2
Thẩm Tại Luân không chút do dự mà đưa tay cho Lý Hi Thừa: "Được."
Tay của thiếu niên, trắng nõn xinh đẹp, đầu ngón tay có chút màu hồng nhàn nhạt. Lý Hi Thừa liếc nhìn, nắm chặt tay Thẩm Tại Luân.
Cậu ấy thật sự không sợ ta, tay cũng dám đưa qua.
Hơn nữa...
Còn rất mềm.
Người hầu thấy vậy buông Thẩm Tại Luân ra không dìu cậu nữa. Thẩm Tại Luân bước lên phía trước một bước, nhưng bị mấy mũi tên lúc nãy hù dọa còn mềm chân, động một cái liền ngã về phía trước.
Xong đời.
Đây là cái tình huống xấu hổ muốn chết gì vậy nè.
Thẩm Tại Luân cảm thấy mình sắp ngã úp mặt xuống trước mặt bao nhiêu người, kết quả đột nhiên có người kéo cậu một cái, cậu rơi vào trong lồng ngực của Lý Hi Thừa.
Thẩm Tại Luân bối rối một chút, Lý Hi Thừa hỏi cậu: "Tam công tử, sao thế?"
Run chân, hay là bị dọa đến chân mềm nhũn. Thẩm Tại Luân muốn mở miệng, nhưng nghĩ lại thấy quá mất mặt, cho nên không nói thật, đột nhiên nhanh trí, nói dối: "... Ngực đau."
Lý Hi Thừa cúi đầu, quả thật thần sắc Thẩm Tại Luân rất kém. Mà lúc này hai người cách nhau rất gần, hắn ngửi được mùi thảo dược thơm ngát trên người thiếu niên, rất nhạt.
Hắn không ghét cái mùi này.
Lý Hi Thừa nói: "Vậy nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp."
Thẩm Tại Luân "Ò" một tiếng, cậu liếc mắt nhìn Lý Hi Thừa, trong lòng càng buồn bực.
Không phải Thừa vương rất dễ nói chuyện sao?
Rốt cuộc trong truyện miêu tả hắn là sao?
Có phải tác giả muốn định nghĩa lại hai từ tổn hại nhân luân, hung tàn ngang ngược một lần nữa?
Thẩm Tại Luân nghĩ tới nghĩ lui, thật sự không nghĩ ra, đành từ bỏ. Lúc này cậu cũng cảm thấy mình nghỉ ngơi đủ rồi, có thể đi được, liền lùi về phía sau vài bước, Thẩm Tại Luân kéo kéo ống tay áo Lý Hi Thừa: "Vương gia, ta ổn rồi."
Theo động tác lùi về sau của cậu, mùi thơm ngát quẩn quanh hơi thở của Lý Hi Thừa cũng dần dần tản đi, không còn ngửi thấy.
Lý Hi Thừa nhíu mày một cái, nhưng ngữ khí vẫn bình thường, nói: "Ừm, đi thôi."
Chuyện hôn sự này rất vội vàng, Lý Hi Thừa và Thẩm Tại Luân đều mặc thường phục, ngay cả Thừa Vương phủ cũng chỉ kịp treo đèn lồng và vải đỏ lên cửa, còn bên trong phủ không khác gì so với ngày thường.
Thẩm Tại Luân nhìn mấy lần cũng không thèm để ý nữa.
Bây giờ cậu đang nghĩ đến chuyện khác. Dựa theo hướng phát triển của cốt truyện, hình như Lý Hi Thừa sẽ phát bệnh ngay lập tức?
Thẩm Tại Luân bắt đầu liên tục nhìn trộm Lý Hi Thừa. Lý Hi Thừa chú ý tới, dường như hắn có điều suy nghĩ vuốt nhẹ lên phật châu làm bằng gỗ tử đàn trên cổ tay, không nói gì.
Đi vào hỉ đường, hỉ bà cung kính đưa lên một đoạn vải đỏ, Thẩm Tại Luân và Lý Hi Thừa cầm hai đầu. Thẩm Tại Luân vừa mới nắm chặt vải đỏ thì phát hiện có gì đó không đúng.
Hình như động tác của nam nhân đứng bên cạnh cậu dừng lại.
Hắn nắm lấy vải đỏ, tay bắt đầu run rẩy không thể khống chế, dưới làn da tái nhợt nổi lên gân xanh, Lý Hi Thừa hơi nhắm mắt, mày nhíu chặt, một tay khác đặt lên huyệt thái dương, có vẻ vô cùng đau đớn.
Đầu đau như búa bổ, phát bệnh.
Dường như đây là một tín hiệu, tất cả mọi người trong hỉ đường – Phác quản gia của vương phủ, nha hoàn, tôi tớ, thị vệ, thậm chí là hỉ bà đều lo sợ mặt mày tái mét quỳ xuống, trán của họ áp sát xuống đất, không dám thở mạnh.
Phác quản gia vươn tay vào trong vạt áo, bởi vì bàn tay run dữ dội, hắn sờ soạng nhiều lần mới lấy được bình thuốc, run rẩy đổ thuốc ra.
"Lạch cạch -----" Trong sảnh đường tĩnh lặng, chỉ có tiếng miệng bình vỗ vào lòng bàn tay, nhiều lần trút xuống nhưng Phác quản gia vẫn không đổ ra được viên thuốc nào, sắc mặt hắn trắng nhợt, biết được một việc.
Không có thuốc.
Hô hấp hơi ngưng lại.
"Vương, Vương gia..."
"Ngươi rất đau đầu hả?"
Phác quản gia và Thẩm Tại Luân cùng nhau lên tiếng, Phác quản gia vừa giận vừa sợ mà nhìn về phía cậu – trong hỉ đường, chỉ có vị Tam công tử này còn đứng thẳng, Phác quản gia nhất thời không biết nên nói cậu vô tri, không biết sợ hay là can đảm.
Người khắp kinh thành đều biết, Thừa vương mặc dù thân mang bệnh nặng, nhưng hắn hỉ nộ vô thường, hung tàn ngoan độc, nếu đụng phải hắn lúc hắn đang phát bệnh, chỉ có con đường chết.
Thẩm Tại Luân nhận thấy ánh mắt của Phác quản gia, rất là khó hiểu, đương nhiên, cậu càng không hiểu sao tất cả mọi người lại quỳ xuống, nhưng mà hình như điều này cũng không quan trọng lắm.
Chờ một lát, Thẩm Tại Luân hỏi Lý Hi Thừa: "Có muốn ta xoa bóp giúp ngươi không, nói không chừng có thể giảm bớt một chút."
Trước khi làm phẫu thuật tim, Thẩm Tại Luân thường hay nằm bệnh viện đông y, dù sao tỉ lệ thành công quá thấp, người nhà ra sức phản đối cậu đi mạo hiểm. Mỗi ngày cậu ở trong phòng bệnh không có gì làm, đi bộ cũng không thể đi xa, Thẩm Tại Luân không thể làm gì khác hơn là sang phòng bệnh cách vách học xoa bóp với ông lão đông cậu.
Tuy rằng chỉ học được một chút, nhưng mà có thể giảm bớt cảm giác đau đớn, coi như là cảm ơn hắn vừa nãy đỡ cậu.
Thẩm Tại Luân đợi một lát, thấy Lý Hi Thừa không trả lời, còn tưởng là hắn không tin tưởng cậu, lại nói: "Ta thật sự biết xoa bóp."
Cuối cùng Lý Hi Thừa cũng nhấc mí mắt lên, trong mắt hắn tơ máu cuồn cuộn, thống khổ trong lòng không cần nói cũng biết, hắn nhìn Thẩm Tại Luân chằm chằm, mặt không chút thay đổi nói: "Được thôi."
"Tách" một tiếng, mồ hôi lạnh trên đầu Phác quản gia nhỏ xuống, hắn không tiếng động mà thở dài, nhìn Thẩm Tại Luân bằng ánh mắt như nhìn người chết.
Haizzzz, không biết Tam công tử ra đi, quý nhân trong cung có trách tội xuống hay không.
Thẩm Tại Luân bỏ vải đỏ xuống, ấn Lý Hi Thừa ngồi xuống ghế, không hề hay biết ánh mắt nam nhân vẫn ghim sau ót cậu, cùng với lệ khí cực kỳ kinh người trong mắt hắn.
Đột nhiên không kịp chuẩn bị mà bị ấn xuống, Lý Hi Thừa giơ tay lên, đầu ngón tay chạm vào da dẻ của Thẩm Tại Luân.
Thẩm Tại Luân sững sờ: "Sao vậy?"
Lý Hi Thừa ngoảnh mặt làm ngơ, năm ngón tay hơi khép lại, lúc chuẩn bị dùng lực thì hắn ngửi thấy một mùi thơm.
Nhàn nhạt, mùi thảo dược lúc có lúc không. Động tác hắn ngừng lại.
Đau đầu khiến hắn nôn nóng và phiền muộn, như bị cái gì chọc vào, Lý Hi Thừa ngửi được mùi này, hắn không ghét, thậm chí còn khá thích mùi hương này, trong lòng cũng dần dần bình tĩnh lại.
Ngón tay Lý Hi Thừa thật lạnh, Thẩm Tại Luân run một cái, cậu lại hỏi Lý Hi Thừa một lần nữa: "Sao rồi?"
Lý Hi Thừa nhìn vào đôi mắt trong trẻo của thiếu niên, ngừng lại một chút, ngữ khí bình thản nói: "Ở đây có một nốt ruồi son."
Thẩm Tại Luân cúi đầu, nốt ruồi son vừa vặn ở hõm cổ cậu, cậu không nhìn thấy nhưng mà vẫn có chút kinh ngạc.
Thật trùng hợp, nơi đó mình cũng có một nốt ruồi son.
Thẩm Tại Luân gật đầu lung tung: "Ừm, có một nốt."
Lý Hi Thừa thu tay về, Thẩm Tại Luân cũng đứng lên vòng ra phía sau hắn, bắt đầu giúp hắn xoa bóp.
Lực tay của thiếu niên rất nhẹ, tìm huyệt đạo rất chuẩn, nhưng mà cậu chỉ biết xoa một chút mà thôi. Lý Hi Thừa cũng không ngăn lại, hắn nhắm hai mắt, không nói gì mà cảm nhận khí tức trên người thiếu niên, lệ khí quanh thân cũng tiêu tan không ít.
Phác quản gia quỳ một lúc lâu, từ đầu tới cuối hắn không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, hắn ngẩng đầu lên nhìn thử, kinh ngạc đến sắp rớt cằm.
Xảy ra chuyện gì vậy?
Sao Vương gia không giết người?
Không đúng a.
Phác quản gia sững sờ tại chỗ, ánh mắt dừng lại quá lâu, dường như Lý Hi Thừa cảm nhận được mà liếc hắn một cái, lúc này Phác quản gia run lên, đột nhiên nằm rạp lại trên đất, tim cũng đập bịch bịch kinh hoàng một trận.
Thần sắc Lý Hi Thừa mệt mỏi mà mở miệng: "Cút đi lấy thuốc."
Phác quản gia vội vàng đáp lại: "Dạ!"
Hắn chảy mồ hôi ròng ròng đứng lên, quay đầu bỏ chạy, hận không thể mọc thêm chân chạy cho nhanh.
Thẩm Tại Luân xoa bóp cho Lý Hi Thừa một hồi lâu, cũng mệt mỏi, cậu bắt đầu lười biếng, muốn dùng lời nói thay thế hành động: "Vương gia, ngươi còn đau đầu không?"
"Ừm."
Thật ra đây là lần đầu tiên Thẩm Tại Luân thực hành xoa bóp cho người ta, từ nhỏ cậu đã là đứa bé được cưng chiều lớn lên, hơn nữa thân thể không khỏe, người trong nhà đều rất thương cậu, đau lòng cho cậu, cũng may Thẩm Tại Luân không bị nuôi ra cái tính cách vặn vẹo gì, trừ không chịu khổ được ra thì không có thói hư tật xấu nào.
Thẩm Tại Luân lại hỏi Lý Hi Thừa: "Ta xoa bóp cũng không tệ lắm đúng không."
"... Cũng được."
Thẩm Tại Luân hài lòng.
Không bao lâu, Phác quản gia quay lại, dường như hắn không dám dừng lại một khắc nào, lúc đi ra ngoài mang một thân mồ hôi lạnh, lúc trở lại mồ hôi còn nhiều hơn, Lý Hi Thừa nhận lấy bình thuốc.
Đại sư xoa bóp nhân cơ hội chạy trốn, Thẩm Tại Luân cúi đầu nhìn, lòng hiếu kỳ phát tác, cậu nhớ trong truyện cũng không có nói rõ về bệnh của Thừa vương, chỉ nói không có cách nào chữa trị, hỏi: "Vương gia, bệnh của ngài là gì vậy?"
Hầu kết lăn mấy lần, Lý Hi Thừa nuốt một viên thuốc, ánh mắt đột nhiên lạnh xuống.
Bệnh gì? Bệnh điên.
Hắn hờ hững nhìn Thẩm Tại Luân.
Tam công tử trong Thượng Thư phủ không được yêu thương, từ nhỏ lớn lên ở nông thông, tính cách vừa nhát gan vừa rụt rè. Hắn thấy không giống.
Ngược lại lá gan rất lớn. Từ khi được đưa vào Vương phủ, cái gì cũng dám làm, cái gì cũng dám nói.
Muốn giết cậu, dễ như trở bàn tay.
Nhưng mà...
Lý Hi Thừa nhớ tới ánh mắt của thiếu niên. Vui mừng và chờ mong không nguyên do, ánh mắt trong veo không nhiễm bụi trần, nhìn hắn chính là nhìn hắn, không có kinh hoảng, không có bất an, chỉ đơn giản là nhìn hắn mà thôi.
Giết cậu, không đến mức đó.
Chỉ cần đuổi đi là được.
Nghĩ đến đây, Lý Hi Thừa chậm rãi mở miệng: "Ho ra máu."
Dường như thuốc đã làm giảm cơn đau của hắn, Lý Hi Thừa liền khoác lên vẻ ngoài ôn văn nhĩ nhã, chỉ là thần sắc lại nhiều thêm mấy phần xa cách.
Ho ra máu sao.
Thẩm Tại Luân mở to hai mắt.
Bệnh khiến ho ra máu, hình như đều rất nghiêm trọng, chẳng trách trong truyện nói ngày thứ hai sau khi thành hôn thì Lý Hi Thừa qua đời.
Thẩm Tại Luân thở dài, sau đó vô cùng thành thật hỏi Lý Hi Thừa: "Vương gia, ngươi có khá hơn chút nào không, còn có thể tiếp tục bái đường không?"
"Bái đường xong, từ giờ ngươi chính là người của Thừa Vương phủ." Lý Hi Thừa gõ nhẹ bình thuốc, thờ ơ nói: "Bản vương không có nhiều thời gian, chỉ có thể ủy khuất ngươi."
"Không ủy khuất." Thẩm Tại Luân chớp chớp mắt, nếu như vui sướng làm cá mặn là một loại ủy khuất, cậu thật sự nguyện ý ủy khuất cả đời. Thẩm Tại Luân chân tâm thực lòng nói: "Vương gia là trăng sáng trên cao, là ta trèo cao."
Lý Hi Thừa liếc cậu một cái: "Thừa dịp còn chưa bái đường, ngươi vẫn có thể đi, ý của ngươi thế nào?"
Đương nhiên không đi, Thẩm Tại Luân liều mạng lắc đầu: "Ta nguyện bầu bạn lâu dài với Vương gia. Vương gia sống, ta là người của Vương gia, Vương gia không còn, ta có thể thay Vương gia trông coi Vương phủ cả đời."
Lý Hi Thừa: "..."
Hắn đối mặt với Thẩm Tại Luân, trong con ngươi đen tuyền của thiếu niên đều là chân thành. Ngón tay hắn gõ nhẹ lên bình thuốc mấy lần, một lúc lâu, Lý Hi Thừa nói: "Nếu đã như vậy, mấy ngày sau ta sẽ hỏi lại ngươi lần nữa."
Dứt lời, hắn cúi đầu ho nhẹ vài tiếng, giữa những ngón tay chảy ra chút máu.
Thẩm Tại Luân nhìn thấy, thổn thức không thôi.
Haizzzz, chắc là không có mấy ngày sau đâu, trong vòng 3 chương ngươi sẽ không còn nữa.
Người hầu nâng chậu vàng lên cho Lý Hi Thừa, hắn thong thả ung dung rửa tay, sóng nước dập dềnh bên trong, Lý Hi Thừa khó giải thích được nhớ tới lời Thẩm Tại Luân đã nói.
"Ta nguyện bầu bạn lâu dài với Vương gia. Vương gia sống, ta là người của Vương gia, Vương gia không còn, ta có thể thay Vương gia trông coi Vương phủ cả đời."
Yếu ớt như vậy, đi đường vài bước cũng đau ngực, có thể chống đỡ được bao lâu?
Hắn không tiếng động mà cười khẽ, giọng nói lại rất ôn nhu.
"Vậy thì tiếp tục bái đường đi."
Hỉ bà vừa mới dạo một vòng trước điện Diêm la, hoảng loạn mà lau mồ hôi lạnh trên trán, bà đứng lên cười cười, hô: "Nhất bái thiên địa!"
"Nhị bái cao đường!"
"Phu thê giao bái!"
"Đưa vào động phòng ------!"
Vừa dứt lời, Thẩm Tại Luân đột nhiên nhớ ra gì đó.
Nội dung của đoạn bái đường trong truyện là như thế nào?
"Thừa vương là một nam nhân sâu không lường được, hắn làm người sợ hãi, càng làm cho người ta khủng hoảng. Thẩm Niệm nhớ lúc từ kiệu ra chỉ cúi đầu không dám nhìn đông ngó tây, một đường đi vào kinh hồn bạt vía, đáng sợ hơn là, giữa chừng Thừa vương phát bệnh, Thẩm Niệm tận mắt thấy Thừa vương giết rất nhiều tôi tớ, máu chảy thành sông."
Thẩm Tại Luân: "???"
Cậu nhìn Lý Hi Thừa băng cơ ngọc cốt trước mặt, lại nhìn tôi tớ lông tóc vô tổn, một lần nữa chìm sâu vào mê man.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip