✿ two ✿

Một chiều sau giờ học, Jaeyun cầm hai ly trà sữa đi đến chỗ Sunghoon đang ngồi ở sân trường.

– "Nèeee, uống đi. Trân châu trắng cậu thích đóooo"

Sunghoon nhận lấy, miệng cười nhẹ, tay vẫn đang ôm tập tài liệu.

– "Cảm ơn cậu nha."

– "Cảm ơn gì chớ, bạn thân tui mà. Tui không chiều cậu thì chiều ai?"

Sunghoon bật cười.
Chút nắng chiều chiếu nghiêng qua mặt cậu, làm lấp lánh cả vành mi ướt sương.

– "À, mai có trận giao lưu của 2 đội bóng rổ trường mình áa. Jongseong chơi chính."

– "Ừm, cậu đi cổ vũ đúng không?"

– "Tất nhiên rồi. Bình thường tui có thích coi bóng rổ đâu, nhưng ảnh chơi thì khác nha."
Jaeyun nói, rồi cười rạng rỡ.
– "Chỉ cần ảnh xuất hiện là tui ngồi dưới coi liền~"

Sunghoon im một chút, cúi đầu uống ngụm trà.

Cậu hiểu. Rất hiểu.

Jaeyun vốn không thích bóng rổ. Nhưng vì người mình yêu, lại luôn có mặt.
Còn cậu, thích bóng rổ không biết từ bao giờ. Chỉ biết là... từ khi có người ấy trên sân.

Ngày giao lưu, sân trường đông nghịt.

Sunghoon vẫn như mọi lần, chọn một chỗ khuất gần cuối khán đài, giở điện thoại ra quay. Nhưng lần này, ánh mắt cậu không chỉ nhìn Heeseung.

Ở phía bên kia khán đài, Jaeyun ngồi ở hàng đầu, hò hét cổ vũ.

– "Jongseong cố lênnnn!!!"
– "Sút đi anh yêu!!"

Heeseung nghe rõ.

Anh đang ngồi trên ghế nghỉ, khăn quấn cổ, mồ hôi rịn trán.

Ánh mắt anh liếc về phía Jaeyun, cười nhẹ.
Nhưng rồi, khi định rời mắt đi, anh bất ngờ nhìn thấy...

Sunghoon.

Ngồi lặng lẽ.
Không reo hò.
Không gọi tên ai.
Chỉ yên lặng...
...và dõi theo anh.

Má cậu hơi đỏ, tóc xõa lòa xòa che một bên mặt. Cậu giơ điện thoại lên, canh đúng khoảnh khắc Heeseung vừa ném bóng.

Heeseung sững lại.

Anh không biết vì sao mình lại cứ nhìn mãi về phía đó.

Cậu ấy...
đang quay lại khoảnh khắc của mình?

Không phải vì Jaeyun như trước giờ anh vẫn nghĩ.
Mà là... vì chính anh?

Tim Heeseung đập lệch một nhịp.

Tối hôm đó, khi đã tắm xong và nằm dài trên giường, điện thoại của Sunghoon sáng lên:

[Này Sunghoonie.]

[Tôi hôm nay có đẹp trai không? :)]

Sunghoon chớp mắt.

[Anh lúc nào chẳng đẹp trai ạ.]

Heeseung:

[Ừm, nhưng hôm nay có một người quay clip tôi hơi nhiều...]
[Tôi thắc mắc không biết người đó thích xem bóng hay... thích xem tôi thôi.]

Sunghoon cắn môi.

[Lỡ là cả hai thì sao ạ...]

Heeseung:

[Vậy thì người đó giống tôi rồi.]

[Tôi cũng bắt đầu thấy... mình thích nhìn người đó lắm luôn.]

Tối hôm đó, sau khi nhắn tin xong với Heeseung, Sunghoon ôm điện thoại rúc trong chăn tới nửa đêm.
Cậu đọc lại tin nhắn:

[Tôi cũng bắt đầu thấy... mình thích nhìn người đó lắm luôn.]

Như một sợi tơ mong manh kéo căng giữa hai trái tim.

Sunghoon không dám nhắn lại.
Không biết nên nhắn gì.
Không dám hi vọng, nhưng cũng không thể ngừng.

Hôm sau, Sunghoon đang ở thư viện, một mình ngồi học, mắt díu lại vì buồn ngủ.
Trời mưa nhỏ, ngoài cửa kính lấm tấm nước.

Cậu chống cằm, vừa viết vừa gật gù.
Rồi... ngủ gục.

Heeseung bước vào thư viện để tìm tài liệu cho lớp học.
Khi ngang qua bàn khu phía sau, anh bất ngờ nhìn thấy dáng người quen thuộc.

Sunghoonie của ảnhhh~~

Cậu đang ngủ gục trên tập giấy, gò má dán lên cánh tay, tóc rũ xuống che nửa mặt. Đôi môi hơi mím, mi mắt rung nhẹ như đang mơ gì đó.

Heeseung đứng yên tại chỗ, nhìn cậu không chớp.

Không hiểu vì sao.
Không hiểu từ khi nào.

Mỗi lần thấy cậu, tim anh lại mềm hơn một chút.

Anh ngồi xuống ghế đối diện, thật khẽ.
Lấy điện thoại ra.
Chụp một tấm ảnh mờ mờ. Ánh sáng thư viện dịu nhẹ, gương mặt Sunghoon như được bao phủ bởi một giấc mơ yên bình.

Heeseung gửi tấm ảnh đó qua tin nhắn kakaotalk.

[Thỏ trắng xinh xinh ngủ gật nè~]

Sunghoon đang ngủ, nên tất nhiên không trả lời.

Nhưng vài phút sau, Heeseung nhắn tiếp:

[Đừng ngủ ở thư viện nữa nha. Gió lạnh lắm.]
[Tôi mang khăn tới cho nè.]

Anh nhẹ nhàng đặt khăn len của mình lên vai cậu.
Mùi bạc hà thoang thoảng trên khăn, còn hơi ấm.

Sunghoon khẽ cựa mình.
Mắt hé mở.

Thấy người ngồi đối diện, cậu giật mình:

– "A... anh..."

Heeseung mỉm cười:

– "Ngủ ngon không?"

Sunghoon lúng túng, vội gỡ khăn trên vai:

– "Xin lỗi ạ... Em ngủ gật mất... Sao anh lại ở đây..."

– "Thì... tình cờ thôi."
Heeseung nghiêng đầu, cười nhẹ.
– "Mà... lần sau đừng ngủ một mình nữa. Tôi lo lắm."

Sunghoon siết chặt khăn trong tay.

– "Anh lo cho tất cả bạn bè vậy sao ạ..."

Heeseung hơi khựng lại.

Một giây.
Hai giây.

Anh nhìn cậu rất lâu, rồi đáp:

– "Không đâu.
Tôi chỉ lo khi đó là em."

Sunghoon cụp mắt.
Trong lòng vừa có một nhịp vui, vừa có một tiếng nói thầm:

"Đừng nói vậy nếu anh không có ý gì. Đừng nhìn em như vậy nếu anh không thật lòng."

Vì Sunghoon sợ...
Một lần nữa, hi vọng sẽ trở thành thứ khiến tim mình sụp đổ.

..

Buổi chiều, sau giờ học, Jaeyun và Sunghoon ngồi ở quán bánh cá quen thuộc.
Cả hai đều đã ăn ở đây không biết bao nhiêu lần, nhưng hôm nay... không khí có gì đó hơi lạ.

– "Tui hỏi cái này nha." – Jaeyun vừa ăn vừa nhìn Hoon cười mím mím.

– "Ừa?" – Sunghoon đang gặm bánh, miệng phồng như hamster.

– "Heeseung á... đẹp trai hông?"

Sunghoon ho sặc một phát.

– "C-cái gì???"

Jaeyun cười toe toét:

– "Tui chỉ hỏi thôi mà~ Cậu cuống gì dữ vậy~"

Sunghoon đỏ mặt quay đi:

– "Anh ấy thì... đẹp thiệt mà."

– "Ờm. Vậy cậu thích ảnh bao lâu rồi?"

Sunghoon cứng người.

Jaeyun chống cằm, nghiêng đầu nhìn thẳng bạn thân.

– "Tui biết lâu rồi nha."

– "Cái gì mà... biết..."

– "Hoonie à~
Cậu nghĩ tui không thấy mấy lần cậu ngồi khán đài, ánh mắt như in hình Heeseung vậy sao?"
– "Tui còn thấy cậu thẫn thờ mấy lần trong thư viện, nhìn cái khăn len rồi cười nữa kìa~"

Sunghoon cúi đầu.

– "...Tui tưởng mình giấu kĩ rồi..."

– "Hoonbit à. Cậu lúc thích ai thì nhìn họ như nhìn cả thế giới ấy. Làm gì giấu nổi."

Sunghoon siết tay quanh ly trà sữa, khẽ cười buồn:

– "Cậu có giận tui không? Tui biết Heeseung từng thích cậu..."

Jaeyun im một chút, rồi vươn tay búng trán Hoon một cái nhẹ.

– "Giận gì chớ. Tui yêu Jongseong mà, nhớ không? Với lại... nếu có giận, thì phải là giận Heeseung mới đúng chứ."
– "Anh đó cứ đứng đó cười dịu dàng, nhắn tin mấy câu mềm xỉu tim người ta, rồi bảo 'tôi chỉ quan tâm em thôi' -  ai không rớt cho được?"

Sunghoon che mặt.

– "Đừng nói nữa mà..."

– "Haha. Thích người ta hả? Thích ghê hả?"
– "Trời ơi~ Cái mặt đỏ y chang con thỏ tui nuôi hồi nhỏ luôn á~"

Sunghoon ngại ngùng:

– "Tui về ký túc đây..."

Jaeyun cười lăn lộn. Nhưng khi Sunghoon đứng dậy lấy áo khoác, cậu ấy gọi với theo:

– "Nè Hoonie."

Sunghoon quay lại.

Jaeyun cười, lần này không trêu nữa.

– "Thích thì thích đi. Nhưng nhớ giữ tim mình kỹ kỹ một chút.
Nếu ảnh không chọn cậu... thì ít ra cậu vẫn còn chính mình."

Sunghoon khựng lại.
Cậu mím môi, rồi gật đầu thật nhẹ.

Jaeyun luôn là người hiểu cậu nhất.
Và những câu nói ấy, cậu sẽ ghi vào lòng như một lời dặn dịu dàng.

...

Tối.

Ký túc xá im lặng.

Sunghoon ngồi trên giường, ôm gối, ánh đèn bàn vàng nhạt phản chiếu lên làn da trắng muốt như sữa. Cậu đang cầm điện thoại, lướt qua lướt lại tin nhắn với Heeseung.

Tim cậu vẫn đập hơi nhanh – một phần vì hồi chiều bị Jaeyun chọc quê, phần còn lại... vì Heeseung lại vừa nhắn tới.

[Thỏ trắng ơi, ngủ chưa vậy?]

Cậu ngập ngừng vài giây, rồi nhắn lại:

[Chưa ạ.]

[Em đang uống sữa trước khi ngủ.]

Heeseung trả lời liền:

[Sữa dâu  phải không?]

Sunghoon mở to mắt:

[Sao anh biết...]

[Tui đoán đó. Tui giỏi ghê hônggg]
[Sticker gấu khoanh tay tự tin]

Sunghoon bật cười khẽ, tim lại rung nhẹ:

[Giỏi ghê đó ạ.]

[Thưởng cái gì đây?]
[Hay là thỏ trắng cho anh nhai em ha.]

...

Mất ba giây để Sunghoon đọc hiểu.
Thêm ba giây để não cậu xử lý.

Và rồi là nguyên combo: đỏ mặt – nóng tai – tay run – tim đập liên thanh.

Sunghoon nhìn chằm chằm vào màn hình, đôi môi mím chặt.
Cậu gõ một dòng.

[A-anh nói gì vậy ạ...?]

Heeseung:

[Thì... nhai thỏ trắng á.]
[Thỏ trắng trông ngọt quá, không nhai thì tiếc.]

[Sticker mèo lè lưỡi trêu trêu]

Sunghoon muốn lăn xuống giường.
Cậu ôm mặt, gõ gõ vào chăn:

– "Trời ơi trời ơi trời ơi..."

Điện thoại lại sáng:

[Ủa mà sao em im re vậy?]
[Bị tui chọc xíu là ngại rồi hả~]

Sunghoon bặm môi, tim sắp rớt ra ngoài.

[Anh flirt ai thì flirt người khác đi... đừng flirt em...]

Heeseung:

[Tui flirt mỗi em mà.]

...

Câu đó làm Sunghoon nghẹn họng luôn.

[Nhưng... anh có thích em đâu.]

Heeseung im. Một lúc.

Rồi nhắn:

[Ừ, không thích.]
[Tại chưa biết rõ mình thích em cỡ nào thôi.]

[Nhưng tui muốn nhìn em mỗi ngày, muốn chọc em, muốn thấy em đỏ mặt.]

[Vậy... là gì ta?]

Sunghoon ngồi lặng, tay run run đặt điện thoại xuống.

Cậu không biết đây là đùa... hay thật.
Chỉ biết tim mình... không bình thường nữa rồi.

Tối hôm đó, sau khi nhắn tin "Tui flirt mỗi em mà", Heeseung nằm dài trên giường, tay ôm điện thoại, mắt dán vào dòng trạng thái "đã xem" nhưng không thấy hồi âm.

Cậu bé ấy không trả lời nữa.

Sunghoon im lặng.

Không phải kiểu im lặng giận dỗi.
Mà là im lặng... vì không biết nên làm gì với trái tim mình.

Heeseung lật người, rúc mặt vào gối.

– "Trời đất ơi..." – anh lẩm bẩm – "Mình nói hơi lố thiệt hả ta..."

Rồi cười khẽ.
Cảm giác hơi quá đà, nhưng đồng thời cũng... không thấy hối hận.

Bởi vì những điều anh nói... là thật.

Sáng hôm sau, ở hành lang khu C, Heeseung vô tình gặp Jaeyun đang đứng chờ Jongseong.

– "Sáng sớm gặp trai đẹp, may mắn cả ngày." – Jaeyun chào.

– "Cảm ơn. Em cũng đẹp dữ lắm." – Heeseung cười.

– "Sunghoon chưa tới đâu. Anh đừng ngó quanh kiếm nữa." – Jaeyun trêu.

Heeseung ho khẽ, khoanh tay trước ngực:

– "Tôi có ngó gì đâu..."

– "Hehe, ai mà biết được~ Cứ như hôm qua thấy nhóc đấy online là anh nhắn liền vậy đó."
– "Mà... Heeseung hyung  này."
– "Anh có biết nhóc ấy thích anh không?"

Heeseung khựng lại.

– "...Hả?''

Jaeyun cười nhẹ, ánh mắt bỗng trở nên nghiêm hơn:

– "Sunghoon thích anh thiệt lòng đó.
Không phải kiểu thích hời hợt, mà là thích lặng lẽ, cố giấu, sợ bị từ chối đến mức tự lùi lại sau mỗi lần anh tiến tới."

Heeseung im lặng.

– "Cho nên nếu anh chỉ đang đùa thôi, thì đừng flirt nữa."
– "Hoon là kiểu người... nếu cậu cho nhóc 1 phần hy vọng, nhóc ấy sẽ ôm 10 phần tổn thương."

Jaeyun nói xong, cúi đầu chào rồi đi về phía Jongseong đang gọi.

Heeseung đứng đó.

Tim anh bỗng siết lại một chút.

Hóa ra... ánh mắt cụp xuống đó, gương mặt hay đỏ bừng đó, cái cách né tránh ánh nhìn... tất cả là vì thích anh.

Và anh thì...

Heeseung ngẩng đầu lên, mắt hơi mờ đi một giây.

Anh không biết mình thích cậu từ khi nào.
Chỉ biết, mỗi lần Sunghoon online là anh muốn nhắn.
Mỗi lần thấy cậu xuất hiện là anh không dời mắt.
Và mỗi lần thấy cậu im lặng là lòng anh chộn rộn.

Có lẽ...
Sunghoon là ngoại lệ đầu tiên trong cuộc sống vốn chẳng để tâm đến ai của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip