5. ra là vậy
"Ni-ki, con vì người ngoài mà quát con bé Jaeyoung à? con biết lâu lâu con bé nó mới về nước một lần không?".
ông Lee vừa uống trà vừa hỏi tội Ni-ki, còn ả thì bây giờ đang nắm tay bà Lee thút thít.
"ba à, đến bây giờ ba vẫn xem Sunghoon là người ngoài sao?".
"Sunghoon?".
"phải đó ba à, là chị Jaeyoung đã kiếm chuyện trước đó".
"không tới lượt con, Sunghoon chuyện này có thật không? là chị Jaeyoung kiếm chuyện với con à?".
lúc cậu định mở miệng ra để giải thích với ông Lee thì ả lại giở trò bắt đầu nức nở lên.
"b-bác trai à, con biết con chỉ là thanh mai trúc mã của anh Ni-ki thôi, không có tiếng nói nhiều nh-nhưng sau này con vẫn sẽ là người một nhà với m.n mà, vậy mà giờ đây anh ấy lại bảo vệ người ngoài trước mặt con...".
"dạ thưa chị, em đúng thật là người ngoài nhưng chị như vậy là đang xúc phạm em đấy ạ, dạ thưa hai bác, lúc nãy con thấy chị và anh Ni-ki có chút mâu thuẫn nên con đã lên tiếng để cho bầu không khí dịu xuống nhưng chị ấy lại không muốn như vậy mà nói con là người tình nhỏ của anh Ni-ki, con tuy tiếng nói không bằng chị là người nhà nhưng mong hai bác phân xử giúp, nếu thấy con quá đáng con sẽ ra khỏi nhà ạ, cảm ơn hai bác đã lắng nghe".
dù Sunghoon nói với giọng rất bình tĩnh nhưng nước mắt cậu đã phải cố kìm nén lại lắm rồi, nó đã đỏ và xưng hết cả lên nhưng cậu chỉ cuối mặt xuống mà không cho ai thấy bộ dạng đáng thương này của cậu, Heeseung biết cậu là người xúc động mạnh nên đã xin phép cả nhà dìu Sunghoon lên phòng vì cậu đang không khỏe, đợi cửa phòng đóng lại ông Lee mới kêu Ni-ki ngồi xuống rồi vào thẳng vấn đề.
"Jaeyoung...con đã nói Sunghoon là người tình của Ni-ki?".
"vậy thì đã sao ạ, anh ta bảo vệ nó, còn dìu nó đi nữa làm sao mà con không nghi ngờ cho được".
"suy nghĩ ấu trĩ à, bước ra từ phòng bệnh dĩ nhiên là bị bệnh nên tôi mới dìu đi, cô muốn kiếm chuyện à!?".
"ừ tôi vậy đấy thì sao?".
"cô đừng tưởng mấy chuyện cô làm tôi sẽ không biết đấy".
cả nhà bổng im bặt khi nghe Ni-ki nói tới, biết? biết cái gì, ông bà Lee tò mò còn Jaeyoung thì có vẻ như là đang hoảng sợ, ông bà Lee không chờ được mà đồng thanh hỏi anh.
"biết? biết cái gì vậy con?".
"dạ thưa ba mẹ, con cũng không muốn giấu nữa, năm cấp hai con và Jaeyoung đã có một khoảng thời gian hẹn hò nhưng một khoảng thời gian sau đó đã chia tay vì con đã phát hiện ra Jaeyoung đã lén lút với nhiều, thật sự là nhiều người con trai khác sau lưng con-...".
"nói dối! anh có bằng chứng không mà dám vu oan cho tôi hả!?".
"vậy cái này...cô giải thích sao đây?".
Ni-ki quăng chiếc điện thoại xuống bàn, trên màng hình điện thoại là cảnh ả Jaeyoung đang đi hẹn hò với nhiều người khác nhau, thậm chí còn có cả một người đã có vợ, ông bà Lee đơ mặt ra khi nhìn thấy những tấm ảnh đó, ả hốt hoảng vội giật lấy điện thoại rồi xóa tất cả chúng, còn anh chỉ cười nhẹ và lấy ra một chiếc usb.
"thôi đi, tôi còn ở trong đây này, cô từ từ mà xóa, còn giờ thì nhà tôi với nhà cô chả liên quan gì với nhau nữa đâu, mời cô đi cho".
"Ni-ki! anh đứng lại đó cho tôi! NISHIMURA!!!".
bỏ qua lời của ả điên đó cho cha mẹ anh giải quyết còn anh một mạch đi lên phòng của Sunghoon thăm cậu.
"bác sẽ nói chuyện với bố mẹ cháu sau, còn giờ thì cháu về được rồi đó".
"b-bác ơi, không phải như vậy đâu, b-bác nghe con giải thích đi, bác!".
.
.
.
"anh vào được không?".
"...".
thấy không hồi đáp, anh đành tự mở cửa bước vào mặc dù biết hành động đó là bất lịch sự, trong phòng, Sunghoon tựa đầu vào vai Heeseung, đang nước mắt ngắn nước mắt dài mà khóc, Heeseung cũng chẳng biết làm gì đành xoa lưng cậu mà an ủi.
anh đứng lặng lẽ ở góc giường, không nói gì chỉ lẳng lặng quan sát, một lúc lâu sau Sunghoon đã bình tĩnh lại và kêu anh ngồi xuống giường.
"a-anh xin lỗi em, đáng lẽ ra anh không nên cho em bị những điều như vậy, a-anh thấy có lỗi lắm".
"anh có lỗi gì đâu...vốn dĩ là lỗi tại em mà, đáng lẽ ra em không nên xuất hiện tại đây, nếu em không ở đây anh và chị ấy sẽ không cãi nhau như thế...e-em...".
"Sunghoon à, ai trách gì cậu đâu, thôi mà...giờ ta đi ngủ ha!".
Sunghoon chưa kiệp ú ớ gì đã bị người bằng tuổi đẩy xuống giường và ôm chặt cứng ngắc, gần quá...hơi thở dồn dập của Heeseung cứ vả vào mặt cậu làm cậu khó thở mà kêu la.
"được rồi Heeseung à, buông Sunghoon ra đi, lỡ em làm trúng tay em ấy thì sao".
"em chỉ giỡn chút thôi mà".
cái mặt bạn phụng phịu nhìn anh, thấy anh mất cảnh giác Heeseung liền kéo tay anh khiến anh choáng váng mà ngã lên giường.
"haha, giờ ba ta đi ngủ thôi".
tắt đèn, cả ba chen chút nhau trên chiếc giường, do giường lúc trước lớn quá nên Sunghoon đã xin ông Lee cho đổi giường khác, giờ thì hay rồi, chiếc giường nhỏ khiến cậu cảm thấy khó chịu khi bị hai con người kia kẹp ở giữa, lăn qua bên này cũng không được mà bên kia cũng không xong, Heeseung thì đã ngủ nên cậu cũng không thể làm gì hơn kẻo người kia tỉnh giấc.
Ni-ki đang lim dim thì thấy Sunghoon cứ mãi ngọ quậy không chịu ngủ nên anh mới từ đằng sau túm lấy hai tay em rồi ôm vào lòng.
"cho anh ngủ với, đừng mãi quấy như thế chứ".
giọng nói trầm ấm của Ni-ki phả vào tai cậu khiến nó ửng đỏ lên, cậu cũng đành cho anh ôm mình rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...
==>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip