08. dormmate to soulmate.

Trời tháng Chín oi ả, sân trường Đại học nhộn nhịp hẳn lên với những gương mặt năm nhất vừa rụt rè vừa háo hức. Sunghoon kéo vali to đùng, mồ hôi rịn ướt gáy, mắt sáng rỡ khi nghe mấy đàn anh hướng dẫn:

"Tân sinh viên đi nhận phòng ký túc ở dãy C nha!"

Cậu hí hửng chạy về phía ký túc xá, trong đầu vẽ ra bao viễn cảnh tươi đẹp: có bạn cùng phòng dễ thương, tối ngồi ăn mì, cười đùa rồi chơi game tới khuya. Cái cảm giác "tuổi trẻ bắt đầu" làm tim Hoon cứ rộn ràng.

Cánh cửa phòng 203 mở ra, Hoon thò đầu vào:
"Xin chào, mình là Park Sunghoon, năm nhất khoa Truyền thông, từ hôm nay mình ở đây nha!"

...Không có lời đáp.
Thứ Hoon thấy là một chồng sách cao ngất, giấy tờ xếp kín cả bàn, và một người đang nằm gục ngủ giữa đống ấy. Áo sơ mi trắng, cổ tay gân xanh lộ ra dưới ống tay áo xắn gọn, mái tóc rũ che nửa mắt.

Sunghoon ngơ ra: "Ủa, nhìn y như mấy nhân vật trong phim học đường ấy?"

Đúng lúc cậu định đặt vali xuống, lon coca trong balo trượt ra rơi bụp xuống bàn, bật nắp bắn tung tóe lên xấp tài liệu bên cạnh.

Người kia giật mình bật dậy.
Đôi mắt sâu thẳm, lạnh như băng, khóa chặt lấy Hoon.

"...Cái gì vậy?" giọng trầm khàn, không hề vui vẻ.

Sunghoon đứng như trời trồng, tay lóng ngóng lấy khăn giấy chùi:
"Ơ... xin lỗi, mình không cố ý! Mình sẽ lau sạch ngay..."

Người kia gạt tay cậu, nhấc xấp tài liệu lên, nheo mắt nhìn. Một vài trang đã nhòe chữ. Anh hít sâu, quay lại, ánh mắt nghiêm nghị như giáo sư:
"Cậu định bồi thường thế nào?"

Sunghoon cứng họng:
"Thì... mình mua cuốn mới cho cậu... được chứ?"

Không trả lời, chỉ thấy anh gấp tài liệu lại, xếp ngay ngắn sang bên, rồi nhìn thẳng vào Sunghoon:
"Lee Heeseung. Y3."

Giọng giới thiệu ngắn gọn, lạnh lẽo, như thể đang đọc bản án.

Sunghoon nuốt khan, gượng cười:
- "À... chào anh. Vậy... từ nay em là bạn cùng phòng của anh, mong anh giúp đỡ."

Heeseung không đáp, chỉ quay lại bàn, tiếp tục cắm cúi vào sách vở. Không khí trong phòng bỗng đặc quánh. Sunghoon thở dài, lầm bầm nhỏ xíu:
"Đúng là số nhọ... ngay ngày đầu đã bị ghét rồi."

Cậu nghĩ thầm: "Chắc gì đâu, lạnh thì lạnh chứ kiểu gì cũng có mặt đáng yêu thôi. Tui sẽ làm anh ta phải mở lòng cho coi."

Heeseung khẽ liếc qua, như nghe được, ánh mắt càng lạnh.

Căn phòng 203 ngày đầu tiên vì thế mà bắt đầu bằng một... vệt coca trên tài liệu Y khoa.

Sáng hôm sau, Sunghoon mở mắt đã thấy một cảnh tượng... sốc.
Heeseung ngồi ngay bàn học, tóc còn hơi ướt, mặc áo phông trắng đơn giản, cổ treo thẻ sinh viên. Trước mặt là cốc cà phê, bên cạnh là... chồng sách vở mới.

Sunghoon dụi mắt:
"Anh... dậy sớm thế?"

Heeseung không ngẩng đầu:
"Không phải dậy. Tôi chưa ngủ."

Hoon há hốc mồm: "Trời ơi, học cả đêm?"
Cậu chưa kịp ngạc nhiên thêm thì bụng réo ục ục. Heeseung liếc sang, khóe môi nhếch nhẹ:
- "Ăn mì tôm thì đừng rót nước tràn ra bàn nữa."

Sunghoon đỏ mặt:
- "Tui... tui vụng về chứ có cố ý đâu..."

Thế là màn "chiến tranh lạnh" giữa hai người bắt đầu.

Ban ngày, Sunghoon lôi laptop ra chơi game, tiếng gõ phím lạch cạch vang vọng. Heeseung nhìn chằm chằm cuốn sách, cố gắng tập trung nhưng mạch máu trên trán nổi lên.
Cuối cùng, Hee hạ bút, cộc cằn:
"Cậu im lặng được không? Tôi cần học."

Sunghoon lườm:
"Ủa chứ ký túc này là thư viện à?"

Heeseung quay đi, không nói thêm, nhưng không khí căng thẳng đến mức Hoon bực mình, bày trò: vặn nhạc lớn hơn, cố tình hát nhép theo.

Đêm đến, tình hình ngược lại. Hee vẫn học, đèn bàn sáng rực, còn Hoon lăn ra giường ngủ ngáy khò khò. Hee nhíu mày, bút run bần bật.

Rốt cuộc, một đêm, Hee đập bút xuống bàn cộc:
"Park Sunghoon! Cậu có thể ngừng ngáy không?"

Sunghoon mơ màng mở mắt:
"Hả? Em... em có ngáy đâu..."

Hee im lặng, nhưng ánh mắt đủ để Hoon chui chăn cười trộm.

Một buổi chiều, trời đổ mưa. Heeseung vừa đi thực tập về, áo ướt sũng, môi tái nhợt. Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi xuống bàn, viết vội mấy dòng ghi chú.

Sunghoon nhìn lén, thấy tay anh run run, mặt đỏ bừng.
"Này... anh sốt rồi!"

Hee hất tay ra:
"Tôi ổn."

Nhưng chưa kịp nói thêm thì anh ho khan, gục xuống bàn. Hoon hoảng hốt, chạy đi mua thuốc, lấy khăn ướt, vụng về đặt lên trán Hee.

Trong mơ màng, Hee cảm thấy có bàn tay nhỏ nhắn đặt lên má mình, giọng ai đó lầm bầm:
"Làm gì mà học dữ vậy chứ... người cũng chỉ là con người thôi, có phải robot đâu..."

Khi tỉnh lại, Hee thấy Sunghoon ngồi ngủ gục bên giường, đầu gối lên cánh tay anh.
Ánh mắt Hee mềm đi trong chốc lát. Một chút gì đó... không còn lạnh nhạt như trước.

Hôm sau, Sunghoon tỉnh dậy, thấy Hee đã khỏe hơn, đang nấu mì.
Hoon ngạc nhiên:

"Ủa... anh biết nấu ăn hả?"

"Mì gói thôi."

Nhưng bát mì đặt trước mặt Hoon lại thơm phức, đầy đủ hành, trứng, xúc xích.
Hoon chớp mắt, mỉm cười:
"Thì ra... cũng có lúc anh biết quan tâm ha."

Heeseung không đáp, chỉ hắng giọng, quay lưng rửa bát. Nhưng tai anh... đỏ ửng.

Một buổi tối yên bình, Sunghoon ngồi bấm điện thoại lướt TikTok, còn Heeseung vẫn chăm chú học. Trong phòng chỉ có tiếng gõ bàn phím và tiếng video lách tách.

"Anh Heeseung," Hoon cười hí hửng, chìa màn hình ra, "xem cái clip mèo này đi, dễ thương cực!"

Heeseung hờ hững:
"Không hứng thú."

Sunghoon bĩu môi, lẩm bẩm:
"Đúng là khối băng di động..."

Cậu đứng dậy định đi lấy snack. Vừa mở cửa phòng, một thứ nhỏ bé đen sì từ hành lang chạy vèo vào trong. Con gián.

"ÁAAAAAAAAA!!!"

Âm thanh hét thảm thiết không phải của Sunghoon... mà của Heeseung.
Anh bật dậy khỏi ghế, nhảy lùi về sát tường, mặt tái xanh, mắt mở to.

Sunghoon đứng hình, nhìn cảnh tượng ấy mà suýt bật cười:
"Khoan... anh... anh sợ gián hả?"

Heeseung nghiến răng, tay nắm chặt mép bàn:
"Đừng có lại gần nó! Đuổi đi!!!"

Sunghoon cười ngặt nghẽo, vỗ bụng:
"Trời ơi trời ơi, Lee Heeseung - sinh viên Y nghiêm túc, lạnh lùng, thần tượng của khối Y3 mà lại run rẩy vì một con gián?!"

"Park Sunghoon!" Heeseung gầm gừ, mặt đỏ bừng vừa xấu hổ vừa tức giận. "Nếu cậu còn không đuổi nó đi thì..."

Hoon lấy dép phang bốp một cái. Con gián nằm im.
Cậu chống nạnh, cười ranh mãnh:
"Note 3 đã bài cần tính gì đấy tính cốt ba cốt khôngYên tâm đi, từ giờ anh mà không ngoan, tui chỉ cần thả một con gián là đủ!"

Heeseung trừng mắt, nhưng không phản bác được. Tai anh đỏ hồng lên tận mang tai.

Từ hôm đó, Sunghoon nắm được "bí mật động trời" của Heeseung.
Hoon bắt đầu bày trò trêu chọc: dán sticker hình gián lên tập vở, đặt ảnh nền điện thoại là hình gián rồi cố tình để Hee nhìn thấy.

"Park Sunghoon, bỏ ngay!"
"Không bỏ! Đây là bảo bối giúp em kiểm soát anh đó~"

Hee bực bội, giật điện thoại, nhưng Sunghoon lanh chanh né tránh, hai người đuổi nhau vòng vòng trong phòng. Lần đầu tiên, tiếng cười vang vọng trong căn phòng 203 vốn luôn tĩnh lặng.

Một tối khác, khi Hoon lôi truyện tranh ra đọc, Heeseung vô tình ghé mắt qua.
"Cậu đọc mấy cái này cũng thấy vui à?"

"Tất nhiên! Đọc xong cười muốn xỉu luôn. Anh thử đi."

Heeseung do dự một lúc, rồi... cầm cuốn truyện. Lúc đầu, vẻ mặt anh nghiêm túc như đang đọc giáo trình. Nhưng vài trang sau, khóe môi lại khẽ cong lên.

Sunghoon tròn mắt:
"Ơ kìa! Anh cười kìa, Heeseung cười kìa! Lần đầu tiên tui thấy đó nhaaa~"

Heeseung chớp mắt, vội che miệng, quay đi:
"Cậu tưởng tượng."

Nhưng Sunghoon đã thấy rõ nụ cười ấy - ấm áp, nhẹ nhàng, hoàn toàn khác hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày. Tim cậu khẽ lỡ nhịp một nhịp.

Đêm khuya. Heeseung nằm trên giường đọc sách, còn Sunghoon thì ngồi viết nhật ký nhỏ xíu. Cậu hí hoáy ghi: "Heeseung không hẳn đáng ghét. Ảnh cũng có điểm yếu, cũng có lúc dễ thương nữa. Lạnh lùng kiểu này... càng ngày tui càng thấy thú vị."

Cậu vô thức liếc sang giường đối diện.
Heeseung đang nằm nghiêng, lưng quay về phía Hoon. Ánh đèn bàn hắt bóng anh xuống tường, đường nét gương mặt mờ mờ nhưng dịu dàng đến lạ.

Sunghoon kéo chăn, che mặt. Tim cậu đập nhanh bất thường.

"Thôi chết... hay là mình đang bắt đầu thích ổng rồi...?"

Ngày hôm đó, trời mưa lất phất. Sân trường ẩm ướt, từng hàng cây ngả nghiêng trong gió. Sunghoon đi học về, áo khoác đồng phục dính mưa lấm tấm. Cậu mở cửa phòng 203, vừa cởi giày vừa than:

"Mệt chết đi được..."

Trong phòng, Heeseung đã ngồi sẵn ở bàn. Anh cẩn thận lau kính rồi ngẩng đầu nhìn. Chỉ vài giây ngắn ngủi, ánh mắt ấy khiến Sunghoon khựng lại.

Có cái gì đó... dịu dàng hơn mọi khi.

"Ướt hết rồi. Thay áo kẻo cảm." Heeseung nói, giọng trầm khàn nhưng nhỏ hơn thường lệ.

Sunghoon bối rối gãi đầu:
"Ờ thì... biết rồi, đâu cần lo cho tui quá..."

Nhưng lòng thì lộn xộn hết cả lên.

Trời vẫn mưa rả rích, ký túc im ắng. Sunghoon nằm dài trên giường, ôm điện thoại xem phim. Heeseung ngồi bên kia, đọc tài liệu.

Bất giác, điện thoại Hoon hết pin. Cậu càu nhàu:
"Trời ạ, đoạn gay cấn nhất mà lại tắt ngang!"

Heeseung hờ hững:
"Muốn xem thì ra phòng sinh hoạt chung đi."

"Ngoài đó lạnh lắm. Cho em ngồi cạnh anh đi, em mượn laptop anh mở tiếp."

Heeseung liếc mắt, định từ chối. Nhưng ánh mắt chờ mong của Hoon khiến anh khựng lại. Anh khẽ thở dài, kéo ghế sang một bên:
"Ngồi đi. Đừng làm phiền tôi."

Sunghoon hí hửng ngồi sát cạnh. Mùi xà phòng dịu nhẹ từ áo Heeseung thoang thoảng khiến cậu tim đập loạn.

Trên màn hình laptop, bộ phim tiếp tục. Nhân vật chính trong phim bất ngờ ngã đè lên nhau, khoảng cách chỉ còn một tấc. Sunghoon bật cười:
"Haha, tình huống cliché kinh điển. Ngoài đời chắc chả có đâu..."

Vừa dứt câu, tay cậu vô tình trượt, chạm vào cạnh bàn. Laptop nghiêng, Sunghoon mất thăng bằng, ngã uỵch vào người Heeseung.

Khoảng cách... thật sự chỉ còn một tấc.

Hơi thở nóng ấm của Heeseung phả lên má. Tim Sunghoon đập thình thịch, đến mức cậu tưởng cả phòng đều nghe thấy.

Anh khẽ cau mày, nhưng không đẩy ra. Chỉ thì thầm:
"Cậu... nặng thật đấy."

Hoon đỏ mặt, bật dậy:
"Xin... xin lỗi!"

Không khí trở nên lạ lùng. Cả hai im lặng, nhưng đôi tai Sunghoon nóng ran. Trong đầu chỉ vang mãi hình ảnh đôi mắt sâu thẳm của Heeseung lúc ở sát cạnh nhau.

Gần nửa đêm, mưa to hơn, gió rít ngoài cửa sổ. Bất ngờ bụp một tiếng - điện tắt, phòng tối om.

"Á!" - Sunghoon hét nhỏ, ôm chăn chùm kín đầu.

Heeseung bình thản:
"Chắc máy biến áp bị sét đánh."

"Anh... anh bình tĩnh thế được á? Tui... tui sợ tối lắm."

Trong bóng đêm, Sunghoon run run chui sang giường Heeseung, nắm lấy vạt áo anh.
Heeseung thoáng giật mình, rồi bất giác buông quyển sách, để cậu dựa sát hơn.

"Ngốc." Anh thì thầm, đưa tay xoa nhẹ mái tóc ướt mồ hôi của Sunghoon. "Có tôi ở đây rồi."

Sunghoon im lặng, nhưng tim cậu rung lên dữ dội. Giọng nói ấy, bàn tay ấy... khiến nỗi sợ tan biến.

Ngoài kia, sấm chớp rền vang. Trong phòng 203, hai trái tim lần đầu hòa chung nhịp đập.

Điện trở lại sau vài phút. Ánh sáng bật lên, để lộ cảnh Sunghoon vẫn đang ngồi sát Heeseung, mặt áp vào vai anh.

Cả hai sững người.

Heeseung định đứng dậy, nhưng Sunghoon ngẩng đầu, đôi mắt long lanh:
"Đừng... Đừng rời ra ngay."

Khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách như tan biến. Heeseung nhìn thật sâu vào mắt cậu. Rồi, rất chậm rãi, anh cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi mình lên trán Sunghoon.

Một nụ hôn thoáng qua, nhưng đủ để thế giới của Sunghoon đảo lộn.

Cậu ngồi bất động, tim đập thình thịch, hai tai đỏ bừng. Heeseung cũng quay mặt đi, giả vờ bình tĩnh nhưng bàn tay anh siết chặt mép chăn, không giấu được sự rung động.

Trưa hôm sau, trời trong vắt như chưa từng có cơn bão đêm qua. Sân trường rộn ràng tiếng sinh viên, nhưng trong phòng 203, không khí lại khác lạ hẳn.

Sunghoon nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại, ôm gối gào thầm trong lòng:
"Trời ơi Park Sunghoon mày bị cái gì vậy... nụ hôn trên trán thôi mà, sao tim cứ đập như đánh trống hội thế này..."

Mỗi lần vô tình liếc sang, ánh mắt cậu lại chạm vào Heeseung đang điềm nhiên đọc sách. Nhưng khác với mọi khi, hôm nay Heeseung dường như cũng không tập trung nổi: thỉnh thoảng tay anh dừng lại giữa chừng, trang sách chưa lật, ánh mắt vô thức hướng về phía Sunghoon rồi lại né tránh.

Giữa trưa, cả hai cùng đi ăn ở căn tin. Sunghoon vừa lấy khay cơm, vừa nghĩ xem nên ngồi chỗ nào thì Heeseung đã kéo nhẹ tay áo cậu:
"Ngồi đây."

Hoon ngạc nhiên:
"Ủa, anh... bình thường toàn ngồi một mình mà?"

Heeseung hắng giọng, mắt nhìn đi nơi khác:
"Bàn kia có gió, dễ cảm. Ở đây yên tĩnh hơn."

Sunghoon đỏ mặt, tim đập nhanh. Cậu ngồi xuống đối diện, vừa ăn vừa liếc trộm. Mỗi lần Heeseung đưa tay gắp đồ ăn, cậu lại có cảm giác... gần quá.

Một nhóm bạn ngang qua, thấy cảnh này liền réo ầm:
"Ôi kìa, anh Heeseung đang ngồi ăn cùng người khác?!"
"Ủa đó là Sunghoon phòng 203 đúng hông? Sao trông giống hẹn hò ghê vậy~"

Sunghoon nghe xong muốn độn thổ, trong khi Heeseung chỉ bình thản:
"Ăn nhanh đi, kệ họ."

Giọng anh chẳng có gì đặc biệt, nhưng ẩn sau lại là một chút bảo vệ lạ thường.

Đêm đó, cả hai cùng ngồi học. Sunghoon cố gắng giải bài toán nhưng đầu óc cứ nhớ lại cảnh bị trêu ở căn tin.
"Giống hẹn hò..." chỉ nghĩ thôi, mặt đã đỏ rần.

Bất chợt Heeseung nghiêng người, giọng khẽ vang sát tai:
"Sai công thức rồi. Để tôi chỉ."

Khoảng cách gần đến mức hơi thở anh phả vào cổ Sunghoon, nóng ran. Hoon lúng túng gật đầu, tay cầm bút run run.
Ờ... ờ... anh chỉ đi."

Heeseung đặt tay lên vở, viết từng bước chậm rãi. Mùi hương dịu nhẹ quen thuộc thoang thoảng quanh Sunghoon, khiến cậu không thể tập trung nổi.

Khi Heeseung ngẩng đầu, ánh mắt hai người chạm nhau. Lâu hơn bình thường. Đủ lâu để tim cả loạn.

Mất điện lần nữa. Căn phòng chìm trong bóng tối. Sunghoon giật mình, theo phản xạ lại níu lấy tay áo Heeseung.

"Lại nữa sao... Tui ghét bóng tối lắm..."

Lần này, Heeseung không nói gì. Anh chỉ nhẹ nhàng kéo Sunghoon lại gần, vòng tay ôm trọn cậu vào ngực.

Sunghoon tròn mắt, thân người căng cứng.
"Anh... anh làm gì vậy..."

Giọng Heeseung trầm ấm, vang bên tai:
"Ở yên đi. Cậu bảo sợ mà."

Trong vòng tay ấy, Sunghoon cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ nhưng cũng hỗn loạn chẳng kém mình. Không hiểu sao, nỗi sợ biến mất, chỉ còn lại hơi ấm và cảm giác an toàn lạ kỳ.

Một tia sét lóe sáng ngoài cửa sổ, soi rõ gương mặt hai người gần kề. Bất giác, ánh mắt Sunghoon rơi đúng vào đôi mắt Heeseung - sâu, nghiêm túc nhưng lại chan chứa thứ gì đó mềm mại.

Không biết ai chủ động trước. Chỉ biết đôi môi họ bất chợt chạm nhau.

Là một nụ hôn vụng về, ngắn ngủi, nhưng đủ để mọi ranh giới bị phá vỡ.

Điện sáng trở lại. Cả phòng sáng bừng, hai người lập tức bật ra, quay lưng lại, mặt đỏ như gấc.

Sunghoon ôm chăn, trái tim đập thình thịch:
"Trời ơi, chuyện gì vừa xảy ra thế này..."

Heeseung thì siết chặt cây bút, tay run nhè nhẹ. Lần đầu trong đời, anh không thể giả vờ bình tĩnh.

Căn phòng 203 vốn tĩnh lặng, giờ đây căng tràn thứ cảm xúc không ai gọi tên.

Sau nụ hôn đêm hôm đó, cả phòng 203 rơi vào một trạng thái lạ lùng. Không còn đơn thuần như trước, nhưng cũng chẳng ai dám nói ra.

Sunghoon thức dậy sớm hơn thường lệ. Cậu ngồi ôm gối, ngó lơ Heeseung đang soạn sách. Mỗi cử động của anh - chỉnh kính, xắn tay áo, thậm chí cả việc cài cúc áo sơ mi đều khiến tim Hoon nhảy dựng.

"Thôi chết rồi... mình không dám nhìn thẳng nữa..."

Heeseung thì giả vờ bình tĩnh, nhưng bàn tay lại siết quai cặp chặt đến trắng cả đốt ngón. Anh muốn mở lời, muốn hỏi Hoon về nụ hôn đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ.

Chỉ còn một câu ngắn ngủi thốt ra:
"Tôi đi trước."

Cửa phòng khép lại, để lại Sunghoon ngồi thừ, cảm giác trống trải đổ ập xuống.

Ở lớp, bạn bè bắt đầu xì xào:
"Ê, nghe nói Sunghoon với Heeseung... thân lắm nha?"
"Hôm qua còn thấy hai người đi ăn cùng nhau kìa."

Sunghoon đỏ mặt, chối lia lịa:
- "Không... không có! Chỉ là ở chung phòng thôi!"

Nhưng trong lòng cậu rối như tơ vò. "Mình cũng chẳng biết phải gọi cái này là gì nữa..."

Heeseung nghe thấy mấy lời bàn tán, chỉ im lặng. Nhưng tối đó, khi trở về phòng, anh lạnh nhạt hơn hẳn.

Sunghoon cố gắng bắt chuyện:
"Anh ăn cơm chưa? Tôi có mua thêm hộp gà rán nè..."

Heeseung chỉ đáp cụt lủn:
"Không đói."

Không khí nặng nề. Sunghoon siết hộp gà trong tay, tim nghẹn lại. "Sao tự nhiên xa cách thế này..."

Đêm muộn, cậu không ngủ nổi. Trong bóng tối, cậu khẽ gọi:
"Heeseung..."

Không có tiếng trả lời. Tưởng anh đã ngủ, Hoon quay mặt vào tường, thì bất ngờ giọng trầm thấp vang lên:
"...Cậu có hối hận không?"

Sunghoon giật mình, ngồi bật dậy:
"Hả? Hối hận gì?"

Heeseung xoay người, đôi mắt sáng lấp lánh trong bóng tối:
"Chuyện tối hôm đó."

Tim Sunghoon như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu ấp úng:
"T-tôi... tôi không hối hận. Chỉ là... tôi không biết anh nghĩ gì thôi..."

Khoảnh khắc im lặng kéo dài, chỉ nghe tiếng tim cả hai đập dồn dập.

Heeseung ngồi dậy, tiến lại gần giường Sunghoon. Khoảng cách rút ngắn, đôi mắt nghiêm túc khóa chặt cậu:
"Cậu không hiểu à? Tôi đã cố tránh né, nhưng..."

Lời nói ngắt ngang khi tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

"Hoon ơi, ra chơi bóng đi!" giọng bạn cùng lớp vang ngoài hành lang.

Sunghoon hoảng hốt, bật dậy:
"Ờ! Ra liền!"

Cậu vội chạy ra ngoài, bỏ lại Heeseung ngồi một mình, bàn tay siết chặt ga giường.

"...Lại bị gián đoạn."

Chiều hôm đó, Heeseung đứng lặng ở lan can tầng hai, nhìn xuống sân trường. Sunghoon đang chơi bóng, cười rạng rỡ với bạn bè. Ánh nắng chiều hắt lên mái tóc, khiến cậu trông như phát sáng.

Heeseung khẽ mỉm cười - một nụ cười hiếm hoi, nhưng cũng đầy đau đớn.
Anh tự nhủ:
"Cậu ấy có thể hạnh phúc ở bất cứ đâu. Nhưng... nếu không ở cạnh tôi thì sao?"

Sau nhiều ngày cứ vòng vo, cuối cùng, cả hai chẳng thể giả vờ như không có gì. Cảm xúc đã đi quá xa để quay lại.

Trời tháng mười một âm u, mưa lất phất phủ kín sân trường. Sinh viên lục tục vào lớp, còn Sunghoon loay hoay với chiếc ô hỏng. Cậu vừa định chạy đại dưới mưa thì một chiếc ô đen che ngang đầu.

Heeseung đứng đó, dáng cao gầy, ánh mắt hơi nghiêng:
"Đi cùng không?"

Sunghoon ngẩn người, rồi lí nhí:
"Ờ... cảm ơn."

Hai người bước đi chung một ô. Vai chạm vai, tay Sunghoon vô tình cọ nhẹ vào mu bàn tay Heeseung. Nhỏ thôi, nhưng khiến trái tim cậu loạn nhịp.

"Cái cảm giác này... mình không trốn được nữa rồi."

Trong thư viện, Hoon cố tập trung vào sách nhưng chữ cứ nhảy múa. Trước mặt cậu, Heeseung nghiêng đầu ghi chép, đường nét gương mặt hiện lên rõ dưới ánh đèn vàng.

Sunghoon lơ đãng, đến khi bị gọi mới giật mình:
"Cậu nhìn cái gì vậy?"  Heeseung hỏi, giọng bình thản nhưng đuôi mắt khẽ cong.

"Tôi... đâu có nhìn gì đâu!!"  Hoon đỏ mặt, cúi gằm xuống vở.

Heeseung mỉm cười nhẹ, không nói thêm, nhưng trong lòng lại dấy lên một niềm vui khó tả.

Tối hôm ấy về phòng, Sunghoon lấy hết can đảm, nắm chặt vạt áo, nhìn Heeseung:
"Nè... tôi có chuyện muốn nói."

Heeseung quay lại, ánh mắt chăm chú:
"Ừ, nói đi."

Tim Hoon đập như muốn vỡ tung. Cậu hít sâu, nhưng rồi... nghẹn lại, chỉ thốt ra được:
"...Ngày mai nhớ ăn sáng đầy đủ."

Heeseung thoáng khựng, rồi bật cười khẽ:
"Ngốc thật."

Sunghoon quay mặt đi, tự chửi mình "Đồ nhát gan!"

Một hôm, Sunghoon bị cảm, sốt cao. Heeseung hốt hoảng, cả ngày ngồi canh bên giường. Anh thay khăn ấm liên tục, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm:
"Sao lại không biết giữ gìn..."

Giữa cơn mê man, Sunghoon nắm chặt lấy tay Heeseung, miệng gọi khẽ:
"Đừng bỏ tôi..."

Tim Heeseung thắt lại. Anh siết chặt tay cậu hơn, khẽ thì thầm:
"Tôi sẽ không đi đâu hết."

Khi Sunghoon tỉnh lại, ngoài cửa sổ đêm đã xuống. Cậu chớp mắt, thấy Heeseung gục bên thành giường, ngủ thiếp đi vì mệt. Bàn tay anh vẫn nắm lấy tay cậu.

Sunghoon nhìn thật lâu. Trong giây phút yên tĩnh ấy, cậu nhận ra: "Mình không chỉ thích... mà đã yêu anh ấy mất rồi."

Không kiềm chế được, Hoon khẽ thì thầm:
"Lee Heeseung, tôi thích anh..."

Tưởng rằng lời nói sẽ tan biến trong không khí. Nhưng Heeseung bất ngờ mở mắt. Anh đã tỉnh từ trước.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Cả căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập.

Heeseung ngồi dậy, siết chặt tay Sunghoon, giọng khàn đặc:
"Nói lại đi. Rõ hơn."

Sunghoon đỏ bừng, nhưng vẫn lấy hết can đảm:
"Tôi... thích anh. Thật sự."

Heeseung không đáp, chỉ cúi xuống. Lần này, nụ hôn không vụng về nữa, mà trọn vẹn, sâu và chắc chắn.

Sáng hôm sau, tin đồn lại râm ran trong trường. Nhưng thay vì né tránh, Heeseung thản nhiên nắm tay Sunghoon đi giữa sân trường, mặc kệ ánh mắt mọi người.

Sunghoon hoảng loạn, kéo tay anh:
"Anh làm gì vậy, người ta nhìn kìa!!"

Heeseung chỉ nghiêng đầu, nụ cười nhạt mà ấm áp:
"Để họ nhìn. Từ giờ cậu là của tôi, ai cũng nên biết."

Mặt Sunghoon đỏ ửng, nhưng trong lòng lại ấm áp chưa từng có.

Từ ngày công khai nắm tay đi qua sân trường, chuyện của Heeseung và Sunghoon đã không còn là "tin đồn" nữa, mà là sự thật rành rành. Nhưng tình yêu tuổi trẻ vốn vừa ngọt ngào vừa lộn xộn - và với hai đứa con trai tính cách đối nghịch, mọi thứ lại càng thêm hỗn loạn.

Hôm nay, Heeseung thức giấc sớm như thường lệ. Anh khẽ nhổm dậy thì nhận ra... có cánh tay đang gác chặt qua bụng mình. Sunghoon ôm anh từ phía sau, mặt dụi vào vai anh, thở đều đều.

Heeseung cứng người. "Thằng nhóc này... từ bao giờ dám ôm tôi ngủ vậy hả?"

Anh thử gỡ tay Sunghoon ra, nhưng cậu lập tức nhăn mặt, vòng tay siết chặt hơn, lẩm bẩm trong mơ:
"Đừng đi đâu... Hee à..."

Tim Heeseung chao đảo. Anh bất lực bật cười khẽ, thôi thì... nằm im thêm chút nữa. Lần đầu tiên, anh cho phép mình lười biếng buổi sáng, chỉ để cảm nhận hơi ấm của người kia.

Ở căn-tin, cảnh tượng quen thuộc lại khiến mọi người chú ý. Sunghoon hí hửng xếp hai khay thức ăn, kéo Heeseung ngồi xuống cạnh mình.

"Này, ăn thử miếng cá này ngon lắm!" Hoon gắp thẳng vào chén anh.

Heeseung chau mày:
"Ai bảo cậu thích là ép người khác phải ăn?"

"Thì anh là bạn trai tôi!" Hoon vô tư đáp.

Cả bàn bạn bên cạnh suýt sặc cháo. Một đứa ghé tai bạn thì thầm:
"Nghe chưa, nghe chưa, công khai ghê chưa!!"

Heeseung mặt tỉnh bơ, nhưng đôi tai đỏ lên thấy rõ. Anh gõ nhẹ đũa vào trán Sunghoon:
"Nói nhỏ thôi, đồ ồn ào."

Sunghoon cười tít mắt:
"Thích chọc anh đó, làm gì được tôi~"

Một buổi chiều, Sunghoon bày đầy mô hình Gundam ra giữa phòng. Keo dán, màu vẽ, linh kiện văng tung tóe.

Heeseung bước vào, đứng như trời trồng.
"Cậu đang biến phòng thành bãi rác hả?"

"Đây là nghệ thuật!!" Sunghoon hùng hồn.

"Nghệ thuật thì ít, bừa bộn thì nhiều."

Không nói nhiều, Heeseung xắn tay áo, gom từng thứ, xếp gọn vào góc. Sunghoon giãy nảy:
"Ê ê đừng! Anh làm hỏng thì sao!!"

Cuối cùng, hai người lăn xăn dọn dẹp, kết quả: Sunghoon ngồi ôm Gundam khóc lóc, còn Heeseung vừa lau bàn vừa càm ràm. Nhưng đến tối, Sunghoon lại hí hửng chìa mô hình ra:
"Xem nè, hoàn thành rồi! Nhờ anh dọn nên tôi mới làm xong đó!"

Heeseung thở dài, nhưng khóe môi cong lên:
"Đúng là phiền phức... mà cũng đáng yêu thật."

Hôm sau, Sunghoon được mấy bạn nữ nhờ chỉ bài. Cậu vui vẻ giảng giải, cười nói liên tục. Từ xa, Heeseung chống tay lên cằm, nhìn chằm chằm cảnh tượng đó.

Sau giờ học, Sunghoon chạy lại khoe:
"Hee, tôi dạy xong rồi, tụi nó khen tôi dễ hiểu lắm nha!"

Heeseung chỉ đáp gọn:
"Ừ."

"Ủa... sao mặt anh khó chịu vậy?"

"Không có."

"...Đừng nói là ghen nha?"

Heeseung im lặng. Sunghoon bật cười, bám lấy cánh tay anh:
"Ôi trời, Lee Heeseung cũng biết ghen luôn à! Dễ thương ghê."

Heeseung gõ nhẹ vào đầu cậu:
"Im đi." Nhưng bàn tay lại vô thức nắm chặt tay Sunghoon hơn.

Có những buổi tối, cả hai chẳng làm gì ngoài ngồi chung một bàn, đeo chung một chiếc tai nghe, vừa học vừa nghe nhạc.

Có những buổi chiều, Heeseung gác cằm lên sách, giả vờ ngủ, còn Sunghoon lén nhìn anh thật lâu, trong lòng trào dâng thứ cảm xúc vừa ngọt vừa đau.

Và có những sáng cuối tuần, họ cùng nhau đi chợ nhỏ gần trường, tranh cãi xem mua mì gói vị bò hay vị kim chi. Người qua đường chỉ thấy hai chàng trai trẻ con cãi vã, nào ngờ đó lại là cách họ nói "tôi quan tâm đến cậu."

Tình yêu tuổi trẻ không chỉ toàn kẹo ngọt. Nó có những mảng xám, những vết xước, và đôi khi là giông bão bất ngờ ập đến.

Tháng cuối kỳ, cả hai đều áp lực. Heeseung ngập trong tài liệu y học, còn Sunghoon thì bận rộn với bài thuyết trình.

Một buổi tối, Sunghoon hí hửng rủ:
"Hee, mai đi xem phim với tôi nha, có suất chiếu đặc biệt đó!"

Heeseung ngẩng lên từ chồng sách, giọng trầm mệt:
"Tôi không rảnh. Tự đi với bạn bè cậu đi."

Câu nói đó như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Sunghoon. Cậu cười gượng, nhưng trong lòng nghẹn lại:
"Lúc nào cũng học, học, học... còn tôi thì sao?"

Những ngày sau, Sunghoon cố gắng bắt chuyện nhưng Heeseung chỉ đáp gọn, hầu như không nhìn cậu.

Trong khi đó, Sunghoon lại vô tình thân thiết hơn với vài bạn cùng lớp. Một buổi tối, cậu đi ăn khuya với họ, về trễ. Khi mở cửa phòng, thấy Heeseung ngồi chờ, ánh mắt lạnh như băng.

"Giờ này mới vác mặt về?"

"Tôi chỉ đi ăn thôi! Anh làm gì mà khó chịu?" Sunghoon gắt lại.

"Đi ăn hay đi với ai, tôi phải quan tâm chắc?" giọng Heeseung sắc lạnh.

Tim Sunghoon nhói lên. Cậu hét lớn:
"Anh lúc nào cũng bận rộn, không thèm để ý đến tôi! Giờ còn cấm đoán cái gì?!"

Cả phòng chìm trong tiếng tranh cãi. Những lời vốn được kìm nén bấy lâu nay tuôn ra.

"Sunghoon, cậu có biết tôi học thế này vì cái gì không? Tôi muốn tương lai ổn định, muốn đủ vững vàng để ở bên cậu lâu dài!" Heeseung gằn từng chữ.

"Nhưng anh chưa từng nói điều đó! Tôi chỉ thấy mình... như gánh nặng thôi!" Sunghoon nghẹn giọng, mắt đỏ hoe.

Không khí căng đến mức nghẹt thở. Cuối cùng, Sunghoon giận dữ giật cửa đi ra, bỏ mặc Heeseung ngồi lại trong căn phòng im lặng.

Hai ngày liền, Sunghoon không về phòng. Cậu ngủ nhờ phòng bạn, lấy cớ bận thuyết trình. Heeseung dù biết chỗ cậu ở, nhưng chẳng dám sang. Trong tim anh, vừa giận vừa nhớ, vừa đau vừa bất lực.

Đêm thứ ba, Heeseung ngồi một mình trong phòng, nhìn chiếc áo khoác Sunghoon bỏ quên trên ghế. Anh cầm lấy, ngửi thấy mùi quen thuộc, lòng chùng xuống.

"Mình sợ mất cậu đến thế này, mà lại khiến cậu tổn thương..."

Tối hôm ấy, trời đổ mưa tầm tã. Sunghoon từ thư viện trở về, nhưng lại đứng lặng trước cửa phòng 203. Cậu do dự, tim nặng trĩu.

Bất ngờ, cửa bật mở. Heeseung xuất hiện, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ. Hai người đối mặt nhau, im lặng đến nghẹt thở.

Cuối cùng, Heeseung khẽ nói:
"Xin lỗi."

Sunghoon sững người.

Heeseung tiếp:
"Tôi sai rồi. Tôi mải mê học mà quên mất... cậu cần tôi ở bên. Tôi ích kỷ, cứ nghĩ im lặng là đủ. Nhưng không, cậu đáng được yêu thương rõ ràng hơn thế."

Nước mưa hòa với nước mắt, Sunghoon run run:
"Anh ngốc lắm. Tôi chưa bao giờ muốn anh bỏ học. Tôi chỉ... muốn anh chia sẻ với tôi thôi. Đừng im lặng, đừng bỏ tôi ngoài cửa trái tim anh..."

Không kìm được nữa, Heeseung kéo Sunghoon vào vòng tay. Dưới cơn mưa lạnh, họ ôm chặt nhau, trái tim dồn dập hòa làm một.

"Đừng bỏ đi nữa." - Heeseung thì thầm.
"Anh cũng vậy. Đừng làm tôi thấy mình vô hình nữa." Sunghoon đáp.

Họ gật đầu, như một lời hứa không nói ra.

Trở lại phòng, không ai nói gì nhiều. Heeseung lẳng lặng pha cho Sunghoon một ly cacao nóng, đặt lên bàn.

Sunghoon nhìn anh, cười khẽ:
"Đền bù à?"

"Ừ. Sẽ còn nhiều nữa." Heeseung mỉm cười, nụ cười hiếm hoi nhưng đủ khiến trái tim Sunghoon ấm áp.

Sau trận cãi nhau ầm trời và màn làm hòa trong mưa, không khí trong phòng 203 đổi khác hẳn. Không còn căng thẳng, nhưng thay vào đó là một sự dè dặt dịu dàng.

Heeseung bắt đầu quan tâm hơn đến Sunghoon - những điều nhỏ nhặt mà trước đây anh thường bỏ lỡ. Anh để ý xem Sunghoon thích ăn gì vào bữa sáng, thích nhạc gì để mở vào buổi tối, và mỗi khi Hoon bận rộn, anh lặng lẽ đặt chai nước cạnh bàn cậu.

Còn Sunghoon, lần đầu cảm nhận được rằng Heeseung không phải "người máy chỉ biết học", mà là một chàng trai vụng về trong việc thể hiện tình cảm. Cậu nhận ra: "Anh ấy không nói nhiều, nhưng mỗi hành động đều là một cách yêu."

Sunghoon tỉnh dậy vì mùi bánh mì nướng và trứng ốp-la. Cậu dụi mắt, ngơ ngác nhìn Heeseung đang vụng về xoay xoay chảo.

"Anh... nấu ăn?" Hoon ngỡ ngàng.

Heeseung gãi cổ, đỏ mặt:
"Chỉ là thử. Cậu toàn bỏ bữa sáng, không tốt."

Sunghoon cười toe, chạy lại ôm anh từ phía sau:
"Trời đất, Lee Heeseung biết nấu ăn vì tôi luôn nè! Mai tôi chết chắc."

Heeseung hừ khẽ, nhưng khóe môi lại cong lên:
"Ngồi xuống, ăn thử xem đã ngon chưa rồi hãy khen."

Cả buổi sáng hôm đó, Sunghoon vừa ăn vừa cười không ngớt, còn Heeseung ngồi nhìn, thấy lòng mình ấm lạ thường.

Tối đến, thay vì mỗi người một góc, giờ cả hai ngồi cạnh nhau. Heeseung giảng giải cho Sunghoon mấy bài Sinh học khó nhằn.

"Không hiểu chỗ này!" Sunghoon vò đầu.

Heeseung kiên nhẫn:
"Này, xem tôi vẽ sơ đồ. Đây, mạch máu tim, cứ nhớ như hình trái tim tôi đập khi cậu xuất hiện là hiểu ngay."

Sunghoon tròn mắt, rồi phá lên cười:
"Trời ơi, anh cũng biết nói sến vậy á?"

Heeseung giả vờ cúi mặt vào sách, nhưng lỗ tai đỏ ửng. Sunghoon thì cứ nhìn anh mãi, thấy trong lòng dấy lên một thứ tình cảm vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ.

Cuối tuần, Heeseung bất ngờ rủ:
"Đi đâu đó không?"

Sunghoon choáng váng:
"Anh rủ tôi á??"

"Ừ. Đi công viên. Lâu rồi cậu cứ kêu muốn."

Thế là, cả hai khoác áo, chen giữa dòng người nhộn nhịp. Sunghoon kéo Heeseung chơi trò ném bóng, ăn kem, chụp ảnh. Heeseung vốn lạnh lùng, nhưng hôm nay, dưới ánh nắng chiều, anh cười nhiều hơn.

Trong bức ảnh Sunghoon chụp, Heeseung đang nhíu mày nhưng khóe môi lại khẽ cong - một nụ cười hiếm hoi mà Hoon thấy tim mình đập rộn ràng.

Khi ngồi nghỉ dưới gốc cây, Sunghoon bỗng nghiêm túc:
"Anh này, mai mốt khi tốt nghiệp, anh đi đâu, tôi theo đó được không?"

Heeseung im lặng một lúc lâu. Rồi anh đặt tay lên tay cậu, ánh mắt dịu lại:
"Ừ. Chúng ta đi cùng nhau. Dù chậm, tôi cũng muốn bước bên cậu."

Sunghoon nín thở. Rồi cậu cười rạng rỡ, tựa đầu vào vai anh, thì thầm:
"Anh mà nuốt lời, tôi cắn anh chết."

Heeseung bật cười khẽ, vòng tay ôm chặt vai cậu. Lời hứa hôm ấy không hoành tráng, nhưng lại trở thành nền tảng cho mối tình họ cùng vun đắp.

Trở về phòng 203, cả hai cùng nằm trên giường. Sunghoon nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, miệng vẫn lẩm bẩm "bánh cá ngon ghê...".

Heeseung nằm cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn. Anh khẽ vuốt tóc cậu, trong lòng vang lên một câu: "Cậu là bình yên của tôi."

Ngoài kia, mưa xuân rơi nhè nhẹ, còn trong phòng nhỏ, có hai trái tim đang đập cùng nhịp - chậm rãi nhưng chắc chắn, không còn sợ bão tố nữa.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip