36




Dứt lời, yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh.

Lý Hi Thừa không tiếp lời, bị hắn hiểu lầm như vậy, Thẩm Tại Luân cũng không vui, bực mình hỏi: "Vương gia, ta không đáng tin như vậy sao?"

"... Xin lỗi."

Qua hồi lâu, Lý Hi Thừa nhìn Thẩm Tại Luân, rốt cuộc nói ra hai chữ.

"Vậy sao huynh lại cảm thấy ta sẽ tin chuyện hoang đường của ông ta?"

"Bởi vì..."

Thiếu niên quá thiện lương, nhưng hắn không phải người lương thiện gì cả.

Là hắn thần hồn nát thần tính, là hắn như đi trên băng mỏng, là hắn hoảng loạn.

Cũng là hắn ------ đáy lòng có cái gì đó đang phá nát xiềng xích, là hắn không vừa lòng, cũng là dục vọng của hắn. Nhưng bất mãn và dục vọng, đều là kết quả mà chẳng biết đã gieo xuống từ bao giờ, chôn vùi trong nơi tối tăm, không thấy ánh mặt trời.

Lý Hi Thừa lại nghĩ tới người phụ nữ kia.

"Ngươi có biết rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể giữ lại một người không?"

"Vĩnh viễn, vĩnh viễn không nên động tâm."

Lý Hi Thừa dừng một chút, nhẹ nhắm hai mắt lại, qua hồi lâu hắn mới từ từ mở miệng: "Bọn họ nghĩ như thế nào, bản vương không để ý."

Từ trước đến nay, Lý Hi Thừa chịu đủ dằn vặt của bệnh điên và đau đầu, bản tính của hắn vốn thô bạo tàn ác, nếu người phạm hắn một lần, chắc chắn hắn phải trả lại mười phần.

Hắn hưởng thụ sự sợ hãi của những người này, từ mức độ nào đó, hắn cũng không hoàn toàn vô tội ------ hắn có thù tất báo, mà trả thù cũng đủ độc ác.

Nhưng những thứ đó, hắn không cần thiết phải nói với Thẩm Tại Luân. Hắn hưởng thụ đồng tình và trìu mến của Thẩm Tại Luân dành cho mình, càng hưởng thụ ánh mắt chăm chú và nghiêm túc của thiếu niên.

Cũng bởi vậy, Lý Hi Thừa lại mở miệng, dùng ngữ khí mềm nhẹ mà bất đắc dĩ nói: "Quá nhiều người nghĩ như vậy. Bản vương không có nhiều thời gian rảnh rỗi giải thích với họ. Huống hồ cho dù bọn họ có căm hận bản vương như thế nào cũng không làm gì được bản vương."

Hắn không sợ, hắn chỉ là một người điên, tất cả mọi người đều biết, chọc giận hắn chỉ là tự tìm đường chết mà thôi.

Rõ ràng Thẩm Tại Luân đang hưng binh vấn tội với hắn, kết quả Lý Hi Thừa vừa nói như vậy, Thẩm Tại Luân có chút không thể nào tức giận với Lý Hi Thừa nữa.

"Huynh không quan tâm, nhưng ta quan tâm."

Thẩm Tại Luân dường như bật thốt lên, thần sắc Lý Hi Thừa hơi động, ánh mắt sâu thẳm nhìn Thẩm Tại Luân chăm chú, những cảm xúc thô bạo và phẫn nộ trong lòng vào lúc này được xoa dịu rất thần kỳ, hắn cũng bị lấy lòng.

Qua rất lâu, khóe môi Lý Hi Thừa khẽ giương lên, nói với Thẩm Tại Luân: "Bản vương biết rồi."

Thẩm Tại Luân nhìn hắn một cái, luôn cảm thấy Vương gia đang qua loa lấy lệ với mình, cậu buồn buồn nói: "Huynh tốt nhất là nên biết."

Lý Hi Thừa rũ mắt xuống: "Em không thể tức giận, sau này bản vương sẽ chú ý thêm."

Dừng một chút, Lý Hi Thừa lại nói: "Lần này là lỗi của bản vương, khiến em tức giận phát tác bệnh tim."

"Còn khó chịu không?"

Thẩm Tại Luân vốn muốn lắc đầu, lại cảm thấy giả bộ bệnh vẫn dùng thật tốt, Vương gia cũng đồng ý sau này không để mặc cho người ta hiểu lầm nữa, cậu phải tận dụng mọi thứ.

Thẩm Tại Luân sờ sờ lồng ngực: "Còn khó chịu một chút."

Lý Hi Thừa nhíu mày lại, Thẩm Tại Luân chậm rãi nói: "Vương gia, trừ tức giận ra, ta cảm thấy nguyên nhân còn do ngủ không ngon giấc."

"Thân thể ta không tốt, cần nghỉ ngơi nhiều, sau này huynh không thể kéo ta rời giường khi trời chưa sáng nữa."

"Ừm."

Suy nghĩ một chút, Thẩm Tại Luân thử dò xét nói: "Vương gia, huynh cũng không nên hở một tí liền ôm ta, chân của ta đã lành rồi, có thể tự đi, đi lại cũng có ích với bệnh tim."

Thẩm Tại Luân thật không biết vì sao Vương gia lại thích ôm mình như vậy, trước đó mỗi lần giãy giụa đều thất bại, Thẩm Tại Luân không thể làm gì khác hơn là nhận mệnh làm gối ôm, cậu nhân cơ hội đưa ra kháng nghị lần thứ hai.

Lý Hi Thừa ôm Thẩm Tại Luân, đơn giản chỉ vì thích ôm cậu, mùi vị ngọt, cảm giác càng tốt hơn, ôm vào trong ngực khiến người yêu thích không buông tay, chỉ có điều ------- nhìn gương mặt tái nhợt của thiếu niên, cuối cùng Lý Hi Thừa vẫn đồng ý, giọng nói khá là tiếc nuối: "Được."

Thẩm Tại Luân: "?"

Đồng ý? Đây là đồng ý rồi?

Cậu không khỏi rơi vào trầm tư.

Giả bộ bệnh cũng tốt quá đi chứ?

Cậu cần phải ăn vạ Vương gia sớm một chút.

Không bao lâu, thái y đến, Thẩm Tại Luân cũng bị ôm đến cung điện gần đó, cậu đưa tay ra, thái y bắt mạch, không khác với chẩn đoán lần trước.

"Xem mạch tượng, Vương phi vốn là thân thể đã kém." Thái y cẩn thận nói: "Bệnh của Vương phi phát tác, là do bản thân nhất thời xúc động, tâm tình dao động quá lớn, khiến âm dương mất cân bằng, tà khí xâm nhập."

Lý Hi Thừa: "Có gì đáng lo không?"

Thái y: "Chuyện này..."

Thái y nhất thời nghẹn lời. Bệnh tim không giống với những loại bệnh khác, vốn dĩ sẽ chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh bên ngoài, hơn nữa Vương phi là thiên tiên không thể bị tổn hại, mấy ngày gần đây lại phát tác bệnh tình quá nhiều lần, thái y cũng không dám đảm bảo quá nhiều.

"Bẩm Vương gia, không dám chắc."

Giọng thái y rất thấp: "Bệnh tim của Vương phi là bẩm sinh, không có cách nào chữa trị, càng không có thuốc nào có thể trị được, chỉ có thể điều dưỡng và bảo trì tâm tình, rất khó nói ngày nào Vương phi sẽ phát tác bệnh tim vì thứ gì."

"Hôm nay cũng không có gì đáng lo, sau này... ty chức không dám đảm bảo."

Lý Hi Thừa "Ừ" một tiếng, thái y ghi vài thang thuốc bổ, đứng dậy xin cáo lui, Lý Hi Thừa hỏi Thẩm Tại Luân: "Sao em lại yếu ớt như vậy?"

Lời vừa nói ra, Lý Hi Thừa lại nghĩ tới ngày ấy ở trên xe ngựa, thiếu niên từng nói với hắn.

"Ta thích rất nhiều thứ, nhưng mà những thứ ta thích chỉ có thể nhìn mà thôi, bởi vì lúc ta bệnh nặng thậm chí còn không cầm nổi chúng, sau này cũng không cần nữa, cho nên ta cảm thấy có hay không cũng không khác nhau bao nhiêu."

Thiếu niên sau này, phải như thế sao?

Cậu không nghi ngờ gì, cũng không yêu thích hay khát cầu thứ gì, nhưng lại cảm thấy cuối cùng có một ngày cậu sẽ chết đi như thế sao?

Lý Hi Thừa rũ mắt xuống, thần sắc vô cùng tối tăm.

Hắn muốn giữ thiếu niên lại, nhưng hắn không có cách nào hoàn toàn giữ thiếu niên lại.

Thái y nói quá nghiêm trọng, Thẩm Tại Luân nghe cũng giật nảy mình, cậu khá là chột dạ mở miệng: "Vương gia..."

Lý Hi Thừa nhìn cậu: "Hửm?"

Thẩm Tại Luân nhỏ giọng nói: "Cũng không nghiêm trọng như vậy đâu."

Nhưng vào trong tai Lý Hi Thừa, cũng chỉ là vài câu an ủi, hắn không để trong lòng, chỉ bình tĩnh hỏi cậu: "Bây giờ trở về phủ?"

Thẩm Tại Luân gật đầu: "Được."

Uông tổng quản cũng theo lại đây, nghe vậy vội vàng nói: "Vương gia, không ổn đâu."

Ông lo lắng nói: "Bệnh tim của Vương phi mới vừa phát tác, không chịu được ngựa xe mệt nhọc, bệ hạ cũng nói đêm nay hai vị có thể ngủ lại trong cung, để Vương phi nghỉ ngơi thật tốt."

Thẩm Tại Luân ở đâu cũng được, cậu chỉ yên tĩnh ôm lấy chăn, không nói gì, Lý Hi Thừa nhìn Thẩm Tại Luân, không biết nghĩ đến điều gì, vẫn "Ừ" một tiếng.

Uông tổng quản nghe vậy, vui vẻ ra mặt: "Nô tài đi hồi bẩm với bệ hạ việc này."

Nói như vậy, nhưng Uông tổng quản vẫn không nhịn được nhìn Thẩm Tại Luân vài lần, chỉ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Vương gia không thích qua đêm ở ngoài, từ sau khi xây phủ, cũng không thích tiến cung chớ nói chi là ngủ lại, dù sao thời niên thiếu của hắn...

Uông tổng quản lắc đầu một cái, không nghĩ thêm nữa. Lúc phải đi ông đột nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu lại hỏi: "Vương gia, ngài có dùng bữa cùng Vương phi không?"

Lý Hi Thừa hỏi Thẩm Tại Luân: "Có muốn ăn gì không?"

Thẩm Tại Luân muốn ăn, lại có chút sợ, trong lòng vẫn còn sợ hãi hỏi: "Không phải là dược thiện nữa chứ?"

"Dùng bữa thường, khẩu vị thanh đạm một chút, không dùng dược thiện nữa."

"Dạ, nô tài đi sắp xếp, căn dặn người giám sát cả quá trình."

Uông tổng quản hành lễ, lui ra, Thẩm Tại Luân nhìn khắp nơi, tò mò hỏi Lý Hi Thừa: "Vương gia, đây là nơi trước đây huynh ở sao?"

Lý Hi Thừa nhàn nhạt nói: "Không phải."

Thẩm Tại Luân "A" một tiếng, cậu chỉ thuận miệng hỏi thôi, Lý Hi Thừa hỏi cậu: "Muốn xem?"

Cũng không phải muốn lắm, chỉ tò mò, nhưng Thẩm Tại Luân vẫn gật đầu một cái: "Ừm."

Lý Hi Thừa nói: "Ăn cơm xong dẫn em đi xem."

Ăn uống no đủ rồi đi, Thẩm Tại Luân rất hài lòng với sắp xếp này, liền đồng ý, nhưng mà cậu không vui sướng được bao lâu, lại nghe Lý Hi Thừa nói: "Ngày mai trở về phủ, bản vương mời trụ trì đến điều dưỡng cho em mấy ngày."

Điều dưỡng chính là châm cứu.

Điều dưỡng thêm mấy ngày, chính là châm cứu thêm mấy ngày.

Thẩm Tại Luân: "..."

Cậu ngẩng đầu lên, nỗ lực giãy giụa nói: "Ta cảm thấy không cần đâu?"

Lý Hi Thừa không tiếp lời, chỉ yên lặng nhìn Thẩm Tại Luân. Vào lúc này, hắn không có dáng vẻ cười như không cười thường ngày, cũng không phải dáng dấp lúc lạnh nhạt xa cách, cứ như vậy rũ mi mắt nhìn Thẩm Tại Luân chằm chằm, khó giải thích được hiện ra mấy phần cường thế.

"Sao lại không cần?"

Thẩm Tại Luân muốn nói lại thôi, qua nửa ngày, quyết định trước tiên cứ lừa gạt hắn đã, cậu nói qua loa: "Được rồi."

Giả bộ bệnh tuy có chỗ tốt, nhưng mà châm cứu lại đau.

Cậu nghĩ đến một biện pháp, không thể châm cứu nữa.

Nhưng mà không bao lâu, Thẩm Tại Luân liền phát hiện, ngoại trừ châm cứu đau, cậu còn phải chịu thống khổ khác.

Thuốc thái y kê đơn đã nấu xong.

Lý Hi Thừa: "Nhân lúc còn nóng mau uống."

Thẩm Tại Luân: "..."

Trong bát là chất lỏng đen thùi lùi, Thẩm Tại Luân cúi đầu ngửi một cái, càng không biết là chén thuốc hay chén canh gà cái nào dễ đoạt mạng của mình hơn, Thẩm Tại Luân vô cùng chống cự: "Vương gia, ta muốn ăn đồ ăn trước."

"Thuốc bổ phải uống lúc bụng rỗng."

Làm một con cá mặn, Thẩm Tại Luân sợ nhất là khổ và mệt. Đương nhiên, cậu sợ khổ, là các loại khổ*, Thẩm Tại Luân liều mạng lắc đầu: "Có vẻ khó uống."

(*Khổ [苦|ku]: đau khổ, nỗi khổ, vị đắng)

Lý Hi Thừa nhìn cậu một cái, thấy Thẩm Tại Luân thật sự không muốn, liền tự cúi đầu nếm thử một ngụm: "Cũng được."

Thần sắc không đổi, giọng điệu bình thản: "Ngửi mùi thì thấy đắng, thật ra không có vị gì."

Thẩm Tại Luân hoài nghi hỏi: "Thật hả?"

Lý Hi Thừa nhìn cậu một cái: "Bản vương lại nếm thử một ngụm nữa giúp em?"

Dứt lời, hắn thật sự muốn uống thêm một ngụm nữa, thuốc dù gì cũng có ba phần độc, đối với Thẩm Tại Luân mà nói là thuốc bổ, có thể bổ dưỡng cho bệnh tim của cậu, nhưng mà đối với Vương gia thì không chắc, Thẩm Tại Luân tin hắn, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, ta uống."

Thẩm Tại Luân kéo tay hắn qua, cúi đầu nhìn thuốc, than thở một hơi thật dài mới lấy dũng khí, từ trên tay Lý Hi Thừa uống thuốc.

Thẩm Tại Luân: "..."

Đáng ghét, thật là đắng.

Thật sự là rất đắng.

Cậu chỉ uống một hớp nhỏ liền muốn thả tay ra, kết quả không chỉ không đẩy ra được, còn bị một cái tay khác duỗi tới, nắm cằm Thẩm Tại Luân, khiến cậu uống hết bát thuốc.

Thẩm Tại Luân uống sạch thuốc, Lý Hi Thừa đưa chén rỗng cho nha hoàn, nha hoàn hỏi: "Vương gia, bây giờ truyền lệnh sao?"

"Ừm."

Nha hoàn vội vã bắt đầu chuẩn bị, Lý Hi Thừa quay đầu, thấy cá mặn Thẩm Tại Luân bị vị đắng lừa dối, đã mất đi giấc mộng, đang sầu khổ giả chết.

"Làm sao vậy?"

"Thật là đắng."

Thẩm Tại Luân vô cùng oán giận. Đương nhiên cậu biết thuốc không thể không đắng, chỉ là Vương gia nghiêm túc như vậy, còn muốn uống ngụm thứ hai, Thẩm Tại Luân tin là thật, cho là không đắng như vậy.

Kết quả đắng không nói, cậu còn bị ép uống hết bát thuốc.

Lý Hi Thừa liếc nhìn cậu một cái, ôn hòa nói: "Thuốc có đắng thì em cũng vẫn phải uống."

Hắn muốn giữ thiếu niên lại. Cho dù không thể giữ thiếu niên quá lâu, thì có thể giữ được thêm ngày nào tốt ngày đó.

Nói xong, đầu ngón tay chạm vào môi thiếu niên, Lý Hi Thừa nói: "Há miệng."

Thẩm Tại Luân cho là hắn muốn kiểm tra xem mình có nuốt hết thuốc hay chưa, còn không tin mình, cậu càng nghĩ càng không vui, nhịn không được cắn hắn một ngụm.

Một ngụm này, cũng khá dùng lực, Lý Hi Thừa chỉ nhìn cậu, môi đỏ khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng nở nụ cười.

"Vẫn đắng sao?" Lý Hi Thừa nhìn cậu: "Thật sự không vui, vậy thì cắn bản vương thêm mấy cái."

"Đem cái đắng em chịu cắn trả về cho ta, đừng tự mình buồn bực."

Đương nhiên vẫn đắng, cắn thì cắn, cá mặn Thẩm Tại Luân đang muốn ra uy, nhưng trong miệng lại tràn ra vị ngọt ngào.

Vừa nãy Lý Hi Thừa bảo cậu há miệng, thì ra là đút cho cậu miếng mứt quả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip