Chap 2
Lúc Jaeyun tỉnh dậy đã là hơn 8 giờ sáng hôm sau. Lờ mờ tỉnh lại sau giấc ngủ dài, em ngơ ngác nhìn quanh căn phòng mình đang nằm.
"Là phòng của Sunghoon sao?" đang ngồi thẫn thờ để xác định xem tình huống bây giờ là gì thì đột nhiên cửa phòng bật mở ra.
"Em dậy rồi sao Jaeyun à?!"
Heeseung đẩy cửa đi vào, anh chỉ vừa đi nấu ít cháo trứng để làm bữa sáng cho Jaeyun nhưng lúc quay lại định gọi em dậy thì đã thấy người kia tự tỉnh giấc rồi. Heeseung liền vội vàng chạy tới bên giường, tay hết sờ má lại tới trán em, ân cần dịu dàng hỏi han em.
"Em có mệt không? Có thấy trong người bị nóng hay khó chịu gì không? Sao tỉnh rồi mà không gọi anh chứ?" anh lên tiếng chất vấn bé cún con này, thật là làm anh lo sốt vó từ đêm qua tới giờ "Anh mới đi nấu cháo cho em rồi, có muốn anh đem vào đây cho em ăn luôn không?"
"..em không đói" Jaeyun bấy giờ nhớ lại chuyện tối qua, thật sự là xấu hổ chết mất rồi, em vậy mà hôm qua lại khóc bù lu bù loa làm ầm lên trước mặt Heeseung.
Xót quá đi mất, hôm qua em cún của anh khóc nhiều quá nên 2 mắt sưng vù cả lên nhìn đến thương, mà Jaeyun cứ lấy tay dụi dụi mắt mãi thôi, trông vừa yêu mà lại vừa muốn trách.
"Jaeyun không được dụi mắt nữa, sưng hết cả lên rồi" gỡ 2 tay của em ra, Heeseung thổi phù phù nhẹ vào hai bên mắt của em để em không được dụi nữa. Đâu có ai muốn crush của mình vì người cũ mà khóc tới sưng mắt lên mà không thương cho được, cũng buồn nhưng mà Jaeyun của anh không được để bị như vậy, không là anh xót lắm.
Vốn 2 người chỉ là anh em thân thiết, nhưng lần này, đối với cử chỉ dịu dàng mà thân mật này của anh mà em cảm giác có chút ngại ngùng muốn tránh né mà hơi nghiêng đầu ra "ưm" một tiếng biểu tình cái thổi phù phù nhột nhột của anh.
"Mẹ mày nữa thằng này! Làm bọn tao hôm qua lo chết đi được!" đúng lúc đó Sunghoon và Jongseong vừa từ tiệm tạp hóa về, 2 đứa nó đi mua bánh chocolate với mấy gói homerun ball vì bị ông anh nào đó bắt đi với lí do là em crush phải được bồi bổ mấy món ẻm thích. 2 thằng cũng như ông anh, chạy ào tới giường trách móc thằng cún đang ngồi ngơ ngác chưa tỉnh hẳn ngủ trên giường vì tội làm cả bọn một phen hết vía.
Không lo mới lạ, tự dưng đêm hôm thằng bạn thân đáng lẽ lúc này phải đang mặn nồng bên người yêu trong ngày kỉ niệm lại chạy tới chỗ cả bọn rồi khóc ầm lên rồi kiệt sức mà ngất đi, nếu không phải do thằng Sunghoon phát hiện ra Jaeyun chỉ mệt mà ngủ thiếp đi thì có lẽ nó bị ông Heeseung bếch đi tới bệnh viện rồi. Thế là bỏ lại đống rượu soju lại trên bàn, cả bọn túm tụm lại lo lắng xem xét tình hình của Jaeyun, người thì ướt nhẹp nước mưa, tóc tai ướt sũng dính bết vào làn da bị thời tiết khiến làm lạnh lẽo, hai mắt nhắm nghiền do kiệt sức, nhưng mà tay thì vẫn ôm lấy người Heeseung. Như cuộn tròn lại, thu nhỏ người co ro rúc vào người anh mà thiếp đi.
Jaeyun từ trước tới giờ vốn là 1 đứa ít khóc, phải gọi là ít nhất trong cả bọn. Lần cuối Sunghoon thấy em khóc là từ hồi...chắc cũng lâu lắm rồi nếu không nhầm thì là lúc lớp 3 khi em bị bong gân do chơi đá bóng, sau lần đó thì chưa bao giờ nó thấy Jaeyun khóc thêm một lần nào nữa, ít nhất là trước mặt người khác. Không như Sunghoon là thanh mai trúc mã của Jaeyun, nhà Jongseong chuyển tới làm hàng xóm chỗ nhà 2 đứa kia năm lớp 7 rồi từ đó mà 3 đứa cùng tuổi này chơi thân với nhau, từ đó tới giờ chưa lần nào nó thấy Jaeyun khóc cả. Heeseung thì là người cuối cùng được thêm vào hội để có đủ 4 đứa như bây giờ, Heeseung quen biết từ trước với Jongseong rồi mới tới Sunghoon, xong thì tới Jaeyun, là người làm quen với em cuối cùng nhưng 2 người lại có mối quan hệ khăng khít với nhau hơn cả, và tất nhiên, Heeseung chưa lần nào chứng kiến cảnh em khóc cả, hôm qua chính là lần đầu tiên anh thấy Jaeyun khóc.
Sau khi tỉnh táo lại, bữa sáng đã được giải quyết xong xuôi, tới lúc Jaeyun bị chất vấn chuyện đêm qua. Heeseung anh vốn đã ngứa mắt Sooha từ trước, không kiên nhẫn nữa mà vào hỏi thẳng vào vấn đề.
"Chuyện tối qua là sao? Sooha cô ta làm gì em mà em lại bỏ đi tới chỗ bọn anh?"
"Chuyện là...mọi người nhớ Chan không?"
"A, phải thằng bạn thân của bà Sooha không? Đm mày đừng có nói là.."
"Ừ, hôm qua tao thấy 2 người họ...trong phòng ngủ của tao với Sooha.." em không muốn nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua một chút nào, càng nhớ lại càng khiến tim em đau hơn.
"VÃI LỜ- Chuyến này tao phải cho cái đôi mèo mả gà đống đấy vé vào tham quan bệnh viện mới được, đéo thể tin nổi, thằng đấy vậy mà lại-" đùa đéo vui Sunghoon đã căng.
"Thảo nào tao đã nghi nghi cái con mụ đấy rồi, dạo này chả phải hay lấy cớ bận rồi chuồn để không ở nhà với mày à?" Jongseong xoa cằm nghĩ nghĩ mà nói.
"Tao là tao cũng bán tính bán nghi mụ đấy từ lâu rồi nhá. Thẳng ra là thằng bố mày đéo ưa từ đầu rồi, chẳng qua nể thằng Jaeyun mới không nói gì thôi"
Heeseung nãy giờ im lặng nhưng trong đầu thì đang toan tính xem nên trả thù 2 con người kia như thế nào vì dám làm Jaeyun(của anh) tổn thương. Từ hôm qua, lúc Jaeyun ôm chặt anh mà bật khóc nức nở rồi chỉ ấp úng tên Sooha, Heeseung đã tin tưởng rằng linh cảm của mình là đúng. Phải, ngay từ lần đầu gặp, anh đã cảm thấy rằng không thể tin tưởng mà để Jaeyun yêu cô ta được, và giờ thì đúng như những gì anh nghĩ, Sooha quả nhiên chẳng phải người đơn giản như bề ngoài.
"Vậy, em và Sooha kết thúc rồi à?"
"Ừm...em..nói lời chia tay với chị í rồi.." vậy là hết, tình đầu của em đã bị đặt một dấu chấm hết từ đây, hối tiếc có, nhưng nếu quay lại...Jaeyun không nghĩ mình có thể bao dung được nữa.
Và có vẻ như trái ngược với sự ủ rũ của em, Heeseung ngoài mặt thì muốn an ủi em nhưng trong lòng lại đang phấn chấn lạ thường. Bây giờ không phải anh có thể đường đường chính chính theo đuổi em hay sao? Quả nhiên là cơ hội tốt, không nắm bắt ngay thì chỉ có thể là thằng ngu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip