four
Heeseung nhìn theo bóng lưng Sunghoon khuất dần nơi hành lang, nét mặt thoáng chút bối rối.
'' Em ấy lại giận gì nữa sao?''
''Không phải giận, là buồn''– Jungwon khẽ đáp, vẫn nhìn về phía cầu thang. 'Nhưng buồn kiểu... tổn thương lâu ngày ấy.''
Heeseung ngồi xuống ghế, nhíu mày.
'' Nhưng tại sao? Mấy hôm nay anh vẫn nói chuyện với em ấy mà..?''
Jungwon quay sang nhìn anh, ánh mắt khó đoán.
'' Anh nghĩ chỉ vì anh nói chuyện 'bình thường' là đủ để người khác không thấy cô đơn sao?''
Câu hỏi khiến Heeseung sững người trong chốc lát.
'' Ý em là gì?''
Jungwon ngập ngừng, rồi nói nhỏ:
'' Em không chắc có nên nói ra không... nhưng Sunghoon, cậu ấy có vẻ... để tâm anh hơn là bạn bình thường.''
Heeseung ngẩng lên, hơi cau mày.
'' Em nói vậy là sao?''
''Anh không thấy à? Cậu ấy luôn chờ anh về mới ăn, hay mỗi khi anh nhắn, cậu ấy luôn trả lời đầu tiên. Nhỏ thôi, nhưng rõ lắm.''
Heeseung không nói gì, chỉ siết nhẹ bàn tay đang đặt trên gối. Trong lòng anh dấy lên một cảm giác lạ lùng - không phải là cảm động, cũng không phải khó chịu - chỉ là... bất ngờ. Và hơi trống?
Jungwon nhìn thẳng vào mắt anh:
''Anh không phải có lỗi đâu. Nhưng nếu anh vẫn chỉ xem cậu ấy là bạn, thì đừng khiến cậu ấy hy vọng. Đừng dịu dàng quá, đừng quan tâm quá...''
'' Em ấy từng trải qua giai đoạn rất tệ, anh biết không?''
Heeseung nhìn sang, ánh mắt lo lắng:
'' Trầm cảm à?''
Jungwon gật nhẹ.
'' Cậu ấy từng không có ai bên cạnh. Không ai lắng nghe. Không ai để dựa vào. Vậy nên dù là một cử chỉ nhỏ cũng có thể thành nguồn sống duy nhất mà cậu ấy nắm lấy. Anh chính là người đó.''
Heeseung khẽ thở dài, ánh mắt dõi ra cửa sổ:
'' Anh không nghĩ mọi thứ lại nặng như vậy...''
'' Em biết. Anh chưa thích cậu ấy. Nhưng ít nhất... xin anh đừng làm đau thêm.''
[...]
Trời về chiều, mây xám giăng khắp. Sunghoon chạy, chạy rất nhanh. Không nhìn đường, không biết mình đang chạy về đâu. Chỉ biết phải rời khỏi nơi đó, càng xa càng tốt.
Cậu đã thấy họ: Jungwon và Heeseung, ngồi cạnh nhau nơi khung cửa mở, ánh sáng nhạt cuối ngày rọi xuống vai họ như cố tình tô rõ sự thân thiết. Jungwon cười, còn Heeseung cúi đầu lắng nghe. Một tay của Heeseung khẽ chạm lên vai Jungwon như vô thức - và chỉ thế thôi, tim Sunghoon thắt lại.
Cậu cắn môi. Gió lùa qua tóc, mắt bắt đầu cay.
"Sao mình lại như thế này..."
Tiếng bước chân vang dội trong lòng ngực.
"Mình đâu phải là gì của anh ấy..."
Nhưng đau vẫn là đau.
Cậu chạy ngang qua những con phố đã quá quen thuộc. Từng góc nhỏ đều có kỷ niệm của cậu và Heeseung. Cốc trà sữa ấm tay mùa đông. Bậc thềm trước nhà khi cả hai cùng ngồi tám chuyện đến khuya. Chiếc ô Heeseung che cho cậu hôm mưa tầm tã - cái khoảnh khắc ấy... đã là lần đầu tiên tim Sunghoon lỡ một nhịp.
Hơ... hộc... – cậu thở dốc, ngực đau như bị ai bóp nghẹt.
Giá như mình đừng hy vọng.
Giá như mình đừng cảm nhận được sự dịu dàng ấy.
Giá như mình chưa từng bị bỏ rơi... thì có lẽ đã không dễ rung động đến vậy.
Sunghoon ngồi sụp xuống ven đường, lưng dựa vào một trạm dừng xe buýt vắng người. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, trộn cùng nước mắt nóng hổi.
Mình ghét cảm giác này... – cậu thì thầm, tiếng nghẹn lại.
Hồi đó, mẹ cậu luôn bận. Ba thì không còn trong nhà. Bạn bè chẳng có ai thật lòng. Cậu từng thử chia sẻ, từng nói "mình mệt", nhưng chỉ nhận lại những câu trả lời sáo rỗng. Cậu từng muốn biến mất. Từng nghĩ rằng nếu một ngày mình không còn nữa... sẽ có ai khóc không?
Và rồi Heeseung xuất hiện.
Nụ cười của Heeseung, ánh mắt quan tâm, cái khoác vai nhẹ mỗi khi cậu buồn... tất cả đều là những mảnh vá cho tâm hồn rách nát của Sunghoon
Nhưng giờ đây, cậu lại thấy mình thật ngu ngốc.
'' Chỉ mình mình thôi mà... đúng là tự mình đa tình... – Cậu bật cười, tiếng cười chua xót, méo mó chẳng giống ai.
Gió đêm thổi qua hàng cây, lay nhẹ từng tán lá như thì thầm với nhau điều gì đó mà Sunghoon chẳng thể hiểu. Công viên đã vắng người. Chỉ còn mình cậu - ngồi trên chiếc xích đu cũ kẽo kẹt theo từng chuyển động chậm rãi.
Trên tay là quyển sổ vẽ cũ, bìa đã sờn mép. Cậu lật ra một trang quen thuộc - nét chì mềm mỏng hiện lên hình bóng một chàng trai. Ánh mắt của người đó không rõ ràng, nhưng nụ cười thì dịu dàng đến nao lòng.
Heeseung.
Bức vẽ này cậu hoàn thành vào một đêm muộn, sau khi cùng anh về nhà dưới mưa. Cậu đã vẽ bằng trí nhớ, bằng cảm xúc, không cần mẫu. Từng đường nét đều là thật lòng - đôi mắt hay cười, sống mũi cao, khóe miệng khẽ cong như đang gọi tên cậu trong mơ.
Sunghoon khẽ đưa tay lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào mép má trong tranh.
'' Anh chẳng bao giờ biết... – Cậu thì thầm, tiếng nói bị gió cuốn đi.''
Lồng ngực lại thắt lại.
– Em đã nhìn anh như ánh sáng... – cậu cười nhạt – ...nhưng em biết mình chỉ là một chiếc bóng.
Xích đu lại kẽo kẹt. Cậu ôm cuốn sổ vào ngực, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm — chẳng thấy sao, chỉ có màn đen trải dài, giống như lòng cậu lúc này.
'' Em đã từng nghĩ nếu cố gắng hơn... nếu luôn ở cạnh anh... thì biết đâu anh sẽ quay lại nhìn em.''
Nhưng rồi cậu chợt nhớ đến cái khoảnh khắc Heeseung chạm nhẹ vào vai Jungwon.
Tim cậu lại nhói.
''Ngu ngốc thật..ha''
Một hạt mưa nhẹ rơi xuống trang giấy. Sunghoon ngẩng lên, để mặc cơn mưa đêm bắt đầu rơi lất phất. Cậu không chạy trốn. Mưa không làm cậu thấy lạnh hơn - mà ngược lại, nó khiến trái tim đang bỏng rát dịu lại một chút.
Cậu vẫn ngồi đó. Trên chiếc xích đu cũ. Trong tay là hình bóng người mà cậu yêu đến đau lòng.
Và ánh mắt cậu - lần đầu tiên, không còn lấp lánh như trước nữa.
Từ phía xa, có bóng người đứng giữa những thân cây. Heeseung đã vô tình đi ngang qua công viên khi định về nhà Jungwon lấy đồ. Anh không nghĩ mình sẽ thấy Sunghoon — đơn độc và lặng lẽ đến vậy.
Heeseung đứng yên, không gọi, không bước tới. Anh nhìn cậu bạn nhỏ ngồi lặng trên xích đu, ôm một quyển sổ như thể chứa cả thế giới của mình. Ánh đèn đường vàng nhạt rọi xuống mái tóc cậu, vẽ nên một vầng sáng mờ buồn bã.
Tay Sunghoon khẽ lật một trang giấy, rồi ngừng lại.
Heeseung nheo mắt.
Là... anh sao?
Một bức chân dung bằng bút chì — tuy không rõ ràng, nhưng Heeseung nhận ra chính mình. Đó là lần đầu tiên anh thấy mình trong ánh nhìn của người khác — và nó khiến anh khựng lại.
Tại sao lại là anh?
Tại sao Sunghoon lại mang theo?
Anh bỗng thấy cổ họng mình khô khốc.
Sunghoon chẳng hay biết có người đang dõi theo. Cậu chỉ ngồi đó, như đang cố nói lời tạm biệt với điều gì đó chưa từng bắt đầu.
– Tớ đã giữ anh trong lòng lâu đến thế... chỉ là anh chưa từng biết. – Giọng Sunghoon thấp, nhưng gió khẽ cuốn lại, vừa đủ lọt vào tai Heeseung.
Heeseung giật mình.
Một cảm giác rất lạ tràn qua ngực anh. Nhẹ thôi, nhưng sắc như mũi kim, chạm vào một phần nào đó mà anh từng bỏ quên.
Anh chạy tới chiếc xích đu - nơi mà bạn nhỏ đang co mình lại.
''Hoonie..''
Anh chậm rãi tiến đến, rồi ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh. Giữa hai người là một khoảng trống nhỏ, nhưng chẳng khoảng trống nào có thể so được với những gì đang cách trở trong lòng.
''Anh lo cho em lắm đấy'' Heeseung nói thật khẽ, như sợ nếu cao giọng một chút, Sunghoon sẽ tan biến mất.
Sunghoon vẫn ngồi yên khi Heeseung vươn tay chạm nhẹ vào tóc cậu. Một khoảnh khắc nhỏ thôi nhưng yên bình và gần gũi, như thể mọi vết thương trong lòng cậu có thể được chữa lành chỉ bằng sự dịu dàng đó.
Nhưng rồi, như thể vừa tỉnh khỏi một giấc mơ, Sunghoon nghiêng đầu sang bên, tránh đi cái chạm khẽ của anh.
Không quá rõ ràng, không hề gay gắt. Chỉ là một chuyển động nhẹ, như thể có gì đó không ổn đang len vào tim cậu. Cậu sợ nếu mình ở gần anh hơn một chút thôi... thì sẽ không thể rời đi nữa.
Heeseung khựng lại. Tay anh lơ lửng trong không khí, rồi từ từ rút về, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào gò má Sunghoon đang run nhẹ.
''A...xin lỗi anh nha^^ Có chuyện gì không ạ?'' Sunghoon cười tươi.
Heeseung nhíu mày, nhẹ nhàng:
"Em không cần phải mạnh mẽ mọi lúc, Hoonie. Ít nhất là khi ở cạnh anh..."
"Anh nói gì vậy ạ? Em thật sự không hiểu á^^"
Heeseung im lặng.
Gió lùa qua khiến bức tranh trên tay Sunghoon run rẩy. Một nét mực bị nhòe đi nơi khóe môi Heeseung trong tranh - như thể chính nụ cười ấy cũng không thể vẹn nguyên khi rơi vào thế giới của Sunghoon.
"Em chơi xong rồi, em về nhà đây. Anh về sớm đi nhé, chuẩn bị mưa rồi đó." Sunghoon đứng dậy, siết nhẹ mép giấy.
Heeseung nhìn cậu, ánh mắt thấp thoáng điều gì đó chưa gọi thành tên. Anh định gọi theo, nhưng lại thôi.
Sunghoon quay lưng bước đi. Dáng cậu nhỏ bé dưới ánh đèn vàng nhạt, trông thật cô đơn...phải không?
''Tối nay nhắn tin với em ấy vậy....''- Heeseung thầm nghĩ.
[Về tới nhà Sunghoon]
Về tới nơi, Sunghoon tra chìa vào ổ khóa. Một tiếng "cạch" vang lên giữa chiều mưa lất phất. Cậu đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp ra, bước vào căn phòng trọ nhỏ chưa đầy mười mét vuông.
Một bóng đèn tròn treo trần nhấp nháy trước khi bật sáng hẳn, thứ ánh sáng vàng đục hắt xuống căn phòng đơn sơ đến mức lạnh lẽo. Không có sofa, không có giường lớn — chỉ là một chiếc nệm mỏng trải trên sàn gỗ đã bong tróc từng mảng. Góc tường loang lổ những vết ẩm, mùi sơn cũ pha lẫn chút mùi mốc âm ỉ trong không khí.
Kệ sách là vài thanh gỗ ghép tạm, xếp vài quyển sổ phác thảo, vài quyển tiểu thuyết cũ sờn gáy. Bàn học là một chiếc bàn gỗ thấp, bên trên vương vãi bút chì gãy và mẩu giấy nháp cùng một hộp sao bằng giấy. Góc phòng là chiếc quạt máy kêu cọc cạch, hoạt động không đều, như sắp hỏng đến nơi.
Bếp nhỏ nằm ngay cạnh cửa sổ, chỉ đủ đặt một bếp điện mini, vài tô chén nhựa và một nồi cơm bé cũ kỹ. Tủ lạnh thì đã lâu không dùng vì tiền điện tháng trước bị trễ - cậu buộc phải rút phích ra.
Trên vách tường, duy nhất một bức tranh được treo - là cảnh một chàng trai đang nhìn lên bầu trời đầy sao. Nét vẽ không quá cầu kỳ, nhưng ánh mắt của người trong tranh... rất giống Heeseung.
Sunghoon đặt cuốn sổ lên bàn, lặng lẽ thay đồ. Áo hoodie thấm mưa được cậu vắt lên thành ghế. Mái tóc ướt xõa xuống trán, từng giọt nước nhỏ xuống sàn lạnh buốt.
Cậu không bật quạt sưởi. Cũng không đắp chăn.
Chỉ ngồi co mình lại, trên chiếc nệm mỏng như tờ giấy, lưng tựa tường, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt - đôi mắt đã thôi rực sáng như mọi khi.
Ngoài trời, mưa rơi rả rích, gõ nhẹ vào cửa kính cũ mờ mịt hơi nước. Bên trong, Sunghoon vẫn không ngủ. Chỉ nằm đó, lặng yên như cái bóng, trong căn phòng chật chội và cô đơn đến tê dại.
Đêm muộn.
Heeseung nằm nghiêng trên giường. Điện thoại sáng trong tay. Dù đã tắt đèn từ lâu, nhưng anh vẫn chưa ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh Sunghoon ngồi một mình dưới mưa, ánh mắt lạc lõng và bức chân dung kia... lại hiện lên rõ ràng đến ám ảnh.
23:42 – Heeseung
Về đến nhà chưa?
Dòng chữ hiện ra, nhưng không có phản hồi.
Anh thở dài, ngón tay gõ thêm vài từ nữa.
23:45 – Heeseung
Hoonie à...
Nếu thấy mệt, em có thể nói.
Dù là gì đi nữa, anh đều sẽ lắng nghe.
[Tin nhắn đã gửi đi]
Heeseung đặt điện thoại xuống ngực, ánh mắt nhìn lên trần nhà tối om. Cảm giác trống trải trong lòng bỗng dâng lên từng cơn – anh không hiểu được hết, nhưng anh biết... mình đã khiến Sunghoon buồn.
....
[01:37 AM – Tin nhắn đến từ Sunghoon]
Em ổn mà. Không làm phiền anh.
Heeseung bật dậy. Mắt anh sáng lên, nhìn dòng tin vừa hiện, trái tim như bị siết chặt. Tay anh run nhẹ, gõ thật nhanh:
[01:38 – Heeseung]
Anh xin lỗi nếu hôm nay khiến em buồn.
Em có muốn anh qua không...?
Một phút trôi qua. Hai. Ba.
Không ai trả lời.
Rồi cuối cùng — tiếng ping quen thuộc lại vang lên.
[01:43 – Sunghoon]
Không cần đâu ạ. Em chỉ muốn ở một mình một lúc.
Mai em vẫn sẽ đến trường.
Em hứa sẽ không làm phiền anh nữa đâu ạ. Đêm muộn rồi, anh ngủ đi nhé.
Heeseung cắn môi, bỗng cảm thấy cay cay nơi sống mũi.
Dòng chữ cuối cùng ấy – như một lưỡi dao bọc đường – ấm áp nhưng sắc lạnh đến tàn nhẫn.
Anh đặt tay lên ngực, ngón tay nắm chặt mép chăn.
[01:45 – Heeseung]
Anh không muốn em phải giấu nữa.
Nếu em không ổn, xin em... đừng tỏ ra ổn.
Em biết không, có một người vẫn luôn sẵn sàng để em dựa vào.
Không có hồi âm.
Chỉ là dấu ba chấm xuất hiện một lần, rồi biến mất.
...
[02:16 – Sunghoon]
Heeseung - hyung à.
Em biết em không nên nói ra đâu. Nhưng mà...
...Em thích anh.
Từ lâu rồi.
Nhưng đừng lo. Em không cần anh trả lời đâu ạ.
Em chỉ muốn một lần... để anh biết thôi.
Dòng tin ấy như vỡ tan trong yên lặng. Không emoji, không màu mè. Chỉ là một câu tỏ tình chân thật, yếu ớt như một mảnh giấy giữa cơn mưa.
Heeseung nắm chặt điện thoại trong tay. Tim anh đập mạnh đến khó hiểu. Và rồi, rất khẽ thôi, một nụ cười buồn hiện trên khóe môi.
Anh không biết phải trả lời thế nào. Vì những cảm xúc trong anh lúc này... rối bời.
Chỉ biết rằng - anh sẽ không để người ấy chịu cô đơn thêm một lần nào nữa.
[sáng hôm sau]
Tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng trọ nhỏ. Sunghoon mở mắt, cảm giác như mình chưa từng ngủ. Cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ - mưa đã tạnh, nhưng bầu trời vẫn âm u, xám xịt như chính lòng mình.
Không một tin nhắn mới.
Không lời hồi đáp nào sau lời tỏ tình đêm qua.
Cậu cười khẽ, bàn tay kéo chiếc chăn mỏng lên che nửa khuôn mặt, mắt chớp nhẹ. "Mình biết mà, ảnh không trả lời đâu.''
Nhưng dù đã chuẩn bị trước, cậu vẫn thấy hụt.
Sunghoon ngồi dậy, lấy tay dụi mắt, rồi vào phòng tắm rửa mặt bằng làn nước lạnh như băng. Cậu mặc đồng phục, khoác áo khoác mỏng rồi đeo balo, bước ra khỏi phòng, khóa cửa lại như mọi ngày.
Dù gì, hôm nay vẫn phải đến trường.
[Trường học – sân trước]
Tiếng bước chân học sinh rộn ràng vang lên trong khuôn viên. Gió sớm thổi nhè nhẹ, cuốn theo mùi nắng ẩm và mùi hoa sữa còn đọng lại sau mưa đêm qua.
Sunghoon bước vào sân, vẫn là gương mặt điềm tĩnh và nụ cười nhẹ quen thuộc. Nhưng ánh mắt cậu... chẳng còn ánh sáng nữa.
Jungwon đứng gần cầu thang, vừa nhìn thấy cậu liền bước lại.
"Sunghoon à, hôm qua em về ổn chứ?"
"Vâng, em ổn. Không sao đâu mà." – Cậu cười.
Nhưng Jungwon chỉ im lặng nhìn cậu, không hỏi thêm gì. Ánh mắt cậu ấy như đã hiểu hết mọi thứ mà Sunghoon cố giấu.
"Heeseung... vẫn chưa nhắn lại à?"
Sunghoon khựng một nhịp, rồi khẽ lắc đầu:
"Không sao đâu ạ. Em nói thật lòng mà, không phải để đòi hỏi gì cả."
Jungwon cắn nhẹ môi dưới. Cậu toan nói gì đó thì...
"Sunghoonie!"
Giọng Heeseung vang lên từ phía cổng trường.
Cả hai quay lại.
Heeseung chạy tới, thở dốc, tóc hơi rối, đồng phục chưa kịp chỉnh tề. Trên tay anh là một hộp cơm nhỏ được gói bằng vải hoa nhạt màu.
–"Anh... tìm em nãy giờ..." – Heeseung nói, vừa thở vừa chìa ra hộp cơm.
Sunghoon đứng yên. Bàn tay siết chặt quai balo. Cậu không ngờ mình lại gặp anh sớm đến vậy, cậu liếc nhìn hộp cơm trên tay anh, nghĩ thầm:
''Chắc là dành cho Jungwon hyung nhỉ?''
"Anh nấu sáng nay. Không chắc ngon... nhưng anh muốn tự tay làm cho em."
"Heeseung hyung..." – Sunghoon mở lời, giọng khàn khàn.
''Xin lỗi vì đã không rep em sớm hơn.'' - Heeseung thành thật nhận lỗi.
''Không có gì đâu ạ.'' Heeseung nhìn theo bóng lưng Sunghoon khuất dần nơi hành lang, nét mặt thoáng chút bối rối.
Cậu không nhận hộp cơm. Cũng không nhìn anh thêm lần nào nữa.
Heeseung vẫn đứng đó một lúc lâu, bàn tay cầm hộp cơm hơi siết lại. Anh không hiểu vì sao khoảng cách giữa họ ngày càng lạ lẫm. Mới hôm qua thôi, Sunghoon còn cười với anh, mắt cong cong mỗi khi anh gọi "Sunghoonie."
Anh không biết, Sunghoon đã mất ngủ cả đêm vì suy nghĩ.
Không phải vì giận. Mà vì sợ.
Sợ sự ngọt ngào này rồi sẽ biến mất.
Sợ rằng những điều cậu mơ mộng sẽ chỉ là một chiều.
Buổi trưa hôm ấy, Sunghoon ngồi một mình ở góc khuất sau thư viện, cuốn vở vẫn nằm trong tay.
Cậu mở ra trang mới. Không vẽ gì cả, chỉ viết:
"Anh mang cơm đến. Em không dám nhận.
Em đã muốn cảm ơn.
Nhưng nếu em cầm lấy, em sợ mình sẽ lại mong chờ.
Mà em... không đủ sức để mong nữa rồi."
Cậu gập vở lại, siết chặt.
Một tin nhắn từ Heeseung vừa đến.
"Sunghoonie, em ăn gì chưa?"
Sunghoon nhìn màn hình. Ngón tay dừng trên nút trả lời.
Rồi cuối cùng... cậu ấn tắt màn hình.
Heeseung ngồi ở băng ghế gần sân sau, nơi từng là chỗ cả hai hay ăn trưa cùng nhau.
Hộp cơm vẫn nằm yên bên cạnh. Không ai đụng tới.
Điện thoại rung lên lần nữa. Anh mở lại khung chat, nhìn tin nhắn mình vừa gửi vẫn hiển thị "đã nhận."
Không "đã xem."
Không trả lời.
Heeseung thở ra thật nhẹ. Có chút lạnh nơi lồng ngực, dù nắng trưa vẫn còn vắt ngang sân trường.
"Em lạ thật đấy, Sunghoonie à..." - anh lẩm bẩm, chẳng rõ nói cho ai.
Sunghoon tựa đầu vào tường gạch cũ của thư viện. Cậu ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh qua khung cửa hẹp.
Trong lòng chỉ còn lại một mớ hỗn độn.
Không giận Heeseung. Không oán gì cả.
Chỉ là... mệt.
Mệt vì cứ luôn chờ đợi.
Mệt vì luôn phải giả vờ không cảm thấy gì.
Cậu mở vở lần nữa.
"Hôm nay anh gọi tên em.
Nhưng tim em không còn nhảy lên như trước nữa.
Không phải vì em hết thích anh.
Mà vì em đã dạy trái tim mình... đừng hy vọng."
Bên dưới, nét chữ run run, mực loang nhẹ:
"Em không biết... còn trốn anh được bao lâu.
Nhưng nếu một ngày anh không gọi nữa,
Em cũng... sẽ không đuổi theo."
Chiều tan học, Heeseung đứng chờ trước cổng, ánh mắt như dõi theo một người duy nhất.
Và rồi cậu ấy bước ra. Vẫn là dáng người quen thuộc với cái balo cũ, vẫn là đôi giày trắng lấm bụi, vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, vẫn là đôi mắt ấy...
Nhưng Sunghoon không nhìn anh.
Chỉ lướt qua.
Một bước, hai bước... rồi dần hòa vào dòng học sinh vội vã.
Heeseung gọi nhỏ, gần như thì thầm:
"Sunghoonie... em thực sự đang trốn anh sao?"
Tối đó, Heeseung ngồi trong phòng mình, đèn bàn vàng nhạt chiếu lên chiếc hộp cơm vẫn chưa mở ra.
Anh vốn định về nhà, nhắn hỏi xem Sunghoon có ăn gì chưa, rồi gửi hình hộp cơm, rồi... rồi gì nữa?
Tim anh lạc nhịp một nhịp khi nhận ra — mình đang cố tìm lý do để được gần cậu ấy hơn một chút.
Heeseung dựa lưng vào ghế, tay che mắt.
– "Không lẽ... mình thích em ấy thật rồi sao?" – anh lẩm bẩm.
Chẳng phải anh từng nghĩ cậu ấy chỉ như một đứa em đáng yêu sao?
Một người bạn thân, một người luôn ở đó mỗi khi anh cần. Một ánh mắt trong veo luôn hướng về phía anh, không chút tính toán.
Thế mà giờ đây... mỗi khi ánh mắt ấy né tránh, anh lại thấy tim mình thắt lại.
Bên kia thành phố, Sunghoon ngồi bên cửa sổ, gió lùa nhẹ qua những trang giấy cậu chưa viết xong.
Cậu đã đọc tin nhắn của Heeseung rồi.
Nhưng lại không thể trả lời.
Không phải vì không muốn, mà vì sợ chỉ cần một dòng "em ăn rồi" thôi... cậu sẽ lại bước thêm một bước về phía anh. Lại mong, lại đợi, lại thất vọng.
Sunghoon viết:
"Em biết anh đang dần hiểu điều gì đó.
Nhưng em không đủ dũng cảm để đón lấy nó.
Không phải em không cần anh...
Mà là... em cần anh quá nhiều nên không dám cần nữa."
Cậu mím môi. Có một điều gì đó trong tim bắt đầu vỡ ra – như một giấc mơ đẹp sắp phải tỉnh dậy.
Sáng hôm sau, Heeseung đứng chờ ở hành lang lớp Sunghoon.
Chuông vào học vang lên. Các học sinh bắt đầu tản bớt. Sunghoon vẫn chưa tới.
Anh thò tay vào túi, cầm chặt mảnh giấy nhỏ.
Chỉ là vài dòng viết tay nguệch ngoạc — một lời xin lỗi vì hôm qua đến trễ, một câu hỏi rằng em có giận anh không, và... một dòng cuối cùng: "Nếu em không muốn gặp anh, anh sẽ đợi. Nhưng xin em, đừng biến mất."
Anh muốn đưa nó tận tay.
Nhưng khi Sunghoon vừa đến, bước chân cậu liền khựng lại khi thấy anh.
Không nói gì. Chỉ gật nhẹ.
Và đi lướt qua.
Mảnh giấy vẫn nằm nguyên trong tay Heeseung, ướt nhẹ vì mồ hôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip