one

Sunghoon ghì chặt cuốn vở lên lồng ngực, những dòng ghi chép, những bức vẽ mà chỉ riêng cậu biết, như một thế giới nơi những tâm tư được gửi gắm mà không ai thật sự lắng nghe.

Heeseung từ phía xa vẫy tay, nụ cười rạng rỡ mà Sunghoon luôn yêu thật nhiều — nụ cười hướng về... Jungwon, bạn thân của Sunghoon - chàng học bá cực đáng yêu, luôn luôn tốt bụng, luôn biết quan tâm đến mọi người mà chưa bao giờ biết được chính Heeseung cũng đang ôm ấp những cảm xúc khó nói...
Jungwon luôn quan tâm tới mọi người, hoàn thành xuất sắc việc học nên được mọi người vô cùng yêu quýy!.

Sunghoon siết chặt cuốn vở thêm một chút, rồi khẽ buông lỏng, hít thật sau. Cậu luôn biết rõ vị trí của bản thân: chỉ luôn ở phía sau, chỉ luôn là một "lốp dự phòng", một nơi mà Heeseung tìm đến mỗi lúc buồn bã, tổn thương, mà chưa bao giờ thật sự được xem như một lựa chọn, như một nơi mà trái tim Heeseung hoàn toàn hướng về.

Sunghoon thật ra cũng chỉ là một cục thỏ siêu đáng yêu, luôn lạc quan, luôn mỉm cười với thế giới, luôn truyền những năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh — thế nhưng chính phía sau nụ cười ấy, Sunghoon luôn biết được những tổn thương mà chỉ riêng mình cảm nhận được. Cậu thường khóc một mình trong đêm, ôm gấu bông mà tự hỏi: "Liệu... có ai thật sự yêu mình như chính bản thân luôn yêu họ chưa? Hay chỉ luôn chỉ được xem như một lựa chọn thay thế? Liệu... nếu chỉ biến mất, thế giới có sẽ thêm buồn?"

Heeseung — chàng hotboy ấm áp, mẫu bạn trai lý tưởng mà biết bao cô gái, chàng trai mơ ước — luôn chỉ xem Sunghoon như một đứa em, một người bạn mà thôi. Nhưng Sunghoon... chưa lúc nào thôi hướng về Heeseung, luôn âm thầm quan tâm, luôn ghi nhớ những sở thích, những khó khăn mà Heeseung chưa kịp nói ra. Cậu biết Heeseung thích những món bánh ngọt thế nào, luôn biết mỗi lúc Heeseung mệt mỏi, chỉ cần được nghe những bản ballad mà anh yêu, hoặc được ai vuốt tóc thật dịu dàng — thế mà những yêu thương ấy, chưa một lần được Sunghoon gửi đến mà không che giấu.

Jungwon, học bá đáng yêu, luôn biết lắng nghe, luôn ở phía sau động viên cả hai, cũng chưa biết được những tâm tư giấu kín ấy của Sunghoon.
Jungwon luôn coi Sunghoon như một đứa em thật đáng yêu, thật trẻ con, luôn cần được che chở, mà chưa bao giờ biết được phía sau nụ cười ấy... Sunghoon cũng biết yêu, biết tổn thương, biết khóc.

Một buổi chiều muộn, những đám mây nhuộm đỏ bầu trời, Sunghoon ôm cuốn vở, lặng lẽ dõi theo hai hình bóng mà cậu yêu quý từ phía sau — Heeseung, người mà Sunghoon luôn hướng đến, cùng Jungwon, học bá đáng yêu luôn biết quan tâm.
Cậu chỉ biết mỉm cười thật khẽ, thật buồn, rồi tiếp tục chôn giấu những hồi ức yêu đơn phương nơi tận cùng trái tim...
Sunghoon hiểu, nếu được thêm thời gian, nếu được thêm can đảm, biết đâu sẽ có một lúc, Heeseung thật sự hiểu được những cảm xúc mà cậu luôn giấu kín.
Nhưng nếu thời khắc ấy không bao giờ đến, Sunghoon cũng chỉ biết yêu, chỉ biết phía sau dõi theo, chỉ biết mỉm cười mà thôi...

Sunghoon ôm cuốn vở thật chặt thêm một lúc, rồi khẽ giấu nó vào trong túi, nơi chỉ riêng mình biết đến những dòng tâm tư chưa bao giờ được gửi đi. Cậu khom lưng xuống, nhặt một chiếc lá khô vừa rụng xuống chân, khéo léo kẹp vào cuốn vở như một dòng đánh dấu thời thanh xuân mà bản thân sẽ mãi ghi nhớ.

Heeseung cùng Jungwon biến mất sau khúc cua của con phố, tiếng nói cười khúc khích của hai người vẫn còn vọng lại trong tâm trí Sunghoon thêm hồi lâu. Cậu biết, nếu cứ tiếp tục thế này, khoảng cách sẽ chỉ thêm xa, thời gian sẽ chỉ thêm chồng chất những nuối tiếc — thế mà Sunghoon vẫn chưa đủ can đảm để thay đổi.

Sunghoon ghé vào một quán cà phê nhỏ ở góc phố — nơi mà cậu thường ghé mỗi lúc cảm thấy cô đơn hoặc lạc lõng. Cậu gọi một ly sữa nóng, thêm thật nhiều bọt kem phía trên — như một món quà an ủi chính bản thân sau những tổn thương chưa ai biết. Cậu đưa muỗng khuấy thật khẽ, như đang khuấy động dòng suy nghĩ rối bời trong lòng.

Bên ngoài, những dòng xe qua lại, những dòng người xuôi ngược, thế giới vẫn tiếp tục chuyển động mà không chậm lại, chỉ có thời gian trong lòng Sunghoon như đang đóng băng tại thời khắc ấy.

Cậu lật cuốn vở thêm một trang, bắt đầu phác họa thêm gương mặt của Heeseung — đôi mắt biết cười, đôi lông mày thanh tú — những nét mà Sunghoon ghi nhớ đến tận tâm trí.
Ở phía cuối trang, Sunghoon chỉ ghi thêm dòng chữ: "Ước được yêu mà không tổn thương."

Sunghoon biết, yêu mà chỉ được âm thầm như thế thật buồn, thật cô đơn... Nhưng nếu được ở phía sau mà quan tâm, mà che chở, mà yêu, thế cũng đủ với cậu.
Vì chỉ cần được trông thấy nụ cười của Heeseung, thế giới của Sunghoon sẽ thêm phần ấm áp — dù chính bản thân luôn chỉ đóng vai một người lặng lẽ phía sau.

Sunghoon đưa lên miệng thêm một muỗng kem từ ly sữa nóng của mình, vị ngọt béo lan rộng nơi cuống lưỡi, như một dòng ấm áp truyền vào tận lồng ngực, nơi những tổn thương chưa ai biết.
Cậu hồi tưởng về những lúc được ở gần Heeseung, được cùng anh dắt xe đạp về nhà sau buổi học, được nghe Heeseung kể những câu chuyện hài hước, hoặc chỉ đơn giản là được im lặng mà đi phía sau, cùng một hướng với người mà cậu yêu.

Sunghoon cũng hồi tưởng về những lúc Jungwon luôn ở phía sau, luôn quan tâm, luôn hỏi han nếu có lúc cậu buồn hoặc ủ rũ. Nhưng Sunghoon chưa bao giờ dám nói thật với Jungwon về những nỗi lòng ấy, chỉ biết mỉm cười mà lảng tránh, mà che giấu thật khéo, bởi nếu biết được, Jungwon sẽ lo lắng thêm — mà Sunghoon thì không muốn thêm gánh nặng lên đôi vai bạn.

Hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời thêm rực rỡ, những đám mây như những dải lụa nhuộm màu ấm áp.
Sunghoon hồi tưởng, nếu thời khắc được ôm Heeseung thật chặt, được nghe anh thủ thỉ những yêu thương mà cậu luôn khao khát... nếu thời khắc ấy thật sự đến...
cậu sẽ không còn sợ thêm tổn thương, sẽ không còn chỉ biết lặng lẽ phía sau như thế này.

Nhưng nếu thời khắc ấy không bao giờ đến, Sunghoon cũng chỉ biết yêu, chỉ biết phía sau dõi theo, chỉ biết mỉm cười mà thôi — bởi yêu mà được ở gần, được quan tâm, được che chở, cũng chính là một loại hạnh phúc.

Sunghoon khép cuốn vở lại, vuốt thật phẳng những trang giấy mà dòng mực vẫn chưa hoàn toàn khô, như vuốt những tổn thương chưa kịp lên da non trong lòng.
Cậu thật khẽ đưa cuốn vở lên mũi, hít hà mùi giấy, mùi mực — mùi của những hồi ức chỉ thuộc về riêng mình.

Bên ngoài, trời bắt đầu nhuộm sang màu tím, những ánh đèn đường cũng dần được thắp lên, phản chiếu lấp lánh lên dòng xe xuôi ngược.
Sunghoon chậm rãi bước ra khỏi quán cà phê, ôm cuốn vở thật chặt, như ôm những tâm tư mà bản thân chưa bao giờ dám nói thật.

Cậu ghé qua công viên — nơi mà hồi bé Sunghoon, Heeseung, Jungwon thường cùng nhau vui đùa, cùng nhau chạy thật xa mà không biết đến những muộn phiền của thế giới.
Sunghoon dừng lại tại một chiếc ghế gỗ, khóm hoa cẩm tú cầu phía sau khẽ đung đưa trong gió, những bông hoa màu tím, màu hồng xen lẫn nhau thật hài hòa — như những hồi ức luôn đan xen, khó phân định được vui buồn.

Sunghoon hồi tưởng lúc Heeseung đưa bánh kem sinh nhật đến nhà cậu mà hoàn toàn chưa biết được chính những khoảnh khắc ấy khắc vào tận nơi mềm tổn thương trong lòng Sunghoon.
Heeseung luôn vô tư, luôn vui vẻ mà chưa bao giờ biết được phía sau đôi mắt Sunghoon chứa biết bao nhiêu yêu mến, khát vọng được ở thật gần, thật ấm áp.

Cậu khẽ nhắm mắt, để gió luồn qua tóc, len vào tận tâm trí...
Sunghoon tưởng tượng nếu thời khắc được ôm Heeseung thật chặt, được ghì vào lồng ngực ấm áp ấy mà khóc thật to... lúc ấy, những muộn phiền, tổn thương, những hiểu lầm đều sẽ tan biến như bọt nước.

Nhưng... nếu thời khắc ấy chỉ mãi chỉ là mơ, Sunghoon cũng sẽ luôn biết ơn, luôn trân trọng những khoảnh khắc được ở phía sau, được yêu mà không đòi hỏi, được bảo vệ mà không lên tiếng.
Bởi đôi khi, chỉ cần được yêu từ xa cũng chính là một loại hạnh phúc mà Sunghoon luôn ôm trong lòng.

Sunghoon chậm rãi mở mắt, những vệt nắng cuối ngày len qua tán lá phía trên ghế gỗ, rải lên gương mặt cậu những đốm sáng lung ling. Cậu đưa tay lên che bớt ánh nắng, chỉ để lại đôi mắt không giấu được những ưu tư.

Tiếng chim từ phía xa vọng lại, thật trong trẻo mà cũng thật buồn, như chính lòng Sunghoon lúc này — luôn hướng về nơi mà trái tim cậu gửi gắm mà chưa được hồi âm.

Sunghoon hồi tưởng về những lúc được cùng Heeseung, Jungwon đi dạo sau buổi học, lúc cùng ghé vào những quán ăn vặt, hoặc chỉ đơn giản là ngồi tại ghế đá, cùng nhau ôn bài, tâm sự những khó khăn.
Những khoảnh khắc ấy thật ấm áp, thật an yên...
Nhưng cũng chính tại những lúc như thế, Sunghoon luôn biết khoảng cách của bản thân với Heeseung, luôn biết được vị trí mà mình chỉ được phép dừng lại — phía sau, như một cái bóng luôn đồng hành mà thôi.

Cậu không biết sẽ còn được ở phía sau như thế này thêm bao lâu.
Liệu thời gian trôi qua, Heeseung sẽ tìm được một người thật sự yêu anh, thật sự hiểu anh — lúc ấy, Sunghoon sẽ thế nào?
Liệu cậu có đủ sức để buông tay, để chúc phúc thật lòng?

Sunghoon siết chặt cuốn vở thêm một chút, bìa da hơi biến dạng bởi lực từ những ngón tay.
Nhưng rồi, như hiểu được chính mình, cậu buông lỏng, ôm cuốn vở vào lòng thật ấm, thật dịu dàng — như ôm chính những hồi ức mà cậu luôn trân trọng.

Trong lúc những tia nắng cuối cùng biến mất sau những tòa nhà, Sunghoon chậm rãi rời khỏi ghế, hướng về phía con đường mà Heeseung, Jungwon vừa biến mất.
Cậu biết, dù phía trước chỉ toàn những hồi ức chưa được hồi âm, những yêu thương chưa được biết đến...
thì Sunghoon vẫn sẽ luôn yêu, luôn hướng về, luôn âm thầm che chở từ phía sau.

Bởi... đôi khi yêu chỉ đơn giản là được ở phía sau mà thôi!!

-----------------------------------------------------------------------------------------

nói thật thì bộ này chính là trải nghiệm thật sự của au á! tư tưởng về tình yêu của t cx được lồng ghép ở trong đây.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip