41




"Chết cái gì?"

Ngữ khí Lý Hi Thừa lãnh đạm, Thẩm Tại Luân lại không thể nói với hắn cốt truyện, không thể làm gì khác hơn là nói sâu xa: "Ta cảm thấy ta sống lâu không nổi."

Lý Hi Thừa nhíu mày: "Không thoải mái sao?"

Thẩm Tại Luân gật đầu lung tung, Lý Hi Thừa dừng một chút, vốn muốn hất tay Thẩm Tại Luân ra, cuối cùng tùy ý để cậu nắm ống tay áo của mình.

Lên xe ngựa, một đường không nói gì.

Yên tĩnh như vậy, lúc trước không phải không có, chỉ có điều phần lớn là lúc Thẩm Tại Luân ngủ, nhưng nếu cậu không ngủ thì vẫn nói đông nói tây với Vương gia, thế nhưng bây giờ Thẩm Tại Luân không có chút tâm tình nào.

Vốn chỉ muốn cẩn thận làm người, vui vẻ làm cá mặn, kết quả trong lúc vô tình cậu đã đắc tội với thụ chính và công chính.

Đặc biệt là thụ chính. Mỗi lần đều là lúc Thẩm Tại Luân đang ngủ, vốn dĩ không biết xảy ra chuyện gì, khi tỉnh lại thì đã dẫm lên mặt của thụ chính.

Oan quá, thật sự quá oan.

Nghĩ tới đây, Thẩm Tại Luân bi thương nói: "Vương gia, ta muốn đổi tên, sau này gọi ta là Thẩm Bất Luân."

Người cũng như tên, vừa lười biếng vừa mệt mỏi, ngủ không dậy nổi, thật sự không thể ngủ nữa, cũng không thể kéo thêm thù hận.

Thẩm Tại Luân nghĩ đến xuất thần, không phát hiện Lý Hi Thừa vẫn đang nhìn mình, càng không chú ý tới ánh mắt của hắn.

Sâu thẳm, nham hiểm.

Hắn đang không vui.

Không thích Thẩm Tại Luân cho người khác vẽ cậu.

Lại càng không thích Thẩm Tại Luân nói mình không sống lâu.

Cảm xúc tối tăm ở đáy lòng dâng lên, loại phiền chán này Lý Hi Thừa không có cách nào khống chế.

Hắn đã sớm biết thiếu niên không sống lâu.

Thiếu niên để cho người ta vẽ tranh vốn cũng không có gì. Nhưng trong lòng hắn, tràn đầy dục vọng và không hài lòng, kêu gào chưa bao giờ ngừng.

Không muốn để thiếu niên nhìn người khác, càng không muốn cậu bị người khác nhìn.

Trong mắt thiếu niên, chỉ nên có một mình hắn mà thôi. Hắn muốn thiếu niên toàn tâm toàn ý, chăm chú nghiêm túc mà nhìn một mình hắn.

Lý Hi Thừa nhẹ nhắm hai mắt.

Thiếu niên không sống lâu được, liên quan gì đến hắn?

Là dục vọng quá sâu nặng, là hắn khát cầu quá nhiều, cũng là hắn ----- không có cách nào khắc chế.

Đến vương phủ, Thẩm Tại Luân trở về viện của mình.

Trên đường, cậu còn thề son sắt rằng không thể ngủ nữa, kết quả đến nơi thì không lâu lắm đã nằm trên giường, lại một lần nữa bị lười biếng đánh bại.

Lúc Phác quản gia đến, Thẩm Tại Luân đang cầm ngọc cửu liên hoàn chơi đùa, đây là đồ Lan Đình lấy từ trong mấy rương đồ cưới cho cậu giết thời gian.

"Vương phi."

Phác quản gia bưng một bát thuốc, cười híp mắt nói: "Ngài nên uống thuốc rồi."

Thẩm Tại Luân: "?"

Lúc này, cậu nhớ đến thuốc đắng mà sợ hãi, Thẩm Tại Luân chậm rãi nói: "Uống thuốc gì, ta rất khỏe, không cần uống thuốc."

"Thái y trong cung không phải là có kê đơn thuốc bổ cho ngài sao." Phác quản gia nói: "Nhà bếp vừa mới nấu xong, ngài mau nhân lúc còn nóng uống hết."

"Ngươi để đó trước đi." Thẩm Tại Luân một lòng không muốn uống: "Nóng lắm, lát nữa ta uống."

Phác quản gia lắc đầu một cái: "Không được, Vương gia bảo nô tài nhìn ngài uống hết."

Thẩm Tại Luân: "..."

Cậu cúi đầu nhìn, còn chưa uống đã thấy tê cả da đầu. Phác quản gia thấy vậy dường như nhớ tới cái gì, lấy ra một cái túi nhỏ: "Suýt chút nữa đã quên rồi, Vương gia còn bảo nô tài chuẩn bị mứt."

Chuẩn bị đầy đủ như vậy, nhưng Thẩm Tại Luân lại không muốn uống lắm, cậu ăn một chút mứt, hỏi Phác quản gia: "Vương gia đang làm gì?"

Phác quản gia: "Vương gia -----" Từ lúc trở về phủ, tâm trạng Vương gia không tốt lắm, âm trầm, nhưng mà Phác quản gia đã quen rồi, cũng không cảm thấy có gì, chỉ cần để ý không để xảy ra chuyện là được rồi.

"Vương gia đang nghỉ ngơi."

Thẩm Tại Luân "Ò" một tiếng: "Ngươi lấy giúp ta một món đồ, ta sẽ uống hết thuốc."

Phác quản gia: "Là thứ gì?"

Thẩm Tại Luân nhỏ giọng nói một câu, Phác quản gia chần chờ nói: "Vậy nô tài đi hỏi ý Vương gia trước một chút."

Thẩm Tại Luân gật đầu: "Được, ngươi đi hỏi huynh ấy đi."

Phác quản gia vội vã trở lại lương phong viện, Lý Hi Thừa nghe thấy tiếng gõ cửa, ngón tay gõ nhẹ mấy lần, cũng không ngẩng đầu lên hỏi: "Em ấy uống thuốc chưa?"

Phác quản gia ấp úng đáp: "Vương phi chưa uống."

Lý Hi Thừa liếc nhìn Phác quản gia một cái, thần sắc lạnh lẽo: "Thuốc không uống, ngươi trở lại làm gì?"

Phác quản gia không thể làm gì khác hơn là nói rõ sự thật: "Vương phi nói uống thuốc cũng được, nhưng cậu muốn tranh của Vương gia."

Bàn tay đang gõ nhịp trên bàn dừng một chút, Lý Hi Thừa cau mày: "Tranh của bản vương?"

Phác quản gia gật đầu: "Vương phi nói, lúc Vương gia trở về có mang theo một bức tranh, cậu ấy muốn bức đó."

Lý Hi Thừa ngẩn ra.

Lúc ở Trọng Hoa điện, hắn lấy tổng cộng tám bức tranh, có bảy bức là đưa cho Uông tổng quản, để ông ta giao cho Hoằng Hưng Đế, chỉ còn lại một bức bị hư hại quá nặng, thâm chí không thể mở ra.

Cũng không có gì đẹp.

"Cậu ấy muốn bức tranh này làm gì?"

"Chuyện này... Vương phi chưa nói."

Phác quản gia lắc đầu một cái, không rõ lắm, Lý Hi Thừa cũng không nói gì, chỉ chớp mắt hạ mi xuống vẻ mặt suy tư.

Trong phòng yên tĩnh, Phác quản gia do dự nói: "Vương gia, nếu không được, nô tài quay lại báo với Vương phi."

Lý Hi Thừa không nói gì, chỉ mở bức tranh trong tay.

Nét bút tinh tế, người bên trong, đã bao gồm cả hình dáng và thần hồn.

Ở Hải Đường Uyển, thiếu niên ngồi trên giường nhỏ, tóc dài buông xuống bả vai, bên trên còn vài cánh hoa rụng.

Ngón tay chậm rãi vuốt nhẹ, Lý Hi Thừa biết nếu vén tóc ở trên vai ra sau đầu, ở trên cổ thiếu niên có một nốt ruồi son, màu sắc còn diễm lệ hơn cả hoa hải đường.

Dương Liễu Sinh, không hổ là Đan thanh Thánh Thủ.

Nếu hắn cho người khác xem, nếu bức tranh này lưu truyền với cái tên thiên hạ đệ nhất mỹ nhân.

Sẽ có rất nhiều ánh mắt mơ ước.

Cảm giác không thích lần thứ hai dâng lên, tranh cũng bị hắn nắm nhăn một góc, sắc mặt Lý Hi Thừa lạnh lẽo, hồi lâu hắn mới chậm rãi nói: "Bức tranh kia, cho em ấy đi."

Phác quản gia sững sờ, trong lòng biết có lẽ là bức tranh kia cũng không đơn giản. Dù sao Vương gia đối với Vương phi là hữu cầu tất ứng. Vương gia trầm mặc lâu như vậy, nói rõ bức tranh kia đối với hắn mà nói khá là đặc biệt, nhưng mà đặc biệt như thế nào cũng không sánh bằng địa vị của Vương phi ở trong lòng hắn.

Phác quản gia vừa định đáp lại, có tiếng thị vệ cầu kiến, vẻ mặt thị vệ khá là quỷ dị nói: "Vương gia..."

"Chén thuốc vừa rồi quản gia đưa cho Vương phi, bị Vương phi đổ ra cửa sổ."

Lý Hi Thừa: "..."

Phác quản gia: "..."

Đây chính là nguyên nhân Vương phi muốn tranh?

Sau khi hắn đi, đem thuốc đổ?

Nghẹn lời không biết nói gì nửa ngày, Phác quản gia hỏi Lý Hi Thừa: "Vương gia, tranh của ngài, còn đem cho Vương phi không?"

Lý Hi Thừa cười một tiếng, đương nhiên cũng biết trò mèo của cậu, nhưng vẫn lười biếng nói: "Cho em ấy đi."

Phác quản gia gật đầu, đi chưa được mấy bước lại nghe Lý Hi Thừa nói: "Trông chừng em ấy kỹ một chút, em ấy sợ đắng."

Phác quản gia rất khổ tâm, nhưng Vương phi cũng phải tự nguyện uống chứ, vẻ mặt đau khổ nói: "Vương gia, nếu Vương phi thực sự không chịu uống thì nô tài nên làm gì?"

"Mời ngài qua đó sao?"

Lý Hi Thừa thờ ơ nói: "Nói sau đi."

Hắn cũng đang suy xét đến trường hợp đó.

Không lâu sau, Phác quản gia bưng một cái hộp đến, bên trong là bức tranh kia.

"Vương phi, tranh ngài muốn."

Thẩm Tại Luân cũng cho Phác quản gia nhìn cái bát rỗng, cây ngay không sợ chết đứng: "Ta uống cạn sạch thuốc rồi."

Phác quản gia: "..."

Phác quản gia uyển chuyển nói: "Vương phi, ngài có điều không biết, mỗi nơi trong vương phủ đều có thị vệ, lần sau ngài đừng lấy thuốc tưới hoa nữa."

Sau đó lúng túng rơi lên người Thẩm Tại Luân.

Cậu rơi vào trầm mặc.

Chuyện bức tranh, Thẩm Tại Luân giao cho Lan Đình, Lan Đình nhận lấy hộp đi ra ngoài, lại nghĩ tới điều gì, quay đầu hỏi Thẩm Tại Luân: "Công tử, hôm nay người nên đi xem pháo hoa trước khi đi ngủ."

Thẩm Tại Luân hỏi nàng: "Pháo hoa gì?"

Phác quản gia cũng biết việc này, nhân tiện nói: "Hôm nay bệ hạ đi du ngoạn, khá là thoải mái, cho nên muốn vui càng thêm vui, sai người buổi tối bắn pháo hoa."

Lại còn có pháo hoa, Thẩm Tại Luân động lòng.

Đổ một bát thuốc, phải nấu một bát thuốc khác, Phác quản gia đến phòng bếp sắc thuốc, Thẩm Tại Luân nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đi tìm Vương gia, muốn hắn cùng đi xem pháo hoa với mình.

Hắn ở Lương Phong viện, Thẩm Tại Luân đã đến hai lần nhưng không nhớ đường lắm, mỗi nơi đều có nha hoàn, rất nhanh Thẩm Tại Luân đã tìm đến nơi.

"Vương gia."

Thẩm Tại Luân gõ cửa, gõ một hồi lâu bên trong mới có động tĩnh, giọng nói của nam nhân lạnh nhạt truyền đến: "Có việc?"

Cậu đẩy cửa vào, hào hứng nói: "Vương gia, đi xem pháo hoa đi."

Lý Hi Thừa nhìn cậu, vẻ mặt thiếu niên tươi tắn, ánh mắt sáng lấp lánh, rất khó khiến người ta nói ra lời từ chối.

Trên thực tế, bất kể là nguyên nhân gì, hắn cũng rất ít khi từ chối thỉnh cầu của thiếu niên.

"Uống thuốc chưa?"

Vẫn chưa trả lời, Lý Hi Thừa chỉ hỏi một câu như vậy.

Thẩm Tại Luân thành khẩn nói: "... Nói chuyện khác đi mà."

Xem ra vẫn chưa uống, Lý Hi Thừa nhàn nhạt nói: "Uống thuốc xong mới đi xem pháo hoa."

Thẩm Tại Luân ai oán nói: "Nhưng thật là đắng."

Lý Hi Thừa: "Có mứt quả."

Thẩm Tại Luân: "Nhưng vẫn đắng, ta không uống được."

"Không được làm nũng."

Thẩm Tại Luân: "?"

Nói thuốc đắng sao lại thành làm nũng, Thẩm Tại Luân cảm thấy có lúc Vương gia thật sự không nói lý, cậu buồn bực: "Ta không có."

Lý Hi Thừa nhìn cậu một cái, phân phó nha hoàn vài câu, cũng không lâu lắm, Phác quản gia bưng chén thuốc đến, Lý Hi Thừa hỏi Thẩm Tại Luân: "Em tự uống hay là muốn ta ép em uống."

Thẩm Tại Luân khiếp sợ nhìn hắn: "Ép uống?"

Lý Hi Thừa khẽ nhếch môi, hai thị vệ tiến lên, hắn rũ mắt nhìn Thẩm Tại Luân: "Chọn đi."

Thẩm Tại Luân hối hận vì đến mời Vương gia đi xem pháo hoa, nếu cậu chạy trốn sẽ không phải uống thuốc đắng.

Lý Hi Thừa: "Không chọn được?"

Thẩm Tại Luân: "Ta tự uống."

Thẩm Tại Luân thở dài một hơi, nâng chén thuốc lên, cậu ngửi một cái, mùi vị thật sự rất khó uống, liền để xuống: "Vương gia, ta không muốn uống."

Còn không chịu thừa nhận mình đang làm nũng, giọng điệu mềm thành như vậy không phải làm nũng thì là gì?

Lý Hi Thừa nhìn Thẩm Tại Luân. Vốn dĩ hắn có thể ép người này vào lòng, dụ dỗ cậu uống thuốc, nhưng hắn lại không muốn.

Thiếu niên vốn dĩ nên hồn nhiên vô tri như vậy.

Thiếu niên vốn dĩ nên ngây thơ, không quan tâm điều gì như vậy.

Hắn buồn bực, lệ khí của hắn được khắc chế lại cuồn cuộn, nhưng từ đầu đến cuối người khởi xướng đều không biết gì cả, cậu chủ động kề sát vào, thậm chí còn dùng ánh mắt vô tội nhìn hắn.

Sao đáng ghét quá vậy.

Lý Hi Thừa chậm rãi nói: "Vậy để cho bọn họ ép em uống đi."

Thẩm Tại Luân sững sờ, hai tên thị vệ nhận lệnh, nói với Thẩm Tại Luân: "Vương phi, mạo phạm."

Bọn họ đi về phía Thẩm Tại Luân, dù như thế nào Thẩm Tại Luân cũng không muốn bị ép uống, quá là mất mặt, cậu vô cùng chống cự: "Vương gia..."

Lý Hi Thừa ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ rũ mi mắt xuống, không tiếp lời.

Thẩm Tại Luân muốn né tránh, nhưng lại không chú ý dưới chân, vấp trúng cái gì đó, đầu gối bị thương.

Lần này, Thẩm Tại Luân hoàn toàn an tĩnh.

Lý Hi Thừa không muốn xen vào nữa, không muốn nhìn nữa, nhưng lúc này quá yên tĩnh, không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào.

Thiếu niên yếu ớt như vậy, sợ đau sợ đắng như vậy, làm nũng cũng được, oán giận cũng được, tóm lại là sẽ ồn ào không ngừng, không phải yên tĩnh như vậy.

Mày nhíu lại, Lý Hi Thừa quay đầu nhìn thử.

Thẩm Tại Luân ngồi dưới đất, hình như bị đau, cậu cúi đầu đang nhìn đầu gối của mình, không phát ra chút âm thanh nào.

Lý Hi Thừa hờ hững nhìn hồi lâu.

Sao chỉ mới không nhìn em ấy có một chút, em ấy đã có thể làm cho bản thân bị thương rồi?

Cuối cùng, người không biết gì vẫn là nên không biết gì, tự hắn mềm lòng trước.

Lý Hi Thừa đứng lên, từng bước từng bước đi đến bên người Thẩm Tại Luân, hắn nắm cằm Thẩm Tại Luân, rũ mắt xuống hỏi cậu: "Có phải là chỉ có thờ em lên phật đài em mới không tự đem mình ngã nát không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip