55
Thẩm Tại Luân rơi vào trầm mặc.
Không bao lâu sau công công dẫn một người đến, Thẩm Tại Luân nhìn Thẩm Niệm thì cúi đầu, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống.
Lý Phù Oanh thấy vậy thì hiểu lầm, cười hỏi Thẩm Tại Luân: "Muốn ăn cua sao?"
Thẩm Tại Luân "A" một tiếng lúc này mới chú ý tới trước mặt mình có một cái lồng hấp, bên trong có vài con cua đã được hấp chín đỏ hồng.
Thẩm Tại Luân rất thích ăn cua nhưng mà quá phiền phức, cậu đang muốn lắc đầu thì Lý Phù Oanh đã chọn một con cua cho cậu: "Nếm thử."
"Đây là cua xanh, tháng tư là thời điểm ăn ngon nhất, thịt cua ngon, gạch cua thơm."
Thẩm Tại Luân rất động lòng nhưng nhìn tới nhìn lui cậu thực sự lười bóc vỏ, lười biếng chiến thắng sự thèm ăn, chỉ lấy đũa chạm mấy lần thì ngẩng đầu lên, không nghĩ rằng Tô Phỉ Nguyệt đang nhìn mình, lão hỏi: "Sao lại không ăn?"
Thẩm Tại Luân: "Không..."
Nói không muốn ăn thì không tốt lắm, lười ăn cũng không tiện, nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Tại Luân trịnh trọng trả lời: "Không biết ăn ạ."
Thẩm Niệm vừa lúc đi tới liếc mắt thấy cua trong chén Thẩm Tại Luân, khóe môi nhếch lên. Quả nhiên là từ nhà quê lên.
Thật mất mặt.
Trả lời như vậy Tô Phỉ Nguyệt và Lý Phù Oanh cũng không nghi ngờ gì, sửng sốt một hồi lâu đến khi có một bàn tay khớp xương rõ ràng vươn đến lấy con cua trong chén Thẩm Tại Luân đi, Thẩm Tại Luân vội vàng nói: "Vương gia, cua tính hàn, huynh không thể ăn nhiều."
Lý Hi Thừa ung dung thong thả lấy kéo ra, cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Đã biết."
Tô Phỉ Nguyệt và Lý Phù Oanh nhìn nhau, mỗi người cũng gắp một con cua từ lồng hấp.
Trong khoảng thời gian ngắn trên bàn không ai nói chuyện, Thẩm Niệm đi lên phía trước quy củ quỳ xuống hành lễ: "Thẩm Niệm bái kiến Hoàng công chúa và Phò mã, Thừa vương và Thừa vương phi."
Dứt lời, vẫn hoàn toàn yên tĩnh.
Thẩm Niệm quỳ gối một bên từ đầu tới cuối không có ai phản ứng lại hắn, cũng không để hắn đứng dậy, vì trước khi vào tiệc đã bị Hoàng công chúa răn dạy, Thẩm Niệm không dám tự ý ngẩng đầu lên nhưng với tình huống này hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Hoàng công chúa và Phò mã, cần phải lạnh nhạt ngó lơ hắn.
Dù sao hai người họ vừa ý Thẩm Tại Luân hơn, mà bây giờ Hầu gia một mình quyết định chuyện từ hôn, còn tiến cung thỉnh cầu bệ hạ ban hôn, Hoàng công chúa và Phò mã tức giận với hắn cũng phải.
Thực ra, không chỉ một mình Thẩm Niệm nghĩ như vậy.
Thẩm Tại Luân cũng cảm thấy Hoàng công chúa và Phò mã đây là đang ra uy với thụ chính, dù sao họ cũng là nhân vật phản diện mà thụ chính ghét.
Không ai lên tiếng Thẩm Niệm cứ quỳ như vậy, trên mặt không có bất kỳ vẻ không cam lòng nào, biểu hiện cực kỳ khiêm lương, một lòng muốn Hoàng công chúa và Phò mã giảm bớt chút ác cảm.
Không biết qua bao lâu, Thẩm Niệm quỳ đến nỗi chân tê rần mới nghe thấy chỗ ngồi có người nói chuyện.
"Lột xong rồi, mau ăn."
Lý Phù Oanh đẩy một cái đĩa nhỏ về phía Thẩm Tại Luân, vỏ cua đã được bà gỡ ra dùng kéo cắt thấy thịt cua bên trong, thịt cua và gạch cua đầy ắp.
Cùng lúc đó Tô Phỉ Nguyệt cũng cầm một đĩa cua đã lột xong đưa cho Thẩm Tại Luân, lão nhìn Lý Phù Oanh đẩy đĩa tới, cười nói với Thẩm Tại Luân: "Một con cũng là ăn, hai con cũng là ăn, nếu chưa từng ăn thì ăn nhiều thêm một con đi."
Thẩm Tại Luân: "?"
Thẩm Tại Luân nhìn Tô Phỉ Nguyệt và Lý Phù Oanh, cúi đầu nhìn cua đã lột xong, vô cùng mê man.
Cho nên bọn họ không phải đang cố ý ngó lơ thụ chính? Chỉ đang lo lột cua cho cậu mà thôi?
Thẩm Tại Luân: "..."
Nếu cậu lại bị ghi thù thì thật sự không oan chút nào.
Nhưng ăn cua có người lột cho ăn, thật sự rất vui.
Thẩm Tại Luân cắn chặt đũa, tâm tình hết sức phức tạp, kết quả mặt đột nhiên bị nắm, cậu bị ép nhả đũa ra, có người thuận thế đút cậu một ngụm thịt cua.
Thẩm Tại Luân nhai một chút, thịt cua thật sự rất thơm ngon, cậu không quay đầu lại cũng biết là Vương gia đút mình ăn, dù sao Vương gia cũng rất thích đút cậu ăn.
Đương nhiên đúng là Lý Hi Thừa. Hắn thấy Lý Phù Oanh và Tô Phỉ Nguyệt lột cua cho Thẩm Tại Luân thì im lặng dời đĩa của họ đi, đút cậu ăn thịt cua mà hắn đã lột.
Thịt cua ăn quá ngon còn có người lột sẵn đút ăn, Thẩm Tại Luân không giãy giụa được một giây đã nằm ngang hưởng thụ.
Ghi thù thì ghi thù đi, tôn trọng đồ ăn là quan trọng nhất.
Lúc này Thẩm Niệm cũng phát hiện ra Thẩm Tại Luân nói không biết ăn cua, Phò mã và Hoàng công chúa cũng không xem thường chút nào, thậm chí còn tự tay lột cua cho cậu, để cậu nếm thử mùi vị.
Sao bọn họ lại đối xử tốt với Thẩm Tại Luân như vậy?
Lúc có hôn ước cũng vậy, họ vừa ý Thẩm Tại Luân hơn hắn, bây giờ cũng vậy. Thẩm Niệm quỳ lâu như thế mà Hoàng công chúa và Phò mã cũng không gọi hắn đứng dậy, chỉ vì họ đang lột cua quên mất hắn.
Rốt cuộc là hắn không bằng Thẩm Tại Luân ở chỗ nào?
Thẩm Tại Luân dựa vào cái gì mà được ưu ái hơn hắn?
Chuyện hôn ước lúc trước Thẩm Niệm từng hỏi Thẩm Thượng Thư, dù đã biết được nguyên nhân nhưng thấy thái độ của Hoàng công chúa và Phò mã đối với Thẩm Tại Luân vẫn khiến Thẩm Niệm vô cùng ghen ghét, từ đầu tới cuối hắn đều cảm thấy Thẩm Tại Luân không xứng.
Chẳng qua Thẩm Tại Luân chỉ được hưởng ánh sáng của ông ngoại nó, ông ngoại nó may mắn cứu Phò mã một mạng mà thôi.
Thẩm Niệm hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, cùng lúc đó Tô Phỉ Nguyệt mới nhớ đến đã sai người gọi Thẩm Niệm đến, lão liếc mắt một cái: "Ngươi là nhị công tử phủ Thượng thư?"
Thẩm Niệm: "Gia phụ Thẩm Hữu."
Tô Phỉ Nguyệt "Ừ" một tiếng, Lý Phù Oanh cũng liếc mắt nhìn Thẩm Niệm một cái, lập tức kinh ngạc nói: "Sao lại là ngươi?"
Trong lòng Thẩm Niệm nhảy dựng một cái, đúng như dự đoán, câu nói tiếp theo của Lý Phù Oanh là: "Bổn cung nhớ ngươi. Lúc hành lễ còn nhìn đông nhìn tây cực kỳ không hiểu quy củ."
Tô Phỉ Nguyệt cười cười, không ngoài ý muốn chút nào: "Chiếu Thời nói hắn là người hiền lành, ôn hòa đoan chính, ta cũng nghĩ sẽ là người hiền lành, ôn hòa đoan chính nhưng đúng là vẻ ngoài thật sự như vậy."
Phò mã nói lời này lại không hề che giấu sự chán ghét với Thẩm Niệm, hắn nghe xong định giải thích nhưng nghĩ đến Phò mã và Hoàng công chúa vốn cũng không thích hắn, cuối cùng không nói gì mà im lặng chịu đựng.
Đây đúng là lần đầu tiên Thẩm Niệm bị đánh giá như vậy, nói không để ý chút nào là nói dối.
Nếu bọn họ không nuôi dưỡng An Bình Hầu, nếu An Bình Hầu không coi trọng bọn họ...
Thẩm Niệm đè bất mãn xuống, chậm rãi nói: "Phò mã nói đúng. Thẩm Niệm quả thật có rất nhiều chỗ làm chưa tốt, vẫn chưa được xưng là xử sự hiền lành, ôn hòa đoan chính."
Tô Phỉ Nguyệt nghe xong gật gật đầu: "Ngươi cũng tự biết là có nhiều chỗ làm chưa tốt? Vậy ngươi có từng nghĩ tới những chỗ chưa tốt đó là gì không? Nói nghe một chút xem."
Thẩm Niệm sững sờ, hắn khó nói mình chỉ giả vờ khiêm tốn nên nói như vậy thôi, hắn tự nhận mình làm nhiều chuyện cho dù không xuất phát từ bản tâm cũng không thể hoàn toàn hoàn thiện tốt đẹp, nhưng cũng không phạm sai lầm gì.
Nhưng Phò mã hỏi vậy Thẩm Niệm chỉ có thể nói: "Lễ chưa học thấu."
"Chưa học thấu." Tô Phỉ Nguyệt lặp lại một lần nữa, cười tủm tỉm: "Chỉ là chưa học thấu? Ta thấy ngươi vốn dĩ không hiểu lễ nghi."
Tô Phỉ Nguyệt đột nhiên làm khó dễ: "Chuyện hôn nhân nghe lời cha mẹ và người mai mối, ngươi lại âm thầm cùng Chiếu Thời xác định chung thân, đây cũng là lễ chưa học thấu của ngươi?"
Phò mã chất vấn như thế, từ lâu Thẩm Niệm đã lường trước được, hắn bình tĩnh nhẹ giọng đáp: "Chúng ta vốn định báo cho trưởng bối, chỉ là khi đó ngài và Hoàng công chúa không ở trong kinh, chúng ta... không thể không làm như vậy."
"Được lắm." Tô Phỉ Nguyệt nói: "Ta hỏi ngươi ba vấn đề."
"Thẩm Tại Luân là ai?"
"... Đệ đệ."
"Giữa cậu ấy và Chiếu Thời là quan hệ gì?"
Lông mi Thẩm Niệm khẽ rung, giải thích với lão: "Phò mã, lúc Hầu gia đính ước với ta đã đồng ý sẽ từ hôn, ta mới đáp lại."
Tô Phỉ Nguyệt không lung lay, chỉ hừ lạnh một tiếng: "Đồng ý sẽ từ hôn. Nói cách khác là ngươi biết rõ hai người họ có hôn ước."
Thẩm Niệm cứng đờ bất đắc dĩ gật đầu: "Thẩm Niệm biết rõ, nhưng..."
Tô Phỉ Nguyệt không nghe hắn giải thích: "Vấn đề thứ ba. Ngươi biết rõ đệ đệ của ngươi là Thẩm Tại Luân có hôn ước với Chiếu Thời, lúc Chiếu Thời có ý với ngươi mà ngươi không lảng tránh chút nào?"
Thẩm Niệm gượng cười: "Thẩm Niệm từng lảng tránh nhưng sao có thể lảng tránh mãi. Hầu gia và ta quen biết nhiều năm cũng không thể quá tuyệt tình, Hầu gia và Thẩm Niệm cho dù không thể cùng nhau thì vẫn là bạn bè."
Tô Phỉ Nguyệt nói từng câu từng chữ: "Từng lảng tránh? Lảng tránh của ngươi là hôm nay ngồi thuyền cùng nó trên hồ, ngày mai cùng nó đạp thanh? Chiếu Thời nói hai người các ngươi, là do nó dây dưa không dứt, toàn bộ sai đều là nó sai, ta thấy không phải vậy."
"Nó hết lòng mà ngươi cũng có ý định câu dẫn!"
Tô Phỉ Nguyệt không chừa một chút tình cảm nào, nói tất cả ra rất rõ ràng.
Thật ra chuyện liên quan tới ba người An Bình Hầu, Thẩm Tại Luân và Thẩm Niệm, Thẩm Niệm vẫn luôn tự cho là như vậy.
Hắn cũng từng lảng tránh, An Bình Hầu đến mời, không phải lần nào hắn cũng đồng ý, chỉ là nếu từ chối quá nhiều lần An Bình Hầu sẽ suy sụp tinh thẩn mà uể oải, Thẩm Niệm vì nghĩ đến tình bạn của hai người nên đành nhận lời.
Hắn cũng không muốn, hắn không muốn thấy An Bình Hầu mặt ủ mày chau.
Về phần Thẩm Tại Luân và hôn ước giữa Thẩm Tại Luân với An Bình Hầu, tấm lòng của An Bình Hầu dành cho hắn, An Bình Hầu còn nói sẽ từ hôn với Thẩm Tại Luân, Thẩm Niệm chẳng làm gì sai, cũng không vượt qua cái gì đáng xấu hổ.
Nhưng hôm nay những lý do đường hoàng đó bị Phò mã không chút lưu tình vạch trần, một câu "Có ý định câu dẫn" thốt ra, Thẩm Niệm cảm thấy bị đánh một bạt tai thật mạnh!
"Làm người hiền lành, ôn hòa đoan chính." Tô Phỉ Nguyệt lần nữa lặp lại hai cụm từ An Bình Hầu dùng để hình dung Thẩm Niệm: "Nhưng tâm địa không như vậy, ngươi xứng sao?"
Từ đầu tới cuối, Tô Phỉ Nguyệt không thốt ra lời thô tục nào nhưng Thẩm Niệm nghe chỉ cảm thấy từng chữ như lưỡi dao tàn nhẫn đâm vào người.
Vốn tưởng rằng sẽ không ai phát hiện trò vặt vãnh này nhưng cứ như vậy bị nhìn thấu, hắn có giải thích như thế nào cũng không được.
"Câu dẫn vị hôn phu của đệ đệ, Thẩm Thượng Thư nuôi ra một đứa con trai thật là tốt!"
Tô Phỉ Nguyệt: "Phủ Thượng thư của các ngươi, cha ngươi không dạy được ngươi thì để người ngoài là ta hôm nay dạy ngươi vậy, ngươi cướp vị hôn phu của đệ đệ, có từng tạ tội với cậu chưa?"
"Nghĩ cũng biết ngươi chưa từng tạ tội. Đã như vậy thì nhân hôm nay, nói lời xin lỗi với cậu ấy đi."
Xin lỗi?
Thẩm Niệm nghe vậy sắc mặt trắng bệch, muốn lảo đảo.
Sao hắn phải xin lỗi?
Hắn không xin lỗi.
Nếu xin lỗi thì chính là thừa nhận mình biết rõ An Bình Hầu và Thẩm Tại Luân có hôn ước, không chỉ không tránh né mà còn lấy danh nghĩa bạn bè lui tới, thậm chí... có ý định câu dẫn.
Thẩm Niệm không chịu nổi, mà Thẩm Tại Luân bị cướp vị hôn phu lúc này đang được Vương gia đút đồ ăn đột nhiên bị sặc, không nghĩ tới Phò mã nói cho mình một lời giải thích là giải thích như vậy.
Lý Hi Thừa vẫn ngoảnh mặt làm ngơ với vở kịch trước mặt, dù sao với hắn thì An Bình Hầu đúng là có ơn từ hôn, từ đầu đến cuối hắn vẫn đút Thẩm Tại Luân ăn thịt cua, một ánh mắt cũng không rời.
Thấy Thẩm Tại Luân bị sặc, Lý Hi Thừa giơ tay vỗ nhẹ mấy lần, lạnh nhạt nói: "Không ai cướp của em, gấp cái gì?"
Thẩm Tại Luân không gấp, cậu bị dọa.
Lời Phò mã nói thật sự không nể mặt mũi gì, bị nhục nhã như vậy còn muốn thụ chính xin lỗi cậu, Thẩm Tại Luân cảm thấy hôm nay cậu sẽ bị thụ chính ghi hận thêm ba trang giấy.
Nghĩ như vậy dù ăn cua ngon như thế nào Thẩm Tại Luân cũng không nhịn được nhíu mày, cậu theo bản năng mà dịch qua phía Lý Hi Thừa.
Lý Hi Thừa nhìn cậu vài lần, cũng chậm rãi ngẩng đầu lên.
Thẩm Niệm vẫn đang quỳ, cả người không ngừng run rẩy như không chịu nổi thêm đả kích nào nữa một giây sau sẽ té xỉu.
Vị nhị công tử phủ Thượng thư này dã tâm quá lớn nhưng tâm cơ không đủ, nói cho cùng chỉ xứng với hai chữ "ngu xuẩn".
Rốt cuộc em ấy sợ gì?
Mùi thảo dược nhàn nhạt quanh quẩn, Lý Hi Thừa không nhìn Thẩm Niệm nữa, rũ mắt nhìn thiếu niên cọ trên người mình, tay cũng nhẹ nhàng nắm ống tay áo của hắn, người bị ép xin lỗi là Thẩm Niệm, thế nhưng trên người thiếu niên lại tràn ngập cảm giác tuyệt vọng.
Nhìn một chút, Lý Hi Thừa trực tiếp kéo cậu qua, ôm cậu ngồi trong lòng mình.
Thẩm Tại Luân ngửa đầu nhìn Lý Hi Thừa, hiếm khi không giãy giụa, cậu dựa vào phía sau một chút, hoàn toàn trở thành một con cá vô dụng.
Không biết như thế nào nhưng Thẩm Tại Luân luôn cảm thấy Vương gia rất đáng tin, ở trong lòng của hắn cũng vô cùng có cảm giác an toàn, đặc biệt là trong lúc bị thụ chính ghi thù này.
Cùng họ nhưng không cùng mệnh, Thẩm Tại Luân an tâm một chút, Thẩm Niệm thì vẫn còn hứng chịu mưa gió.
Tô Phỉ Nguyệt hỏi hắn: "Nhị công tử, ngươi có nghe thấy không, xin lỗi đệ đệ của ngươi."
Thẩm Niệm siết chặt lòng bàn tay, hắn không thể xin lỗi, xin lỗi chính là thừa nhận tất cả những lên án kia.
Đời trước, hắn khắc kỷ thủ lễ cuối cùng âu sầu mà chết, đời này sao lại không thể làm theo ý mình?
Trời xanh cho hắn một cơ hội sống lại, lẽ nào không phải để hắn bù đắp tiếc nuối đời trước sao?
Dựa vào cái gì mà hắn phải xin lỗi?
Tại sao lại bắt hắn xin lỗi?
An Bình Hầu không yêu Thẩm Tại Luân, nhất định muốn từ hôn sao lại trách hắn?
Nghĩ đến đây, đôi môi Thẩm Niệm mím chặt.
Hắn không muốn xin lỗi nhưng cũng không muốn lấy cứng đối cứng, chỉ thấy Thẩm Niệm từ từ ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch, chậm rãi chảy xuống hai hàng nước mắt, dường như vô cùng oan ức, dường như có ẩn tình.
Chiêu này có hiệu quả với An Bình Hầu và đám bạn của hắn, chỉ cần bày ra vẻ mặt nhẫn nhịn chịu oan ức thì có thể khiến cho đám người kia làm bất cứ chuyện gì vì hắn, nhưng đối với Tô Phỉ Nguyệt thì không làm nên chuyện gì cả.
Tô Phỉ Nguyệt liếc mắt nhìn Thẩm Niệm, hiểu rõ nói: "Xem ra ngươi không muốn nói xin lỗi."
Thẩm Niệm rơi lệ đầy mặt lắc đầu: "Phò mã, ta..."
Thẩm Niệm như thế nào Tô Phỉ Nguyệt không muốn nghe, cũng không có kiên nhẫn nghe, cũng có một người kiên trì đã hao hết.
Lý Hi Thừa lười biếng lên tiếng: "Nhị công tử, bản vương khuyên ngươi nên sớm xin lỗi cho thỏa đáng đi."
Vốn dĩ hắn không định nhúng tay vào nhưng người trong lòng lại dường như sợ hãi Thẩm Niệm, còn vô cùng hoang mang cho nên Lý Hi Thừa đành nhúng tay.
Có gì đâu mà sợ chứ?
Hắn đã nhiều lần nói với thiếu niên là không cần sợ, nhưng thiếu niên vẫn sợ, hắn đành phải tự mình ra mặt cho cậu.
Lý Hi Thừa cười như không cười nói: "Nếu không có Phò mã nhắc nhở bản vương suýt thì quên mất phải để ngươi xin lỗi. Hôn ước của em ấy và Hầu gia bản vương không quan tâm, nhưng trước mặt bản vương nhiều lần nói xấu em ấy, cũng nên xin lỗi đi chứ?"
Thẩm Niệm cứng đờ, lại nghe Lý Hi Thừa khoan thai nói tiếp: "Trước đó bản vương chỉ nhắc nhở ngươi, hôm nay đột nhiên muốn tính toán chút nợ cũ này với ngươi. Còn một chuyện nữa, mỗi lần bản vương nhớ lại đều thấy cực kỳ buồn nôn, nhị công tử, Hầu gia có biết trong lòng ngươi còn luyến mộ một người khác không, thật ra ----"
"Vương gia!"
Trong phút chốc mồ hôi lạnh của Thẩm Niệm chảy ròng ròng, tim cũng như ngừng đập, bởi vì Lý Hi Thừa thẳng tay đâm vào bí mật sâu nhất trong lòng hắn, cũng là nơi hắn hận nhất.
Việc hắn luyến mộ Thừa vương, chính hắn không muốn thừa nhận, lại càng không muốn bị người khác biết, đặc biệt là An Bình Hầu.
Hắn không áy náy, cũng không muốn xin lỗi, nhưng hắn càng không muốn chuyện này bị nói ra ngoài, chuyện này so với việc bị Phò mã chỉ vào mũi nói hắn có ý định câu dẫn càng khiến hắn xấu hổ hơn.
Bởi vì tấm lòng chân thành của hắn, từng bị chà đạp tàn nhẫn.
Đây là chuyện thất bại nhất trong đời hắn, dù sống lại một đời cũng không cách nào thay đổi được, cũng là chuyện lúc nửa đêm hắn tỉnh mộng nhớ tới sẽ hận đến nghiến răng nghiến lợi.
"Ta xin lỗi."
Thẩm Niệm nói từng chữ từng chữ: "Ta đồng ý xin lỗi."
Vô cùng không muốn và chống cự, nhưng Thẩm Niệm không thể không nhìn về phía chỗ Thẩm Tại Luân ngồi, hắn và An Bình Hầu đã được ban hôn, không thể có thêm bất kỳ rắc rối nào nữa.
Hầu gia đối tối với hắn như thế nào cũng không có cách nào khoan dung việc trong lòng hắn có một người khác, huống hồ Thẩm Niệm đã hao tốn nhiều tâm huyết như vậy, không thể dã tràng xe cát.
Chỉ là một lời xin lỗi. Chỉ nói một lời xin lỗi mà thôi.
Nhịn một chút sẽ qua. Sỉ nhục này sau này hắn sẽ đòi lại tất cả.
Nghĩ đến đây Thẩm Niệm hít sâu một hơi, nói với Thẩm Tại Luân: "Là ta có lỗi với ngươi. Ngươi có hôn ước với Hầu gia, ta nên tránh hiềm nghi với Hầu gia, không nên qua lại với Hầu gia, ta..."
Hắn đang xin lỗi Thẩm Tại Luân nhưng trên mặt không có chút xấu hổ nào, thậm chí còn nhìn Thẩm Tại Luân chằm chằm, oán độc trong mắt không thể khống chế mà tràn ra.
Thẩm Niệm oán hận Thẩm Tại Luân, nhiều đến mức hắn không thể khống chế, dù cho hắn có hơn Thẩm Tại Luân bao nhiêu thì hắn cũng không nhịn được mà ghen ghét đố kỵ với Thẩm Tại Luân.
Giống như lúc này đây. Thẩm Niệm ghen ghét đố kỵ Thẩm Tại Luân có chỗ dựa.
Hắn rất ghét, thật sự rất đố kỵ.
Nhưng đố kỵ ghen ghét như thế nào cũng không làm gì được, An Bình Hầu không có ở đây hắn phải thẳng thắn với Phò mã, chịu trách phạt, nếu An Bình Hầu ở đây gã sẽ che chở cho hắn, hoặc ngăn cản được chút ít.
Thẩm Tại Luân có hắn cũng có nhưng hắn vẫn rất ghen tỵ.
Lý Hi Thừa bình tĩnh nói: "Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn em ấy, có tin bản vương móc đôi mắt của ngươi xuống không?"
Mí mắt Thẩm Niệm giật giật, cuống quít cúi đầu, trong lòng lạnh lẽo.
Lý Hi Thừa lại nói: "Ngươi đúng là không biết lễ nghi."
Nói xong Lý Hi Thừa liếc mắt nhìn thị vệ, thị vệ lập tức đi về phía Thẩm Niệm.
Một giây sau có người nắm tóc Thẩm Niệm, Thẩm Niệm thậm chí còn không kịp kinh ngạc thốt lên đã bị đè xuống đất, cả người nằm sấp trên sàn, không hề có tôn nghiêm, da đầu càng ngày càng đau đớn.
Vẻ mặt Lý Hi Thừa không thay đổi: "Nói xin lỗi tiếp!"
Thẩm Niệm run rẩy lên tiếng: "Đệ ----- a!"
Mới nói được một chữ Thẩm Niệm đã bị nắm tóc ngẩng đầu, viền mắt Thẩm Niệm đỏ lên nếu như trước kia rơi nước mắt chỉ là làm ra vẻ thì lần này thật sự bị đau đến rơi nước mắt.
"Nhị công tử, ngươi nói xin lỗi với ai?"
Người đàn ông vô cùng thong dong nhưng giọng nói lại lạnh lẽo âm trầm.
Thẩm Niệm chảy nước mắt nói: "Đệ..."
Lý Hi Thừa mỉm cười nói: "Sai rồi."
Dứt lời thị vệ vẫn như sắt đá ấn đầu Thẩm Niệm xuống, "cốp" một tiếng, trán của Thẩm Niệm đập lên sàn, Thẩm Niệm bị đập đến đầu óc choáng váng cảm thấy trời đất quay cuồng, sắp không quỳ nổi nữa.
"Ngươi đang nói xin lỗi với ai?"
Thẩm Niệm phát hiện ra điều gì, giật giật môi, vội vàng sửa lời: "Vương phi! Là Thừa vương phi! Thẩm Niệm đang nói xin lỗi với Thừa vương phi."
Lý Hi Thừa cười khá là tiếc nuối: "Thì ra ngươi biết. Tiếp tục."
Lần này thị vệ buông lỏng tay, không còn giam cầm Thẩm Niệm nằm trên sàn nữa, hắn xụi lơ nằm đó, bị dằn vặt như vậy cho dù bản thân Thẩm Niệm xin lỗi không có bao nhiêu phần thật lòng nhưng những đau đớn mà hắn nhận lấy đều là thật, cho nên hắn lại lên tiếng, lời nói khá là chân tình thật ý.
Thẩm Niệm tóc tai bù xù, cái trán rướm máu, hắn quỳ ở đó cả người đều chật vật, ngửa đầu nhìn Thẩm Tại Luân đang ngồi, khóc không thành tiếng mà nói: "... Xin lỗi, Vương phi, ta không nên qua lại với Hầu gia, không nên nói xấu ngươi với Vương gia. Là lỗi của ta, ta sai rồi... Ta thật sự sai rồi."
Thẩm Tại Luân nhìn Thẩm Niệm, có chút thất thần.
Tình huống này đi theo hướng giống với cốt truyện, thụ chính chịu nhục trong bữa tiệc, có thể là hoàn cảnh không giống nhau nhưng mà vì truy cứu căn nguyên trong đó, Phò mã và Hoàng công chúa đã cho Thẩm Tại Luân một câu trả lời thỏa đáng, Lý Hi Thừa cũng làm chỗ dựa cho cậu.
Thẩm Tại Luân vốn vì tạo hóa mà mất đi giấc mộng làm cá mặn, nhưng lúc này trong đầu cậu toàn nghĩ tới chuyện khác.
Thụ chính nói xấu cậu với Vương gia lúc nào?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip