26


Dựa theo lời giải thích của Hoàng Huyễn Thần, Thẩm Tại Luân muốn há miệng nói "ngươi nói đúng", nhưng mà cậu hé miệng rồi lại không thể thốt nên lời.

Đối phó với giang tinh, hoặc là phớt lờ, hoặc là phải trở nên giống hắn, trước đó Thẩm Tại Luân không muốn để ý tới hắn, thế nhưng bây giờ Thẩm Tại Luân hoàn toàn thay đổi chủ ý, cậu quyết định dùng gậy ông đập lưng ông.

Thẩm Tại Luân nghiêm túc nói: "Ngươi là xà nhà trong điện Thâm Xuân hả, thảo nào... lớn lên thành một cây cột."

Hoàng Huyễn Thần không giải thích được nói: "Ngươi mới là xà nhà."

"Nếu ngươi không phải, vậy ngươi có tận mắt thấy trong điện Thâm Xuân xảy ra chuyện gì không." Thẩm Tại Luân nói: "Làm sao ngươi biết là Vương gia tự tay sát hại mẫu phi của huynh ấy, còn muốn hỏa thiêu thi thể của bà ấy?"

Hoàng Huyễn Thần cất cao giọng nói: "Ta biết thì sao."

Thẩm Tại Luân chậm rãi nói: "Thiệt không đó, ta không tin."

Ngữ khí của cậu rất bình tĩnh, cũng không có vẻ gì là giả vờ, Hoàng Huyễn Thần nghe vậy nổi nóng, hắn tức giận nói: "Mặc kệ ngươi có tin hay không, sự thật là như vậy. Ngu mỹ nhân bởi vì... một số nguyên nhân, đối xử với Vương gia không quá tốt, đại khái là Vương gia đã sớm hận Ngu mỹ nhân."

Thẩm Tại Luân suy nghĩ một chút, vẫn nói: "Thiệt không đó, ta không tin."

Hoàng Huyễn Thần: "..."

Hắn buồn bực hỏi Thẩm Tại Luân: "Ngươi có thể nói câu khác không?"

Thẩm Tại Luân liếc hắn một cái, như ước nguyện của hắn: "Ngươi nói là sự thật, lại dùng hai chữ "đại khái", điều này nói rõ chính ngươi cũng không chắc chắn, chuyện mà ngươi cũng không chắc có thể tính là sự thật sao? Ngươi không cảm thấy bản thân mình rất mâu thuẫn hả?"

Hoàng Huyễn Thần: "?"

Hắn trợn mắt há mồm nhìn Thẩm Tại Luân, đến nửa ngày mới nói: "Rốt cuộc là ngươi đang làm loạn cái gì?"

Thẩm Tại Luân kỳ quái nói: "Ngươi mới làm loạn đó, trong lời nói nhiều lỗ hổng như vậy, ta có lòng tốt chỉ ra cho ngươi thôi."

Hoàng Huyễn Thần táo bạo hỏi cậu: "Ta còn phải cảm ơn ngươi?"

Thẩm Tại Luân: "Nếu như ngươi muốn nói cảm ơn, cũng có thể."

Hoàng Huyễn Thần: "..."

Hắn hoàn toàn á khẩu không trả lời được.

Qua một hồi lâu, Hoàng Huyễn Thần mới buồn bực nói: "Bây giờ ta đã biết huynh đệ ta muốn cho ta ăn đòn như thế nào, nói câu nào cũng khiến người khác nổi nóng."

Thẩm Tại Luân suy tư vài giây, tiếp tục tổn thương Hoàng Huyễn Thần: "Thiệt không đó, ta không tin."

Hoàng Huyễn Thần: "..."

Ta hận!

Hít sâu mấy hơi, Hoàng Huyễn Thần thật sự bị Thẩm Tại Luân vặn vẹo đến khó chịu, hắn nhịn không nổi, nói với Thẩm Tại Luân: "Được thôi, ta nói cho ngươi biết chuyện này là ta có thể chắc chắn tính chân thật của nó."

Dứt lời, Hoàng Huyễn Thần do dự không biết nên nói từ đâu, kết quả dư quang thoáng nhìn thấy bộ dáng Thẩm Tại Luân như có lời muốn nói, lúc này cả giận: "Ta mặc kệ ngươi có tin hay không, trước tiên ngươi cứ ngậm miệng lại nghe ta nói!"

Thẩm Tại Luân chớp mắt, "Ồ" một tiếng, thật ra lần này cậu không muốn tổn thương Hoàng Huyễn Thần nữa, chỉ là chậm chạp ý thức được một vấn đề.

Hôm nay là ngày giỗ của Ngu mỹ nhân, Vương gia tới chùa Diệu Linh là vì mẫu phi, vậy người của phủ Tướng quân vì sao lại đến?

Huống hồ nhìn thái độ của Hoàng Huyễn Thần, có vẻ rất là bất bình thay Ngu mỹ nhân.

Đây là...?

"Nhiều năm về trước, buổi tối ngày Ngu mỹ nhân đi, ta nghe thấy cha mẹ ta nói chuyện". Hoàng Huyễn Thần thấp giọng nói: "Cha ta nói... Bà ấy không phải bị thiêu chết. Trước khi điện Thâm Xuân cháy thì bà ấy đã chết rồi, một con dao găm đâm vào tim, mà lúc tìm được Vương gia... hắn đang cầm một con dao găm, tay đều là máu."

Hoàng Huyễn Thần nở nụ cười châm chọc: "Ta và Vương gia, cũng coi như là họ hàng, bằng không sao ta có thể biết được những chuyện này?"

Thẩm Tại Luân khiếp sợ nói: "Họ hàng? Nhưng mà Ngu mỹ nhân không phải là cô nhi sao?"

Hoàng Huyễn Thần chậm rãi nói: "Bà ấy là cô cô của ta."

Thẩm Tại Luân: "?"

Đây là tình huống gì?

Thẩm Tại Luân mở to hai mắt, đột nhiên nhớ lại có một buổi tối, Vương gia kể với cậu một câu chuyện xưa.

"Từng có một người con gái, nửa đời trước thuận lợi bình an, cha mẹ yêu thương, nhà chồng che chở."

Chuyện xưa đó, đã gặp biến đổi lớn, lúc đó Vương gia không kể tiếp, nhưng Thẩm Tại Luân có trực giác, người con gái đó chính là nửa đời trước của Ngu mỹ nhân.

Vậy nửa đời sau của bà ấy thì sao?

Thẩm Tại Luân cũng từng hỏi Phác quản gia chuyện của Ngu mỹ nhân, lúc đó Phác quản gia cũng kể cho cậu một ít chuyện.

"Ngu mỹ nhân vốn là cô nhi, trong lúc dâng hương trong chùa Diệu Linh tình cờ gặp được thánh thượng, thánh thượng vừa gặp đã thương, bà ấy bị đưa vào cung, từ đó vinh sủng không ngừng."

Thẩm Tại Luân đột nhiên có một suy đoán đáng sợ.

Thần sắc Hoàng Huyễn Thần phức tạp nói: "Lửa trong điện Thâm Xuân không phải Vương gia làm thì còn ai vào đây?"

"Qua nhiều năm như vậy, mỗi lần đến ngày giỗ của cô cô, hắn đến chùa Diệu Linh nhưng xưa nay không chịu cúng tế, đó không phải là chột dạ thì là gì?"

"Bất kể là cái gì cũng không phải là chột dạ."

Giọng nói Thẩm Tại Luân rất nhẹ, ngữ khí lại vô cùng khẳng định, nói: "Vương gia sẽ không ra tay với Ngu mỹ nhân, Vương gia không phải người như vậy."

Hoàng Huyễn Thần không tự chủ được mà lại cãi cùn: "Ngươi nói không phải thì không phải hả?"

"Ừm, ta nói không phải là không phải." Thẩm Tại Luân cây ngay không sợ chết đứng nói: "Ta là Vương phi của huynh ấy, mỗi đêm cùng giường cùng gối, không có ai hiểu Vương gia hơn ta."

Hoàng Huyễn Thần: "..."

Hắn bị nghẹn một chút, nửa ngày không biết nên nói cái gì cho phải, không thể làm gì khác hơn là liếc mắt một cái, sau đó hất cằm: "Vào."

Thẩm Tại Luân không có tâm tình, chuyện cậu nghi ngờ quá nhiều, muốn trở về hỏi Vương gia, cho nên lắc đầu: "Ta không vào."

Nói xong, Thẩm Tại Luân đi, lại lần nữa bị Hoàng Huyễn Thần ngăn cản: "Không được, vừa rồi còn chưa nói tới chuyện của Niệm ca."

"Đẩy Niệm ca xuống hồ, ngươi nghĩ cái gì vậy?"

Hoàng Huyễn Thần buồn bực nói: "Chỉ với cái miệng này của ngươi cũng dễ dàng khiến người ta tức chết, ngươi dùng miệng thôi cũng có thể làm nên chuyện, sao lại còn dùng tay?"

Thẩm Tại Luân một lời khó nói hết mà nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Ngươi nói đúng, lần tới ta dùng miệng, không dùng tay."

Hoàng Huyễn Thần: "..."

Đáng ghét, lại bắt đầu rồi!

Hắn tức giận ôm cánh tay, đánh giá Thẩm Tại Luân vài lần.

Nói thật, Hoàng Huyễn Thần thật sự không có cách nào liên tưởng Thẩm Tại Luân với đệ đệ tự ti mang bệnh triền miên trong miệng Niệm ca của hắn, đây cũng là nguyên nhân mà sau khi hắn nghe Thẩm Tại Luân nói tên liền khiếp sợ.

Một người tựa thiên tiên như thế, sao lại đẩy người khác xuống hồ?

Hoàng Huyễn Thần nghĩ mãi không ra, Thẩm Tại Luân lại vội vã muốn đi: "Thật sự ta phải đi."

Hoàng Huyễn Thần: "Ngươi chờ một chút, ta còn chưa nói hết đâu."

Hắn vừa ngang ngược vừa nói nhiều, Thẩm Tại Luân không muốn nghe, cậu hù dọa Hoàng Huyễn Thần: "Ngươi có tin ta cũng đẩy ngươi xuống hồ không?"

"Chỉ bằng ngươi?" Hoàng Huyễn Thần hoài nghi liếc cậu một cái, nhấc cằm lên: "Ngươi đẩy đi, ta đứng đây cho ngươi đẩy. Nếu ta rớt xuống hồ, ta sẽ gọi ngươi là cha."

Yêu cầu kỳ quái như vậy Thẩm Tại Luân chưa từng nghe, người này thật kỳ lạ, cậu chỉ muốn thỏa mãn vọng tưởng của Hoàng Huyễn Thần một chút, Thẩm Tại Luân thật sự bắt đầu đẩy một chút, kết quả Hoàng Huyễn Thần vẫn không nhúc nhích.

Hoàng Huyễn Thần cười nhạo cậu: "Chút sức lực đó của ngươi mà muốn đẩy ta xuống hồ?"

Thẩm Tại Luân trầm tư vài giây, quay đầu nói với thị vệ: "Ném hắn xuống hồ giúp ta."

Hoàng Huyễn Thần: "???"

Thị vệ lĩnh mệnh, cùng nhau tiến lên, tuy rằng từ nhỏ Hoàng Huyễn Thần đã tập võ, nhưng thị vệ của Vương phủ cũng không phải ăn chay, lúc này Hoàng Huyễn Thần còn choáng váng, cứ như vậy bị ném xuống hồ.

"Ùm" một tiếng, sóng nước lăn tăn, Hoàng Huyễn Thần nổi lên mặt nước, hắn tức đến phì cười: "Ngươi chơi xấu."

Thẩm Tại Luân không để ý tới hắn, chỉ chậm rãi hỏi: "Bây giờ có thể bắt đầu nói cái gì đó rồi."

Hoàng Huyễn Thần đầy mặt oán thán nói: "Ta bảo ngươi đẩy, không phải để thị vệ của ngươi đẩy."

Thẩm Tại Luân: "Ngươi nói là ngươi mà rơi xuống hồ sẽ nói mà, cũng không nói là cần tự ta ra tay đẩy ngươi xuống hồ mới được."

Hoàng Huyễn Thần trầm mặc chốc lát, lau nước trên mặt một cái, đưa tay về phía Thẩm Tại Luân: "Vậy ngươi kéo ta lên trước, quần áo ướt hết rồi, nặng quá, ta không bơi được."

Thẩm Tại Luân cũng không nghĩ nhiều, thật sự muốn vươn tay kéo hắn, Hoàng Huyễn Thần thực hiện được âm mưu nở nụ cười, vừa định dùng sức kéo Thẩm Tại Luân xuống thì "ùm" một tiếng, hắn lại ngã vào trong nước.

Hoàng Huyễn Thần: "???"

Thẩm Tại Luân cũng kinh sợ, cậu quay đầu lại nhìn, thấy Lý Hi Thừa đến.

"Vương gia..."

Lý Hi Thừa gật đầu, khá là lạnh nhạt nhìn chằm chằm sóng nước nổi trên mặt hồ, không biết đã đến bao lâu, nghe được nhiều hay ít.

Hoàng Huyễn Thần "ùm" một tiếng nổi lên mặt nước, nghe thấy Thẩm Tại Luân gọi một tiếng Vương gia, trong lòng cả kinh, cố gắng tự trấn định mà nhìn lên.

Lý Hi Thừa từ trên cao nhìn xuống hỏi: "Nếu bản Vương gia không đến, ngươi định kéo cậu xuống nước?"

Hoàng Huyễn Thần rất oan: "Cậu ta ra tay trước, ta cũng muốn lừa gạt cậu rơi xuống nước."

Lý Hi Thừa nghe vậy, chậm rãi hỏi Thẩm Tại Luân: "Em ra tay với nó?"

Giọng điệu bình thản, nhưng Thẩm Tại Luân lại nghe ra được mấy phần không thích, Thẩm Tại Luân nhớ tới Hoàng Huyễn Thần từng nói Ngu mỹ nhân là cô cô của hắn, như vậy Vương gia cũng coi như là biểu ca của hắn, chắc là Vương gia thật sự không vui.

Thẩm Tại Luân vốn định giải thích, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn thẳng thắn nói: "Đúng vậy. Ta không nên..."

"Em đúng là không nên."

Thẩm Tại Luân còn chưa nói hết, Lý Hi Thừa đã nhàn nhạt ngắt lời cậu.

Hoàng Huyễn Thần ở trong hồ vừa nghe, liền đắc ý liếc nhìn Thẩm Tại Luân một cái.

Những năm gần đây, tuy rằng Lý Hi Thừa chưa bao giờ thân cận với phủ Tướng quân, nhưng cũng không làm khó dễ phủ Tướng quân.

Vương gia biểu ca này của hắn, chắc là muốn làm chỗ dựa cho hắn rồi.

Đang vui sướng, kết quả một giây sau, Hoàng Huyễn Thần nghe thấy Lý Hi Thừa không vui nói: "Nó tập võ từ nhỏ, một thân da dày thịt béo không sợ đau, em không giống nó."

Lý Hi Thừa cụp mắt hỏi Thẩm Tại Luân: "Tay em có đau không?"

Hoàng Huyễn Thần: "???"

Hắn bị người ta ra tay, kết quả Vương gia còn sợ Vương phi đau tay?

Còn thiên lý hay không?

Thẩm Tại Luân chớp mắt, cũng hơi kinh ngạc.

Lý Hi Thừa nắm tay Thẩm Tại Luân, vừa nãy cậu đẩy Hoàng Huyễn Thần một cái, thật sự khiến lòng bàn tay đỏ một mảng nhỏ, Lý Hi Thừa vuốt nhẹ mấy lần, nhấc mắt lên lạnh lùng nhìn về phía Hoàng Huyễn Thần.

Hoàng Huyễn Thần: "..."

Mẹ nó, có dự cảm không tốt.

Sự thật chứng minh, dự cảm của hắn rất chính xác.

Lý Hi Thừa thờ ơ nói: "Nếu ngươi muốn ở trong nước như thế, còn muốn kéo Vương phi vào trong nước, chi bằng thay bản vương tìm một thứ. Chuỗi tràng hạt bằng gỗ tử đàn của bản vương không cẩn thận làm rơi vào trong hồ này rồi, ngươi tìm giúp bản vương một chút đi."

Hoàng Huyễn Thần: "..."

Hắn muốn nói lại thôi.

Lý Hi Thừa cười như không cười nói: "Làm sao, không muốn?"

Hoàng Huyễn Thần không dám không muốn, cũng chỉ có thể trái lương tâm nói: "Không có, ta tìm ngay đây."

Hắn đang muốn lặn xuống, Thẩm Tại Luân vội vàng nói: "Ngươi chờ chút."

Hoàng Huyễn Thần sững sờ, hy vọng tràn đầy mà ngẩng đầu lên, còn tưởng rằng Thẩm Tại Luân lương thiện phát hiện, muốn nói gì đó thay mình, nhưng Thẩm Tại Luân lại nói: "Ngươi quên mất cái kia rồi sao?"

"Nếu ngươi rơi vào trong hồ, ngươi sẽ nói gì?"

Hoàng Huyễn Thần: "..."

Hắn chỉ là một giang tinh vừa bất lực vừa đáng thương, sao lại đối xử với hắn như vậy.

Hoàng Huyễn Thần quả thực mất hết cả niềm tin, giật giật miệng, thực sự không mở miệng được, vô cùng khổ sở.

Thẩm Tại Luân liếc mắt nhìn hắn một cái, cảm thấy đã đùa đủ rồi, lúc này mới nói: "Được rồi, ta biết ngươi không làm được mà, là ta cố ý đó. Cho ngươi chừa cái tật mồm mép luyên thuyên mỗi ngày."

Thẩm Tại Luân nhìn Hoàng Huyễn Thần, nghiêm túc nói: "Sau này không nên nói xấu Vương gia nữa, chỉ có như vậy thôi mà ngươi đã không chịu được, Vương gia còn khó chịu hơn ngươi đó."

"... Huynh ấy thật sự rất tốt rất tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip