*2

Cho tớ sửa lại 1 số chi tiết là lúc Heeseung vào rừng cùng Jyhyung thì Heeseung và Jyhyung 12 tuổi rồi nha, Sunghoon lúc đó thì 8 tuổi. Nếu các bn ko biết thì Jyhyung là nữ nha.

______________________________________

Bà ta sau khi nghe "con trai cưng" của
mình nói như vậy thì cùng phải thả cho Heeseung cùng Jyhyung trở về.
"Được rồi, về đi 2 nhóc''Bà ta nói với vẻ mặt khá buồn bực.
''Cần tôi dẫn đường cho về không?"Sunghoon hỏi.
"Cần"Heeseung trả lời
"Vậy thì theo tôi''
Trên đường dẫn Heeseung và Jyhyung về thì cả 3 chẳng nói năng gì cả. Thấy không khí ngượng ngùng đã chiếm lĩnh,Heeseung liền mở lời trước.
''Cậu tên gì vậy."
"Park Sunghoon".
"Còn tớ là Lee Heeseung''
"Cậu mấy tuổi rồi?Anh hỏi tiếp
"8"
"Ồ vậy hyung lớn tuổi hơn em nè, hyung 12 tuổi rồi".
Cả 3 đi qua 1 đoạn đường gần bờ sông nên đất khá trơn trượt và khá dễ ngã.
"Đoạn này đi từ từ thôi không sẽ ngã."
Do không chú ý và đi quá nhanh nên Heeseung đã bị ngã. Có một bàn tay nhỏ nắm lấy cánh tay Heeseung khiến anh loạng choạng.
'' Đã nói rồi!"
" À...Ờm anh không để ý''
Tay Sunghoon vẫn nắm lấy tay Heeseung, cổ tay trắng trẻo của người kia, có một vết sẹo dài tầm 10cm mà đỏ sẫm đẹp mắt đập ngay vào mắt anh.
'' Tay Sunghoon bị sao vậy?"
" Bị thương một chút thôi''
Sunghoon thả tay anh ra và không khí có có phần ngại ngùng.
" Đi chú ý cẩn thận hơn đi, đi tiếp thôi''
_________________________________________________Trước cổng làng___________
"Tới đây thôi, 2 người tự gièm đường về nhà đi, tôi đi đây"
''Khoan đã'' Heeseung nói
Cậu xoay đầu lại tỏ vẻ khó hiểu.
''Xòe tay ra đi''
"Để làm gì"
"Cứ xòe ra đi''
Sunghoon xòe tay và nhận được một chiếc vòng tay nhỏ từ Heeseung.
"Gì đây'' Cậu khó hiểu hỏi người trước  mắt.
'' Anh thấy em có một vết sẹo khá lớn nên nghĩ em đeo vào sẽ che đi cái dẹp đó".
Chiếc vòng tay màu xanh biển nhạt có một chiếc charm hình mắt quỷ khá kinh dị nhưng vẫn có gì đó rất đáng yêu.
''Vậy thôi tôi đi đây''
Cậu định xoay người đi nhưng có một bàn tay lớn kéo áo cậu ra sau.
"?!?! Muốn gì nữa đây''
'' Em phải cảm ơn anh chứ''
'' Việc gì phải cảm ơn''
'' Em nhận đồ từ người lớn hơn phải cảm ơn chứ"
'' Để tôi đi đi''
'' Cảm ơn anh đã''
" Thôi được rồi , c...cảm ơ..ơn''
'' Vậy mới được chứ''
Nói rồi Heeseung buông tay ra và để Sunghoon đi.




















Thời gian cứ thế trôi qua. Tưởng sẽ sống cuộc sống yên bình nhưng cũng sẽ đến một ngày. Khi Jyhyung 15 tuổi, cô phải chuyển đi một nơi khác để sinh sống vì gia đình cô có chuyện.
"Cậu đừng đi được không."
"Xin lỗi nhưng tớ không thể ở lại đây được nữa''
"Cậu là bạn thân nhất của tớ đấy."
"Xin lỗi nhưng...''
Cô không nói gì thêm mà kéo vali lên chiếc ô tô gần đó rồi lên xe. Chiếc xe từ từ khởi động rồi từ từ đi xa, cho đến khi chiếc xe đã khuất bóng. Heeseung vẫn chưa kịp nhận ra rằng anh đã bị chính người bạn than nhất cũng đã bỏ anh đi.
Từ khi mất đi ngược bạn thân nhất anh cũng cũng trầm tính đi rất nhiều.

Và hiện tại anh cũng đã 22 tuổi. Anh sở hữu nét đẹp trời ban với đôi mắt bambi và sống mũi cao. Và hôm nay vẫn như mọi ngày nhưng chính hôm nay đã thay đổi cả cuộc đời còn lại của anh.
''Heeseung à''Một người trong làng nói với anh.
''Có chuyện gì?''
''Ở phía nam tôi nghe nói có một ma cà rồng vẫn đang sống đấy, cậu diệt trừ nốt luôn đi, đảm bảo an toàn cho dân làng.''
''Được''
Vào đúng 4 giờ chiều ngày hôm ấy. Anh đã đeo cung tên của mình ra sau và lên đường đi ''diệt trừ'' vampire vẫn đang tồn tại gần làng.
Đến khu rừng nọ, anh cảm giác có luồng gió lạnh vụt qua. Dường như có điều gì không ổn, hôm như anh dường
như mất hết sức mạnh.Biết đã dính chiêu của ma cà rồng, anh chỉ biết nói:
''Ra luôn đi đừng trốn nữa''
Có một bóng đen cao ngang ngửa anh hiện ra trước mắt anh.
Một chàng trai hiện trước mắt anh. Gương mặt thân quen ấy cứ lấp ló trong tâm trí của anh.
''Con người này gan nhỉ, hay là muốn diệt trừ tôi.''
Ma cà rồng ấy tiến lại phía anh, như nặng thêm cả ngàn tấn, anh không thể di chuyển được cả cơ thể, chỉ biết đứng im thin thít.
''Chết tiệt, tại sao với ma cà rồng khác tôi có thể chiến đấu còn với cậu thì không''.
Ma cà rồng ấy tiến đến và nghiêng đầu về phía cổ anh.Nhe răng và cắn nhẹ vài cổ anh.
''N...này làm g...ì vậy?''
Không nói không rằng mà chỉ biết cắn và hút máu của người kia.Cậu liếm láp và tận hưởng dòng máu ngon lành của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip