cậu Luân đi du học rồi!
cậu Huấn ngồi cùng bà chủ nhà nói chuyện với họ hàng trong phòng khách, còn Thừa thì đứng khép nép bên cạnh để tiện cho bà chủ sai việc. nhân dịp cậu Huấn đính hôn, họ hàng đều tới rất đông, dù bình thường chẳng có lấy một ai thèm vác mặt tới cái nhà này vì bà chủ khó tính vô cùng. cô Ba đi lấy chồng xa nay được dịp về thăm quê một lần, cô xoa đầu cậu Huấn rồi nói giọng vui mừng.
"Huấn nhà ta quả là có phúc, được tận nhà bên đó để mắt tới."
bà chủ nhà lại khanh khách cười đắc ý vỗ vai Huấn, cậu Huấn để mặc cho mọi người nói chuyện, mắt cậu nhìn xa xăm vào một khoảng không nào đó như thể bị một lớp sương dày đặc bao phủ, cuộc đời cậu vốn mờ mịt vậy mà. cậu ngồi như bức bình phong vốn chỉ cần xuất hiện chứ không cần tiếng nói, lặng lẽ nhấp nháp vài miếng bánh, thậm chí có đôi lúc cậu còn thò bàn tay thanh mảnh về phía sau dúi cho Thừa mấy cái bánh, nhưng nó sợ hãi bà chủ lại vội gạt đi. Huấn thấy thế thì bĩu mỗi, cậu giận dỗi đấy, Thừa biết. cậu Huấn rất dễ giận, suy cho cùng thì bây giờ cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ được nuông chiều, chỉ cần làm trái ý cậu là cậu giận dỗi ngay, đến cả bà chủ nhà khó tính cũng không thể không chiều cậu. Thừa cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài an phận.
"nhà bên đó làm gì hở chị?" cậu Bốn vừa mân mê cái tượng uyên ương bằng vàng - vốn là chút quá của nhà trai tặng cậu Huân, vừa trầm trồ hỏi.
"cái ông thông gia bên đó, hình như là phú hộ giàu nhất ở cách đây mấy cái huyện luôn đấy!" bà chủ nhà phe phẩy cái quạt, vui vẻ đáp.
"cách đây mấy huyện cơ á? vậy mà để ý Huấn nhà ta?" cô Ba ngạc nhiên.
"cô nói thế là nói thế nào? con trai chị người ta muốn gặp có mà xếp hàng lên đến kinh đô luôn ấy chớ."
bà chủ nhà lại bắt đầu khoe khoang, Thừa chỉ biết cười hờ hờ vì nó đã quá quen với chuyện này. nhưng bà ấy nói đúng, cậu Huân tài sắc vẹn toàn, cậu biết chơi đàn, biết múa hát, từ nhỏ cũng đã được học tiếng và văn hóa nước ngoài, so với cậu, nó như ngọn cỏ muốn với lên tận mây xanh, dù có bật rễ cũng không bao giờ tới được.
so với Thừa, cậu Luân - hôn phu của cậu Huấn mới xứng đáng hơn nhiều. cậu Huấn thường hay dạo đồng lúa vào những buổi chiều tối, nhưng không phải cậu đi chơi mà cậu thay ông chủ đi ra đó quản lí công việc. hôm đó có ông phú hộ ở xa đi du lịch qua, tới đến làng này thì xe bị hỏng nên dừng lại nhờ sửa chữa. con trai ông ta là cậu Luân tò mò mải mê khám phá chẳng may đi lạc, gặp cậu Huấn và được cậu đưa về nhà. cậu Luân từ đó cảm kích cậu Huấn vô cùng, dần dần chuyển sang yêu mến rồi tiến tới tình cảm. đúng là một câu chuyện đáng ngưỡng mộ. nhưng Thừa cũng chỉ được nghe bà Hai giúp việc kể và góp nhặt thêm từ mấy cô gia nhân khác chứ nào có rõ lắm đâu.
"nhưng mà chị ơi, Huấn mới có mười tuổi mà chị đã cho đi lấy chồng à?" cô Ba húp miếng trà, phe phẩy cái quạt rồi tròn mắt nhìn bà chủ đang chăm chút cho cậu Huấn từng tí một.
"ơ hay cái cô này, chị nói là đính hôn chứ lấy chồng khi nào?" bà chủ nhà cau có đáp lại ngay.
"đính hôn thì chẳng chóng cưới chứ có để lâu được đâu, mà sao đính hôn sớm thế."
"hồi xưa cô cũng lấy chồng lúc mười lăm đó thôi, gớm cô cứ phải lo quá."
"chị hay nhỉ, mười với mười lăm nó khác nhau rõ rành rành."
"ờ nhỉ, sao lạ ghê."
"chị lo cho con cái hôn sự như thế này đó à, chị chỉ lo tiền thôi chứ gì?"
Thừa đứng bên cạnh buồn cười với cuộc nói chuyện của hai người nhưng nó phải cố nén vào trong bụng. nhưng mà, cậu Huấn đúng là đính hôn sớm quá, cậu chỉ mới mười tuổi, kém nó một tuổi. đối phương thì bằng tuổi cậu, chắc cũng chưa chín chắn gì. nó sợ đính hôn sớm thế này, nếu để quá lâu người ta thay lòng đổi dạ, khi ấy cậu Huấn sẽ người khổ.
cậu Huấn vẫn ngồi nghiêm chỉnh ung dung, có vẻ chẳng hề lo lắng gì. chắc cậu cũng biết gì đó rồi nhưng chẳng thích nói ra cho bà chủ nhà biết, hoặc có thể do cậu quá tin tưởng đối phương sẽ không thay lòng thôi. đau lòng thật, Thừa nghĩ rằng giá như nó có thể đem lại hạnh phúc cho cậu thì suốt đời suốt kiếp này nó chỉ yêu một mình cậu mà thôi.
"thằng Thừa."
tiếng gọi làm nó giật bắn mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. nó thưa:
"dạ bà."
"đi ra ngoài lau nhà cho bà, đứng ở đây hóng hóng hớt hớt mãi!"
"bà bảo con đứng đây cơ mà?"
"chỉ được cái cãi là giỏi, đi ra."
Thừa lại lủi thủi bước ra khỏi phòng khách, trong bụng bất mãn vô cùng. có lẽ cô Ba nói đúng tim đen của bà nên bà vô duyên vô cớ tức giận như vậy. nó để cửa khép hờ, vừa lau nhà vừa ti hí ngó vào xem.
"cô đừng có vớ vẩn, chị yêu con chị chứ chị không có mê tiền."
cô Ba vốn không chấp nhặt nên ngồi uống mấy ngụm trà rồi để cho qua chuyện. nó đang mải ngó nghia vào xem tiếp tình hình thế nào thì bà Hai hớt hải chạy tới từ phía sau khiến nó giật mình ngã nhào. nếu như mọi khi bà sẽ đứng lại đỡ nói rồi hỏi han nó, nhưng nay bà bận quá cũng chỉ ngoái lại rồi vội vã chạy vào trong.
"thưa, có tin từ nhà trai."
"hả, tin gì cơ?" cả cô Ba lẫn bà chủ nhà đều ngạc nhiên hét lên.
"dạ, cậu Luân bên đó đi du học rồi ạ."
cả hai người bất ngờ đứng bật dậy, cô Ba còn làm rơi tách trà khiến nó vỡ tan tành, cô khua hai tay hoảng loạn. Thừa không nhìn thấy cậu Huấn vì cậu ngồi quay lưng, chẳng biết tâm trạng cậu thế nào.
"đi bao nhiêu năm?" bà chủ hỏi.
"dạ... mười năm."
"hả, mười năm? tận mười năm mà đã đòi đính hôn, như này là rào trước để Huấn nhà mình không còn mối nào nữa đúng không?" cô Ba tức giận đáp.
"hủy hôn đi chị." cậu Bốn cuối cùng cũng chịu bỏ cái tượng vàng ra, nói.
"bỏ là bỏ thế nào, không được. chị đã tặng nhà đó những mười lăm cái tráp đấy!"
.
enesic
210212
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip