anh vẫn nhớ mình đã từng hôn ai
nếu mình đủ kiên nhẫn thì có lẽ fic này đã được hoàn thành và trở thành chiếc fic đánh dấu sự lên level trong "hành trình" viết fanfic của mình. mình chưa bao giờ viết được shortfic nào trên 10k chữ ngoài bộ này cả, vì mình lười vãi. huhu kjeferhurh xin được đăng lại em nó để tưởng nhớ một chiếc plot mình khá tâm đắc.
hồi đó mình còn đặt tên chap vần nhau cơ :v
một vài chi tiết mình đã nghĩ để sau viết:
"sau này đám cưới của em cũng đẹp thế này thì hay biết mấy. chú rể của em cũng sẽ mặc bộ vest được may tỉ mỉ nhất, tóc vuốt lên bảnh bao nhất. em không thể tự mình chụp ảnh cho anh ấy được nhưng sẽ có người khác chụp chúng em trong cái ngày đẹp tuyệt vời ấy."
"em có người yêu chưa?"
"em chưa. em sẽ gọi cho anh nếu định tổ chức tiệc cưới mà cần người trang trí." -> tưởng ko thích mình
"ừa, gọi thoải mái. anh mà cưới anh cũng gọi em tới chụp cho anh từ sáng tới đêm."
"bóc lột thế."
hôn tay, hôn gió, hôn tóc, hôn gián tiếp qua cái ống hút. hôn tay áo. sờ môi mình, sờ môi em
"My heart is like a strand of your hair, always wanting to be close to you." vkl cái này AI nghĩ hộ nè tr sến vkl
một điều thật hai điều xạo: (nhờ game này mà mình nghĩ ra cái plot này á).
jaeyun:
1. để ý một người trong hội bạn - thật
2. ghét ăn mì gói - xạo
3. nhà nuôi kangaroo - xạo vl
heeseung:
1. bị đuổi việc vì quá đẹp trai - xạo vãi????
2. đang không để ý ai hết - thật
3. đã từng đấm nhau hồi cấp ba - xạo
dỗi (jake dỗi vì heeseung ko để ý mình trong khi mình để ý heeseung), uống say cho đỡ buồn -> say nên hôn nhau -> cắn môi -> bị bạn bắt gặp "thế mà mày dám nói là không để ý ai trong đám này, liar" "tao yêu cmnr chứ để ý quái gì nữa" lý do xàm vl đ hiểu sao nghĩ ra đc hjc
mời cưới sau năm năm:
"bọn tao chia tay-"
"CÁI GÌ CƠ?"
"-để tiến tới hôn nhân."
"VÃI."
tiệc cưới của hai người: heeseung thiết kế + chỉ đạo trang trí bận bở hơi tai. jaeyun tranh thủ chụp chồng làm việc rồi cười tủm tỉm. ck mệt qá ôm jaeyun hôn mấy cái giữa chỗ làm khiến mng hô hào đình công.
"ảo thật, đám cưới của em do anh trang trí thật này."
"đám cưới của anh cũng có ảnh tự tay em chụp nè."
_
Ethan và Heeseung là hai người khác nhau. Jake và Jaeyun là hai người khác nhau.
Jaeyun đứng ở bên bờ biển với rất nhiều người, họ đang tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc cưới, bữa tiệc cưới của một cặp đôi mà Jaeyun không biết mặt cũng chưa nhớ tên.
Cậu chỉ là nhiếp ảnh gia phụ cho bữa tiệc này mà thôi, nhiếp ảnh gia chính là ngài Park Jongseong đã đi đâu mất rồi. Hắn ta bảo cậu đi loanh quanh chụp thử vài bức hậu trường để ngày mai diễn ra tiệc đỡ bị bỡ ngỡ, dặn là chụp hai chú rể nhiều vào vì người ta là nhân vật chính mà. Nhưng trước khi Jaeyun kịp hỏi nhân vật chính trông như nào thì Jongseong đã biến mất.
Mọi người vẫn đang túm tụm lại để trang trí hoa cỏ, đèn đóm và sắp xếp bàn ghế, không một ai lấy ảnh cưới của hai chú rể ra bày để Jaeyun nhìn mặt hai chú rể. Thế là cậu cứ chụp thôi, chụp tất cả mọi người luôn, để Jongseong tự lọc ảnh sau cũng được, ai bảo dặn dò chẳng đến nơi đến chốn gì cả.
Giữa rất nhiều người chuẩn bị cho bữa tiệc, Jaeyun thấy một anh rất đẹp trai đang ngồi trên một chiếc thang để treo đèn lên cao. Mới nhìn mỗi góc nghiêng thôi đã biết ảnh ưa nhìn rồi. Jaeyun chụp một tấm rồi chạy tới xem, nhân tiện cũng muốn ngắm trực diện nhan sắc của anh chàng kia nữa.
"Jungwon, chạy đi kiếm hộ anh súng bắn keo!" Đứa nhóc tóc xoăn người nhỏ nhắn nào đó gọi cậu bé đang giữ thang giúp anh chàng treo đèn, khiến cậu bé phải bối rối không biết nên giúp ai tiếp.
Rồi cậu nhóc nhìn thấy Jaeyun, thế là nhóc nhờ cậu luôn:
"Anh, anh lại đây giữ thang hộ em tý, em đi qua chỗ này xíu rồi em quay lại!"
Jaeyun gật đầu, bước tới giữ thang cho anh đẹp trai. Cậu cũng không bận rộn gì nên tham gia vào công tác hậu cần một lúc cũng được.
Anh đẹp trai đã để ý thấy sự thay đổi nhân sự ở chỗ mình làm, ngó xuống nhìn Jaeyun, chạm mắt với một Jaeyun đang ngước đôi mắt cún long lanh nhìn anh từ ở bên dưới. Khi họ nhìn nhau, Jaeyun đã mỉm cười với anh, chào:
"Chào anh. Em giữ thang giúp anh nha. Nhóc kia đi lấy súng bắn keo rồi ạ."
"Ch-chào cậu. Ờm, cậu là nhân viên của công ty mình hả, sao tôi chưa thấy cậu bao giờ?"
Jaeyun lắc đầu, trả lời:
"Không ạ, em là nhiếp ảnh gia phụ của bữa tiệc ạ."
"Ồ. Cậu tên gì nhỉ? Jongseong không nói gì về việc Studio của nó có nhiếp ảnh gia đẹp như cậu." Anh đẹp trai vẫn chưa quay lại với công việc của mình mà vẫn nhìn chăm chú vào gương mặt của Jaeyun.
Jaeyun xấu hổ nhìn đi hướng khác, gãi đầu bảo:
"À, em mới được nhận vào làm được mấy hôm. Em là Jaeyun."
"Ừm, Jaeyun. Cậu nhỏ tuổi hơn tôi hả? Bằng tuổi Jongseong?"
"Vâng, em bằng tuổi Jongseong."
"Ồ. Em Jaeyun... Thế nhờ em giữ thang giúp anh một lúc nhé." Anh đẹp trai cười với Jaeyun, làm cậu gào thét trong lòng vì ảnh cười lên đẹp phải biết.
"Vâng ạ." Jayeun gật đầu lia lịa vui vẻ híp mắt cười lại với anh ta, quên luôn việc hỏi tên anh là gì.
Anh đẹp trai quay lại làm việc một cách chăm chú, Jaeyun cũng không có ý định làm anh xao nhãng nên cậu chẳng dám nói năng gì.
Sau khi xử lý xong đèn ở chỗ cao nhất, anh đẹp trai bước xuống thang và tới chỗ còn lại để treo nốt. Cả hai cứ đưa nhau đi quanh nơi tổ chức đám cưới để treo đèn, dù không nói với nhau lời nào nhưng được ngắm mỹ nam khiến Jaeyun khá thích thú. Trong lúc di chuyển địa điểm treo đèn cậu có tranh thủ chụp được một vài tấm ảnh. Anh đẹp trai đang bước đi ở phía trước, nghe thấy tiếng máy ảnh bèn đặt chiếc thang xuống, quay lại hỏi:
"Em chụp ảnh đó hả? Anh có thể xem ảnh em chụp được không?"
Jaeyun gật đầu:
"Vâng ạ."
Jaeyun đeo máy ảnh ở cổ, khi cậu đưa máy về phía anh đẹp trai để anh ngó vào nhìn thì khoảng cách giữa cậu và cái máy không xa lắm, anh đẹp trai phải đứng sát gần cậu để xem ảnh. Anh cúi đầu nhìn vào màn hình máy ảnh, Jaeyun có thể ngửi được mùi dầu gội đầu của anh đẹp trai, thấy sống mũi cao và thấy cả mồ hôi trên trán anh nữa. Bây giờ đang là mùa xuân, anh đẹp trai mặc áo khoác bên ngoài nhưng thấy anh có vẻ nóng nực nên Jaeyun vô tư nói:
"Anh ơi, anh thấy nóng thì cởi áo khoác ra em cầm cho."
Không biết đã xem xong ảnh chưa mà anh đẹp trai đứng thẳng người lên ngay, đẩy chiếc máy ảnh về phía Jaeyun và trả lời:
"Ừ, có chút nóng thật. Nhờ em nhé." Anh cởi áo ra trong khi vẫn nhìn thẳng vào mắt của Jaeyun. Cậu thấy không chỉ anh đẹp trai nóng đâu, cậu cũng thấy hơi nóng đây, nhất là lúc cậu nhận ra anh đẹp trai mặc áo sát nách ở bên trong.
"Mà ảnh em chụp khá đẹp đấy. Ngày mai tiếp tục phát huy, đỡ được tý việc cho Jongseong. Nó rất hay phàn nàn về việc phải đổi người liên tục mỗi khi đi chụp ảnh đám cưới."
"Vâng ạ!"
Anh đẹp trai đưa áo khoác cho Jaeyun, vác chiếc thang lên để đi treo đèn tiếp. Jaeyun có thể nhìn thấy rõ cơ bắp của anh, cả tấm lưng rộng nữa. Ôi, mê chết đi được.
Áo của anh đẹp trai hơi bị thơm luôn.
Trong lúc giữ thang, có lúc Jaeyun cũng bỏ thang ra để chụp ảnh anh đẹp trai. Chụp từ dưới chụp lên mà vẫn ngon giai chết đi được, Jaeyun cười hềnh hệch, rồi tát nhẹ vào má để tỉnh táo lại, ai lại mê trai công khai thế này được. Cậu thả máy ảnh ra, quay lại với nhiệm vụ giữ thang của mình. Anh đẹp trai dù nghe thấy tiếng máy ảnh nhưng vẫn tập trung treo đèn.
"Quyến rũ thế không biết!" Jaeyun nghĩ.
Hoàng hôn ở biển đẹp không tả được. Bầu trời rộng thênh thang không bị những tòa nhà cao tầng che khuất, Jaeyun có thể ngước lên ngắm nhìn khoảng không đẹp nao lòng ấy một cách thỏa thích, nhìn màu hồng ngọt ngào, nhìn những đám mây bồng bềnh, nhìn mặt trời tan ra trên biển. Jaeyun không ngăn được bản thân nở nụ cười khi đứng trước khung cảnh này, cậu cứ ngó xung quanh một cách hào hứng, không để ý ai đó đã thấy hết hành động của cậu và bật cười đầy cưng chiều.
Đúng lúc đó, có một người cao ơi là cao chạy tới chỗ Jaeyun. Dù cao nhưng cái mặt non choẹt, lại duộm lông đầu chỗ vàng chỗ nâu, Jaeyun cá là đứa nhóc này chỉ mới hai mươi. Cậu bé nhìn Jaeyun, rồi lại ngước lên nhìn anh đẹp trai, cất lời:
"Anh, vào uống nước dừa rồi ra làm tiếp!"
"Ừ, đợi tý, sắp xong."
Cậu nhóc lại nhìn Jaeyun, rồi nhìn anh đẹp trai, nói tiếp:
"Hì hì, làm nhanh lên đấy nhé."
Dứt lời, cậu ta còn đưa tay đẩy đẩy chiếc thang làm anh đẹp trai đang ngồi ở phía trên đung đưa người, ảnh còn hét lên vì bất ngờ nữa, trông ảnh ngả nghiêng như sắp ngã tới nơi, Jaeyun hoảng hốt quá, chẳng nghĩ suy gì đưa tay lên đỡ người anh, cũng hét:
"Cẩn thận!"
Trước khi cậu kịp nhận ra bản thân đang đỡ bộ phận nào của anh đẹp trai thì thằng nhóc nghịch ngợm kia đã cười rất lớn, rồi chạy đi đâu mất. Jaeyun khó hiểu nhìn cậu bé, chưa kịp mắng nó thì nó đã đi rồi.
Quay lại với anh đẹp trai, cậu lo lắng hỏi:
"Đứa nhỏ kia nghịch thế ạ, nhỡ anh ngã thì sao?"
Anh đẹp trai bối rối:
"Ừ, ừ... Ừ ha, láo toét thật đấy. Mà... Anh ổn lắm, em không cần đỡ anh nữa đâu."
Lúc này Jaeyun mới để ý là tay cậu vẫn đang giơ lên để đỡ anh đẹp trai.
Đỡ mông anh đẹp trai.
Jaeyun hoảng loạn rút tay lại, quay đầu đi không biết phải nhìn chỗ nào vì quá xấu hổ. Cậu gãi đầu, tay vẫn còn run rẩy, nói:
"Ơ, em xin lỗi, không phải em vô tình à nhầm không phải em cố tình đâu, anh đừng hiểu nhầm, em xin lỗi nhé anh tha thứ cho em, mà, em thấy chỗ này cũng khá thấp, cát thì mềm, chắc anh không cần em giữ thang cho nữa đâu ha? Em đi ra đằng này tý, cả chiều nay chụp ít ảnh quá, sợ bị mắng. Em đi nhé, anh làm nốt nha! Cố lên ạ. À, cố lên làm gì cơ nhỉ, treo đèn thôi mà, ý em là, anh hãy làm nhanh rồi đi uống nước dừa. Nước dừa ở biển ngon lắm. Ơ, ừm, em, em đi đây ạ. Bái bai anh." Jaeyun cúi đầu lắp bắp nói một hồi, rồi lủi luôn.
"Này, em ơi, em Jaeyun!" Anh đẹp trai cố gọi cậu lại nhưng Jaeyun đã đi một đoạn xa rồi.
Mặt cậu nóng bừng. Anh đẹp trai mặc quần bò nên cậu cũng chỉ cảm thấy sự thô ráp thôi chứ chẳng biết mông anh đẹp trai có mềm hay không.
Nhưng đó có phải thứ cậu nên nghĩ lúc này đâu! Jaeyun sợ hãi nghĩ ngày mai gặp lại anh đẹp trai, anh sẽ nhìn cậu như một thằng nhóc quấy rối người khác vì dám sờ vào chỗ đó của người ta. Jaeyun muốn nhảy xuống biển, ngủ một giấc. Hoặc là xuống biển hít vào thở ra cho nước làm cậu sặc tới quên hết ký ức về cảnh vừa rồi đi.
Jaeyun cứ chạy, chạy mãi thì cậu gặp được Jongseong. Jaeyun thở hồng hộc, chạy trên cát quả là mệt. Cậu nhìn Jongseong, Jongseong nhìn cậu, rồi Jaeyun bỗng nhớ ra là cậu phải hỏi thằng bạn xem ai là chú rể của bữa tiệc hôm nay.
"Ê, mày không nói cho tao chú rể trông như thế nào! Cả chiều nay tao cứ chụp mà không biết phải chụp ai nhiều chụp ai ít."
"Ừ nhỉ, chết chết, sơ suất quá. Để xem nào..."
Jongseong kéo Jaeyun lại để cả hai nhìn cùng hướng với nhau. Hắn chỉ tay về phía mà Jaeyun vừa mới chạy khỏi, nơi có anh đẹp trai vẫn đang ngồi trên thang, nhưng giờ phía dưới đã có người giữ thang cho anh.
"Kia kìa, người mặc áo màu trắng đó."
Giờ trong đầu Jaeyun chỉ có hình ảnh anh đẹp trai thôi, mà anh đẹp trai lại mặc áo trắng thật.
Cậu bàng hoàng, hỏi lại:
"Áo, áo trắng ư? Áo trắng, cao cao, đẹp đẹp..."
"Ừ, đúng rồi."
"Ôi..."
Anh đẹp trai cưới chồng rồi ư...
_
Jaeyun đứng thơ thẩn nhìn mặt biển đen kịt sau khi hoàng hôn vừa tắt. Cậu vẫn chưa vượt qua cú sốc sau khi biết anh đẹp trai của mình đã có chồng... Cậu thậm chí còn chẳng hỏi Jongseong tên anh đẹp trai vì quá chán nản.
"Có chồng rồi còn khen người ta đẹp là sao ba?" Jaeyun phụng phịu nghĩ.
"Em làm gì thế?" Có giọng nói phát ra từ bên cạnh làm Jaeyun giật bắn mình.
"Ối giời ơi giật hết cả mình!" Jaeyun ôm tim gầm nhẹ rồi nhận ra bản thân phản ứng hơi quá, nhưng mà tim cậu vẫn đang đập thình thịch vì bất ngờ đây này. Cậu quay sang nhìn xem ai đang đứng cạnh mình, rồi suýt ngã vì chân tay bủn rủn khi thấy anh đẹp trai mới gặp hồi chiều.
"Sao mà nhìn anh như nhìn quỷ vậy?" Anh đẹp trai cười.
"Em dễ bị giật mình. Sao anh lại ở đây?"
"Sao anh không được ở đây?"
Jaeyun nhăn nhó, khó chịu:
"Sao anh không đứng cạnh chồng anh đi mà đứng đây làm gì?"
"Chồng gì cơ?" Anh đẹp trai nhìn cậu khó hiểu.
"Chồng ý, chồng của anh! Anh là Ethan hay Jake?"
"Anh là Heeseung."
"Trời ơi người ta hỏi tên tiếng Anh của anh thì nói luôn tên tiếng Anh đi, giới thiệu tên tiếng Hàn ai mà biết?" Jaeyun sửng cồ lên.
"Nhưng anh là Heeseung mà. Ethan và Jake là tên hai đứa tổ chức đám cưới."
"Thì anh là chú rể còn gì?"
"Anh là leader của đội trang trí tiệc hôm nay thôi, cưới xin gì đâu em? Em hiểu nhầm cái gì ở đây rồi thì phải."
"Ban nãy Jongseong chỉ vào anh, nói anh là chú rể!"
"Ban nãy á... Lúc mà em cầm áo khoác anh chạy biệt không nghoảnh lại cho anh xin áo đúng không?"
"Ơ..." Jaeyun ngó xuống tay mình và chiếc áo vẫn yên vị trong tay, nãy giờ cậu chỉ nghĩ tới anh đẹp trai, mông anh đẹp trai, anh đẹp trai có chồng thôi chứ có để ý gì xung quanh đâu.
"Chết chết, em xin lỗi, em sơ ý quá, em thật là hồ đồ." Jaeyun khóc không ra nước mắt, đứng trước mặt người đẹp đúng là dễ làm mình mờ mắt, mất tỉnh táo. Cậu lại đưa tay lên tát nhẹ vào má vì giận bản thân.
"Ôi ôi ôi em làm gì thế!" Heeseung cầm cổ tay Jaeyun để ngăn cậu lại. "Má đủ hồng hào xinh xắn rồi, em không cần làm cho nó đỏ thêm đâu."
"Xinh, xinh xắn..."
"Ừ, xinh xắn. Mà chắc em nhìn nhầm, khi đó Ethan đứng giữ thang cho anh. Jongseong chỉ chưa chuẩn rồi."
"Nó nói chú rể mặc áo màu trắng."
Heeseung nhìn xuống áo màu trắng của mình, Jaeyun cũng nhìn áo anh.
"Á đù giờ mới để ý ngực ảnh bây ơi."
Jaeyun lại lắc đầu nguầy nguậy vì suy nghĩ hoang dã của bản thân. Anh Heeseung còn đang cầm cổ tay cậu. Tim Jaeyun đập thình thịch, chẳng cần tát chính mình mà má cậu vẫn đỏ lên đó thôi. Nhưng Jaeyun không bảo anh Heeseung thả cậu ra. Người ta tranh thủ tý...
"Nói chung là anh không phải chú rể của ngày mai. Anh là Lee Heeseung, chưa chồng con, chưa có bạn trai luôn. Còn em Jaeyun thì sao, em có chồng chưa?" Heeseung cúi xuống nhìn vào mắt Jaeyun làm cậu ngại ơi là ngại, nhưng cậu cũng không rời mắt đi chỗ khác.
"Em chưa có chồng ạ."
Heeseung cười lên:
"Ừ, em Jaeyun chưa chồng. Giờ thì cho anh xin lại cái áo, rồi tụi mình đi uống nước dừa nhé?"
"Vâng."
Heeseung thả tay Jaeyun ra để nhận lấy chiếc áo, anh không mặc khoác lại vào người, và rồi Heeseung rất tự nhiên cầm cổ tay Jaeyun kéo đi uống nước dừa. Cậu quá mê mẩn bóng lưng của Heeseung để có thể nói với anh là cậu có phải con nít đâu mà cần người dắt tay.
Đứa nhóc nghịch ngợm ban nãy đang uống nước bên cạnh đứa nhóc đi tìm súng bắn keo. Hai đứa nhìn nhau cười khúc khích khi thấy Heeseung và Jaeyun bước tới.
"Anh uống nước dừa nè!" Cậu nhóc tên Jungwon nói, đẩy trái dứa về phía trước.
Lúc bấy giờ Heeseung mới buông tay Jaeyun ra, cẩn thận cầm trái dừa lên bằng hai tay và đưa cho Jaeyun.
"Em Jaeyun uống đi."
Jaeyun hơi bất ngờ nhìn Heeseung, nhận ra là hình như người ta chỉ mua dừa để công ty uống với nhau chứ cậu bên đội nhiếp ảnh thì đứng đây làm gì? Jaeyun vội xua tay từ chối, nói:
"Thôi, anh uống đi ạ. Em phải quay lại bên kia với bọn Jongseong đây."
"Cứ ở đây uống nước đã, tối mù thế này còn chụp choẹt gì nữa. Kệ nó đi, nó làm em hiểu lầm anh, bắt đền nó đi tìm em lòi mắt đấy."
"Vâng ạ. Em cảm ơn anh." Jaeyun che miệng cười, cầm lấy trái dừa. "Thế anh uống gì?" Có mỗi một trái mọi người để dành cho anh Heeseung mà cậu lại uống mất. "Tụi mình uống chung nhé? Em không khát. Hay anh uống hết đi, anh làm nãy giờ mệt lắm."
"Uống chung. Uống chung nhé em Jaeyun."
"Vâng. Em đi kiếm một cái ống hút nữa." Jaeyun đặt trái dừa xuống, định chạy đi thì bị Heeseung giữ lại.
"Thôi anh đi làm gì cho mất công, người ta vừa mới hết ống hút xong, đang phải đi lấy hàng về thêm đấy." Đứa nhóc ban nãy đẩy thang trêu Heeseung nói.
"Ơ thế à... Anh, anh uống chung ống hút có phiền không? Em không mắc corona hay bị cảm cúm đâu!" Jaeyun hỏi Heeseung.
"Phiền gì đâu." Heeseung lắc đầu.
"Mà có điều là em cắn ống hút đấy... À, hình như em có cầm theo ống hút để trong túi xách, để em chạy đi lấy."
Heeseung lại đưa tay ngăn cản Jaeyun, phì cười, xoa đầu cậu:
"Khỏi, nước sắp hết lạnh rồi, không ngon nữa đâu. Em cứ uống đi, anh ổn thôi mà." Heeseung nói rồi cầm trái dừa lên đặt vào tay Jaeyun.
Jaeyun đành thỏa hiệp, cậu hút nước dừa trong năm giây rồi đưa cho Heeseung. Cậu không dám uống nhiều vì sợ anh Heeseung khát, cũng không dây dưa vì sợ lại theo thói quen đi cắn ống hút.
Heeseung nhận lấy trái dừa, hút một mạch. Chắc anh ấy khát thật.
"À, thế là được hôn gián tiếp với anh đẹp trai đúng không?" Jaeyun vừa nhìn Heeseung uống nước vừa mỉm cười tủm tỉm vì suy nghĩ của mình.
"Nước dừa ngon đấy." Heeseung gật gù.
"Nhỉ? Ngọt phết." Jaeyun nghiêng đầu cười.
"Ừ, ngọt lắm." Heeseung nhìn môi cậu và đáp.
"Nào, hai anh của em, giới thiệu tên tý được không?" Jungwon nói.
"Ừ đấy, nước dừa ngọt quá nên quên khuấy mất." Heeseung trả lời. Liên quan nhỉ. "Đây là em Jaeyun chưa có chồng, người đã tốt bụng đỡ cho anh khi thằng Riki này dám đẩy thang trêu anh. Jaeyun lớn tuổi hơn cả hai đứa ở đây, liệu hồn mà cư xử cho lễ phép, không được chọc Jaeyun như ban nãy." Anh giới thiệu.
Đứa nhóc tên Riki gật đầu, nhếch mép cười:
"Vâng, chào anh Jaeyun chưa có chồng, em là Riki, nhỏ tuổi nhất ở đây ạ."
"Đừng gọi là Jaeyun chưa có chồng được không ạ?" Người ta sắp có rồi được chưa, hôn gián tiếp còn hôn rồi cơ mà, cưới xin chỉ là chuyện nhỏ.
"Còn em là Jungwon. Cảm ơn anh Jaeyun đã đứng giữ thang cho anh Heeseung, không có anh chắc anh Heeseung ngã rồi."
Nói xong, cậu bé ghé tới thì thầm vào tai Riki, nói là thì thầm chứ Jaeyun nghe rõ mồn một: "Ngã xuống cát thì không có ngã, nhưng ngã vào lưới tình thì ngã mạnh, nhờ?".
Riki cười lém lỉnh, đánh vào vai Jungwon. Hai đứa nhóc cứ nhìn nhau đầy nham hiểm, trong khi Heeseung tiếp tục uống nước dừa.
"À, đứa gọi Jungwon đi tìm súng tên là Sunoo. Nó lớn hơn Jungwon và Riki, nhưng nhỏ hơn em."
"Vâng ạ."
Hay ghê, chỉ gặp nhau ở mỗi cái đám cưới này thôi nhưng nhân viên công ty người ta có những ai thì vẫn được biết tên hết.
"Đội của anh thì chỉ có mấy nhóc này thôi, mấy người còn ở đội khác rồi. Em thấy bọn anh trang trí đẹp không?"
Jaeyun phải nhìn ra ngoài để ngắm nghía một lúc rồi mới trả lời Heeseung được. Bên ngoài người ta đã bật đèn lên, Jaeyun có thể thấy được khung cảnh ở bên bãi biển lúc này.
Sân khấu của bữa tiệc nằm gọn trong bốn cái cột bằng gỗ cao lớn ở bốn góc, phía trên đầu còn có một thanh gỗ nữa để từ đó treo những tấm vải trắng ra bốn cái cột, vải rủ xuống cong cong như chiếc võng. Phủ ngoài những cái cột là rất nhiều bông hoa, có hoa hồng, hoa baby trắng, một hai loài hoa khác mà Jaeyun không biết tên, có lá cây làm nền tươi xanh mơn mởn. Tất cả được sắp xếp chỗ nhiều chỗ ít, chỗ dày chỗ mỏng một cách có chủ đích nên nhìn tổng thể lại rất hài hòa, vô cùng vừa mắt.
Đường dẫn tới sân khấu cũng được rải những cánh hoa trắng mềm mại. Hai bên đường là những hàng ghế dành cho khách, mỗi hàng ghế lại có một giỏ hoa tulip trắng nở rộ đặt cạnh một mô hình con sao biển kích cỡ tương tự giỏ hoa.
Phía trên cao được treo nhiều chiếc đèn, không phải là loại bóng đèn hình tròn thường thấy mà là đèn đặt trong khối hình hộp chữ nhật thon dài màu trắng rất đẹp và độc đáo.
Jaeyun nhìn quanh một hồi rồi khen:
"Đẹp lắm luôn ấy ạ!"
"Đẹp đúng không ạ, anh Heeseung thiết kế mà!" Jungwon nói một cách tự hào.
"Ôi, thế ạ? Xịn quá trời luôn. Sau này em cưới thì đích thân anh Heeseung thiết kế và trang trí cho tiệc cưới của em được không?" Jaeyun ngây thơ hỏi.
"Đích thân anh làm chú rể của em luôn cũng được." Jaeyun nghĩ mà Jaeyun không dám nói.
Ánh mắt Heeseung không còn vui vẻ nữa, anh trả lời:
"Ừ, em cưới thì anh sẽ thiết kế cho một khung cảnh đẹp nức lòng em và chú rể của em luôn. Anh cho em số điện thoại nhé, em lưu lại khi nào cưới thì gọi anh."
"Vâng ạ!" Jaeyun không nghĩ nhiều, lôi điện thoại ra lưu số anh Heeseung lại.
Còn cẩn thận ghi tên anh Heeseung trong danh bạ là "TTT Cưới Heeseung".
Nghĩa là "Trang Trí Tiệc Cưới Heeseung".
Dịch kiểu khác cũng được. "Tôi Thì Tôi Thèm Cưới Heeseung" chẳng hạn.
Sau khi ngồi uống nước dừa no nê thì Heeseung kéo Jaeyun ra ngồi trên bãi cát gần biển để nói chuyện riêng mà không bị hai thằng nhóc Jungwon và Riki nghe lén rồi cười cợt với nhau. Heeseung và Jaeyun hỏi han lẫn nhau một lúc thì Jaeyun được biết là Ethan và Jake đều là bạn khá thân của Heeseung và Jongseong. Heeseung thì biết Jongseong vì anh đã từng gặp hắn ở nhiều đám cưới khác nhau.
"Anh quý Jongseong vì nó chụp ảnh đẹp thật, lại biết nấu ăn cơ, nhưng mà nó làm em hiểu nhầm anh nên anh không chắc là anh có còn quý nó hay không nữa." Heeseung nói, nhìn về phía biển tối đen.
"Do em không hỏi kỹ mà ạ, chứ Jongseong vẫn chỉ đúng đó thôi, Ethan mặc áo trắng thật còn gì."
"Ừ, nhưng có hai người mặc áo trắng thì nó phải nói rõ là áo trắng trên hay áo trắng dưới chứ? Nếu là anh, anh sẽ dắt em tới tận nơi để giới thiệu vì dù là nhiếp ảnh gia phụ thôi nhưng em cũng sẽ phải làm việc trực tiếp với khách."
Jaeyun gật gù:
"Vâng..."
Gió biển thổi vù vù làm tóc cả hai bay phấp phới. Heeseung nhìn Jaeyun chằm chằm nhưng lại chẳng nói năng gì. Tóc Jaeyun cứ đập phầm phập vào trán cậu, che hết cả mắt.
"Gió mát ghê. Em đố anh nhé, sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu?" Jaeyun hỏi Heeseung trong khi đang lấy tay gạt lấy gạt để những sợi tóc ương bướng trên mặt mình.
"Không khí chuyển động từ nơi có khí áp cao về nơi có khí áp thấp, tạo ra gió. Anh nhớ mang máng là vậy thôi... Anh cũng không biết nữa." Heeseung trả lời, Jaeyun nhìn anh, thấy mái tóc cũng đang nhảy nhót trên vầng trán anh, thế là ma xui quỷ khiến thế nào, Jaeyun đưa tay vén tóc đi giúp Heeseung làm anh bất động mất một lúc, mắt anh vẫn dán lên người Jaeyun.
"Khi nào ta yêu nhau." Jaeyun bất giác trả lời, như thể đó là phản xạ không điều kiện của cậu.
Heeseung chưa kịp nói gì, Jaeyun đã vội vã bào chữa cho mình:
"À, đấy là lời thơ thôi ạ. Lời thơ mà thôi, rảnh thì anh có thể tìm đọc thử. Thơ rất hay. Hihi. Không biết anh dùng dầu gội gì mà tóc anh thơm nhỉ, mềm mềm nữa."
"Em đoán đi."
"Sao em biết được, có nhiều hãng lắm, em còn chưa thử hết. Thực ra dùng xong em cũng chẳng nhớ mùi dầu em dùng đâu."
"Ừm..."
Heeseung ậm ừ rồi bỗng dưng ghé sát lại bên người Jaeyun. Tim cậu đập thình thịch, mắt mở to vì bất ngờ.
"Tóc em cũng thơm đấy. Nhưng anh cũng chưa dùng đủ nhiều hãng dầu gội để nhớ ra đây là hãng nào." Heeseung nghịch tóc cậu, xoa đầu cậu.
"Hì hì, tóc em thơm ạ? Vậy anh không cần nói hãng anh đang dùng cho em đâu, tóc em cũng thơm là được rồi."
Chẳng qua là lỡ nói lời ong bướm nên hoảng loạn quá phải lôi tạm chuyện tóc tai ra để lấp liếm chứ cũng có quan tâm lắm đâu.
Tám vu vơ chuyện lông gà vỏ tỏi mãi thì Jaeyun cũng bị Jongseong túm cổ lôi đi vì dám biến mất quá lâu, anh em thì vẫy Heeseung về ăn cơm tối. Jaeyun ngậm ngùi vẫy tay với Heeseung, má phồng lên hờn dỗi, trông như chú cún nâu bị chủ phạt vậy. Heeseung cười trìu mến vẫy tay lại với Jaeyun, tiếc nuối vì không cầm theo điện thoại để chụp lại em bé đáng yêu trước mặt.
"Khiếp, mới gặp đã mê rồi." Riki trêu Heeseung khi thấy anh cứ nhìn bóng lưng Jaeyun một cách lưu luyến.
"Vừa tốt bụng vừa xinh, không mê thì phí lắm." Heeseung cuối cùng cũng rời mắt khỏi cậu em mới quen, quay người đi ăn tối.
Heeseung cùng đội của mình ăn xong còn trang trí thêm tới tận khuya vì còn nhiều điểm chưa ưng ý. Jaeyun nằm trên phòng xem lại ảnh hồi chiều, đúng hơn là ảnh anh Heeseung mà cậu chụp được hồi chiều, tải luôn ảnh anh sang máy tính của mình để giữ lại, ảnh chụp trong máy ảnh thì tự tay xóa hết, tấm của những người khác vẫn để nguyên.
Buổi sáng ngày tổ chức đám cưới trời râm mát, tới trưa nắng thì về mọi người khách sạn nằm, chiều tối lại ra biển ăn uống và nhảy nhót tiếp.
Jongseong cầm máy quay chụp lia lịa cả ngày, Jaeyun đi loanh quanh bên cạnh cũng coi như là bận bịu, không có thì giờ tìm xem anh đẹp trai của mình đang ngồi đâu trong rất nhiều khách mời của bữa tiệc.
Ethan và Jake là hai chú rể của đám cưới, họ mặc áo vest màu be, ngực áo có khóm hoa be bé xinh xinh. Cả hai cứ nhìn nhau cười từ đầu đến cuối bữa tiệc, ngọt ngào say đắm. Jongseong khi làm việc mặt mày cực kỳ nghiêm túc, nhưng mà nhìn hai người bạn của mình cười nên cũng cười theo. Jaeyun chụp tấm nào cũng thấy nhân vật chính tươi tắn ngon giai, nghĩ rằng tới lúc chọn ảnh lựa bừa một tấm kiểu gì cũng được ảnh đẹp.
Buổi sáng làm một vài nghi lễ, ăn uống rồi đi nghỉ, buổi chiều thì giao lưu chơi vài trò, ăn tối rồi hát hò múa ca là chính.
Ethan hôn Jake dưới ánh hoàng hôn, hôn lâu quá làm mọi người la ó ầm ĩ ở phía dưới phản đối. Hôn đến nỗi cong cả người như sắp ngã ra đến nơi, như rất muốn đè lên con nhà người ta nằm bẹp ra đấy luôn cơ mà. Jongseong bĩu môi chụp ảnh trong khi Jaeyun đứng gần đó quay video. Cậu muốn cười mà chỉ sợ tiếng cười của mình bị thu vào video nên đành phải nhịn cười trong đau đớn, rồi mãi cậu mới sực nhớ ra là kiểu gì lúc làm video chẳng chèn nhạc vào, thế là bật cười thành tiếng luôn. Mà tiếng cười chẳng hiểu sao còn nhân đôi lên.
Jaeyun giật mình nhìn sang bên cạnh thì thấy Heeseung đứng đó từ bao giờ, anh cũng cười hềnh hệch như Jaeyun. Hôm nay Heeseung vuốt tóc bảy ba rất bảnh bao, áo sơ mi cởi hai cúc, quần tây tôn lên đôi chân dài thẳng tắp. Heeseung cười với Jaeyun, chỉ về phía hai chú rể hôn mãi chưa xong, ý bảo cậu cứ tập trung làm việc.
Hôm nay anh Heeseung vẫn thơm.
Ráng chiều hắt lên khuôn mặt anh, đẹp đến nỗi Jaeyun có thể tan chảy ngay tại đây y như ông mặt trời ở phía xa.
Sau khi chơi hết các trò, có thể tắt máy quay đi thì Jaeyun mới quay sang nói chuyện với người đàn ông vẫn kiên trì đứng cạnh cậu từ nãy đến giờ:
"Sao anh đứng đây hoài vậy? Ra kia ngồi cho đỡ mỏi."
"Anh thích thì anh đứng thôi, có ai cấm đâu. Em có thấy hai thằng cha kia sến quá trời không?" Heeseung bằng tuổi Ethan và lớn tuổi hơn Jake, lại thân thiết nên xưng hô tự nhiên như người nhà.
Jaeyun tủm tỉm cười, bảo:
"Sến gì đâu, yêu nhau như thế bình thường mà ạ. Sau này có bồ, em mong bồ em cũng mê em nhiều như anh Ethan mê anh Jake. Trông ảnh si tình quá trời." Jaeyun hướng đôi mắt long lanh về phía hai chú rể, hai người sắp tung hoa cho khách mời đằng sau.
"Thế ư? Anh sẽ rút kinh nghiệm..." Heeseung gật gù.
Chưa để Jaeyun nghĩ xong câu trả lời của anh có ý gì thì Heeseung đã cầm cổ tay cậu kéo đi y như những gì anh làm chiều ngày hôm qua. Họ đi về nơi mọi người đang chuẩn bị đón hoa cưới, anh Heeseung bảo:
"Lẹ lên, qua đây xem sắp được thiết kế tiệc cưới cho em Jaeyun chưa nào!"
"Gì vậy, anh muốn em có chồng lắm à?"
"Ô, còn tùy."
Anh Heeseung luôn luôn không chịu cho Jaeyun thời gian để hiểu hết những lời anh nói. Anh kéo cậu ra phía trước tất cả mọi người, khiến bạn bè của Ethan và Jake khó chịu bảo né ra, nhưng anh Heeseung mặc kệ, tiếp tục đứng hiên ngang ở đó chắn hết tầm nhìn của những cô gái nhỏ con hơn anh ấy. Jaeyun ngại bỏ xừ, cậu thậm chí còn mới nhớ mặt hai chú rể hồi sáng nay, có thân thiết gì đâu, sao cậu dám bắt hoa cưới cơ chứ. Thế là Jaeyun phải cúi người xuống để nhường cơ hội cho những người đằng sau có nhu cầu.
May mà anh Heeseung không bắt được gì. Bó hoa rơi vào tay của một chị gái xinh đẹp Jaeyun cũng chẳng rõ là ai. Chị ấy có người yêu rồi, mọi người đang hô hào vô cùng náo nhiệt. Heeseung quay sang bảo cậu:
"Tiếc ghê, cứ tưởng sắp được ăn cưới cơ đấy!"
"Anh đã có người yêu đâu mà trông ngóng dữ vậy?"
"Thì thế nên mới muốn bắt được hoa để có động lực đi tỏ tình đó!"
Jaeyun cau mày, hỏi:
"Anh có người mình thích rồi?"
Heeseung chỉ nhìn về phía bờ biển, không đáp. Jaeyun bĩu môi:
"Không muốn trả lời thì thôi. Em đi vào trong đây."
Nói rồi cậu quay người đi vào trong, mọi người đang chuẩn bị ăn tối.
✩
Sau khi đã ăn uống no nê và nghỉ ngơi đủ lâu, cuối cùng mọi người cũng nổi hứng nhảy múa theo những bài hát bốc lửa thay vì tiếp tục ngồi nghe bản tình ca du dương sướt mướt.
Hai chú rể đã uống rượu tới đỏ hết cả mặt, trước khi để khách mời quẩy hăng quá chạy hết lên sân khấu thì Ethan đã kịp một mình một cõi đứng giữa ánh đèn hát tặng em yêu một bài, Jake khi say có vẻ khá hoang dã, tại vì lúc chồng cậu đang hát sắp tới cao trào thì Jake giật luôn micro của chồng và quyết định lên nốt cao hộ. Mọi người thấy hai chú rể quá sung nên kéo nhau đi chiếm sân khấu, nhảy như muốn gây động đất cho cả cái hòn đảo này.
Jaeyun và Jongseong vẫn đang tác nghiệp hăng say. Jaeyun thì không làm nhiều bằng Jongseong, cậu đứng nhảy nhót gào thét một lúc theo dòng người, mệt lại quay ra giơ máy ảnh lên chụp vài bức, chụp chán thì quẩy tiếp.
Heeseung và Jaeyun không ngồi ăn cùng mâm nhưng chẳng hiểu vì sao cả hai lại đứng gần nhau khi nhảy. Heeseung có vẻ đã chuếnh choáng, đôi mắt anh mở hờ hững nhưng lại khua tay múa chân một cách vô cùng mạnh mẽ. Có đôi khi anh choàng tay qua vai Jaeyun làm cậu theo phản xạ quay sang nhìn anh, anh cũng cúi xuống nhìn cậu, rồi chẳng hiểu vì sao cả hai lại bối rối nhìn đi nơi khác. Tay anh Heeseung cứ trượt dần xuống phía dưới, hạ cánh tại chiếc eo thon của em bé nhiếp ảnh gia và cứ ở lì chỗ đó tới khi Jaeyun phải hét vào tai anh nói cậu cần đi chụp ảnh tiếp. Heeseung phụng phịu nhìn Jaeyun, đưa tay lên cổ kéo Jaeyun lại và ghé tới tai cậu, đáp:
"Thôi, chụp thế là nhiều lắm rồi, ở đây chơi với anh."
Đôi môi đang chu ra và cặp mắt nai long lanh dưới ánh đèn vàng của anh Heeseung khiến Jaeyun đặt chiếc máy ảnh đang cầm trên tay xuống, cậu cẩn thận đút máy vào túi và chấp nhận để anh Heeseung khoác vai nhảy thêm tý nữa. Không biết Jongseong đâu rồi, sau hôm nay nó có định đuổi việc Jaeyun hay không nữa. Mà kệ thôi. Có nhạc, có nước, có chân dài bên cạnh thế này, ảnh thì chụp mấy chục tấm y chang nhau rồi, chắc quẩy một xíu cũng chẳng mất gì đâu nhỉ?
Những gì xảy ra sau đó chỉ là một mảng sương mờ trong tâm trí Jaeyun. Cậu nhớ chỉ nhớ những giọt nước bắn tung tóe khi mọi người xuống bể bơi đùa giỡn với nhau, nhớ hình ảnh Ethan bế Jake vào bên trong khách sạn, nhớ là Heeseung đã hôn vào mu bàn tay của cậu, nhớ cả nụ cười trong trẻo của anh khi cả hai đứng trước cửa phòng cậu nữa.
Sáng ngày về lại thành phố Jaeyun không gặp Heeseung. Bên bờ biển, những dấu tích của một đám cưới đã biến mất, mọi người dọn dẹp vô cùng sạch sẽ. Hỏi hai chú rể thì biết nhân viên của công ty trang trí tiệc cưới đã thu dọn hết mọi thứ và về trước.
Đã có số điện thoại của Heeseung mà Jaeyun vẫn chẳng dám nhắn tin cho anh. Đang đắn đo nhìn màn hình thì cậu chợt nhớ ra là cậu có số anh Heeseung nhưng anh ấy không hề lưu số điện thoại của cậu.
Jaeyun cất điện thoại vào túi quần, nghĩ ngợi: "Ngay từ đầu đã không có ý định giữ liên lạc với mình".
Hôn tay người ta mà sáng hôm sau không đả động gì tới, biến mất tăm là thế nào? Jaeyun nghĩ tới việc lúc làm hành động ấy anh Heeseung đang say, có lẽ anh cũng không nhớ.
Chắc Jaeyun chỉ để ý anh Heeseung một chút thôi chứ không đến nỗi thích đâu, còn chẳng biết bao giờ mới gặp lại nhau, vậy nên cậu nhắc nhở bản thân không được buồn khi nghĩ về chiếc hôn vô hại đêm trước, cả những lời ám muội anh đã nói nữa. Mấy anh đàn ông, nhất là người đẹp trai phong nhã như anh Heeseung thì ai chẳng thế.
Một chút tình cảm đơn phương thoáng qua của Jaeyun đã bị chính chủ dập cho tắt ngúm một cách dứt khoát như thế đấy.
_
Một ngày sau đám cưới của Ethan và Jake, Jaeyun đang giúp Jongseong chỉnh sửa anh và video thì cậu nhận được tin nhắn của thuê bao TTT Cưới Heeseung.
Jaeyun giật mình, trong khi bản thân đang dần quên đi tình cảm chớp nhoáng của mình với anh đẹp trai quen được hai hôm thì anh đẹp trai ấy lại chủ động quay lại bắt mình phải tiếp tục nhớ ảnh. Hình ảnh khuôn mặt, cơ ngực, bắp tay và mông anh đẹp trai lại hiện ra trong suy nghĩ của Jaeyun, làm cậu phải cấu tay mình vì để tâm trí bay đi quá xa. Đợi mãi Jaeyun mới trả lời tin nhắn của Heeseung.
TTT Cưới Heeseung: Chào Jaeyun! Anh Heeseung của em đây.
Jaeyun: Chào anh Heeseung, em Jaeyun không phải của anh đây.
TTT Cưới Heeseung: :D
Jaeyun: Sao anh lại có số của em vậy? Hôm trước có mỗi em lưu số anh thôi mà.
TTT Cưới Heeseung: Em không nhớ Jongseong là đệ của anh à?
Jaeyun: À vâng.
Sau đó anh Heeseung cứ hỏi Jaeyun mấy thứ ngẫu nhiên như cậu đang làm gì, cậu thích xem phim gì, cậu ăn cơm chưa, tuyệt nhiên không nhắc gì tới chiếc hôn của đêm ở đám cưới, Jaeyun cũng đã sớm xóa đi ký ức về chuyện đó khỏi tâm trí vì nghĩ đến chỉ thấy bối rối và bất lực. Giữa mỗi tin nhắn là những khoảng lặng vì Jaeyun cần phải quay lại làm việc, thế nhưng Heeseung vẫn luôn kiên trì nghĩ thêm chủ đề để bắt chuyện với cậu.
TTT Cưới Heeseung: Hóa ra dầu gội anh dùng tên là Dầu Sang Phú Quý em ạ.
Jaeyun: Còn em thì dùng Dầu Quả Núi Trường Sơn, Pha Chế Từ Nguyên Liệu Thiên Nhiên.
TTT Cưới Heeseung: Đấy là tên dầu gió mà... nhỉ?
Cứ như thế, bọn họ duy trì mối quan hệ bằng cách nhắn tin qua lại. Dần dần Jaeyun cũng không còn trả lời tin nhắn một cách câu nệ nữa mà thoải mái hơn, cậu sử dụng nhiều sticker hơn, có lúc chủ động gửi tin nhắn trước cho Heeseung. Anh Heeseung cũng rất hay dùng sticker, nhiều nhất là sticker mấy con vật đang chu mỏ hôn. Khi Heeseung nhận được những video, hình ảnh hài hước mà Jaeyun gửi cho, anh còn trả lời bằng tin nhắn thoại, Jaeyun mở ra thì nghe được toàn giọng cười của Heeseung. Anh cười sảng khoái lắm.
Rất ít đám cưới thuê cùng một lúc cả đội trang trí của Heeseung, cả đội chụp ảnh của Jongseong, thế nên Jaeyun không gặp được Heeseung ở những buổi tiệc cưới. Và lúc nào cũng thế, khi Jaeyun bắt đầu tiếc nuối vẩn vơ rằng cơ hội được nhìn anh đẹp trai thật là hiếm thì anh Heeseung lại hỏi cậu có rảnh không để đi uống cà phê với anh. Vấn đề ở đây là Jaeyun không thích uống cà phê đến thế, Studio của cậu và công ty của Heeseung thì cách nhau hơn mười cây số, Jaeyun có hơi chần chừ. Nhưng Jaeyun không biết rằng cậu thích Heeseung nhiều hơn cậu nghĩ, nên cuối cùng thì cậu vẫn nói hết lịch nghỉ của cậu cho anh Heeseung xem.
Thế nên Heeseung đang đèo Jaeyun trên con mô tô cổ điển đen xì tới quán cà phê thú cưng thứ ba trong thành phố này, hai quán trước đó bọn họ đã đi từ một tháng trước.
Jaeyun không lường trước được là Heeseung sẽ sở hữu xe mô tô, thế nên lần đầu tiên anh đỗ ở cửa Studio với chiếc mũ bảo hiểm to đùng che kín mặt, Jaeyun cứ tưởng thiếu gia nào đến hẹn giờ chụp ảnh cưới. Thế là cậu vẫn ung dung đứng né sang một bên để ngó nghiêng con đường trước mặt, hoàn toàn ngó lơ con xe mô tô kia và chủ của nó. Nhưng người ta bỗng nhiên vẫy tay bảo cậu tới, Jaeyun ngơ ngác chỉ tay vào mình để xác nhận lại xem có đúng là người ta gọi cậu không, đến lúc cậu đứng cạnh chiếc xe rồi thì chủ xe mới cởi mũ bảo hiểm, rồi một anh Lee Heeseung bằng xương bằng thịt hiện ra.
Jaeyun ngạc nhiên:
"Ơ, anh đấy à. Em cứ tưởng ai. Anh chùm kín thế này sao em biết được!"
"Vậy hả, xin lỗi em nha. Mà em bây giờ cũng đeo khẩu trang đen đội mũ che hết cả mắt thế này nhưng anh vẫn nhận ra được đấy thôi." Heeseung đưa tay cởi mũ của Jaeyun ra, tốt bụng đan tay chải lại tóc cho cậu rồi đưa cậu một chiếc mũ bảo hiểm.
"Ừ nhỉ!" Jaeyun nhận mũ vào đeo vào đầu.
"Có lẽ là vì anh đã ngắm em đủ nhiều để nhớ được dáng em. Để anh cài quai cho."
Jaeyun đang vật lộn với quai mũ vì cậu chưa đeo loại mũ bảo hiểm to thế này bao giờ, Heeseung giúp cậu cài quai. Lần thứ hai, lần thứ ba tới rước Jaeyun đi cà phê Heeseung vẫn giúp cậu làm điều đó, thậm chí cả chuyện đội mũ cũng làm giúp cậu luôn.
Quán cà phê cả hai chuẩn bị tới nằm xa trung tâm thành phố hơn hai quán lần trước. Họ phải đi qua những đoạn đường không có nhà cửa, chỉ có cây cối rậm rạp hai bên đường và ánh nắng chiều chói chang.
Ngồi trên xe mô tô mà, Jaeyun buộc phải níu lấy vạt áo của anh Heeseung suốt đường đi. Cậu không ghé lại quá gần tấm lưng của anh, Heeseung cũng chẳng mấy khi phanh gấp cả.
Cả hai không bao giờ nói chuyện khi xe đang chạy, Jaeyun nghĩ không khí thật là gượng gạo, nhưng mỗi khi dừng đèn đỏ là Heeseung lại hỏi Jaeyun điều gì đó, như thể những điều anh đã hỏi cậu lúc nhắn tin vẫn là chưa đủ. Ngồi sau xe Heeseung khiến Jaeyun cảm thấy thoải mái.
Hóa ra quán cà phê thú cưng lần này Heeseung đưa Jaeyun tới là của một người bạn mà Heeseung chơi khá thân. Cậu ta bằng tuổi Jaeyun, tên là Sunghoon. Nhưng điều khiến Jaeyun ngạc nhiên hơn là Sunghoon biết hết đội trang trí tiệc cưới của Heeseung, cũng biết Jongseong là ai luôn.
"Mấy người đó là khách ruột của quán này mà, tại cún nhà mình cưng quá ấy. Jongseong thì là bạn đồng hương của mình. Cậu có thích vào groupchat của tụi mình luôn không, hai tháng một lần tụi mình lại gọi nhau sang đây ăn lẩu. Anh Heeseung bao!" Sunghoon vui vẻ nói với Jaeyun khi vừa đặt đồ uống xuống bàn của cậu và Heeseung.
"Gì gì gì gì ai bao ai bao ai bao ai cơ ai mượn mày nói thế vậy? Nhưng lẩu thằng Jongseong làm ngon phết, mình chỉ cần góp tiền đi chợ và rửa bát phụ nó thôi, em muốn ăn thử lẩu sếp em làm không?" Heeseung hỏi Jaeyun.
"Sao nó chẳng bao giờ nói với em về vụ này thế? Hay là do em coi nó là bạn nhưng nó thì chỉ xem em là nhân viên? Buồn thật đấy, thôi em chẳng tham gia đâu." Jaeyun bĩu môi nói.
"Thế cậu làm nhiếp ảnh gia phụ cho Studio của Jongseong được bao lâu rồi?"
"Một tháng."
"Thế thì chưa được giới thiệu là phải, tại hai tuần mới tới lịch tụ tập của tụi này, chắc sang tuần là nó rủ ấy mà. Bọn mình cũng nhắc tới cậu trên groupchat vài lần rồi. Chuẩn bị tinh thần được anh Heeseung rước đi siêu thị mua đồ và ngồi ăn lẩu đi nhé."
"Sao mọi người lại muốn rủ mình vào hội nhóm này vậy, mình lạ hoắc mà, mình mới nói chuyện với tụi Riki được mấy câu."
"Tại anh Heeseung thí-" Sunghoon chưa nói hết thì anh Heeseung chen vào:
"Tại vì sau một hồi nói chuyện với em thì anh thấy sở thích của em rất hợp với nhóm bọn anh, em cũng nói bạn bè của em ở đây không nhiều nên anh muốn giới thiệu cho em đám tụi này, chơi vui lắm em yên tâm."
"À vâng, em cảm ơn."
"Thế hai người uống nước chơi với cún vui vẻ nhé, tự nhiên như ở nhà đừng quên mình là khách." Sunghoon nói rồi quay lại quầy chế biến, mấy chú chó muốn đi theo cậu ta nhưng lại bị Sunghoon bế lên trả về khu vực uống nước của khách không thương tiếc.
Buổi chiều trôi qua rất đơn giản. Chơi với cún rất vui, anh Heeseung chụp cho Jaeyun nhiều ảnh xinh, cậu thì chỉ lo chơi với cún nên không chụp ảnh cho Heeseung luôn. Chơi chán thì cả hai quay về thành phố, anh Heeseung đưa Jaeyun về tới tận chung cư nơi cậu sống, cởi mũ cho cậu, giúp cậu vuốt lại tóc, còn véo má cậu không vì một lý do gì. Trước khi Jaeyun kịp bừng tỉnh sau khi ngây người ra vì ngỡ ngàng trước hành động của Heeseung và quay sang mắng anh thì Heeseung đã bật cười ha hả, gửi cậu một chiếc hôn gió rồi rồ ga và phóng xe đi mất.
Jaeyun nhìn theo Heeseung, bỗng dưng cũng muốn tặng anh một chiếc hôn (gió).
_
Jongseong thật sự đã rủ Jaeyun tới nhà Sunghoon ăn lẩu.
"Thế Heeseung đã bảo gì về chuyện đi ăn lẩu ở nhà Sunghoon với mày chưa?" Jongseong hỏi.
"Hỏi rồi."
"Được, thế thì tối thứ tư tuần sau sắp xếp lịch mà đi."
"Tụi mày hay tổ chức vào giữa tuần hả? Thế thì sáng hôm sau có đi làm nổi không?"
"Chứ mày nghĩ coi mình có bao giờ rảnh rỗi vào cuối tuần không?"
"À ừ ha, toàn người làm nghề đặc thù. Vậy sáng thứ năm có được nghỉ làm không?"
"Tùy, mày say quá thì nghỉ, không thì đi. Studio tao cũng không phải chỉ có mỗi mình mày."
"Eo ơi nghe kiêu thật đấy."
Chiều thứ tư sau khi đóng cửa Studio, Jongseong bảo sẽ lái xe đưa Jaeyun đi. Cả hai đang đứng ở ngoài đường, Jaeyun định từ chối vì có người đòi chở cậu trước rồi thì nghe tiếng nẹt pô ầm ầm. Khỏi cần nói cũng biết ai, Jongseong mặt dè bỉu nhìn một "cây đen" đang đứng trước mặt mình.
"Cảm ơn chú em đã ngỏ ý muốn mời em Jaeyun đi cùng, nhưng Jaeyun đi với anh em ạ. Hôm nay đến phiên Sunghoon đi chợ nên bảo bọn kia là tụi này đến muộn tý nhé, cứ ăn trước nhưng phải phần đồ ăn cho bọn anh. Cảm ơn em giai, bọn anh đi đây."
Nói rồi Heeseung cầm tay Jaeyun dắt đi ra chỗ dựng xe mô tô của mình, thuần thục đội mũ, cài quai, đợi cậu bám chắc vào áo mình rồi phóng xe đi mất.
Jongseong kiềm chế lắm mới không giơ tay ngón giữa vì quá bực mình với thái độ làm màu của thằng anh mình.
Jaeyun cố hỏi Heeseung là bọn họ đang đi đâu nhưng anh không trả lời.
"Này anh Heeseung ơi anh định bắt cóc em đấy à?" Cậu hét lên sau khi thấy cả hai đã đi ra tới ngoại ô thành phố.
Heeseung vẫn không đáp. Jaeyun lại liến thoắng, không sợ âm lượng của cậu cao vì trên đường vắng tanh:
"Em còn trẻ dại em thậm chí chưa kịp húp bát trứng chần cuối cùng ở quán phở của chú em và trải nghiệm chạy đua với kangaroo ở quê nhà mà sao anh nỡ lòng nào bắt cóc em huhu bố mẹ vẫn đang đợi em rước chồng về luôn ý em bất hiếu thế này là do anh đấy anh chịu trách nhiệm đi ôi Layla còn chưa kịp sủa cho em nghe nốt một lần-"
"Anh sẽ chịu trách nhiệm với em nhưng mà anh không bắt cóc em. Anh đưa em đi đạp vịt."
"À..."
Tắt văn liền chứ gì nữa.
Sắp tối mù rồi còn đi đạp vịt...
Hóa ra đi về phía nam thành phố có một cái hồ rất rộng và đẹp tên là Đồng. Hồ Đồng.
Tưởng giờ này chẳng còn ai nữa mà cũng có tới năm, sáu con vịt đang trôi lờ lững trên mặt hồ. Heeseung và Jaeyun mặc áo phao rồi ngồi xuống một chiếc thuyền, gọi là đạp vịt nhưng tất nhiên là cái thuyền hình con thiên nga rồi. Hay nó là con vịt nhỉ?
"Này, anh nghĩ đây là con vịt hay con thiên nga?" Jaeyun thắc mắc sau khi cả hai đã yên vị trong chiếc thuyền. Heeseung lên thuyền trước, Jaeyun vào sau, thuyền cũng rộng rãi nhưng chẳng hiểu sao cơ thể cậu cứ như bị hút lại về phía anh Heeseung ý...
"Thiên nga." Heeseung trả lời, anh đã bắt đầu xoay tay lái và đạp chân.
"Nhưng mình đi đạp vịt cơ mà?" Jaeyun thấy Heeseung đạp nên cũng rất hợp tác đạp cùng.
"Thiên nga thuộc họ Vịt mà em." Heeseung trả lời, mắt vẫn nhìn về phía trước để xoay tay lái, đưa chiếc thuyền rời khỏi bến và bơi ra hồ.
"Ô? Ồ."
Heeseung phì cười nhìn vẻ mặt của Jaeyun, xoa đầu cậu.
"Anh xoa đầu em hơi nhiều đấy nhé, em rụng hết tóc thì sao?" Jaeyun bĩu môi nhìn Heeseung.
"Jaeyun không thích hả, xin lỗi em, anh không xoa nữa." Heeseung rút tay lại ngay.
"Xoa cũng được thôi, tóc em mọc tốt lắm." Jaeyun ậm ừ. Đẹp trai thì làm gì chẳng được, người ta dọa tý thôi.
Bọn họ vừa đạp vịt vừa nói chuyện và nhìn ngắm cây cỏ hoa lá được trồng quanh hồ. Trời đã tối dần nhưng Jaeyun vẫn có thể nhìn cá ở hồ này, thế là cậu bắt đầu huyên thuyên về niềm đam mê đã được nuôi dưỡng từ xưa của mình, đó là câu cá. Jaeyun kể từ việc chọn thính ra sao, nên đi câu cá vào những ngày nào, câu được một con rồi mình làm gì tiếp theo,... Heeseung vừa đạp chân, lái thuyền, vừa lắng nghe cậu chăm chú. Anh ấy luôn như thế, để yên cho Jaeyun nói hoặc nhắn tin về chủ đề cậu thích, chêm vào một vài lời cho cậu biết anh vẫn đang nghe và hỏi một vài câu để Jaeyun lại có cái kể thêm.
"Vậy em thu hoạch được nhiều cá chưa?"
"Em ấy hả? Có chứ, nhưng em câu được mấy con nhỏ xíu nên em toàn thả nó đi thôi."
"Ừ, câu được là coi như có tay nghề rồi còn gì."
"Anh nghĩ thế ư? Hôm nào mình đi câu cá, em sẽ câu một con to đùng cho anh xem."
Tức là họ sẽ còn trải nghiệm thêm nhiều hoạt động khác cùng với nhau. Nghe tới đó, Heeseung cười đáp:
"Anh rất mong đợi con cá to đùng mà Jaeyun câu cho anh."
Anh cũng là một con to đùng đợi Jaeyun câu.
À mà thôi.
Cả hai đạp được nửa tiếng thì trời tối hẳn. Jaeyun lo lắng nói với Heeseung:
"Mà hôm nay là bữa đầu tiên em được ăn cùng mọi người nhưng lại tới sau thì không hay lắm nhỉ?"
"Nếu em thấy thế thì bây giờ mình quay về luôn."
"Em nghĩ là mình nên làm thế."
"Được."
Thế là bọn họ quay đầu thuyền, đạp nhanh hơn để về lại bến còn đến nhà Sunghoon ăn lẩu. Hồ nước bây giờ có màu tím than như trời đêm, một đêm không trăng gió thổi mát rượi. Trên đường quay về bến, Heeseung lẩm nhẩm mấy bài hát trong cổ họng, bài nào Jaeyun biết thì cậu hát cùng, bài nào Jaeyun không biết thì cậu yên lặng ngồi nhìn Heeseung hát.
"Em nhìn mãi thế anh không hát được đâu." Heeseung nói trong khi mắt vẫn nhìn về phía trước.
"Ca sĩ đang biểu diễn thì khán giả phải nhìn ca sĩ chứ."
"Anh có phải ca sĩ đâu..."
"Nhưng anh hát rất hay, thừa sức làm ca sĩ hàng đầu."
"Em Jaeyun biết nịnh ghê... Hàng đầu trong lòng người hâm mộ à?"
"Trong lòng em."
Thế nên em ngắm nhìn anh thật lâu và muốn được lắng nghe anh nhiều hơn nữa.
Thuyền đã về tới nơi, cả hai không nói gì cùng nhau rời khỏi thuyền, thanh toán tiền cho người ta.
Đường về chỉ nghe vù vù tiếng gió và tiếng xe máy chạy vút đi, Jaeyun níu vạt áo anh Heeseung chặt hơn, chẳng hề hay biết bản thân cứ cười tủm tỉm đằng sau yên xe và có một người cũng đang thấy vui vẻ hệt như cậu.
_
Khi Heeseung và Jaeyun về tới nhà Sunghoon, đám bạn bên trong mới bắt đầu ngồi xuống bàn ăn được mấy phút. Sunghoon mở cửa cho hai người tới muộn và trách móc:
"Tí nữa hai người chia nhau mà rửa bát đi nhé, bọn em lao động khổ cực lắm đấy."
Heeseung trả lời:
"Rồi rồi biết rồi, cứ yên tâm, anh đây sẽ dọn bát đũa và rửa sạch bong cho mày."
"Em cũng rửa." Jaeyun nói.
"Em khỏi cần, nay là bữa đầu của em ở đây, em ngồi nói chuyện với mọi người cho quen là được."
"Thôi, ai lại làm thế."
"Anh cho phép em làm thế."
"Eo nghe gớm thật đấy." Sunghoon nhìn Heeseung bằng con mắt đánh giá rồi quay qua nói với Jaeyun: "Anh Heeseung không bao giờ phải rửa bát đâu, ảnh đã tự nguyện như vậy thì cậu cứ để ảnh làm đi."
"Tại sao anh Heeseung lại không bao giờ rửa bát?"
"Ở nhà thì là vì ảnh dùng máy rửa bát, còn ở đây là vì ảnh không bao giờ chơi thua game."
"Bọn cậu chơi game để chọn người rửa bát ư?"
"Đúng vậy, hoặc oẳn tù tì."
"Thế cậu phải rửa bát mấy lần rồi?"
"Cậu đừng hỏi... Mình buồn lắm."
Jaeyun bật cười, cùng Heeseung và Sunghoon đi vào nhà. Tầng một và tầng hai là nơi Sunghoon phục vụ quán cà phê nên ăn lẩu ở tầng ba. Mùi thơm của lẩu làm bụng Jaeyun réo lên. Khi Jaeyun bước vào phòng khách, mọi người đang ngồi quây quần bên nồi lẩu sôi ùng ục ở dưới đất trông vô cùng đầm ấm. Ai cũng chào đón cậu rất nồng nhiệt, Riki và Jungwon chừa chỗ cho cậu ngồi ở gần nồi lẩu nhất, Sunoo thì bắt tay với cậu vì đây là lần đầu cả hai nói chuyện với nhau, Jongseong gật đầu với Jaeyun ý là "Tới rồi đấy à". Mà như một lẽ tự nhiên, Jaeyun ngồi cạnh anh Heeseung.
Bữa ăn diễn ra vui vẻ và ngon miệng. Lẩu Jongseong làm ngon thật, Jaeyun ăn no căng cả bụng. Dù Jongseong và Sunghoon có vẻ thích gây gổ với nhau nhưng sau tiểu phẩm gây hấn của hai đứa thì cuối cùng nguyên đám vẫn cười bò cả ra sàn nên không khí thoải mái cực kỳ. Tụi Jungwon, Riki và Sunoo thì có biết bao nhiêu chuyện để kể. Jaeyun là người mới nhưng rất nhanh đã tự mình cảm thấy bọn họ như một hội bạn thân thiết, không biết do cậu hòa nhập nhanh hay vì mọi người dễ tính, coi cậu như bạn tốt ngay từ những câu đùa đầu tiên.
"Em thề luôn em chưa thấy cái đám cưới nào làm anh Heeseung say như đám cưới của anh Ethan. Em quay được cả đống video đây này, em định tới sinh nhật em sẽ đăng lên Instagram của đội mình." Jungwon đang nhận xét về "các" anh Heeseung mà nhóc từng được chứng kiến ở những bữa tiệc cưới, cậu bé vừa nói vừa cười nghiêng cười ngả.
"Nhưng mà hay lắm nhé, say thì say đấy, mặt đỏ hơn bao giờ hết, mắt lờ đờ các thứ nhưng lại không phải kiểu say rượu loạn tính mấy anh hiểu không, ảnh đứng rất ngoan luôn, quẩy tại chỗ chứ không chạy lên sân khấu như bình thường." Riki cũng góp vui.
"Đăng video lên khéo mấy anh khách hồi trước lại trách anh Heeseung sao đám cưới Ethan thì ngoan mà ở chỗ mấy ảnh thì hoang dại thế, chiếm hết cả spotlight của các khách mời khác rồi." Sunoo bồi thêm.
Heeseung nghe các em mình nói chuyện mà không bảo gì, chỉ ngồi im và cười theo tụi nhỏ.
"Chắc chắn phải có thế lực gì đó níu chân anh Heeseung lại." Jungwon bình luận.
"Có lẽ là giữ hình tượng?" Sunghoon đoán.
"Đúng vậy, hoặc do thích đứng gần-" Riki đang nói thì bị anh Heeseung bịt miệng.
"Do tao mệt, được chưa?" Heeseung bảo thế, lườm Riki một cái.
"Mà anh Heeseung ơi, anh hay được người quen mời ở lại ăn cưới với hát hò như thế, nổi bần bật luôn, thế đã bao giờ bạn bè hay họ hàng của cô dâu và chú rể tới hỏi số điện thoại hay mạng xã hội của anh chưa?" Riki lại hỏi. Heeseung cho rằng anh đã làm điều gì đó khiến thằng bé bực mình chứ nó không thể nào cứ trêu ngươi anh mãi thế này được.
"Em được ở lại ăn mỗi tiệc của anh Ethan nên mấy tiệc khác có ai đẹp không thì em không biết, nhưng em thấy người đi ăn cưới mặc đồ xinh lắm luôn. Có ai khiến anh Heeseung xao xuyến không?" Sunoo cũng tò mò.
"Bọn này hỏi liên thiên, tự dưng lái sang chuyện đời tư của tao? Ăn nhanh lên còn rửa bát đây này."
"Ổ ôi, hôm nay anh sôi nổi chuyện rửa bát thế? Đang xây dựng hình ảnh người đàn ông giỏi việc tiệc cưới đảm việc tiệc ngủ hay sao đấy?" Sunghoon lại nhìn Heeseung bằng đôi mắt đánh giá.
"Cái gì mà tiệc ngủ cơ, hôm nay mình được ngủ lại đây ạ?" Jungwon hào hứng hỏi.
"Không, anh bảo thế nghe cho nó vần thôi chứ tiệc ngủ thì nhà nào chứa hết được mấy đứa miệng to như bọn mình."
"Mình mà ở đây thì có khi mấy con chó nhà Sunghoon cũng không ngủ nổi..."
"Thôi được rồi, giờ anh Heeseung sẽ giúp các em thân yêu của anh rửa bát, bọn mình thảnh thơi nên là chơi UNO đi!" Sunoo rút từ túi áo trong ra một bộ bài UNO đặt lên bàn.
Heeseung im lặng dọn dẹp bát đũa, Jaeyun thấy thế nên dọn cùng anh, bưng bê vào tận bếp cùng anh. Mọi người ăn xong để lại đồ đạc khá ngăn nắp nên dọn vài phút là xong, giờ chỉ cần rửa bát nữa mà thôi.
Jaeyun xắn tay áo định giúp anh Heeseung tráng bát nhưng anh đã vội đứng ra giữa bồn rửa, không cho cậu chỗ đứng, anh xua cậu rời khỏi bếp để anh rửa một mình.
"Thôi cho em rửa đi mà, ngoài kia em có quen ai đâu." Jaeyun vẫn kiên trì bảo anh Heeseung cho mình đứng cùng.
"Em quen Jongseong còn gì. Thôi, em đứng đây cũng được, nhưng đừng động vào, khô tay đấy."
"Khô cái gì mà khô, anh mới khô."
"..."
"Đúng còn gì, anh rửa bát không đeo găng tay thì chẳng dễ bị khô tay à! Em đứng đây nói chuyện mua vui cho anh đỡ chán thôi mà."
Trong vòng một tháng cả hai đã chia sẻ rất nhiều điều với nhau rồi mà giờ Jaeyun vẫn có cái để nói với anh Heeseung. Có lẽ chỉ là cậu muốn được ở gần với anh thôi, chứ rửa bát không bao giờ là điều mà Jaeyun sẽ hào hứng làm cả.
Họ cười nói ở trong bếp, nhà của người ta nhưng vẫn có không gian riêng cho hai đứa mới hay. Mọi người chơi UNO ở phòng khách với âm lượng lớn, có lúc còn nghe như sắp cãi nhau tới nơi.
"Chắc chắn là Sunoo bị đứa nào cộng 4 nên hét lên, anh đoán là Riki hoặc Sunghoon." Heeseung vừa rửa bát vừa nói.
"Cộng 4 có gì mà hét ạ, hét đau đớn thế này có khi là cộng 10 cộng 12 mất." Jaeyun cũng bình luận.
"Thật đấy... Mà em đòi đứng đây với anh là hợp lý đó, ra kia không ai bịt tai cho em đâu."
"Tự em bịt cũng được mà ạ?"
"Em phải cầm bài UNO thì làm gì có tay mà tự bịt chứ."
"Thì em đặt bài xuống đất."
"Thế thôi em ra ngoài chơi đi."
"Gì đấy, dỗi em hả?"
"Ai dỗi đâu."
"Như này mà còn nói không dỗi."
"Không dỗi thật. Anh rửa xong bát rồi, nên là bây giờ em ra ngoài kia chơi đi, anh cũng ra liền đây. Có phải dỗi nên đuổi em đi đâu!"
Thực ra là dỗi thật nhưng chẳng nói.
Mọi người đã chơi sắp hết sấp bài rồi, các lá nằm ngổn ngang trên mặt đất. Quả nhiên là Sunoo vừa phải bốc lên rất nhiều bài, thằng nhóc đang chơi với một biểu cảm vô cùng khổ sở, bài nhiều cầm không xuể. Kế bên nó là Jungwon và Sunghoon đang thảnh thơi ngồi xem mọi người chơi, chắc là cả hai đều thắng ván này rồi. Jongseong và Riki thì thong thả không kém vì trên tay hai người chỉ còn vài lá bài nữa thôi. Khổ thân Sunoo.
Jungwon nhìn thấy Jaeyun và Heeseung quay trở lại từ bếp nên nói:
"Vợ chồng son rửa bát lâu la quá đấy! Em cảm giác như sắp ngủ được mấy giấc rồi đây này. Bắt đầu ván mới đi mọi người!"
"Khoan, chơi nốt đã!" Không để Heeseung và Jaeyun lên tiếng thanh minh cho câu từ mà Jungwon sử dụng, Jongseong đã khua chân múa tay loạn xạ để được chơi nốt ván bài.
"Đúng rồi chưa chơi ván mới vội, em sắp hết bài rồi." Riki cũng chưa muốn ván bài này kết thúc.
"Chơi ván mới đi, chơi đi, cầm bài mỏi tay chết em." Chỉ có Sunoo là tha thiết muốn sang ván khác thôi.
"Cho nhà người ta nghỉ tay xíu đã, mới khoắng hết đống bát kia chắc anh Heeseung mệt lắm, lâu không mài giũa lại kỹ năng mà. Chơi nốt đi."
Sunghoon bảo ba người đang cầm bài kia chơi tiếp, Jongseong hí hửng đánh ra một lá Cấm, Sunoo không được đánh đành thở dài ngao ngán, rên rỉ vì bất lực, Riki đánh một lá đổi màu, đổi sang màu xanh lá, Sunghoon thả nốt con bài số 4 màu xanh lá rồi đứng bật dậy ăn mừng. Cuối cùng cũng tới lượt Sunoo, cậu như thủ sẵn mấy lá Cấm hay sao vậy, Sunoo đánh hết chúng ra, rồi lại Đổi vòng, rồi tới các lá Cộng, cuối cùng thì thắng Riki.
"Đã bảo là chơi ván mới đi mà!" Sunoo cười khoái chí, Riki thì sốc không nói nên lời.
Mọi người bắt đầu chơi ván mới. Jaeyun được đánh trước. Mọi thứ diễn ra tương đối yên bình, chưa ai bị cộng dồn cả, cho tới khi Heeseung hô "UNO!". Bao nhiêu lá Cộng mà mọi người giữ từ đầu được thả hết lên bàn, thế nhưng người hứng chịu cơn ác mộng cộng dồn lại là Jaeyun chứ không phải Heeseung. Cậu ngồi đếm mười sáu lá bài, anh Heeseung lại còn đếm cùng nữa! Sau khi Jaeyun đã lên đủ bài, người cuối cùng đánh ra lá Cộng 4 ban nãy là Riki, cậu nhóc chọn màu đỏ mà Heeseung lại không có màu đỏ nên anh phải bốc lá khác, cuối cùng anh vẫn chưa thắng được.
Ván bài cứ tiếp tục, ai cũng phải trải nghiệm cảm giác cầm cả bộ bài trên tay một lần.
Tình nghĩa anh em là gì, có khiến mình vui vẻ như lúc thấy người khác phải chấp nhận một sấp bài dày cộp trước khi tới vòng mình không?
Và thích thầm là gì, cảm giác đó có đau đớn bằng bị người mình thích thả một lá Cộng 4 xuống trước mặt mình rồi cười hề hề bắt mình bốc cho đủ mười tám lá bài không?
Không chứ gì nữa! Jaeyun hậm hực đếm lá, anh Heeseung vẫn đang tươi rói với hai lá bài duy nhất trên tay.
"Xin lỗi em bé nha, thực lòng anh không muốn làm điều tàn nhẫn như vậy, nhưng anh cũng không thể nào đối xử độc ác với chính bản thân mình."
Đúng là chơi UNO thì ai cũng có thể giúp mình nếm trải mùi vị của sự phản bội.
"Ban nãy khi anh sắp thắng em có lá Cộng 4 mà em không đánh đó, em tính để anh hết bài trước, thưởng cho người vừa tự mình rửa cả chậu bát... Thế mà anh nỡ lòng nào..."
Jaeyun dùng giọng buồn buồn cùng đôi mắt đang rầu rĩ nhìn chằm chằm đống bài trên tay để khiến Heeseung phải áy náy tới nỗi hoảng hốt:
"Ơ thế hả, anh xin lỗi em, sao em phải làm thế trời ơi, anh, anh cần làm gì bây giờ!" Heeseung không thể ngồi yên ở chỗ của mình được nữa, anh nhìn chằm chằm vào Jaeyun, lay lay vai cậu.
"Eo ơi sao anh Jaeyun phải từ bi vậy làm gì, anh có biết anh Heeseung là ác nhân khét tiếng trong giới UNO tại gia không, ảnh mà sắp thắng là ảnh không nhận ra anh em mình là ai đâu." Sunoo nói.
"Thực ra bọn mình cũng thế mà. Đã đánh bài thì có cho tao mấy tỷ tao cũng không nhường, tao đánh Hai Cơ, tao đánh Cộng 4 cái một." Jongseong bảo.
"Ừ đúng đấy, mà lần sau chơi Tú lơ khơ nhé, nhớ cảm giác cầm tứ quý trong tay lắm rồi." Sunghoon gật gù.
"Đánh tiếp thôi, cho anh Heeseung lên bài tiếp chứ sắp về nữa rồi kia kìa." Jungwon nhắc nhở các anh mình.
"Em ơi em đừng giận nhé, anh không cố ý đâu là dòng đời xô đẩy mà thôi. Nhé, nhé?" Heeseung vẫn đang ve vãn xung quanh người Jaeyun. Cậu nhịn cười sắp khóc rồi đây.
"Em nói thế trêu anh thôi chứ em giận làm gì, đã chơi bài ai tính toán cái đó đâu. Anh cứ chơi tiếp đi, em không sao cả." Jaeyun cuối cùng cũng không chịu được nữa, bật cười xoa đầu Heeseung trấn an.
Nhưng mà phần còn lại của ván bài quả thật là Heeseung không cấm lượt, không đổi vòng và không đánh một là Cộng nào trước mặt Jaeyun cả. Có vẻ như không chỉ cậu nhận ra điều đó mà Riki cũng nhận ra luôn, thằng nhóc bất mãn:
"Anh Heeseung kỳ cục nhé, hồi trước em cũng nài nỉ bảo anh nương tay với em út mà anh có chịu đâu, giờ lại dễ dãi trước anh Jaeyun thế!"
"Người ta thành partner in crime rồi em ơi, đừng cố lên án làm gì. Chơi nốt đi để tao còn thắng nào." Jongseong không để Heeseung biện minh cho bản thân mình, mà chính anh cũng không nói năng gì.
Rốt cuộc thì ván đó người thua là Heeseung. Khi Jaeyun đặt lá bài cuối cùng xuống dưới sàn, cậu cảm thấy từ mặt đất truyền lên một nguồn năng lượng vô cùng mạnh mẽ khiến Jaeyun nhảy cẫng lên vì sung sướng. Anh em cũng hô hào ầm ĩ vì tụi nhỏ đã lật đổ được đế chế vững chắc của Lee-Heeseung-không-thua-UNO-bao-giờ. Jaeyun lay lay vai anh Heeseung, anh đang thừ người ra nhìn đống bài ngổn ngang và lá bài số 1 màu đỏ trên tay mình, cậu bé vui vẻ nói:
"Cảm ơn anh rất nhiều! Em vui lắm." Jaeyun còn kéo dài âm cuối ra nữa, Heeseung chỉ thấy đáng yêu thôi chứ cũng không cay cú gì nữa đâu.
"Suýt nữa thì lấy le được với người ta rồi, anh Heeseung nhỉ? Tiếc ghê đấy." Riki huých vài anh Heeseung một cái và nháy mắt với anh.
"Đen bạc đỏ tình là có thật đúng không anh Heeseung?" Tới lượt Sunghoon trêu.
"Thua thì phải phạt thôi!" Jungwon gợi ý.
"Đúng rồi, phạt đi!" Cả đám đều đồng tính với Jungwon. Có lẽ tụi nhóc đã đợi ngày nay rất lâu rồi.
"Anh Heeseung chọn đi, Truth or Dare?" Không cần bàn bạc gì thêm, Sunoo đã nói luôn hình phạt cho Heeseung.
"Sao tự dưng phạt bằng cái đó! Tôi không đồng tình với quyết định này." Heeseung nhăn nhó phản đối.
"Vậy thì kính thưa Hội đồng xét xử, ai đồng ý cho bị cáo Lee Heeseung hưởng mức phạt là phải tham gia trò chơi Truth or Dare hãy biểu quyết!" Sunoo giở giọng nghiêm túc ra nói với cả phòng. Mọi người cũng rất hợp tác, không ai cười đùa nữa và đều giơ tay lên tán thành với ý kiến của Sunoo.
"Vậy là..." Sunoo đếm số người đồng ý, tất nhiên là sáu người kể cả cậu đều tán thành rồi, chỉ có Heeseung là đang phụng phịu ôm mặt ngồi đấy thôi. "Tòa tuyên án bị cáo Lee Heeseung phải tham gia trò chơi Truth or Dare. Bị cáo chọn đi, Truth or Dare, không nhanh là tòa cho bị cáo làm cả hai đấy!"
"Truth."
"Á à, được rồi, Truth đúng không ạ? Mối tình lâu nhất của anh là với ai và vì sao hai người chia tay?" Jongseong hỏi liền.
"Hỏi một câu thôi chứ!"
"Đấy là một câu mà." Một câu nhiều vế.
"Lâu nhất là yêu một năm với thằng Billy. Chia tay vì gia đình ngăn cản."
"Đau đớn vậy sao..."
"Ôi anh Heeseung của em, à nhầm của chúng em..."
Tụi này hỏi vào chuyện nhạy cảm xong lại quay ra khóc thay cho anh nó là sao?
"Đừng có hỏi thêm gì nữa đấy, tao không trả lời đâu. Bọn này gan to quá rồi, cứ đợi lần sau xem." Heeseung quét mắt lườm từng người một nhưng trừ em Jaeyun ra.
Anh nói đến đây thì mọi người cũng không dám nhìn chằm chằm vào anh để nghe anh kể chuyện nữa, ai nấy thu dọn đồ đạc và rời khỏi căn nhà, dù sao thì cũng tới lúc phải quay lại thành phố rồi.
Trước khi đưa Jaeyun về tới nhà thì Heeseung cùng cậu ghé vào một tiệm kem và mua hai que rồi kéo nhau ra sông ngồi ăn.
"Em nghĩ ăn lẩu xong ăn kem thì có làm sao không?" Một tay Heeseung cầm que kem, một tay chống cằm, ngón tay sờ qua sờ lại môi mình, mắt thì chăm chú nhìn em bé đang tập trung ăn kem ở bên cạnh.
"Chẳng sao đâu." Jaeyun bận ăn kem không muốn nói chuyện nhiều.
"Nhỡ có sao thì sao?" Heeseung vẫn đang sờ môi.
"Thì cứ giải quyết thôi chứ sao! Đang ăn mà anh hỏi kỳ ghê."
"Anh xin lỗi... Em dính kem ở khóe môi kìa."
Nói đoạn, Heeseung đưa đúng ngón tay vừa sờ môi mình tới quẹt đi vết kem trên khóe môi Jaeyun.
"Em, em cảm ơn."
Được trai đẹp lau cho thì đứng hình mất mấy giây là chuyện bình thường.
Ăn xong và về đến nhà cũng đã hơn mười giờ tối. Jaeyun vẫn nghĩ mãi về ngón tay trỏ của anh Heeseung trên khóe môi mình rồi mỉm cười tủm tỉm.
"Đang nghĩ gì mà cười xinh thế?" Heeseung cởi mũ cho Jaeyun rồi hỏi.
"Nghĩ đến anh đó."
"Nghĩ gì đến anh? Nghĩ chuyện anh thua UNO hay sao?"
Rõ ràng trước đó Jaeyun đang lấn cấn việc anh Heeseung bị gia đình ngăn cản chuyện yêu đương mà tự dưng anh lại chạm tay vào môi cậu nên cậu cũng quên béng đi luôn. Giờ anh Heeseung nhắc tới chuyện thua UNO nên hình phạt vừa nãy của anh lại quay về tâm trí của cậu. Nó làm Jaeyun không thấy vui vẻ nữa.
"Chẳng thèm nghĩ nữa, anh đi về đi, muộn rồi, mai còn đi làm nữa." Jaeyun đuổi anh đi luôn.
"Ơ kìa, sao thế? Thôi, nếu anh lỡ làm gì khiến em cáu thì em giận anh trong mơ thôi, đừng giận ngoài đời, anh buồn đấy. Anh về đây."
Heeseung lại xoa đầu Jaeyun cho chúng rối tung lên và phóng xe đi mất. Tóc rối, suy nghĩ cũng rối, Jaeyun đắn đo nhiều điều, nhất là chuyện cái chạm tay vào môi khi nãy của Heeseung có được tính là một nụ hôn gián tiếp hay không.
_
Chẳng hiểu vì sao mà các đám cưới tổ chức ở đồng bằng lại không bao giờ thuê công ty trang trí của anh Heeseung và Studio chụp ảnh của Jongseong cùng một lúc mà chỉ có những đám cưới ở chỗ khỉ ho cò gáy nào đó xa thật xa trung tâm thành phố mới làm điều đó. Lần đầu cùng được phục vụ tiệc cưới của Heeseung và Jaeyun là ở biển, còn giờ thì họ phải lên tận núi.
Jaeyun đã biết mặt của hai chú rể hôm nay rồi, nhớ tên nữa, Heli và Jino. Cậu rút kinh nghiệm là phải nhìn cho kỹ, hỏi cho cặn kẽ để không bị nhầm, nhỡ đâu cậu lại thích anh nào trong bữa tiệc rồi bị tạt cho gáo nước lạnh như thời điểm một tháng rưỡi trước thì đau đớn lắm (dù chỉ là hiểu nhầm thôi nhưng vẫn đau), tuy khả năng để có thêm một anh đẹp trai cao lớn mắt nai ngực nở bắp tay to xuất hiện và khiến Jaeyun xao xuyến như lần trước thì thấp vô cùng.
Cảnh núi rừng ngút ngàn dưới ánh sáng chan hòa của buổi xế chiều đẹp không thua kém gì hoàng hôn trên biển. Khi Jongseong và Jaeyun tới villa nơi tiệc cưới diễn ra, không gian bên ngoài đang được trang trí nốt những bước cuối cùng. Jongseong đi tìm hai chú rể để bàn chuyện chụp ảnh, đúng ra là Jaeyun cũng phải đi nhưng cậu nán lại xem mọi người trang trí một lúc mới chạy vào trong với Jongseong.
//
Những chiếc hôn chưa từng chạm lên khuôn mặt có thể khiến đôi má Jaeyun ửng hồng, khiến cậu suy nghĩ miên man, khiến những giấc chiêm bao bỗng dưng xuất hiện thêm một người, khiến Jaeyun khát khao những viễn cảnh xa vời hơn.
Anh Heeseung chẳng bao giờ biết điều đó cả, thế nên anh cứ làm, còn Jaeyun thì cứ tiếp tục chờ mong.
tôi đã sốc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip