cưng chiều
lee heeseung - mẫu người bạn trai mà mọi chàng trai cô gái ao ước, ngoài đủ tiêu chí về 4 tế: kinh tế - tinh tế - tử tế - thực tế ra thì còn rất rất chiều chuộng người yêu, nhưng sim jaeyun đã là người sở hữu phiên bản giới hạn này rồi. và heeseung còn là người tỏ tình trước đó! điều này khiến jaeyun luôn tự hào tới mức cười không thấy mặt trời mỗi khi có người nhắc đến. em thấy mình là người siêu may mắn khi vớ được anh người yêu hoàn hảo như này.
từ khi ngỏ lời yêu với jaeyun, bản năng bạn trai của heeseung như được bộc phát. anh không ngần ngại bày tỏ tình yêu của mình qua những hành động nhỏ nhặt nhưng tràn đầy yêu thương. mỗi buổi sáng anh luôn ghé ngang qua lớp em đưa bịch sữa chuối, em nhỏ nhà heeseung thường dậy muộn và bỏ ăn sáng nên rất dễ mất sức. hay những lúc em mè nheo đòi anh mua trà sữa vào mỗi chiều khi tan lớp, heeseung dù biết uống nhiều không tốt nhưng vẫn đưa em đi mua, nhưng chỉ được hai lần mỗi tuần thôi.
những việc nhỏ nhặt như cắt móng tay, sấy tóc,... đều do một tay heeseung chăm jaeyun hết. em chỉ việc ngồi ngoan trong lòng anh đưa tay cho anh cắt móng, hay ngồi yên trên giường ôm eo anh chờ anh làm khô tóc cho mình. vào những ngày trời trở lạnh, heeseung sẽ cẩn thận kéo áo khoác cao lên cho em, dặn dò em phải nhớ đội mũ len và choàng khăn vào mỗi khi ra ngoài. anh luôn để ý đến những chi tiết nhỏ về jaeyun, hành động ấy của anh dần trở thành thói quen, không chỉ là của heeseung mà cả jaeyun cũng quen với sự bảo bọc này.
jaeyun vẫn luôn cảm thấy kiếp trước mình đã cứu thế giới để kiếp này có được anh người yêu hoàn hảo như vậy. em biết rằng mình được yêu thương một cách trọn vẹn nhất khi ở bên heeseung, và em đón nhận tình yêu ấy với sự thoải mái, tận hưởng mà không nghĩ quá nhiều.
"heeseungie chiều em quá, không sợ em hư à?" - jaeyun bật cười khi nhìn anh quấn khăn quanh cổ mình.
"chiều người yêu anh thì có gì sai chứ?" - heeseung đáp lại em bằng cái chóc ở trên môi, mỉm cười dịu dàng.
cả hai nhìn nhau mà cười khúc khích, trời đông mà có người yêu ôm là số dách!!
-
vào một hôm, trong giờ nghỉ giữa tiết, jaeyun ngồi cùng đám bạn cùng bàn. cả nhóm trò chuyện rôm rả và đề tài đột nhiên chuyển hướng sang heeseung.
"jaeyun số hưởng thật đấy, vớ được hội trưởng hội sinh viên của trường, còn được anh ấy chiều chuộng quá trời quá đất." - một người bạn nhận xét, nhìn em với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
"à anh ấy chỉ là quan tâm mình thôi mà." - jaeyun cười ngại trả lời bạn.
"nhưng mà này," một bạn khác xen vào, giọng nửa đùa nửa thật - "cậu không thấy phiền à? ý là chuyện gì cũng nhờ đến heeseung hyung, không phải hơi... ỷ lại sao?"
câu nói ấy như một mũi kim châm vào tâm trí em. jaeyun khựng lại đôi chút, không biết phải phản ứng như nào, em đành cười ngượng cho qua chuyện. đúng lúc đó tiếng chuông vào tiết cũng reo lên.
ỷ lại sao? mình có vậy không nhỉ?
jaeyun tự hỏi bản thân. em suy đi nghĩ lại về câu nói mà người bạn kia nói, nhớ lại về những chuyện mà heeseung đã làm cho mình: mang sữa, mua đồ ăn vặt, kéo khoá áo khoác và ti tỉ những việc to nhỏ khác. phải chăng em đã quá quen với sự chăm sóc của anh mà không nhận ra mình đang phụ thuộc vào anh?
cả buổi học hôm đó jaeyun không thể nào tập trung nổi, những lời nói của bạn bè vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu em. nếu heeseung thực sự cảm thấy mệt mỏi vì luôn lo lắng cho em thì sao? nếu một ngày nào đó anh chán ngấy việc phải lo lắng cho em thì sao? có phải em là gánh nặng của heeseung không? những suy nghĩ này khiến jaeyun không khỏi bất an.
đêm hôm ấy, khi trở về nhà, jaeyun đã nằm trên giường và suy nghĩ rất lâu. em quyết định từ mai sẽ trở nên độc lập hơn, không thể trở thành cục tạ của heeseung được.
heeseung là sinh viên năm cuối nên dạo gần đây ở lại kí túc xá trường để tiện cho việc làm mấy cái thí nghiệm gì đấy. jaeyun ngủ mà không có anh bên cạnh thì cảm thấy thật lạ lẫm, nhưng nhớ lại quyết định mục tiêu của mình thì em cố gắng ru mình vào giấc ngủ.
-
sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, heeseung tạt ngang qua lớp em đưa sữa. khi bịch sữa gần đến tay, jaeyun có chút ngập ngừng rồi từ chối.
"không cần đâu ạ. em tự mua rồi."
"hửm? sao vậy? cún không thích vị này à? hay để anh mua cái khác nhé?"
"không phải mà," jaeyun vội vàng giải thích - "khi sáng em tiện đường nên đã mua rồi."
heeseung nhíu mày, nhưng cũng không hỏi nhiều. "vậy nếu trưa vẫn còn đói thì ghé gặp anh lấy sữa uống nhé."
jaeyun mím môi, chỉ gật đầu cho qua chuyện.
những ngày tiếp theo, jaeyun cố gắng tự làm mọi thứ mà không chờ anh phải nhắc. heeseung bắt đầu nhận ra sự thay đổi này, anh thấy lạ khi jaeyun không còn chủ động nhận sự quan tâm từ mình. nhưng mỗi lần hỏi tới là em lại cười cười phủ nhận. dù vậy thì heeseung vẫn rất khó chịu, anh đã quen với việc chăm sóc cho jaeyun, nhưng giờ đây em lại giữ khoảng cách, như thể không muốn anh xâm nhập vào thế giới của em nữa.
-
tuy khó chịu là vậy nhưng heeseung vẫn phải ôm cái bụng tức đi hoạt động ngoại khoá tận một tuần, trước khi đi anh còn dặn dò kĩ lưỡng em phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, ở nhà đi học ngoan chờ anh về. còn không nhịn được mà hôn mấy cái cho bõ ghét, nhìn thấy em cười khúc khích đáng yêu trong lòng thì heeseung mới nguôi ngoai được tí cơn khó chịu.
những tưởng chào đón mình sau một tuần sẽ là em người yêu mừng rỡ chạy ra ôm hắn. nhưng không, thứ chào đón heeseung đó là chuyện jaeyun thường xuyên bỏ bữa trong tuần anh đi vắng và bị ngất xỉu, mới xuất viện về nhà được hai ngày.
quá đáng hơn nữa là heeseung nghe chuyện này từ jongseong kể, mà không phải em trực tiếp nói. với tính của jaeyun thì chắc chắn em sẽ giấu không muốn anh nghe mấy chuyện này, nhưng vì lo cho bạn mình nên jongseong đành bỏ qua lời cầu xin của em mà nói thẳng với anh.
"dạo này nó hay nghĩ bậy vu vơ lắm anh ạ, bỏ ăn bỏ uống tụi em khuyên mấy vẫn không chịu nghe. chuyến này mình anh cứu được nó thôi."
heeseung nghe xong thì khỏi phải nói, tức muốn đánh đòn em luôn. nhưng thương vì em mới bệnh xong nên đành vào nói chuyện rõ ràng với em.
jaeyun bên này cũng biết anh nắm được tình hình bệnh của em rồi, cả hai bây giờ ngồi trên sô pha, em biết em sai nên đành mở lời trước.
"em xin lỗi..."
"jaeyun à, trước khi đi anh dặn cái gì em nghe không?" - giọng heeseung lạnh đi.
"anh dặn em phải chăm sóc bản thân thật tốt." - jaeyun nhỏ giọng đáp, anh người yêu giận lên là đáng sợ lắm luôn á.
"vậy em nhịn ăn nhịn uống lên bệnh viện nằm là chăm sóc bản thân đó hả?"
"em sai rồi, em xin lỗi mà..."
"em sai cái gì? lần này không phải lần đầu tiên đâu jaeyun à, lúc nào em cũng xin lỗi nhưng lần sau lại tiếp tục mắc lỗi. vậy thì xin lỗi gì nữa?"
"rồi dạo này giận dỗi gì anh mà không để anh lo cho em? không phải em muốn tự lập sao? anh đi một tuần cho em tự lập rồi đấy, em làm được gì cho mình chưa? hay lại để bản thân đã yếu lại còn yếu hơn?"
heeseung tức giận mà xổ một tràng. jaeyun ngồi yên nghe anh mắng, không dám ho he gì. dù biết mình sai nhưng nghe anh nói như vậy thì em tủi thân lắm, nhịn không được mà nước mắt rơi. gần đây stress việc học hành kèm thêm chuyện tình cảm, khiến jaeyun mệt mỏi vô cùng, em gồng lắm rồi vẫn không nuốt được nước mắt vào trong.
thấy mình rơi nước mắt jaeyun liền đứng dậy đi vào phòng, em không muốn heeseung lại thêm lo lắng, trước khi đi còn xin lỗi anh với chất giọng run rẩy. em đưa tay áo lên lau mắt, đáng ghét thật, đã không muốn khóc mà cứ khóc mãi, có khi người kia chán nản không muốn dỗ em nữa rồi.
heeseung khi thấy em rơi nước mắt mới nhận ra mình hơi quá lời, anh ôm đầu muốn tự đấm mình vài phát. nhanh chân chạy theo ôm lấy em, xoay người em đối diện với mình, nhìn cả mặt em đỏ bừng thì xót muốn chết.
"cún ngoan không khóc nhè, anh xin lỗi vì đã mắng em. ngoan nín khóc nào, anh xin lỗi cún mà." - heeseung vừa ôm vừa vuốt lưng cho em.
jaeyun khi khóc vẫn rất ngoan, không có lớn tiếng la hét, chỉ cắn môi nhẫn nhịn không ho he tiếng nào. heeseung càng ôm chặt lấy em hơn, trong đầu thầm đem bản thân của mấy phút trước ra băm thành ngàn mảnh.
"cún ngoan không khóc. anh hư quá nhờ, sao lại mắng cún được. cún đánh anh đi, anh lì quá rồi."
jaeyun nghe anh dỗ thì lại càng khóc tợn hơn, cũng không nhịn được mà bật ra vài tiếng nức nở. em cứ nấc lên liên hồi khiến heeseung cũng hoảng gần chết. tay anh đưa lên vuốt lưng cho em bình tĩnh lại, miệng không ngừng dỗ dành em ngừng khóc. thà em cứ gào lên nạt lại đi, cho anh đỡ cảm giác tội lỗi chứ đây em chẳng làm gì mới đớn, heeseung cảm giác như mình mới mắc phải tội trọng nhất cuộc đời vậy.
"bé ơi, anh xin lỗi. anh làm bé khóc rồi, anh hư quá luôn rồi."
"bé đừng khóc nữa kẻo bệnh tiếp bây giờ, nín anh thương."
"mai anh dẫn bé đi mua trà sữa nhá? không phải là một ly mà là hai ly một lượt luôn."
người đang khóc mà được dỗ thì chỉ có nước khóc dữ hơn thôi chứ làm gì dừng lại được. và jaeyun cũng vậy.
"hức.. anh, anh mắng em.. hức, anh không thương, hức, thương người bệnh à?" - jaeyun oan ức muốn chết luôn rồi nè, vùi hết mặt vào hõm cổ anh mà lên án.
"ừ anh hư quá, jaeyunie đánh anh đi."
"anh còn, hức, còn hung dữ với em.. hức.. còn quát em nữa... hức"
"dạ anh sai ạ."
jaeyun vẫn khóc nức nở, em ghét bị heeseung mắng lắm, dù biết mình mới là người sai nhưng nghe anh nặng lời làm em nhỏ nhạy cảm khóc oà lên.
heeseung hết cách đành bế bổng em lên đi vào phòng, để em ngồi lên đùi mình trên giường. anh ôm trọn cơ thể nhỏ bé của em vào lòng, hôn hôn an ủi em. tí mỡ anh nuôi được đi tong teo hết luôn rồi, ôm không thuận tay gì hết trơn.
"anh xin lỗi cún mà, anh mắng vì lo cho em chứ không phải ghét bỏ gì đâu. bé tha lỗi cho anh nhé."
jaeyun sau một hồi được anh dỗ dành mới nín khóc, đưa mỏ xinh lên cắn vào cổ anh một cái. đáng ghét, người ta mới bệnh xong mà cứ mắng người ta hoài, một tuần không gặp lận đó trời.
"jaeyunie, anh hỏi này."
"dạ?"
"gần đây anh làm gì em không vừa ý à? sao em cứ lơ khi anh hỏi đến thế?"
jaeyun nhìn mắt nai to tròn của anh mà không biết mở lời như nào, "không phải... em, em..."
"ngoan đừng giấu anh, anh là người yêu cún mà." - heeseung dỗ em nói ra những điều làm em buồn lòng mấy ngày gần đây, nó cũng làm anh khó chịu không kém.
"ừm thì em thấy, anh chiều em quá lỡ sau này anh chán, không thích em nữa."
"em không muốn làm phiền anh, sợ anh sẽ chán em..." - jaeyun nghẹn ngào.
nghe những lời như vậy khiến trái tim heeseung như bị bóp nghẹt. lần nữa ôm em vào lòng, "cún ngốc này, em nghe ai nói bậy gì đấy?"
heeseung giữ chặt em trong vòng tay, nhẹ nhàng xoa lưng cho em bình tĩnh, "cún nghe anh nói này," giọng anh trầm ấm, dịu dàng như gió - "anh làm mọi thứ cho em vì anh muốn làm như vậy, vì anh yêu em."
jaeyun ngước lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe trông đến là tội, "nhưng... nếu một ngày anh mệt rồi chán em thì sao?"
heeseung khẽ cười, đưa tay lau nước mắt cho em. "anh không mệt, cũng không chán. ngay cả khi em lì lợm đòi anh cả ngày thì anh vẫn ở đây với em. em không cần phải thay đổi gì cả, anh yêu em vì đó là chính em."
những lời nói ấy khiến jaeyun trút được tảng đá nặng trong lòng bấy lau nay. em gật nhẹ đầu, tựa vào vai anh, cảm nhận sự an toàn quen thuộc mà heeseung mang lại.
"heeseungie sến quá đi. nhưng mà, cún cũng yêu anh lắm lắm."
anh vuốt nhẹ tóc người trong lòng, "cún ngốc lần sau có chuyện gì phải nói anh ngay, không được giấu nghe chưa?"
"biết rồi ạ," jaeyun dụi đầu vào vai anh. "hôn em đi."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip