65


Ánh mắt hắn nặng nề, âm trầm, sâu không thấy đáy.

Lúc này, Thẩm Tại Luân dù phản ứng trì độn cũng cảm nhận được nguy hiểm.

Dường như Vương gia muốn ăn mình vào bụng luôn.

Thẩm Tại Luân hốt hoảng nói: "Ta không biết."

Ngón tay nhiều lần xoa nhẹ đôi môi mềm mại của thiếu niên, Lý Hi Thừa khoan thai nói: "Em không biết, vậy thì... Bản vương muốn cái gì thì đòi em cái đó vậy."

Dứt lời, Lý Hi Thừa cúi người, cảm giác xâm lược trên người hắn quá mạnh mẽ, khiến Thẩm Tại Luân cảm thấy bất an, mỗi lần hắn áp sát thêm một chút thì Thẩm Tại Luân cũng lui về phía sau một chút, mấy lần như vậy, Thẩm Tại Luân lui vào phần cuối của đệm mềm, không có chỗ để lui nữa.

"Vương gia..."

Lý Hi Thừa nghiêng người đến gần, Thẩm Tại Luân không mong gì hơn là được tha.

Vào lúc này, thiếu niên nằm trên giường nhỏ, tóc tai tán loạn mượt mà như lụa, mùi hương ngọt ngào cũng tản ra, cả người không biết làm gì chỉ có thể hoảng loạn, luống cuống, sốt sắng nhìn Lý Hi Thừa.

"Gọi phu quân." Giọng nói Lý Hi Thừa hơi khàn.

Có rất nhiều chuyện Thẩm Tại Luân không hiểu rõ, nhưng cậu biết nên làm gì để tránh nguy hiểm, nói cách khác là trong lúc này cậu không nên gọi phu quân, Thẩm Tại Luân cũng khó giải thích được tại sao, chỉ cảm thấy nếu như cậu làm theo thì thật sự sẽ bị Vương gia ăn vào bụng luôn.

"... Huynh đừng nhìn ta như vậy."

Thẩm Tại Luân không gọi gì cả, cậu giơ tay lên, ống tay áo rộng thùng thình tuột xuống xếp chồng ở khuỷu tay, Thẩm Tại Luân dùng ngón tay trắng nõn che kín mắt Lý Hi Thừa, nhỏ giọng oán giận: "Giống như muốn ăn ta vậy. Ta không ngon đâu."

"Sao lại không ngon." Lý Hi Thừa nắm lấy hai cổ tay của Thẩm Tại Luân: "Bản vương vừa nếm thử."

Một giây sau, hai tay Thẩm Tại Luân bị ấn xuống, Lý Hi Thừa cười hờ hững: "Nếu không ngon thì sao bản vương thực tủy tri vị*, còn muốn nếm thử thêm chứ?"

(*nghĩa là ăn một lần còn muốn ăn thêm lần nữa)

Hắn vừa nếm thử, dĩ nhiên là đang nói đến cách bôi thuốc không bình thường kia, Thẩm Tại Luân phát hiện ra điều này, ngón tay không tự chủ được cũng cuộn lại, đầu ngón tay vốn dĩ màu hồng nhạt bây giờ càng ngày càng đỏ, xinh đẹp động lòng người.

Bị đặt trên giường nhỏ, Thẩm Tại Luân không nhúc nhích được, cậu không thể làm gì khác hơn là hỏi Lý Hi Thừa: "Vương gia, huynh muốn làm gì?"

Lý Hi Thừa chậm rãi nói: "Đòi thù lao."

Thẩm Tại Luân "Ò" một tiếng, giả bộ bình tĩnh hỏi hắn: "Huynh muốn thù lao gì?"

"Ăn em."

Giọng Lý Hi Thừa rất nhẹ nhưng nhịp tim của Thẩm Tại Luân lại đập thình thịch thình thịch.

"Vương gia, huynh lại làm ta sợ."

Lý Hi Thừa hỏi cậu: "Sao em biết bản vương đang dọa em sợ?"

Thẩm Tại Luân chậm rãi nói: "Huynh sẽ không làm ta đau đâu."

Lý Hi Thừa cười không rõ ý tứ hàm xúc: "Lẽ nào em không biết, có rất nhiều tiêu chuẩn ăn uống sao?"

Thẩm Tại Luân sững sờ, còn chưa kịp suy nghĩ, Lý Hi Thừa liền áp sát về phía cậu.

Hai người càng ngày càng gần, Thẩm Tại Luân hoàn toàn bị vây trong lòng hắn, không thể lui được nữa, muốn tránh cũng không được, ngay cả hai tay cũng bị hắn ấn lên trên.

Thẩm Tại Luân hoảng hốt, trốn tránh đáng thẹn nhưng có ích, cậu nhắm hai mắt lại.

Chỉ cần cậu không nhìn thấy thì những gì xảy ra sẽ không liên quan đến cậu.

Thẩm Tại Luân quá khẩn trương, lông mi run run, bên trên còn dính nước, cứ run rẩy như nh.ụy hoa đón gió giữa trời mưa, giống châu báu bị nước mưa nhỏ vào.

Hoảng hốt khiến người ta động lòng, càng khiến người ta nhẹ dạ, không tiếng động mà lại vô cùng hấp dẫn.

Thiếu niên đang sợ hãi.

Cậu cũng chưa chuẩn bị kỹ càng.

Cậu...

Thôi.

"Lần này tha cho em."

Nhìn cậu một hồi lâu, Lý Hi Thừa khá là tiếc nuối lên tiếng, hắn xoa đôi môi mềm mại của thiếu niên, trong mắt là dụ.c vọng điên cuồng nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu, hôn lên trán Thẩm Tại Luân một cái.

Giống như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng dịu dàng, lướt qua rồi thôi.

Lý Hi Thừa hơi nghiêng đầu, ghé bên tai Thẩm Tại Luân lười biếng hỏi cậu: "Còn muốn trốn bao lâu nữa?"

"Ta..."

Thẩm Tại Luân rất mờ mịt, tim cậu đập rất nhanh, trán cũng rất nóng, rõ ràng môi của Vương gia không nóng, Thẩm Tại Luân chỉ cảm thấy mềm mại.

Lý Hi Thừa liếc nhìn cậu một cái: "Hửm?"

Thẩm Tại Luân không trả lời được, cậu thậm chí còn muốn hỏi Vương gia trốn cái gì, nhưng lúc nãy Vương gia quá nguy hiểm, Thẩm Tại Luân chọn rút tay về, ôm chặt lấy hắn, giấu mình vào trong lồng ngực hắn.

Đương nhiên, mặt cũng giấu đi, cậu sợ bị hắn bắt lại hôn một cái nữa.

Không được đâu.

Hơn nữa...

Thẩm Tại Luân rất hoảng hốt.

Cậu hoảng loạn lắm. Rất nhiều chuyện cậu còn chưa nghĩ rõ ràng.

Bất an của cậu dường như bị phát hiện, một bàn tay duỗi đến đè gáy Thẩm Tại Luân xuống một chút, nhẹ nhàng vu.ốt ve an ủi, động tác của Lý Hi Thừa rất nhẹ nhàng, nhưng lời nói lại không nhẹ nhàng như vậy.

"Bản vương nói là sẽ không ép buộc em, nhưng bản vương cũng đã nói, kiên trì của bản vương không nhiều lắm."

Lý Hi Thừa cúi đầu, vuốt nhẹ tóc Thẩm Tại Luân, giọng nói lả lướt: "Nếu em cứ mạnh miệng như vậy thì bản vương có thể khiến thân thể em mềm xuống, mà lúc đó, bản vương không chỉ hôn em mấy cái đâu."

Thẩm Tại Luân không lên tiếng, nghiêm túc làm đà điểu, Lý Hi Thừa ung dung thong thả đứng lên, vỗ nhẹ cậu mấy cái: "Thù lao bản vương đòi xong rồi, bôi thuốc cho em tiếp."

Hắn ác liệt nở nụ cười: "Như em mong muốn, không dùng ngón tay."

Thẩm Tại Luân: "..."

Cậu hối hận rồi, thật sự hối hận rồi.

Nhưng hối hận thì Thẩm Tại Luân vẫn bị lôi dậy, tiếp tục dùng cách bôi thuốc không giống bình thường kia.

*******

Bóng đêm dần buông xuống.

Đêm nay, trăng tròn vành vạnh.

"Hoàng huynh, ta mời ông một chén."

Trong một lều vải khác, Tô Phỉ Nguyệt và Hoàng Sâm Đào – bây giờ là Phiêu Kỵ Đại tướng quân, đang đối ẩm, ông bưng chung rượu lên nhẹ nhàng cụng với người đối diện, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, hai người cùng để chung rượu xuống, sau đó nhìn nhau nở nụ cười.

"Rượu gặp tri kỷ ngàn chén không đủ."

Tô Phỉ Nguyệt than thở một tiếng, Hoàng Sâm Đào liếc nhìn lão một cái cũng cười theo, qua một lúc ông mới nói: "Tô huynh, không phải nói không muốn vất vả nữa chỉ muốn ở bên thê tử sao? Những ngày gần đây bệ hạ truyền là sẽ thấy, ngay cả trường đua ngựa này ông cũng chạy theo đến đây."

"Ta cũng muốn tránh bệ hạ nhưng lại không có cớ gì." Tô Phỉ Nguyệt tiếc nuối nói: "Cớ có thể mượn đều dùng hết rồi, không thể dùng lại, chỉ có thể gặp ngài ấy."

Hoàng Sâm Đào cười lớn một tiếng, ông xuất thân là võ tướng, tính cách cũng rất phóng khoáng, lắc đầu cười nói: "Từ trước đến giờ bệ hạ coi trọng ông, lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy, ngài ấy thường xuyên nhắc đến ông, khá là tiếc nuối."

Tô Phỉ Nguyệt đối với lời này thì không ý kiến gì, qua một lúc lâu mới chậm rãi hỏi Hoàng Sâm Đào: "Hoàng huynh, trong lòng ông không hận sao?"

Bàn tay cầm chung rượu run lên, Hoàng Sâm Đào biết lão hỏi về việc gì, vẻ mặt buồn bã nói: "Hận thì thế nào? Không hận thì thế nào? Hoàng gia ta đời đời trung lương, chỉ cần không thẹn với lương tâm."

Tô Phỉ Nguyệt nhàn nhạt nói: "Vậy Tình Mi thì sao?"

Đã qua nhiều năm, lại lần nữa nghe thấy cái tên này, Hoàng Sâm Đào cảm giác có chút xa lạ mà trong lòng ông vẫn dâng lên cảm giác chua xót: "Muội ấy..."

Người đời đều biết, phủ tướng quân có một vị tiểu thư, nàng rất đẹp, được xem là một trong những người đẹp nhất ở kinh thành, nhưng đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, lấy chồng không được bao nhiêu năm, trên đường đi chùa ngựa bị hoảng sợ mà rơi xuống vách núi, xương cốt không còn, từ đó chỉ còn lại thổn thức.

Có thể người đời không biết, ngày nàng qua đời, trong cung có thêm một Ngu mỹ nhân xuất thân là cô nhi.

"Muội ấy không nên sinh ra ở Hoàng gia."

Lúc lâu sau, Hoàng Sâm Đào chậm rãi lên tiếng.

Thở dài, Tô Phỉ Nguyệt vỗ nhẹ vai Hoàng Sâm Đào mấy cái: "Việc này cũng không trách ông, khi đó ông ở biên quan, còn chưa biết chuyện."

Hoàng Sâm Đào nói tiếp: "Ta ở đây thì kết quả cũng sẽ không thay đổi. Muội ấy là con gái Hoàng gia, bệ hạ muốn có được muội ấy, chúng ta cũng chỉ có thể... dâng lên."

"Hoàng gia đời đời trung lương." Tô Phỉ Nguyệt nhấc bình rượu lên rót một ly đầy cho mình, lão cười nói: "Nếu cảm thấy hổ thẹn với Tình Mi, sao lại cứ luôn khuyên can bệ hạ đừng lập Thừa vương làm Thái tử? Đó là con của Tình Mi mà."

"Ta gặp bệ hạ mấy lần, trong lúc bệ hạ nói chuyện đều có ý lập Thừa vương làm Thái tử."

Hoàng Sâm Đào trầm giọng nói: "Không thể, Thừa vương tuyệt đối không thể."

Tô Phỉ Nguyệt hỏi: "Ông oán hắn hại chết Tu Nhiên, khiến Tình Mi từ đó điên điên khùng khùng sao?"

"Không liên quan đến việc này."

Hoàng Sâm Đào than thở: "Tình Mi vào cung, trong lòng vốn đã mang oán hận, toàn bộ đều đổ lên người Thừa vương, Thừa vương lớn lên bên cạnh muội ấy, trong lòng chỉ có thù hận, đối với Tình Mi, đối với bệ hạ, những năm nay Thừa vương chưa từng tha thứ cho ai, nếu có ngày Thừa vương leo lên địa vị cao, trong lòng đầy thù hận thì sao có thể thương yêu bách tính?"

Tô Phỉ Nguyệt cũng không ngoài ý muốn: "Ban đầu bệ hạ hỏi ý ta như thế nào, ý nghĩ của ta cũng không khác ông bao nhiêu."

Hoàng Sâm Đào hỏi lão: "Bây giờ thế nào?"

Tô Phỉ Nguyệt nở nụ cười thoải mái: "Vương phi kia của hắn, rất thích hợp làm Hoàng hậu."

"Vì sao lại nói vậy?"

Tô Phỉ Nguyệt vung vung tay: "Nói nhiều nữa với ông cũng vô ích, đó là một đứa trẻ ngoan khiến người yêu thích, có thời gian nói chuyện với đứa nhỏ kia sẽ hiểu."

"Tính tình Thừa vương bạo ngược, tổn hại nhân luân, nhưng người Vương phi kia của hắn dường như có thể kéo hắn một cái."

Tô Phỉ Nguyệt cười cười, Hoàng Sâm Đào dường như nhớ tới điều gì: "Ông nói không sai, ta nên gặp một lần."

"Lần trước ở chùa Diệu Linh tình cờ thấy cậu đi cùng Thừa vương, chỉ là thời cơ không thích hợp nên mời một mình Thừa vương, nhưng Thừa vương rất săn sóc Vương phi của mình, thật sự mà nói thì đến nay cũng chưa chính thức gặp mặt, dù sao cũng nên tự mình hỏi thăm một chút, xem một chút, dù sao thì ông ngoại của cậu cũng có ơn với ta."

Tô Phỉ Nguyệt hừ cười một tiếng: "Tướng quân đúng là quý nhân hay quên chuyện cũ mà, cũng đã lâu rồi mới nhớ tới phải hỏi thăm người ta. May là cháu trai ông sủng cậu, không bị thiệt thòi gì, nếu ông lão kia biết chắc sẽ đánh vào kinh thành mất, lúc đó ông có chịu được không."

Hoàng Sâm Đào cười cười, cũng rót rượu cho mình: "Không nhắc mấy chuyện vặt vãnh này nữa, uống rượu nào."

Hôm sau.

Đêm qua bôi thuốc xong giằng co đến hơn nửa đêm, Thẩm Tại Luân ngủ muộn, lúc người hầu đến gọi cậu dậy, Thẩm Tại Luân cảm thấy mình mới ngủ không bao lâu.

Ngủ không đủ, đau khổ, rất đau khổ, Thẩm Tại Luân chậm chạp ngồi dậy một lát, cuối cùng vẫn không trụ được mà ngã lại xuống giường, nhưng nằm xuống không bao lâu Thẩm Tại Luân đã bị người kéo vào lòng.

"Ngủ tiếp."

Giọng nói Lý Hi Thừa vững vàng, Thẩm Tại Luân "Ò" một tiếng, dán trong lòng hắn, nghiêng người nhắm mắt lại.

Ngón tay thon dài tái nhợt vén tóc đen trên vai Thẩm Tại Luân xuống, Lý Hi Thừa vốn định thuận thế xoa gáy cậu nhưng thoáng nhìn qua cổ của thiếu niên, trên làn da trắng nõn có một nốt ruồi son, sắc nồng ướt át.

Động tác của hắn ngừng lại, vuốt ve nốt ruồi son kia nhiều lần.

Thẩm Tại Luân vốn đã sợ nhột, cổ còn nhạy cảm hơn những chỗ khác, da thịt cũng vô cũng mềm mại mẫn cảm, Thẩm Tại Luân ghét bỏ đẩy tay Vương gia ra, nhưng không được bao lâu cái tay kia lại mò đến.

Giấc ngủ lại bị quấy rầy lần nữa, Thẩm Tại Luân buồn buồn nói: "Vương gia, huynh đừng quậy, để ta ngủ có được không?"

"Em ngủ đi, bản vương chơi với em."

Giọng Lý Hi Thừa rất thản nhiên, còn mang mấy phần chọc ghẹo, Thẩm Tại Luân không thể làm gì khác hơn là che cổ lại, giãy giụa ngủ.

Nhưng một giây sau ngón tay bị nắm lấy kéo ra, ngón tay người đàn ông cũng mò tới vuốt nhẹ cổ của cậu, Thẩm Tại Luân nhột không chịu được, một lần nữa đẩy tay hắn ra.

"... Vương gia."

Thẩm Tại Luân ngẩng đầu lên, không ngủ được, cả người cậu không có chút sức lực nào, Thẩm Tại Luân mệt mỏi nói: "Huynh cho ta ngủ đi, ngủ dậy rồi chơi không được sao?"

Đuôi mày Lý Hi Thừa khẽ giương, giọng nói trầm thấp, vừa nhẹ vừa chậm rãi: "Chơi thế nào cũng được?"

Đột nhiên Thẩm Tại Luân cảnh giác: "Dĩ nhiên không phải..."

Suy nghĩ một chút, rốt cuộc Thẩm Tại Luân phát hiện ra chữ "chơi" này không được bình thường, sửa miệng: "Huynh muốn sờ như thế nào cũng được."

"Nhưng so với sờ thì bản vương càng muốn..."

Lý Hi Thừa nhếch môi: "Cắn một ngụm."

Thẩm Tại Luân: "???"

Cậu từ từ nói: "Không thích hợp lắm đâu?"

Lý Hi Thừa liếc nhìn cậu một cái, cười như không cười hỏi: "Tối qua bản vương bôi thuốc cho em, sao không nói không thích hợp?"

"Không giống nhau mà..."

Bôi thuốc là tình huống đặc biệt, cậu sợ đau, da dẻ ở bắp đùi vô cùng mềm mại, ngón tay chạm như thế nào cũng đau, cho nên mới có thể, mới có thể... để Vương gia dùng lưỡi.

Nói xong câu cuối, Thẩm Tại Luân cảm thấy mình không có lực, cậu không muốn bị cắn, giữa lựa chọn ngủ tiếp sẽ bị Vương gia chơi nốt ruồi son trên người, Thẩm Tại Luân chọn dậy sớm.

Cậu chưa từng thức dậy lưu loát như thế, cũng chưa từng dậy sớm như thế mà không oán giận, Thẩm Tại Luân ngồi đàng hoàng, người hầu đi tới chải đầu cho cậu.

Chải rồi lại chải, người hầu đột nhiên nói: "Vương phi, ngài còn nhớ người chăn ngựa hôm qua ngài cứu không?"

Thẩm Tại Luân gật gật đầu: "Ừm, còn nhớ."

Người hầu nhắc tới, Thẩm Tại Luân vội vàng hỏi: "Hắn thế nào rồi?"

Người hầu nói: "Hôm qua đã tỉnh rồi, còn muốn tạ ơn Vương phi, chỉ là bị người của chúng ta ngăn lại."

Thẩm Tại Luân "Ồ" một tiếng: "Vậy cô có thể giúp ta nói với hắn một tiếng, không có gì, sau này cẩn thận một chút."

Người hầu do dự một chút: "Hắn lại tới nữa, muốn tự mình nói tạ ơn với Vương phi, Vương phi, ngài có muốn gặp không? Nếu ngài không muốn thì nô tỳ thay ngài chuyển lời cho hắn."

Gặp một lần cũng không sao, nhưng mà do cứu người này mà Vương gia tức giận với cậu, Thẩm Tại Luân do dự hỏi Lý Hi Thừa: "Vương gia, ta có thể gặp hắn không?"

Thẩm Tại Luân thức dậy, Lý Hi Thừa cũng ngồi dậy, thấy Thẩm Tại Luân hỏi mình, hắn vươn tay qua ôm lấy Thẩm Tại Luân, để cậu ngồi trong lòng mình, lười biếng nói: "Hỏi bản vương làm gì?"

Thẩm Tại Luân nắm lấy ngón tay của hắn: "Huynh khó dỗ như vậy, ai biết huynh còn để bụng hay không."

"Dỗ bản vương như thế nào em không biết sao?"

Lý Hi Thừa nở nụ cười trầm thấp, sau đó đến gần bên tai cậu, nói: "Không nhớ vừa nãy bản vương nói muốn làm gì em sao?"

Vương gia muốn làm gì?

Cắn cậu.

Không được, thật sự không được.

Thẩm Tại Luân lập tức nói với người hầu: "Không gặp đâu."

Lý Hi Thừa rũ mắt nhìn cậu, Thẩm Tại Luân cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội hỏi: "Làm sao vậy?"

"Huynh nói xem."

Bàn tay khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng nắm lấy mặt Thẩm Tại Luân, giống như trừng phạt mà xo.a nắn, Thẩm Tại Luân phiền muốn chớt, đành đẩy tay hắn ra, Lý Hi Thừa lại nói: "Truyền vào đi."

Thẩm Tại Luân nhìn hắn, không nhịn được cong cong mắt: "Vương gia, huynh thật tốt."

Nói ra cảm thấy không đúng lắm, Thẩm Tại Luân lại nhanh chóng chắp vá: "... Trừ lúc bắt nạt ta."

Lý Hi Thừa không tiếp lời, chỉ thả bàn tay đang nắn mặt Thẩm Tại Luân xuống bắt lấy tay cậu.

Lý Hi Thừa hạ lệnh, người hầu vội vã ra khỏi lều, nhẹ giọng nói: "Mau đưa người chăn ngựa, à là Tạ Bạch Lộc đến, Vương gia và Vương phi muốn gặp hắn."

Thẩm Tại Luân: "???"

Tạ Bạch Lộc?

Thế mà là Tạ Bạch Lộc?

Trong cốt truyện, Tạ Bạch Lộc là một người rất quan trọng.

Đến giữa truyện, trong lúc biến động, thiên tai nhân họa liên tiếp xuất hiện, lúc này Tạ Bạch Lộc cũng lên sàn.

Hắn không có hứng thú với Tứ Thư Ngũ Kinh, thích đọc một ít sách linh tinh, đặc biệt là về thủy lợi, cũng sáng tạo được không ít phát minh.

Trong cốt truyện, thụ chính dựa vào ký ức đời trước, biết được có một người như vậy, hắn và An Bình Hầu đến gặp, thậm chí ba lần đến nhà tranh, cuối cùng cũng coi như mời được Tạ Bạch Lộc này đồng ý xuống núi.

Thụ chính và An Bình Hầu tìm được hắn ở đâu nhỉ?

Hình như là... ở trường đua ngựa.

Thẩm Tại Luân: "???"

Sao cậu lại không cẩn thận cướp đất diễn của thụ chính nữa rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip