✿ three ✿

Trưa hôm đó, sau giờ học, Sunghoon đang cặm cụi gỡ hộp sữa dâu ra thì nghe tiếng gọi:

– "Sunghoonie ơi~"

Giọng trầm ấm quen thuộc vang lên phía sau.
Sunghoon suýt thì làm rớt ống hút.

Cậu quay lại.

– "A... anh Heeseung ạ..."

Heeseung chống tay lên tường cạnh cậu, hơi cúi xuống, nhìn hộp sữa trên tay cậu.

– "Sữa dâu đó hả?"

– "Dạ..."

– "Không mời gì hết, em uống một mình vậy sao~"

Sunghoon đỏ mặt, ấp úng đưa hộp sữa ra trước:

– "Anh... uống không ạ...?"

Heeseung cười, lùi lại nửa bước.

– "Không cần đâu. Tôi chỉ nói vậy thôi."

Sunghoon đang thở phào thì nghe thêm một câu:

– "Mà em thật sự sẽ đưa nếu tôi muốn hả?"

– "..."

???

– "Hửm~? Hay là em thích tôi tới mức vậy rồi?"

Sunghoon muốn bốc hơi luôn tại chỗ.

– "Anh... đừng chọc em nữa..."

Heeseung nhìn cậu một lúc.
Rồi... nụ cười trên môi dịu xuống.

– "Xin lỗi. Tôi... hơi quen với việc trêu em rồi.
Nhưng mà lần này, tôi muốn hỏi thật nè."

Sunghoon ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh – không còn nghịch ngợm, mà là... rất dịu dàng.

– "Tôi làm em thấy khó xử đúng không?
Nếu em không thích... tôi sẽ ngừng.
Nhưng tôi... không muốn em xa tôi đâu."

Sunghoon siết chặt hộp sữa.

– "Em... chỉ là... em không biết anh đang nghĩ gì.
Anh cứ tốt với em, cứ nói mấy câu khiến tim em rung động. Nhưng nếu đó là thói quen của anh... thì em sợ."

Heeseung mím môi, nhìn cậu hồi lâu.
Rồi anh vươn tay, chạm nhẹ lên đầu Sunghoon, xoa xoa một cái như dỗ dành:

– "Vậy thì để tôi chứng minh từ từ nha."
– "Nếu em sợ, tôi sẽ đi chậm lại."

Sunghoon đứng im, như bị đóng băng.
Mặt đỏ ửng. Tai đỏ ửng. Tim thì...

Đang rối tung cả lên.

Ngay lúc đó, Jaeyun từ đâu chạy tới, tay cầm chai nước, kêu to:

– "Ê Hoon ơi đi ăn nè!! Jongseong chờ kìa~"

Sunghoon quay đầu như được cứu rỗi.
Cậu vội cúi chào Heeseung, lí nhí:

– "E-em đi trước nha anh..."

Heeseung nhìn theo bóng lưng thỏ trắng nhỏ chạy theo Jaeyun, khẽ bật cười.

– "Cái gì mà sợ dữ vậy trời..."

Nhưng lòng anh... thấy ấm hơn một chút.

Không sao đâu.
Nếu em sợ, thì anh sẽ đi chậm. Nhưng anh không lùi đâu.

...

Dạo gần đây, Heeseung hay nhắn tin với Jaeyun.
Sunghoon biết... và cậu không nói gì cả.

Nhưng trong lòng thì...
Cứ thấy hơi... khó chịu.

Một hôm, sau khi tình cờ thấy Heeseung ngồi ăn với Jaeyun trong căn tin – còn cười nghiêng ngả gì đó – Sunghoon về ký túc, lăn trên giường hết bên này tới bên kia.

– "Anh ấy... thích Jaeyun thiệt hả trời..."

– "Hay là... mình thử coi. Thử... quyến rũ ảnh chút. Nếu ảnh thích Jaeyun thì mình cũng đâu mất gì..."

Rồi tự che mặt, lẩm bẩm:

– "Mình bị gì vậy trời..."

Tối hôm đó, Sunghoon đứng trước gương.
Cậu mặc áo len mỏng cổ rộng, để lộ xương quai xanh tinh xảo như được tạc.
Mái tóc vừa gội còn hơi rũ, má ửng hồng nhẹ vì mới rửa mặt xong.

Cậu nhắn cho Heeseung:

[Anh ơi, mai có tiết không ạ?]

Heeseung:

[Có chớ. Em hỏi chi vậy?]

[Mai em mặc đẹp đó. Đừng có không nhìn em nha.]

Heeseung:
"..."
[Sticker chó hoảng loạn x3]

[Ủa. Là em rủ anh ngắm em hả???]

Sunghoon:

[Không ngắm thì tiếc lắm óoo.]

Heeseung:

[Ủa alo??? Sunghoonieeee??? Ai hack máy cưng vậy??]

[Có phải thỏ trắng hôm nay đâu???]

Sunghoon:

[Em dỗi rồi đó.]

[Ai biểu mấy nay anh nhắn Jaeyun hoài...]

Heeseung:

[Trời đất ơi =))) Thỏ nhỏ đang ghen cute muốn xỉuuuu :3]

[Mai tui dẫn em đi ăn. Dằn mặt mấy người luôn. Oki?]

Sunghoon:

[Không cần dẫn đi đâu hết.]

[Em chỉ muốn anh nhìn em thôi.]

Heeseung:

"..."

[Em mà nói vậy hoài là tôi không nhịn được thiệt đó.]

Sunghoon:

[Vậy thì đừng nhịn.]

[Xem ai chịu không nổi trước.]

...

Cạch. Tin nhắn im bặt.
Heeseung không nhắn nữa.

Sunghoon lăn ra giường, úp mặt hét không thành tiếng.

– "Trờiiii ơiiii mình bị gì vậy!!!"

Nhưng bên kia, Heeseung đang gác tay lên trán, cười như điên.
Mắt vẫn dán vào màn hình tin nhắn.

– "Chết tiệt...
Sunghoon mà như vầy hoài chắc mình banh tim thiệt."

Heeseung nhắn Sunghoon:

[Tôi chờ dưới sân nha.]

Sunghoon:

[Dạ.]

Ba phút sau.

Heeseung suýt nữa... ngừng thở.

Sunghoon bước ra.
Áo sơ mi trắng rộng thùng thình, cổ mở nhẹ để lộ xương quai xanh và đoạn cổ mảnh mai, phía trong thấp thoáng áo tank đen ôm sát. Tóc xõa rũ nhẹ, môi hồng đánh bóng nhẹ nhẹ, mắt hơi long lanh như mới khóc xong.

Nhưng cậu... chỉ nghiêng đầu, cười nhẹ.

– "Anh chờ lâu chưa ạ?"

Heeseung liếm môi, tim đập lệch nhịp một nhịp to.

– "Chưa. Chúng ta... đi chứ?"

Quán ăn nhỏ gần cổng trường.
Hai người ngồi đối diện.
Heeseung gọi nước, suýt nghẹn vì cái cổ áo Sunghoon cứ... không nằm yên.

– "Hôm nay em..." – Heeseung gõ nhẹ muỗng – "ăn mặc hơi..."

– "Hơi sao ạ?" – Sunghoon ngẩng lên.

– "...Nguy hiểm."

– "Anh lại thấy nguy hiểm rồi hả?"
– "Nhưng rõ ràng em chỉ đang ngồi ăn với anh thôi mà."

Giọng cậu nhẹ như rót mật, nhưng ánh mắt thì... không đơn giản.

Heeseung quay mặt đi, thở nhẹ:

– "Sunghoon à..."

– "Dạ?"

– "Em biết em đang làm gì không?"

Sunghoon cười, nhấp ngụm nước, rồi chậm rãi đặt xuống:

– "Không rõ lắm. Nhưng anh thấy được là được rồi."

Heeseung bật cười khẽ.
Ánh mắt anh hơi tối lại, kiểu tối khi người ta không còn kiềm chế được cảm xúc.

– "Em cứ vậy... tôi sợ mình sẽ không nhịn nữa."

– "Vậy thì đừng nhịn." – Sunghoon ngẩng lên, mắt sáng – "Anh làm gì em, em chịu trách nhiệm hết."

Không khí giữa hai người chợt đặc lại.

Heeseung dựa lưng ra sau, gác tay lên trán như chịu trận.

– "Trời đất ơi..."

Sunghoon chống cằm, cười nhẹ:

– "Em không nói là em thích anh đâu."
– "Nhưng mà... anh thấy rõ mà, đúng không?"

Heeseung nhìn thẳng vào mắt cậu.

– "Thấy rõ.
Rõ tới mức muốn bắt em lại, rồi hỏi luôn: Em thích tôi tới mức nào?"

Sunghoon cắn môi.

Heeseung nghiêng người, vươn tay lấy khăn giấy cho cậu, cố tình chạm nhẹ vào ngón tay Sunghoon.

– "Nhưng tôi chưa hỏi đâu."
– "Tôi muốn em tự nói."

Sunghoon không trả lời.
Chỉ nhìn anh, ánh nhìn vừa run rẩy vừa thách thức.

Sau khi ăn xong, Heeseung rủ Sunghoon đi dạo.
Không khí đầu hè mát dịu, gió lùa qua từng tán cây.

Sunghoon đi cạnh anh, vai hơi chạm vai.
Cậu im lặng.

Heeseung nhìn xuống tay mình, rồi khẽ nói:

– "Tôi... nắm tay em được không?"

Sunghoon nhìn anh, gật nhẹ.

Bàn tay anh nắm lấy tay cậu.
Ấm. Rất ấm. Rất vững chãi.

– "Em hay run khi ở gần tôi." – Heeseung nói nhỏ – "Nhưng em vẫn tiến tới. Vẫn thả thính.
Biết không... tôi đã để em dẫn dắt cảm xúc tôi từ lúc nào cũng không hay."

Sunghoon bật cười khẽ:

– "Vậy là... em quyến rũ thành công rồi?"

Heeseung dừng lại, kéo cậu xoay người đối diện.

– "Không.
Em không quyến rũ tôi. Em khiến tôi tự ngã vào em."

Sunghoon mở lớn mắt.

Heeseung nâng tay, khẽ vuốt tóc mái của cậu sang bên, mắt nhìn chăm chăm vào ánh mắt thỏ trắng đang run khẽ.

– "Em cứ nhìn tôi kiểu đó hoài... tôi sợ mình không nhịn được nữa..."

Sunghoon lí nhí:

– "Vậy thì... anh đừng nhịn..."

Heeseung cười khẽ, cúi sát xuống.

– "Xin phép."

Và rồi, môi anh đặt lên môi Sunghoon, mút chặt. Lưỡi anh cạy cạy hàm răng đang dính chặt của cậu ra, rồi dần dần tiến vào trong, chiếm lấy hết mật ngọt, dư vị trong khoang miệng của cậu.

Tiếng chọp chẹp vang lên rõ ràng giữa đêm tĩnh mịch khiến người ta đỏ bừng mặt.

Sunghoon đứng im, mắt mở lớn, tim đập rối tung.

Heeseung mút chặt môi cậu không muốn rời xa, rồi nhả ra. Trán kề trán.

– "Là em cho phép đó nha. Không được dỗi à."

Sunghoon gật đầu, má đỏ rực.

Heeseung cười dịu dàng, rồi hôn thêm một cái nữa, lần này lâu hơn, và tay anh siết chặt lấy tay cậu.

Cả thế giới... như biến mất trong khoảnh khắc đó.
Chỉ còn thỏ trắng đang rung lên khe khẽ trong lòng anh.

Sáng hôm sau.

Sunghoon đang lững thững đi đến lớp, trong lòng vẫn còn lâng lâng vì... cái chuyện tối qua.

– "Heeseung hôn mình thật rồi..."

Môi cậu vẫn còn hơi tê, tim vẫn còn nhảy dây như điên.
Cậu cứ tưởng... chỉ mình biết.
Chỉ hai người biết.

Cho tới khi...

"Sunghoon!!!" – Jaeyun từ xa chạy tới, mặt cười mà mắt hoảng:

– "CẬU LÊN CONFESSION TRƯỜNG CHƯA!???"

– "Hả???"

Jaeyun kéo tay cậu mở điện thoại.
Ngay trang đầu CFS Đại học ABC.

[HOT!!!] CẢNH TÌNH BỂ BÌNH!!!
Cặp đôi nào đây? Một anh cao to ôm bé da trắng siêu đẹp ở khu sau trường đêm qua!
Clip nét căng nha mọi người ơi, hôn thiệt chớ không phải diễn đâu đóooo!!!!

[Video đính kèm – 23 giây.]
Heeseung hôn Sunghoon.
Ánh đèn vàng nhẹ chiếu vào, môi chạm môi, trán kề trán.
Góc quay hoàn hảo tới mức... dưới caption còn ghi: "cho tui làm photographer đám cưới tụi này được hông?"

Sunghoon:

– "..."

Jaeyun:

– "Tui biết là Heeseung hôn cậu thiệt mà trời ơi tui không ngờ bị quay rõ vầy á trời—"

Sunghoon:

– "Tui chết rồi."

Jaeyun:

– "Không đâu, cậu lên thiên đường thôi. Nhưng mà cfs toàn tag 'thỏ trắng xinh xinh' với 'đội trưởng Heeseung' á"

Cậu định lùi thì từ xa, bóng Heeseung đã bước vào giảng đường.
Và như thường lệ: ánh mắt anh thẳng tới Sunghoon.

Anh đi tới.

Cả giảng đường im bặt.
Đám sinh viên tự động né ra như Moses rẽ biển.

Heeseung đứng trước mặt cậu.

– "Coi clip chưa?"

Sunghoon lí nhí:

– "Rồi ạ..."

– "Mọi người biết rồi đó.
Giờ em tính sao?"

Sunghoon đỏ mặt:

– "Tính... chối không được nữa rồi ạ..."

Heeseung cười, đưa tay lên xoa đầu cậu nhẹ nhàng:

– "Vậy thì để tôi tuyên bố luôn ha."

Anh quay ra giữa lớp, giọng rõ ràng:

– "Đúng. Là tôi hôn em ấy."
– "Và tôi sẽ hôn nữa nếu em ấy cho."

Cả lớp:
"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!"

Mấy chị gái trực tiếp phụt máu cam, có người thì ngất xỉu ngay tại chỗ:)

Jaeyun đứng sau lưng Hoon, bưng miệng hét nín thở.
Jongseong phía sau thì gật đầu: "Là vậy đó."

Sunghoon đứng chôn chân.

Heeseung quay lại, cúi sát:

– "Lần sau đừng mặc áo cổ rộng nữa. Tôi không nhịn nổi.
Và... nếu định quyến rũ tôi lần nữa, làm ơn báo trước, để tôi chuẩn bị tim."

Sunghoon:

[Hệ thống thỏ trắng đã sập.]

Sau hôm đó, tin đồn lan khắp trường.
Cặp đôi "đội trưởng bóng rổ & thỏ trắng khoa Luật" thành huyền thoại chưa debut đã nổi.
Đi đâu cũng nghe mấy câu như:

– "Ủa cưng ơi, có phải anh hôm qua hôn người ta hong?"
– "Ơ cái bạn mặt baby xinh xỉu đó á??? TRỜI ƠI!!"

Sunghoon im lặng, nghe riết thành quen.
Nhưng... lúc một vài tin nhắn ẩn danh bắt đầu xuất hiện, cậu bắt đầu thấy lo.

[Cưng tưởng đẹp là cướp được người ai cũng thích hả? :)]

[Bớt giả nai đi thỏ trắng, bày đặt gài anh Heeseung.]

[Anh ấy xứng đáng với ai nổi bật hơn đó cưng ơi.]

Sunghoon đọc, không trả lời.
Cậu cũng chẳng kể cho ai.
Chỉ là... dạo này hay im lặng hơn. Và hay cúi đầu hơn một chút.

Hôm ấy, trong lớp, Jaeyun khều Sunghoon:

– "Cậu ổn không đó?"

Sunghoon cười nhẹ:

– "Tớ ổn..."

Heeseung từ sau lưng đi tới, đặt chai sữa dâu xuống bàn Hoon, nghiêng đầu:

– "Uống đi. Mặt em nhìn buồn quá."

Sunghoon giật mình.

Heeseung nhìn cậu chằm chằm.

– "Em đọc confession đúng không?"

Cậu im lặng.

Heeseung thở dài, khẽ cúi xuống, nói nhỏ:

– "Em mà cứ chịu đựng một mình nữa, tôi giận đó."

Sunghoon:
– "Em không muốn làm phiền anh..."

– "Không phiền gì hết." – Heeseung vuốt tóc cậu – "Tôi thích em.
Dù em bị ghét hay được tung hô,
chỉ cần quay lại, sẽ luôn thấy tôi đứng đó."

Sunghoon cắn môi, mắt đỏ hoe.

– "Em không buồn mấy tin đó... chỉ là... em thấy em không bằng ai cả..."

– "Vậy để tôi làm cho em thấy."
– "Tôi sẽ hẹn hò với em... rõ ràng hơn nữa."

Heeseung kéo ghế, ngồi xuống bàn Sunghoon ngay trước mặt cả lớp.
Cả giảng đường nhốn nháo.

– "Từ giờ, tôi sẽ ăn trưa với em, đi học cùng em, về cùng em.
Để ai còn muốn nói gì... thì phải nhìn thấy tôi trước."

Jaeyun từ bên cạnh nhét khăn vô miệng cười:
– "Trời ơi, thỏ nhỏ nay được giữ như bảo bối rồi..."

Sunghoon đỏ cả mặt, tim loạn xạ.

Heeseung ngồi nghiêng, chống cằm, nhìn cậu cười nhẹ:

– "Uống sữa dâu đi, thỏ.
Tôi thích nhìn em uống cái đó lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip