Full. Hành trình dạy trai thẳng cách chơi gay
Full. Hành trình dạy trai thẳng cách chơi gay.
Mọi chuyện bắt đầu từ hôm Park Sunghoon và Lee Heeseung cùng xếp hàng đứng mua matcha latte ở một tiệm trà sữa đang nổi.
Thứ nước xanh xanh đắng đắng và có mùi thơm thơm này đang tung hoành ngang dọc trong phong trào thời đại mới của giới trẻ, khiến cho hầu như ai ai cũng phải nốc một tuần ba ly đều đặn như thể nốc ke, dẫu cho họ đều biết rõ cái hậu quả gây rụng tóc ác ôn sớm muộn gì cũng sẽ đến.
Sunghoon thì không phải là tín đồ của matcha latte, nhưng dạo gần đây thứ nước này bỗng nhiên nổi lên một cách rầm rộ nên cậu cũng có chút tò mò. Sunghoon rất coi trọng vẻ ngoài của mình, nên từ khi biết cái thông tin trà matcha có thể khiến cho cơ thể giảm hấp thụ sắc rồi dẫn đến rụng tóc thì gần như cậu chẳng bao giờ động đến. Bởi cậu chàng muốn giữ vững được mục tiêu cuộc đời là bảo quản cái khuôn mặt đẹp trai này đến ít nhất là năm năm mươi tuổi.
Song hôm qua vì thức khuya để làm cho xong cái luận án chết tiệt, mà chiều nay lại có thêm hai tiết học nên không được về nhà nghỉ ngơi; Sunghoon đã không thể chịu nổi cơn buồn ngủ đang đánh chiếm não bộ nên mới bấm bụng tấp vào quán trà sữa này định mua một ly matcha uống cho có sức chiến đấu ca chiều. Cậu uống cà phê không được, thành ra đây có lẽ là lúc thích hợp nhất để thử matcha latte vì ít ra nó cũng đỡ hại hơn đống nước tăng lực có ga.
Xếp hàng được mười lăm phút, Sunghoon cảm giác có một bàn tay nào đó đang lân la mò đến mông cậu.
Chàng trai tóc đen giật mình, nhưng cậu chỉ mới vừa cử động nhẹ một cái thôi là cánh tay ấy đã nhanh chóng rút đi, nên dằn lại cái nội tâm đang lên kế hoạch la làng cầu cứu. Sunghoon lén liếc mắt nhìn ra sau lưng, ngạc nhiên khi nhận ra người này lại là một cậu trai trạc tuổi mình, với mái tóc đỏ rực và chiếc kính nửa gọng nằm vắt vẻo trên chóp mũi nhỏ cao; đôi mắt nai to tròn ngây thơ, khi này đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại đương yên vị trên bàn tay thon đẹp tinh xảo.
Mẹ bà, đẹp trai mà biến thái! – Sunghoon thầm nghĩ, lẳng lặng quay lên. Cậu những tưởng chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó thôi, nhưng chỉ một phút sau, mông cậu lại bị bàn tay kia mò tới sờ nắn.
Lần này Sunghoon tức thật lòng, cậu quay ngoắt lại, nhưng bàn tay đã nhanh chóng rút về tự bao giờ. Chàng trai tóc đỏ kia gần như vẫn chẳng có chút gì là chột dạ, khi thấy Sunghoon nhìn mình thì cũng chỉ ngó lại rồi cười cười gật đầu. Lạ lùng thay, trông thấy đôi mắt nai long lanh to tròn đầy vô hại ấy, sự bực bội trong lòng cậu thế mà lại lập tức vơi đi phân nửa.
Nhưng cậu vẫn tức.
“Mày thử động chạm lần nữa tao xem?” Sunghoon nhỏ giọng, nhưng từng chữ thốt ra đều mang theo lực gằn như muốn nhấn mạnh thật sâu.
Rồi bỏ mặt người kia đang giả đò trưng ra cái nét ngây thơ vô hại, Sunghoon quay mặt lên trước khi nắm đấm mình ngứa ngáy đến mức làm ra chuyện gì tày trời. Cậu biết mình đẹp, và nét đẹp của cậu cuốn hút bất kể giới tính dù là phụ nữ hay đàn ông. Song suốt hai mươi năm cuộc đời sống chung với gương mặt hoàn mỹ trời ban, Sunghoon vẫn chưa ngờ được sẽ có một ngày mình bị quấy rối giữa thanh thiên bạch nhật – lại còn bị quấy rối bởi một tên cũng đẹp trai không kém gì mình.
Dẫu sao Sunghoon cũng là một thằng con trai mét tám đều đặn tập gym, tuy trông bề ngoài khá là mình hạc xương mai nhưng bắp tay cậu đủ kẹp gãy cổ bất kỳ thằng nào láo nháo. Sunghoon cũng không phải dạng hiền lành nhút nhát dễ bị bắt nạt, nên không có chuyện để yên khi lâm vào tình trạng như thế này đâu.
Hai lần như vậy là cậu đã kìm chế dữ lắm rồi. Nhưng có vẻ ông trời không muốn cho để cho cậu một hôm tu tâm dưỡng tánh. Vừa quay lên chưa đầy hai phút, cái bàn tay dơ bẩn ban nãy lại mò tới sờ mông Sunghoon.
“Má thằng biến thái!” Sunghoon hét lên đúng lớn, và sau đó cậu quay lại chỉ thẳng mặt người thanh niên tóc đỏ đang đứng sau lưng mình. “SỜ ĐỦ CHƯA?! Giữa nơi công cộng thế này mà còn dám giở cái trò đồi bại đấy ra hả? Thiếu hơi trai quá thì vào phố đèn đỏ không thôi lên app tìm tình một đêm chơi có phải sướng chim không, bố mẹ người ta đẻ con ra đâu phải để anh muốn bóp chỗ nào là bóp hả?!”
Cả cái quán nước khi này gần như đều hướng mắt về phía cậu. Những người xung quanh nãy giờ xếp hàng cũng đồng loạt tản ra, một số chiếc điện thoại còn kín đáo giơ lên. Dường như không ai có ý định can ngăn, chỉ cảm thấy hào hứng vì có một màn drama để mà hít giải khuây trong giờ nghỉ trưa nhàm chán.
“Ơ cái gì cơ, tôi-” Heeseung bối rối xua tay, chẳng hiểu mô tê gì nhưng anh vừa định giải thích thì đã bị Sunghoon nhảy vào chặn họng.
“Tôi tôi tôi tôi cái gì? Rõ ràng anh sờ mông tôi thế mà giờ còn định chối hả? Hai lần trước tôi đã quay xuống liếc nhìn cảnh cáo rồi mà anh vẫn trơ trơ cái mặt anh ra, đúng là mặt dày vô liêm sỉ! Tôi nói cho anh biết, tôi không phải dạng dễ sơi đâu nên tém tém cái nết vào, lơ mơ tôi chặt tay anh đấy!”
“Này cậu bình tĩnh đã, tôi không làm gì hết tôi thề!”
“Nói như anh thì hay quá, thế chẳng lẽ đương không tôi lại giãy nảy lên la làng kiếm chuyện à? Trên đời này tôi ghét nhất là cái loại ném đá giấu tay đấy! Dám làm mà không dám nhận, đến cả một lời xin lỗi cũng không có?”
Heeseung bất lực đến mức phải day day trán, cố gắng nhìn dáo dác xung quanh để xem có ai có thể làm chứng cho mình không. Nhưng ý tưởng này nhanh chóng bị dập tắt khi anh nhận ra ai cũng cố gắng tránh né ánh mắt của mình khi Heeseung nhìn về phía họ; trong khi camera điện thoại thì vẫn nhất nhất chỉa thẳng về phía hai người.
Nhắc đến camera, Heeseung liền nảy ra một ý. Anh tắp lự dáo mắt nhìn lên trần nhà, và thật may mắn cho họ Lee là thật sự có camera quan sát được lắp đặt ngay trên đó, vừa hay chiếu thẳng vào bọn họ.
Heeseung liền chỉ tay lên. “Có camera! Nếu cậu không tin thì nhờ chủ quán check lại. Tôi thề là tôi không có làm gì cả! Nếu xem lại mà cậu thấy tôi làm gì cậu thì cậu muốn xử tôi thế nào cũng được!”
Sunghoon nghe thế thì nhíu mày, nghiến răng ken két. Cậu chụp cứng lấy cổ tay Heeseung, kéo vào quán nhờ nhân viên check camera lại.
Mấy cô bé nhân viên và chị chủ nãy giờ vừa làm nước bán nhưng cũng vừa tò mò hóng chuyện, thấy hai nhân vật chính đến trước mặt nhờ mình cung cấp chứng cớ thì nhanh chóng gật đầu hợp tác ngay. Họ dẫn cả hai vào phòng nghỉ của nhân viên; trong đó có một màn hình tivi lớn chiếu lại hình ảnh nhiều góc của quán được ghi bởi camera quan sát.
Heeseung chỉ vào một ô trên cùng bên trái, nơi khi này đã có một hàng khách khác xếp lấp lại thế chỗ cho cuộc cãi cọ vừa nãy. “Là cam này, chị chiếu lại dùm em khoảng mười lăm phút trước được không ạ?”
“Được.” Chị chủ quán đáp, sau đó nhanh chóng tua ô quan sát đó về trước khoảng mười lăm phút.
Sunghoon nhíu mày nhìn kỹ vào màn hình, trong khi tay thì vẫn nắm chặt tay Heeseung. Đến thời khắc này cậu vẫn hoàn toàn chỉ nghĩ rằng anh ta là tên biến thái, chỉ muốn đề nghị vào xem camera để kéo dài thời gian nhằm tìm thời cơ chạy trốn. Thành ra Sunghoon đã dặn lòng sẽ túm tên này thật chặt, không thể nào để gã ta thoát khỏi vòng vây công lý.
Nhưng có vẻ như công lý lần này không đứng về phía Sunghoon.
Đoạn camera ghi lại, quả thật Heeseung không hề động chạm gì cậu cả; mà cái bàn tay bẩn thỉu sờ mông cậu chính là của tên đàn ông cao kều phía sau Heeseung. Tay hắn dài, lại nhanh nhạy, luồn lên phía trước làm chuyện bậy bạ song vẫn chẳng khiến anh để ý chút gì; một phần vì lúc đó chàng trai tóc đỏ vẫn đang cắm mặt vào điện thoại lướt lướt giết thời gian. Tên này bây giờ hẳn nhiên là đã trốn, để lại mỗi Sunghoon quê muốn độn thổ vì đã bắt bớ nhầm người.
“Thấy chưa, tôi đã bảo là tôi không làm gì mà!” Heeseung khi này mới thốt lên, giọng đầy xúc động khi cuối cùng cũng được gột rửa oan ức.
Sunghoon thì ngược lại với cái vẻ hùng hồn mới nãy, khi này còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Heeseung. Cậu cúi gằm mặt, tay mân mê vạt áo denim. Khuôn mặt trắng như gốm sứ mà nãy giờ Heeseung để ý, khắc này đã đỏ bừng lên như được phết một lớp mây hồng nhàn nhạt.
“Tôi xin lỗi… hiểu lầm anh rồi. Tôi… lúc đó tôi giận quá…”
Nhìn cái dáng vẻ người đối diện bây giờ, chẳng hiểu sao đột nhiên Heeseung cảm thấy tội nghiệp. Bao nhiêu câu chửi mà anh đã soạn sẵn trong lòng để trả đũa nhanh chóng bị nuốt nhẹm vào trong, chỉ còn muốn bật ra đúng một câu ngắn ngủn: “Không… không sao đâu, cậu cũng chỉ muốn bảo vệ bản thân thôi mà.”
Thật vậy, lúc đó quán đông khách lại khá ồn ào, tên kia lại còn hành động quá ranh ma nên hiển nhiên Sunghoon không nhận ra được. Lúc quay lưng lại thấy anh đứng tần ngần ngay phía sau, việc hiểu lầm là chuyện có thể hiểu. Phần nữa là Heeseung cũng khá ấn tượng khi người kia có bản năng tự bảo vệ mình cao như vậy, sẵn sàng đứng lên làm lớn chuyện để tố cáo kẻ biến thái chứ không lẳng lặng chịu đựng cho đến khi đi về.
Và nhớ lại cái người đanh đá ban nãy buộc tội anh, so sánh với một cậu trai mặt đỏ tai hồng ngại đến mức giọng vừa run vừa lí nhí khiến Heeseung cảm thấy sự tương phản này dễ thương quá trời quá đất.
“Hay lần này tôi bao nước anh xem như tạ lỗi nhé!” Sunghoon nhanh chóng ngước lên, mặt vẫn đỏ ngại ngùng nhưng đã thoáng hiện tia mừng rỡ khi biết người kia không trách cứ mình. “Hoặc nếu… anh muốn tôi làm gì khác để tạ lỗi anh thì cũng được.”
Khi này chị chủ quán đã ra ngoài để hai người trong này có không gian riêng mà tự giải quyết mọi chuyện. Heeseung xoa xoa cằm, rồi anh khẽ móc điện thoại ra vuốt vuốt vài cái. “Bao nước thì tôi không cần.”
Sunghoon nuốt nước bọt. “Vậy…”
“Nhưng mà,” Heeseung khẽ giơ màn hình hiện thanh tìm kiếm Facebook lên ngang tầm mắt, sau đó mỉm cười đưa ra trước mặt cậu. “Cậu cho tôi xin in tư nhé?”
Nhận ra ý tứ trong lời nói của đối phương chỉ toàn là tán tỉnh, Sunghoon nhanh chóng đỏ mặt lên gấp đôi vừa rồi. Cậu quay đi, một tay đưa lên vuốt vuốt cánh tay còn lại, miệng chỉ biết ậm ờ; lòng thầm nghĩ cái người này gu mặn ghê gớm, bị chửi cho một tràng vô lý rồi mà chẳng những không đáp trả, lại còn chìa điện thoại ra xin in tư.
Sao Sunghoon có cảm giác như mình mới xuyên không vào tuyển thuyết tổng tài thế nhỉ? Cái kiểu mà “Trước nay chưa có một ai dám lớn tiếng với tôi, thế mà em dám thẳng thừng chửi tôi. Ôi, chàng trai này thật thú vị!” ấy…
“Tôi… trước giờ không có quen con trai.” Sunghoon quyết định thẳng thắn.
Nhưng sự thẳng thắn này rất dễ bị hiểu lầm, mà Sunghoon thì lại cố tình tạo ra điều đó. Trước nay cậu chưa từng yêu ai nghiêm túc, cả kể cả con gái, chứ không riêng gì bạn trai (đó là nếu không tính mấy cô bạn gái vài tuần mà Sunghoon từng yêu theo trend vào những năm cấp ba). Song, thật lòng mà nói, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ đứng cạnh một chàng trai nào đó và gọi anh ấy là người yêu, thế nên về mặt này Sunghoon không hề nói dối.
Heeseung nghe thế thì thật sự có đôi chút bất ngờ. Anh khẽ bước đến một bước, đủ gần để nhìn thật kỹ vào gương mặt rụt rè của người kia.
Trắng. Rất trắng. Da mặt vừa trắng vừa mỏng, nên khi ngại lên lại càng ửng đỏ phừng phừng. Đôi mắt cún tròn vo đen láy, mái tóc hai mái được tạo kiểu xoăn xoăn. Heeseung vô thức dời tầm mắt nhìn xuống đôi môi hồng mọng, để rồi chẳng thể dứt được ánh nhìn khi trông đến chiếc mũi nhỏ thẳng thẳng cao cao, cùng hai nốt ruồi duyên thật xinh ngự trị nơi má phải và vùng da gần gần khoé mắt.
“Nói thật hả?”
Sunghoon mím môi gật đầu.
“Uầy, thế thì bây giờ tập quen đi chứ!” Heeseung bật cười. Nụ cười sảng khoái rất sáng và âm vực rất thanh, khiến Sunghoon không rõ là người này nói đùa hay hoàn toàn nghiêm túc. “Cậu xinh thật đấy, không quen con trai thử một lần thì thật là phí.”
Đó là lần đầu tiên trong đời Sunghoon được khen “xinh” mà không đi kèm với một chữ “trai” nào bên cạnh. Cậu đã quá quen thuộc với những lời có cánh dành cho gương mặt mình, nhưng mỗi một chữ “xinh” nằm chỏng chơ thế này khiến cậu thoáng chốc cảm thấy hơi lạ lẫm.
Cậu không hề chê bai nó, vì vốn dĩ chữ “xinh” đã là một mỹ từ tốt đẹp. Phải chăng bình thường người ta hay dùng từ này để miêu tả nét nữ tính dịu dàng của con gái nên Sunghoon mới ít lần được nghe. Song khi nhận lời khen ấy thốt ra từ miệng Heeseung, cậu cảm thấy khả năng dùng từ của người này không tệ. Ít nhất là có vẻ như cậu cũng khá thích cách khen này.
Sau này sau khi đã trở thành người yêu, Sunghoon cũng đã hỏi tại sao hôm đó Heeseung lại khen cậu là “xinh” chứ không phải là “xinh trai” hay “đẹp trai” mà trước nay người ta vẫn hay thường gọi. Anh đã mím môi suy nghĩ một chút, sau đó xoa đầu cậu rồi thoải mái trả lời: “Vì hôm đó anh thấy em xinh nên anh khen xinh. Em cũng đẹp trai và xinh trai, nhưng anh thấy dùng từ ‘xinh’ hợp nhất nên anh nói thế.”
Quay lại với không khí khi này, thì Sunghoon khẽ gật đầu rồi cầm lấy điện thoại của anh. “Tuỳ anh. Nhưng tôi nói trước là tôi không biết gì về việc… về những thứ thế này đâu đấy.”
Heeseung lại bảo: “Tôi không phiền.”
Cho đến khi đã đứng bên vỉa hè, tầm mắt phóng nhìn bóng dáng người kia một tay cầm ly matcha latte chạy lon ton về trường đại học, Heeseung đã có thể mạnh dạng khẳng định rằng hôm nay là một ngày may mắn.
-)(-
“Thôi mà đừng có nói về cái chuyện hồi đó nữa mà!” Sunghoon nằm lăn lộn trên sofa lấy gối che mặt.
“Dễ thương mà.” Heeseung khoái chí lao đến giật cái gối ra, thơm vào má mềm một cái mặc cho sự vùng vằng chống chọi của Sunghoon. “Trai thẳng dễ thương nhất thế giới là em đó Hoonie.”
Heeseung biết da mặt em người yêu mỏng, nên lúc nào cũng thích chọc cho nó đỏ ửng lên. Anh thường giả vờ bâng quơ bảo rằng “Trai thẳng hồi trước bây giờ còn thẳng nữa không?”, Sunghoon sẽ lại la oai oái rồi trả lời cái gì đó đại loại như “Giờ là cựu trai thẳng bị trai cong hãm hại”.
Anh thích đùa thế thôi chứ thật ra Heeseung cũng chẳng tiếc nuối hay giận dỗi gì, thậm chí cũng chẳng hy vọng rằng mình sẽ gặp em sớm hơn như người ta vẫn hay nói. Anh tin vào câu “đúng người đúng thời điểm”, và cái lần gặp nhau chấn động đó vừa hay đã tạo được một kỷ niệm thú vị đáng nhớ để mấy chục năm sau, dù có già cóc thùng thiếc rồi Heeseung cũng sẽ chẳng tài nào quên được.
Có vài lần mấy đứa bạn hỏi Heeseung rằng anh có thấy tiếc vì bản thân không phải người đầu tiên bước vào cuộc đời Sunghoon không, anh đã chẳng ngần ngại trả lời là anh có, nhưng chỉ một chút thôi. Vì ít nhất dù không được làm tình đầu, thì Heeseung vẫn là người đàn ông đầu tiên mà Sunghoon yêu. Song anh chỉ có thể cho qua vì khi xưa cậu toàn quen con gái, chứ nếu có bóng dáng của một thằng đực rựa nào khác thì chắc chắn Heeseung sẽ giãy đành đạch liền.
Nhưng việc bẻ cong trai thẳng cũng khiến họ Lee đau đầu một thời gian chứ chẳng giỡn, vì thật sự kinh nghiệm tình trường của Park Sunghoon gần như bằng không. Mọi lần thả thính của anh đối với cậu đều chẳng khác nào mấy câu bâng quơ đùa giỡn bình thường, khiến cho mỗi lần thính xong Heeseung đều phải giải thích lại cho người kia hiểu ra là: “Anh đang tán mày đấy!”, rồi Sunghoon sẽ kiểu: “Ồ, ra vậy!”.
Dù việc này rất hay đánh tan đi cái hứng lãng mạn của Heeseung, nhưng mỗi lần nhìn thấy Sunghoon lơ ngơ vỡ oà ra như thể khai quật được một kiến thức mới mẻ sau khi nghe anh giải thích, là mọi sự chán nản của họ Lee liền biến bay sạch trong một chốc vì độ dễ thương của người kia.
Đợt đó thằng Jake có hỏi anh rằng Sunghoon có gì thú vị mà anh cứ bám riết miết thế, Heeseung đã trả lời vô cùng vòng vo: “Anh đang trong hành trình giúp nhân loại khỏi phải đánh mất một bảo vật để đời. Cái mặt Park Sunghoon như vậy mà không chơi gay thì uổng lắm.”
“Simp nó thì nói mẹ đi, bày đặt giúp đỡ nhân loại. Bot thời nay tràn lan đại hải, cứ thích đâm đầu vào sì trây để thử thách bản thân là thế nào?”
Heeseung nhấp ngụm trà đá, đáp ngay: “Nhưng mấy nhỏ bot đó đâu phải Park Sunghoon?”
Thằng Jake nhún vai. “Em hỏi anh Park Sunghoon có gì thú vị, anh trả lời lạc đề tùm lum.”
Heeseung bật cười. “Thì điều thú vị đó. Vì em ấy là Park Sunghoon.”
Thằng Jake tu một lượt hết ly trà đá rồi quẹt miệng, hờ hững buông nhạt một tiếng thở dài, đứng dậy quay đi. Heeseung cũng chẳng buồn gọi nó lại, vì đây không phải lần đầu tiên anh phải trả thêm năm ngàn tiền trà đá để bao Jake mỗi khi nó rủ anh ra đầu đường ngắm phố đêm tán gẫu.
Bóng lưng thằng Jake bé dần sau khoảng tối xa xa. Heeseung trầm ngâm. Anh biết, nhưng anh không thể làm gì khác khi tim mình đã không chọn nó làm chất xúc tác cho những lần đi lệch nhịp.
Jake thầm hiểu rằng trên đời này có những thứ sinh ra vốn dĩ đã không dành cho nhau. Và mười năm trời quen thân dù dài hơn nhiều so với vỏn vẹn vài ba tháng hẹn hò gặp gỡ, thì cũng chẳng có nghĩa lý gì nếu thứ duy nhất nó nhìn thấy được khi hướng về người nọ, mãi mãi vẫn sẽ chỉ là một bóng lưng.
-)(-
Nhưng điều này cũng chẳng nghiêm trọng đến mức đó. Việc từ bỏ chỉ khó nếu cô đơn, còn về sau Sim Jake đã có một thằng nhóc hồng hài nhi người Nhật thình lình xuất hiện chữa lành trái tim đơn phương mười năm trời đầy vết xước cho nó. Nhìn về hiện tại, thì cái quá trình mà Heeseung hay gọi cợt nhã là “Hành trình dạy trai thẳng cách chơi gay” của anh vẫn chông gai dữ dội lắm.
Phải kể đến sau lần gặp mặt chấn động ở quán trà sữa ngày hôm đó, thì Lee Heeseung vẫn phải mất một thời gian khá dài để có thể tiếp cận người kia với những tin nhắn hỏi thăm tán dóc dài lê thê lết thết. Heeseung nhớ ngày đó lúc nào anh cũng nghĩ đến cậu trai kia, có lẽ như lần đầu tiên bị chửi thẳng mặt giữa nơi công cộng làm anh có ấn tượng đặc biệt với Sunghoon khủng khiếp.
Mấy ngày đó đi trên đường gặp cục đá hình trái tim, Heeseung cũng chụp lại rồi gửi sang cho cậu xem với một tin nhắn đính kèm [Dễ thương không?]; buổi sáng ăn tô bún bò không ngon như dự kiến, Heeseung cũng chụp lại rồi phàn nàn với Sunghoon rằng [Biết vậy ăn quán quen cho rồi, tiệm này làm nước lèo mặn chát!]; hoặc là chiều chiều ra công viên chạy bộ nhìn thấy một con chó trắng lông xù đang vui vẻ vờn đùa với mấy con bướm liệng quanh những luống hoa, Heeseung cũng lẹ làng bắt trọn khoảnh khắc rồi gửi cho cậu, bảo rằng [Giống cậu quá trời nè.].
Dù những tin nhắn đó chẳng mấy khi nhận được hồi âm, nhưng Heeseung vẫn chẳng bận tâm gì. Những câu bắt chuyện nhiệt tình của anh luôn chỉ nhận lại một hai chữ mang tính cảm thán chán phèo hoặc vài cái icon mặt cười vô thưởng vô phạt. Chính Heeseung cũng chẳng lý giải nổi vì sao mình lại kiên trì với cậu trai này đến thế. Vì gương mặt quá đẹp hay vì dáng vẻ ngại ngùng ngày hôm ấy quá đỗi dễ thương? Heeseung cho là không phải – không đủ. Có lẽ như thần cupid đã ngắm thẳng vào tim anh từ khi Heeseung vô tình nhìn thấy một cậu trai trắng bóc, với đôi mắt sáng và nụ cười làm lộ ra hai lúm đồng tiền quá đỗi ngây thơ, đang cúi người nhặt nhạnh từng quả cam bị rơi vãi trên đường vào túi rồi trả lại cho bà cụ đang đứng bên vỉa hè.
Hôm đó anh không hề định đi mua trà sữa hay thèm uống matcha latte, nhưng không hiểu sao đôi chân mình lại rảo đều theo sau người con trai nọ rồi đứng xếp hàng sau lưng cậu ấy trong vô thức. Đến khi nhận ra thì Heeseung mới vỡ oà vì tầm mắt bản thân đã dán vào cái gáy trắng trắng kia không biết bao lâu rồi.
-)(-
Sunghoon không phải ngại mà là cậu thật sự chưa sẵn sàng với việc được một chàng trai nào đó tán tỉnh.
Cậu đã nghĩ chỉ cần mình tỏ ra lạnh nhạt và đối xử không chút hứng thú với Heeseung thì anh ta sẽ nhanh chóng chán ngấy rồi trả lại cho mình sự bình yên. Nhưng Sunghoon đã lầm. Vài ngày, rồi một tuần, rồi một tháng, và hơn thế nữa, cậu luôn chỉ trả lời lại những tin nhắn bắt chuyện của anh bằng icon hoặc vài ba câu từ lẻ tẻ. Nhưng Heeseung chẳng hề buồn nản mà luôn kiên nhẫn gửi tin nhắn đều đặn để “làm phiền” cậu, thậm chí mật độ thông báo mà Sunghoon nhận được từ người nọ ngày càng dày đặc hơn.
[Nay tôi thi Mác được A, ghê không?]
[Nãy làm dự án xong được nhóm trưởng bao matcha latte, chẳng hiểu sao anh nhớ tới cậu á ToT] – kèm theo một tấm ảnh ly nước được tạo bọt sữa trắng hình trái tim trên bề mặt.
[Hôm nay gặp nhiều Sunghoonie quá!] – tiếp theo đó là tấm ảnh chụp một con cún bông đang ôm bình sữa được trưng bày trong tủ kiếng, trông qua giống như ở trung tâm thương mại.
…
Ban đầu Sunghoon thấy thật sự phiền. Vòng bạn bè của cậu không nhiều nhặn, thường cũng chỉ gặp mặt bên ngoài chứ ít khi nhắn tin nhiều thế, nên mấy tiếng thông báo ting ting lặp lại đều đặn mấy tiếng một lần khiến Sunghoon thấy nhức đầu kinh khủng. Nhưng chỉ cần lướt vào đọc qua mấy dòng tin nhắn ấy, cậu lại cứ vô thức bật cười.
Chính Sunghoon cũng chẳng nhận ra được bản thân đang càng ngày càng mong đợi tiếng thông báo tin nhắn reo lên để xem lần này người kia định cho mình xem thứ gì, chứ dần dần cậu cũng không còn khó chịu nữa. Ngáo ngáo mà cũng dễ thương – Sunghoon nghĩ thế. Nhưng một phần vì không quen và một phần vì cũng chẳng biết nên đáp lại thế nào, Sunghoon chỉ thả icon và reply vỏn vẹn vài từ đại loại như [Haha!], [Cưng vậy!], [Ghê ghê!] chứ không tỏ ra nhiệt tình được như người nọ.
Song đối với Heeseung thì anh thấy như vậy là đủ rồi. Miễn rằng tin nhắn của mình vẫn có người đọc thì chàng trai tóc đỏ sẽ vẫn yêu đời triển khai tiếp kế sách mưa dầm thấm lâu.
-)(-
Và vào ngày nọ, một cơn mưa đã ráo ngang thúc đẩy cho kế sách “Mưa dầm thấm lâu” của Heeseung, gặt hái được một thành tựu to lớn.
Đêm đó trời buồn, quyết định gột rửa thành phố thủ đô bằng một cơn mưa tầm tã. Sunghoon ngồi trong quán cà phê nhìn ra màn mưa dày thích, sau đó khẽ liếc lên đồng hồ để rồi bàng hoàng nhận ra khi này đã hơn mười giờ đêm; cậu không khỏi buông ra một tiếng thở dài ngao ngán.
Nửa tiếng nữa là quán sẽ đóng cửa, và bây giờ chỉ còn một mình Sunghoon ở lại đây. Cậu đóng chiếc laptop đã bị bóc lột sức lao động thảm thiết từ năm giờ chiều đến tận bây giờ, đi tính tiền rồi ra trước quán mơ màng nhìn ra cơn mưa mù mịt. Ánh sáng đèn đường hắt xuống để lại cho những vũng nước mưa đang nhảy múa vài vệt sáng cam cam. Sunghoon thấy đẹp nhưng cái đẹp này khốn nạn quá thể, vì lúc chiều đi đến đây cậu đã không mang theo dù.
Giờ này cũng khuya rồi, Sunghoon ngại làm phiền bạn bè đang nghỉ ngơi vì nhỡ đâu họ đang chuẩn bị đi ngủ. Laptop đang nằm trong chiếc túi vải không chống thấm nước. Nếu không phải tiếc tiền sửa món đồ công nghệ này thì cậu cũng chẳng ngại dầm mưa về đâu, bất quá thì cũng chỉ bị cảm sốt một tí. Nhưng Sunghoon vẫn chưa kịp hoàn thành bài luận ba mươi trang mà giáo sư yêu cầu phải nộp trong hai hôm nữa, nếu phải chờ sửa thì chắc chắn cậu sẽ phải học lại môn này (và đó là trong trường hợp cậu không tiếc tiền đấy nhé, chứ Sunghoon cũng chẳng rảnh hơi đến nỗi bỏ ra chi phí bằng một nửa tiền mua máy để cứu sống lại nó chỉ vì một đêm chơi dại!).
Đang khi không biết xử trí tình huống ấy thế nào, Sunghoon liền nghe thấy một tiếng “Ting!” quen thuộc phát ra từ trong điện thoại. Chẳng biết từ bao giờ, cậu đã có khả năng phân biệt được tiếng “Ting!” nào là thông báo tin nhắn của Lee Heeseung và tiếng “Ting!” nào là thông báo tin nhắn của những người khác; dù hai loại tiếng “Ting!” đó chẳng khác quái gì nhau.
Cậu khẽ mở điện thoại lên, đọc thử.
[Hôm nay mưa nặng hạt quá, không hiểu sao tôi cứ thấy lo lo. Thú thật thì nãy giờ toàn nghĩ đến cậu. Có thể linh cảm của tôi xàm, nhưng cậu ổn không?]
Sunghoon trầm ngâm một lúc, thầm nghĩ có phải người này đang nấp ở đâu đó theo dõi mình không.
Song bỗng nhiên cậu lại có cảm giác ấm lòng rất lạ. Sự xuất hiện của người này như thể thiên sứ hạ phàm ban phát ánh sáng cho cuộc đời đã đi vào bế tắc của Sunghoon (đúng là nghe hơi văn vẻ nhưng trên thực tế thì đúng là cậu đang bế tắc thật mà – cậu có về nhà được đâu?). Thế là lần đầu tiên sau gần hai tháng, Sunghoon rep lại tin nhắn của người kia một tràng dài:
[Ờ… thật ra không ổn lắm…]
[Sao thế?] Người kia đáp ngay, và Sunghoon lại bật cười khi cảm nhận được sự sốt sắng của Heeseung chỉ qua một dòng tin nhắn.
[Bị mắc mưa, không mang theo dù nên không về được. Quán nước đóng cửa rồi, nhưng giờ mà dầm mưa về thì hư máy tính chắc.] Đáng lẽ ra dừng ở vế đầu là được rồi, nhưng Sunghoon chẳng hiểu sau lại muốn kể lể thêm một chút ở đằng sau. Cậu chẳng biết, chỉ là bỗng nhiên vô thức muốn tỏ ra tội nghiệp một chút vậy mà.
Lúc đó Sunghoon thậm chí đã quên mất rằng bình thường, bản thân không bao giờ thích tỏ ra yếu đuối, và càng không thích người khác nhìn mình với ánh mắt thương hại.
Nhưng Lee Heeseung thì chắc không thương hại cậu đâu. Vì anh là chúa tể thích cắt đôi xẻ dọc những cụm từ hay đi liền với nhau mà. Anh chỉ “thương” thôi chứ không “hại”.
[Gửi vị trí đi.]
Sunghoon thoáng khựng lại. Dù gì thì cậu cũng chẳng muốn tỏ ra quá cần sự giúp đỡ (dù cậu cần thật). [Không phiền anh quá chứ?]
[Mau lên!] Heeseung nhắn thế kèm theo một tấm hình chụp cây dù màu đen đang chĩa mũi xuống đất, nhìn sàn nhà thì có thể biết được Heeseung đang đứng trước thang máy chung cư rồi.
Sunghoon mỉm cười, gửi định vị qua, thầm nghĩ rằng “Người gì đâu mà tốt dữ!”.
[Cũng gần. Đợi năm phút, tôi chạy sang ngay.]
Chưa đến năm phút sau Sunghoon đã nhìn thấy cái bóng dáng mà gần hai tháng rồi mình không gặp. Trong màn mưa dày, người nọ gấp gáp tung sải chân dài bước đến trước mặt cậu; một tay cầm dù còn một tay thì vẫy vẫy lên cao. Mái tóc đỏ khi này đã dài ra và lên một khúc chân đen, dường như bị nhuộm cam bởi ánh đèn đường vàng vọt. Vẫn là kiểu ăn mặc đơn giản với chiếc hoodie dày và quần jean đen, vẫn là đôi mắt to tròn long lanh song chiếc kính ngày ấy giờ đã không còn nằm trên sống mũi. Heeseung đứng trước mặt cậu cười thật tươi, và Sunghoon cảm thấy thật lạ kỳ khi đột nhiên có một mặt trời mọc lên trong đêm mưa vần vũ.
“Hello, lâu rồi không gặp.”
“Cảm ơn anh.” Sunghoon đáp, một tay lại đưa lên vuốt vuốt tay kia. Không hiểu sao ban nãy vẫn bình thường, nhưng khi nhìn thấy Lee Heeseung bằng xương bằng thịt là mặt cậu lại đỏ lên y chang ngày hôm ấy. “Ầy… ngại thật đấy. Tự nhiên đêm hôm lại làm phiền anh thế này.”
Heeseung bật cười. “Không phiền mà. Cảm ơn vì cậu đã cho tôi biết chuyện thay vì dầm mưa về.”
Khi này cả hai đã sóng vai nhau – vẫn giữ khoảng cách một chút – đi giữa màn mưa ra đường lớn. Sunghoon ngạc nhiên hỏi lại: “Sao phải cảm ơn tôi?”
“Cậu bệnh thì tôi cũng buồn mà.”
“Nói gì vậy!” Sunghoon gắt lên. Heeseung liếc sang và rất hài lòng khi thấy màu cam đào nịnh mắt đã giăng đầy trên gương mặt trắng trẻo được phác hoạ bởi ánh đèn đường.
Anh mỉm cười. “Tôi tưởng trai thẳng thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi mấy cái thính vô tri này.”
“Đừng gọi tôi kiểu đó. Nghe cứ homophobic kiểu gì…”
“Ồ, xin lỗi nha.” Heeseung bỗng ghé sang. “Thế là cậu tự phủ định việc cậu thẳng rồi đấy nhé. Tức là tôi có cơ hội đúng không?”
Sunghoon không đáp, chỉ im lặng nhìn đường mà đi như một lời tán thành trong im lặng. Thật ra Sunghoon không nghĩ mình thẳng – đối với cậu thì trên đời này không có định nghĩa “thẳng” hay là “cong”. Hai người yêu nhau khi tim họ hướng về đối phương, người đời chỉ cần biết thế là đủ, tạo ra nhiều thuật ngữ để phân biệt rạch ròi từng xu hướng tính dục chỉ khiến cho một chuyện vốn đơn giản như tình yêu trở nên quá đỗi rối rắm rườm rà.
Một người chưa hề có kinh nghiệm tình trường như Sunghoon mà suy nghĩ sâu sắc thế này thì có vẻ hơi kì lạ. Nhưng trên thực tế, cậu chỉ chưa bao giờ tưởng tượng đến một ngày mình sẽ có bạn trai chứ không hề chối từ viễn cảnh đó. Từ khi gặp Heeseung, cũng đã có vài lần Sunghoon thầm nghĩ, nếu thật sự sau này anh ấy sẽ trở thành người yêu mình thì thế nào?
Đáp án là không thế nào cả. Bình thường thôi. Con người sinh ra để sống chứ không phải để tồn tại; cũng giống như họ sinh ra để yêu và được yêu chứ không phải để duy trì nòi giống.
Suốt đoạn đường tiếp theo cả hai vẫn đi trong im lặng, song Sunghoon vẫn để ý thấy được rằng người nọ đang cố tình nghiêng dù sang mình nhiều hơn để rồi vai áo bên kia của anh ta đã bị mưa bay tạt vào chèm nhẹp. Cậu thở dài, cố tình đứng nhích vào sát lại với người kia. Khoảnh khắc cảm thấy vai mình và vai Sunghoon khẽ chạm nhau, Heeseung liền liếc sang cậu rồi mỉm cười thật chói lói. Anh nhận ra mưa đã thấm rồi, thấm theo cả nghĩ bóng lẫn nghĩa đen.
“Nhà tôi đây rồi, cảm ơn anh nhé.” Sunghoon nói khi cả hai đã đứng dưới toà nhà chung cư của cậu. Mưa khi này đã thôi nặng hạt, nhưng nhịp tim cậu thì ngày càng đập nhanh lên. “Mai anh rảnh chứ?”
“Hửm, sao hỏi thế?” Heeseung nghiêng đầu. “Với Sunghoonie thì tôi luôn rảnh.”
Sến vãi đm! – Cậu cảm thấy may mắn vì mình đã không vuột miệng thốt ra câu này. Sunghoon không nhìn thẳng vào mắt anh, cứ chuyển tiêu cự láo liên đi khắp nơi còn miệng thì lắp bắp giải thích: “Tôi định mời nước anh, để cảm ơn. Dù gì cũng làm phiền anh tối nay rồi…”
“Ý hay đấy.” Heeseung búng tay. “Tôi cũng nghĩ là mình nên gặp nhau ở ngoài nhiều hơn. Vì có vẻ như cậu không thích nhắn tin với tôi thì phải.”
Sunghoon liền xua tay giải thích: “Không phải vậy đâu!”
“Không phải vậy hả?” Heeseung bật cười. “Thế nghĩa là thích đúng không?”
Nhận ra mình bị gài, Sunghoon tức mình khủng khiếp. Song trước khi quay đầu chạy trốn về nhà, cậu vẫn vô thức đáp anh: “Cũng… dễ thương. Tôi thích đọc tin nhắn của anh, thật đấy. Nhưng đó không có nghĩa là tôi thích anh.”
Nhìn thấy bóng lưng người nọ gấp gáp rời đi, Heeseung vẫn đứng đó miệng cười không ngớt.
Có ai bảo cậu thích tôi đâu chứ? Sao mà tài lanh dữ vậy cà.
-)(-
Dù nói là chỉ hẹn Heeseung ra một hôm để uống nước xem như trả ơn cứu mạng (cái laptop của mình), nhưng số lần mà Sunghoon và anh hẹn nhau đi chơi riêng sau đêm hôm đó không hề dừng lại ở con số một.
Heeseung cũng dần dần phát hiện ra Sunghoon khá dễ làm quen và trở nên thoải mái trong điều kiện tiếp xúc trực tiếp mặt đối mặt, khác hẳn với những câu đáp lời cụt lủn mà anh nhận được hồi còn kiên trì nhắn tin. Ban đầu chính bản thân cậu đã rào trước, rằng bản thân không thích skinship nên Heeseung cũng tinh tế biết điều, không bao giờ chủ động đụng chạm cơ thể quá thân mật. Nhưng chính Sunghoon lại làm cho lời cảnh báo ấy của cậu trở nên mâu thuẫn, khi bản thân chàng trai tóc đen lại là người thường xuyên lao thẳng vào lòng anh cười ngặt nghẽo vì mấy câu chuyện vui vui mà Heeseung vô thức nghĩ ra.
Thật lòng mà nói thì họ Lee cũng có đôi chút khổ tâm, vì mỗi lần bàn tay xinh đẹp khẽ chạm lên người anh; cái cổ thon mướt trắng mềm chỉ cách mặt anh tầm một gang tay có lẻ; và mùi thơm sữa tắm nhẹ nhàng vờn quanh đầu mũi anh mỗi khi hai thân thể tiếp xúc thiệt là gần, luôn khiến cho Heeseung phải kiềm chế lắm mới không sỗ sàng đặt môi mình lên một vùng da thịt non mềm nào đó.
Heeseung cũng không hiểu tại sao mình lại dùng những ngôn từ có phần mềm mại để miêu tả một cậu trai cao mét tám hai với hai bắp tay có thể to bằng đầu anh không chừng. Trên thực tế, Sunghoon không hề bé bỏng đến vậy; nhưng vừa hay chính sự cứng rắn và cá tính vừa đủ cộng thêm bản chất đanh đá đáng yêu một cách thuần khiết lại khiến Heeseung thích đến mê say. Họ Lee biết góc nhìn này mang tính chủ quan, nhưng thật lòng nếu như phải dùng những cụm từ nào đó để miêu tả Park Sunghoon thì anh sẽ không ngại ngần gói gọn cậu trong bốn tiếng “ngọt ngào” và “xinh đẹp”.
-)(-
“Lần đầu tiên gặp em anh ấn tượng với điều gì trước vậy Heeseung?” Cậu ngồi đung đưa chân trên đảo bếp, tròn mắt xem Heeseung nấu mì để lát nữa cả hai vừa ăn vừa xem phim.
“Chắc là hung dữ.”
“Thật hả?”
Heeseung bật cười vì không ngờ mình đùa vậy mà cậu cũng tin. Anh đáp lời: “Không mày. Giỡn. Mà nhớ lại thì hình như thứ đầu tiên anh nhìn lúc thấy em là… má.”
“Má hả?” Sunghoon ngỡ ngàng đưa tay lên xoa xoa hai bên má mềm. “Má thì có gì mà ấn tượng.”
“Dễ thương.” Heeseung bỏ hết gói nêm vào nồi nước xong thì quay lại, chống tay lên đảo bếp ngay sát hai bên hông Sunghoon nơi cậu đang ngồi. Mắt đối mắt với người yêu, Heeseung nhướng tới, áp mặt vào má mềm thơm một cái thật kêu. “Ngày trước anh đã thèm được thơm má em thế này lắm đấy Hoonie.”
Sunghoon xoa xoa má, mỉm cười nhìn anh. “Vậy là thích tui chỉ vì tui đẹp hả?”
“Anh nói đúng vậy thì em có giận không?”
“Không.” Sunghoon nhún vai. “Em cũng thấy em đẹp mà.”
Heeseung cưng chiều nhéo mũi người trong lòng một cái. “Nhưng thật ra ấn tượng lớn nhất với em của anh là, em tốt bụng.”
“Tốt bụng?” Sunghoon nghiêng đầu. “Sao anh biết.”
“Hôm đó anh không định đến quán trà sữa ấy mua matcha latte đâu, chỉ là lúc đang đi dạo ngoài đường thì anh vô tình nhìn thấy một cậu trai trắng trắng…” Heeseung nói, đôi mắt nai to tròn nhìn Sunghoon đến lúng liếng. “... cao cao, gầy gầy, và đặc biệt rất là xinh trai. Cậu ấy nhìn thấy một cụ già đi trên đường bị một tên thanh niên khác chạy gấp va trúng, làm rơi túi cam xuống đất. Và cậu đã đi đến nhặt lại từng trái một giúp bà.”
“Chỉ vậy thôi mà anh nghĩ em là người tốt hả?” Sunghoon bật cười. Hành động đó của cậu vào ngày hôm ấy cũng rất vô tình mà thôi.
“Người tốt thật sự sẽ luôn làm việc tốt một cách vô thức Sunghoon à.” Heeseung mỉm cười. “Em có thể thấy việc đó không đáng là bao, nhưng nhiều người thì chẳng bao giờ làm được đâu. Ấn tượng đầu quan trọng lắm, đó cũng là lý do suốt gần hai tháng đầu tiên anh kiên trì với em như vậy. Anh biết nếu mình không tán được người này, thì rất có thể bản thân sẽ phải thầm thương cậu ấy đến hết đời.”
“Xạo.” Sunghoon bĩu môi.
Heeseung nhân thời cơ hôn chóc vào môi mềm một cái.
“Thì đúng là nói hơi quá, nhưng ngày hôm ấy anh cảm nắng em là thật, và ngày hôm nay thì anh yêu em muốn xỉu cũng là thật luôn.”
“Sến quá điii!” Sunghoon đẩy anh ra, rồi giật mình khi nghe tiếng gì lục bục lào xào sau lưng Heeseung. “Đm bếp chưa tắt kìa!”
“Chết mẹ!”
-)(-
Có thể bạn đọc cảm thấy Heeseung dùng cái tên “Hành trình dạy trai thẳng cách chơi gay” để nói về tình yêu của anh với Sunghoon là hơi quá, vì vừa rồi cậu đã tỏ ra mình vô cùng biết cách nắm trái tim của Heeseung thảy qua thảy lại. Sunghoon của bây giờ thành thạo việc hành động dễ thương, nói những lời mà Heeseung thích nghe nhất, làm nũng đúng chỗ và đỏng đảnh đúng nơi khiến cho ai nhìn vào cũng muốn cưng muốn nựng, muốn ôm vào lòng.
Nhưng đó là sau khi được Heeseung dày công chăm bẵm (và đâu đó anh cũng thừa nhận là Sunghoon có năng khiếu làm bot ở trong người), chứ lúc trước thằng nhóc này hành xử gợi đòn dữ lắm luôn.
Sunghoon cao, nhưng vừa hay vẫn thấp hơn Heeseung hai xăng ti mét – vừa đủ để trông cậu nhỏ người hơn đúng một tí xíu khi đứng cạnh bên anh. Trước hết phải khẳng định lại một chuyện nữa, đó là Sunghoon tuy chưa từng yêu ai nhưng tính cách lại vô cùng rạch ròi đâu ra đấy, mọi chuyện đối với cậu luôn phải tường tỏ rõ ràng. Thế nên kể từ khi biết rằng cả hai (chắc chắn) sẽ (phải) còn gặp lại không chỉ một lần sau buổi hẹn thay cho lời cảm ơn đã rước mình vào đêm mưa hôm ấy, Sunghoon liền thẳng thắn nói với anh:
“Tui thấy là anh cũng được. Tui cho phép anh theo đuổi tui.”
Thật sự Sunghoon đã phát âm từ đó là “tui” chứ không phải là “tôi”, tác giả không hề nhét chữ vào mồm cậu đâu nhé! Heeseung hôm đó nghe xong ruột gan như mở hội tưng bừng, thầm nghĩ nếu trên đời có cuộc thi “Trai thẳng dễ thương nhất thế giới” thì Sunghoon sẽ không mất quá nhiều công sức để ẵm về huy chương vàng top 1.
À nhầm, Sunghoon đã khẳng định cậu không phải trai thẳng rồi nha.
“Cảm ơn Sunghoonie nhé. Thế thì tui sẽ bắt đầu theo đuổi em từ việc đến đón em đi học mỗi ngày có đồng ý không?”
“Ok.”
Cả hai học cùng trường, chỉ là đôi bên đều hơi kín tiếng nên suốt một năm học không hề biết đến sự hiện diện của nhau. Heeseung nhận ra nhà anh với nhà cậu cách nhau không xa, nhưng dù có xa đi nữa thì anh vẫn sẵn sàng đổ thêm một tuần một trăm ngàn tiền xăng để đưa rước thằng đàn ông duy nhất trên đời bản thân có thể khen bằng cụm từ “xinh đẹp”.
Có đưa rước đi học đi về thì chắc chắn sẽ có những bữa cùng nhau đi ăn sáng. Đó là khi Heeseung chợt nhận ra em người yêu tương lai của mình có bản năng chăm sóc người khác từ trong trứng nước (hoặc là Sunghoon đã làm vậy vì nghĩ rằng khi yêu nhau cậu buộc phải làm vậy). Họ Park luôn chủ động kéo ghế cho Heeseung, khi ngồi vào bàn ăn rồi sẽ cẩn thận lấy chanh chà muỗng chà đũa đến khi nào chắc chắn rằng mọi con vi khuẩn nằm trên đó đều đã bị axit tiêu diệt, sau đó lau lại bằng giấy ăn rồi mới đưa cho con người đang nhìn mình bằng ánh mắt cạn lời.
“Em học mấy cái này ở đâu vậy Sunghoon?” Hôm nọ Heeseung buồn cười quá mới chống cằm hỏi.
Hôm nay họ vừa gọi hai tô bún bò giò heo. Và nãy giờ, Sunghoon đã dùng đến mười lăm tờ giấy ăn trong năm phút để lau đi lau lại cái mặt bàn đến chừng bóng lưỡng. Cậu thoải mái trả lời, mặc cho cô chủ tiệm bún bò đang vừa khuấy khuấy nồi nước lèo vừa nhìn cậu bằng nửa con mắt:
“Em coi trên mạng, cái trang gì mà những hành động mọi chàng trai đều nên biết để làm hài lòng đối tượng đó.”
“Ủa, thế là anh tán em hay là em đang tán anh thế?” Nghe nói thế là Heeseung nhớ ra liền, vì anh đã từng vào đọc cái trang đó rồi.
Sunghoon giật mình nhìn sang. “Ờ ha.”
Thật ra cũng chẳng có gì lạ. Sunghoon trước giờ luôn tự lập tự cường mạnh mẽ một mình chiến đấu với cuộc đời ác độc, nên cậu vẫn không nghĩ là sẽ có một ngày nào đó ông trời ban xuống cho mình một anh người yêu mẫu mực có thể chăm sóc cậu từ đỉnh đầu cho đến tận gót chân. Thành ra từ khi đồng ý lời yêu cầu tìm hiểu của Heeseung, cậu đã vô thức nghĩ rằng bản thân sẽ là người chăm sóc anh chứ không phải là ngược lại.
(Dài dòng thế thôi nhưng tóm lại trọng tâm vẫn nằm ở việc Sunghoon bị sợ bẩn, nên cậu không thể nào sạch sẽ một mình và để anh Heeseung ngồi bên cạnh, dùng muỗng đũa chưa được “sát trùng” mà sì sụp tô bún bò nổi đâu).
Heeseung bật cười đưa tay xoa xoa cái đầu tròn tròn thấy cưng hết biết, sau đó giật tờ khăn giấy trên tay Sunghoon bỏ vào sọt rác, rút thêm một tờ nữa (bà chủ quán vừa liếc sang bàn hai người lần thứ 21) xếp lại thật gọn rồi để xuống bàn cho Sunghoon gác muỗng đũa lên. “Anh lớn hơn em mà, anh còn là người đang theo đuổi em nữa. Nên em cứ thoải mái ngồi im cho trai đẹp chăm sóc đi. Không cần phải nhiệt tình vậy đâu.”
“Ồ, em hiểu rồi.” Sunghoon gật gật đầu.
Dù hiện tại vẫn đang mù mờ, thậm chí còn không biết top với bot là cái quái quỷ gì, nhưng khi ấy Sunghoon vẫn lờ mờ hiểu hiểu được rằng mình đang ở trong vị trí mà người ta hay gọi là “kèo dưới”.
-)(-
Sunghoon thích được chụp ảnh, mà vừa hay Lee Heeseung đã tham gia câu lạc bộ chụp ảnh trong trường hai năm nên kỹ thuật cũng không tồi. Anh lại càng thích chụp ảnh “xinh đẹp” của mình, nên Sunghoon rất khoái đi chơi với Heeseung cũng là vì vậy. Bởi mỗi lần đi với anh là cậu lại có một bộ sưu tập ảnh đẹp bá cháy để mang về up ig.
Cả hai cứ mập mờ mập rõ như thế một thời gian cũng hòm hòm, và Heeseung sung sướng nhận ra rằng bóng dáng của mình bắt đầu mập mờ xuất hiện trên bài đăng của người nọ.
Thời gian đầu Sunghoon chỉ lấy những tấm ảnh đẹp nhất của Heeseung chụp mình, đăng lên trang cá nhân, kèm theo dưới caption là icon hình máy ảnh rồi tag Heeseung vào. Khi ấy cũng chẳng ai để ý gì nhiều, nhưng dần dần bạn bè cậu đều nhận ra cái người nháy ảnh kia hầu như xuất hiện liên tục ở trang cá nhân của Sunghoon trong những post gần đây nhất; thế là các bình luận hỏi dò chọc ghẹo liền nối nhau hiện lên:
[@heeseung.lee này là sinh viên năm ba khoa Công nghệ Thông tin không phải sao? Là cái anh tóc đỏ ấy. Đẹp trai cực, không ngờ là có quen biết với cả Park Sunghoon đó nha!]
[Ôi thật sự ấy! Gần đây không để ý, thế là dạo này Sunghoon với Heeseung đi chơi với nhau thường xuyên thế à? Có khi nào là hẹn hò không vậy!]
[Ôi vậy là mấy bà không cập nhật được thông tin rồi, hai người bọn họ đã sáng đi học chiều đi về với nhau cả tháng nay rồi đấy giời ạ! Trai đẹp thời nay yêu nhau hết rồi mấy má ơi!]
[Tài khoản của Heeseung toàn đăng hình phong cảnh, thế mà lọt vào một tấm chụp bóng của hai người đứng sát bên nhau. Khỏi nói cũng biết là ai luôn rồi kkk.]
…
Với những bình luận đó, Sunghoon chỉ thả tim chứ không trả lời. Cậu chọn úp úp mở mở, khẳng định trong im lặng như vậy mới vui. Dù hiện tại cả hai vẫn chưa xác định mối quan hệ rõ ràng, nhưng để tránh có ai đó không biết mà chen vào thì mấy tin đồn này cũng có giá trị. Sunghoon thích cảm giác không cần tự lên tiếng xác nhận hay khoe mẽ gì, nhưng ai cũng biết rằng cậu và Heeseung đang là đối tượng của nhau.
Rồi mấy bài post của Sunghoon bắt đầu lòi ra thêm một bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện (là Heeseung đấy chứ không phải ma đâu bạn đọc đừng hiểu lầm). Ngoài hình của chính mình ra, cậu giờ đây bắt đầu up thêm mấy tấm ảnh mà bản thân vu vơ chụp (lén) được từ người nọ: Một vạt áo sơ mi bay lất phất; một bàn tay cầm chặt máy ảnh được dát vàng non nửa bởi ánh nắng trời chiều; một mũi giày thể thao lạ lạ hơi sờn màu mà ai cũng biết không thuộc về Sunghoon,… tất thảy minh chứng cho việc Heeseung từ một cái tên bé nhỏ lúc trước chỉ được đặt ở một góc caption, dần dà đã hiện hình thành người thật và xuất hiện mập mờ trong những tấm ảnh mà cậu đăng.
Lần đầu tiên thấy bài đăng có lọt vào tấm ảnh bàn tay mình cầm ly nước, Heeseung đã bật cười quay sang đưa điện thoại ra trước mặt người kia: “Up lộn ảnh rồi nè bé ơi.”
“Có đâu.” Sunghoon nhoẻn cười. “Em cố tình đó.”
“Á à.” Heeseung nhướng mày ra chiều thích thú, nghiêng người đưa tay chọt chọt má người kia. “Phát hiện có người chụp lén ảnh tui.”
“Thế thì sao?” Sunghoon sau vài tuần hẹn hò tìm hiểu, đã chẳng còn dễ ngại ngùng như những ngày đầu tiên. “Bảo thương người ta mà không cho người ta chụp được một tấm hình, ki bo thế?”
Heeseung bắt đầu cảm thấy nỗ lực uốn nắng cậu trong một thời gian dài của mình đã được đền đáp. Dạo này Sunghoon rất chăm chỉ thực hành, thành ra Heeseung cũng không còn là người duy nhất biết thả thính giữa đôi bên. Mà cậu lại mồm mép rất ranh ma và rất quái, thế nên mỗi lần Sunghoon phản đòn, tim Heeseung cứ giãy đành đạch đòi tông ra khỏi lồng ngực để được cậu vuốt ve.
“Dạo này thính giỏi hơn anh rồi.”
Sunghoon phì cười. “Chuyện.”
“Thế khi nào yêu nhau?”
“Gấp thế.” Sunghoon bật cười, xong lại nói: “Ráng bẻ thêm tí nữa đi, em thấy em vẫn còn chưa cong hẳn.”
“Ơ.” Heeseung bĩu môi. “Trước em từng bảo khác mà.”
Sunghoon nhún vai: “Nói thế là nói theo hệ ngôn ngữ của anh. Còn theo hệ ngôn ngữ của em thì nghĩa là, em chưa đổ lắm.”
-)(-
Đợt đó Park Sunghoon được một brand thời trang nhỏ book làm người mẫu ảnh.
Heeseung nhớ rõ ngày hôm đó là chủ nhật, nhưng cậu lại gọi dựng đầu anh dậy vào tầm bảy rưỡi sáng. Khi mở điện thoại lên, họ Lee đã thấy rõ người trong màn hình cười đến là toe toét. Heeseung thầm nghĩ sáng nay không cần mở cửa sổ ra mà anh vẫn có thể ngắm mặt trời.
“Em được book làm người mẫu ảnh anh ơi!”
Anh ơi!
Dẫu cho buổi sáng Heeseung rất hay gắt ngủ, mỗi lần bị đánh thức vô cớ sẽ không tự chủ được mà khó chịu vô cùng. Song hôm nay khi đầu bù tóc rối nghe thằng nhóc bên kia màn hình líu lo “Anh ơi.”, “Anh à.”, “Anh khen em điiii!”, Heeseung nghĩ để được gặp Sunghoon thì dù có bị giựt đùng đùng mất ngủ giữa đêm, anh cũng chẳng thể nào quạu quọ nổi.
“Thế lịch hẹn hôm nào thế, anh đi theo xem có được không?”
“Ngay chiều nay.”
“Ơ gấp vậy?” Heeseung bất ngờ.
“Đúng là gấp thật.” Sunghoon tán thành. “Cũng may chiều nay em không bận gì. Sốp nói là sốp có theo dõi ig của em, thấy ảnh chụp em đăng lên đẹp, và gương mặt cũng rất hợp với vibe người mẫu mà sốp đang tìm kiếm. Người mẫu đã hợp tác từ trước bỗng nhiên có việc đột xuất không chụp được, trong lúc đang vò đầu bứt tóc vì không có phương án dự phòng nên sốp đánh bạo ngỏ lời với em.”
Nhìn Sunghoon hào hứng thế kia, anh cũng nôn lây. “Thế chiều nay anh đưa em đi nhé.”
“Vâng ạ. Dù gì mấy tấm ảnh mà em up lên trang cá nhân cũng toàn anh chụp mà, anh cũng góp công không ít đó nha.”
Heeseung những tưởng đó sẽ là một ngày tuyệt vời khi được thấy em bồ tương lai làm điều mà em ấy thích, song anh ta đã nhanh chóng cảm thấy quyết định này quả thật là sai lầm khi biết concept chụp của brand ngày hôm nay – đó là chụp hình đôi! Đáng ra chuyện này cũng bình thường nếu như bạn chụp của Sunghoon là một người mẫu nữ nào đó.
Nhưng không, sốp thích chơi trội, cho em ấy chụp cùng với một anh chàng gần mét chín cao to trắng trẻo đẹp trai!
Heeseung có thể tạm chấp nhận nhìn Sunghoon chụp ảnh đôi với một người đàn bà khác, nhưng đàn ông thì đéo!
Anh phải là thằng đực rựa duy nhất được phép đứng bên cạnh em ta!
Nhìn cái tên bạn chụp kia của Sunghoon, sau đó lặng lẽ quay lại nhìn cái bụng sữa mềm xèo của mình, Heeseung cảm thấy tự ái ghê gớm...
Buổi chụp hình từ đầu đến cuối đều khá là suôn sẻ, chỉ trừ việc Choi Soobin trong shoot chụp cứ có cảm giác lưng với gáy mình bị nhồn nhột lạ kỳ. Gã phải dáo dác nhìn xung quanh để rồi phát hiện ra trong cái góc khuất đằng kia có một anh chàng trai tóc đỏ lạ mặt đang nhìn mình như thể sắp ăn tươi nuốt sống. Chạm mắt với Heeseung vài lần, Soobin đâm ra lạnh sống lưng; cuối cùng anh đánh bạo khều khều Sunghoon hỏi nhỏ:
“Đó là người quen của em hả?”
Sunghoon đảo mắt nhìn sang, sau đó mỉm cười vẫy vẫy tay với Heeseung. Lúc này khi ngó qua, Soobin thấy gương mặt người kia hòa đồng thân thiện lắm. Nhưng đúng cái lúc cậu vừa quay đi, gã đã thấy Heeseung quay lại lườm mình đến mức sắp bốc cháy cái bản mặt bô giai.
Sunghoon đáp: “Người yêu em đó.”
Đến tận lúc này Soobin mới vỡ lẽ, “À” một tiếng vì đã hiểu được lý do.
-)(-
Buổi chụp hình hôm đó có thể xem là thành công, brand phản hồi Sunghoon rằng bộ ảnh khá là hoàn thiện, và cũng nhanh chóng chuyển khoản qua cho cậu số tiền đúng như đã bàn bạc từ trước.
Song sau đó Sunghoon vẫn buồn.
“Hoàn thiện” này chỉ là hoàn thiện đối với một người mới vào nghề thôi, còn nếu đánh giá khách quan thì anh photographer ban nãy đã góp ý với Sunghoon thế này: “Em đẹp, em biết tạo dáng, kiểm soát cơ thể rất tốt nhưng biểu cảm gương mặt lại khá là đơ. Mặt em rất là lạnh luôn, nên nhìn vào không có cảm giác đây là hình couple mà trông như thể anh em Xã Hội Chủ Nghĩa vậy. Hay nói đúng hơn là nhìn giống như Soobin đơn phương em á.”
Lúc đó Heeseung cũng đứng bên cạnh, và anh đã bật cười khi nghe câu cuối.
“Anh cười cái gì!” Sunghoon thở hắt một hơi chán nản, nằm dài lên sofa nhà Heeseung. “Phải chi ban nãy em tập trung hơn một chút…”
Sunghoon không phải kiểu người hay suy nghĩ lung tung rồi tự dìm mình vào đống suy nghĩ đó, nhưng cũng có một vài lúc cậu sẽ cảm thấy mình làm chưa đủ tốt rồi vô thức thất vọng về bản thân. Đặc biệt là trong một dự án tập thể, hơn nữa còn là lần đầu làm một công việc mà mình yêu thích như thế này.
Những lời góp ý của anh thợ chụp ban nãy không hề có ý trách móc gì cả, anh cũng có bảo rằng người mới mà thể hiện được như Sunghoon đã là xuất sắc lắm rồi. Thế nhưng cậu trai vẫn không tránh khỏi được suy nghĩ rằng “Nếu như mình làm tốt hơn một chút, thì mọi người đã không mất thời gian chụp đi chụp lại một cảnh nhiều lần như vậy.”.
Heeseung mỉm cười treo áo khoác lên trên sào, sau đó vào bếp rót ra hai ly nước trái cây. Sunghoon ngoài này thì kê hai tay ra sau đầu nhìn trần nhà nghĩ ngợi. Đoạn, cậu nghe anh nói vọng ra từ trong bếp:
“Anh nghĩ nếu ban nãy anh là người chụp đôi với em thì chắc chắn shoot chụp hình sẽ perfect.”
Sunghoon ngó sang, nhìn anh từ từ bước lại gần, đặt hai ly nước lên cái bàn nhỏ. “Sao?”
Đây không phải là lần đầu tiên Sunghoon đến nhà Heeseung chơi nên cậu mới có thể tự nhiên như vậy. Bình thường mỗi lúc buồn chán, anh thường kéo Sunghoon sang nhà mình cùng trùm mền chơi game hay cày cuốc mấy bộ anime dài tập. Cậu tin tưởng Heeseung nên đã gật đầu đồng ý ngay từ lần đầu anh đề nghị (thật ra một phần vì Sunghoon cũng hiểu rõ hai thằng đàn ông muốn làm này làm kia thì cần phải chuẩn bị trước chứ không phải bất thình lình muốn đâm là đâm). Quả thật thì mấy hôm ấy cả hai hoàn toàn trong sáng, không hề đi quá giới hạn, bất quá thì cũng chỉ dừng lại ở những lần Heeseung rón rén nắm tay cậu và Sunghoon thì giả đò như mình không để ý.
Nhưng hôm nay, Heeseung không chắc là anh có thể giữ được khoảng cách an toàn ấy nổi không.
“Rõ ràng mắt em chỉ có hồn mỗi khi hướng về anh thôi còn gì?” Heeseung mỉm cười cúi xuống, chống tay hai bên đầu Sunghoon, nhìn ngắm thật kĩ càng gương mặt trắng nõn yêu kiều với hai nốt ruồi xinh đậu gọn đầy tinh tế. “Ban nãy em mà được khen có ánh mắt nhìn bạn chụp đong đầy tình cảm, chắc anh vỡ tim chết mất.”
Sunghoon bật cười, nhe ra hàm răng ba mươi sáu cái đều tăm tắp. “Thế bây giờ mình thử xem? Xem có được perfect như anh nói không.”
Heeseung không đáp. Một tay anh đưa lên, vuốt nhẹ gương mặt người kia dọc theo đường xương quai hàm thật sắc nét. Ngón trỏ khựng lại, mân mê nốt ruồi nhỏ điểm xuyết trên gò má trắng ngần. Tầm mắt Heeseung cũng khựng lại, rồi trong khi những con ngươi ửng rực tình nồng nhìn xoáy vào nhau, anh liền kê đầu tiến lại gần thêm một chút.
“Gần hơn.” Sunghoon nói.
Heeseung làm theo.
Cậu lại tiếp: “Gần hơn chút nữa.”
Heeseung lại làm theo.
Chóp mũi cả hai đã chạm trúng nhau rồi.
“Một chút nữa thôi.”
Và ở lần rút ngắn khoảng cách cuối cùng, hai đôi môi đã áp chặt lấy nhau và quấn quýt đan xen như hai đám mây giao thoa hoà vào làm một. Kỹ thuật hãy còn khá vụng về, Song Heeseung vẫn run rẩy tay chân khi được tiếp xúc với cánh môi mọng mềm mà bản thân đã luôn mê say nhìn ngắm. Cảm giác ngọt ngào chảy tràn khắp khuôn miệng, và hai chiếc lưỡi thiếu kinh nghiệm đẩy đưa giữa hai vòm họng tạo thành thanh âm phóng đãng ái tình. Sunghoon nhắm nghiền mắt, vào một khắc nào đó, cậu nghĩ mình thậm chí đã hoàn toàn sẵn sàng dâng hiến thân xác cho người kia trọn vẹn.
Cuối cùng, cả hai dứt ra khi đôi bên đều đã không còn thở nổi. Heeseung té lăn cái đùng xuống sàn còn Sunghoon nằm banh càng trên ghế, cả hai đều cố gắng hả họng đớp hơi để dỗ dành buồng phổi đã bị đàn áp suốt mấy phút đồng hồ.
“Em tưởng anh chuyên nghiệp lắm. Ai dè cũng gà như nhau.” Sunghoon tuyên bố.
Heeseung nghe xong thì cũng chẳng hề tự ái mà chỉ cười khì. Vì quả thật đó chính là nụ hôn đầu đời của chàng trai tóc đỏ. “Thông cảm đi, anh quen được vài người nhưng cũng chưa từng bú mồm ai cả.”
“Sao vậy?”
Heeseung không dám thừa nhận rằng mối tình gần đây nhất của anh là hồi cuối cấp hai. Chàng ta ho khụ một cái, rồi lươn lẹo đáp: “Đợi em á.”
“Điêu.” Sunghoon bật cười. “Nhưng anh biết gì không?”
“Biết gì?”
“Em nghĩ là,” Cậu nhắm nghiền mắt, lắng nghe từng câu chữ từ miệng mình vang lên trong căn phòng chỉ tồn tại nhịp thở dồn dập. “Em cong như trăng lưỡi liềm luôn rồi anh ơi.”
Heeseung cười toe toét, và dù đang không nhìn thấy mặt nhau nhưng anh biết Sunghoon cũng đang mỉm cười. “Thế nên là?”
“Thế nên là,” Sunghoon quay sang, chạm mắt với Heeseung đang nằm trên sàn nhìn cậu. “Người yêu ơi, hôn em một cái nữa đi ạ.”
End.
[2030|180525|10700+]
@pppnhan.
A/N: Thật sự viết xong bộ này t không được hài lòng lắm, cảm giác thiếu một chút hài, thiếu một chút tuyến tình cảm, thiếu một chút gây cấn... nói chung là cái gì cũng thiếu và hơi rời rạc. Nhma hong sao vì nó vẫn là đứa con tinh thần của tôi nên là tôi vẫn yêu nó. Chúc mừng chiếc fic Heehoon đầu tiên của tuôi hoàn thành, mừng cho Heehoon trong vũ trụ này đã về bên nhau hạnh phúc, và chúc tất cả các bạn và mình cũng sẽ đều hạnh phúc như Heehoon!!!
Giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại ae ở những con fic tiếp theo 🙋♂️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip