6.

Lẳng lặng nhìn bóng lưng Jaeyun quay đi, Heeseung rõ ràng đã phát hiện ra vấn đề ở đây, sao bị đánh mà không nói cho người ta biết chứ??

"Này! Jaeyun! Cậu đi đâu vậy"

"Tôi đi lên phòng chứ đi đâu"

Rầm!! Trời ạ cục Jaeyun nhỏ xinh vậy mà đóng cái cửa như muốn nó gãy làm đôi

Nhưng giờ vẫn phải hỏi Jaeyun xem có chuyện gì chứ để hoài vậy cũng không hay. Heeseung rửa bát xong nhẹ nhàng lên phòng Jaeyun mà gõ cửa

"Jaeyun cậu mở cửa được không"

"..."

Đáp lại là một khoảng im lặng, hết cách Heeseung đành tự mở cửa vào phòng cậu. Căn phòng tuy không phải lần đầu vào nhưng thiết kế về màu sắc, trang trí và đặc biệt là mùi hương thơm nhẹ của Jaeyun khiến Heeseung vẫn không thể không 'hồi hộp'

"AAAAA CẬU MAU CÚT ĐI CHO TÔI"

Rầm! Cánh cửa khép lại đi cùng với Heeseung đang thẫn thờ đứng lì ra đó, có chết cũng không tin được, bạn học Lee đã thấy cơ thể của bạn học Sim. Đâu ai biết là cậu đang tắm đâu, ai bảo im lặng quá chi .May sao lúc đó Jaeyun biết đường quấn khăn bên hông, nếu không chuyện gì xảy ra thì cũng chẳng ai biết

Nhưng phải công nhận, da Jaeyun cũng trắng phết, lại còn mịn nữa, Heeseung mê!!

Cạnh, cánh cửa lần nữa được mở ra và Jaeyun mở cửa cùng với khuôn mặt có chút ửng hồng. Lần này cậu đặc biệt mặc chiếc áo dài để Heeseung quên chuyện vừa nãy đi, chứ để cậu ta biết mà mách cho ông Sim thì đời này cậu tiêu mất

"Có chuyện gì nói lẹ đi"

"Vết tím vừa rồi là sao"

Ủa vậy là còn nhớ luôn hả, lúc trước còn đang cười cười, giờ nhìn cậu mặt lại đanh lại bộ muốn bị đấm hay gì

"Không có gì"

"Nói"

"Tôi đánh nhau đó"

Bốp! Bàn tay của Heeseung vỗ nhẹ lên chiếc mông xinh của Jaeyun, phải mất một lúc Jaeyun mới bắt đầu cảm thấy cơn đau được truyền ở dưới lên. Nói là nhẹ chứ nhẹ là bên Heeseung còn bên Jaeyun là đau, đau cực kì. Trông cậu bây giờ thật sự là đáng yêu hơn bao giờ hết, hai tay thì ôm mông, mặt thì đỏ ửng cùng với vẻ bối rối, trông vừa dễ thương vừa mắc cười làm sao ý

"C-cậu đánh tôi"

"Sao? Không phải cậu thích đánh nhau sao"

"Hức..Tôi không thèm nói chuyện với cậu!!"

Jaeyun khóc rồi, lần đầu tiên khóc trước mặt người khác, đã thế lại còn là người mình không ưa, đúng là xí hổ chết đi được

Đẩy Heeseung ra, cánh cửa lại được đóng lại cái 'Rầm' còn khóa trái cửa chỉ để lại Heeseung đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra

"Ồ ra là mít ướt"

Trong căn phòng nhỏ của Jaeyun, cậu dụi mắt vào gối, lăn qua lăn lại, cậu vẫn không hiểu được tại sao tên đó lại dám đánh cậu, trước đây ba cậu còn không nỡ nói gì đến hắn?!

"Hức..Đồ đáng ghét"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip