12
Thẩm Tại Luân không hay biết gì mà nằm trong lồng ngực Lý Hi Thừa.
Khi mảnh vỡ lưu ly được lấy ra hết, Tôn thái y băng bó cẩn thận cho Thẩm Tại Luân, lúc này mới nói: "Những ngày tới không được đi lại, cũng không được dính nước."
Thẩm Tại Luân hữu khí vô lực gật gật đầu.
Cậu cọ trong lồng ngực Lý Hi Thừa, vốn chỉ ướt chút đuôi tóc lúc dược dục, bây giờ mồ hôi ra, cả người thiếu niên đều là mùi hương thảo dược trong veo.
Lý Hi Thừa ngửi hương thơm của thiếu niên, bàn tay đặt sau gáy Thẩm Tại Luân cũng vuốt nhẹ như có như không, thần sắc khá là không tập trung, đã lâu không được thả lỏng như vậy.
Tôn thái y chưa từng thấy ai sợ đau như Thẩm Tại Luân, không khỏi bật cười nói: "Nghỉ ngơi thật tốt."
Thẩm Tại Luân cũng mệt mỏi, cậu ngẩng đầu lên, buồn bã ỉu xìu hỏi Lý Hi Thừa: "Vương gia, ta muốn trở về thì phải làm sao?"
Không thể xuống đất, cậu không thể đi về, Lan Đình là một cô nương, không thể để nàng cõng được.
Lý Hi Thừa: "Không cần, ngươi nghỉ ngơi ở đây."
Thật ra Thẩm Tại Luân cũng không muốn nhúc nhích nữa, cậu vừa nghe vậy liền nắm tay vịn trên giường nhỏ, ủ rũ nói: "Vậy ta ngủ ở đây."
Cậu rất tự giác ngủ trên giường mỹ nhân, không cướp giường ngủ của Lý Hi Thừa.
Thẩm Tại Luân nằm trên giường mỹ nhân, thân thể vẫn như lúc trước, sau khi rời khỏi lồng ngực của Lý Hi Thừa hương thảo dược xung quanh hắn liền bắt đầu tiêu tán, Lý Hi Thừa hơi nhướng mày, nhưng thần sắc vẫn bình tĩnh gật đầu.
Hắn đứng lên, giường là của Thẩm Tại Luân, Thẩm Tại Luân đều là ngã đầu liền ngủ, nhưng trong lúc mơ màng không biết tại sao cậu đột nhiên nhớ lại một đoạn nguyên văn trong truyện.
"Buổi tối hôm đó, Thừa vương đến biệt trang. Lúc nửa đêm, bệnh của hắn phát tác, không ngừng ho ra máu, ngự y đi theo vội vã tới nhưng cũng bó tay hết cách, trời chưa sáng, tin Thừa vương qua đời đã truyền vào trong kinh, đế vương nghe thấy tức giận, không quá ba ngày đã chém đầu hơn trăm người."
Lúc nửa đêm, bệnh phát tác.
Trời chưa sáng, tin qua đời đã truyền vào trong kinh.
Lúc Tôn thái y xử lý vết thương cho mình xong hình như trời cũng sắp sáng rồi thì phải?
Thẩm Tại Luân: "?"
Cậu lập tức mở mắt ra.
Lan Đình mới vừa đi vào, đang lau mặt cho Thẩm Tại Luân, nàng thấy thế nhỏ giọng hỏi: "Nô tỳ đánh thức công tử sao?"
Thẩm Tại Luân không yên lòng lắc đầu một cái, quay đầu nhìn ra ngoài, trời đã tờ mờ sáng.
Thẩm Tại Luân: "???"
Tiểu thuyết này xảy ra chuyện gì vậy, tính cách thiết lập của Vương gia cách biệt lớn như vậy cũng thôi đi, cốt truyện cũng hoàn toàn không đi đúng hướng á.
Lúc nửa đêm, bệnh của Vương gia không có phát tác, lại có một bầy sói đến.
Chờ một chút.
Nhiều sói như vậy, nếu mình tới muộn hoặc không tới, càng không để ý tới dị thường của sói con, có phải là Vương gia đã xảy ra chuyện?
Có lẽ cái chết của Vương gia vốn là một bất ngờ, chứ không phải bệnh tình phát tác?
Mình và Vương gia ở cùng hơn nửa buổi tối, bệnh của Vương gia thật sự không có phát tác.
Thẩm Tại Luân: "..."
Rất có lý.
Nói cách khác, hình như mình đánh bậy đánh bạ mà cứu được Vương gia, còn thay đổi cốt truyện.
Biết được điều này, tâm tình Thẩm Tại Luân có chút phức tạp.
Vương gia là người tốt, mỗi lần Thẩm Tại Luân nghĩ đến kết cục của hắn, đều cảm thấy tiếc nuối, bây giờ Vương gia an tường vô sự, đương nhiên không thể tốt hơn.
Nhưng mà Thẩm Tại Luân lại không tốt lắm. Cậu muốn làm cá mặn, cũng đã nghĩ xong việc sau khi Vương gia qua đời làm sao sung sướng nằm ngang rồi.
Nhưng bây giờ...
Cuộc sống cá mặn mất rồi, sung sướng cũng mất luôn.
Thẩm Tại Luân khóc không ra nước mắt, cậu cúi đầu tuyệt vọng cụng đầu vào tay vịn.
"Làm sao vậy?"
Lý Hi Thừa thấy thế, nhàn nhạt mở miệng, Thẩm Tại Luân mệt mỏi buồn bực lắc đầu một cái: "Không sao."
Lý Hi Thừa cúi đầu nhìn cậu, làn da thiếu niên trắng trẻo, hắn đụng nhẹ một cái, trên trán liền đỏ một mảnh, Lý Hi Thừa hỏi: "Không vui cái gì?"
Đương nhiên là cuộc sống sung sướng mà cậu mặc sức tưởng tượng đã không còn, chờ hắn chết, làm con cá mặn nhất, cả đời ở vương phủ ăn no chờ chết.
Nhưng Thẩm Tại Luân không thể nói thật, cậu mệt mỏi trả lời: "... Chân đau quá."
Không nhắc tới còn đỡ, vừa nhắc tới Thẩm Tại Luân liền ý thức được một vấn đề. Kimt truyện thay đổi, vương phủ không có ai thương vong, trừ chân của cậu ra.
Thẩm Tại Luân: "..."
Sao lại như vậy.
Tại sao cá mặn lại bị thương?
Đây chính là kết cục cho việc mình không muốn cố gắng sao?
Thẩm Tại Luân lại nhẹ nhàng cụng đầu vào tay vịn, hoàn toàn mất đi giấc mộng làm cá mặn. Cậu không nhịn được mà suy nghĩ vớ vẩn.
Vương gia không chết, cậu ở vương phủ sẽ không đủ tự do, càng không có cách nào ăn no chờ chết, đại khái là phải đàng hoàng làm Vương phi, mỗi ngày bị ép kinh doanh, còn có khả năng phải giao thiệp với đoàn sủng của vai chính.
Không được.
Cậu chỉ muốn làm cá mặn, không muốn làm Vương phi.
Hay là, chuồn đi?
Dựa theo cốt truyện, cậu còn có ông ngoại, về nông thôn nhờ vả ông ngoại cũng không tồi, Thẩm Tại Luân càng nghĩ càng cảm thấy rất được, tinh thần cũng được nâng lên: "Vương gia..."
"Hửm?"
Lý Hi Thừa thờ ơ đáp một tiếng, ánh mắt rơi trên người Thẩm Tại Luân rất lâu, thần sắc khiến người ta khó có thể đoán được.
Cậu đang nói dối.
Nguyên nhân thiếu niên không vui, không phải vì vết thương ở chân.
Thẩm Tại Luân chột dạ nói: "Ngày thành hôn á, ngươi muốn đưa ta đi, còn nói qua mấy ngày sẽ hỏi ta lại lần nữa, bây giờ ngươi có thể hỏi ta được rồi."
Đuôi lông mày Lý Hi Thừa khẽ nhếch: "Làm sao vậy?"
"Ta đổi ý." Thẩm Tại Luân chậm rãi nói: "Ta suy nghĩ rồi, hình như ta luôn tìm thêm phiền phức cho ngươi, chi bằng... đưa ta đi sẽ tốt hơn."
Lý Hi Thừa nghe xong không trả lời ngay lập tức, thần sắc cũng không có gì thay đổi, chỉ khẽ nhếch đôi môi đỏ, thờ ơ cười cười, sau đó khá là tiếc nuối nói: "Không được."
Lúc thiếu niên nằm trong lồng ngực hắn khóc, sớm một chút, sớm một giây nói cậu muốn đi, hắn sẽ đưa cậu đi, nhưng cậu không nói, bây giờ cậu nói muốn đi, đã muộn rồi, hắn đã đổi ý.
Lý Hi Thừa chớp mắt, cười đến ôn hòa: "Ngươi cứu bản vương một mạng, bản vương còn chưa báo ân sao lại ngại phiền phức chứ?"
"Huống hồ cũng không tính là phiền phức gì."
Thẩm Tại Luân: "... Tính chứ."
Cậu còn chưa hết mơ tưởng, muốn giãy giụa thêm một chút nữa. Thẩm Tại Luân đột nhiên nhanh trí nói: "Vương gia, bệnh tim của ta từ nhỏ đã khó chữa khỏi, đại sư cũng nói năm ta 18 tuổi có một kiếp nạn, có thể sẽ không qua khỏi, ta sợ sẽ lây bệnh khí sang cho ngươi."
Lý Hi Thừa nhấc mí mắt: "Không ngại, bản vương vốn dĩ cũng có bệnh không chữa được, không liên quan gì tới ngươi."
Dừng một chút, Lý Hi Thừa như có điều suy nghĩ hỏi: "Đây là nguyên nhân ngươi không vui?"
Thẩm Tại Luân chớp chớp mắt, không có cách nào giải thích với hắn, không thể làm gì khác hơn là gật đầu: "Ừm, ta sợ liên lụy Vương gia."
Lý Hi Thừa nhìn cậu chằm chằm, hồi lâu hắn đi tới, duỗi ra một cái tay về phía Thẩm Tại Luân, đầu ngón tay tái nhợt mơn trớn chỗ hồng hồng trên trán thiếu niên, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười: "Chân ngươi bị thương, không thích hợp bôn ba sóng gió, an tâm dưỡng thương là được rồi, đừng nghĩ nhiều."
Thẩm Tại Luân: "... Được rồi."
Cậu sắp quên mất chuyện này. Cho nên tạm thời Thẩm Tại Luân không thể đi được, cũng đi không xong.
Nhưng mà, Vương gia có bệnh không chữa được, là ho ra máu sao?
Thẩm Tại Luân nhớ tới lời hắn nói ngày thành hôn.
"Bản vương không còn nhiều thời gian, đưa ngươi đi, ý của ngươi thế nào?"
Thẩm Tại Luân suy tư vài giây.
Có lẽ, cậu vẫn có thể làm con cá mặn nhất.
Không được, sao có thể nghĩ như vậy chứ.
Trong lòng Thẩm Tại Luân lớn tiếng trách cứ chính mình, sau đó liền thành thật mà nằm ngang.
Đã hơn ba chương rồi, cũng qua một thời gian rồi, hình như không có vấn đề gì lớn?
......
Thượng Thư phủ.
Thẩm Niệm rót một chén trà nóng, cúi đầu thổi nhẹ mấy lần, lá trà cuộn xoáy trong chén, hơi nước bốc lên mặt hắn, suy nghĩ của hắn không tự chủ được bay xa.
Đời trước, giờ này hắn đã kinh động chạy tới biệt trang.
Thừa vương qua đời.
Hắn e sợ nam nhân này, sợ đến mức dù biết được tin hắn chết cũng không muốn tiễn đưa hắn đoạn đường cuối cùng, gặp hắn một lần cuối cùng, nhưng làm Thừa Vương phi, Thẩm Niệm không thể không đi, hắn đành phải lên xe ngựa.
Cũng may, cuối cùng Thẩm Tại Luân không tới kịp.
Thánh thượng nghe tin dữ, tự mình tới biệt trang, ông nhìn thấy đau buồn nên không đành lòng nhìn lại, liền bảo người đóng quan tài, trực tiếp đưa vào lăng tẩm.
Thở phào một cái, Thẩm Niệm phục hồi tinh thần lại, rồi lại không nhịn được mà nhíu mày.
Sao phụ thân còn chưa về?
Hôm nay không phải vào triều mà.
Trong ký ức của Thẩm Niệm, Thừa vương qua đời vào đêm khuya, ngày hôm đó, bệ hạ không lâm triều, phụ thân cũng phải về sớm chứ.
Trong lòng hắn dâng lên một chút bất an.
Thời gian hai nén nhang trôi qua, ngoài cửa rốt cuộc có tiếng vang.
"Tiểu Niệm, làm sao vậy?"
Thẩm Thượng Thư nhanh chân đi đến, ông ta nghe nói Thẩm Niệm ở thư phòng chờ mình, vội vã chạy tới: "Có phải có chuyện gì không?"
Thẩm Niệm lắc đầu một cái, hỏi ông ta: "Phụ thân, người đi đâu, sao bây giờ mới về?"
Thẩm Thượng Thư bật cười: "Hôm nay không phải ngày hưu mộc, ta vào triều."
Vào triều?
Thẩm Niệm ngẩn ra, chần chờ hỏi: "Phụ thân, tối hôm qua... có xảy ra chuyện gì không?"
Chuyện trong triều, Thẩm Thượng Thư chưa bao giờ giấu hắn, cũng có ý sớm rèn luyện Thẩm Niệm, nhưng mà hôm nay thật sự không có việc gì, Thẩm Thượng Thư đáp: "Không có, làm sao vậy?"
Bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, Thẩm Niệm thăm dò hỏi: "... Thừa Vương phủ tối hôm qua cũng không xảy ra chuyện gì sao?"
Nhắc đến Thừa Vương phủ, lúc này Thẩm Thượng Thư mới nhớ tới gì đó, chỉ hời hợt nói một câu: "À, Thừa Vương phủ hả, cũng không có việc gì lớn."
Thẩm Niệm truy hỏi: "Làm sao vậy?"
Ngữ khí Thẩm Thượng Thư bình thường nói: "Có người nói tối qua ở Thừa Vương phủ Thẩm Tại Luân bị thương nhẹ, ngày mai không thể lại mặt."
Thẩm Niệm bật thốt lên: "Vậy Thừa vương thì sao?"
Thẩm Thượng Thư cũng mơ hồ: "Thừa vương làm sao?"
"Hắn không có chuyện gì?"
"Hắn có thể có chuyện gì?"
Thẩm Niệm nhìn Thẩm Thượng Thư một lát, thấy vẻ mặt ông ta vô cùng nghi hoặc, dáng vẻ không biết gì cả, không khỏi tàn nhẫn bấm lòng bàn tay một cái.
Tại sao lại như vậy?
Hình như Thừa vương không có chuyện gì, hôm nay bệ hạ cũng vào triều sớm.
Từ khi trọng sinh tới nay, chuyện Thẩm Niệm trải qua giống như đúc đời trước, chưa bao giờ có bất ngờ.
"Không nên như vậy..."
Thẩm Thượng Thư thấy sắc mặt hắn trắng bệch, lo âu hỏi: "Tiểu Niệm, con làm sao vậy, thân thể không khỏe sao?"
Thẩm Niệm không lên tiếng, lông mày nhíu rất chặt.
Hắn vẫn luôn xem việc trọng sinh là một món quà, càng bởi vì được trọng sinh một lần, Thẩm Niệm có thể lợi dụng những gì mình biết từ đời trước để tránh tai họa, tranh thủ lấy được thứ mình muốn, nhưng bây giờ lại xuất hiện bất ngờ.
Sao Thừa vương lại không có chuyện gì?
Hắn phải chết.
Thẩm Niệm e ngại nam nhân này, nhưng hắn càng muốn xác nhận một phen, hít vào một hơi thật dài, Thẩm Niệm miễn cưỡng giữ vững quyết tâm, đề nghị với Thẩm Thượng Thư: "Phụ thân, chúng ta đi thăm đệ đệ một chút đi."
"Thăm nó?" Thẩm Thượng Thư nhíu mày: "Không cần thiết. Con đi chuyến này chưa chắc nó đã hiểu tấm lòng của con."
"Phụ thân, người đừng nói như vậy." Thẩm Niệm ôn nhu cười cười: "Đệ đệ một lòng luyến mộ An Bình Hầu, lại gả vào Thừa Vương phủ, chắc chắn trong lòng rất khó chịu, huống chi Thừa vương..."
Thừa vương là hạng người gì Thẩm Niệm không nói Thẩm Thượng Thư cũng biết. Thẩm Niệm dừng một chút, đồng tình không thôi nói: "Đệ đệ và Thừa vương ở chung sớm chiều, nhất định là chịu giày vò ngày đêm, kinh hồn bạt vía."
Thẩm Thượng Thư không hề để ý: "Tâm tư nó ác độc như vậy, việc này cũng là kết quả nó nên nhận được."
Thẩm Niệm bất đắc dĩ nói: "Phụ thân..."
Đối với Thẩm Thượng Thư mà nói, đứa con trai Thẩm Tại Luân này có cũng được mà không có cũng được, nhưng Thẩm Niệm không giống vậy, thấy hắn khăng khăng muốn đi thăm, Thẩm Thượng Thư không thể làm gì khác hơn là thả lỏng: "Vậy thì đi xem thế nào."
"Cũng là con thiện tâm." Thẩm Thượng Thư lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói: "Người hiền bị bắt nạt, con đó, nên nghĩ cho bản thân đi."
Ánh mắt Thẩm Niệm lóe lên, hắn hơi mỉm cười nói: "Con trai đã hiểu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip