Chương 10
Sáng hôm sau sinh nhật, Jaeyun tỉnh dậy chậm hơn mọi ngày.
Tấm rèm cửa màu xám được kéo hờ, để ánh nắng nhè nhẹ tràn vào, nhuộm căn phòng thành một màu vàng mật ấm áp. Không có tiếng chuông báo thức, không có ai đến gọi dậy như mọi khi. Nhưng thay vào đó, một mùi thơm dễ chịu từ đâu bay vào – mùi bơ, mùi trứng, xen lẫn mùi cà phê nhè nhẹ.
Jaeyun dụi mắt, vừa ngồi dậy đã thấy một tờ giấy nhỏ đặt ngay ngắn bên cạnh gối.
"Chúc mừng sinh nhật lần nữa, bé con.
Hôm nay là Ngày của Em. Chú xin nghỉ rồi.
Muốn đi đâu, làm gì, ăn gì – chú đều theo hết.
Ký tên: Quản gia riêng của bé Jaeyun ♡"
Cậu bật cười, tim như được rót đầy mật ong. Cắn môi giấu tiếng cười, Jaeyun ôm tờ giấy chạy ra khỏi phòng.
Ngoài bếp, chú Lee đang đứng quay lưng, tay cầm chảo trứng cuộn vàng ươm. Mái tóc đen của chú rối nhẹ, còn mặc thêm chiếc tạp dề có hình gấu mà Jaeyun từng tặng năm ngoái.
"Chú ơi... em chọn ăn món này đầu tiên á," Jaeyun ôm sau lưng chú, cọ đầu vào lưng áo ấm áp ấy.
"Ừm, vậy là đoán trúng," chú cười khẽ, đặt trứng lên đĩa. "Còn muốn gì nữa không?"
"Nhiều lắm... Chú có chắc là nghe lời em suốt cả ngày không đó?"
Chú Lee xoay người lại, cúi xuống, trán chạm nhẹ lên trán Jaeyun.
"Cả đời cũng nghe."
/
Bữa sáng xong, hai người rủ nhau ra phố. Họ đến khu vui chơi quen thuộc, nơi có chiếc máy gắp thú mà năm nào Jaeyun cũng đòi chú chơi cùng. Chú Lee, như thường lệ, gắp hụt hai lần rồi mới trúng. Nhưng thay vì gấu bông, chú gắp được... một con thỏ tai dài, lông trắng như sữa.
"Giống bé con hồi nhỏ ghê," chú lẩm bẩm, đưa cho em.
"Hồi nhỏ hả? Giờ em lớn rồi!"
"Lớn rồi nhưng vẫn muốn làm bé của chú đúng không?"
"...Ai thèm...!" – Jaeyun quay mặt, nhưng má thì đỏ ửng.
Chơi chán, hai người đi ăn kem, ghé hiệu sách, rồi tạt vào một tiệm gốm nhỏ ven đường. Jaeyun nhìn thấy góc làm móc khoá, mắt sáng lên:
"Chú ơi, làm cái này đi! Mình làm... móc đôi!"
Chú Lee hơi ngập ngừng.
"Móc đôi?"
"Dạ! Em làm cái có chữ 'J', chú làm chữ 'H' Xong rồi gắn lại. Nhìn nè, xinh lắm!"
Chú chỉ lặng lẽ nhìn Jaeyun cười tươi, tay lấm lem đất sét, rồi gật đầu đồng ý. Lúc ra về, Jaeyun đeo móc vào ba lô mình, còn lấy cái của chú bỏ vô túi áo chú, cười gian:
"Của chú, không được tháo ra đó nha."
"Chú đâu dám..."
/
Tối đến, khi cả hai nằm dài trên sofa, Jaeyun ngáp nhẹ rồi dụi đầu vào đùi chú.
Chú vuốt tóc em, rồi rút từ túi ra một hộp quà nhỏ.
"Có quà nữa hả?"
"Quà chính nè."
Jaeyun mở ra – là một khung ảnh nhỏ, bên trong là ảnh từ khi em còn bé xíu nằm trong lòng chú Lee, đến ảnh đi công viên, ảnh học đàn, ảnh ngủ gật trên ghế... và cuối cùng là ảnh hôm qua – lúc hai người cùng cười bên chiếc bánh sinh nhật.
"Chú giữ hết...?" – Jaeyun hỏi khẽ.
"Ừ. Vì mai sau nếu em đi đâu, chỉ cần nhìn ảnh là nhớ rằng chú luôn ở đây."
Jaeyun bỗng thấy mũi cay cay. Em ôm khung ảnh, rồi bất ngờ quay người, ôm lấy chú, dụi đầu vào ngực chú như mèo con tìm hơi ấm.
"Chú..."
"Ừ?"
"Em ước sinh nhật nào cũng có chú..."
Chú Lee cười nhẹ.
"Chú ước... mỗi ngày đều là sinh nhật của em."
__
Đêm xuống, Jaeyun viết vài dòng nhật ký:
"Sinh nhật tuổi 16...
Hôm nay không có điều ước.
Vì ước rồi, mà chú đã cho hết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip