3

Tôi vốn không có duyên với mấy chuyện tâm linh, từ nhỏ tới lớn cũng chưa từng trực tiếp gặp qua con ma nào. Với một người sợ ma như tôi mà nói, đó là điều may mắn nhất trên thế giới.

Thế nên khi nhìn thấy Evan lần đầu tiên, tôi đã rất sợ hãi. Và suốt một khoảng thời gian sau đó, tôi mất khá lâu để không còn lắp bắp khi nói chuyện với anh ta.

Ban đầu sợ sệt là vậy, nhưng khi dần quen rồi tôi mới biết Evan Noah thật ra cũng không có ghê rợn như lịch sử ghi chép, ngược lại anh ta còn khá dễ thương, ngoại trừ thích càu nhàu (và là ma) ra thì cái gì cũng tốt.

Sức khoẻ tôi từ nhỏ đã vô cùng yếu, nên rất dễ dính cảm lạnh, chuyện một tháng bị cảm năm sáu lần đã là quá bình thường với tôi. Nhưng với Evan Noah bên cạnh tôi thì khác, dù cho tôi có bị cảm bao nhiêu lần đi nữa thì anh ta vẫn cuống cả lên, hối thúc tôi đi gặp bác sĩ, nhờ vậy mà số tiền tôi chi cho bệnh viện mỗi tháng cũng tăng lên không ít. Còn nếu tôi không chịu đi, anh ta sẽ quấn lấy tôi dạy phương pháp dưỡng sinh của mấy ông già ngày xưa, những lúc đó tôi thật sự thắc mắc, có thật là một con ma suốt ngày hết nói rồi nói như anh ta có liên can gì với người đàn ông chỉ cần xuống tay là máu thịt văng tung tóe trong lịch sử hay không.

Chẳng lẽ Evan Noah mỗi khi ra trận sẽ cầm cái chậu ngâm chân của mình để đánh đối thủ hả?

Tôi và anh ta suốt hai tháng qua luôn duy trì mối quan hệ nói và chịu đựng, nhưng có lẽ vì là linh hồn nên Evan không hề hấn gì khi lải nhải bên tai tôi suốt mấy tiếng đồng hồ. Còn tôi thì khác, tôi chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, tôi cũng sẽ có lúc cảm thấy đau đầu, ù tai và mất kiên nhẫn. Vậy nên có lần tôi thậm chí đã bùng nổ ngay trên phố, tôi mắng anh ta trong khi người đi đường thì nhìn tôi như kẻ tâm thần, kết cục cuối cùng là có người đã báo cảnh sát, và tôi (cùng đồng bọn vô hình của mình) bị hốt vào đồn vì tội làm mất trật tự an ninh công cộng, phải nhờ Riki mang tiền đến xách cổ về.

Và đó chỉ là một trong số ít những lần mà cái miệng như gắn công tơ của Evan Noah mang đến tai hoạ cho tôi, tôi cảm thấy vô cùng ân hận vì đã mua căn nhà có ngói xanh xúi quẩy đó, căn nhà chết tiệt.

Dù hay phàn nàn là thế, nhưng 'người' luôn lải nhải bên tai mình đột nhiên im lặng, tôi cũng sẽ thấy không quen.

Bằng chứng là giờ đây tôi đang ngước nhìn Evan lần thứ sáu kể từ khi bước ra khỏi bệnh viện, anh ta vẫn như thường ngày bay bên cạnh tôi, nhưng lại im lặng đến đáng ngờ, dường như tâm trí anh không ở đây.

"Này." Tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ rồi mới mở miệng gọi, Evan đương nhiên vẫn bay theo, nhưng lại không trả lời. "Anh có đang nghe tôi nói không vậy? Evan, này."

"Ơi, sao đó?" Evan thoáng giật mình, quay ra nhìn tôi.

Tôi cau mày, 'người' đối diện đang treo ngược với mặt trời, trừ mái tóc vàng nhạt vẫn còn nhìn thấy lờ mờ, phần còn lại đều như bị hoà trộn cùng không khí, tất cả trở nên hư hư ảo ảo. Rõ ràng ngày trước không đến nổi nhạt nhoà tới vậy, Evan có lẽ đang dần mờ đi.

"Anh có chỗ nào không khoẻ không?"

"Không có."

"Tôi thấy anh ngẩn người từ nãy tới giờ rồi." Tôi khoanh tay trước ngực, cố gắng xác nhận xem Evan có thật sự mờ hơn trước không. "Có chuyện gì vậy? Từ lúc ở bệnh viện anh đã là lạ rồi."

Evan im lặng hồi lâu, ánh sáng mặt trời ngày càng chói chang, đến mức bây giờ tôi chỉ lờ mờ thấy được mái tóc anh hơi lắc lư, phần còn lại đều không được rõ ràng, như thể chỉ một giây sau 'người' trước mặt liền tan biến theo gió.

"Có nhớ chàng trai chúng ta gặp lúc nãy không?"

"Ý anh là cái tên trông giống hệt anh ấy hả?"

Mái tóc vàng của Evan chuyển động lên xuống, anh đang gật đầu. "Lúc cậu ta đến gần, dường như cơ thể ta trở nên rõ ràng hơn một chút, ta cũng chạm tay được vào bức tường sau lưng nữa."

Tôi nhíu mày. "Vậy sao anh không nói với tôi?"

"Ta cảm thấy không chắc lắm, vì ngay sau đó ta đã trở lại như bình thường rồi, có lẽ là ảo giác thôi."

"Đừng có đùa, ma làm sao gặp ảo giác được." Tôi nghe thấy tiếng Evan hừ lạnh, tôi đoán bây giờ anh đang bĩu môi, anh ta không thích bị gọi là ma. "Anh có biết bây giờ trông anh mờ lắm không? Giống như sắp biến mất ấy."

Tôi không đợi được tiếng đáp lời, mái tóc vàng trong suốt trước mặt cúi xuống, hình như anh ta đang kiểm tra tay chân mình.

"Đúng là mờ hơn thật." Evan thở dài. "Chắc ta sắp chết thêm lần nữa rồi."

"Đừng có nói bậy, không có chuyện đó đâu." Tôi chậc lưỡi, tay vô thức lại sờ lên cái khuyên tai mã não. "Để tôi tìm cách."

Con ma già cỗi kia thế mà bật cười. "Hai tháng trước cậu sợ hãi ta như thế mà hôm nay lại nói sẽ tìm cách cứu ta à?" Nói rồi mái đầu vàng nhạt kia chậm rãi di chuyển khỏi con hẻm nhỏ, lúc Evan bay đến chỗ có bóng râm, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy gương mặt tuấn tú của anh, đôi mắt màu lam nhạt kia dịu dàng cong cong, giống như một vầng trăng khuyết xinh đẹp động lòng người. "Anh bạn nhỏ, đến đây, chúng ta về nhà."

-

Nói tìm cách thì dễ, nhưng tới khi thật sự bắt tay làm rồi mới thấy điều mà tôi thốt ra ngày đó bất khả thi tới nhường nào. Từ tra cứu trên mạng đến đọc đủ loại sách ở thư viện cũng không tìm thấy được một chút thông tin nào hữu ích, đa số kết quả cho ra đều là mấy thứ như cách trừ tà thông dụng trong dân gian hoặc số điện thoại của thầy pháp chuyên cắt duyên âm ở gần bạn nhất.

Căn bản là bởi vì chuyện tôi gặp phải không thể nào lí giải theo cách nói thông thường được.

Vì thứ nhất, linh hồn kia không có tình cảm hay ý đồ làm hại đến tôi, anh ta chỉ đơn giản là nhàm chán, lần đầu tiên có người có thể nhìn thấy anh ta nên bám theo trò chuyện giải trí. Còn thứ hai, điều này đặc biệt quan trọng, vì linh hồn này không chấp nhận mình là ma, dù anh ta đã hẻo từ năm bốn lăm tới giờ.

Tôi gỡ mắt kính, lần nữa xoa xoa thái dương căng cứng. Evan ở bên cạnh ngồi ghế sô pha xem tivi, nghe tiếng tôi thở dài thì quay sang cười cười.

"Vẫn không tìm được hả?"

Tôi không trả lời, vừa bóp gáy vừa xỏ dép đi vào bếp rót cà phê. Evan bay theo ngay sau tôi, anh ta lúc không tiếp xúc với ánh sáng quá mạnh vẫn có thể nhìn thấy ngũ quan, dù cũng không được rõ ràng cho lắm.

"Không tìm thấy thì thôi, đừng ép mình quá, dù sao ta cũng chết một lần rồi, chết thêm lần nữa cũng không sao đâu."

"Không liên quan tới anh." Tôi cảm thấy mình càng ngày càng không kiêng nể gì vị tướng quân lừng lẫy kia, có lẽ bởi vì anh ta thể hiện mình là một 'người' rất dễ nói chuyện. "Lo xem cho hết cái cuộc thi cưỡi ngựa trên tivi của anh đi."

"Sao thế? Dỗi à?" Evan lại bay là là theo tôi trở về cái bàn tròn lùn tịt, dạo này anh ta hình như rất thích cười, chưa nói được bao nhiêu là đã cười tít mắt. "Đừng dỗi mà, ta tìm với cậu."

Động tác uống cà phê của tôi hơi chững lại, câu nói của Evan giống hệt trong giấc mơ đầu tiên lúc tôi vừa gặp anh ta.

[ Evan phì cười, mày nhướn lên. "Truyện thiếu nhi?"

"Buồn cười lắm à?" Steve thả con bướm trong tay đi, trước khi nó bay mất còn vẫy tay chào tạm biệt.

"Không có."

"Em nghe đội trưởng cười, nghe nhầm sao?"

"Đừng dỗi mà, anh đọc với em." ]

Tôi giấu đôi môi mím chặt sau ly cà phê nóng hổi, đưa mắt nhìn sang Evan. Anh ta cũng đang nhìn tôi, đôi mắt nai như chứa cả bầu trời bên trong, sắc sảo tinh tế nhưng lại hoà nhã dịu dàng.

"Nhìn ta làm gì?"

Tôi đảo mắt, thế mà trong thoáng chốc lại cho rằng anh ta có thể đi xuyên qua giấc mơ của mình. "Không có gì, đằng kia có chồng sách tôi chưa đọc, anh tìm trong đó giúp tôi đi."

"Được." Evan lại cười với tôi, tôi vờ như không thấy, cầm chuột nhấp vào một trang web khác. "Nhưng mà có thể bê sách tới đây giúp ta không? Ta muốn ngồi gần cậu."

Vì để trốn tránh nụ cười của linh hồn kia nên tôi gật đầu không cần suy nghĩ, rất nhanh đã bê chồng sách nặng trịch kia qua bên này.

Tôi ngồi trước laptop tới hơn mười giờ thì bị Evan bắt dừng lại đi ngủ, với một con cú như tôi thì việc đó không khác gì ác mộng, nhưng vì sợ lạnh (vì 'người' kia cười rất đẹp) nên tôi đành nghe lời leo lên giường, và nhắm mắt lại.

Tôi cứ nghĩ là mình sẽ không ngủ được vì vẫn còn quá sớm, nhưng khi tôi mở mắt ra lần nữa thì đã hơn ba giờ chiều hôm sau. Còn linh hồn nào đó vẫn đang đọc sách, lúc thấy tôi đi ra khỏi phòng thì cười với tôi một cái, như thường lệ, tôi lại né tránh.

"Thế nào? Có phải ngủ sớm cơ thể thấy khoẻ hơn không?" Giọng nói của Evan từ phòng khách truyền vào nhà vệ sinh, tôi vừa rửa mặt vừa ậm ờ trả lời dù biết anh ta không nghe thấy.

"Có tìm được gì không?"

Tôi cầm theo khăn lau đi ra ngoài, Evan từ từ bay đến cạnh tôi, anh ta chậm chạp lắc đầu.

"Cậu đi ăn gì đó đi, đã bỏ mất bữa sáng rồi, đừng bỏ luôn bữa trưa, không tốt cho sức khoẻ."

"Nói thật cho tôi biết, có phải lúc trước anh từng làm bác sĩ trong quân đội không?"

Evan chỉ nhún vai.

Sau đó tôi làm tổ trong bếp ăn cơm trắng với trứng chiên cho qua bữa, đương nhiên trong suốt quá trình 'người' bên cạnh vẫn luôn cằn nhằn không ngừng vì chế độ ăn uống thiếu khoa học của tôi.

"Tôi vừa nghĩ ra cái này." Tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng thiên tài lúc đứng rửa bát. "Có phải hôm trước anh nói lúc ở bệnh viện, khi tên kia đến gần thì cơ thể anh tự dưng trở nên rõ hơn không?"

"Ừa, ta còn chạm được vào tường nữa, làm sao?" Evan vẫn vui vẻ treo bên cạnh nhìn tôi rửa bát. "Cậu định đi tìm cậu ta à?"

Tôi gật đầu. "Tôi có một người bạn quen biết khá rộng, tôi định nhờ cậu ta tìm tên đó giúp."

"Từ giờ tới lúc tìm được cậu ta, anh phải ở yên trong nhà cho tôi, đừng có chạy lung tung."

"Được thôi." Evan híp mắt cười, tôi khó chịu quay mặt đi, cái gáy lại nóng lên.

Dạo này Evan cư xử rất kì lạ, anh ta thích cười hơn lúc trước và cách đối đãi với tôi cũng có cái gì đó rất khác, dường như trong mỗi lời anh ta nói ra đều mập mờ chất chứa ý vị lưu luyến cùng yêu thương.

Có lẽ Evan đang coi tôi thành Steve, và bởi vì một lí do nào đó mà tôi cực kì, cực kì không thích điều này, không thích một chút nào hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip