5
park sunghoon - năm hai trường nghệ thuật - mọi người đều nói rằng cậu là người lạnh lùng, ít nói nhưng chính vì điều đó mà cậu được nhiều người thích. nhưng đâu ai ngờ rằng cậu đã lỡ sa vào lưới tình với lee heeseung rồi.
người khác thì có thể không biết chứ bạn bè của sunghoon thì nhìn phát biết được luôn.
- mày thích ổng thì nói đi, sao con trai gì mà lại nhát vậy?
- tao sợ mất tình anh em với anh ấy nên không dám...
- nhỡ ổng cũng có tình cảm với mày thì sao? mày phải nói chứ, không nói ai biết được!
hai người họ là anh em chí cốt chơi thân với nhau từ hồi cấp 3, trùng hợp rằng cả hai cũng cùng đỗ một trường đại học. mọi người đều khen hai người họ đẹp đôi, họ biết nhưng cố gắng lảng tránh.
vậy tại sao sunghoon lại thích heeseung mà không thích người khác?
nụ cười, chính là nụ cười tươi như hoa của lee heeseung.
hôm ấy là một buổi chiều mưa khá to nhưng sunghoon lại quên không mang ô. trong khi cậu đợi tạnh mưa thì có một chàng trai đang mặc áo mưa cùng với chiếc xe đạp của anh ấy. người ấy chính là heeseung.
- cậu có muốn đi với tôi không?
- mình có quen cậu đâu ạ... - sunghoon khó hiểu nói
- cùng trường là quen rồi đấy, cậu chỉ đường cho tôi đi rồi tôi trở về. không mất tiền đâu mà lo
sunghoon cũng do dự một hồi vì cậu chưa quen heeseung, nhưng nhìn anh cũng uy tín mặt mũi cũng sáng sủa nên cậu đành đồng ý.
heeseung nhường chiếc áo mưa của mình cho sunghoon rồi bảo tí về nhà tắm luôn nên không sao. sunghoon lúc đầu có từ chối nhưng anh nằng nặc đưa cho cậu nên cậu đành nhận. từ trường đến nhà cậu hai người cũng nói chuyện được một lúc rồi bất chợt cậu nhìn thấy nụ cười của heeseung. đó là nụ cười của sự hồn nhiên, du dương pha chút sự tươi tắn mà còn dưới mưa nữa thì nó càng rạng rỡ làm sao.
- em cầm hộ anh - heeseung đưa chiếc kính của mình cho sunghoon
- anh có nhìn được không á? - sunghoon lấy kính từ tay heeseung
- được, anh không cận nặng lắm đâu. với cả em chỉ đường rồi mà sợ gì chứ - heeseung mỉm cười
điên mất thôi, cứ cười như này chắc cậu rớt khỏi xe mất. cậu nắm chặt vào chiếc áo mưa mà không ôm anh ấy. là do cậu ngại đấy.
thấy người heeseung ướt sũng, sunghoon cũng ùa vào theo. cậu cởi chiếc áo mưa mà heeseung đưa cho mình rồi cuộn nó lại.
- sao em không mặc? ướt hết đấy - heeseung lo lắng nói
- không sao ạ, anh dầm mưa thì em cũng dầm mưa cùng anh - sunghoon mỉm cười
sau hôm mưa ấy sunghoon và heeseung càng ngày càng thân thiết với nhau hơn. bạn bè hai bên cũng để ý họ có cử chỉ thân mật nhưng họ không nói gì. những người hâm mộ hai cậu cũng bắt đầu "đẩy thuyền" cho hai bên. nói là không để ý nhưng sunghoon thì có để ý. nhiều lúc cậu tự hỏi không biết heeseung có thích mình không? không biết heeseung có tình cảm gì với mình không?
rồi một ngày sunghoon lấy hết cam đảm để hỏi đối với heeseung mình là gì đối với anh.
- em á? hmm... em trai của anh - nói xong heeseung khoác vai sunghoon cười tủm tỉm
- không có gì hơn cả em trai ạ?...
- hơn á? ờm... em trai thân thiết của anh? - heeseung cảm thấy hơi khó hiểu khi sunghoon tự nhiên hỏi như vậy với mình - em hỏi vậy làm gì thế?
- không có gì đâu ạ em hỏi chơi thôi - nói xong sunghoon liền về lớp rồi gục xuống bàn
không phải sunghoon khóc, chỉ là hơi buồn và thất vọng thôi. cậu cũng dự đoán được trước heeseung sẽ nói như vậy rồi.
----------------------------------------
thời gian thấm thoát trôi qua cũng tới lúc sunghoon tốt nghiệp và đương nhiên heeseung cũng đến dự lễ tốt nghiệp của cậu. sunghoon đã lấy hết dũng khí của mình để tỏ tình với anh. heeseung đến muộn so với mọi người một xíu vì một số việc bận. sau khi mọi người chụp ảnh và chúc mừng cậu hết rồi thì heeseung mới đến cầm một bó hoa hướng dương.
- aaaa anh heeseung em chờ anh mãi - sunghoon chạy đến ôm heeseung - anh vào chụp với em kiểu ảnh đi - chưa kịp để heeseung chúc mừng hay nói gì cậu liền kéo tay heeseung vào chụp ảnh.
sau khi chụp ảnh và chúc mừng cậu xong, sunghoon quyết định sẽ nói với anh tình cảm của mình dành cho anh. thật ra cậu cũng gửi dấu hiệu cho heeseung biết mình thích anh ấy bằng cách lúc heeseung tốt nghiệp cậu đã tặng bó hoa violet cùng với hoa tulip. lúc đầu cậu định tặng hoa hồng nhưng ai lại đi tặng hoa hồng vào ngày tốt nghiệp bao giờ nên cậu đã mua hai loại hoa trên. hoa violet tượng trưng cho sự yêu thầm của cậu dành cho heeseung còn hoa tulip thể hiện cậu mãi một lòng một dạ hướng về anh, là một tình yêu thuần khiết cậu dành cho anh. nhưng có lẽ anh không để ý, cậu thấy lúc anh nhận hoa cũng chỉ cảm ơn rồi nói chuyện bình thường với cậu chứ không có phản ứng gì lạ hết.
- anh heeseung, em có chuyện này muốn nói với anh
- sao thế? em nói đi
- anh hứa nếu em nói anh vẫn phải nói chuyện bình thường như không có gì xảy ra đấy nhé
- ừm em cứ nói đi
- thật ra... thật ra em thích anh lâu rồi, em thật sự rất rất thích anh nhưng giờ em mới dám nói ra vì sợ mất tình bạn giữa anh và em...
sunghoon để ý heeseung khá sốc, chắc anh ấy không nghĩ tôi lại thích anh ấy.
- anh cảm ơn tình cảm em dành cho anh nhưng anh...anh xin lỗi... anh nghĩ em cần người xứng đáng hơn chứ không phải anh
- không sao đâu ạ chỉ là em chỉ muốn nói lên lòng mình thôi, em cũng biết anh không có tình cảm gì với em rồi ạ
- ta vẫn có thể làm bạn được mà đúng không em?
giá như anh có thể mở lòng với em chút nhỉ? trong suốt từng ấy năm mà anh không có chút tình cảm gì với em sao?..
Mình chỉ là kẻ đơn phương,
Đem hết lòng hết dạ đi thương một người.
Nhưng ngặt một nỗi buồn cười,
Người chỉ cảm động chứ người không thương.
- Sưu tầm
-----------------------------------------------
chap này mình tự viết tại vô tình nghe bài em gái mưa rồi đầu tự nhảy idea =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip