Chẳng mấy chốc mà đến hội thi. Qua vài buổi tập luyện thì cả bốn đều quyết định để Beomgyu chạy trước, tiếp đến là Riki, đến Jaeyun rồi cuối cùng là Heeseung.
Hôm nay học sinh toàn trường thay vì mặc đồng phục bình thường thì lại mặc đồng phục thể dục. Đúng như thầy chủ nhiệm nói, trời cũng không còn tuyết rơi, cũng ấm hơn nhiều nhưng dù gì ra ngoài vẫn cần mặc áo khoác. Biết được buổi sáng, đặc biệt là mùa đông, học sinh rất lười dậy nên nhà trường đã chuyển lịch sang buổi chiểu.
Về việc thi đấu thì sẽ phân theo từng khối. Học sinh hôm nay vui vẻ hơn mọi ngày rất nhiều vì được trốn học công khai.
Lee Heeseung và Sim Jaeyun đợi đến lúc nào khối 10 gần thi xong mới quyết định xuống. Nếu xuống sớm quá thì cũng chỉ ở cái cảnh chật chội, chen chúc.
Vì thi chạy tiếp sức cần không gian rộng hơn nên phải thi ngoài trời. Lúc Lee Heeseung và Sim Jaeyun xuống cũng là lúc đang ở lượt cuối. Giữa những người đang chạy gần như bằng nhau thì có một cậu bạn tăng tốc chạy vọt lên, thành công giành được hạng nhất.
Mấy nữ sinh xung quanh liền chạy ra đưa nước, hò reo các thứ. Lee Heeseung nhìn cảnh này quay ra nói với Sim Jaeyun.
"Cậu có tin tí nữa mà tôi thi thì số lượng nước sẽ gấp đôi không?"
"Cậu bớt mơ mộng, người ta có tài thì mới có người thích chứ."
Lee Heeseung đưa tay chỉ vào chính mình: "Tôi cũng có tài mà."
"Tài lanh à?"
Lee Heeseung thích thú khoác vai Sim Jaeyun: "Cậu có biết vì sao nhiều khoản tôi tài không?"
Sim Jaeyun không biết tên này định làm trò hề gì nữa: "Vì sao?"
"Vì tài khoản tôi nhiều." hắn nói xong còn không quên nháy mắt với em.
"Đồ thần kinh."
"Bạn nhỏ của chúng ta không tin à?"
Sim Jaeyun liền ném cho Lee Heeseung một cái lườm. Còn hắn vừa nhận lấy liền xoay người em lại, chỉ vào đám đông đang bẽn lẽn nhìn về hướng này mà cười.
"Bây giờ tôi mà vẫy tay cười là mấy người đó liền đổ cậu có tin không?"
"Chó mới tin."
Để xác thực sức hút của mình, Lee Heeseung liền huýt sáo rồi vẫy tay chào. Ngay lập tức mấy cô nàng nữ sinh kia hú hét lên, một số còn che mặt ngại ngùng.
"Có cần lố đến vậy không?"
Lee Heeseung nhếch mày, cười một cái: "Không phải lố đâu, đấy là do sức hút của tôi đấy."
"Cậu cũng có sức hút cơ á?"
"Thế cậu không biết tôi là một bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, là một người quảng giao rất tốt, tài hoa nghệ thuật, phụ nữ rất iu hả?"
"Thế cậu đi mà bảo phụ nữ yêu cậu, tôi là con trai, tôi không yêu cậu đâu."
"Ấy ấy, cho tôi sửa, tôi là một bản thiết kế vĩ đại, tinh hoa hội tụ, là một người quảng giao rất tốt, tài hoa nghệ thuật, mọi người rất iu."
"Đồ tự luyến."
Nhìn thấy Sim Jaeyun vui vẻ hơn, Lee Heeseung vẫn đi theo đằng sau nói chuyện. Chẳng mấy chốc đã đến lượt khối 11 thi chạy tiếp sức.
Có tất cả là 10 lớp, mỗi lớp có 4 người, tính ra là 40 người. Số lượng đông như thế này thì cần phải kiểm tra lại số lượng thí sinh tham gia. Mỗi lớp cử một người đi báo cáo, lớp Lee Heeseung quyết định để Sim Jaeyun đi. Vì kiểm tra theo thứ tự từng lớp nên Sim Jaeyun phải đứng gần cuối. Khi đã báo cáo xong, Sim Jaeyun như nghĩ ra gì đấy, quay sang hỏi.
"Này bạn học, cho tôi nhờ một chút được không?"
"Có vấn đề gì sao?"
"Chỗ cậu có bút hết mực không?"
"À có một cái, cậu định làm gì à?"
"Cậu cho tôi mượn một mẩu giấy, một cái bút còn mực, với một cái hết mực được không?"
"À đây, cậu cứ tự nhiên."
Mượn xong đủ "đồ nghề", Sim Jaeyun viết viết vài chữ rồi trả lại bút, xong xuôi mới chạy về vị trí của lớp.
Lee Heeseung thấy em đi lâu quá mới hỏi: "Có chuyện gì à?"
"Tên cậu nhìn thấy ghét quá nên không viết nổi."
"Thế thì tôi sẽ đưa cho cậu bảng tên của tôi, mỗi ngày nhìn một ít là sẽ từ hận thành yêu, cả đời không quên được."
"Không thèm."
Tám chuyện một hồi thì cũng bắt đầu thi. Beomgyu, Riki, Heeseung và em đứng vào vị trí của mình. Đúng như Lee Heeseung nói, người cổ vũ cho hắn cực kì nhiều, còn nhiều hơn cả em.
"Lee Heeseung cố lên."
"Trai đẹp cố lên."
"Lee Heeseung đẹp trai quá."
"Lee Heeseung bồ tớ cố lên."
"Lee Heeseung bồ tao."
Lee Heeseung nào là bồ mấy bạn hả? Đúng là đáng ghét mà.
Còi báo hiệu bắt đầu cuộc thi, Choi Beomgyu là người đi trước, đang cố hết sức chạy để đầu xuôi đuôi lọt. Riki cũng đang quay lại, theo dõi từng bước chạy của Beomgyu. Jaeyun thì kiểm tra lại tờ giấy còn Lee Heeseung thì đang vẫy tay, vuốt tóc, lan tỏa vẻ đẹp trai với mọi người.
Choi Beomgyu truyền cho Riki thành công. tuy không phải là người dẫn đầu nhưng vị trí khá ổn áp. Riki có một đôi chân dài, đó là điều đương nhiên, cậu cũng chính là đứa cao nhất trong nhóm nên dễ dàng vượt qua các lớp khác mà chạy nhanh đến truyền cho em.
Nhìn mình đang có lợi thế dẫn đầu, Sim Jaeyun vẫn cố gắng chạy nhanh với mục đích kéo ra càng nhiều khoảng cách các tốt, để có thời gian làm việc đại sự kia nữa.
Sim Jaeyun chạy xong đến chỗ Lee Heeseung trong khi các lớp khác mới chạy được nửa vòng. Còn tên Lee Heeseung kia đứng đợi em đưa gậy mà tạo hết dáng này đến dáng khác, nháy mắt, thả tim có đủ. Làm như trong đám cổ vũ kia có fansite của cậu ta không bằng.
Lee Heeseung đưa tay nhận gậy của Sim Jaeyun thì lại nhận được một tờ giấy gấp gọn, sau đó mới đến cây gậy. Tay trái Lee Heeseung cầm tờ giấy, tay phải Lee Heeseung cầm gậy, bắt đầu chạy với tốc độ không ai đọ nổi của mình.
Đợi đến lúc các đội khác đưa gậy cho người cuối cùng, Lee Heeseung đã chạy hơn già nửa sân. Khán giả ai nhìn cũng biết được kết quả, hò reo không ngừng.
Đến khi cách đích tầm 2m, mắt nhìn thấy đám người kia còn cách xa. Lee Heeseung giảm tốc độ lại, bắt đầu đi catwalk về đích. Một tay đút túi quần, một tay vuốt tóc, nếu bây giờ cho hắn thêm một cặp kính đen thì hợp đến lạ thường.
Sim Jaeyun, Choi Beomgyu, Nishimura Riki ở bên này mắt chữ o mồm chữ a không hiểu tên này đang làm cái gì.
"Cậu không chạy đi, làm màu cái gì chứ."
"Đến giờ phát bệnh rồi à?"
Trái lập với những lời mắng chửi của ba người đồng đội, khán giả lại hò reo khen Lee Heeseung đẹp trai.
"Áaa, đẹp trai quá."
"Không khác gì người mẫu luôn."
"Thần thái đỉnh của chóp luôn."
Mặc kệ những lời ồn ào ngoài kia, Lee Heeseung vừa đi vừa mở tờ giấy em vừa đưa ra đọc.
Một dòng chữ rất ngay ngắn: "Cậu là đồ xấu trai nhất thế giới." và cái gì đó.
Lee Heeseung không khỏi bật cười, cũng vừa lúc đi đến đích, hắn câm gậy rồi tung dây ở vạch đích lên, thành công giành được hạng nhất.
Dù đã biết trước kết quả nhưng mọi người đều không khỏi mà ồ lên, đặc biệt là lớp 11A8, hú hét không khác gì động vật hoang dã.
Beomgyu, Riki và em chạy đến chỗ Lee Heeseung mà ăn mừng. Sim Jaeyun còn đang đợi phản ứng của hắn nhưng nhận lại chỉ là một câu nói đùa: "Vừa nãy tôi đẹp trai đúng không?"
Chỉ vậy thôi sao?
Kết thúc đại hội, Sim Jaeyun và Lee Heeseung lại cùng nhau về nhà. Trên đường đi Lee Heeseung cứ cười khúc khích làm Sim Jaeyun ngứa mắt chết kinh được, liền không nhịn được quay sang hỏi Lee Heeseung.
"Cậu đọc tờ giấy tôi đưa chưa?"
"Đọc rồi."
Đọc rồi mà thái độ chỉ có vậy thôi hả?
"Thấy sao?"
"Tôi thấy cậu viết sai, phải sửa thành người đẹp trai nhất thế giới chứ."
Sim Jaeyun thấy Lee Heeseung không hiểu thứ mình muốn nói, liền quay sang phụng phịu giận dỗi. Lee Heeseung thấy thế liền cười lớn hơn.
"Cậu cười cái gì chứ? Có gì vui à?"
"Tôi cười vì tôi hạnh phúc không được à?"
"Chả có gì hạnh phúc cả, lần nào cậu cũng giành được hạng nhất tôi tưởng cậu quen rồi chứ?"
"Tôi hạnh phúc vì tôi có bạn trai rồi."
"..."
"Bạn trai tôi tuy hay cáu gắt nhưng rất thú vị á nha."
"..."
"Cậu ấy tỏ tình tôi mà không theo cách bình thường đâu mà cậu ấy bắt tôi nhận thư tỏ tình viết bằng vút không mực, hại tôi nhìn mãi mới ra."
Sim Jaeyun như chột dạ mà cúi đầu mình xuống, hai tai đỏ hết lên. Không sai, trong bức thư ấy ngoài dòng chữ "Cậu là đồ xấu trai nhất thế giới" thì ở bên dưới còn có một dòng chữ được viết bằng bút không mực "Tôi cũng thích cậu." Do điều kiện ánh sáng ngoài trời nên Lee Heeseung dễ dàng nhìn ra được dòng chữ và nụ cười lúc về đích cũng do bốn chữ này mà thành.
"Cậu biết rồi sao cậu không nói?"
Nhìn dáng vẻ ngại ngùng của bạn nhỏ, nụ cười của Lee Heeseung càng tươi hơn: "Tôi muốn nghe bạn trai tôi nói cơ, nhưng ai ngờ đâu cậu ấy lại ngại ngùng quá."
Sim Jaeyun không phục dáng vẻ trêu chọc của hắn lẫn hai chữ ngại ngùng kia liền quay sang đối mặt với Lee Heeseung, kiễng chân lên đòi hôn hắn.
Lee Heeseung vốn đang rất vui liền nổi hứng trêu chọc, hắn nhìn thấy em muốn hôn hắn liền cũng kiễng chân lên. Với cái khoảng cách chiều cao này thì Sim Jaeyun không hôn được hắn thật.
Thẹn quá hóa giận, Sim Jaeyun bỏ mặc hắn quay đầu đi trước, hai tai càng đỏ hơn. Lee Heeseung cũng liền đi theo bên cạnh, đưa tay kéo em lại vào lòng. Hắn ôm má em, cúi xuống đặt môi mình lên môi em. Ánh đèn đường hắt lên hai thân ảnh đang ôm ấp nhau, càng thêm phần lãng mạng.
Nhận thấy trời bắt đầu lạnh dần, hôn ở đây nhỡ bạn nhỏ lại ốm thì sao, mang bạn nhỏ về nhà ôm hôn thỏa thích vẫn sướng hơn. Nghĩ đến đây Lee Heeseung mới thả em ra.
Nắm tay nhau bước trên đường, thấy tai em vẫn còn đỏ như lúc nãy, Lee Heeseung nới ghé sát vào tai em nói:
"Tôi thích cậu lắm bạn trai à."
Sim Jaeyun lần này cũng không trốn tránh nữa, tươi cười đáp lại: "Tôi cũng thích cậu, bạn trai."
⋆ ˚。⋆୨♡୧⋆ ˚。⋆
Lee Heeseung: "Hãy lên tiktok Ramyeon của Jaeyun để xem video giật giật bản thiết kế vĩ đại của tôi."
Hai bạn trẻ của chúng ta đã chính thức yêu nhau rồi đây. Hiện tại thì tui sẽ để hai bạn xưng hô "anh-em" khi ở riêng còn xưng "cậu-tôi" khi ở ngoài nha tại hai bạn chưa đến lúc công khai á.
Nhân vật phản diện fic này không có ác lắm đâu, chỉ là chất xúc tác để hai bạn công khai mối quan hệ thôi.
Tui đã phải suy nghĩ rất lâu để quyết định có cho Lee Heeseung phát hiện ra dòng chữ Sim Jaeyun ghi bằng bút không mực hay không vì tui sợ sau này tui viết hai bạn yêu nhau bị nhàm quá, hết hứng đọc của mọi người nhưng nếu không cho phát hiện thì sau này một số tình tiết không được hợp lý lắm.
Cuối cùng là yêu mọi người rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip