20


Thẩm Tại Luân ngã trên giường mềm, ngây ngốc nhìn Lý Hi Thừa đi xa, chậm rãi nhíu mày lại.

Vương gia sẽ không tức giận vì chuyện nhỏ nhặt như vậy chứ.

Cậu không muốn ăn vải, lại ngăn không cho người đi hù dọa khổng tước, không đến nỗi khiến Vương gia tức giận chứ.

Rốt cuộc... xảy ra chuyện gì vậy?

Suy nghĩ một hồi lâu, Thẩm Tại Luân vẫn không có đầu mối gì, cậu cúi đầu nhìn vải trong mâm đựng trái cây, bất thình lình nhớ tới lời nhắc nhở của Lý Mẫn Hạo.

Ngày giỗ.

Ngày giỗ mẫu phi của Vương gia – Ngu mỹ nhân, sắp tới.

Là bởi vì chuyện đó sao?

Thẩm Tại Luân nghĩ đến xuất thần, Phác quản gia lại không cảm thấy kinh ngạc, dù sao bộ dạng hỉ nộ vô thường như thế mới là trạng thái thường có của Vương gia, nhưng đây là lần đầu tiên Vương phi bị đối xử lạnh nhạt như vậy.

Phác quản gia chỉ coi như không nhìn thấy gì cả, nói với Thẩm Tại Luân: "Vương phi, ngài nhìn con lam khổng tước kia xem có phải là muốn xòe đuôi hay không?"

Khổng tước có xòe đuôi đẹp hơn nữa thì hiện tại Thẩm Tại Luân cũng không có tâm tình thưởng thức, cậu lắc đầu một cái.

Do dự một chút, Thẩm Tại Luân hỏi Phác quản gia: "Mỗi lần đến thời gian này tâm tình của Vương gia đều sẽ không tốt sao?"

"... Ngày giỗ của Ngu mỹ nhân."

Phác quản gia ngẩn ra, suýt chút nữa hắn đã quên mất ngày này.

Nếu nói tâm tình không tốt, thật ra mỗi ngày tâm tình của Vương gia đều không tốt, mà đến ngày giỗ của Ngu mỹ nhân thì tâm tình của hắn càng thêm trầm trọng.

Tính thời gian, đến cuối tháng còn ba, bốn ngày nữa, mấy ngày này, Vương gia sẽ có tâm tình không tốt như vậy, đồng thời bệnh tình của hắn cũng thu liễm không ít.

"Vâng." Phác quản gia trả lời: "Đúng là không quá tốt."

"Mẫu phi của Vương gia..." Thẩm Tại Luân cân nhắc dùng từ một chút: "Ngươi có thể nói cho ta chút chuyện liên quan tới Ngu mỹ nhân không?"

Liên quan tới Ngu mỹ nhân, trong nguyên tác chỉ đề cập tới một hai câu, mà mục đích chủ yếu là vì muốn miêu tả rõ sự thô bạo tàn ác của Vương gia – hắn tự tay sát hại mẫu phi của mình.

Nhưng Thẩm Tại Luân lại không cảm thấy Vương gia sẽ như vậy, dù sao Vương gia mà cậu biết khác xa với Vương gia trong nguyên tác miêu tả, không giống chỗ nào cả, đến thiết lập tính cách cũng khác biệt rất lớn.

"Chuyện này..."

Phác quản gia nghĩ tới một ít tin đồn, hắn vốn cũng không biết rõ, cũng không dám nói quá nhiều: "Ngu mỹ nhân vốn là một nữ cô nhi, lúc dâng hương ở Chùa Diệu Linh thì ngẫu nhiên gặp được thánh thượng, thánh thượng vừa gặp đã thương, nàng bị đưa vào trong cung, từ đó vinh sủng không ngừng, chỉ là...... Có một ngày sau giờ ngọ, Ngu mỹ nhân đến Xuân Thâm Điện lấy nước, sau đó thì nhiễm phong hàn..."

Phác quản gia không nói nữa, Thẩm Tại Luân vẫn đoán được kết cục, cậu có chút giật mình.

Người còn sống bị chết cháy.

Chắc chắn là rất thống khổ.

Thẩm Tại Luân thở dài, rất đồng tình với cảnh ngộ của Ngu mỹ nhân, lập tức cậu lại nghĩ tới Lý Hi Thừa.

Cái chết của Ngu mỹ nhân khốc liệt như vậy, chắc chắn Lý Hi Thừa cũng không dễ chịu. Thẩm Tại Luân có một gia đình hạnh phúc, chưa từng trải qua những chuyện như vậy, nhưng cậu nghĩ nếu như có một ngày cậu gặp phải bất hạnh như thế, cậu sẽ vô cùng đau khổ, thậm chí không có cách nào tiêu tan.

Nghĩ tới đây, đột nhiên Thẩm Tại Luân rất lo lắng cho Lý Hi Thừa.

"Vương phi, xòe đuôi rồi, con lam khổng tước kia xòe đuôi rồi!"

Thẩm Tại Luân đang nghĩ ngợi, Phác quản gia gọi cậu nhìn khổng tước, Thẩm Tại Luân có chút mất tập trung: "Ta muốn gặp Vương gia, ngươi có thể dẫn ta đi gặp hắn không?"

Phác quản gia: "... Đương nhiên có thể."

Tìm về được ba con khổng tước này, Phác quản gia đã tốn không ít thời gian công sức, hắn nhịn rồi lại nhịn, thực sự không nhịn được nữa, vùng vẫy thêm một chút: "Vương phi, người xem khổng tước này đi, nó xòe đuôi rồi!"

Thẩm Tại Luân đang lo lắng cho Lý Hi Thừa, vẫn lắc đầu: "Đi thôi."

Phác quản gia miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "... Được."

Trừ hắn ra, không có ai để ý đến khổng tước xòe đuôi.

Hu hu hu.

Lý Hi Thừa ở trong thư phòng.

Dù sao cũng tan rã trong không vui với Thẩm Tại Luân, Phác quản gia đưa người đến trước cửa, uyển chuyển mà khuyên: "Vương phi, Vương gia có thể là cần nghỉ ngơi một lúc, chi bằng ngài..."

Thẩm Tại Luân do dự một chút, vẫn nói: "Xem trước một chút đi."

Phác quản gia không thể làm gì khác hơn là gật đầu, gõ cửa.

"Vương gia, Vương phi..."

Tiếng nói im bặt đi. Trong thư phòng có một thị vệ đang quỳ, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, Phác quản gia cứng đờ, tình hình không tốt.

Tới ngay lúc Vương gia đang xử trí người.

Lần trước bầy sói vào điền trang, bất kể là vì nguyên nhân gì, thị vệ đều không thể trốn tránh trách nhiệm, chỉ là lúc đó Vương gia không đề cập tới, đến hôm nay mới xử lý.

Phác quản gia thấp giọng nói: "Vương phi đến."

Lý Hi Thừa mặt không thay đổi nói: "Đưa cậu ấy trở về."

Thẩm Tại Luân vẫn chưa đi vào, nhưng cậu có thể nghe thấy người bên trong nói gì, đương nhiên cậu không chịu đi: "Ta không trở về."

Lý Hi Thừa không tiếp lời, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Phác quản gia, cả người đều là lệ khí.

Phác quản gia run lên một cái, mồ hôi lạnh chảy khắp cả người.

"Tâm tình ngươi không tốt." Thẩm Tại Luân nghiêm túc nói: "Ta muốn ở cùng ngươi."

Lý Hi Thừa vẫn không có phản ứng gì, chỉ cụp mắt nhìn thị vệ đang quỳ trên mặt đất, có mấy người đã bị phạt, máu me khắp người, có người thì tâm trạng khiếp đảm quỳ ở đó, chờ đợi hắn xử lý.

Để thiếu niên tiến vào, chắc chắn cậu sẽ giật mình.

Trên đường tình cờ gặp sói con, khổng tước ở điền trang, cậu đều muốn cứu, cậu đều không chịu nổi việc chúng chịu khổ, huống hồ là người sống sờ sờ.

Lý Hi Thừa nhếch môi đỏ, cười có chút châm chọc.

Hắn muốn làm người tốt trước mặt thiếu niên, nhưng thời khắc này, bỗng nhiên hắn không muốn phủ thêm lớp da ôn văn nhĩ nhã kia nữa.

"Được rồi." Không biết qua bao lâu, Lý Hi Thừa gần như ác liệt mà nói: "Vậy ngươi vào đi."

Dứt lời, Thẩm Tại Luân được đưa vào thư phòng.

Thẩm Tại Luân đúng là sợ hết hồn, cậu không nghĩ tới có nhiều người ở đây như vậy. Thẩm Tại Luân cũng ngửi thấy được mùi máu tanh, cậu nghi hoặc mà nhìn sang, lông mi run run, lại không nói gì.

Qua một hồi lâu, Thẩm Tại Luân mới ngẩng đầu lên, nói với Lý Hi Thừa: "Vương gia, ngươi đưa tay cho ta một chút."

Lý Hi Thừa nhàn nhạt nhìn cậu một cái, không có ý định giơ tay, Thẩm Tại Luân đành phải chủ động nắm lấy tay của hắn.

Một giây sau, lòng bàn tay của Lý Hi Thừa được đặt vào một thứ gì đó.

"Tặng ngươi hoa." Thẩm Tại Luân ngẩng đầu nhìn hắn, rất nghiêm túc mà bịa chuyện: "Ở chỗ ta ở, hoa tử đằng còn gọi là hoa vong ưu, nó sẽ làm tiêu biến hết ưu sầu và những gì không vui."

"Đừng không vui mà."

Lông mi dài của thiếu niên chớp chớp, con ngươi trong trẻo, giọng nói của cậu rất nhẹ, cũng rất nhu hòa, ngữ khí gần như là dỗ dành.

Lý Hi Thừa không nói một lời nhìn Thẩm Tại Luân, lệ khí của hắn cứ như vậy mà hoàn toàn bị đẩy lui.

Hồi lâu, Lý Hi Thừa rốt cuộc mở miệng, nhưng là hỏi Thẩm Tại Luân: "Bọn họ bị phạt, sao ngươi không ngăn cản?"

Thẩm Tại Luân kỳ quái nhìn hắn một cái: "Làm sai phải bị phạt, hơn nữa Vương gia cũng sẽ không phạt quá nặng."

Thần sắc Lý Hi Thừa bình tĩnh: "Nếu như bản vương phạt nặng thì sao?"

Thẩm Tại Luân lắc đầu một cái, hết lòng tin tưởng nói: "Vương gia là người tốt như vậy, sẽ không dễ dàng hại người."

Lý Hi Thừa nhìn Thẩm Tại Luân, thiếu niên cười đến mặt mày cong cong, hắn cũng chỉ có buồn bực vô tận.

Ngón tay tái nhợt động đậy mấy lần, hoa trong lòng bàn tay Lý Hi Thừa bị vò nát, mềm mại vô cùng mà bị vò nát bấy, nước cũng nhễu xuống, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn, tự dưng nhớ tới lông mi ẩm ướt của Thẩm Tại Luân.

Hồi lâu, Lý Hi Thừa thấp giọng cười, thần sắc lại vô cùng mất hứng: "Đúng vậy, bản Vương gia sao lại hại người chứ."

"Đều cút ra ngoài."

Hắn bình tĩnh mở miệng, bọn thị vệ ngã quỵ trên mặt đất đều chấn động, sau đó dồn dập dập đầu, nghe lời rời đi, cưỡng ép nhịn kinh dị trong lòng xuống.

Vương gia sao lại dễ dàng tha thứ cho bọn họ như vậy!

Phải... Vương phi!

Thẩm Tại Luân không biết gì cả, dưới cái nhìn của cậu, việc này càng chứng minh Vương gia thực sự là người tốt.

Đối tốt với cậu, đối với hạ nhân cũng rất rộng lượng.

Thị vệ rời đi hết, trầm mặc thật lâu qua đi, Lý Hi Thừa vui đùa hỏi Thẩm Tại Luân: "Tại sao lại muốn đến ở cùng bản vương?"

Thẩm Tại Luân chần chờ trả lời: "Ngày giỗ của mẫu phi ngươi sắp tới, ta sợ ngươi sẽ..."

Lý Hi Thừa nhấc mí mắt lên, thần sắc vô cùng đạm nhạt.

......

Từ Ninh cung.

Bên dưới tượng phật vàng, khói lượn lờ từ trong lư hương, Hoàng thái hậu quỳ gối trên bồ đoàn tụng kinh, trong tay bà ta lần chuỗi tràng hạt, tư thái vô cùng thành kính.

"Xoạt" một tiếng, Thẩm Niệm nhẹ nhàng lật một trang giấy, hắn đề bút chép kinh phật lên từng tờ giấy trắng.

"Già rồi." Không bao lâu sau, Hoàng thái hậu mở mắt ra, bà ta than thở một tiếng: "Người đã già, vô dụng rồi, quỳ cũng không quỳ được."

Thẩm Niệm ngừng bút, đang muốn tiến lên nâng, nhưng Hoàng thái hậu phất phất tay, chỉ để cung nữ lại đấm chân cho mình.

"Ai gia thích những đứa trẻ như ngươi vậy." Hoàng thái hậu nhìn Thẩm Niệm, mặt đầy ý cười nói: "Không táo bạo, rất có quyết tâm, không giống lão Lục, suốt ngày hấp tấp khiến người ta phiền lòng."

"Phụ thân vẫn thường trách vãn bối không có chút tâm tính thiếu niên nào." Thẩm Niệm nói: "Ông ấy muốn vãn bối hoạt bát thêm một chút."

Hoàng thái hậu lắc đầu một cái, trêu chọc nói: "Vậy thì đổi một đứa khác là được."

Thẩm Niệm bất đắc dĩ nói: "Để Lục hoàng tử nghe được lại quậy đến ngài."

Hoàng thái hậu giơ tay lên, cung nữ đỡ bà ta đứng dậy, bà ta hừ nhẹ một tiếng: "Quậy thì quậy đi, ai gia chỉ muốn có một đứa cháu ngoan, không hiếm lạ gì con khỉ con như nó."

Thẩm Niệm nhìn Hoàng thái hậu, mím môi cười cười.

Đời trước, sau khi Thừa vương qua đời, Thẩm Niệm vô ý từng thấy Hoàng thái hậu ở chùa Chiếu An, chỉ tiếc lúc đó hắn là Thừa Vương phi, Hoàng thái hậu giận cá chém thớt, đối với hắn không coi ra gì.

Hoàng thái hậu và Ngu mỹ nhân quá cố, dường như từng có một đoạn thù hận.

Sau khi sống lại, Thẩm Niệm biết được tiên cơ, mỗi lần đến ngày Phật đản, Hoàng thái hậu đều sẽ đích thân tới chùa Chiếu An, ngày đó hắn cũng đi chùa Chiếu An, Thẩm Niệm giả bộ tình cờ gặp được Hoàng thái hậu, cùng bà ta đàm kinh luận đạo, vì bà ta mà chép kinh Phật, cứ như vậy lọt vào mắt bà ta.

"Chữ của ngươi, càng ngày càng đẹp." Hoàng thái hậu cúi đầu nhìn Thẩm Niệm chép kinh Phật, tán dương: "Giống như nước chảy mây trôi, loan phiêu phượng bạc."

"Trong nhà vãn bối có một vị đệ đệ, chữ viết còn tốt hơn." Ánh mắt Thẩm Niệm lóe lên, nhẹ giọng nói: "Đệ ấy có thể viết thể thủ sấu kim, nét bút mượt mà, ngay thẳng mà trau chuốt."

"Ồ?" Hoàng thái hậu hứng thú: "Chưa từng nghe ngươi đề cập tới đệ đệ, là ai? Nói không chừng ai gia có biết."

"Thẩm Tại Luân." Thẩm Niệm mỉm cười nói: "Thái hậu nương nương có từng nghe qua?"

"Chưa từng." Hoàng thái hậu suy tư mấy phần, không hề ấn tượng: "Nếu như thật sự viết tốt như vậy, ngày khác ai gia cần phải gọi người vào cung nhìn xem."

"Đệ đệ từ nhỏ đã mắc bệnh tim, ở nông thôn dưỡng bệnh, thời gian nhàn hạ rất nhiều, cho nên phí không ít công phu luyện chữ." Thẩm Niệm đang nói, bỗng dưng nhớ tới gì đó, khổ sở nói: "Thái hậu..."

"Làm sao vậy?"

Thẩm Niệm do dự nói: "Đệ đệ bây giờ đã là Thừa Vương phi..."

"Cạch" một tiếng, Hoàng thái hậu dùng lực hơi quá tay, tràng hạt bị đứt, hạt châu vội vã lăn xuống, ý cười trên mặt bà ta cũng từ từ được thu lại.

"Thừa Vương phi à..." Hoàng thái hậu nói: "Vậy ai gia càng phải gọi vào cung nhìn cẩn thận một chút."

Cung nữ thấy thế bận rộn ngồi xổm xuống nhặt hạt châu, Hoàng thái hậu nhìn một chút, như có điều suy nghĩ nói: "Nếu ai gia nhớ không lầm, mấy ngày nữa chính là ngày giỗ mẫu phi của hắn."

"Dã chủng kia nhất định là phải đến chùa Diệu Linh cúng tế."

Thần sắc Hoàng thái hậu lạnh băng: "Cũng tốt. Hắn đến chùa Diệu Linh cúng tế bao lâu, Vương phi kia của hắn vào trong cung quỳ bấy lâu cho ai gia đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip