51




Lý Hi Thừa: "... Tay."

Thẩm Tại Luân không tha cho hắn: "Không, huynh nói rõ ràng trước đã."

Bị người ta nắm cằm, đối với Lý Hi Thừa mà nói là một trải nghiệm chưa từng có, dù sao trước kia cũng không có ai ở trước mặt hắn dám lớn gan như vậy, trừ khi là không cần mạng nữa.

Lý Hi Thừa không biểu tình nhìn Thẩm Tại Luân, Thẩm Tại Luân lại không sợ hắn chút nào, thậm chí còn rất hiểu ý hỏi hắn: "Vương gia, phải cho huynh chút thời gian để huynh nghĩ ra cách ngụy biện sao?"

Thẩm Tại Luân không ngốc, ngọc bội đương nhiên là được chủ nhân thưởng, không phải cậu thì chỉ có Vương gia, vừa nãy cậu không nhắc tới đơn giản là ghét An Bình Hầu, cũng muốn cho Vương gia chút mặt mũi, bây giờ An Bình Hầu đi rồi cậu không nhịn được nữa.

Lý Hi Thừa hỏi cậu: "Không vui?"

Thẩm Tại Luân chậm rãi nói: "Huynh đoán xem."

Vẻ mặt Lý Hi Thừa không đổi vẫn đặt trên tay Thẩm Tại Luân: "Chỉ là một cái ngọc bội trong kho không thiếu, nếu em muốn có thể tự lấy một cái chơi."

Điều quan trọng không phải là cậu muốn lấy ngọc bội chơi, Thẩm Tại Luân nhấn mạnh: "Vương gia, huynh đừng có lươn lẹo."

Thấy cậu canh cánh trong lòng, hắn im lặng vài giây sau đó chậm rãi nói: "Việc này bản vương cũng không rõ. Ngày đó bản vương đưa ngọc bội cho Phác Tống Tinh, bảo hắn để trong kho, em cũng có ở đó mà, em quên rồi sao?"

Thẩm Tại Luân nhớ lại một chút, đúng là như thế, cậu nói: "Ừm, ta có ở đó. Nhưng mà..."

Vẻ mặt Lý Hi Thừa tự nhiên nói: "Sau đó bản vương ban thưởng cho hắn, để hắn tự đến kho lấy, chắc hắn chọn trúng cái ngọc bội kia."

Thẩm Tại Luân liếc nhìn Lý Hi Thừa một cái, không nói gì giống như bị thuyết phục, Lý Hi Thừa kéo tay Thẩm Tại Luân xuống, giọng nói thành khẩn: "Là lỗi của bản vương. Hắn chỉ nói muốn một cái ngọc bội, bản vương không hỏi nhiều, cũng không nhớ tới cái ngọc bội kia, lại càng không biết nó đã chuyền qua tay nhiều người."

Thật ra lời này từ đầu tới cuối Lý Hi Thừa đều lừa Thẩm Tại Luân, không có câu nào là thật.

Phác quản gia là người như thế nào Lý Hi Thừa quá rõ ràng, cũng bởi vì Phác quản gia háo sắc Lý Hi Thừa mới thưởng ngọc bội kia cho Phác quản gia, hắn biết không đến hai ngày cái ngọc bội kia sẽ xuất hiện trong Hồng Tụ các, dù sao hắn cũng rất chướng mắt cái ngọc bội kia – nó là tín vật của An Bình Hầu và Thẩm Tại Luân.

Vốn tưởng rằng qua một thời gian nữa Lý Hi Thừa sẽ khiến cho An Bình Hầu nhìn thấy, không nghĩ tới hôm nay đúng lúc gã thấy được.

Quá đúng dịp, Thẩm Tại Luân nửa tin nửa ngờ: "Thiệt hả?"

Lý Hi Thừa gật đầu: "Ừm."

Thẩm Tại Luân vẫn cảm thấy lạ ở chỗ nào đó, nhưng giữa người với người cần có sự tin tưởng, cậu nói: "... Được rồi."

Lý Hi Thừa: "Về phủ?"

Thẩm Tại Luân: "Ò."

Thẩm Tại Luân gật đầu, đi mấy bước thì quay lại nhìn chỗ ca múa vừa nãy, bởi vì xảy ra sự cố nên các cô gái đang quỳ xuống, cô gái múa dẫn đầu đang cúi người, rưng rưng muốn khóc mà gom mảnh vỡ của ngọc bội muốn ghép lại.

Ngọc bội cũng không phải trộm, còn bị người ta đập vỡ, người bị hại hôm nay là nàng ta, hơn nữa còn rất tai bay vạ gió, nghĩ đi nghĩ lại Thẩm Tại Luân từ từ nhíu mày.

Thấy cậu không đi, Lý Hi Thừa cũng dừng bước hỏi: "Làm sao vậy?"

Thẩm Tại Luân thở dài nói: "Nàng ấy thật xui xẻo."

Lý Hi Thừa rũ mắt xuống nhìn Thẩm Tại Luân, thiếu niên khẽ nhíu mày, vẻ mặt vô cùng đồng tình.

Dáng vẻ ấy Lý Hi Thừa không thể quen thuộc hơn nữa, chỉ là người lúc trước được Thẩm Tại Luân nhìn như vậy là hắn, người được Thẩm Tại Luân đồng tình là hắn, hắn cũng vô cùng hưởng thụ.

Không dấu vết nhíu mày một cái, Lý Hi Thừa không muốn chia sẻ những gì có liên quan tới Thẩm Tại Luân với bất kỳ ai, hắn thờ ơ hỏi: "Tiểu bồ tát động lòng trắc ẩn rồi sao?"

Thẩm Tại Luân nhìn hắn, kháng nghị: "Huynh đừng gọi ta như vậy, kỳ cục."

Lý Hi Thừa cười, thay đổi câu hỏi: "Muốn giúp nàng ta?"

Lần này Thẩm Tại Luân thành thật gật đầu, cậu do dự nói: "Muốn giúp, nhưng..."

Cậu còn chưa nghĩ ra nên giúp như thế nào. Ngọc bội vỡ có thể ghép lại nhưng nó lại không còn giá trị nữa, tặng nàng ta cái khác không phải không được, nhưng mà ----- "Ngọc bội không phải ta làm vỡ, ta có thể tặng nàng ta một cái khác, nhưng như vậy giống như ta bồi thường giúp Hầu gia vậy, ta không muốn."

Thẩm Tại Luân rất xoắn xuýt, ánh mắt cầu viện nhìn Lý Hi Thừa, tràn đầy tin cậy, Lý Hi Thừa nhìn cậu, bất mãn và không thích trong lòng trong khoảnh khắc đó tan thành mây khói, hắn chậm rãi cười cười.

"Vậy thì giúp nàng ta." Vẻ mặt Lý Hi Thừa sung sướng nói: "Ai làm vỡ thì để người đó bồi thường."

Dứt lời, Lý Hi Thừa đi về phía cô gái kia nói với nàng ta vài câu,

đưa cho nàng ta một tấm lệnh bài, sau đó trở lại bên cạnh Thẩm Tại Luân, nhìn cậu một cái ra hiệu cậu đi theo mình: "Đi thôi."

Thẩm Tại Luân quay đầu lại nhìn cô gái kia, quả nhiên đã nín khóc mỉm cười rồi, cậu đuổi theo tò mò hỏi: "Vương gia, huynh nói với nàng ta cái gì vậy?"

Lý Hi Thừa liếc mắt nhìn cậu một cái, giơ tay nhéo mặt Thẩm Tại Luân, thờ ơ nói: "Mấy ngày nữa em sẽ biết."

Thế mà còn thừa nước đục thả câu, Thẩm Tại Luân đẩy mấy lần cũng không đẩy tay Lý Hi Thừa ra được, cho nên đành buông xuôi, Lý Hi Thừa cũng học theo Thẩm Tại Luân vừa nãy, nắm mặt cậu.

Thẩm Tại Luân rầu rĩ không vui nói: "... Vương gia, huynh buông tay."

Lý Hi Thừa không chỉ không buông tay còn nhéo nhéo mấy cái, hắn ung dung thong thả đánh giá: "Cảm giác không tệ."

Thẩm Tại Luân: "Vậy ta có nên nói cảm ơn hông?"

Lý Hi Thừa: "Khách sáo vậy làm gì, chỉ cần để bản vương nắm nhiều thêm là được."

Thẩm Tại Luân chân thành nói: "Vương gia, huynh có thể tự nắm mặt mình, cảm giác cũng không tệ, thiệt đó."

Lý Hi Thừa lười biếng: "Thiệt không?"

Khóe môi hắn khẽ nhếch, giọng nói trầm thấp êm tai: "Nhưng vi phu lại thích cảm giác sờ mặt phu nhân hơn."

Thẩm Tại Luân: "???"

Thẩm Tại Luân: "..."

Bị danh xưng "phu nhân" này làm kinh sợ, Thẩm Tại Luân yên lặng một lúc lâu mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, sâu kín nói: "Vương gia, huynh thù dai quá à."

Nắm mặt của hắn, Vương gia liền trả lại, không cẩn thận gọi một tiếng "phu quân", Vương gia liền dùng "phu nhân" trả lại, Thẩm Tại Luân chậm rãi nói: "Huynh không thể rộng lượng một chút sao?"

Lý Hi Thừa nhìn Thẩm Tại Luân, cười như không cười: "Bản vương đối với em còn chưa đủ rộng lượng?"

Thẩm Tại Luân lắc đầu một cái: "Rộng lượng chỗ nào?"

Lý Hi Thừa cũng không nói gì, chỉ cười nhẹ: "Tham lam."

Cậy sủng mà kiêu còn không tự biết, còn oán giận hắn không đủ rộng lượng.

Đúng là bị hắn chiều hư.

Trở về vương phủ, Phác quản gia đang đợi bên ngoài.

"Vương gia, Vương phi."

Hắn cung kính gọi, sau khi xe ngựa dừng lại, mành xe được vén lên, Thẩm Tại Luân lại bị Lý Hi Thừa ôm xuống xe ngựa, cậu níu vai áo hắn, nhìn Phác quản gia nhớ tới gì đó, nói với Phác quản gia: "Quản gia, ngươi..."

"Đi trước soi đèn."

Lý Hi Thừa không mặn không nhạt sai bảo một câu, Phác quản gia cười với Thẩm Tại Luân một cái, cầm đèn lồng chạy chậm đi trước vài bước, Thẩm Tại Luân cũng không nghĩ nhiều tiếp tục nói: "Quản gia, chuyện là..."

"Có gì nói sau đi."

Vẻ mặt Lý Hi Thừa không thay đổi, lại lần nữa ngắt lời Thẩm Tại Luân, cậu kỳ quái hỏi hắn: "Sao lại nói sau?"

Lý Hi Thừa thờ ơ nói: "Em muốn nói gì với hắn?"

Thẩm Tại Luân nhỏ giọng trả lời: "Hoa nương kia không phải người quen của quản gia sao, hôm nay nàng ta chịu một trận tai bay vạ gió như vậy, có phải quản gia nên đến an ủi một chút không?"

Lý Hi Thừa: "..."

Là hắn nghĩ nhiều.

Trầm mặc một chút, Lý Hi Thừa nở nụ cười, vẻ mặt ôn hòa: "Bây giờ nói với hắn chỉ khiến hắn phân tâm, chút nữa lúc hoa nương kia được đưa về bản vương sẽ nói với hắn, hắn có thể trực tiếp đi gặp nàng ta."

Hình như cũng có lý, Thẩm Tại Luân "Ò" một tiếng không nói gì nữa, Lý Hi Thừa nhìn Thẩm Tại Luân vài lần, chậm rãi nói: "Em cũng thật thiện tâm."

Thẩm Tại Luân buồn bực: "Vương gia, mỗi lần huynh nói như vậy đều giống như đang chê cười ta."

Lý Hi Thừa dù bận vẫn ung dung hỏi: "Sao lại nghĩ vậy?"

Thẩm Tại Luân lẩm bẩm: "Không biết tại sao nhưng ta cảm thấy như vậy."

Lý Hi Thừa cười một tiếng, giọng điệu khoan thai: "Đương nhiên bản vương sẽ không cười em, em càng thiện tâm thì bản vương càng vui mừng, dù sao -----" Có thể thiện tâm với hắn hơn nữa hắn cầu còn không được.

Đến Lương Phong viện, Thẩm Tại Luân được đặt trên giường nhỏ, Lý Hi Thừa không quay đầu dặn dò Phác quản gia: "Bản vương dẫn về một đầu bếp, ngươi đi sắp xếp cẩn thận."

Phác quản gia đáp: "Dạ, Vương gia."

Thẩm Tại Luân cũng không để trong lòng mà Lý Hi Thừa đã đuổi khéo Phác quản gia đi, sau đó đứng dậy đi tắm, Thẩm Tại Luân lấy cửu liên hoàn ra nghịch, một lát sau có người trở lại.

"Vương phi."

Phác quản gia như có tật giật mình mà nhỏ giọng: "Ngài muốn nói với nô tài việc gì vậy?"

Hầu hạ Lý Hi Thừa mấy năm đương nhiên biết vừa rồi Lý Hi Thừa ngắt ngang như vậy là không muốn Thẩm Tại Luân nói chuyện với hắn.

Cho nên trước đó Phác quản gia tránh đi, không để Thẩm Tại Luân bắt chuyện với mình, chỉ có điều bây giờ không giống lúc trước, qua một thời gian như vậy Phác quản gia biết rõ Vương gia đối với Vương phi là hữu cầu tất ứng, Vương gia còn phải dụ dỗ Vương phi chứ nói chi là những người hầu như họ.

Vương phi có chuyện muốn nói với hắn, vậy dĩ nhiên là phải nghe đàng hoàng. Cho dù lén lút Vương gia cũng phải nghe.

Vương gia nói chút nữa sẽ nói với Phác quản gia để hắn đừng phân tâm, Thẩm Tại Luân hỏi hắn: "Ngươi đã làm việc xong hết chưa?"

Phác quản gia cười ha hả nói: "Hết rồi, đương nhiên hết."

Thẩm Tại Luân do dự một chút, nói tóm tắt sự việc xảy ra tại điện Thừa Đức hôm nay, sau đó nói với Phác quản gia: "Ngọc bội bị vỡ rồi, nàng ta hình như rất buồn."

Phác quản gia sững sờ, không nghĩ tới Thẩm Tại Luân sẽ nói những chuyện này với mình, vội vàng nói: "Làm phiền Vương phi đã nói cho nô tài biết, nô tài sẽ đi thăm nàng ta."

Sợ Phác quản gia lo lắng, Thẩm Tại Luân lại bổ sung: "Ngươi cũng đừng lo quá, Vương gia nói sẽ giúp nàng ta."

Ngày thường Vương gia cũng không tốt bụng như vậy, nhưng để hắn ra tay thì Phác quản gia dùng ngón chân nghĩ cũng biết là có liên quan đến Vương phi, trong lòng hắn khá là cảm kích cười híp mắt chờ Thẩm Tại Luân nói tiếp.

Nhưng chờ rồi lại chờ Thẩm Tại Luân không lên tiếng nữa, chỉ cúi đầu chuyên tâm nghịch cửu liên hoàn của mình, Phác quản gia chần chừ vài giây không nhịn được hỏi: "Vương phi, còn chuyện khác không?"

Thẩm Tại Luân mờ mịt hỏi: "Hả? Còn chuyện gì nữa?"

Vương phi muốn nói chuyện với hắn, còn bị Vương gia ngắt lời mấy lần, chuyện này giống như là Vương gia có việc gạt Vương phi chứ không phải chỉ là Vương phi muốn nhắc nhở hắn việc Hồng Ngọc hôm nay bị thiệt thòi.

Phác quản gia gãi đầu một cái, uyển chuyển nhắc nhở: "Vương phi, ngoài chuyện đó ra, có phải là ngài muốn nghe từ nô tài chuyện gì không?"

Thẩm Tại Luân lắc đầu một cái: "Không có."

Phác quản gia nhìn cậu vài lần, luôn cảm thấy Thẩm Tại Luân còn mờ mịt hơn cả mình, trong lòng Phác quản gia thấy kỳ lạ âm thầm nghĩ không biết liệu mình có hiểu sai ý hay không, nhưng dáng vẻ của Vương gia hắn không thể quen thuộc hơn.

Nếu Vương gia có chuyện lừa Vương phi thì bộ dáng luôn khí định thần nhàn, vẻ mặt không thay đổi như thế.

Vương phi nói không có Phác quản gia cũng không tiện hỏi thêm, thật ra hắn cũng nghĩ tới việc Vương gia lừa Vương phi, nếu Vương phi thật sự hỏi thì hắn cũng không tiện nói ra, còn phải phối hợp che giấu giúp Vương gia, Phác quản gia nghĩ vậy lại thở phào nhẹ nhõm.

Phác quản gia thuận miệng nói: "Lúc Vương gia ném ngọc bội cho nô tài, nô tài cũng nghĩ liệu lúc Hầu gia nhìn thấy có phải là không tốt lắm không, nhưng mà..."

Có đồ tốt mà không lấy thì quá ngu.

Thẩm Tại Luân nghe thấy hai chữ quan trọng, từ từ ngẩng đầu lên: "Vương gia ném cho ngươi?"

Phác quản gia phát hiện được một chút không bình thường, chần chừ hỏi: "Vương phi, làm sao vậy?"

Thẩm Tại Luân suy tư vài giây, không yên lòng nghịch cửu liên hoàn: "Sao ngươi không lấy cái ngọc bội khác?"

Phác quản gia cực kỳ thận trọng trả lời: "Nô tài phát hiện ngọc bội kia chất ngọc rất tốt, Vương gia lại không thiếu đồ tốt, nên không đổi."

Thẩm Tại Luân: "..."

Cậu im lặng một chốc, nhẹ nhàng đặt cửu liên hoàn xuống, sâu kín nói: "Quả nhiên Vương gia gạt ta. Huynh ấy nói trước đó là tự ngươi vào kho lấy, huynh ấy không biết."

Trong lòng Phác quản gia lộp bộp một tiếng, âm thầm nghĩ toang rồi.

Hình như hắn đã hãm hại Vương gia.

Không bao lâu sau, Lý Hi Thừa trở về phòng.

Hắn mặc một thân trường bào sẫm màu, tóc vẫn còn nhỏ nước, trên vai và vạt áo bị ướt, Lý Hi Thừa đẩy cửa vào phát hiện không có Thẩm Tại Luân mà chỉ có Phác quản gia đang nơm nớp lo sợ đứng một bên, hắn nhướn mắt: "Vương phi đâu?"

Phác quản gia chột dạ đáp: "Dạ đi rồi."

Lý Hi Thừa nhìn hắn như đang hỏi lý do, Phác quản gia nhắm chặt mắt: "Vương phi nói ngài lừa cậu, còn lừa hai lần, đêm nay ngài... ngủ một mình đi."

Lý Hi Thừa: "..."

Phác quản gia đứng trong bóng tối nhìn hắn vài lần, nuốt nước miếng nói: "Vương gia, ngài còn dặn dò gì không? Nếu không còn, nô tài cáo lui."

Lý Hi Thừa ngoài cười nhưng trong không cười hỏi hắn: "Ngươi muốn đi đâu?"

Dù sao cũng chết, chết sớm siêu sinh sớm, Phác quản gia lấy dũng khí nói: "Vương phi bảo nô tài đi gặp Hồng Ngọc. Cậu ấy còn nói, còn nói nếu Vương gia không cho nô tài đi, hoặc trách tội nô tài, cậu sẽ -----"

Lý Hi Thừa: "Em ấy sẽ làm gì?"

Phác quản gia chậm rãi nói: "Sẽ để ngài ngủ một mình cả đời, sau này ngài chết cũng không đưa tang cho ngài."

Lý Hi Thừa: "..."

Một ánh mắt như đao phóng về phía Phác quản gia, Lý Hi Thừa cũng không biết là bị tức đến bật cười hay thế nào, môi đỏ khẽ nhếch nhưng khí tức lại vô cùng lạnh lẽo.

Cảm giác ngột ngạt quá mạnh, Phác quản gia không dám thở mạnh, không biết qua bao lâu Lý Hi Thừa mới từ từ nói: "Cút đi."

Phác quản gia hành lễ vội vã bỏ chạy, chỉ lo Vương gia đổi ý bắt hắn ở lại sau đó dạy dỗ một trận.

Nhưng mà cũng may, thiếu chút nữa Phác quản gia nghĩ mình đã chết rồi.

Dựa vào cây to dễ tránh gió, Vương phi đúng là cây to mà. Trong lòng Phác quản gia tấm tắc lấy làm lạ, cũng phát hiện ra một chuyện, địa vị của Vương phi từ từ được nâng lên, nghiễm nhiên đã trở thành người nói lời có sức nặng nhất trong vương phủ rồi.

Phủ Thừa Vương của bọn họ, chắc mấy ngày nữa sẽ đổi tên thành phủ Thừa vương phi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip