*1
Lee Heeseung là thợ săn nổi tiếng nhất thời bấy giờ. Anh được trao cho danh hiệu là ''ông hoàng vampire'' vì cứ ma cà rồng nào dám lẽn đến gần anh thì xác định ''không còn xác trở về''. Tuổi trẻ tài cao cùng khuôn mặt điển trai nhưng lúc nào cũng trầm lặng, ít nói.
Gia đình của Heeseung đã nổi tiếng từ thời xa xưa. Từ đời ông bà cho đến đời ba mẹ và đến đời của anh đều nổi tiếng là gia tộc mạnh nhất và gia tộc anh có nỗi thù sâu sắc với các vampire. Cứ có vampire nào nổi lên hoặc giám vén phén đến gần ngôi làng gia tộc anh sinh sống thì sẽ xác định. Từ nhỏ Heeseung được ba mẹ lẫn ông bà trao dồi cho kĩ năng dùng cung lên rất thành thạo. Anh cũng có thể dùng thành thạo các loại vũ khí khác.
Từ nhỏ Heeseung đã trầm tính, ít nói nên anh có rất ít bạn bè. Người bạn hàng xóm duy nhất dám làm quen với Heeseung là Jihyung. Cả 2 rất thân thiết, tuy ít nói nhưng Heeseung vẫn sống rất tình cảm và luôn trân trọng những gì người khác trân trọng giành cho cậu. Khó khăn lắm mới có 1 người bạn thân nên ngày nào rãnh Heeseung đều chủ động qua nhà rủ Jyhyung đi chơi và ngày hôm ấy vẫn như vậy.
''Jyhyung ơi mở cửa cho tớ.''Heeseung đứng trước của nhà Jyhyung kêu lớn.
''Ơi tớ ra đây''. Jyhuyng vừa chạy xuống nhà vừa hét lớn cho Heeseung biết.
''Cậu làm gì mà lâu quá vậy, biết tớ chờ mỏi chân không'' Heeseung càu nhàu Jyhyung nhưng không dận dỗi gì mấy.
''À tớ bận việc nhà á, mẹ tớ kêu làm xong mới được đi chơi mà giờ tớ làm xong rồi nè ,đi thôi'' Jyhyung nhanh nhảu giải thích rồi kéo Heeseung đi.
2 đứa trẻ đi la cà ngoài đường. Thấy chán, bỗng Jyhyung nói:
'' Heeseungie, cậu vào rừng chơi với tớ không?''
Vốn dĩ cậu chưa bao giờ vào rừng bao giờ nên cũng cảm thấy tò mò lẫn sợ hãi.
'' Vào rừng làm gì''
'' Trong đấy có nhiều lại hoa đẹp lắm, tớ muốn hái về đấy, với lại giờ chán quá vào đấy chơi chút cũng không sao''.
''Ờ, vậy đi một chút thôi nha''
''Được,được''
Jyhyung kéo Heeseung theo, cậu đi thoăn thoắt như đã quen đường. Cả 2 cứ kéo nhau đi chơi vui vẻ. Lúc đấy trời cũng đã sẫm tối đôi chút nên không khí trong rừng khá âm u nhưng vẫn không làm mất đi sự tò mò về rừng trong tâm trí của cậu. Cả 2 cứ dắt tay nhau chạy về phía trước nên không hề hay biết cả 2 đã lạc vào trong sâu trong rừng.Heeseung bỗng dừng lại.
'' Chúng ta đang ở đâu?''
'' Hình như chúng ta đi hơi lố rồi, qua về thôi''.
'' Cậu còn nhớ đường không?''
''Ờm...hình như là...không...''
Heeseung dường như chết lặng vì câu trả lời của Jyhyung . Heeseung đã bắt đầu cảm thấy hoang mang và hoảng sợ.
''Cậu...cậu k...không nh...ớ thật h...ả?''
''Tớ xin lỗi nhưng... tớ không nhớ thật''
Một luông gió mạnh vụt qua lưng Heeseung khiến cậu giật mình quay lại. Cậu hoảng sợ liền khóc toáng lên, Jyhyung cũng khóc lên vì hoảng. Một cái bóng đen cao lớn của một người phụ nữ đang mặc 1 chiếc áo choàng lớn đang từ từ bước đến khiến cả 2 sợ hãi.Một giọng nói trầm vang lên:
''Quái quỷ gì vậy, con người sao, sao lại có 2 nhóc con người ở trong rừng vào lúc này? Hôm nay nhà mình sẽ có một bữa ngôn rồi đây''
Người phụ nữ cao lớn mặc áo choàng màu đen cùng với chiếc răng nanh sắc nhọn nói khiến cả 2 sợ chết khiếp.
'' Cô n...ói g..ì vậy ạ?'' Heeseung dù sợ nhưng vẫn can đảm hỏi người phụ nữ lạ mặt kia.
''Cả 2 sẽ sớm ra đi thôi, chuẩn bị tinh thần đi 2 nhóc''.
Jyhyung khóc thảm thiết vì sợ hãi. Heeseung cũng sợ và khóc nhưng có phần cứng rắn hơn.
''MẸ ƠI DỪNG LẠI ĐI'' một giọng nói vang lên.
Sunghoon bước ra từ bụi rậm và nói lớn.
'' Hãy tha cho 2 bạn ấy đi, chúng ta còn nhiều thức mà, việc gì phải đụng đến con người?''
''Con im lặng đi, con biết gì mà nói hả?''
'' Con biết chứ mẹ, nhưng tha cho 2 bạn ấy đi ạ''.
''Nếu ta nói không thì sao Sunghoon?''
''Nếu mẹ nói không thì ngày mai khi đến lớp con sẽ làm quen và chơi với con người đấy!!!''
Các loài ma cà rồng nổi tiếng khinh thường sự yếu kém của con người. Nếu ma cà rồng nào bị phát hiện có mối quan hệ với con người lập tức sẽ phải chịu sự trừng phạt và sẽ phải tháo khỏi cái mác ''ma cà rồng''.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip