.

Mọi người vẫn hay nói rằng một người nhạc sĩ sẽ luôn sáng tác những bài ca về trải nghiệm của chính mình. Nhưng mà Hi Thừa lại là một ngoại lệ.

Hi Thừa là một người nhạc sĩ tâm huyết, sáng tác ra rất nhiều bản nhạc hay. Nhưng trong số chúng không hề có 1 bài ca nào nói về chuyện tình cảm của anh.

Đơn giản, vì bản tình ca đó là một bản nhạc buồn.

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 1972:

-Hi Thừa, em sẽ rất nhớ anh.
-Đừng lo mà, rồi anh sẽ lại về với Luân thôi. Anh hứa!
-Chiến tranh thật đáng sợ, nó đã cướp đi của em thật nhiều thứ. Thứ duy nhất còn sót lại đó chính là anh. Mong rằng chúa sẽ không cướp cả anh đi. - Khuôn mặt Luân lấm lem nước mắt, em ôm chặt Thừa hơn.
-Hi Thừa, đi thôi! - Một người đồng đội của anh lên tiếng.
-Em yên tâm! Chỉ cần trận chiến này chúng ta thắng, đất nước sẽ lại thái bình, anh và em sẽ lại về bên nhau. Được chứ?
-Hứa với em, đi sớm về sớm Thừa nhé?
-Được, anh hứa.

Vậy mà Hi Thừa về rồi, em lại đi đâu mất.

Ngày Hi Thừa trở về, anh ngồi trên chiếc xe tăng rồi đi vào trong niềm hân hoan của nhân dân vì trận chiến này chúng ta đã chiến thắng oanh liệt.

Nhưng mà Tại Luân ơi, em đâu rồi?

Hi Thừa ngó nghiêng xung quanh để tìm kiếm hình bóng quen thuộc, vậy mà vẫn không thấy Tại Luân đâu. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng nhưng hôm nay là ngày vui nên không thể cứ mãi như vậy.

Tối đó, mấy anh em rủ Hi Thừa cùng ngồi với nhau để chúc mừng chiến thắng nhưng anh đã từ chối rồi chạy đến nhà của Tại Luân.

-Tại Luân, Tại Luân ơi. Hi Thừa của em đây, anh về rồi đây. Mở cửa cho anh với. - Hi Thừa gõ gõ cái cánh cửa gỗ cũ kĩ.

Không một ai mở cửa.

-Luân, Luân ơi. Hi Thừa về rồi này em, anh về với Luân rồi này.

Vẫn không có một ai cả.

-N-này, Luân ơi. Em đang ngủ sao?

Hi Thừa vẫn không nghe được một tiếng động nào. Anh nghĩ rằng có lẽ em đã đi ngủ rồi nên bỏ về nhà.

Sáng hôm sau, anh cùng đồng đội đi đến một mảnh đất chôn cất những người đã ra đi vì chiến tranh.

Anh đi quanh một hồi, đến bia mộ nào cũng thắp cho người ta một nén nhang rồi mới đi tiếp. Đi gần đến cuối, anh chợt khựng lại. Như không tin vào mắt mình, anh nhìn vào bức ảnh trắng đen trước ngôi mộ. Đó...chẳng phải là gương mặt ngày đêm anh vẫn hay mong nhớ sao?

Nụ cười nhẹ nhàng của em in sâu vào trong tâm khảm của anh giờ đây đã biến thành một bức ảnh lạnh ngắt. Anh cảm thấy thế giới xung quanh đột nhiên thật trầm lặng, không còn cảm nhận được nhiệt độ, không còn nghe được âm thanh gì nữa.

Hi Thừa suy sụp hoàn toàn, anh đã giữ lời hứa là sẽ về rồi mà. Vậy tại sao, khi anh về em lại biến mất?

Hà nội, ngày 15 tháng 7 năm 1985

"... Em cứ ngân nga một bài hát của người ta
Bài hát của em là tình ca buồn thương lắm
Bài hát của em là lời yêu vùi trong sương
Bên những ngây thơ ngày xưa xa vắng
Em cứ ngân nga từng lời hát của người ta
Lời hát em viết ra là những đớn đau ngút ngàn
Xé nát con tim ai vụn vỡ. "

-Chà, vậy là bài hát của Hi Thừa đã thật sự nổi tiếng rồi đấy nhỉ.
-Đương nhiên rồi, nhạc sĩ tài ba của chúng ta mà.
-Haha, nhạc sĩ này cũng chăm chỉ quá rồi.

-Mà này, tại sao đi thăm Hi Thừa mà hai người lại mang hoa cúc trắng thế? Lại còn hai bó nữa.
-À, một là cho Hi Thừa, còn một là cho "bản nhạc" của nó.
-Hai con người này lạ ghê. Đi thăm thì ít nhất cũng phải mang hoa hồng chứ sao lại mua hoa cúc trắng nhỉ?

-------------------------
Một chiếc fic khi nghe lại được bài hát ruột thì tớ đã nghĩ ra. Nếu có gì mọi người cứ góp ý thoải mái nhée(。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip