thôi."

Sunghoon tròn mắt, tay luống cuống.

– "Tớ... cảm ơn... nhưng..."

Cậu chưa kịp nói xong, thì từ xa có người bước tới.

Giọng trầm quen thuộc vang lên:

– "Hoa đẹp đó.
Nhưng không hợp với em đâu."

Sunghoon giật bắn, quay ra sau, Heeseung đang đứng khoanh tay, nhìn cậu bạn kia mỉm cười lịch sự.

– "Cảm ơn vì thích thỏ của tôi. Nhưng cậu ấy có *người cắm hoa rồi nha." *là người yêu

Cậu bạn đỏ mặt gật đầu:

– "Tớ biết rồi... xin lỗi nha, Sunghoon."

Cậu bạn đi mất.
Sunghoon đứng tại chỗ, tay vẫn cầm bó hoa, mặt hoang mang cực độ.

Heeseung tiến lại, cúi sát:

– "Sao? Định đem hoa về cắm thiệt hả?"

– "H-Khônggg!! Em đang tính trả lại mà!"

– "Ừm. Vậy thôi... để tôi đem vứt giúp.
Chứ tôi mà thấy hoa người khác trong phòng em, tôi buồn thiệt á."

Sunghoon ôm mặt, mặt đỏ như cà chua.

– "Anh nói gì cũng được hết, nhưng đừng nhìn em kiểu đó... em thẹn!!"

Heeseung cười khẽ, vươn tay nhéo má cậu:

– "Đáng yêu muốn chết mà còn dám có người khác tỏ tình.
Tối nay phạt gì đây ha?"

Sunghoon nhỏ giọng:

– "Phạt... cho em ngủ cùng anh được hong"

Heeseung ngớ người, rồi bật cười to, xoa đầu cậu:

– "Ừ. Sau này đằng nào chả ngủ với nhau. Nhưng lần sau ai tỏ tình, nói 'em có người yêu rồi', nhớ nói to nha."

Sunghoon gật đầu lia lịa.

Heeseung ghé sát, hôn khẽ lên trán cậu:

– "Vì em là của tôi. Và tôi... cũng là của em."

...

Hôm đó trời mưa.
Cơn mưa đầu mùa đổ ào xuống bất ngờ, lúc Sunghoon vừa tan học.
Cậu đang đứng nép dưới mái hiên thì điện thoại rung lên:

[Heeseung hyung]:

[Qua chỗ anh đi. Anh nấu mì rồi.]

[Sunghoon]:

[Nhưng em đang ướt hết... xấu lắm đó.]

[Heeseun-]:

[Anh thích nhìn thỏ ướt mưa.
Mau lên. Nếu cảm thì ai đền?]

Sunghoon cười khẽ, rồi che cặp chạy một mạch về phía ký túc xá khu B – nơi Heeseung ở một mình vì bạn cùng phòng có việc ra ngoài.

Căn phòng ấm áp, mùi mì thơm nức.
Heeseung đưa khăn cho cậu, còn móc sẵn áo thun và quần ngủ:

– "Tắm rồi thay đồ này. Phòng anh không lạnh, khỏi lo."

Sunghoon gật, đi tắm.
Heeseung thì ở ngoài chuẩn bị nến thơm, mở list nhạc ballad nhẹ nhàng, ánh đèn vàng dịu hẳn xuống.

Lúc Sunghoon bước ra với áo thun rộng lùng thùng và tóc ướt, Heeseung cắn nhẹ đầu lưỡi mình:

– "...Cưng quá đáng rồi đó."

Sunghoon nhăn mũi:

– "Anh đừng nhìn em kiểu đó..."

– "Kiểu gì?"

– "Kiểu... muốn hôn ấy."

– "...Vì anh đang muốn thiệt mà."

Họ ăn mì, trò chuyện nhỏ nhẹ.
Gần 11 giờ, trời vẫn còn mưa. Sunghoon định đứng dậy:

– "Em về nha..."

– "Ở lại."

– "Hả...?"

– "Trễ rồi. Ngoài mưa. Với lại..."

Heeseung kéo tay cậu lại, mắt dịu dàng:

– "Anh muốn ngủ với em. Em hứa rồi mà..."

– "...!!!"

Thấy Sunghoon đỏ bừng cả mặt, Heeseung bật cười, xoa đầu:

– "Ý là ngủ thiệt đó, đồ ngốc.
Giường anh rộng mà... chắc... đủ cho hai người."

Sunghoon cúi đầu:

– "Ừm... cũng được..."

Giường Heeseung thoang thoảng mùi của anh – sạch sẽ, nam tính, ấm áp.
Cả hai nằm cạnh nhau, cùng một chiếc chăn.

Đèn ngủ tắt, chỉ còn ánh mưa ngoài cửa sổ phản chiếu mờ mờ.

Sunghoon quay lưng về phía anh, cố gắng không run.

Một lúc sau, Heeseung nhích lại gần, vòng tay qua eo cậu, thì thầm:

– "Sunghoon..."

– "...Dạ?"

– "Nếu giờ anh hôn em... thì có bị đạp ra khỏi giường không?"

Sunghoon không trả lời.
Nhưng tay cậu... nhẹ nhàng đặt lên tay anh, siết lại.

Heeseung cười khẽ.
Rồi khẽ cúi xuống... đặt một nụ hôn rất chậm lên gáy cậu.

Sunghoon khẽ run lên vì đó là chỗ nhạy cảm.

"Ưm...~" Cậu khẽ rên nhẹ.

"Anh muốn em rồi...Em sẵn sàng không?"

Sunghoon cắn môi, mắt khẽ cụp xuống.
Cậu không nói, chỉ khẽ siết lấy vạt áo anh.

– "Em sẵn sàng rồi..."

Giọng cậu nhỏ như tiếng thở, nhưng đủ để Heeseung nghe thấy rõ ràng.
Ánh mắt anh dịu hẳn xuống. Không còn trêu đùa, cũng không còn cố kìm nén nữa.

Heeseung cúi xuống, đặt một nụ hôn lên khóe môi cậu.
Rồi lại là một nụ khác lên gò má, lên vành tai, rồi chậm rãi lướt xuống... xương quai xanh trắng ngần.

– "Nếu đau... thì nói nhé."

Sunghoon khẽ gật đầu.

Chiếc đèn ngủ vàng cam lặng lẽ soi lên làn da ửng đỏ.
Chăn rơi hẳn xuống sàn từ lúc nào không hay, không khí thoảng mùi vải mới và mưa đầu mùa.
Ánh mắt cậu ướt như sương đọng, hơi thở loạn nhịp, từng tiếng rên khe khẽ bật ra giữa khoảng không mơ hồ.

"Có đau không ạ?"

"Sẽ đau một chút, nhưng đau thì nói, anh sẽ dừng." - Heeseung xoa đầu cậu, rồi kéo áo cậu lên cao, cởi quần ngủ ra.

"Ư~"

Heeseung ngặm lấy nhũ hoa bên phải của cậu, mút chậm rãi. Ngón tay cũng nhẹ nhàng xoa nắn bên còn lại.

"E-em thấy lạ quá...!~" Sunghoon run rẩy, ưỡn ngực lên.

Ngậm mút được một lúc, anh nhả nhũ hoa sưng đỏ ra.

"Ư~~~"

Heeseung mò xuống lỗ nhị đang rỉ nước của em. Trực tiếp đâm thẳng hai ngón tay vào.

"ÁAA!" Sunghoon hét lên.

Heeseung điên cuồng đâm thọc vào bên trong của em.

"Có đau không? Để anh dừng. Chốc nữa có cái còn to hơn thế này."

"H---hức...anh có tiếp tục i...áaaa..aa" Sunghoon giật mình, cả cơ thể run lên dữ dội. 

"Em thấy thế nào rồi?" 

"Ưmm....em nghĩ là hết đau rồi ạ..."  Sunghoon đỏ mặt khi đối diện với anh.

"Vậy anh cho vào nhé?"

Sunghoon gật đầu, ánh mắt đầy nước ngước nhìn anh.

Heeseung lôi 'con hàng' đã căng cứng của mình ra, kề vào cúc hoa đang hé mở, run rẩy của em.

"Sẽ hơi khó chịu, em cố chịu một lúc nhé."

*Phập

"Ư...~"

Heeseung cúi xuống, đôi môi lướt qua làn da đang nóng bừng của cậu như dỗ dành.
– "Nhìn anh này."
Sunghoon vừa ngẩng lên, liền bị kéo vào một nụ hôn sâu.

Môi anh nóng, mềm và có phần tham lam, như thể đang muốn khắc sâu hình dáng cậu vào từng góc nhỏ nơi đầu lưỡi.

– "Em là của anh."
Anh khẽ thì thầm bên mép môi, rồi lại cúi xuống hôn em lần nữa, chậm rãi nhưng mãnh liệt hơn, nuốt trọn tiếng thở đứt quãng cùng thân thể đang run lên vì khoái cảm dưới thân mình.

Trong khi hôn, Heeseung điên cuồng đâm thúc vào bên trong, chạm tới cực điểm của em.

"Ư~e-em raaa!! Aaaa..."

Dòng tinh dịch trắng đục, ấm nóng phun ra, bắn lên người anh.
"Ư..E-em xin lỗi ạa..." Sunghoon lúng túng xin lỗi, định tìm giấy ăn lau cho anh. 

Heeseung thấy vậy liền kéo cậu lại, vừa khớp để dương vật chạm tới điểm cuối cùng của cậu.

"Áaa! A..anh đâm vào hết ròii!! Ư~~" - Sunghoon lại bắn.

"Giờ anh ra trong em nhé?" - Heeseung hôn lên vành tai đỏ ửng của cậu.

"Hư...ức~"

"Bên trong....nóng quáaa..." Sunghoon run rẩy nhìn anh, như một chú thỏ con.

"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó. Anh sẽ chơi em tới chết đấy." 

Nói rồi, anh lại tiếp tục một hiệp mới. Lần này lại thô bạo hơn, một phát lút cán.

"Coi như bài học cho em vậy."

Sunghoon trợn mắt, tay chân co quắp lại. Cự vật thô to đâm sau trong cơ thể, vừa hay chạm đến điểm sướng. Sunghoon bắt đầu có ý định muốn chạy trốn.

Cậu nắm chặt ga giường, cố gắng thoát khỏi con quái vật bên trong mình.

Heeseung không vội kéo lại ngay, chỉ cười gian xem trò mèo mà tiểu thỏ trắng này làm.

Khi kéo ra được một đoạn, Sunghoon bất ngờ bị kéo lại. Dương vật nằm trọn trong cơ thể cậu.

Anh bắt đầu thô bạo di chuyển, mỗi cú dập đều khiến cậu điên đảo.

"A...chậmmm..."

Sunghoon hoảng sợ nhìn phần bụng bị nhô lên in hình dương vật của Heeseung liền khóc không ngừng. 

Cả cơ thể xốc lên như vũ bão. Âm thanh 'bành bạch', 'òm ọp' vang lên rõ ràng giữa phòng kín. Sunghoon bị chơi đến sướng, không thể nói đươc câu nào, chỉ có thể rên rỉ đứt quãng.

"T..tha cho em đii---a~~~"

Hai cơ thể đang nóng rực như lửa quấn chặt lấy nhau, âm thanh nhóp nhép, òm ọp chảy nước khiến người khác đỏ mặt. Tầm mắt cậu mờ mịt, tay nhỏ cào cấu lưng hắn, liên tục van xin dừng lại.

"Kh...không chơi được nữaaaa...tha béee~~"

*Phập

Một cú đâm cuối cùng. Heeseung xả tinh dịch bên trong cậu.

"Được rồi, xong rồi. Bé cưng hôm nay rất ngoan." Heeseung xoa đầu người dưới thân mình.

Sunghoon khóc nức nở, không dám nhìn mặt anh.

"Được rồi. Ngoan nào. Xong hết rồi, giờ anh đưa bé đi lấy tinh dịch bên trong ra nhé."

Heeseung bế xốc cậu lên, đi thẳng tới nhà tắm.

(hoi tua nha^^)

Tới sáng, Heeseung tỉnh dậy trước.
Anh nhìn người trong vòng tay mình - Sunghoon đang ôm chăn co lại như con mèo nhỏ, má áp lên cánh tay anh, tóc rối nhẹ, môi hơi sưng.

Heeseung cúi xuống, hôn trán cậu:

– "Sáng rồi, thỏ..."

Sunghoon rụt người:

– "Ưm... mệt quá, không dậy nổi..."

– "Anh biết. Hôm qua em ngoan quá..."

– "Anh im đi... xấu hổ muốn chết luôn!!"

Heeseung bật cười khẽ, kéo cậu sát lại, thì thầm bên tai:

– "Lần sau nếu còn mưa, nhớ chạy qua đây nữa nha."

Sunghoon úp mặt vào cổ anh, khẽ lẩm bẩm:

– "Cấm lần sau luôn..."

– "Ừ, tại lần sau không phải 'lần đầu' nữa rồi."

Sunghoon: "..."

 vừa mới dụ được thỏ nhỏ ăn vài miếng cháo thì...

Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.

Sunghoon lập tức mở to mắt, cứng người lại.
Cậu đang mặc áo thun của Heeseung, tóc tai rối bời, chân tay còn... hơi run =)))
Còn Heeseung thì bình thản uống nước, ngồi gác chân, chăn quấn ngang hông thôi 

– "Cái gì vậy? Ai... ai tới...?"

– "Bình tĩnh, chắc là Jaeyun." – Heeseung liếc đồng hồ – "Sáng nào nó cũng qua mượn đề cương mà."

Sunghoon lập tức trùm chăn kín đầu như mai rùa 
– "Em trốn, anh đừng mở nha..."

– "Muộn rồi, nó gõ phát nữa là biết anh ở trong."

Cốc cốc.
Tiếng gõ lần hai vang lên – mạnh hơn, sốt ruột hơn.

Heeseung nhếch môi, đứng dậy lười biếng mở cửa.
Người mở cửa: Jaeyun.

– "Ủa? Anh còn ngủ trễ dữ zậy?"

Heeseung gãi đầu, ngáp nhẹ:
– "Ờ... bận đêm qua."

Jaeyun nghiêng đầu nhìn vào phòng...
Bắt gặp một cục chăn phập phồng lù lù giữa giường.
Một cái tai thỏ trắng ló ra.
Rồi rụt lại.

Jaeyun: "..."

Heeseung: "...Đừng cười."

Jaeyun: "Ai cười. Em đang tính chụp hình up lên group chat lớp á." 

– "Được thôi." – Heeseung gật – "Chụp thẳng mặt cũng được. Anh công khai luôn."

Sunghoon ở trong chăn hét nhỏ:
– "Khôngggggg!!!!"

Jaeyun bật cười, đưa tay lên làm động tác suỵt
– "Thôi được rồi, tha. Nhưng hôm nay nghỉ lớp nha. Nhìn thỏ là biết ngủ không đủ 4 tiếng đồng hồ đâu."

Heeseung cười nhạt:
– "Em ấy không ngủ đủ vì... học cách yêu."

Jaeyun suýt phun nước miếng:
– "Thôi dẹp! Em đi về, không thèm nghe nữa!!"

– "Nhớ mua nước cam với sandwich cho thỏ trắng nha."

– "Rồi rồi"

Heeseung đóng cửa lại, nhìn Sunghoon đang rúc trong chăn run rẩy.
Anh cúi xuống hôn má cậu, khẽ nói:

– "Sáng sớm mà cưng quá... Làm anh muốn... bế em vô phòng tắm tiếp tục."

Sunghoon rên nhỏ:
– "...Anh bệnh hả..."

– "Bệnh yêu em."

-"Nè..."

....

Trưa hôm đó, cả đám tụ tập ở căng tin.
Sunghoon vừa ngồi xuống, gương mặt đỏ bừng vì phải đi chậm hơn mọi hôm.
Heeseung thì ngồi kế bên, mặt dày gắp đồ ăn cho thỏ bé miết.

Ở bàn bên, Jaeyun đang kể chuyện dở dang thì bị bạn trai mình ngắt lời một cách "rất vô tri":

– "Ủa, sao thằng Sunghoon hôm nay đi... cà nhắc dữ vậy?"

Bát mì của Jaeyun suýt văng xuống bàn.

– "Jongseong!!!" – Jaeyun cắn môi, đánh nhẹ vào tay bạn trai.

Sunghoon suýt nghẹn nước.
Gương mặt trắng bệch chuyển thành hồng đậm như trái đào chín, mắt nhìn xuống đất không dám ngẩng.

Heeseung thì... bình thản gắp thêm miếng trứng gà:

– "Chắc tại... chơi bóng bàn hơi nhiệt tình tối qua."

Jongseong không đổi sắc mặt:

– "Bóng bàn? Ủa, sân ký túc xá đâu có bàn bóng bàn."

Heeseung gật gù:

– "Ừ, tại đánh không cần bàn. Chỉ cần... giường và tay là được."

Jaeyun lần này ho thiệt.

– "Trời ơi hai người đừng có nói nữa mà... tội nghiệp thỏ nhỏ của tui..."
– "Nhìn má nó kìa... giống trái cà chua bị nướng á!!"

-"Nè..thỏ nào của bạn? Của tôi!"

Sunghoon úp mặt xuống bàn, giọng nghẹn ngào:

– "Em ghét anh... Heeseung... thật sự đó..."

Heeseung ghé tai cậu, thì thầm:

– "Ghét mà tối qua còn khóc 'Hyung... nhẹ chút mà...'?"

Sunghoon: "Aaaaaaaa!!!"
Sunghoon vùi mặt vào cánh tay, tưởng mình có thể tan ra chết cho rồi.

Jaeyun vừa đút canh cho Jongseong vừa khịa:

– "Mai chắc khỏi tập thể dục. Coi bộ hôm qua vận động... 'nhiệt' dữ."

Jongseong gật, gương mặt vẫn vô cảm:

– "Ừ. Hôm qua tao nghe thấy từ hành lang."

Sunghoon: "..."

Heeseung: "...Cái gì mày nghe thấy?"

Jongseong (vẫn đút cơm cho Jaeyun):
– "Cái câu 'đừng dừng lại mà Hyung ơi...' hình như..."

Sunghoon: "Aaaaaaa trời ơi cứu tuiiiiiii!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip