Chương 11
Hôm sau, đám người Thẩm Tại Luân đều không có cơ hội đi tập thể dục giữa giờ, toàn bộ tập hợp tại phòng làm việc của Hứa Quang Khải.
Hứa Quang Khải vặn mở cốc giữ nhiệt, muốn uống một ngụm, lại không có tâm trạng, nặng nề đặt xuống bàn.
"Các em còn muốn thầy nói như thế nào mới được?"
Triệu Nhất Dương nhỏ giọng lầm bầm.
"Thầy đừng nói nữa?"
Hứa Quang Khải cảm thấy thật may mắn khi trong tay mình không cầm thứ gì có thể ném đi, nếu không đã quăng Triệu Nhất Dương một cái.
"Em không muốn thầy nói! Vậy thầy nhất định phải nói! Hành động đêm qua của các em khiền thầy nghi ngờ sâu sắc, có phải bài tập về nhà của các thầy cô bộ môn có phải quá ít không!? Học xong không về nhà làm bài lại lôi kéo nhau ở lại trường làm cái gì mà thường thức văn học!?"
Không ai trả lời, kiên quyết không đồng ý câu nói "bài tập quá ít".
Nói xong một tràng, Hứa Quang Khải lại hỏi.
"Cho nên, kết quả đi cái gọi là thường thức văn học, à phải nói là đi thám hiểm của các em như thế nào rồi? Thấy ma chưa?"
Hứa Duệ cùng Lý Văn Thành lén liếc nhau một cái, hết sức khó xử.
"Vậy ma cho rằng thật sự có ma? Các em mặc dù là khối tự nhiên, nhưng lớp 10 cũng đã được học chính trị, đầu óc đâu? IQ đâu? Bị gió đông bắc thổi bay hết rồi à?"
Hứa Quang Khải mặc niệm cả ngàn lần trong lòng là không được tức giận, cuối cùng chốt một câu.
"Mỗi người viết một bản kiểm điểm 8000 chữ!"
Hứa Duệ, cũng là người đứng đầu tổ chức ra lần thám hiểm này, ra mặt cò kè mặc cả.
"Lão Hứa,... cũng sắp thi tháng rồi, có thể, viết ít đi không? Khai, khai ân?"
Hứa Quang Khải cân nhắc mấy giây, suy nghĩ về lần thi tháng tiếp theo.
"Giảm cho các em một nửa, mỗi người 4000 chữ, ngày mai đem nộp lên"
Từ phòng làm việc đi ra, Hứa Duệ như mở cờ trong bụng.
"4000 cộng 4000, viết hai bản mới có 8000 chữ, kiếm lời kiếm lời rồi"
Lý Hi Thừa đi bên cạnh Thẩm Tại Luân.
"Mỗi người 2000?"
"Tối qua đã nói, cậu 4000, nói thì giữ lời, anh Lý"
"......."
Về đến lớp, hoạt động thể dục giữa giờ đã kết thúc, Hứa Duệ tiếp tục đi tuyên truyền cái gọi là truyền thuyết "Ký ức kinh hoàng thám hiểm mộ cổ đêm khuya" của hắn, có không ít người vây quanh bàn hắn.
Thẩm Tại Luân mở sách hoá ra, lật dở nội dung của tiết tiếp theo.
Giọng của giáo viên môn hoá đủ trung khí, sở thích nghiệp dư là hát âm nam cao, mỗi lần trường có tiết mục gì, đều sẽ chiếm lấy một tiết mục hát.Hôm nay, vừa vào lớp đã tinh thần phấn chấn, hô to.
"Chào các em"
Phòng học như có tiếng vọng lại.
Ném sách lên bục giảng, đứng chống nạnh.
"Tạm thời đổi kế hoạch giảng dạy, tiết này chúng ta sẽ làm thí nghiệm, cho các em 5 phút, đến phòng thí nghiệm số 3 toà nhà khoa học kỹ thuật ngồi ngay ngắn"
Toà nhà khoa học kỹ thuật nằm phía sau hai toà nhà dạy học, lên xuống cầu thang ít nhất cũng phải mất 5 phút.
Trong phòng thí nghiệm môn hoá, luôn mù mịt thứ mùi không thể hình dung.
Dựa theo chỗ ngồi trên lớp, mọi người lần lượt ngồi vào chỗ.
"Quản cho tốt đôi tay của các em, không được đụng linh tinh vào dụng cụ và tất cả đồ vật trên bàn khi chưa có sự cho phép, ok?"
Vang lên mấy tiếng đáp lại thưa thớt.
Trước tiên viết lên bảng các ý chính của phản ứng nhiệt nhôm, lại vẽ thêm sơ đồ, viết các thao tác chủ yếu, cuối cùng là mục cần chú ý mới bắt đầu làm thí nghiệm.
Thẩm Tại Luân đang kiểm tra dụng cụ, liếc thấy Lý Hi Thừa xé một trang vở, tìm trong túi áo thứ gì đó nhưng không thấy.
"Cho tôi mượn cái bút"
Thẩm Tại Luân ném bút qua.
Lý Hi Thừa nhận lấy bằng cả hai tay, mở nắp bút, đặt tờ giấy bị xé tuỳ ý ra, viết xuống tiêu đề "Bản kiểm điểm".
Thẩm Tại Luân dùng giấy sáp mài sạch sợ Magie, lại nhìn sang Lý Hi Thừa, phát hiện anh hạ bút như bay, đã viết được mấy dòng. Nhìn câu mở đầu "Trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây".
Nếu cậu nhớ không nhầm, thì thời điểm đi đến bại tập là nửa đêm.
"......."
Giáo viên đang đứng ở lối đi, ôm cánh tay.
"Thí nghiệm này rất xinh đẹp, thầy nhất định phải để các em thưởng thức một lần. Nhưng, mỗi lần các em làm thí nghiệm, đều có cảm giác như xem phim kinh dị, thấp tha thấp thỏm, hoàn toàn không dự đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì"
Đùa giỡn một câu xong, mới quay ra dặn dò.
"Tay các em không được run, với trình độ của các em, hẳn là sẽ không đến mức làm nổ luôn phòng thí nghiệm đi"
Trong phòng vang lên tiếng cười.
Đúng lúc này có tiếng nổ vang lên, tia lửa toé ra, rất nhanh sách vở bắt đầu bốc cháy.
Có người hét to.
"Đụ, cái đếch gì vậy? Chơi cái gì vậy?"
Lại có thêm một người hét lên.
"ĐM! Áo tao hình như cháy rồi!"
Trong phòng thí nghiệm vô cùng hỗn loạn, thầy dạy hoá như là đã quen, chạy tới gạt công tắc chữa cháy.
Tiếng còi báo động chói tai vang lên, sau đó trang thiết bị cứu hoả trên trần nhà bắt đầu hoạt động.
Lý Hi Thừa ngồi hàng cuối cùng sát góc lớp, cách hiện trường hỗn loạn rất xa. Trên tay vẫn đang xoay xoay bút, quay đầu.
"Giống như ngâm dầu hoả hay__"
Quay sang thấy bạn cùng bàn của anh đã rời khỏi ghế, ngồi xổm trong góc, hai tay bịt chặt lỗ tai, cúi đầu. Lý Hi Thừa tưởng cậu bị tiếng nổ doạ sợ, nhưng nhìn lại hình như không đúng lắm.
Thẩm Tại Luân cuộn tròn ngón tay lại, bịt chặt tai, dùng sức đến mức các khớp xương trắng bệch, không nhìn rõ sắc mặt, nhưng có thể thấy cả người cậu đang run lên.
Giống như là có thứ gì đó khiến cậu vô cùng sợ hãi, không giống như bị tiếng nổ doạ sợ.
Tầm mắt Lý Hi Thừa nhìn về phía máy báo động đang không ngừng kêu.
Xác định những người khác đều đang tập trung tại cửa phòng, còn một vài người đang tập trung thảo luận gì đó, không ai để ý, Lý Hi Thừa cũng ngồi xổm xuống.
Thả nhẹ ngữ khí.
"Tủ ở phòng thí nghiệm không khoá kỹ, đứa ngu nào dám lấy đồ trong đấy ra ném vào nước, liền nổ. Thầy bật công tắc chữa cháy, cho nên còi báo động kêu, chờ tắt lửa rồi sẽ không kêu nữa"
Lý Hi Thừa đưa tay ra, xoắn xuýt không biết đặt vào đâu, cuối cùng đặt trên lưng Thẩm Tại Luân, nhẹ nhàng vỗ vỗ.
Anh nhớ đến lần bắt gặp Thẩm Tại Luân ở bệnh viện, người này chính là đi từ khoa tâm thần ra.
Chẳng lẽ cậu có bóng ma tâm lý với còi báo động?
Không nghĩ thêm nữa, Lý Hi Thừa cảm thấy cứ ngồi xổm như vậy không phải cách, anh không có nhiều kinh nghiệm dỗ người khác, kinh nghiệm duy nhất chính là dỗ Nha Nha ngủ.
Nhưng dỗ Nha Nha rất đơn giản, nếu lăn qua nhảy lại không ngủ được, chỉ cần kéo xuống tầng chayh bộ một vòng, chạy mệt rồi sẽ về nhà tắm rửa, nằm lên giường liền ngủ.
Lý Hi Thừa suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng thò tay vào túi áo cầm ra một vật nhỏ.
"Này, anh Lý tặng cho cậu, dỗ cậu"
Lửa được dập xong, còi báo động cũng tắt, Thẩm Tại Luân hơi ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt như vừa bị nước lạnh rửa qua.
Thẩm Tại Luân trước tiên nhìn khuôn mặt Lý Hi Thừa, theo tầm mặt dời xuống lòng bàn tay, thấy rõ trong đấy là một chiếc kẹp tóc nơ bướm màu hồng phấn, cậu chậm chạp chớp mắt.
Lý Hi Thừa cũng cảm thấy mình lấy thứ đồ này ra dỗ cậu rất không hớp lý, nhưng lục khắp người chỉ thấy thứ này, không còn sự lựa chọn nào khác.
"Ế, anh Lý, Thẩm Tại Luân? Bọn mày ngồi xổm dưới đó làm gì vậy?"
Triệu Nhất Dương cùng Thượng Quan Dục hóng chuyện xong quay về, liền thấy cảnh tượng này.
Lý Hi Thừa lập tức nhét kẹp tóc lại vào trong túi.
"Có vàng, muốn nhặt cùng không?"
Thẩm Tại Luân cũng buông tay đang bịt tai xuống.
Một tiết học thì hết một nửa thời gian dành cho vụ nổ, thầy dạy hoá ung dung.
"Sự cố nhỏ này, may là không có bạn nào bị thương, mọi người bình tĩnh. Trong số các em ai sau này sẽ làm giáo viên môn hoá, đều sẽ giống thầy, cháy lớn nổ lớn đều sẽ trải qua, hãy bình tĩnh"
Nói xong cầm lấy viên phấn.
"Hẳn là cấp hai các em cũng đã được làm qua thí nghiệm này, oxi hoá khử, nguyên lý phản ứng là..."
Chuông tan học vang lên, thầy dạy hoá để phấn xuống.
"Tan học, bạn học sinh gây ra sự việc kia viết bản kiểm điểm, tiện viết luôn phản ứng hoá học chủ yếu xảy ra trong sự cố lần này"
Chờ giáo viên rời đi, Lý Hi Thừa nhìn bản kiểm điểm mới viết được bốn dòng của mình, Triệu Nhất Dương ghé tới.
"Anh Lý, mày nhặt được vàng, có phải không chia cho Thẩm Tại Luân không? Có vẻ... trạng thái của cậu ấy không được tốt"
"Viết kiểm điểm xong rồi?"
Triệu Nhất Dương hộc máu.
"Vẫn chưa"
Lý Hi Thừa dành cả nửa buổi chiều để quan sát bạn cùng bàn, phát hiện cậu càng thêm trầm mặc ít nói hơn thường ngày.
Đương nhiên, vẻ mặt lạnh nhạt không biểu cảm kia của Thẩm Tại Luân cũng khó để nhìn ra tâm tình gì khác, có thể nhìn ra cậu ít nói hơn là do năng lực của anh mạnh.
Âm thanh vật lý trị liệu mắt vang lên, Lý Hi Thừa không cầm cặp, đến sau siêu thị, lại trèo tường ra ngoài, đi đón em gái tan học.
Đi ngang qua quán nhỏ ở cổng trường, thấy bán mũ len, Lý Hi Thừa rẽ hướng, chọn lấy cái mũ có chóp là cục bông màu trắng.
Nha Nha nhìn thấy đồ vật Lý Hi Thừa cầm trong tay, đeo cặp xông tới như tên bắn.
"Mua cho em sao!?"
Lý Hi Thừa nhướng mày.
"Chẳng lẽ để anh đội sao?"
"Đầu anh to, đội không được!"
Nha Nha ôm mũ len như ôm bảo bối, không nỡ đội ngay.
Lý Hi Thừa không hiểu tâm tư em gái lắm, giờ đã đầu xuân rồi, còn đội mũ len gì chứ? Nhưng Nha Nha nói mấy bạn nữ lớp nó đều có, vậy em gái anh cũng phải có.
Xe đi được nửa đường, Nha Nha đang hát bài hát mới học trên lớp cho Lý Hi Thừa thì chuông điện thoại anh vang lên.
"Nhận điện thoại giúp anh"
Nha Nha thuần thục lấy điện thoại từ trong túi Lý Hi Thừa ra, nhấn nghe, đặt bên tai anh trai.
Chưa nói được hai câu, Lý Hi Thừa giảm tốc độ xe, tự mình cầm lấy điện thoại.
"Tình hình hiện giờ thế nào?"
Đầu dây bên kia không biết đã nói gì, Lý Hi Thừa cau mày cúp máy, lúc quay đầu nói chuyện với Nha Nha lại cố gắng thả lỏng nét mặt.
"Dì hộ lý gọi tới nói rằng mẹ bị sốt, bây giờ chúng ta phải đến bệnh viện"
Trong khái niệm của Nha Nha thì việc bị sốt rất nghiêm trọng, cô nhóc giục anh trai.
"Vậy chúng ta đi nhanh thôi"
Lý Hi Thừa dùng tốc độ nhanh nhất phi tới bệnh viện, thang máy khu nội trú trong bệnh viện có thể nói là chiếc thang máy lâu nhất mà Lý Hi Thừa từng đi, tầng cao, nhiều người, còn di chuyển đặc biệt chậm. Chờ dẫn được Nha Nha chen vào thì hầu như đều phải dừng lại ở mỗi tầng.
Chờ đến sốt ruột, cuối cùng cũng đến tầng 27, Lý Hi Thừa dẫn Nha Nha đi ra, dì hộ sĩ đang chờ ở cửa, bởi vì có Nha Nha ở đây, dì nhỏ giọng nói với Lý Hi Thừa.
"Đang cấp cứu, đơn thông báo bệnh tình nguy kịch đã có, cần người nhà đi ký"
Lý Hi Thừa nắm tay Nha Nha đi đến chỗ ký tên.
Hai năm gần đây, những tờ đơn như vậy, Lý Hi Thừa không nhớ được anh đã phải ký biết bao nhiêu lần rồi, nhưng tới thời điểm hiện tại vẫn không tài nào bình tĩnh được.
Chứ "Thừa" cuối cùng được viết ra giống như bị tảng đá đè nặng, Lý Hi Thừa quay sang hỏi dì hộ lý.
"Tình trạng trước đó không phải vẫn rất ổn định sao?"
Dì hộ lý gật đầu.
"Rất ổn định, mấy hôm trước tăng liều thuốc, thấy hiệu quả không tệ, nhưng tình hình... lại xấu đi chút. Thuốc không thể thêm nữa, bác sĩ nói, gần đây có loại thuốc mới, muốn đổi sang xem có tốt hơn không"
Lý Hi Thừa tựa người vào lan can ở hành lang.
"Vâng, cháu biết rồi. Tiền, không vấn đề, nếu bác sĩ đã chủ trương đổi thuốc, cứ thử xem sao"
Liếc thấy Nha Nha đang ôm mũ len trong lòng, lo lắng nhìn mình, Lý Hi Thừa xoa đầu cô bé.
Cấp cứu xong, người nhà chưa thể vào trong ngay được, chỉ có thể cách một tấm thuỷ tinh, nhìn vào.
Lý Hi Thừa ôm em gái đứng bên ngoài, Nha Nha dùng hai tay nhỏ bám lấy tấm kính.
"Nhiều ống quá, mẹ có đau không anh?"
Giọng Lý Hi Thừa khàn hẳn đi, khó khăn nói ra một từ.
"Đau"
Thẩm Tại Luân vừa đi vừa nói chuyện điện thoại với bà ngoại, bà hỏi buổi tối cậu ăn gì, cậu đành bịa ra hai món cho bà yên tâm, nhưng trên thực tế, cậu không muốn ăn gì cả, đến nước cũng không muốn uống.
Bà ngoại cẩn thận dặn dò cậu, buổi tối phải nhớ đóng cửa, dù đã đầu xuân nhưng tối vẫn có chút lạnh. Lại dặn cậu sáng đi học phải ăn uống đầy đủ, có thể ăn ở quán bánh bao dưới tầng, tốt nhất uống thêm cốc sữa tươi hoặc sữa đậu nành.
Thẩm Tại Luân kiên nhẫn đáp ứng từng cái một.
Cúp máy, Thẩm Tại Luân thở dài một hơi.
Kiến trúc ở đường Cửu Chương quá cũ, nới phồn hoa hơn chút, giờ này cũng không còn sáng đèn.
Đêm dần buông, kiến trúc cũ kỹ đằng sau hàng cây trở nên đen kịt, trên con đường phía trước cũng không có mấy chiếc xe đi lại, yên tĩnh mà hiu quạnh.
Đi đến cửa tiểu khu, Thẩm Tại Luân dừng bước, không đi vào trong, kéo kéo quai cặp, chuyển hướng đi men theo con đường.
Vô tình lại đi tới quán tạp hoá nhà Lý Hi Thừa, đèn ở quán đã đổi từ màu trắng sáng sang màu vàng ấm, nhìn từ xa trông rất nhẹ nhàng và ấm áp.
Thẩm Tại Luân vô thức bước thêm hai bước.
Lý Hi Thừa đang mắng em gái.
"Nha Nha, các bạn đều không ăn rau chỉ ăn thịt, em lại ngược lại, anh hỏi em, tại sao không ăn thịt? Không sợ không cao lên được à?"
Nha Nha cầm đũa chọc chọc bát cơm, làm bộ đâm từng hạt rất nghiêm túc, phát hiện anh trai nhóc rất kiên trì đợi nhóc trả lời, mới nhỏ giọng.
"Em muốn để thịt cho mẹ ăn"
Lý Hi Thừa nghẹn lại, khó khăn nói tiếp.
"Gì cơ?"
Nha Nha đỏ mắt.
"Em ở bệnh viện nghe thấy, có ông cụ đút cơm cho bà ăn, nói ăn thịt sẽ mau khỏi bệnh, sẽ được về nhà"
Cổ họng Lý Hi Thừa nghẹn lại, khô khốc, đau đến khó chịu.
"Vậy nên em không ăn thịt?"
"Vâng"
Nha Nha gật gật đầu.
"Em không ăn, em muốn để cho mẹ"
Lý Hi Thừa lấy một tờ giấy, giơ tay lau nước mắt cho Nha Nha, nhẹ giọng.
"Bác sĩ nói bây giờ mẹ vẫn chưa ăn thịt được, cho nên, thịt này em không ăn, mẹ cũng không thể ăn được"
Nha Nha ngẩng đầu lên, lông mi vẫn còn ẩm ướt, thất vọng nói.
"Thật sao?"
"Anh đã lừa em bao giờ chưa?"
Nha Nha suy nghĩ một lúc, lại cầm lấy đũa, bắt đầu ăn cơm.
Dỗ Nha Nha xong, trong lòng Lý Hi Thừa vẫn đặc biệt khó chịu, đứng lên.
"Anh ra ngoài hóng gió"
Vừa ra đến cửa, liền nhìn thấy cậu bạn cùng bàn của anh, trên vai đeo cặp sách, đứng bên vệ đường, không biết đang ngây ra làm gì.
Thẩm Tại Luân cũng cùng lúc nhìn thấy Lý Hi Thừa.
Cậu không quá muốn nói chuyện với Lý Hi Thừa, chuyện ở tiết hoá, Lý Hi Thừa đã nhìn thấy, không biết trong lòng có suy nghĩ gì, đang do dự có nên xoay người bước đi không thí nghe thấy Lý Hi Thừa bắt chuyện.
"Đến mua đồ?"
"...ừ"
Lý Hi Thừa đứng ra sau quầy.
"Mua gì?"
Tấm mắt Thẩm Tại Luân quét một vòng quanh, cuối cùng trả lời.
"Cho cái ốc vít"
Khoé miệng Lý Hi Thừa câu lên, không hỏi cậu muốn loại nào, tuỳ tiện lấy một cái đưa tới.
"5 hào, bạn học có ưu đãi, không cần trả tiền"
Thẩm Tại Luân đưa tay nhận lấy, cũng không có ý định kỳ kèo trả tiền.
"Muộn thế này rồi, vừa tan học sao? Tôi đang ăn cơm tối, muốn vào ăn cùng không?"
Thẩm Tại Luân chưa kịp từ chối, liền nghe thấy tiếng Nha Nha hưng phấn chạy tới.
"Anh Cola!"
Lý Hi Thừa nhìn nhìn, bảo Nha Nha.
"Nha Nha, mời anh Cola của em vào ăn cơm đi"
Bàn gỗ vuông nhỏ, bên trên bày một bát canh thịt nấm, một đĩa ớt xanh xào thịt lợn, một đĩa khoai tây nghiền.
Thẩm Tại Luân ngồi xuống.
"Cậu nấu?"
Lý Hi Thừa còn chưa trả lời, Nha Nha đã chen vào.
"Vâng, anh trai em nấu đó, cực kỳ ngon luôn"
Lý Hi Thừa thuận thế tiếp lời.
"Con bé cũng không nói dối"
"......."
Cầm đũa gắp miếng thịt bỏ vào miệng, phát hiện Nha Nha quả thực không nói dối.
Trong nhà ấm áp hơn bên ngoài, Thẩm Tại Luân ăn cơm, bất tri bất giác đã hết một bát.
Lý Hi Thừa đang dán mắt vào điện thoại chơi game, thế nhưng như có mắt mọc trên trán.
"Chưa no thì ăn thêm đi, đừng khách sáo, gạo không đắt, không ăn sập nhà Lý ca của cậu được đâu"
Nha Nha học theo anh trai.
"Nhất định phải ăn no, anh Cola đừng khách sáo!"
Lại bổ sung thêm.
"Ăn no mới cao được!"
Lý Hi Thừa nhấc mí mắt nhìn Nha Nha.
"Nói người khác giỏi quá nhỉ, đến lượt mình lại suốt ngày kén ăn, rốt cuộc có muốn cao lên không?"
Nha Nha lè lưỡi, cúi đầu tiếp tục ăn.
Thức ăn trên bàn cuối cùng không còn thừa tí gì, Lý Hi Thừa đứng dậy, chuẩn bị dọn đi rửa, Thẩm Tại Luân mở miệng.
"Để tôi rửa"
Lý Hi Thừa cũng không khách sáo.
"Được, cậu rửa đi"
Thẩm Tại Luân làm rất nhanh, rửa xong bước ra ngoài, nghe thấy Nha Nha đang nhỏ giọng đọc bài.
"Thanh thuỷ, tịnh thuỷ, ái nộ, bảo hộ, lạc gì nhỉ... lạc hạ,..."
Làm cậu nhớ tới trước đây, em gái cậu cũng vậy, gặp phải từ không biết đọc liền bỏ qua, cou như không thấy.
Lý Hi Thừa đang lười nhác dựa vào tường, cầm điện thoại không biết đang làm gì, Thẩm Tại Luân đi qua, muốn chào tạm biệt, vô ý liếc thấy nội dung trên máy, khung tìm kiếm Taobao... "Viết hộ bản kiểm điểm".
Bị Thẩm Tại Luân nhìn thấy, Lý Hi Thừa vẫn hết sức thản nhiên, còn chỉ chỉ.
"Giờ thời đại internet rồi, ai còn tự viết? 25 đồng viết tay, gửi qua đường bưu điện, khoa học kỹ thuật thay đổi cuộc sống"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip