cigarettes.
những trận mưa ở seoul trong các bộ phim nổi tiếng trên mạng trông thật đẹp và thường là một trong những khoảnh khắc mà chúng ta gặp được nửa kia của mình.
nhưng đối với jaeyun, em thật sự ghét mưa ở seoul, dù bản thân đã chuyển đến đây sống được hai năm hơn và cũng chẳng rõ lí do vì sao.
–
"jaeyun, mày có thể dùng dù của tao mà? sunghoon tan làm đang trên đường đến đón tao."
jongseong cầm cây dù màu vàng nhạt, vài hoạ tiết nhỏ được vẽ trên tán dù, hình như là lần trước cậu ngồi bên cạnh em vẽ vẽ tô tô gì đấy trong khi jaeyun đang chạy deadline muốn ngợp thở đến nơi thì phải, nhẹ nhàng đặt vào tay của jaeyun, dưới mái hiên sảnh công ty.
"trời đang mưa nặng hạt đó, dầm mưa về sẽ bệnh mà chờ tạnh mưa đến tối chắc cũng chưa hết. vậy nhe, tao về đây, về cẩn thận, à nhớ báo cho tao đó nghen."
jongseong vỗ lên đôi tay đang cầm dù của jaeyun, khoé môi nhoẻn miệng cười, vẫy tay với em, rồi đội mưa chạy về chiếc xe hơi màu đen đậu cách chỗ cả hai đứng không xa.
park jongseong là đồng nghiệp của jaeyun kiêm luôn cậu bạn đồng niên học chung đại học. jaeyun là du học sinh úc, hai năm trước em đã về hàn quốc cùng gia đình để tiếp tục việc học của mình và lí do khác là để thuận lợi cho công việc của bố mẹ. jongseong là người đầu tiên mà jaeyun quen khi cả hai vô tình được xếp phòng ở kí túc xá, sau đấy trở thành bạn thân, cùng nhau trải qua biết bao chuyện thăng trầm và đến bây giờ cũng chẳng còn ngại gì mà chia sẻ vài ba câu chuyện cỏn con.
tán dù được bật mở rộng, jaeyun nhìn lấy bầu trời đầy mây đen xám xịt, thở dài rồi hoà mình vào dòng người hối hả chạy đi tìm chỗ trú mưa. jaeyun không thích trời mưa ở seoul đâu, thật đấy, cảm giác vừa ẩm ướt mà vừa khó chịu, trong người bứt rứt khó tả. em sải bước trên con đường dẫn lối từ công ty đến trạm xe buýt gần đấy, từng giọt mưa thi nhau rơi xuống những vũng nước ven đường, tạo ra từng tiếng 'tách tách' chẳng thành một bản nhạc không lời nào cả, nhưng lại vui tai đến lạ. jaeyun cũng vì thế mà để ý từng nhịp hơn, vô thức mỉm cười ngây ngốc.
được rồi, phải thừa nhận rằng thứ hai đầu tuần chẳng bao giờ là một ngày suôn sẻ cả, mệt mỏi và buồn phiền bao vây lấy em, jaeyun chỉ mong khoảng thời gian còn lại có thể về nhà trong yên bình hoặc ít nhất là có thể thở trước mấy cái deadline từ cấp trên vẫn đang chờ đợi em trên máy tính.
nghĩ ngợi một lúc thì em đã dừng chân tại trạm xe buýt lúc nào không hay. bình thường chỉ có một mình jaeyun ngồi ở đây thôi, tăng ca nên tan làm có chút muộn ấy mà. thế nhưng hôm nay lại có một người con trai, có lẽ là trạc tuổi em hoặc lớn hơi vài đôi ba tuổi, trong bộ vest đen cùng chiếc áo khoác da bên ngoài, mái tóc đen láy được người nọ vuốt keo cẩn thận. điều làm em để ý hơn là gương mặt kia, không hẳn là đẹp xuất sắc như các diễn viên ca sĩ nổi tiếng trên tivi hay các bộ kdrama mà sunoo giới thiệu cho em, nhưng chắc chắn là đẹp đến người nhìn lướt qua như em đây cũng phải cảm thán.
"này cậu."
jaeyun vừa yên vị chỗ ngồi ở trạm chờ, người ở phía bên kia đã quay sang gọi em. trên tay hắn cầm chiếc bật lửa, điếu thuốc lá còn ánh một chút lửa đỏ được kẹp giữa hai ngón tay thon dài. nghe thế jaeyun cũng quay sang trả lời.
"tôi? anh gọi tôi?"
"còn ai ngoài tôi với cậu nữa?"
ừ nhỉ, tại sao lại hỏi một câu ngốc xít đến như vậy? thật là, mới gặp người ta lần đầu đã thấy có chút quê ở đây rồi. em không do dự mà định trả lời lại thì điện thoại đột nhiên rung lên, jaeyun lôi điện thoại từ trong túi ra, mở màn hình xem tạm ở thông báo chờ. à, chỉ là jongseong nó khoe bồ chở đi ăn lẩu rồi tí nữa sẽ mua một phần sang nhà jaeyun ăn tiếp chập hai thôi. trời mưa như này không phải ăn lẩu rất tuyệt sao?
"sao thế?"
em trả lời tin nhắn của jongseong xong liền cho điện thoại vào trong túi, rồi nhàn nhạt xoay đầu sang đáp lại hắn.
"cậu có bật lửa không? cái của tôi không dùng được nữa."
hắn lắc lắc cái bật lửa trước mặt em, rồi đến điếu thuốc trong tay sắp tàn, ẩn ý hỏi jaeyun. nhưng em nào hút thuốc, thậm chí còn chẳng chịu được mùi thuốc lá kia mà. không phải jaeyun ghét những người hút thuốc đâu, chỉ là lúc nhỏ mẹ dạy hút thuốc chẳng tốt cho sức khoẻ và ti tỉ những thứ khác khiến em sợ mà chẳng dám đụng đến.
"không, tôi không có."
jaeyun lắc đầu, người kia cũng hiểu ý mà thu bật lửa về. hai ngón tay kẹp điếu thuốc còn một chút, đưa lên môi mà ngậm lấy, rít một hơi rồi thả cho làn khói hoà vào không khí. đôi mắt hờ hững của hắn nhìn từng giọt mưa đang rơi từ mái hiên của trạm xe buýt xuống nền đất lạnh, rồi nhìn đến dòng người, phương tiện giao thông đang tấp nập chạy trên đường phố, tranh nhau mà chạy về nhanh nhất có thể.
em ngồi bên đây, từ lúc trả lời xong lại ngẩn người nhìn nửa mặt của người kia. nếu bây giờ cho jaeyun rút lại lời nói lúc nãy, em một trăm phần trăm sẽ sửa lại thành người này rất đẹp và không thể so sánh với bất kì ai. đôi lông mày hơi nhíu lại vì cái lạnh của thời tiết mùa mưa, đôi mắt mở hờ lướt ngang qua cảnh vật, thu gọn vào trong tầm nhìn, sống mũi cao và đường quai hàm sắc nhọn, như thể jaeyun chạm vào nhẹ nhàng nhất cũng có thể bị cắt đứt bởi vẻ hoàn hảo đấy. không những thế, hắn chắc chắn sở hữu một tỉ lệ cơ thể chuẩn, bằng chứng là nhìn đôi chân dài đấy kìa, và một gu thời trang hoàn hảo không chê vào đâu cho được.
"thuốc lá có vị gì thế?"
từ nhỏ đến lớn jaeyun chẳng đụng vào thuốc lá, dù cho có vài lần bị mấy đứa bạn thân hồi đại học hay mấy anh bạn đồng nghiệp thuyết phục nên thử một điếu. nhưng lạ thật đấy, nãy giờ nhìn người kia rít lên vài lần rồi thả ra làn khói mờ ảo, jaeyun vì thế mà bản tính tò mò len lỏi trong tâm trí em.
"vị đắng..nó chẳng tốt cho sức khoẻ đâu cậu trai trẻ."
hắn lại giữ một đợt khói thêm vào miệng lần nữa, rồi khói thuốc cùng với từng câu chữ được hắn nhẹ nhàng phát ra, khoé môi cong lên tạo nên một khung cảnh tuyệt vời. và thề có trời có đất, jaeyun nghĩ mình có thể chạy đến nằng nặc đòi hắn cười lại cả chục lần rồi lấy điện thoại ra mà quay lại luôn đấy.
"vậy sao anh còn hút? chẳng phải anh vừa nói nó không tốt sao?"
"căng thẳng công việc thôi, hút thuốc nhiều lúc cũng đỡ hơn."
jaeyun gật gù không trả lời, mái đầu vàng theo nhịp gật lên xuống, vài lọn tóc cũng loà xoà trước mặt nhưng em lại chẳng để tâm, vì bên trong tâm trí lúc này là giọng nói của hắn, không trầm cũng chẳng cao, từng câu từng chữ mà khắc sâu vào tâm trí em.
"xe buýt hôm nay đến trễ ấy nhỉ? tôi nghĩ mình sẽ phải đi tàu điện ngầm rồi."
hắn ngậm lấy điếu thuốc giữa phiến môi khô nứt, kéo tay áo lên nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với em, chẳng biết vì sao nhưng hắn lại thấy thích thú khi nói chuyện hay trả lời bất kì câu hỏi nào được em đặt ra, mà cũng cảm thấy tiếc nuối khi phải rời đi nữa, cảm giác này thật lạ.
"a đây rồi! ối lúc nãy anh vừa nói gì đấy, tôi tìm bánh nên không để ý gì mấy."
jaeyun hai mắt sáng rực khi tìm được gói bánh pocky vị chocolate cuối cùng còn sót lại trong ngăn kéo nhỏ nhất của balo, lại vừa hay người kia bảo gì mà chẳng lọt được câu nào vào tai, em áy náy hỏi lại, sẵn tiện khui gói bánh kia ra mà cho một cây pocky đầu tiên vào miệng để tránh chiếc bụng nhỏ lại lên tiếng biểu tình thêm một lần nữa.
"oh, tôi bảo là tôi phải đi tàu điện ngầm ngay bây giờ."
nhanh chóng đứng dậy, hắn cầm lấy hai bên vạt áo khoác mà phũ vào cái, vuốt cho nó thẳng tấp. bàn tay thon dài và có chút thô ráp cầm điếu thuốc, thả một đợt khói vào không khí rồi quay sang nhìn em mà chẳng hay jaeyun đã đứng bên cạnh lúc nào.
hắn có chút giật mình vì thuốc lá trong tay mình bị người kia cướp lấy, jaeyun cầm điếu thuốc đi ra khỏi khu vực khô ráo dưới mái hiên, mặc cho trời đang mưa mà ngồi xổm xuống, dập mạnh thứ đang cầm trong tay lên nền đất ướt mưa, trước sự chứng kiến đầy bất ngờ của hắn.
"anh nói thuốc lá có hại mà, đúng không? từ nay đừng hút nữa, thay vào đấy hãy ăn cái bánh này đi, nó ngon hơn nhiều mà còn ngọt ngọt nữa đó."
jaeyun đi tới trước mặt hắn, rút một cây bánh pocky rồi đặt lên môi người đối diện, hắn theo phản xạ mà cũng ngậm lấy và cắn một miếng, vị đắng còn đọng lại đôi chút từ thuốc lá hoà tan với vị ngọt của chocolate ở trong miệng rồi ậm ừ thay cho lời đồng ý không hút thuốc lá (mà chắc rằng hắn sẽ chẳng bao giờ làm được, nhưng có thể cố gắng) của em.
"nhưng chỉ có trẻ con mới thích ăn bánh thôi, tôi là người lớn rồi."
gương mặt của jaeyun chợt xị xuống, những tưởng có thể thấy vài đợt khói nhỏ bốc ra từ quả đầu vàng đấy luôn. heeseung nói xong thì lại bật cười nhẹ, cậu trai trước mặt này dễ trêu thật đấy, đáng yêu như này không phải là học sinh cấp hai hay ba đấy chứ?
"anh bao nhiêu tuổi mà nói mình là người lớn rồi nói tôi là trẻ con? tôi là người thích ăn bánh này đấy!"
jaeyun tức lên trừng mắt nhìn, giọng có chút oán trách người đối diện.
"tôi hai mươi lăm."
"này tôi hai mươi tư đó! anh chỉ lớn hơn tôi có một tuổi thôi."
em đưa một ngón tay, ngước mặt lên nhìn hắn, người này có phải là cao quá rồi không? jaeyun cũng thuộc những người cao đấy, mà đứng cạnh nãy giờ ngước muốn mỏi hết cả cổ rồi này.
"một tuổi cũng là nhỏ hơn rồi. mà, tôi phải đi đây."
"anh định đi đâu cơ?"
"tàu điện ngầm, không phải lúc nãy tôi vừa nói cậu sao?"
đúng vậy nhỉ, mà người ta đi đâu thì tại sao jaeyun lại phải hỏi? ầy, đầu óc nghĩ cái gì vậy này, chắc là do em đang đói bụng nên mới nghĩ gì nói đấy thôi. ừ, chắc vậy rồi.
"nhưng trời đang mưa, tàu điện ngầm cách đây hai ngã tư, đi như thế sẽ bệnh đó..hay là..."
"hay là?"
"anh dùng chung dù với tôi đi, dù sao tôi cũng đang định đi tới tàu điện ngầm đấy."
đệt, không đùa đấy chứ? jaeyun em thậm chí còn chẳng quen người này hay nói cách khách quan hơn là chỉ vừa quen được tầm mười lăm phút trước mà đã cho người ta đi chung dù rồi đấy ư? này này, làm sao thế shim jaeyun?
"hmm..cũng được, nếu cậu không phiền."
tất nhiên là jaeyun không phiền rồi. thôi được rồi, thành thật khai báo để được khoan hồng thì jaeyun chính là đổ gục trước nhan sắc đẹp trai không đỡ nổi của hắn đấy. chỉ lần này thôi, hứa đấy, jaeyun chỉ là thấy người ta không có dù và sẵn sàng trở thành một đứa con ngoan của bố mẹ, một người tốt bụng để cho hắn đi nhờ dù đến trạm tàu điện ngầm cách hai ngã giao thông.
dưới tán dù màu vàng với vài hoạ tiết được vẽ một cách tỉ mỉ, jaeyun liên tục nói bất kì chủ đề mà mình có thể nghĩ ra để bầu không khí không quá ngượng ngùng, hắn đi bên cạnh cầm dù sang phía bên em nhiều hơn một chút, lắng nghe em luyên thuyên, trông có vẻ ậm ừ cho qua nhưng thật chất lại để ý rất kĩ.
"oh tôi vẫn chưa biết tên anh?"
"lee heeseung, gọi tôi là heeseung được rồi."
"shim jake, hân hạnh làm quen."
nếu như lẽ thường tình, jaeyun rất ghét ngày mưa ở seoul, nhưng nó sẽ được đổi thành đã từng rất ghét ngày mưa. ngay giờ đây, chính giây phút này, jaeyun có lẽ đã tin vào tình yêu dưới cơn mưa ở seoul này rồi.
–
"thành thật xin lỗi, anh không sao ch- heeseung?"
jaeyun vừa thanh toán xong ở quầy cà phê, định tìm một góc ngồi lí tưởng để hoàn thành báo cáo cuối thàng thì vô tình đụng trúng một người khác đang cầm ly nước mới nhận được từ cậu nhân viên pha chế.
vài món đồ trên tay của hắn rơi xuống đất, chúa ơi hên là ly nước này vẫn còn giữ được trên tay, không là người đụng trúng chắc heeseung hắn cũng chẳng để yên đâu.
"jake? oh lâu rồi không gặp."
nhưng hắn sẽ suy nghĩ lại về việc làm khó dễ với người này. heeseung liền đề nghị em đến bàn của mình ngồi và jaeyun đương nhiên không bỏ qua cơ hội này rồi, lập tức đồng ý và nhận ly nước và đi theo sau heeseung đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
"đồ của anh, ngại quá lúc nãy tôi không để ý nên đụng trúng."
jaeyun đặt tay lên đằng sau cổ mà xoa lấy, tay còn lại đẩy hộp thuốc lá và hai gói bánh pocky vị chocolate về phía hắn.
"tôi không sao, cà phê cũng không đổ. lâu rồi chưa gặp ha, chắc cũng tầm...một tháng hơn chăng?"
hắn nhận lại đồ của mình và cho vào túi bên trong của áo vest, nhanh chóng tìm đại chủ đề nào đấy để mở lời với em.
"một tháng hai tuần chẵn, ừm tôi chỉ nhớ vậy."
ồ heeseung không ngờ em lại để ý đến thời gian mà hắn với em gặp nhau luôn đấy. có chút bất ngờ nhưng thú thật thì trong lòng hắn như đang nở hoa vậy, vui không nói được nên lời. đúng là từ hôm gặp em đến bây giờ, hắn vẫn chưa đi lại xe buýt bao giờ. có mấy hôm dự định trong lòng sẽ tạt ngang qua trạm chờ, chủ ý là gặp em, nhưng lại chẳng thấy người đâu cả nên cũng nản trí mà bỏ về. thôi được rồi, coi như hôm nay ông trời độ hắn, vũ trụ gửi thông điệp cho heeseung đi. tạ ơn trời đất, hắn chắc cũng đang biết cảm xúc chớm nở của tình yêu là gì rồi.
"em làm gì ở đây vậy? hôm nay là lần đầu tôi thấy em đến."
hắn tiếp lời, những tưởng nếu mình không hỏi tiếp thì chắc jaeyun sẽ cúi gằm mặt nhìn xuống dưới chân mãi mất. mà cũng đúng, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy em xuất hiện ở tiệm cà phê này, không phải hắn để ý đâu nhé, chỉ là thường ngày đến đây vì tính chất công việc thôi còn hôm nay là đến để thư giãn, ai mà ngờ trái đất thật tròn lại gặp được jaeyun đâu, vui hết chỗ nói chứ đùa gì.
"à tôi mới để ý tiệm này ngày hôm qua, lúc đi làm về ấy mà. hôm nay muốn ra ngoài đổi gió để làm báo cáo cho dễ tí."
jaeyun trả lời, lôi từ bên trong balo của mình ra một tệp giấy dày cộm, hộp bút, máy tính xách tay, và còn có cả mấy gói bánh pocky nữa. mà nói mới để ý, hình như lúc nãy em thấy hắn có cầm theo hai gói bánh pocky giống jaeyun thì phải.
"lúc nãy tôi thấy anh có cầm theo bánh pocky, đúng không ấy?"
thắc mắc là hỏi liền, jaeyun ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn hắn. heeseung nhấp một ngụm cà phê, vị đắng đọng lại trên đầu lưỡi, hắn gật đầu trả lời.
"ừ, hai gói bánh pocky vị chocolate."
"tôi tưởng anh bảo chỉ có trẻ con mới ăn pocky? xì, vậy mà giờ lại mang theo ăn cơ đấy."
heeseung bật cười, cái này...có thể nói là thói quen của hắn rồi không? nói này nghe thôi đấy, từ hôm mà hắn với em gặp nhau, heeseung phải thừa nhận rằng một con người anti-romantic như hắn cũng đã biết chút rung động là gì. heeseung đã bỏ được thói quen hút thuốc lá, không hẳn là hoàn toàn, một hai điếu một tuần chỉ để xả stress thôi, hầu hết thời gian còn lại hắn sẽ mở gói bánh pocky ra mà ăn, rồi ngẩn người cười thầm trong lòng khi nhớ đến khoảng cách (siêu) gần của em và hắn dưới cơn mưa, đến cả chú em thân thiết yang jungwon ghé nhà chơi cũng cảm thấy bất ngờ. là ai đã làm lee heeseung khó gần kĩ tính này trở nên như vậy?
"thì em bảo hút thuốc không tốt, bánh pocky ngon với ngọt hơn nên tôi đang nghe lời em, không phải vậy chứ là gì?"
hắn thản nhiên khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào ghế mà trả lời. này, có thể để ý gò má của jaeyun có vẻ hơi nóng lên đó, cũng có chút ửng đỏ nữa. jaeyun là đang ngại mà.
"ờ ờm..lúc đó tôi nói đại để anh đừng hút thôi."
"nhưng tôi lại để tâm, cả những chuyện em kể tôi nghe trên đường đi đến tàu điện ngầm nữa."
ai có thể nói với jaeyun chuyện gì đang xảy ra không? tại sao hắn lại đột ngột cư xử như thế này vậy, tấn công dồn dập quá jaeyun đỡ không nổi, từ từ từng chút một thôi, được không hả anh lee đẹp trai?
"oh vậy sao..."
hắn nhẹ nhàng gật đầu, và khoảng không im lặng lại một lần nữa bao trùm lấy cả hai. jaeyun thật sự không biết phải nên nói gì, ý em là hắn và em chỉ mới gặp nhau một hai lần gì đấy thôi, làm sao có thể thông tin nào của mình cũng nói toẹt ra cho đối phương nghe được, phải không?
ống hút trong tay của jaeyun được xoay thành nhiều vòng tròn trong ly cà phê, em mãi lạc lối vào suy nghĩ riêng của mình, cho đến khi heeseung tiếp tục cuộc trò chuyện bằng câu hỏi khác, jaeyun thực sự đã ngồi nghiêm túc mà suy nghĩ cho vấn đề này.
"jake, nếu tôi hỏi tôi muốn mời em đi ăn tối và chờ em mỗi ngày tan làm ở trạm xe buýt, em nghĩ sao?"
–
2022.05.04
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip