Chương 13

Sáng thứ hai, trong lớp đặc biệt yên tĩnh, không ai học, cũng không phải đang ngủ mà là đang uể oải ngồi chém gió.

Triệu Nhất Dương nói không có chút sức sống.

"Tối qua tao thức đêm cày game của Ali, tao tàn rồi, cơ mà, tâm nguyện đã kết thúc, có cuồng phong bão táp tao cũng không sợ"

Có người hỏi hắn.

"Thi tháng, fail rồi?"

"Chắc chắn!"

Triệu Nhất Dương nắm chặt tay, bi phẫn.

"Tao làm đề toán xong chưa kịp kiểm tra lại thì chuông reo thu bài, thi không tốt lắm, câu cuối đề vẫn chưa làm xong, tổng hợp tự nhiên của tao coi như xong, còn mày?"

"Vừa so đáp án, tiếng anh sai hai câu, xong rồi, lần thi tháng này không trông đợi được rồi..."

Thượng Quan Dục ở một bên nâng mắt kính.

"Nói như thật vậy"

Điểm thi của trường chuyên Minh Nam có rất chậm, chấm bài chậm, thông báo điểm cũng chậm, thật sự rất dằn vặt người khác.

Triệu Nhất Dương cả nửa ngày cứ quay xuống, víu lấy bàn Thẩm Tại Luân, không trò chuyện gì, chỉ đau khổ thở dài.

Thấy Thẩm Tại Luân hoàn toàn coi hắn như không khí, vẫn yên lặng làm đề tiếng anh, Triệu Nhất Dương lên tiếng tìm cảm giác tồn tại.

"Thẩm Tại Luân, anh Lý hôm nay đến giờ vẫn chưa tới, hay đã tới rồi, tôi học chuyên tâm quá, không để ý?"

Thẩm Tại Luân giương mắt.

"Vẫn chưa tới"

Triệu Nhất Dương buồn bực.

"Tôi còn tưởng anh Lý tìm được thú vui học tập rồi, tuần trước ngày nào cũng tới lớp, giờ lại không thấy bóng dáng rồi?"

Đến tận chiều hôm sau, cũng vẫn không thấy Lý Hi Thừa đến lớp, Thẩm Tại Luân lúc đầu có hơi không quen, nhưng rất nhanh đã lại thích ứng được với chỗ ngồi rộng rãi, một mình chiếm hai cái bàn.

Đi chuyến xe buýt 117 về nhà, thời tiết giữa tháng ba thường xuyên mưa phùn, không cần thiết phải che ô nhưng lại ẩm ướt khiến người ta khó chịu.

Thẩm Tại Luân kéo mũ áo lên đội, chưa bước được hai bước, nhìn thấy một cô bé đội mũ len trắng, nhồi xổm bên đường, không biết đang làm gì. Tiến tới gần, nhận ra.

"Nha Nha?"

Nghe thấy người gọi tên mình, Nha Nh ngẩng đầu, thấy là Thẩm Tại Luân thì mắt loé sáng.

"Anh Cola"

Cô nhóc ném cành cây trong tay đi, rầu rĩ chạy tới chỗ Thẩm Tại Luân, nghiêm túc hỏi.

"Anh tan học rồi sao?"

"Ừ, tan rồi, anh em đâu, sao lại ở đây một mình?"

Nha Nha chỉ chỉ phía đối diện, bên đường.

"Anh em ở bên đó"

Trên đường vừa lúc có chiến xe tải đi qua, chờ chiếc xe đi qua, Thẩm Tại Luân mới nhìn rõ, Lý Hi Thừa đứng ở ven đường, đang nói chuyện với một người đàn ông trung niên mặc jacket màu vàng đất, tay trái xách một túi màu đỏ, vị trí ngón trỏ loé lên ánh lửa, ảnh là đang hút thuốc.

Nha Nha nhìn theo Thẩm Tại Luân về phía đối diện.

"Anh em đưa em đi giao hàng cùng, giao xong rồi, còn chưa về đến nhà đã gặp phải ông chú kia, bảo em đứng chờ ở bên này, nói người đó là người nghiện thuốc, trẻ em ngửi phải khói thuốc sẽ trở nên ngốc"

Thẩm Tại Luân thu lại tầm mắt.

"Em không thích người đó?"

Chân mày Nha Nha sắp cau ra nếp nhăn luôn rồi, lắc đầu.

"Không thích, lần nào ổng cũng bảo anh em uống rượu cùng, anh em uống rượu vào sẽ khó chịu"

Thẩm Tại Luân không nói gì thêm, đứng đó cùng Nha Nha.

Cậu không phải là người có tính cách thích nói chuyện, cũng may Nha Nha biết tự tìm cái chơi, cứ cách nửa phút lại ngồi xổm xuống, cầm cành cây, xem kiến.

Gần 10h tối, đường Cửu Chương có không ít cửa hàng đã đóng cửa, bên đường tối thui một mảng, chỉ còn đèn đường vẫn sáng, cột đèn cũ kỹ, có chỗ đã bong sơn.

Đã sống ở đây gần một tháng rồi, cũng đã nhìn quen kiến trúc, địa hình, lối sống ở đây, nhưng đôi khi Thẩm Tại Luân vẫn có suy nghĩ những điều này có phải đều là ảo giác không, nếu cậu không đến thành phố Minh Nam này, không đến ở cùng bà ngoại, cũng không chuyển trường đến đây.

Cậu nên ở ngôi nhà trước đây, cùng với ba mẹ, cùng với em gái, nhưng con người luôn phải phân rõ đâu là ảo đâu là thật. Con người ở nơi đây là thật, nhà cửa là thật, đường xá là thật, cây cối cũng là thật, tất cả đều là thật, không tồn tại bất kỳ ảo giác nào, bất kỳ may mắn nào...

Bên đường đối diện, người đàn ông trung niên lôi từ trong túi nilon ra hai chai rượu, đưa cho Lý Hi Thừa một chai.

Lý Hi Thừa vặn hai cái, mở nắp, không do dự đưa lên miệng uống liền mấy hơi.

Người đàn ông vỗ vỗ vai Lý Hi Thừa, hình như cười khen câu gì đó, cũng tự mình uống một hơi, một lúc sau thì rời đi.

Chờ người đi xa, Lý Hi Thừa mới vịn thân cây bên cạnh, nôn hết ra.

Nha Nha lúc này không xem kiến nữa, cầm cành cây khô, lo lắng nhìn Lý Hi Thừa rồi ngước lên hỏi Thẩm Tại Luân.

"Anh ấy không thoải mái sao? Bọn mình có cần qua đó không?"

Thẩm Tại Luân nghiêng người, chặn đi tầm mắt của Nha Nha.

"Bọn mình đừng qua đó"

Nha Nha không biết tại sao Thẩm Tại Luân lại bảo không đi qua đó, nhưng vẫn nghe lời, đứng tại chỗ, tiếp tục chờ.

Mấy phút sau, Lý Hi Thừa mới bước qua, thấy cặp sách trên vai Thẩm Tại Luân.

"Tan học tối rồi à?"

Nói xong, khoé miệng lại nhếch lên nụ cười ung dung tản mạn thường ngày.

"Cảm ơn đã trông Nha Nha"

"Ừ, tan rồi"

Thẩm Tại Luân không hỏi gì khác, lấy trong cặp ra một chai nước khoáng.

"Súc miệng không?"

Lý Hi Thừa đưa tay nhận lấy.

Nha Nha lặng lẽ cướp lấy nửa chai rượu Lý Hi Thừa vẫn cầm từ nãy, chạy đến thùng rác xa nhất vứt đi.

Chờ Nha Nha quay lại, Lý Hi Thừa đưa tay xoa đầu em gái.

"Đi xa như vậy, lo anh trai em sẽ đi nhặt về à?"

Lý Hi Thừa đối mặt với Thẩm Tại Luân.

"Lát có việc gì không?"

"Không có"

"Cùng đi ăn cơm? Rượu mạnh, dạ dày nóng quá, muốn ăn ít đồ lấp bụng"

Thẩm Tại Luân kéo quai cặp.

"Đi thôi"

Quán ăn căn bản đã đóng cửa hết, chỉ còn vài quán nướng vẫn kiên trì mở cửa.

Chọn một quán trông sạch sẽ, Lý Hi Thừa kéo ghế nhựa ra, ngồi xuống, nói vọng vào trong.

"Ông chủ, cho đĩa cơm rang trứng"

Tiếng ông chủ vọng ra.

"Được được"

Lý Hi Thừa ban đầu còn hơi gượng gạo, cũng không hẳn là gượng gạo, chính là trong lòng có chút hơi chướng ngại, nhưng Thẩm Tại Luân từ đầu đến giờ vẫn luôn lạnh nhạt, không có ánh mắt gì bất thường, trong lòng anh cũng dễ chịu đôi chút.

Anh lôi điện thoại ra, bật cho Nha Nha một bộ phim hoạt hình, đảm bảo cô nhóc sẽ ngồi yên ổn trên ghế, anh xách lên bình trà, rót hai chén.

"Thịt ba chỉ và cà nướng của quán này ngon, có muốn nếm thử không?"

Lại nghĩ nghĩ.

"Cậu có ăn được cay không?"

Thẩm Tại Luân nhìn Lý Hi Thừa một cái, đáp vỏn vẹn một từ.

"Ăn"

Lý Hi Thừa cảm thấy, mình ở trong mắt Thẩm Tại Luân, trào phúng kiểu "Cậu đã dẫn tôi ngồi xuống rồi, còn hỏi tôi ăn không?", nhếch môi cười.

"Cậu chọn món mình muốn ăn đi, tôi đi gọi món"

Ở tuổi này, thiếu niên ăn nhiều, đói bụng sớm, Thẩm Tại Luân vốn không có cảm giác gì, ngửi thấy mùi đồ nướng liền đói, cũng không khách khi chọn món, chay mặn mỗi thứ một ít.

Chờ Thẩm Tại Luân chọn xong, Lý Hi Thừa quay sang hỏi Nha Nha.

"Cho em bát bánh trôi nhỏ được không?"

Nha Nha ngồi ngay ngắn trên ghế, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

"Được ạ"

Cơm chiên trứng lên đầu tiên, Lý Hi Thừa từ trong ông đũa mò ra cái thìa sắt, ăn mấy miếng, dạ dày mới coi như đã dịu lại, không còn cảm giác muốn nôn hết ra nữa.

Nhìn Thẩm Tại Luân đang nhấp từng ngụm trà, tầm mắt quét qua ngón tay người ta, mở miệng.

"Hắn là chủ thầu gần đây, tôi đang bàn với hắn, việc sau này của hắn, có thể nhập hàng ở quán nhà tôi không. Tôi đã xem giá của các quán khác, đều cao hơn nhà tôi một ít, hắn thích kiếm lời, tôi hạ giá xuống một chút, hẳn là được. Hắn trước đây khẳng định là sống không quá như ý, giống như trả thù vậy, giờ có cơ hội liền rót rượu người ta"

Thẩm Tại Luân muốn hỏi, biết người kia thích uống rượu, ép mình uống đến nôn như vậy sao còn uống, nhưng lại nghĩ, làm gì có nhiều tại sao như vậy.Nếu không phải trên vai có gánh nặng, thì ai lại phải như vậy.

Lý Hi Thừa đổi đề tài.

"Bài tập hôm nay là gì vậy?"

"Muốn làm?"

"Không, chỉ hỏi thôi, để biết mình là người vẫn còn bài tập về nhà"

Lý Hi Thừa cảm thấy Thẩm Tại Luân rất thú vị, kiệm lời nhưng câu nói nào cũng rất gia góc, cực kỳ có phong cách riêng.

Đúng lúc thịt nướng được đem lên, Lý Hi Thừa bày đĩa inox ở giữa, cầm lên xiên sườn nướng ớt xanh, thấy Thẩm Tại Luân nhìn tay mình.

"Muốn ăn? Tự cậu lấy, đừng có ý đồ với xiên của tôi, không ăn ớt xanh thì để ra đĩa"

Thẩm Tại Luân hơi bất ngờ.

"Tại sao cậu biết tôi không ăn ớt xanh?"

Lý Hi Thừa nuốt miếng thịt sườn xuong, trong lời nói mang theo ý cười.

"Lần trước cậu ăn cơm ở quán nhà tôi, cả đĩa thịt sợi xào ớt xanh, cậu chỉ gắp mỗi thịt, ớt xanh giống như tàng hình vậy, đũa cậu từ đầu tới cuối đều không chạm đến nó"

Thẩm Tại Luân thoáng sững sờ.

Chuyện cậu không thích ăn ớt xanh, chỉ có ba mẹ biết, ngoài ra không còn ai biết.

Không tiếp lời nữa, Thẩm Tại Luân cầm lên xiên ngó sen, quán này làm thật đậm vị, rất cay, cắn xuống một miếng, có thể làm người ta cay chảy nước mắt.

Hai người ăn xong, Lý Hi Thừa thu lại điện thoại.

"Không thể xem nữa, xem nhiều sẽ hỏng mắt, giống mấy bạn đeo kính trên lớp em đó, vừa nặng vừa phiền"

Nha Nha gật đầu, nhìn về phía Thẩm Tại Luân.

"Anh Cola cũng đeo kính"

Thẩm Tại Luân rất phối hợp với sự giáo dục của Lý Hi Thừa, tháo kính xuống.

"Không đeo cũng được, kính thường"

Lý Hi Thừa có chút kinh ngạc.

"Kính của cậu,... là trang sức?"

Lại đánh giá Thẩm Tại Luân lúc này, Lý Hi Thừa liền hiểu tại sao cậu đeo kính.

Thiếu đi mắt kính làm hoà hoãn, mặc dù không đến mức thay đổi nhiều, nhưng mắt Thẩm Tại Luân khi không đeo kính lộ ra vẻ lạnh đạm lại sắc bén, phải hình dung, chính là kiểu, gai góc lạnh lùng, sẽ đâm người khác.

Nếu ngày đầu tới trường không đeo, đam bảo sẽ không một ai dám nói cậu là mọt sách.

"Nhìn đủ chưa?"

Lý Hi Thừa thu lại tầm mắt.

"Ừm, nhìn đủ rồi"

Hôm sau, bàn bên cạnh Thẩm Tại Luân vẫn trống, Triệu Nhất Dương cũng không nhắc đến Lý Hi Thừa nữa, Lý Hi Thừa không đến trường mới là trạng thái bình thường, đến mới là bất thường.

Thành tích môn văn có đầu tiên, điểm căn bản không xê dịch thành tích, nghĩ đến Lý Hi Thừa, giáo viên liếc mắt về phía mặt bàn trống.

"Bạn cùng bàn nhận giúp, 60 điểm"

Thẩm Tại Luân đứng dậy, đi nhận bài thi.

Thượng Quan Dục quay xuống nhìn bài thi của Lý Hi Thừa, ánh mắt rơi vào điểm 60 nghênh ngang.

"Mỗi lần thi, tôi đều sẽ lắc lư giữa việc anh Lý là học thần hay học tra"

Triệu Nhất Dương đang than khóc việc mình điền sai thi từ cổ văn, nghe vậy quay sang.

"Mặc kệ thế nào, dù sao thì anh Lý khống chế điểm quá đỉnh, lâu vậy rồi, tao chưa thấy anh Lý thi được điểm nào ngoài 60"

Xét thấy mình làm sai phần thi từ cổ văn quá nhiều, Triệu Nhất Dương càu nhàu cả nửa ngày, nói mình không nên một ngày trước khi thi văn lên mạng nghe cái gì mà "Bay thẳng xuống 3000 thước, không kịp Uông Luân tiễn tình ta", còn gì mà "Hôm nay có rượu hôm nay say, my dream is far away", khiến chính mình lúc làm bài thi, cứ thế không nghĩ ra nên điền gì vào chỗ trống phía sau.

Thẩm Tại Luân trực tiếp ngăn lại tiếng càu nhàu của hắn, kết quả hắn lại trở tay gõ bàn cậu.

"Thẩm Tại Luân, Thẩm Tại Luân"

"Cạch cạch cạch" rất quấy rầy người khác.

Thẩm Tại Luân dừng bút.

"Cái gì?"

Triệu Nhất Dương từ khe hở giữa hai bàn, đưa điện thoại cho Thẩm Tại Luân.

"Điện thoại của anh Lý!"

"Lý Hi Thừa?"

"Đúng rồi"

Thẩm Tại Luân nhận lấy điện thoại, đặt bên tai.

"Tôi là Thẩm Tại Luân"

Bên phía Lý Hi Thừa có hơi ồn ào, có tiếng máy móc truyền đến, mơ hồ còn có tiếng ai đó hét lớn, tạp âm khiến người ta đau tai.

Chờ cúp điện thoại, Triệu Nhất Dương tò mò.

"Anh Lý có chuyện gì thế, tôi còn tưởng gọi tôi có việc gì, không nghĩ tới vừa bắt máy, liền bảo đưa cho cậu"

Thẩm Tại Luân không đáp, đưa điện thoại cho Triệu Nhất Dương, đứng dậy đi ra ngoài.

Triệu Nhất Dương sửng sốt.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Tìm lão Hứa"

Thẩm Tại Luân xin phép vô cùng dễ dàng, nói thân thể không thoải mái, còn chưa nói xong lão Hứa đã nhanh nhẹn đáp ứng, còn khuyên cậu đừng tạo áp lực quá lớn cho bản thân, dù sao chỉ còn một tiết thường thức mỹ thuật cùng một tiết tiếng anh.

Thẩm Tại Luân cảm ơn một tiếng, quay về lớp lấy cặp sách.

Trong phòng học lớp 1-3, Nha Nha đã thu dọn xong cặp sách, đang ngồi chờ, thấy Thẩm Tại Luân xuất hiện ở cửa lớp, cô nhóc thò đầu nhìn về phía sau cậu.

"Anh Cola! Sao anh lại ở đây? Anh em đâu?"

"Anh em có việc, nhờ anh đến đón em"

Thẩm Tại Luân còn nghĩ xem phải giải thích thế nào, Nha Nha đã gật đầu.

"Làm phiền anh rồi"

Bắt xe buýt về đường Cửu Chương, Nha Nha đi phía trước dẫn đường, lên tầng, lại tìm chìa khoá nhà.

Bên trong nhà Lý Hi Thừa bố cục giống nhà cậu, ít đồ, rất sạch sẽ gọn gàng, cậu nhìn cửa sổ phòng khách, phát hiện lần trước không phải mình nhìn nhầm, cửa sổ phòng ngủ của cậu, quả thật nhìn sang bên nhà Lý Hi Thừa.

Thấy Nha Nha mở cặp sách, bắt đầu lấy bài tập ra làm, Thẩm Tại Luân hỏi.

"Buổi tối em ăn gì?"

"Trong tủ lạnh có đồ ăn anh em làm sẵn, chỉ cần hâm nóng lại là được"

Thẩm Tại Luân lấy cặp sách trên vai xuống, hơi do dự.

"Em làm bài tập đi, anh vào bếp xem sao"

Lúc Lý Hi Thừa về đến dưới tầng, tầng dưới có người bật TV, đi ngang qua có thể nghe thấy tiếng MC "Bản tin 1+1" đọc lời mở đầu.

Anh cầm chìa khoá mở cửa nhà, bên trong sáng đèn, có giọng nói chậm rãi đọc bài truyền ra.

"Tiểu Yến Tử nói, mưa xuân mài xanh, các người xem, mưa xuân rơi xuống đất, cỏ đã xanh rồi..."

Lý Hi Thừa đứng ở cửa không động đậy, cảm thấy tiểu Yến Tử này hẳn là người mặt liệt.

Âm thanh ngừng lại, người kia quay đầu.

"Về rồi?"

Tầm mắt Thẩm Tại Luân quét qua vết thương trên mu bàn tay của Lý Hi Thừa, rồi lại coi như không nhìn thấy.

Lý Hi Thừa giải thích hai câu.

"Khuân đồ, cứa bị thương"

Nói xong, chính anh cũng không hiểu tại sao mình lại giải thích cho cậu

"Bát trong bếp nhớ rửa, Nha Nha làm xong văn rồi, đọc bài khoá bà chuẩn bị bài cũng đã hoàn thành, toán vừa mới bắt đầu, đi đây"

Lý Hi Thừa tựa người vào tường, cảm thấy cả người khoan khoái, "Ừ" một tiếng, lười biếng cười.

"Cảm ơn thầy tiểu Thẩm"

"Không cần cảm ơn"

Thẩm Tại Luân liếc Lý Hi Thừa một cái.

"Nếu đề toán của Nha Nha có gì cậu không biết, có thể hỏi tôi"

"......."

Lý Hi Thừa đứng thẳng lại, cười mắng.

"Biến cả nhà hàng xóm cậu đi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip