Chương 7

Hai ngày sau đó, bạn cùng bàn của Thẩm Tại Luân lại không đi học.

Thầy giám thị Trình Tiểu Ninh một ngày tới đây hai lần, đứng ở cửa sau, nhìn vị trí của Lý Hi Thừa trống không, chỉ thở dài một hơi rồi chắp tay đi giám sát tiếp.

Triệu Nhất Dương dựng sách Tiếng Anh lên che mặt, hỏi Thẩm Tại Luân.

"Cậu nói Trình Tiểu Ninh, thầy ấy không phải đang tự ngược chứ, biết thừa Lý ca sẽ không ở lớp vào tiết tự học buổi tối, vẫn kiên nhẫn đến ngó một cái rồi lại thở dài... đây là đang luyện hơi thở?"

Thẩm Tại Luân cảm thấy, bàn trước nhìn nhận vấn đề rất đơn thuần.

"Cậu ấy thường xuyên không đến giờ tự học buổi tối?"

"Đúng, Lý ca đến trường giống như số pi, không có quy luật, có lẽ toàn bộ đều dựa vào tâm tình vừa mới ngủ dậy hôm đó"

"Nhưng mà chính là có chút kiên trì, cậu ta không đến giờ tự học tối, lúc đầu lão Trình còn nổi cơn tam bành, quật cường ngồi xổm chờ Lý Hi Thừa, nhưng mà căn bản là có chờ đến run chân cũng không chờ được, đành ngậm lệ từ bỏ"

Thượng Quan Dục cầm bút chọc chọc Triệu Nhất Dương.

"8 rưỡi, cuộc thi của mày"

Triệu Nhất Dương giật mình.

"Đụ, đội ơn bệ hạ nhắc nhở, suýt quên mất!"

Triệu Nhất Dương trước sau, trái phải đều nhìn một vòng, xác định không có giáo viên, mới lặng lẽ móc trong cặp ra một chiếc tai nghe.

Hai hôm trước vừa bị mất chiếc airpod nên phải dùng tạm tai nghe có dây, nhét ở trong áo kéo kín cổ, dây tai nghe lộ ra chút ở cổ áo, bắt đầu mở livestream.

Hắn còn nhiệt tình mời Thẩm Tại Luân.

"Có muốn chơi cùng không? GAC với LP đánh trận chung kết. Tớ cược rồi, LP thắng trăm phần trăm!"

Bút trong tay Thẩm Tại Luân xoay một vòng.

"Cậu xem hình, tôi nghe tiếng?"

Triệu Nhất Dương nén cười.

"Coi như tớ chưa nói gì, chỉ nghe tiếng thì quá ngược rồi"

Thượng Quan Dục hỏi Triệu Nhất Dương.

"Mày không phải fan trung thành của GAC sao? Trước kia đập tiền đến mức không còn gì, giờ yêu LP rồi?"

"Trong giới E-Sport, ngốc là nguồn gốc của tội lỗi, GAC khẳng định thua, trận này, tao nguyện đi nhờ vờ LP!"

Vừa dứt lời, một tiếng ho nhẹ vang lên, giống như là chuông báo động, cả lớp lập tức ngồi ngay ngắn, múa bút thành văn, chỉ thiếu đội trên trán mỗi người một tờ giấy em đang học tập chăm chỉ.

Lão Hứa từ cửa lớp đi vào, mở miệng câu nào câu nấy đều là bạo kích siêu chuẩn.

"Vương Hạo Nhiên, không phải mới nãy em chơi game vui vẻ lắm sao? Giao nguồn vui vẻ ấy ra đây!"

Người tên Vương Hạo Nhiên kia có vóc dáng cao to, nhưng người giống như đang đi đường thì bị điện giật, run rẩy lấy từ trong túi áo ra một máy Switch.

"Đừng giống như bị cắt đi một miếng thịt như thế, mặt sắp nhắn thành khỉ rồi"

"Không phải khi khải giảng đã nói máy chơi game, điện thoại, máy phát nhạc, những đồ điện tử không được cho phép thì đừng mang đến lớp rồi sao?!"

Triệu Nhất Dương xì xào.

"Máy chơi game này không rẻ đâu"

Hứa Quang Khải thành công thu được một chiến lợi phẩm.

"Còn nữa, thầy ở cửa lớp đã nhìn thấy, tự giác giao nộp, đừng để thầy điểm danh"

Trong lớp yên tĩnh nửa phút, có tiếng ghế ma sát, một nữ sinh đứng lên nộp điện thoại.

Lắc lư túi trong tay, vẫn không có ý định thu về.

"Vẫn còn"

Trong lớp không ai nói chuyện, cũng không ai động đậy.

Triệu Nhất Dương ngửa người ra sau, tựa vào cạnh bàn Thẩm Tại Luân, khống chế khẩu hình.

"Chiến thuật tâm lý của lão Hứa càng ngày càng lão luyện. Yên tâm, tớ chịu được!"

Không đầy hai phút sau, lại có một nam sinh đứng lên giao ra một máy PSP, còn bán thảm.

"Trông cậy vào Hứa ca, ngàn vạn đừng nói với mẹ em, cái máy này em phải ăn mì tôm cả tháng mới dành được tiền"

"Em đây là một bữa ăn ba gói? Béo lên không ít ha"

Trong lớp vang lên vài tiếng bật cười.

Hứa Quang Khải nhìn xung quanh.

"Hết rồi?"

Không ai nhúc nhích.

Đúng lúc mọi người đều cho rằng đã xong, Hứa Quang Khải bước một chân ra đến cửa thì quay đầu lại, nhìn về phía bàn thứ hai từ dưới lên.

"Triệu Nhất Dương, điện thoại, tai nghe, chúng ta không thiếu cái nào, em nói đúng không?"

Tim Triệu Nhất Dương giật thót, cổ họng như mắc nghẹn.

"....Vâng"

Giờ học đổ chuông, khuôn mặt sống không thể yêu thương của Triệu Nhất Dương đã bày ra cả nửa tiếng.

Thẩm Tại Luân rút ra hai tờ đề cho vào cặp, thấy Triệu Nhất Dương không nhúc nhích.

"Cậu...."

Ánh mắt Triệu Nhất Dương u ám nhìn sang.

"Không có gì"

*******

Bắt chuyến xe số 117 về nhà, mở cửa ra, bên trong đen kịt, Thẩm Tại Luân mới nhớ ra, bà ngoại sáng nay đã lên máy bay.

Mặc dù đã về hưu, nhưng là giáo sư danh dự trọn đời của khoa vật lý đại học Minh Nam, trong và ngoài nước vẫn có không ít thư mời hội nghị học thuật gửi đến cho bà.

Thẩm Tại Luân như mọi ngày, bật đèn lên, thay giày, đi vào nhà. Nhưng khi đi qua thư phòng đóng chặt cửa, tay khẽ siết quai cặp.

Mùa đông gió lớn, cửa sổ thư phòng đang đóng, không khí bí bách cũ kĩ hoà với mùi sơn của kệ sách mới.

Thẩm Tại Luân đóng cửa lại, hít sâu một hơi.

Những cuốn sách trên kệ, chúng thuộc về ba, mẹ, em gái.

...Đã từng.

Ngồi xổm xuống, Thẩm Tại Luân mở cái hòm thu nhận chất trong góc ra, một khung ảnh gỗ đặt úp sấp ở trên cùng.

Cậu duỗi tay muốn lật lại, nhưng như là bị gai nhọn vô hình đâm phải đầu ngón tay, làm cậu rụt tay lại khi sắp chạm tới khung ảnh ấy.

Ầm một tiếng, Thẩm Tại Luân gần như chạy biến ra khỏi thư phòng.

*******

Thông qua giao lộ đường Cửu Chương và đường Qixia, Lý Hi Thừa ngâm nga mấy câu hát.

"Anh, anh đừng hát nữa, anh hát còn khó nghe hơn cả Triệu Tuấn lớp em"

"Đệm nhạc cho em còn không vui? Xoi mói vậy"

Lý Hi Thừa cúi đầu nhìn em gái.

"Anh nói này đồ ngốc, em đội mũ bảo hiểm, cách một lớp mũ bảo hiểm, bịt tai, có tác dụng sao?"

Nha Nha nhìn tay mình, suy nghĩ.

"Hình như... vô dụng?"

Lý Hi Thừa không biết mình đã cảm khái bao nhiêu lần, đầu óc em gái mình thật sự không được thông minh lắm.

Nha Nha hà hơi vào lòng bàn tay.

"Anh, sau này anh đi giao hàng, có thể cho em đi cùng không?"

Chú ý đến xe cộ xung quanh, Lý Hi Thừa hỏi lại.

"Công trường xây dựng vừa bẩn vừa loạn, không chê?"

"Không chê"

Nha Nha lắc đầu, giọng nói yếu xuống.

"Anh đi giao hàng, em ở nhà một mình, chó ở nhà bên cạnh cứ sủa, em sợ"

Trong lòng Lý Hi Thừa giống như vừa ăn nhầm một quả chanh, chua xót, hô hấp cũng ngừng lại hai giây.

"Được, anh đáp ứng em, có thể dẫn theo, đều sẽ đem em đi cùng"

Lại rẽ ngoặt, Lý Hi Thừa đột nhiên giảm tốc độ.

"Nha Nha, nhìn đằng trước xem, người mặc đồng phục kia có phải anh Cola của em không?"

Nha Nha ngay lập tức nhận ra.

"Phải, chính là anh Cola!"

"Phải thì phải, vặn vẹo gì hả? Thục nữ chút được không? Chiếc xe máy nát này bị em nháo hỏng, chúng ta chỉ có có thể dùng hai chân đo đất thôi"

Dừng xe lại ven đường.

"Ôm lấy mũ bảo hiểm yêu dấu của em, đuổi theo!"

Nha Nha hưng phấn.

"Vâng!"

Buổi tối ở đường Cửu Chương xem như náo nhiệt hơn ban ngày.

Đèn đường màu ấm, sạp trái cây mở loa phát đi phát lại dâu tây 10 đồng 2 hộp 10 đồng 2 hộp đây, ông chủ quán buộc tạp dề đầy vết dầu mỡ đứng ở cửa hút thuốc lá, đằng sau là cửa hàng sáng rực.

Lý Hi Thừa đi về phía Thẩm Tại Luân, đến gần thì phát hiện, người này giống như hồn phách đang bay đến tận trời mây, đứng nghệch ra ở bên đường.

Có lẽ....gặp phải chuyện gì?

Lý Hi Thừa thật ra không hiểu trạng thái này lắm, anh trước giờ cảm thấy những thứ như u buồn của kỳ trưởng thành, lo lắng sợ hãi và mê man đối với tương lai gì gì đó, đều mẹ nó lập dị.

Cuộc sống chỉ có vậy, anh không tin vào số mệnh, chie tin vào bản thân.

Phía xa có ánh đèn xe đang từ từ đến gần, lại thấy Thẩm Tại Luân vô thần bước xuống đường, Lý Hi Thừa chửi thề một câu, bước lớn đi tới kéo mạnh cổ tay người kia lại.

"Mẹ nó, cậu còn cần mạng không hả?"

Cảm nhận cổ tay đau nhức, một giây sau các loại tạp âm của thế giới rót lại vào tai, Thẩm Tại Luân ngơ ngẩn giương mắt lên đối diện với khuôn mặt của Lý Hi Thừa.

Ánh sáng lờ mờ của đèn đường từ trên hắt xuống, đường cong ngũ quan sắc xảo của Lý Hi Thừa được phác hoạ rõ ràng, chiếu bóng mờ, vô cùng sống động mà lọt vào mắt cậu.

Một chiếc xe van nhỏ lao vút qua bên đường, mang theo gió cuốn.

Bên cạnh thân cây ngô đồng, Lý Hi Thừa giơ tay lên chạm vào trán Thẩm Tại Luân.

"Vẫn chưa sốt mà cậu đã ngốc rồi?"

Thấy Thẩm Tại Luân không lên tiếng, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm mình, Lý Hi Thừa không kiên nhẫn.

"Ốm thì đi mua thuốc, không ốm thì về nhà, đứng bên lề đường làm gì, ngại mạng dài?"

Lúc này, Thẩm Tại Luân mới có phản ứng.

"Ừ..."

"......."

Lý Hi Thừa quay đầu gọi em gái ở phía sau đang ôm mũ bảo hiểm.

"Nha Nha, qua đây xem xem, anh Cola của em có phải ngốc rồi không"

Nha Nha chạy bước nhỏ tới, đứng bên chân anh trai, ngửa đầu nhìn Thẩm Tại Luân, lo lắng cau mày.

"Hình như đúng thật"

Thẩm Tại Luân hoàn hồn, giọng nói có chút khàn đặc.

"Nha Nha"

Đôi mắt tròn của Nha Nha sáng lên, cười cong mắt, túm lấy góc áo Lý Hi Thừa lắc lắc.

"Anh ơi, anh Cola vẫn chưa ngốc, vẫn biết em là Nha Nha"

"Biết rồi biết rồi, dừng tay, đừng lắc nữa"

Tầm mắt Thẩm Tại Luân rời xuống cổ tay mình.

Lý Hi Thừa vẫn đang nắm lấy.

"Buông ra được rồi"

Lý Hi Thừa lập tức buông tay, đút vào túi, mất hai giây hồi vị cổ tay người này quá gầy đi, mình dùng thêm ba phần lực chắc sẽ gãy mất.

Nếu không phải đã tận mắt thấy cậu cầm ống nhựa hỏng đánh nhau với người ta, tám phần sẽ cho rằng cậu yếu đuối, không ăn đủ chất.

Đi xe máy tới đây, Lý Hi Thừa thành thạo ngồi lên, dùng chân chống xuống mặt đường, Nha Nha cũng tự giác leo lên, đội lại chiếc mũ bảo hiểm màu hồng của mình.

Không động đậy, Lý Hi Thừa nhìn Thẩm Tại Luân từ trên xuống mang theo một thân lạnh lẽo.

"Có muốn lên xe không? Đưa cậu một đoạn?"

Nha Nha từ dưới cánh tay của Lý Hi Thừa lộ mắt ra.

"Anh Cola, em không chiếm chỗ đâu, em là trẻ con, sẽ không bị bắt"

Lùi về sau nửa bước, lúc này Thẩm Tại Luân nói chuyện còn có hơi trắng thở ra, dưới ánh đèn đường càng trở nên rõ ràng, cậu lắc lắc đầu, giọng không còn khàn như ban nãy nữa.

"Không làm phiền anh"

Quen biết vài lần, Lý Hi Thừa coi như cũng hiểu tính Thẩm Tại Luân, không bắt ép.

"Vậy được, đi trước đây"

Nói xong, động cơ ầm một tiếng vang lên, Lý Hi Thừa đeo khẩu trang treo trên tai lên, nhắc nhở Nha Nha.

"Ngồi vững vào, lát rơi xuống anh không vớt em lại đâu"

Nha Nha lập tức ngồi ngay ngắn.

Đuôi xe máy tản ra khói trắng, giống như ấm áp duy nhất giữa trời mùa đông rét căm, Thẩm Tại Luân khẽ nói.

"Cảm ơn cậu"

Giữa âm thanh xe cộ lẫn tiếng động cơ oang oang, Lý Hi Thừa vẫn nghe thấy.

"Ừ"

Vẻ mặt hơi lưu manh mà câu môi lên, ngón tay tuỳ ý đeo khẩu trang che kín nửa mặt.

"Đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip