Chương 10
Lần thân thể không nghe theo mình này kéo dài đến gần nửa tiết.
Thẩm Tại Luân mở mắt ra nhưng ý thức vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, bên tai là tiếng giáo viên ngữ văn.
"Dân tư kỳ đức, vi lập từ An Dương đình tây,... bạn học này, một hơi lúc nãy của em là nước khoáng, không phải rượu, có thể đừng làm ra kiểu đang say không?"
Giáo viên dừng lại nhắc nhở.
"Chúng ta tiếp tục, mỗi...hai em này, xin hỏi các em đây là đang tiến hành hoạt động đồng hương hòa thuận, giao lưu hữu hảo sao?"
Một hơi ở ngực Thẩm Tại Luân bí bách khó chịu, không kịp phản ứng, đến khi nghe thấy tiếng Lý Hi Thừa.
"Cô ơi, những gì cô đang nhìn thấy hiện tại, đều là ảo ảnh"
Lông mày giáo viên ngữ văn hơi nhướng lên.
"Tôi thấy rõ ràng tay các em nắm chặt như vậy, hẳn là không phải ảo giác!?"
Lúc này Thẩm Tại Luân mới phát hiện, cổ tay Lý Hi Thừa đang bị cậu nắm chặt đến mức sắp tím lên rồi.
Thẩm Tại Luân cứng đờ.
Giáo viên không thật sự tức giận. Một mặt là tác phẩm văn tiết này cô giảng, đến chính mình cũng buồn ngủ.
Mặt khác, mặc dù Lý Hi Thừa suốt ngày trốn tiết, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến người khác mà Thẩm Tại Luân này từ khi chuyển tới đến giờ, biểu hiện rất tốt.
"Quan hệ giữa bạn cùng bàn của các em tốt như vậy, ngồi trong lớp cũng nắm tay, chi bằng đừng buông ra nữa"
"......."
"......."
Chờ giáo viên đi lại lên bục giảng, Thẩm Tại Luân mới lên tiếng.
"Xin lỗi"
"Không sao"
Hai người con trai, còn là hai người mà mọi người cho rằng không đánh nhau đã là kỳ tích rồi bây giờ lại phát hiện lén lút nắm tay trong lớp, ánh mắt xung quanh như có như không quăng về phía này.
Lý Hi Thừa cảm thấy sự phát triển này thật kỳ cmn cục, lẽ ra anh nên thoát ra ngay khi Thẩm Tại Luân nắm lấy tay mình.
Nhưng bị người khác nắm cổ tay như vậy, 17 năm, ngoài Nha Nha ra, thật sự là lần đầu tiên.
Anh hắng giọng, tìm chủ đề hoá giải bầu không khí lúc này.
"Cậu mơ gì thế, lực tay lớn như vậy, cổ tay tôi sắp gãy luôn rồi"
Thẩm Tại Luân không trả lời câu hỏi, lại nói.
"Xin lỗi"
Cậu nhìn cổ tay Lý Hi Thừa.
"Đầu ngón tay tê không?"
"Tê lâu rồi"
Suy nghĩ một chút, Thẩm Tại Luân đề nghị.
"Đổi thành cậu nắm tay tôi"
Cảm thấy đề nghị này đáng tin, chờ Thẩm Tại Luân buông tay, Lý Hi Thừa lập tức nắm lấy cổ tay đối phương.
Vừa siết ngón tay lại, anh liền chậc một tiếng.
"Cổ tay cậu thật sự quá gầy"
Thẩm Tại Luân lạnh nhạt đáp.
"Tôi một tay cầm ống nhựa, trong vòng một phút cậu có thể nằm bò trên đất"
"......."
Lý Hi Thừa nháy mắt nhớ tới dáng vẻ đánh nhau của cậu.
"Cho nên, cái này không phải nói, không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài sao"
Thẩm Tại Luân coi như thừa nhận cách nói này.
"Ừ"
Lý Hi Thừa nắm cổ tay trắng gầy của cậu mà không dám cử động nhiều, nhớ tới Lý Bùi liền quay sang Thẩm Tại Luân.
"Đúng rồi, thằng ranh Lý Bùi kia, không phải loại tốt đẹp gì, nó vác thân mình bị thương đến cúi đầu xin lỗi cậu, chính là đang hạ mình"
Trong lòng Thẩm Tại Luân hiểu, Lý Hi Thừa thừa nhận chuyện này, còn cậu thì nợ anh thêm một lần.
"Lại nợ cậu một lần"
Lý Hi Thừa cong khoé môi.
"Chuyện nhỏ"
Lục lọi trong đầu một vòng, vẫn không tìm ra thêm chủ đề, về phần chờ Thẩm Tại Luân tự mở lời, thì thà rằng chờ thầy giám thị không canh cổng trường bắt người nữa đi.
Từng giây phút trôi qua trong im lặng, nháy mắt chuông tan học vang lên, Lý Hi Thừa như trút được gánh nặng, nhanh chóng buông lỏng tay.
Triệu Nhất Dương cùng Thượng Quan Dục phía trước đồng thời quay lại.
"Đụ, kích thích!"
"Bọn mày thật sự nắm cả tiết?"
Lý Hi Thừa dựa người vào lưng ghế.
"Không thì?"
Thượng Quan Dục ánh mắt thương hại.
"Thật ra, bọn màu để tay dưới bàn, không nắm, giáo viên cũng không biết"
Nghe câu này, Lý Hi Thừa nghiêng đầu, đúng lúc chạm mắt với Thẩm Tại Luân, cổ họn nghẹn ra chữ.
"Moẹ"
Nghie giữa giờ buổi sáng, học sinh toàn trường giống như cờ đen trắng rải rác ở bãi tập.Hiệu trưởng cầm micro đích thân công bố chuyện đào được mộ cổ ở phía đông bắc thao trường, không cho phép ai đến gần đó.
Có người kinh ngạc.
"Vậy mà là mộ chôn di vật cùng quần áo của Vương Trọng Minh? Thường thức văn học bọn mình từng học thuộc lòng, nhà văn học, nhà tư tưởng, nhà giáo dục, nhà tiên phong lý học. Tôi có dự cảm, đề thi cuối kỳ sẽ có mấy kiến thức này"
Lý Hi Thừa nhìn người bạn cùng bàn đứng bên cạnh.
"Hoá ra là nhảy thể dục trên mộ trôn di vật cùng quần áo"
Triệu Nhất Dương giống như cái loa.
"Nhảy gì cơ?"
Thế đứng của Thẩm Tại Luân thẳng tắp.
"Không có gì"
Giải tán về lớp chưa bao lâu, Hứa Duệ đã vội vàng lao tới.
"Báo! Tin tức mới nhất từ tiền tuyến!"
Thấy ánh mắt các bạn học đều tập trung về phía mình, Hứa Duệ hài lòng.
Có người thúc giục.
"Mày nói xem tin gì?"
"Tao không phải đang cân nhắc từ ngữ sao!?"
Hứa Duệ ho khan hai tiếng.
"Tin mới nhất, phần mộ kia không chie là chôn di vật cùng quần áo, còn đào ra được một mộ trôn cùng, đoán hẳn là mộ đệ tử của Vương Trọng Minh. Khu đó đã bị bao vây, phamn bi cực lớn, kéo biển cảnh báo, dựng bảng cách ly không cho ai đến gần"
"Còn gì không?"
"Đương nhiên còn! Chuyên gia đã đến, vật nghiên cứu có giá trị đều bị khiêng đi hết"
"Vậy sao còn vây kín vậy, còn không cho phép đến gần?"
"Sợ mày gan bé quá, đến gần ma đập tường hâhhaha"
Hết lớp 11 lập tức đến lớp 12, áp lực càng ngày càng lớn, bất kỳ ngọn gió thổi cỏ lay nào cũng có thể khiến người ta hưng phấn rất lâu.
Hai ngày tiếp theo, Hứa Duệ luôn có các loại tin tức nhỏ truyền tới.
Nào là đoàn chuyên gia đến lại đi, nào là đoàn trường lên TV rồi, nào là tan tự học buổi tối có đôi tình nhân lén lút hẹn hò ở bãi tập nhìn thấy có bóng trắng từ góc phía đông bắc bay ra kèm theo còn có tiếng khóc.
Hứa Duệ báo tin xong, suy nghĩ.
"Có tiếng khóc? Chẳng lẽ khi ấy Vương Trọng Minh giao bài tập cho các đệ tử quá nhiều?"
"Thầy thấy em đây là bài tập đang quá ít!"
Thầy chủ nhiệm Hứa Quang Khải vừa bước vào liền đạp Hứa Duệ đang đứng trên bàn giáo viên xuống.
"Sự việc đáng chú ý, nhưng không được có tâm tư xiên vẹo gì cả, thầy nhấn mạnh lại, tất cả các em, không ai được đến gần phía đông bắc! Tự học buổi tối xong không ở lại trường! Nhớ chưa!?"
Cả lớp đáp lại toàn là lấy lệ.
"Nhớ rồi ạ"
Hứa Quang Khải vừa ý gật đầu.
"Được, thầy tới xem bài tập toán sáng nay các em nộp lên. Ài, tỉ lệ chính xác này, đáng lo đấy. May mà thầy chỉ dạy các em thêm một năm rưỡi nữa thôi, không thì tóc thầy, căn bản là không giữ được mất"
Đến giờ tự học buổi tối, Hứa Quang Khải dẫn đại diện môn toán đến văn phòng làm việc phê bài tập, trong lớp học ba phút trước còn coi như là yên tĩnh, sau đó không còn ai trông chừng, liền giống như bắc củi lửa dưới sàn nhà, từng chút từng chút sôi sùng sục.
Hứa Duệ ngồi xổm trên đất, di chuyển như con cua tiến lên phía trước, cuối cùng dừng lại bên bàn Triệu Nhất Dương.
"Có một phi vụ vô cùng bí mật muốn mời mày gia nhập, có nhận thư mời này không?"
Vừa nói vừa đưa ra một từ khăn giấy có ghi chữ "Thư mời".
Triệu Nhất Dương bị chọc cười.
"Xấu vl! Được được, phi vụ gì, nói xem?"
Hứa Duệ giả vờ thần bí, lại quay sang Thượng Quan Dục.
"Bệ hạ, có muốn nhận thư mời này không?"
Thượng Quan Dục và Triệu Nhất Dương có quan hệ tốt, thấy Triệu Nhất Dương đã nhận, cũng đưa tay ra.
"Trẫm chuẩn"
Phát xong thư mời, Hứa Duệ mới thần thần bí bí tiết lộ.
"Phi vụ tuyệt mật này là, thám hiểm đêm khuya"
"Đụ, muốn đi cùng, đi đi đi, cái này kích thích!"
Học tập vốn nhàm chán mà hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm vẫn luôn nhấn mạnh không được đến phía đông bắc, nhưng lại càng không nén nổi tính tò mò của đám học trò, lại câu ra chút tính phản nghịch.
"Lão Hứa không cho bọn mình đi, bọn mình càng phải tới đó xem sao, nói không chừng, lời của đôi tình nhân kia là thật, thật sự có quỷ khóc"
Hứa Duệ gật đầu lia lịa.
"Tao biết ngay mà, bọn mày quả là người có cùng lý tưởng"
Nhìn nhau cười hai tiếng, Triệu Nhất Dương lại hỏi.
"Còn ai tham gia nữa không?"
"Tao, mày cùng Thượng Quan còn có thêm anh Lý"
"Anh Lý?"
Triệu Nhất Dương hoang mang.
"Anh Lý không phải cứ đến giữa tiết buổi chiều là đã không thấy bóng dáng nữa rồi sao?"
"Tao gọi điện hỏi! Ban đầu anh Lý vốn không có hứng thú, sau đó tao nói tao sẽ trả 2 nghìn tiền ra sân, do dự chút rồi đáp ứng. Có anh Lý trấn, cho dù có quỷ thật, khẳng định cũng không tới gần bọn mình được!"
"Còn làm vậy được sao?"
Triệu Nhất Dương liếc ánh mắt đánh giá Hứa Duệ.
"Không nhìn ra đó lớp phó học tập, mày vậy mà tự mình gánh một khoản tiền nợ"
Hứa Duệ nhăn mặt.
"Gì mà gánh nợ, đó là tiền mừng tuổi của tao, giờ cống hết cho anh Lý rồi"
Nhớ tới gì đó, Triệu Nhất Dương quay đầu, hỏi Thẩm Tại Luân đằng sau.
"Cậu có muốn gia nhập đội thám hiểm của bọn tôi không?"
Thẩm Tại Luân đang làm đề vật lý, đầu cũng không buồn ngẩng lên.
"Không"
Hứa Duệ nghe vậy ở một xì xào.
"Anh Lý đã sớm nói, Thẩm Tại Luân yếu đuối, thân thể không tốt, tuyệt đối sẽ không đi, tới đó bị gió tà thổi trúng sẽ không ổn"
Tay Thẩm Tại Luân cầm bút, đầu bút đâm vào tờ đề, một chấm tròn sâu.
Triệu Nhất Dương suy nghĩ đôi chút.
"Cũng đúng, vậy thì quyết định chỉ có 4 người bọn mình thôi!"
Chuông tan học vừa vang lên, Triệu Nhất Dương gọi về báo với gia đình rằng mình sẽ đến nhà Thượng Quan Dục làm bài tập còn Thượng Quan Dục lại báo với rằng mình đến nhà Triệu Nhất Dương nghiên cứu bài thi. Sau khi báo cho người nhà, hai người mới chậm chạp thu dọn đồ đạc, kéo dài thời gian.
Thẩm Tại Luân làm xong đề toán cuối cùng, đóng nắp bút lại, ngầng đầu nói với Hứa Duệ.
"Tôi cũng đi"
Hứa Duệ mờ mịt.
Mới nãy không phải còn nói không đi sao?
Đến khi toàn trường căn bản đã tắt hết đèn, họ mới từ trường rời đi, lại từ bên ngoài vòng quanh tường rào một vòng lớn, cuối cùng dừng lại ở vị trí phía đông bắc bãi tập.
Gió thổi có hơi lạnh, Thẩm Tại Luân dưng bên đường, cặp sách đeo ở một bên vai, hai tay đút túi áo, đột nhiên không hiểu lắm, tại sao mình lại muốn đi cùng bọn họ tới đây.
Ngồi cùng người bạn cùng bàn không bình thường này, cậu khả năng là bị nhiễm rồi.
Thượng Quan Dục nhìn tường rào.
"Thử thách này, độ khó còn cao hơn là lúc chép phai sao để không bị phát hiện trong kỳ thi tháng"
Hứa Duệ xoa xoa tay.
"Shakespear đã từng nói, cả đời của một anh hùng bắt đầu từ việc khiêu chiến và thử thách! Lỗ Tấn cũng từng nói, chiến sĩ không sợ tất cả những khó khăn bao gồm của vượt tường rào!"
Triệu Nhất Dương thuộc tuýp làm nhiều hơn nói, cũng xoa xoa tay.
"Bọn mày đứng sang bên, để tao thử xem"
Hắn ném cặp cho Thượng Quan Dục, lùi lại chạy lấy đà, đạp lên tường, tay nắm lấy thanh sắt trên bờ tường, lại nhảy lên, vòng qua bên kia tường.
Cho đến khi đã thực sự nhảy vào bên trong rồi, hắn vẫn chưa kịp phản ứng.
"Tao đã vào trong rồi?"
Thượng Quan Dục ném cặp sách đi, trèo lên tường, quay đầu nói với Hứa Duệ.
"Shakespear và Lỗ Tấn nói đều đúng!"
Lý Hi Thừa đến muộn, Hứa Duệ trèo vào rồi anh mới tới.
Thẩm Tại Luân hỏi.
"Nha Nha đâu!"
"Tôi dẫn con bé ra ngoài chạy bộ một lát, về nhà ngã xuống giường liền ngủ"
"......."
Nhìn tường rào, Lý Hi Thừa hỏi.
"Cậu trước hay tôi trước?"
"Cậu"
Thời điểm 5 người đến góc bãi tập, chính là một không gian tối mù, gió lạnh thổi vù vù.
Hứa Duệ ngó đông nhìn tây, kích động.
"Ngày mai tao sẽ kể trải nghiệm thám hiểm này cho bọn trong lớp, bọn mình nhất định sẽ lên đầu đề bát quái, trở thành huyền thoại của chuyên Minh Nam! Nói khong chừng trường sẽ lưu lại truyền thuyết của bọn mình!"
Triệu Nhất Dương ra vẻ tìm vị trí đứng vững.
"Bọn mày trước tiên đừng hành động, để tao làm phép trước! Trong tiết tự học, tao đã gấp rút học được thần chú trừ tà của Thang Dương! Nếu không cái danh 'đại sư' của tao đều là gọi uổng rồi"
Thấy Triệu Nhất Dương khoa tay múa chân, Thẩm Tại Luân đứng ở bên rìa, hỏi Lý Hi Thừa.
"Sao lại quyết định đến đây?"
Lý Hi Thừa thản nhiên, thả ra ba chữ nhẹ tênh.
"Là vì tiền"
Chờ Triệu Nhất Dương làm xong cái thứ gọi là "làm phép" của nó, Hứa Duệ lấy ra một cái đèn pin, lắc lắc, lắc được hai cái lại sợ.
"Tao cầm đèn pin, có phải sẽ bị ma để ý không?"
Thượng Quan Dục làm bộ chế giễu.
"Vậy phải xem đó là ma nam hay ma nữ, nếu là ma nữ thì mày không phải lo, chắc chắn nó sẽ không để ý đến mày, chỉ để ý đến Lý ca với Thẩm Tại Luân"
"Có lý!"
Hứa Duệ lại bật đèn pin lên, đi trước hai bước xong lại đứng yên tại chỗ.
"Không được rồi, chân tao nhũn"
Triệu Nhất Dương trợn trắng mắt.
"Mày bày ra một đám đi thám hiểm, sao đến nơi lại co rúm lại rồi?"
Hứa Duệ đâu biết nơi này lại đáng sợ vậy, gió lạnh thổi qua "viuu" một cái, doạ hắn sợ suýt nữa thì tim cũng bay ra khỏi lồng ngực.
Lý Hi Thừa nghĩ tới dù gì mình cũng đã cầm tiền, xung phong đi lên.
"Bọn mày đi sau tao"
Lý Hi Thừa đi về phía trước, Thẩm Tại Luân đi theo, Triệu Nhất Dương cùng Thượng Quan Dục cũng nhanh chóng theo sau.
Chỉ còn lại Hứa Duệ vẫn đứng đó ôm đèn pin, phân vân giữa việc nên đứng lại hứng gió hay đi theo, dù sao thì từ liệu ngày mai đi khoác loác cũng đã đủ, đứng im cũng không tệ.
Lý Hi Thừa hơi nâng giọng.
"Lát nữa ma đến..."
Lời còn chưa nói hết, Hứa Duệ như bị chó đuổi, nhanh chóng vọt tới đằng sau Thượng Quan Dục, bất chấp nhắm chặt mắt.
"Đi!"
Đi vào trong một quãng, Lý Hi Thừa đè giọng.
"Bạn cùng bàn sợ không?"
Thẩm Tại Luân liếc anh một cái.
"Cậu sợ?"
Lý Hi Thừa cười nhẹ.
"Tôi lo cậu sợ"
Thẩm Tại Luân tiến lên nửa bước, đi bên cạnh Lý Hi Thừa, vị trí vai chạm vai, coi như đáp lại.
Hàng trước cùng hàng sau đội ngũ như hai bức tranh khác nhau.
Hứa Duệ cảm thấy trước sau phải trái, dưới chân cùng trên đầu đều con mẹ nó có ma đang lượn qua, bỗng dưng vô cùng hối hận vì bày ra thứ này. Thời điểm này về nhà làm bài tập không vui sao! Nghe mẹ càm ràm không vui sao!
Lại đi thêm hai bước, Hứa Duệ chợt túm chặt lấy áo Thượng Quan Dục.
"Anh, anh Lý, mày có nghe thấy tiếng gì không?"
Lý Hi Thừa dừng lại, hỏi Thẩm Tại Luân.
"Cậu có nghe thấy gì không?"
Thẩm Tại Luân gật đầu.
"Tiếng bước chân, của hai người"
Triệu Nhất Dương nuốt nuốt nước bọt.
"Không phải chứ, chẳng lẽ hai người đồ đệ kia của Vương Trọng Minh nửa đêm đi ra ngoài chơi?"
Hứa Duệ không để tâm mặt đất toàn bùn, ngồi bệt xuống, run rẩy lẩm bẩm.
"Tôi nghiêm túc học thuộc thường thức văn học, thứ tự nhà tư tưởng, nhà giáo dục văn học tới giờ tôi chưa từng bỏ qua không điền. Đừng đến tìm tôi nhé, tôi không nên đến quấy nhiễu các ngài thanh tịnh..."
Thẩm Tại Luân nhỏ giọng.
"Cậu ta... đang diễn?"
Lý Hi Thừa giải thích nghi vấn cho bạn cùng bàn.
"Không... đây là thổ lộ chân tình"
"......."
Lý Hi Thừa không kiên nhẫn cắt ngang Hứa Duệ.
"Giờ tiếp tục đi vào bên trong hay giải tán tại đây?"
Hứa Duệ thật sự đổ lệ.
"Nếu không... bọn mình, bọn mình hay là giải tán tại đây đi?"
Triệu Nhất Dương vốn vẫn chưa sợ lắm nhưng bị bộ dạng của Hứa Duệ làm cho da đầu cũng có chút tê dại.
"Đúng đó... không thì bọn mình về nhà đi..."
Lúc này lại xuất hiện một đợt tiếng bước chân dồn dập đến gần, ngay sau đó lại vang lên tiếng một người.
"Có ma..."
Triệu Nhất Dương và Thượng Quan Dục đồng loạt bỏ chạy, Hứa Duệ cũng tức tốc đứng lên chạy theo, hét to.
"Có ma áaaaa"
Ngay lúc đó lại vang lên thêm một tiếng hét, lần này con thê lương hơn.
"Thật sự có maa áaaaaaaaa"
Thẩm Tại Luân đứng tại chỗ không động đậy, Lý Hi Thừa túm lấy cổ tay cậu.
"Đừng kích động, đừng ra tay"
Thẩm Tại Luân nhìn Lý Hi Thừa vẻ mặt như đang nhìn một tên ngốc.
Lý Hi Thừa giải thích.
"Tôi không phải là đang sợ cậu giật mình, không nói hai lời đi lên mà càn quét người ta sao"
Thẩm Tại Luân cúi đầu, liếc nhìn chân Lý Hi Thừa đã tiến lên trước nửa bước.
Lý Hi Thừa chuyển đề tài.
"Cậu nói xem bọn họ đã chạy bao xa rồi"
"Sắp vòng một vòng bãi tập rồi"
Quả nhiên không bao lâu sau liền thấy Hứa Duệ làm đầu tàu gương mẫu, dẫn dắt Triệu Nhất Dương cùng Thượng Quan Dục chạy như điên đến.
Hứa Duệ kỳ nào môn thể duc cũng đặc biệt thảm, vậy mà giờ lại chạy lên dẫn đầu.
Ánh mắt Thẩm Tại Luân rơi vào hai người chạy phía sau một khoảng.
"Người chạy cuối kia, hình như là lớp bọn mình"
Hứa Duệ rót toàn bộ gió lạnh vào trong phổi, thật sự đã chạy hết nổi.
"Chúng mày mang tao đi đi, tao xuống âm tào địa phủ đây, thật sự không chạy được nữa rồi! Chạy tiếp là tao chỉ có thể tự đưa mình đi thôi..."
Chờ hắn gào xong, giọng còn chưa hạ xuống, phía sau đột nhiên có người không dừng lại kịp, đâm sầm vào nó, hai người ngã nhào ra, Hứa Duệ run rẩy đưa đèn pin lên soi người kia.
"...Sao mày lại ở đây...?"
"Sao lại là mày!?"
Đúng lúc này, phía xa có ánh sáng mạnh soi tới.
"Ai!? Ai ở đó!?"
Bảo vệ nhìn kỹ từng người.
"Hơn nửa đêm, tôi còn tưởng là trộm"
Trong lời nói có chút thất vọng.
Hứa Duệ tiếp lời.
"Bọn cháu cũng không nghĩ đến, hơn nửa đêm, ở trường vẫn còn người đi tuần tra"
Ánh đèn trong tay bảo vệ rơi xuống chân Thẩm Tại Luân.
"Nói xem, nửa đêm không về nhà là muốn làm gì?"
Hứa Duệ nhanh nhảu.
"Ôn tập thường thức văn học"
Bác bảo vệ dừng lại hai giây, chuyển đèn pin sang mấy người còn lại.
"Mấy đứa thì sao?"
Lý Văn Thành rất thành thật.
"Các bạn đều nói cháu nhát gan nên hôm nay cháu cố ý tới đây luyện mật"
Thẩm Tại Luân miễn cưỡng có chút ấn tượng với người này, ngày đầu tiên chuyển tới, lão Hứa để hắn làm bạn cùng bàn với Lý Hi Thừa,hắn run người từ chối.
Bác bảo vệ đã làm việc ở trường gần 20 năm, tình huống gì mà chưa gặp qua, khoát khoát tay.
"Đến phòng trực ban với tôi, đọc mã học sinh cùng họ tên, ngày mai tôi sẽ báo cho giáo viên chủ nhiệm của các em, sau đó đứa nào về nhà nấy đi"
Từ trường đi ra, mấy người đứng ở ven đường, có cảm giác sắp thành lại bại.
Hứa Duệ thở dài.
"Xong rồi, ngày mai chắc chắn sẽ bị phạt viết kiểm điểm"
Triệu Nhất Dương cũng thở dài.
"8000 chữ cất bước, thật thảm"
Hứa Duệ cắn răng, trượng nghĩa nói.
"Bản kiểm điểm của Lý ca... để tao viết hộ mày! Dù sao mày vốn là do tao tiêu tiền mời đến"
Nói xong hắn đang chờ Lý Hi Thừa từ chối, không nghĩ tới anh hoàn toàn không có ý định từ chối.
"Được, cố lên"
Thẩm Tại Luân nhìn Lý Hi Thừa.
Bị ánh mắt này nhìn, Lý Hi Thừa hiếm thấy hết sức chột dạ.
Người này, coi như là bị mình cưỡng ép kéo tới, anh do dự mở miệng.
"8000 chữ chia tôi 4000, mỗi người một nửa, không thể nhiều hơn"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip