✿ six ✿

Một ngày nọ...

Sunghoon vừa bước vào lớp thì bị Jaeyun kéo áo giật lại:

– "Ê cưng! Cưng lên mạng xã hội trường chưa??"

– "Chưa... mà sao vậy ạ?"

– "Trời ơi thỏ trắng của tui ơi... CÓ FANPAGE CHO CẶP CƯNG LUÔN RỒI!!!" 

Sunghoon chết đứng.

Cậu móc điện thoại ra tìm thử:

Sunghoon đơ toàn tập.

Tin nhắn từ Heeseung tới liền:

 [Anh mới được tag 27 lần =))]
 [Có cái hình em đang ăn gà cũng bị gắn caption "nhìn Heeseung đầy âu yếm" nữa =)))]

 [Mấy bạn này... sao có tâm quá vậy trời TT]
[Cái gì mà "truyện tranh gốc: bé thỏ và đại ca bóng rổ" nữa...]

Còn Jaeyun thì cười xỉu luôn:

– "Chưa thấy cặp nào mới công khai được 1 tuần mà fandom mạnh như idol luôn á!!!"

Jongseong (vẫn mặt trơ như gỗ):
– "Còn thiếu hình đêm đó. Có nên up lên nhóm cho đủ hint không?"

Sunghoon:
"KHÔNGGGGGG!!! Jongseonggggg đừng làm zậyyyyy ><<"

Heeseung sau đó còn ngồi chọc cậu:

– "Mấy bạn fan gọi em là gì biết không?"

– "...Gì ạ?"

– "Thỏ nhỏ kiên cường. Bị chọc quê mà vẫn chịu được... còn chịu đựng cả anh."

– "Anh nói gì vậy trời..."

– "Ý là tối nay mình cho fandom hint mới không?"

Sunghoon:
"KHÔNG!!! Anh mà đăng gì lên nữa là em nghỉ học thiệt á!!"

...

Sau cái hôm bị lập fanpage, Sunghoon gần như sợ mở điện thoại.
Cậu đi đâu cũng có người nhìn, có tiếng xì xầm, có ánh mắt tò mò...

Jaeyun thấy vậy thì cười khì:

– "Bình thường tui bị tag vì đi du lịch với Jongseong, giờ chuyển qua bị tag vì bạn tui được người yêu nắm tay giữa sân =))))"

Sunghoon đỏ mặt:
– "Em không có muốn nổi tiếng kiểu đó..."

– "Ủa vậy chứ muốn nổi tiếng kiểu nào? Trong confession hôm qua có bài thơ về em luôn á. Đọc nghe không?"

– "Đừng mà anh Jake..."

– "'Thỏ trắng đi qua, gió khẽ nghiêng mình. Đội trưởng bóng rổ lòng rung rinh...' - tội chưa!!!!"

Sunghoon muốn độn đất thật sự.
Nhưng cậu chưa kịp chạy trốn thì Heeseung đã đến nơi.

– "Ai đọc thơ đó vậy?"
– "Dạ... Jaeyun đọc ạ..."

Heeseung nhìn Jaeyun, mặt tỉnh bơ:

– "Hay đọc lại lần nữa anh nghe cho vui?"

– "Ơ... không cần đâu... bài thơ đó dành cho em mà..."
– "Ừ. Em ở đây rồi, khỏi cần đọc."

Sunghoon khẽ ngẩng đầu, cười khúc khích.
Jaeyun ngồi bên lẩm bẩm:
– "Tui bị đè quyền tự do thơ ca trong chính lớp học này luôn rồi..."

Tối đó, khi hai người ngồi ăn chung ở căng-tin, Heeseung đột nhiên chống cằm nhìn cậu:

– "Sao hôm nay không đăng gì lên Insta vậy?"

– "Em... không biết đăng gì..."
– "Đăng ảnh anh đi."
– "Không đâu..."
– "Sao?"

Sunghoon nhìn anh một lúc, rồi nhỏ giọng:

– "Anh đẹp trai quá... Em sợ người ta nhìn nhiều."

Heeseung bật cười, cúi đầu sát mặt cậu:

– "Ghen đấy à?"

Sunghoon ngượng chín, lí nhí:

– "Không có..."
– "Có."
– "Khônggg..."

Heeseung ghé sát tai cậu, thì thầm:

– "Em đăng đi. Rồi caption là 'của tui'. Ai nhìn nữa anh xử."

Cậu bật cười, má ửng hồng như nắng chiều.
Chút nữa, story Instagram @hoonie_bun hiện một bức ảnh mờ mờ, góc nghiêng Heeseung đang uống nước.

Caption ngắn gọn:
"Của mình."

5 giây sau, có reply:

@ihs_luvbun: [<3 Của em.]

Từ ngày có Heeseung, Sunghoon như... dịu lại với thế giới.
Không còn co mình trong đám đông như trước. Không còn đi cúi đầu, né tránh hành lang nhiều người.

Tất nhiên, cậu vẫn rất nhút nhát.
Nhưng khi có Heeseung dắt tay, Sunghoon như... có một cái ô, có một bờ vai chắn gió.
Cảm giác không ai chạm tới được cậu, trừ anh.

Hôm nay, trường có gian hàng bán đồ *secondhand do sinh viên tổ chức.
Jaeyun và Jongseong bán nước ép ở gian hàng đầu tiên, còn Sunghoon ngồi bán mấy món trang trí nhỏ bên cạnh.

*secondhand/ 2hand là kiểu đồ đã dùng rồi sau bán lại ấy.

Heeseung không tham gia gì cả. Nhưng lại đến rất sớm.

– "Sao anh không nghỉ ngơi đi ạ?"
– "Nghỉ làm gì. Không ngắm thỏ, ai chịu nổi."

Sunghoon đỏ mặt.

Anh ngồi xuống cạnh cậu, chống cằm nhìn cậu dán sticker lên bọc hàng cho khách.

– "Có ai thả thính em chưa?"

– "Ơ... dạ không... ai dám đâu ạ..."
– "Nhìn em là anh đã muốn tán, huống chi người khác."

– "Anh Hee..."

– "Ừ, gọi đúng tên rồi. Có thưởng gì không?"

Sunghoon dỗi dỗi quay đi. Heeseung cúi đầu xuống, thì thầm sát tai:

– "Tối nay ngủ chung, anh nắm tay một tí. Lâu rồi anh chưa được 'ăn' em."

Cậu nín thở, lúng túng, gương mặt đỏ lên như chín quả cà chua.

Chiều hôm đó, Sunghoon dắt Heeseung đi dạo quanh mấy gian hàng khác.

Có một gian hàng vẽ chân dung mini.
Anh chưa kịp nói gì, Sunghoon đã lén trả tiền rồi kéo anh ngồi xuống:

– "Vẽ... một tấm đôi nha?"
– "Ơ, hôm nay dám chủ động rồi à?"
– "Thì... kỷ niệm á."

Heeseung nhìn cậu một lúc, rồi giơ tay ra:

– "Đưa tay đây."

– "Làm gì vậy ạ?"

– "Nắm. Cho hình nó có vibe người yêu."

Sunghoon rụt rè đặt tay vào tay anh, bị Heeseung đan tay chặt lấy luôn.

Thợ vẽ lén nhìn hai người, thở dài:

– "Trời ơi... couple trường chính là đây rồi..."

 Bức tranh cuối cùng được treo lên ở gian hàng, như một mẫu quảng cáo:

Một bạn sinh viên năm hai và bạn trai năm nhất:
– "Anh Heeseung & bạn thỏ trắng cute – Park Sunghoon "

Heeseung nhìn xong, gật gù:

– "Cũng được. Nhưng thiếu một chữ."

– "Chữ gì vậy ạ?"

– "Vị hôn phu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip