_5_
Thấy vậy nên nó chỉ đành nằm ở giường của Jongseong thôi chứ sao giờ
Jaeyun tắm xong,cậu vội lấy cái điện thoại thì thấy tin nhắn của Heeseung
Heeseung:Jaeyun!
Jaeyun:Sao thế anh?
Heeseung: Gahyun nó làm vậy với bọn em từ lâu chưa?
Jaeyun:Cũng dạo gần đây thôi ạ
Heeseung:Anh đang định hỏi Jongseong muốn gặp em họ của em ấy
Jaeyun:Không được đâu anh,tại vì em họ của nó sợ đấy anh
Heeseung:Không sao,cứ nói đi có gì anh sẽ bảo vệ
Jaeyun lúc này sợ quá liền bỏ điện thoại ra,cậu lúc này thực sự rất hỗn loạn.Nếu Heeseung mà biết Jongseong chẳng có người em họ nào cả,mà người đó lại chính là Jaeyun thì sẽ thế nào đây?
"Aishh...nhức đầu quá" Jaeyun vò đầu không biết phải đối phó ra sao,nên cuối cùng cậu đã tắt máy và đi ngủ luôn,dù sao thì hôm nay cũng mệt rồi.Cậu tắt nguồn,cắm sạc,lên giường và chìm vào giấc ngủ,mặc cho ai đó đang ngóng chờ từng tinh nhắn của mình
Sáng hôm sau,Jaeyun đến lớp,thấy mấy bạn nữ đang bàn tán gì đó
-Huhu...chiều nay chắc mình phải block hết lịch trình mới được-1 bạn nữ than thở như vậy
Jaeyun nhận ra bạn nữ vừa cất tiếng nói đó là 1 trong những học sinh có thành tích học tập nổi trội nhất lớp,vậy mà bạn ấy nói chiều này phải block hết lịch trình thì chắc phải có việc gì đó quan trọng hơn
-Haejin à,chiều nay tụi mình còn phải đi học nữa mà ta???Có việc gì làm cậu phải block lịch chiều nay sao?-Jaeyun đi đến tò mò hỏi
-Aishh...thì hôm nay có trận đấu bóng rổ á,có cả anh Lee Heeseung đẹp trai đó nữa nên mình phải block chứ sao...mà chiều nay có trận đấu cả trường xem nên hôm nay bọn mình không phải học nữa
Jaeyun ồ 1 cái,nghĩ lại ngày hôm qua,Heeseung giúp cậu và Sunghoon tìm Jongseong như vậy mà hôm nay anh đã có trận đấu rồi,cậu cảm thấy có lỗi và làm phiền anh.Mặc dù đó là do anh tự nguyện nhưng cậu vẫn thấy có gì đó hơi ăn năn
-Ê cún-Là tiếng Sunghoon gọi
Jaeyun chạy đến
-Chiều nay crush mày có trận bóng rổ á,đi xem không?
-Đi chứ sao,mà...-Jaeyun cúi đầu trông có vẻ hối hận
-Gì???Mày đừng nói là không đi được đấy nhé
-Không phải,ý là chuyện qua,tao thấy có lỗi với Heeseung...
-???
-Tại vì hôm qua anh ý giúp bọn mình đấy
-À...đấy là ảnh tự giúp chứ ai bắt???
-Không...nhưng mà có lỗi lắm,tao thấy phiền cho anh ý
-Thế giờ mày muốn làm sao???Hay là sau giờ làm gì đó để cảm ơn ảnh???
Jaeyun suy nghĩ 1 hồi rồi đồng ý,cậu nghĩ chiều nay khi hết trận sẽ làm gì đó cho anh
Bên này,khi Heeseung vừa ngồi vào bàn đã thấy đống đứa con gái đứng trước mặt rồi hỏi mấy câu ngày nào cũng hỏi như "Cậu ăn sáng chưa?","Nay cậu sẽ làm gì?"
Heeseung ngày nào cũng bị hỏi mấy câu như vậy,đương nhiên là anh cũng chán lắm chứ nhưng mà lúc nào cũng phải tỏ ra thân thiện
Chẳng trách lúc nào cũng được crush
-Ờ....hơ hơ.....
Rất thân thiện và tự nhiên cho tới khi anh nhìn thấy Gahyun bước vào lớp và nhìn anh với ánh mắt thả thính gì đó....Heeseung bỗng cảm thấy khó chịu khi cô ta bước gần đến anh,ngay lập tức anh đã bỏ đi trong khi chẳng ai hiểu gì
Đi ngoài hành lang,anh bỗng chợt bắt gặp Jaeyun
-Jaeyun à,hôm nay em có đi xem trận bóng rổ của anh không?
-Hihi....có chứ sao không ạ
-Nhớ đấy nha
....
Chiều đã đến,tất cả các học sinh đều tụ tập ngồi ở sân vận động của trường
-Trời ơi...trận đấu trong trường thôi mà cứ như là quốc tế không bằng....-Sunghoon than thở
-Mày nói gì đấy???Mày biết lý do tao đi xem là gì mà???
-À à,ừ...
Rồi khi các chàng trai ấy bước ra sân đã khiến cho các cô gái phải ồ lên.Nhất là Lee Heeseung,anh ta khi ấy có khác gì là nam thần cơ chứ
Trong khi các nữ sinh hò hét,Jaeyun nhỏ bẻ ngồi chen giữa 2 thằng bạn chỉ im lặng...Nhưng bên trong cậu thì không...trái tim cậu đập loạn xạ như muốn nhảy ra ngoài ngay lập tức
Rồi trận đấu bắt đầu,các chàng trai không ai kém ai mà thể hiện tài năng đỉnh cao của mình hết sức.Dù chỉ là thi đấu với các lớp trong trường thôi nhưng cảm giác như đây là trận đấu có quy mô rất lớn vậy
Trận đấu cứ thế tiếp diễn với những giai đoạn khác nhau luôn làm cho người xem không khỏi bất ngờ.Và nhan sắc của họ cũng làm các nữ sinh đứng ngồi không yên
Riêng Jaeyun,cậu vẫn luôn nhìn theo bóng lưng người ấy dẫu khi người ấy chạy và cầm quả bóng ném vào rổ,tất cả mọi người hét lên nhưng chẳng có tiếng hét nào đánh thức được sự chìm đắm này.Cậu dường như đã lạc vào 1 giấc mơ,ngây ngất vì điều gì đó,ngây ngất giữa hàng trăm con người
-Ê,cún...-Jongseong lay lay người cậu
-H...hả???-Jaeyun ngơ ngác nhìn Jongseong với ánh mắt đờ đẫn như vừa ngủ dậy...
-Mày có xem trận đấu không vậy???-Sunghoon nghi ngờ hỏi
-Aishhhh...đến đây không xem thì để làm gì?
-Thế biết đội nào thắng không?
Jaeyun bắt đầu đơ người nghĩ lại...quả nhiên cậu chỉ nhìn theo Lee Heeseung chứ đâu có quan tâm gì đến những thứ khác đâu
Cậu nhìn 2 thằng bạn rồi cười
-Biết ngay...thôi đi về
-Từ từ...tao còn phải xem anh ấy thế nào chứ
-Thì đi
Đi xuống sân hỏi mấy anh trai ở cùng đội với Heeseung thì các anh lại đáp lại Jaeyun 1 câu trả lời mà cậu không ngờ tới
-Heeseung á???Nãy nó biến đâu mất hút rồi ấy,chẳng ai để ý đến nó lúc đội anh chiến thắng cả
Jaeyun hơi bất ngờ,nhưng nghĩ chắc anh có việc gì đó thôi
3 người chuẩn bị ra khỏi trường thì Sunghoon nhận ra
-Chết rồi... tao quên chìa khoá hay sao ý???
-Thế giờ về như nào???-Jaeyun sờ túi mình rồi sờ sau lưng
-Chết...tao cũng quên ba lô trong lớp,thôi 2 bọn mày xuống phòng bảo vệ mượn tạm cái chìa dự phòng đi
Nói xong Jaeyun chạy thục mạng vào trong lớp như thể bị ai đó đuổi vậy
Sunghoon và Jongseong hết nhìn Jaeyun lại nhìn nhau....
-Mày...để đâu???
-Biết để đâu tao đã không phải đi tìm
-Thế giờ đi không hay cả lũ xác định ngủ ngoài
Nói xong 2 thằng chạy về,Sunghoon chạy trước còn Jongseong bình thản đi sau
-Có nhanh lên không lại bị tóm bây giờ-Sunghoon quay lại nhắc nhở
-Bắt luôn cũng được
Bên này,Jaeyun mất 1 hồi lâu mới tìm thấy ba lô,hoá ra cậu để ở khán đài lúc xem bóng rổ,vậy mà cứ ngỡ đế trong lớp rồi lại vòng ra khán đài
-Thấy rồi-Jaeyun hớn hở nhìn ba lô rồi đeo vào người
Trên đường đi về,cậu bỗng nhiên nhớ lại tên áo đen,quay lưng ra sau....
Hắn đang đi theo cậu
Tự dưng Jaeyun thấy hơi bất an nên chạy đi,nhưng được 1 hồi thì bỗng dưng cậu lại lên cơn đau bụng
Ban đầu cũng chỉ là 1 chút,nhưng càng chạy càng đau
"Quái thật...mình có ăn gì đâu chứ...sau lại đau lúc này"-Jaeyun suy nghĩ mà vấp phải hòn đá
Nhưng giờ cậu đau quá rồi,không thể đứng dậy được nữa
Jaeyun đã ngất ra đó,trước khi mất dần đi ý thức,đôi mắt cậu vẫn nhìn thấy hình ảnh mờ mờ của tên áo đen đang đến gần cậu
————————
Sợ sai chính tả:))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip