我的歌声里 - Trong tiếng hát của em

Heeseung mất vào tháng 12 .

Mùa đông năm ấy không quá lạnh nhưng Heeseung vẫn cằn nhằn tháo đôi găng tay của mình ra đeo vào bàn tay lạnh buốt của Sunghoon .

"Đừng , tay anh còn phải chơi đàn nữa ." Sunghoon ngăn Heeseung lại , giọng có chút run .

"Không sao," Heeseung cười, giọng anh lẫn trong hơi thở mờ trắng, "tay anh ấm lắm, chia cho em một ít cũng đủ rồi."

Sunghoon nhìn anh, định nói thêm gì đó nhưng rồi lại thôi. Gió thổi qua làm mái tóc Heeseung khẽ bay, vài bông tuyết li ti đậu trên hàng mi anh, tan ra chậm rãi. Có những khoảnh khắc bình thường đến mức người ta không ngờ nó sẽ trở thành ký ức cuối cùng.

Họ ngồi cạnh nhau ở bậc thềm sau buổi tổng duyệt. Heeseung đung đưa đôi chân, lẩm nhẩm giai điệu mới viết còn Sunghoon chỉ lặng im nghe, chốc chốc lại liếc nhìn bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay mình.

"Anh nghĩ năm nay sẽ có tuyết rơi vào đêm Giáng Sinh không?" Heeseung hỏi."Nếu có, em sẽ ước điều gì?"

"Ước được lên Seoul cùng anh ."

Heeseung bật cười, âm thanh trong trẻo vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng.

"Seoul à? Ở đó lạnh hơn đây nhiều đấy. Em chịu nổi không?"

Sunghoon gật đầu, ánh mắt nghiêm túc đến mức Heeseung hơi sững lại.

"Chịu được. Miễn là có anh."

Một thoáng im lặng len vào giữa hai người, chỉ còn tiếng gió lùa qua khe cửa sân khấu và mùi gỗ cũ của những tấm phông nền. Heeseung khẽ nghiêng đầu, ngón tay anh siết nhẹ lấy tay Sunghoon, như muốn giữ lại điều gì đó đang trôi qua quá nhanh.

"Vậy hứa nhé," Heeseung nói, nụ cười dịu dàng mà ấm áp. "Khi nào anh có buổi diễn ở Seoul, em phải ngồi hàng ghế đầu, nhớ chưa?"

"Nhớ rồi." Sunghoon đáp nhỏ, giọng như tan vào trong hơi thở. "Anh mà quên lời hứa này là em giận thật đấy."

Heeseung mỉm cười, không trả lời chỉ lấy tay gỡ một bông tuyết đậu trên tóc Sunghoon.

Vài ngày sau, ở bến xe :

Heeseung đứng tựa vào lan can, vali đặt cạnh chân, áo khoác dày che gần kín cổ.

Sunghoon chạy đến, thở hổn hển vì vội, hai má ửng đỏ vì lạnh.

"Anh đi mà không đợi em à?"

Heeseung quay lại, nở nụ cười quen thuộc. 

"Anh sợ em ra tiễn thì lại khóc."

"Em không khóc đâu." Sunghoon cãi, giọng lạc đi một chút. "Em chỉ... muốn nhìn anh lần cuối thôi."

Heeseung khẽ thở dài, bước lại gần, xoa đầu cậu. "Anh chỉ lên Seoul trước vài tuần, có gì mà 'lần cuối' chứ."

"Em biết rồi..." Sunghoon đáp, nhưng mắt lại không dám nhìn thẳng anh.

Nhà Heeseung vốn đã chuyển lên Seoul từ lâu, chỉ còn mình anh ở lại ký túc của trường để hoàn thành nốt buổi diễn cuối cùng cùng dàn nhạc. Lần này về là thật về hẳn, không còn những cuối tuần quay lại thành phố này nữa.

Sunghoon biết rõ điều đó. Cậu vẫn cười, vẫn cố tỏ ra bình thường, nhưng ngực lại nghẹn như có ai bóp chặt.

"Anh lên đó rồi... chắc bận lắm nhỉ?"

"Ừ, chắc là vậy." Heeseung gật đầu, giọng nhẹ như gió. "Nhưng anh sẽ cố gọi cho em mỗi khi rảnh."

"Đừng quên đó," Sunghoon mím môi, rồi khẽ kéo khăn trên cổ Heeseung lên cao hơn, động tác vụng về mà chăm chút. "Ở Seoul tuyết rơi dày hơn, gió cũng mạnh hơn... Anh mà ốm thì em không tha đâu."

Heeseung bật cười khẽ.

 "Sao nghe giống em đang dặn người già thế này."

"Thì anh già thật mà."

"Già hơn có một tuổi thôi đấy.."

Sunghoon ngẩng lên, ánh mắt rưng rưng nhưng vẫn cười.

"Anh về tới nơi nhớ nhắn cho em nhé."

"Anh hứa."

Một hồi còi xe vang lên, kéo theo cơn gió lạnh ùa qua, thổi tung mấy bông tuyết đầu mùa. Heeseung kéo Sunghoon lại, ôm cậu thật chặt. Không nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi ấm của nhau giữa trời đông.

Rồi anh buông tay, quay người bước lên xe.

Sunghoon đứng đó rất lâu, nhìn theo chiếc xe dần khuất khỏi khúc cua, cho đến khi hơi nước từ ống xả tan vào màn sương.

Một tuần , hai tuần rồi vài tuần trôi qua .

Sunghoon vẫn chưa nhận được dòng tin nhắn nào của Heeseung .

"Anh yên tâm đi , anh Heeseung không quên anh được đâu ." Bé Yeji khoanh tay lắc đầu tỏ vẻ .

Sunghoon chẳng buồn đáp lại đứa em nhỏ , màn hình điện tử cũng chẳng phát ra âm thanh tin nhắn dù cho màn hình chẳng bao giờ tắt .

"Đừng có tiêu cực nữa , nghĩ xem tuần sau anh lên Seoul mua gì cho em đi ."

Sunghoon khẽ cười, nụ cười nhạt như hơi thở tan trong không khí lạnh.

"Anh mà lên đó..." Cậu ngập ngừng, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại tối đen, "...sẽ mua cho em đôi găng tay. Loại dày nhất luôn."

Yeji nghiêng đầu, chớp mắt. 

"Đôi găng tay? Sao tự nhiên lại—"

"Để khỏi lạnh," Sunghoon ngắt lời, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ mình cậu nghe thấy.

Đêm đó, tuyết rơi dày hơn mọi năm. Căn phòng ký túc nhỏ chìm trong ánh vàng ấm, còn Sunghoon ngồi một mình bên bàn, ngón tay gõ nhẹ vào màn hình điện thoại, mở khung chat quen thuộc, viết rồi lại xoá.

Anh đang làm gì đấy?
Ở Seoul có lạnh không?
Em nhớ anh.

Ba dòng tin lấp lửng, chưa kịp gửi đi đã bị xóa sạch.

"Con lên trên đấy nhớ phải mặc ấm vào đấy ." Mẹ Sunghoon kéo khăn quàng cổ của con lên , giọng có hơi lo lắng .

" Anh , anh nhớ mua quà cho em nha ."

"Biết rồi mà."

Sunghoon khẽ xoa đầu Yeji, giọng cậu nhỏ nhẹ, cố nặn ra nụ cười mà chính mình cũng chẳng cảm thấy thật.

Con bé gật gù, ôm túi kẹo trong tay rồi lại dúi hết vào tay anh mình .

Thời tiết trên Seoul có vẻ lạnh hơn ở Suwon, Sunghoon thầm nghĩ .

Trời lạnh hơn hẳn so với tưởng tượng — lạnh đến mức mỗi hơi thở đều hóa thành khói trắng tan biến giữa không trung. Cậu kéo cao cổ áo, khẽ thở ra, ngẩng nhìn bầu trời phủ một màu xám bạc.

"Seoul à..." Cậu khẽ nói, giọng mình nhỏ như gió. "Em đến rồi đây, Heeseung."

Tấm bản đồ gấp trong túi đã sờn mép. Cậu vừa đi vừa dò đường, qua những con phố xa lạ, tiếng xe cộ và mùi cà phê phảng phất từ quán vỉa hè. Mọi thứ đều quá đông, quá sáng, đến mức Sunghoon thấy như mình đang lạc trong một thế giới khác hẳn.

Con đường dẫn đến khu ký túc cũ nơi Heeseung từng nhắc đến chỉ còn vài trăm mét nữa. Tuyết vẫn rơi nhẹ, phủ lên mái tóc và vai áo cậu một lớp trắng mỏng.

Sunghoon cúi đầu, vội vã bước qua ngã rẽ. Và rồi —

Cộp.

Một cú va chạm mạnh làm cả hai người cùng khựng lại. Giấy tờ, bản nhạc, và mấy tờ vé xe rơi tung giữa nền tuyết.

"Xin lỗi... tôi không—"

"À, không sao—"

Hai giọng nói cùng lúc vang lên.

Rồi im bặt.

Sunghoon ngẩng đầu.

Và trong khoảnh khắc ấy, thế giới dường như ngừng lại.

Người đối diện cậu dáng người cao gầy, mái tóc sẫm ướt tuyết, khăn choàng xám tro. Ánh mắt anh ấy hơi sững ra khi chạm vào cậu, đôi môi mím lại, như đang cố gợi nhớ điều gì đó vừa vụt qua trí óc.

"Heeseung..."

Tên gọi ấy bật ra trước khi Sunghoon kịp ngăn mình lại.

Người kia chớp mắt. Ánh nhìn thoáng dao động, rồi dịu xuống.

Một nụ cười mơ hồ xuất hiện — quen thuộc đến mức khiến Sunghoon không thở nổi.

"Sunghoon ."

Sunghoon không hiểu vì sao mình lại muốn ôm chặt người kia đến như vậy, chỉ là ...

"Em nhớ anh ."

"Heeseung..." Sunghoon khẽ gọi lại lần nữa, như sợ rằng chỉ cần im đi một giây thôi, người kia sẽ tan biến giữa cơn gió.

"Em..." Heeseung ngập ngừng, rồi lắc đầu, giọng anh trầm và khàn như bị phủ một lớp bụi thời gian. "Đừng khóc. Seoul lạnh lắm, nếu khóc sẽ đau đầu đấy."

"Nào đôi trẻ vô nhà rồi ôm cho ấm ." Mẹ Heeseung đứng trước cổng nhà lắc đầu "đúng là giới trẻ ngày nay ."

Không khí trong phút chốc bỗng đông cứ lại , khuôn mặt trắng nhợt của Sunghoon lập tức ửng lên một lớp hồng nhạt .

"Con ... Con chào bác , con là bạn trai à nhầm bạn thân anh Heeseung ạ ."

Sunghoon lúng túng , cúi gằm mặt xuống , nắm chặt tay Heeseung vừa muốn buông lại không muốn .

Heeseung khẽ bật cười âm thanh trầm mà ấm, như vỡ ra giữa không khí lạnh giá. Anh siết nhẹ tay Sunghoon, bàn tay kia luồn ra sau lưng cậu, nhẹ nhàng đẩy về phía trong nhà.

"Bạn thân con à?" mẹ Heeseung nghiêng đầu, ánh mắt hiền từ mà tinh tế. "Lâu rồi mới thấy nó dẫn ai về, vào nhà đi cháu, ngoài này lạnh lắm."

Sunghoon gật đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu.

"Dạ, con cảm ơn bác ạ..."

Đêm đó , Sunghoon ở lại nhà Heeseung .

"Anh , sao anh không nhắn tin cho em ."

Phòng của Heeseung nằm ở tầng hai, nhỏ và gọn gàng, vẫn còn thoảng mùi nhạc cụ và hương gỗ quen thuộc mùi mà Sunghoon từng nói là "giống anh".

Cậu nằm nghiêng trên giường, nhìn người bên cạnh đang thở đều. Ánh sáng đèn ngủ hắt qua rèm cửa rọi xuống gò má Heeseung, viền theo hàng mi cong và khóe môi khẽ cong lên như đang mơ một giấc mơ yên bình.

Sunghoon vươn tay, khẽ nghịch lọn tóc rũ xuống trán anh.

"Sao anh không nhắn tin cho em..." giọng cậu nhỏ, mềm như hơi thở. "Cứ để em đợi, ngày nào cũng nhìn điện thoại mà chẳng thấy gì hết."

Heeseung vẫn im, đôi mắt khép lại, chỉ hơi cựa mình một chút.

Sunghoon mím môi, ngón tay khẽ vuốt dọc theo đường chân tóc rồi dừng lại bên tai anh.

"Anh biết không, em còn tưởng mình bị anh quên mất rồi."

Cậu bật cười, tiếng cười nhẹ như tiếng thở. "Hóa ra không phải anh quên, mà là em tìm chưa tới."

Một lát sau, Heeseung khẽ trở mình, mắt anh hé mở, nửa tỉnh nửa mơ.

"Sunghoon...?"

Giọng anh khàn, kéo lê theo hơi thở ấm. "Sao chưa ngủ?"

"Không ngủ được."

"Lại suy nghĩ nhiều hả?"

"Ừ." Sunghoon khẽ đáp, vẫn vuốt tóc anh. "Về chuyện anh đấy."

Heeseung nhướng mày, nụ cười lười nhác thoáng hiện nơi khóe môi.

"Anh vẫn ở đây mà."

"Ừ... nhưng lần này, anh không được biến mất nữa đâu."

Câu nói của Sunghoon chậm rãi, nhưng trong đó có thứ gì đó nghẹn lại, như sợ chỉ cần nói mạnh hơn, hình bóng trước mặt sẽ tan đi như sương.

Heeseung im lặng, đưa tay lên chạm nhẹ lên má cậu, ánh nhìn sâu và dịu.

"Nếu anh biến mất thì em kéo anh lại nhé ?"

Một nụ hôn được đặt lên trán Sunghoon :

" Ngủ đi nào hoàng tử ."

Có lẽ đây là đêm cuối cùng mà hoàng tử của Heeseung có một giấc ngủ ngon .

Sunghoon tự hỏi rằng nếu sáng hôm đó mình níu anh lại liệu tai nạn đó có xảy ra hay không ?

Không đâu , vì Heeseung đã đi rồi .

Khoa cấp cứu sáng rực ánh đèn trắng, mùi thuốc sát trùng nồng đến mức khiến Sunghoon thấy nghẹn ở cổ.

Cậu ngồi đó, lưng dựa vào tường, đôi tay lạnh buốt siết chặt lấy nhau đến bật máu. Bên cạnh, mẹ của Heeseung vẫn chưa nói gì chỉ lặng im, ánh mắt trống rỗng hướng về cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng chặt.

Tiếng bước chân bác sĩ vang lên, dồn dập, vội vã. Một y tá chạy qua, trên tay cầm tấm hồ sơ còn dính vết máu.

Sunghoon khẽ rùng mình, cả người run lên như thể cơn lạnh mùa đông vừa xuyên qua xương.

“Cậu… là người nhà bệnh nhân Lee Heeseung phải không?”

Giọng bác sĩ vang lên, khàn đặc vì mệt, đôi mắt ông cúi xuống, tránh ánh nhìn của cả hai.

Mẹ Heeseung đứng bật dậy, giọng run rẩy:

“Phải… phải, con tôi sao rồi bác sĩ?”

Khoảng lặng kéo dài dài đến mức Sunghoon cảm giác như từng nhịp đập trong ngực mình cũng dừng lại.

“… Chúng tôi đã cố hết sức.”

Một câu nói nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến tất cả sụp đổ.

Mẹ Heeseung khụy xuống ghế, tay bà run lẩy bẩy. Còn Sunghoon, cậu không khóc, không nói, chỉ đứng trân trân nhìn vị bác sĩ đang cúi đầu xin lỗi. Mọi thứ quanh cậu như tan chảy ra, tiếng người, tiếng máy móc, tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ… tất cả hòa thành một thứ âm thanh rền rĩ kéo dài vô tận.

Cậu bước chậm lại gần, từng bước như dẫm lên đá. Khi tấm vải trắng được kéo lên, Sunghoon gần như không dám nhìn.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn nhìn.

Khuôn mặt Heeseung bình yên đến lạ như đang ngủ. Vẫn là gương mặt ấy, hàng mi ấy, và đôi môi từng cười mỗi khi trêu cậu. Chỉ có điều… lạnh quá. Lạnh hơn bất kỳ mùa đông nào Sunghoon từng biết.

Cậu run rẩy đưa tay ra, khẽ vuốt lên tóc anh, giọng nghẹn lại nơi cổ họng:

“Anh này… dậy đi, còn chưa kịp dạy em bài hát mới nữa mà.”

Không có tiếng đáp.

Chỉ có hơi lạnh từ đôi tay Heeseung đang dần ngấm sang lòng bàn tay cậu.

Sunghoon cúi đầu, môi chạm nhẹ lên mu bàn tay anh.

Một giọt nước mắt rơi xuống, tan vào da anh, lạnh buốt.

“Anh hứa là sẽ về trước trưa mà…”
Giọng cậu đứt quãng, lạc đi giữa tiếng mưa tuyết ngoài khung cửa. “Sao lại đi trước em thế này…”

Buổi tang lễ diễn ra trong một ngày trời mờ xám. Tuyết phủ kín lối vào nghĩa trang, từng bước chân in xuống lại bị xoá ngay bởi cơn gió lạnh thổi qua.

Sunghoon đứng lặng, áo tang trắng dính tuyết, đôi mắt cậu sưng đỏ nhưng khô khốc nước mắt dường như đã cạn hết từ đêm hôm đó.

Trước bia mộ là một bó hoa nhỏ. Trong lòng bàn tay cậu là đôi găng tay len màu nâu nhạt đôi găng Heeseung từng đeo vào tay cậu năm nào.

Sunghoon khẽ đặt chúng xuống, ngay cạnh tấm ảnh mỉm cười của anh.

“Em mang trả cho anh này… Để tay anh khỏi lạnh nữa.”

Gió lùa qua, khẽ làm rung rinh dải ruy băng trắng buộc quanh khung ảnh. Tuyết rơi phủ lên mặt ảnh, khiến nụ cười trong bức hình như mờ dần đi.

Sunghoon siết chặt hai tay, khẽ khép mắt lại, thì thầm:

“Nếu có kiếp sau, đừng quên em nhé. Dù chỉ một lần thôi… cũng được.”

Sunghoon không hiểu vì sao lại muốn đến phòng hòa nhạc .

Phòng hòa nhạc vắng lặng đến mức Sunghoon nghe rõ cả tiếng bước chân mình vọng lại giữa những hàng ghế trống. Ánh sáng nhạt hắt qua tấm rèm, chiếu xuống bục sân khấu nơi đặt cây dương cầm cũ cây đàn mà Heeseung từng gọi bằng cái tên thân mật: “bé Miso.”

Nắp đàn phủ một lớp bụi mỏng. Sunghoon bước đến, khẽ đưa tay lau, lòng bàn tay cậu lướt qua mặt gỗ lạnh buốt. Ngón tay dừng lại ở vết xước nhỏ bên cạnh bàn phím dấu vết ngày Heeseung lỡ làm rơi cây bút nhạc xuống, rồi cười xòa nói sẽ "để đó làm kỷ niệm".

Mọi thứ vẫn y nguyên.

Chỉ là… người không còn nữa.

Sunghoon ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc. Đầu ngón tay run run chạm vào phím đàn. Một nốt nhạc vang lên, khô và mảnh như hơi thở vụn vỡ.

“Không, không phải vậy. Em đang đánh sai hợp âm rồi,” Heeseung cười, tay anh vươn qua lưng Sunghoon, bao trọn lấy đôi tay nhỏ hơn đang đặt trên phím đàn. “Nghe này, phải như thế này.”

Nhịp điệu trôi chậm, giọng anh hòa cùng tiếng đàn, vừa nhẹ vừa trầm. Sunghoon cảm nhận rõ hơi ấm từ ngực Heeseung phía sau lưng, cả hơi thở phả lên cổ mình, lẫn mùi gỗ của đàn hòa cùng mùi hương quen thuộc của anh.

“Thử lại đi,” Heeseung nói, bàn tay anh vẫn đặt chồng lên tay cậu, dìu từng ngón trượt qua từng phím.

“Như thế này à?”

“Ừ, giỏi lắm. Thấy chưa, có anh ở đây thì không sai nổi đâu.”

Sunghoon bật cười, nụ cười tan vào tiếng đàn, tan vào ánh chiều khi ấy đổ qua khung cửa sổ một buổi chiều ấm áp đến nỗi cậu tưởng rằng mùa đông sẽ chẳng bao giờ đến.

Tiếng đàn hiện tại lại vang lên, chậm, đứt quãng.

Sunghoon cúi đầu, để cho ngón tay mình tự động gõ những nốt mà Heeseung từng dạy. Nhưng giữa bản nhạc dang dở ấy, có một khoảng trống. Một đoạn giai điệu mà Heeseung chưa kịp viết xong.

Trên giá nhạc, vài tờ giấy còn dang dở nằm chồng lên nhau, nét mực xanh bị nhòe đi ở một góc.

Sunghoon lại muốn hát , hát những khúc ca mà Heeseung chưa kịp hát .

Tiếng hát trong trẻo vang lên trong phòng hòa nhạc tối hòa lẫn cùng tiếng đàn dương cầm như một lời thì thầm của ký ức, của ai đó vẫn còn vương lại trong từng phím đàn.

Trong tiếng hát của Sunghoon vẫn luôn có hình bóng của Heeseung .

Em thương anh .

我的歌声里 - Trong tiếng hát của em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip