3
Thẩm Tại Luân trầm tư hồi lâu.
Thiết lập tính cách khác biệt xa như vậy, không phải hắn cầm nhầm kịch bản giả chứ?
Trong lúc đang suy tư, có người đi vào Thừa Vương phủ. Người này tuổi không lớn, cẩm cậu ngọc bào, ngay cả chào hỏi cũng không kịp, trong miệng chỉ lo hét lên: "Để ở đây, mấy rương đồ này đều để ở đây ----- nhẹ một chút, mấy tên nô tài ngu ngốc này!"
Sau khi mấy cái rương được đặt xuống, hắn quay đầu nói: "Ngũ ca, phụ hoàng bảo ta đến xem lễ, tiện đường đem quà cưới mà lão nhân gia người đưa tới cho huynh, có phải ta tới trễ rồi không?"
Người này gọi Lý Hi Thừa là Ngũ ca, thân phận không cần nói cũng biết.
Lục hoàng tử, Lý Mẫn Hạo.
Lý Hi Thừa: "Không tính là quá trễ."
Lý Mẫn Hạo cười hì hì, hắn và Lý Hi Thừa đều là hoàng tử, không cần phải hành lễ gì, mà người khác cũng không hành lễ, đều giống hắn cung kính nói: "Nô tài bái kiến Vương gia."
"Thừa vương điện hạ, đây là danh sách quà tặng."
Một giọng nói đầy tinh tế vang lên, đến cùng với Lục hoàng tử Lý Mẫn Hạo còn có Trương công công hầu hạ thánh thượng trong cung. Lý Hi Thừa quét mắt qua Phác quản gia, Phác quản gia vội vàng nhận lấy danh sách quà tặng, sau đó lui qua một bên.
Trên mặt Trương công công không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng hiểu rõ. Thừa vương cũng không để ý tới vị Vương phi mới lấy này. Nếu không thì hắn nên tự tay cầm lấy mới đúng. Nhưng mà, nghĩ thôi cũng biết.
Trương công công cười tủm tỉm nói: "Vừa rồi ở trong cung, bệ hạ còn nhắc tới Tam công tử, hôm nay gặp mặt, quả thực..."
Quả thực làm sao, không còn đoạn sau.
Lý Mẫn Hạo nghe vậy cũng nghiêng đầu nhìn. Hắn qua lại với Thẩm Niệm, đương nhiên biết gần đây Thẩm Niệm xảy ra chuyện gì, Niệm ca của hắn là bị tên nhà quê này đẩy, đẩy ------ Lý Mẫn Hạo thấy rõ mặt Thẩm Tại Luân, ngây ngẩn cả người.
Thiếu niên gương mặt đều đặn, tóc đen lỏng lẻo buông xuống. Sắc mặt của cậu nếu thêm một phần thì khoa trương, thiếu một phần thì nhạt nhẽo, là sắc thái không khác lắm so với ánh trăng và tuyết sơn, hơn nữa khí chất cả người cậu cực kỳ thuần khiết, quả thực không giống tục vật phàm trần mà như đến từ dao trì.
Lý Mẫn Hạo bị cậu làm cho kinh diễm, không dời mắt nổi.
Đây là Thẩm Tại Luân? Đây là tên nhà quê kia?
Trước đây sao không phát hiện cậu đẹp như vậy chứ?
Phản ứng của Trương công công cũng giống Lý Mẫn Hạo. Gã sửng sốt một chút, lời khách sáo chuẩn bị trước đó không dùng nữa, trái lại kìm lòng không đặng tán dương: "... Quả thật là như tuyết như ngọc, dung mạo tuyệt diễm."
Vị Tam công tử này, sao khác biệt lớn với lời đồn trong kinh thành như vậy?
Bọn họ không biết, có một câu như thế này – tướng do tâm sinh. Thẩm Tại Luân ban đầu thật ra nội tâm cũng không đến nỗi nào, nhưng cậu ta quá tự ti, không dám ngẩng đầu nhìn người khác, khí chất sợ hãi rụt tè, nhát gan khiến người ta chán ghét, đương nhiên sẽ không có ai chú ý tới gương mặt của cậu ta.
Thẩm Tại Luân bây giờ, là đứa nhỏ được người nhà cưng chiều lớn lên, giơ tay nhấc chân đều có một khí chất tự nhiên phóng khoáng, thậm chí còn có cảm giác thành không xuất thế, nói là thoát thai hoán cốt cũng không khoa trương.
Lý Mẫn Hạo hoảng hốt một chút, theo bản năng gật đầu phụ họa, hắn gật đầu mấy cái thì đột nhiên bừng tỉnh.
Không đúng, ta đến để ra mặt cho Niệm ca mà!
Tên nhà quê này có đẹp hơn nữa không phải vẫn có tâm địa rắn rết đó sao, một cọng tóc cũng không sánh bằng Niệm ca.
Niệm ca của mình là mỹ nhân lương thiện. Không giống người này, chỉ có cái vẻ ngoài đẹp đẽ, hai người bọn họ khác nhau một trời một vực.
Nghĩ tới đây, Lý Mẫn Hạo nổi giận đùng đùng nhìn Thẩm Tại Luân chằm chằm.
Ánh mắt của hắn không có ý tốt, đương nhiên Thẩm Tại Luân thấy, nhưng cậu đã nhận ra thân phận của người này, cũng không bất ngờ vì sao hắn lại có địch ý lớn như vậy với cậu.
Lục hoàng tử có thể là một thành viên trong đoàn sủng của nhân vật chính.
Đoàn sủng thì đoàn sủng, còn tổ chức thành một tập thể cùng sủng ái vai chính. Trong cốt truyện, Lục hoàng tử là hoàng tử nhỏ nhất, rất được thánh thượng yêu thương, cho nên cũng bị nuôi dưỡng thành tính tình cực kỳ bá đạo, bất kể là trong cung hay ngoài cung đều khiến người ngại cẩu phiền.
Sau khi hắn gặp thụ chính, được thụ chính ôn nhu khuyên bảo, Lục hoàng tử bị cảm hóa cũng thu liễm bản tính, cả ngày Niệm ca ngắn Niệm ca dài theo sau mông thụ chính, trở thành tiểu mê đệ số một của thụ chính.
Tiểu mê đệ đại khái là tới ra mặt đi.
Thẩm Tại Luân đoán không sai, Lý Mẫn Hạo đặc biệt có mưu đồ xấu mà đến. Hắn trừng người xong còn hừ lạnh một tiếng, quay đầu nói với Lý Hi Thừa: "Ngũ ca, phụ hoàng cũng thật là, người nào cũng đưa đến chỗ của huynh."
Lý Hi Thừa thờ ơ liếc hắn một cái: "Hửm?"
Nếu là ngày thường, Lý Mẫn Hạo nhất định không dám làm càn trước mặt Lý Hi Thừa, dù sao thì lúc Lý Hi Thừa nổi điên cũng rất đáng sợ, từ nhỏ Lý Mẫn Hạo đã sợ Lý Hi Thừa, nhưng mà tình hình bây giờ đặc biệt.
Lý Mẫn Hạo đến ra mặt cho Thẩm Niệm, hơn nữa hắn biết chuyện hôn sự này vốn là do Lý Hi Thừa không từ chối cho nên mới thuận lợi cử hành, đại khái là chừa mặt mũi cho phụ hoàng của hắn mà thôi, cho nên Lý Mẫn Hạo hiếm khi thấy mình có sức lực.
Lý Mẫn Hạo tức giận bất bình nói: "Mấy ngày trước, chỉ mấy ngày trước thôi, Thẩm Tại Luân này bởi vì chút chuyện nhỏ mà đẩy Niệm ca --- ca ca ruột của cậu xuống hồ, Niệm ca bị kinh sợ sau đó cảm lạnh, đến bây giờ vẫn chưa khỏi hẳn."
Nói xong, Lý Mẫn Hạo liếc nhìn Thẩm Tại Luân, muốn nhìn thấy vẻ xấu hổ từ trên mặt cậu, kết quả hắn vừa nhìn qua thì liền hoảng hốt trước, quên mất ý định của mình, mãi đến khi Thẩm Tại Luân vô tội nhìn lại hắn.
Lý Mẫn Hạo: "?"
Người này đang giả vờ cái gì? Cậu dựa vào cái mặt vô tội đó sao?
Trên đời này sao lại có người vô liêm sỉ như vậy!
Thực ra, Thẩm Tại Luân không chỉ vô tội, cậu còn cây ngay không sợ chết đứng. Người đẩy Thẩm Niệm xuống hồ là Thẩm Tại Luân trước đây, không có liên quan gì tới cậu cả.
Lý Mẫn Hạo thấy thế, tức giận không thôi, nhưng hắn vẫn biết chừng mực, chỉ nói với Lý Hi Thừa: "Ngũ ca, tâm tư cậu ta ác độc như vậy, huynh nên cẩn thận một chút."
Nói đến đó, Lý Mẫn Hạo không nhịn được lẩm bẩm thêm: "Thế mà lớn lên lại đẹp như thiên tiên, không dính khói bụi trần gian..."
Vừa dứt lời, không biết sao lại đối diện với ánh mắt của Lý Hi Thừa cười như không cười nhìn hắn, Lý Mẫn Hạo căng thẳng trong lòng, nhất thời lông tơ dựng lên, thiếu chút nữa đã cắn trúng đầu lưỡi, hắn kiên trì nói tiếp: "Phải rồi Ngũ ca, ta thấy hôn sự của hai người không thành cũng được, phụ hoàng cũng nói đều theo ý huynh."
Đương nhiên, đây không phải nguyên văn của thánh thượng, nguyên văn của ông là: "Đến quý phủ của Ngũ ca ngươi nhìn một cái. Nếu đã kết thúc buổi lễ thì tặng quà cưới, lỡ như không thành thì ngươi thông minh một chút, đừng chọc Ngũ ca ngươi tức giận."
Chỉ có cha là hiểu con nhất, ngay cả đương kim thánh thượng cũng biết tính nết Lý Hi Thừa, lường trước nếu hôn sự này không thành, càng khỏi nói Lý Mẫn Hạo. Lúc hắn phát hiện hai người đã bái đường xong, khỏi nói có bao nhiêu ngạc nhiên.
"Đều theo ý ta?" Lý Hi Thừa cười một tiếng, đương nhiên biết đó không phải nguyên văn, nhưng hắn cũng lười truy cứu: "Bản vương biết rồi."
Lý Mẫn Hạo phí một trận võ mồm lớn như vậy, đơn giản là đang thị uy với Thẩm Tại Luân, nhưng vào tai Thẩm Tại Luân lại không phải như thế.
Chia rẽ, đây là đang chia rẽ chứ gì?
Thẩm Tại Luân vốn không muốn phản ứng với Lý Mẫn Hạo. Dù sao cũng là người của vai chính cao quý, cậu trêu chọc không nổi, nhưng mà Lý Mẫn Hạo cáo trạng thì cáo trạng đi, còn nói cái gì mà hôn sự không thành cũng được, cá mặn không thể nhịn được nữa.
Thẩm Tại Luân sâu kín nói: "Lục hoàng tử có từng nghe câu này chưa? Hủy hôn sự của người ta sẽ bị thiên lôi đánh."
Lý Mẫn Hạo sững sờ: "Chưa, chưa nghe?"
Thẩm Tại Luân gật gật đầu: "Vậy giờ ngươi nghe rồi đó."
Lý Mẫn Hạo: "?"
Hắn nhất thời không phản ứng lại, lộp bộp nói: "Ta hủy hôn sự của ai? Ta chỉ nói với Ngũ ca việc làm người của ngươi, người tâm địa rắn rết như ngươi, Ngũ ca nên đuổi ra ----" Lý Mẫn Hạo ngừng nói, cuối cùng cũng rõ.
Hắn há miệng, nghĩ đến bị thiên lôi đánh mới cố gắng ngậm miệng lại, nhưng Lý Mẫn Hạo không phải người chịu ăn quả đắng, không cam lòng yếu thế nói: "Không nói việc đó nữa, vậy ngươi đẩy Niệm ca xuống hồ thì sao, ta nói sai hả?"
Chỉ cần Lý Mẫn Hạo không chia rẽ, hắn muốn nói gì thì nói, Thẩm Tại Luân khôi phục bản tính cá mặn của mình, trả lời qua loa: "Ừ, không nói sai."
Lý Mẫn Hạo: "..."
Sao mà càng tức thế nhỉ?
Lý Mẫn Hạo hít sâu một hơi, không muốn hòa nhau với Thẩm Tại Luân: "Nếu ngươi nhận rồi, vậy thì nói lời xin lỗi cũng không quá đáng ha?"
Thẩm Tại Luân nhìn hắn một cái, vô cùng co được dãn được nói: "... Xin lỗi?"
Cậu chỉ thiếu việc viết lên mặt hai chữ "miễn cưỡng" nữa thôi, Lý Mẫn Hạo tức sắp chết: "Ngươi xin lỗi ta làm gì, ta bảo ngươi xin lỗi Niệm ca!"
Làm gì cũng không được, Thẩm Tại Luân thở dài, chậm rãi giải thích: "Xin lỗi với điện hạ không sai mà. Ta biết lòng hiếu thắng của điện hạ rất lớn cho nên ngươi nói cái gì thì ta nghe cái đó, không dám cãi lại."
Nói xong, Thẩm Tại Luân còn chân tâm thực lòng mà áy náy nói với hắn một lần nữa: "Xin lỗi."
Lý Mẫn Hạo: "..."
Lý Mẫn Hạo: "???"
Tên nhà quê này đang nói gì thế? Cái gì mà lòng hiếu thắng của ta lớn?
Lý Mẫn Hạo tức đến muốn giơ chân, nhưng đối phương lại mềm như đống bông, hắn có ra sức như thế nào cũng không thể đả động đến người ta, tức sôi máu: "Ta không có, ngươi nói bậy nói bạ! Chuyện là do ngươi làm, ta chỉ..."
Trương công công thấy vậy, nhẹ giọng khuyên hắn: "Điện hạ không cần để ý. Nô tài nghe nói Tam công tử mới được Thẩm đại nhân đón về kinh thành không lâu, chắc còn chưa hiểu quy củ trong kinh thành lắm, Tam công tử không có ý xấu, chỉ có điều..."
Lời nói của gã trong ngoài đều đang ám chỉ Thẩm Tại Luân không hiểu quy củ.
Người trong cung quen thói nâng cao đạp thấp, trước đó không nói đến việc xử lý danh sách quà tặng, lần này Lý Mẫn Hạo tới rõ ràng là kiếm chuyện nhưng Lý Hi Thừa cũng không ngăn lại, thái độ vô cùng rõ ràng, Trương công công cũng mừng rỡ giẫm Thẩm Tại Luân một cước, lấy lòng Lý Mẫn Hạo.
Ngừng một chút, Trương công công lại nói: "Còn nữa, điện hạ, hôm nay là ngày đại hỉ, Tam công tử ăn vận mộc mạc như vậy, có phải là không thích hợp hay không?"
Lý Mẫn Hạo sửng sốt một chút, đúng vậy, trong lòng hắn vui vẻ, vênh vang đắc ý chất vấn Thẩm Tại Luân: "Người nhà ai thành hôn mà mặc màu trắng?"
Thẩm Tại Luân: "?"
Cái này mà cũng nói cho được?
"Ngươi cố ý đúng không?" Lý Mẫn Hạo mượn đề tài để nói chuyện của mình: "Ngươi có biết thân thể Ngũ ca ta không khỏe không? Xem như là hôn sự vội vàng đi nhưng ngươi mặc màu gì cũng được, cần gì phải mặc như đồ tang như vậy, không sợ xui xẻo hả?"
Lý Mẫn Hạo nói một hơi không dừng được, đợi một hồi lâu cũng không nghe thấy Thẩm Tại Luân hé răng, tự giác hòa nhau một trận, ấm ức ăn quả đắng tức giận luân phiên đều tản đi không ít, Lý Mẫn Hạo cảm thấy cả người sung sướng.
Thực ra, Thẩm Tại Luân không có ý định phản ứng với hắn.
Cậu rất oan, cậu thật sự oan.
Vẻ ngoài này từ khi xuyên vào đã như vậy rồi, cậu có thể làm gì đây?
Trời đất bao la kim chủ lớn nhất, Thẩm Tại Luân không muốn để ý tới kẻ ngu si, cậu đang suy nghĩ nên giải thích với Lý Hi Thừa như thế nào.
"... Ta không nghĩ nhiều như vậy."
Thẩm Tại Luân lên tiếng, tay cũng vô thức mà nắm lấy ống tay áo của Lý Hi Thừa. Lý Hi Thừa hạ mắt, thấy thiếu niên nhíu mày, dáng vẻ không vui, thậm chí còn có chút ảo não, điều này làm cho trên người cậu ít đi chút cảm giác kỳ ảo xuất trần, ngược lại có vẻ sinh động hoạt bát hơn.
Ống tay áo của Lý Hi Thừa bị nắm đến nhăn nhúm, hắc bào viền vàng, ngón tay của thiếu niên rất trắng, như là đồ sứ thượng hạng.
Giống như oan ức, cũng giống như đang làm nũng.
Lý Hi Thừa nhìn cậu không nói gì.
Lý Mẫn Hạo thấy cậu như vậy, hít vào một ngụm khí lạnh, rồi lập tức che miệng lại.
Có người dám nắm tay Ngũ ca của mình sao?
Là không muốn cái tay kia nữa hay là không muốn sống?
Lý Mẫn Hạo chán ghét Thẩm Tại Luân nhưng cũng không thật sự muốn cậu xảy ra chuyện gì, Lý Mẫn Hạo muốn nhắc nhở vài câu nhưng có chút sợ hãi. Ngược lại Trương công công không có ý tốt thêm một cây đuốc: "Tam công tử, hôm nay là đại hỉ, nếu ngài để tâm một chút, cũng không đến nỗi ------" Nịnh nọt Lý Mẫn Hạo xong, gã lại quay sang Lý Hi Thừa.
Lời nói còn chưa dứt, tay Lý Hi Thừa đã nắm lấy cổ tay Thẩm Tại Luân, tay thiếu niên lộ ra ngoài tay áo một đoạn nhỏ, trắng nõn, đang nắm lại.
Quả nhiên, Ngũ ca muốn xuống tay.
Thương hại trong mắt Lý Mẫn Hạo lộ ra, nhưng chỉ thấy Lý Hi Thừa nắm cổ tay Thẩm Tại Luân, nắm chặt, sau đó – nhẹ nhàng cầm lấy.
Cùng lúc đó, Lý Hi Thừa chậm rãi mở miệng: "Được rồi."
Lý Mẫn Hạo: "?"
Cảnh tượng máu me trong tưởng tượng không xảy ra, hắn trợn to hai mắt.
"Hôm nay cực khổ ngươi." Ngữ khí Lý Hi Thừa vẫn như bình thường nói với Thẩm Tại Luân: "Về phòng nghỉ ngơi trước đi."
Thẩm Tại Luân chưa muốn đi, cậu sợ Lục hoàng tử và tên thái giám kia lại gây chuyện, đặc biệt là tên thái giám kia, rất đáng ghét, nhưng thật sự phải đi rồi, Thẩm Tại Luân do dự nói: "Ta..."
Dường như biết cậu đang lo lắng điều gì, Lý Hi Thừa khẽ cười: "Bản vương tin ngươi."
Nghe hắn nói như vậy, Thẩm Tại Luân chớp mắt một cái: "Có thật không?"
Lý Hi Thừa "Ừ" một tiếng.
Thẩm Tại Luân nhìn hắn nửa ngày, cảm thấy không phải Lý Hi Thừa đang dỗ dành mình, lập tức vui sướng nằm ngang: "Vậy cũng tốt."
Lý Hi Thừa gật đầu, khóe môi còn ngậm ý cười, hắn cũng không nhìn người khác, chỉ phân phó từng chữ từng chữ: "Người đâu, đưa Vương phi về phòng nghỉ ngơi."
Hắn nói là Vương phi chứ không phải Thẩm Tại Luân, càng không phải Tam công tử, mí mắt Lý Mẫn Hạo đột nhiên nhảy một cái.
Thẩm Tại Luân được dẫn đi xa, Lý Hi Thừa thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói: "Lục đệ, hình như ngươi quên mất xưa nay bản vương hận cái gì nhất?"
Ngừng nói, hắn nhìn về phía Trương công công. Trên mặt Lý Hi Thừa còn mang theo ý cười, tư thái nhàn tản, ngữ khí thản nhiên, như đang nói chuyện phiếm: "Các ngươi ở trước mặt bản vương, nói người của bản vương không có quy củ?"
Thần sắc Lý Hi Thừa bình tĩnh: "Thật là to gan."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip