🐹🐧

tiếng đàn vang lên dịu dàng giữa khán phòng rộng lớn. không phải bản nhạc hoành tráng, cũng không phải những âm thanh cầu kỳ, đó là những giai điệu mộc mạc, như tiếng gió nhẹ lướt qua tán lá vào buổi chiều cuối thu.

ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, phủ lên người nghệ sĩ một quầng sáng tĩnh lặng. heeseung ngồi trước cây dương cầm màu đen, ngón tay dài mảnh lướt qua từng phím đàn, tựa như đang viết ra một bức thư không lời gửi đến ai đó. mỗi giai điệu vang lên đều như vết xước trong tim, vừa đau vừa dịu ngọt.

âm nhạc của lee heeseung chưa từng chỉ là nhạc. nó là ký ức, là tâm sự, là một tình yêu lặng thầm chưa từng được nói ra.

mọi người bảo anh sinh ra để trở thành nghệ sĩ. nhưng không ai biết, lý do thật sự anh ngồi ở đây, lại bắt đầu từ một người khác.

người ta bảo, anh sinh ra để trở thành nghệ sĩ. nhưng không ai biết rằng, lý do thật sự anh ngồi ở đây, lại bắt đầu từ một người khác.

thời trung học, lee heeseung là một cậu trai trầm lặng. ngày nối ngày, anh chỉ lặng lẽ ngồi vào chỗ, ghi chép, rồi lặng lẽ ra về. với heeseung, lớp học chẳng có gì đặc biệt, tất cả chỉ như một vòng lặp nhàm chán.

cho đến khi bóng hình được anh khắc sâu đến tận bây giờ xuất hiện.

năm đó, vào giữa học kỳ, lớp anh có một học sinh mới chuyển đến, một chàng trai tên park sunghoon.

cậu bạn mới chuyển trường hôm ấy đi vào lớp với chiếc cặp vắt chéo trên vai, áo sơ mi trắng phẳng phiu, nụ cười nhạt khẽ nghiêng dưới ánh sáng ngoài cửa sổ. cậu ấy có vẻ ngoài ưa nhìn, mái tóc gọn gàng, làn da trắng ngần nổi bật dưới ánh nắng, cậu ít nói, nhưng lại luôn mang vẻ dịu dàng khó quên. ánh mắt đen láy ấy như mang theo cả một thứ yên bình kỳ lạ, khiến không ít bạn trong lớp ngoái nhìn.

sunghoon được xếp ngồi cạnh heeseung. lúc đầu, cả hai chỉ trao nhau một cái gật đầu ngắn gọn. heeseung vẫn cúi mặt xuống trang vở, không muốn chú ý nhiều, nhưng khó hiểu là mỗi lần lỡ nhìn sang, tim lại đập chậm mất một nhịp.

ngày đầu tiên họ nói chuyện là vì một bài toán.

"cậu có thể chỉ tớ phần này không?" giọng sunghoon trầm nhưng dịu, nhẹ như một làn gió thoảng qua.

heeseung khựng lại, mắt rời khỏi sách, nhìn sang. khoảng cách gần đến mức anh nghe thấy rõ mùi xà phòng thoảng trong áo cậu. anh gật đầu, đầu ngón tay chỉ vào trang vở, khẽ giải thích từng bước. lúc đó, tim anh đập lỡ một nhịp, không phải vì lời hỏi bài, mà vì hơi ấm từ khoảng cách gần, và mùi hương thoảng nhẹ từ áo đồng phục của sunghoon.

"cậu viết số 8 giống hệt tớ hồi nhỏ." sunghoon bất chợt bật cười, nụ cười ấy làm đôi mắt cậu cong cong như vệt trăng non.

heeseung không biết đáp lại ra sao, chỉ khẽ gật đầu.

từ hôm đó, mọi thứ dần thay đổi.

lúc đầu, heeseung không nghĩ quá nhiều về người bạn mới chuyển đến. anh chỉ lặng lẽ dịch ghế sang một chút để cậu có chỗ ngồi. nhưng anh không ngờ, từ giây phút ấy, đời mình đã dần rẽ sang một hướng khác, yên lặng, nhẹ nhàng, nhưng không thể quay đầu lại.

những lần sau đó, sunghoon thường tìm đến heeseung, đôi khi chỉ để hỏi bài, đôi khi chỉ để đưa một tờ giấy nhỏ ghi bài giúp. nhưng dần dần, ánh mắt họ bắt đầu tìm nhau trong giờ ra chơi. họ cùng nhau làm bài kiểm tra nhóm, cùng trò chuyện, cùng nhìn nhau cười khi cả hai đều bị cô phạt vì đến muộn.

có những hôm cả lớp ồn ào, heeseung ngồi lặng lẽ đọc sách, thì một mẩu giấy nhỏ được đẩy sang: "tiết sau có kiểm tra nhé. đừng quên." chữ viết của sunghoon gọn gàng, có nét cong cuối mỗi chữ cái như mang theo nụ cười của cậu.

sự gần gũi đến rất tự nhiên, như thể từ đầu, họ vốn đã dành cho nhau một khoảng trống trong tim.

có hôm cả hai bắt đầu ngồi lại sau giờ học để ôn bài chung. sunghoon hay cắn bút mỗi khi suy nghĩ, còn heeseung thì thường lén nhìn cậu. có lần bị bắt gặp, sunghoon bật cười.

"cậu có biết nhìn nghiêm túc trông cậu giống một giáo sư nhỏ nhắn không?"

gương mặt điển trai của anh nóng ran, heeseung quay đi, không đáp.

vào mùa đông hôm đó, khi sunghoon sốt nhẹ nhưng vẫn cố đến trường, heeseung là người đầu tiên nhận ra cậu xanh xao. anh đưa sunghoon chai nước mật ong mang theo từ nhà rồi khẽ bảo:

"uống cái này rồi về nghỉ. tớ chép bài cho."

sunghoon nhận lấy, mắt cười cong cong:

"cảm ơn nhé, heeseung à cậu tốt thật đấy."

sunghoon thích kể chuyện vu vơ. trong những giờ ôn bài, cậu thản nhiên kể từ việc hồi nhỏ từng nuôi mèo, cho đến chuyện nghịch ngợm làm vỡ cửa kính nhà vệ sinh năm cấp hai. heeseung nghe hết, chẳng bỏ sót điều gì, vì mỗi câu chuyện đều khiến cậu bạn ngồi cạnh trở nên gần gũi hơn.

một chiều nọ, khi cả lớp về gần hết, họ vẫn ngồi trong lớp vì sunghoon muốn hoàn thành bài luận. ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, nhuộm cả phòng học màu cam nhạt.

sunghoon ngước lên nhìn heeseung, người đang ngồi viết ghi chú, và khẽ hỏi:

"nếu tớ biến mất, cậu có nhớ tớ không?"

heeseung ngừng bút. anh nhìn sunghoon, ánh mắt không giấu nổi ngạc nhiên, "sao tự nhiên lại hỏi thế?"

"không biết nữa. chỉ là... muốn tò mò chút thôi."

"...tớ sẽ nhớ," heeseung nói, thật khẽ, nhưng cũng thật chắc chắn. "nhất định sẽ nhớ."

một cái chạm tay thoáng qua sau đó, nhẹ đến mức như gió lướt da, nhưng cũng đủ để khiến trái tim họ rung động. từ giây phút đó, những rung cảm mơ hồ bắt đầu trở thành thứ cảm xúc mãnh liệt.

có hôm trời mưa tầm tã, họ cùng đứng trú dưới mái hiên. sunghoon không mang ô. heeseung đưa cậu về, dù nhà ngược hướng. hai người đứng dưới mái hiên chờ mưa ngớt. trong lúc đi cạnh, anh luôn nghiêng ô về phía sunghoon, còn một bên vai mình thì ướt sũng.

"heeseung này," sunghoon nói khẽ, giọng như bị nuốt mất trong tiếng mưa, "tớ thích nghe cậu nói."

heeseung ngạc nhiên: "gì cơ?"

"cậu ít nói, nhưng mỗi khi cậu lên tiếng, đều làm người ta muốn lắng nghe tiếp"

heeseung bật cười nhẹ, không đáp. chỉ nhích ô thêm một chút về phía thiếu niên bên cạnh

sunghoon rất thích âm nhạc, đặc biệt là piano. giờ ra chơi, cậu thường kéo heeseung lên phòng nhạc, ngồi trước cây đàn gỗ cũ, tay lướt nhẹ qua phím, giai điệu vang lên mộc mạc nhưng đầy cảm xúc.

"tớ muốn sau này trở thành nghệ sĩ. nhưng không phải để nổi tiếng," sunghoon từng nói khi hai người ngồi cạnh nhau bên khung cửa sổ.

"tớ chỉ muốn chơi nhạc để người khác nhớ đến tớ... dù chỉ một chút."

"nếu có thể... muốn được biểu diễn ở nơi thật xa hoa, và trong đám đông ấy, tớ mong có cậu ngồi lặng lẽ lắng nghe."

heeseung vẫn nhớ như in câu nói ấy, nó mang đến cho anh một cảm giác rung động.

ngày tháng trôi qua, cảm xúc cứ lớn dần, âm thầm, lặng lẽ. họ không bao giờ nói "thích nhau". nhưng ánh mắt mỗi sáng, câu chúc ngủ ngon mỗi tối nhắn tin, hay chỉ là cử chỉ nhỏ như chỉnh lại cổ áo, cùng trốn xuống thư viện chỉ vì không muốn học tiết lý cuối ngày... tất cả đều đang dệt nên một tình yêu tinh khôi.

ngày chụp ảnh tốt nghiệp, lee heeseung đem theo một lá thư, gọn gàng, nhỏ nhắn, và chứa đựng hết can đảm mà anh đã tích góp suốt cả năm qua.

tớ thích cậu. rất nhiều.

anh dự định sẽ đưa nó cho sunghoon sau buổi chụp. họ sẽ cùng nhau về, rồi anh sẽ tỏ tình. và nếu sunghoon không từ chối... ai biết được, tương lai có thể bắt đầu từ đó?

nhưng sunghoon không bao giờ tới điểm hẹn.

cậu gặp tai nạn trên đường đi. người qua đường kể lại rằng cậu đã cố tránh một bé gái băng qua đường bất ngờ. xe mất lái, sunghoon ngã mạnh và bị chấn thương nặng, điều đó làm cậu ngủ thiếp đi trong giấc mộng vĩnh hằng.

cậu ra đi khi còn chưa kịp nói lời tạm biệt, một sinh mệnh mong manh biến mất.

heeseung như rơi xuống vực. ngày nhận tin, anh không khóc. anh không nói. anh chỉ ngồi lặng bên ô cửa lớp học trống, tay nắm chặt lá thư chưa kịp trao. đêm hôm ấy, lần đầu tiên anh ngồi trước cây đàn cũ trong phòng nhạc, và để nước mắt rơi không ngừng.

anh muốn biến mất theo sunghoon.

nhưng rồi khi anh ngủ thiếp đi trong đau đớn, heeseung lại mơ thấy cậu ấy.

trong giấc mơ mờ nhòe, sunghoon đứng giữa cánh đồng hoa trắng, vẫn là thiếu niên mười bảy tuổi với nụ cười hiền như gió thoảng.

"đừng dằn vặt nữa, heeseung à. cậu không được chết," sunghoon nói, ánh mắt nghiêm mà vẫn dịu dàng. "cậu phải sống tốt. sống cả phần của tớ nữa, được không?"

"và... hãy thay tớ chơi đàn nhé" cậu ấy nở một nụ cười như nắng mai và rồi khung cảnh ấy dần biến mất.

giấc mơ kết thúc, nhưng câu nói ấy cứ vang mãi.

heeseung bắt đầu học đàn, từ những phím cơ bản đầu tiên, từ những bản nhạc sunghoon từng chơi. anh học không phải để quên, mà để nhớ. nhớ một người từng có mơ ước, từng có nụ cười lấp lánh dưới nắng chiều, từng nói với anh rằng:

"cậu là người đầu tiên tớ muốn chơi đàn cho nghe."

năm tháng trôi qua. lee heeseung dần trở thành một nghệ sĩ thực thụ. âm nhạc của anh không ồn ào, không rực rỡ. nó âm ỉ, như những vết mưa lâu ngày thấm vào đất, ướt lạnh nhưng không tắt. người ta khen anh có tâm hồn đặc biệt, khen bản nhạc của anh chạm tới trái tim.

mỗi bản nhạc anh viết, mỗi lần biểu diễn, đều là một lời nhắn gửi: với sunghoon. những giai điệu buồn bã ấy mang theo nỗi nhớ thanh xuân, ký ức về ánh mắt trầm lặng, nụ cười dịu dàng, và một mối tình đầu chưa kịp nói ra nên không bao giờ có lời hồi đáp.

rồi một ngày, vào một đêm mưa cuối mùa, sunghoon lại xuất hiện trong giấc mơ. người kia vẫn thế, thiếu niên ấy mãi mãi dừng lại ở tuổi mười bảy. cậu ngồi bên cây đàn trong phòng nhạc, chơi một khúc nhạc dang dở.

"đã đến lúc tớ rời đi rồi," sunghoon nói. "cảm ơn cậu vì đã sống thay tớ."

anh bật khóc trong mơ. khi tỉnh dậy, chỉ còn lại tiếng piano vang lên trong tâm trí.

sau đêm đó, sunghoon không trở lại nữa.

heeseung hiểu, lần gặp ấy là lời chào cuối cùng.

anh bước ra khỏi giấc mơ ấy như người vừa tiễn một phần quá khứ ra đi mãi mãi. không còn đau, không còn dằn vặt, nhưng nỗi nhớ thì vẫn vẹn nguyên. anh sống, anh biểu diễn, anh mỉm cười, nhưng ở sâu trong tim vẫn luôn cất một ký ức, dịu dàng và mong manh như một làn gió tuổi mười bảy.

không ai thay thế được. không ai hiểu được.

bởi sunghoon đã trở thành món bảo vật không ai có thể chạm vào, được cất kỹ trong trái tim một người nghệ sĩ, và tồn tại vĩnh viễn trong từng giai điệu buồn mà anh gửi vào thế gian.

và ở đâu đó, có lẽ sunghoon cũng đang mỉm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip