79


Thẩm Tại Luân chỉ muốn "minh oan" cho mình, không hề hay biết lời nói này ái muội cỡ nào.

Lý Hi Thừa chớp mắt: "Dùng lực cũng không bị gãy?"

Thẩm Tại Luân gật đầu "Ừm" một tiếng: "Huynh ôm nhẹ như vậy là chưa ăn cơm no hả?"

"..."

Bàn tay khớp xương rõ ràng nắm lấy cằm Thẩm Tại Luân, Lý Hi Thừa nâng mặt cậu lên, ánh mắt thiếu niên rất vô tội, nhưng cái miệng nhỏ này thì rất đáng ghét, Lý Hi Thừa lạnh nhạt: "Không biết nói chuyện thì đừng có nói."

Thẩm Tại Luân: "Hả?"

Cậu mới phát ra một âm tiết ngắn ngủi đã bị hắn dùng sức mà hôn xuống, lúc này Thẩm Tại Luân mới hiểu ý Lý Hi Thừa, nhưng mà đã muộn, lông mi lại ướt át, chỉ có thể vô thức đón nhận hơi thở của Lý Hi Thừa.

Lần này, Lý Hi Thừa lại xoa eo cậu, dùng lực rất mạnh, lòng bàn tay từng chút từng chút mà xo.a nắn, nhiệt độ nóng bỏng khiến Thẩm Tại Luân cảm thấy mình sắp tan ra thành nước.

"Huynh, huynh đừng xoa eo ta."

Thẩm Tại Luân thở gấp nghiêng đầu, bắt lấy tay Lý Hi Thừa, Lý Hi Thừa hỏi cậu: "Không xoa eo của em thì xoa ở đâu?"

Chỉ cần đừng xoa eo là được, nhột lắm, Thẩm Tại Luân nắm tay hắn để lên ngực mình, nhẹ nhàng như xin khoan dung: "Xoa ở đây cho ta."

Tơ lụa mỏng manh, đầu ngón tay Lý Hi Thừa nhẹ nhàng đè xuống như có thể chạm đến da thịt mềm mại, cậu yên lặng xoa mấy lần, nhìn đôi môi mềm mại hồng hào của Thẩm Tại Luân, chậm rãi lên tiếng: "Bản vương xoa ngực cho em, vậy còn em?"

Thẩm Tại Luân chớp chớp mắt mờ mịt nhìn hắn, Lý Hi Thừa cúi đầu, tay thì xoa còn miệng thì hôn từng cái từng cái một.

"Để bản vương hôn cho đủ đi."

************

Trong một gian tửu lâu.

"Nhị công tử, người nghỉ ngơi vài ngày cuối cùng cũng coi như chịu ra khỏi cửa."

Trong nhã gian, Thẩm Niệm uống một hớp nước trà, nghe nha hoàn Điểm Thúy nói như vậy, chỉ nở nụ cười với cô ta: "Mấy ngày trước tâm trạng không tốt lắm."

Đương nhiên Điểm Thúy biết tâm trạng hắn không tốt, cũng biết nguyên nhân vì sao tâm trạng của công tử nhà cô ta không tốt.

Từ sau khi diễn ra tiệc rượu ở phủ Hoàng công chúa, thanh danh công tử xuống dốc không phanh, bị người ta bàn tán thành chuyện phiếm, cho nên dứt khoát đóng cửa không ra ngoài.

"Đi giải sầu cũng tốt."

Điểm Thúy khuyên lơn vài câu rồi châm trà thêm cho hắn, Thẩm Niệm cũng không giải thích gì với cô ta.

Sở dĩ hắn ra ngoài một chuyến không chỉ vì giải sầu, hắn có chuyện muốn làm.

Đời trước, mùa hè này không yên bình, vùng Giang Nam có lũ lụt, sau đó dân khởi nghĩa, thế cuộc hoàn toàn hỗn loạn.

Chuyện Thẩm Niệm muốn làm là "tiên đoán" trận tai hoa này, sẽ tung tin tức ra ngoài thông qua đám ăn mày.

Trong trí nhớ của hắn, sau lễ tế tổ, Đại hoàng tử thay mặt xử lý chính vụ, trận lũ này gã phái An Bình Hầu đi xử lý, Thẩm Niệm dự định xuôi nam với An Bình Hầu, xây dựng một lòng tin giả tạo, khiến bọn hắn đi tới đâu mưa ngừng tới đó.

Đến lúc đó dù là triều đình hay quân khởi nghĩa đều sẽ tôn sùng hắn, lúc trước hắn chỉ là nhị công tử dịu dàng đoan chính, sau lần đó hắn sẽ trở thành bồ tát sống được người người kính ngưỡng.

Sau khi hắn rửa sạch ô danh, lại một lần nữa đứng trên đỉnh, đạp người em trai kia ở dưới chân thật tàn nhẫn!

Nghĩ đến đây, Thẩm Niệm nhếch khóe môi, hắn lơ đãng ngẩng đầu lên, nhưng nhíu mày một cái: "Hôm nay làm sao... có nhiều tiểu thư và phu nhân đến như vậy?"

Tửu lâu này lúc trước cũng không phải là không có nữ quyến đến, nhưng mà phụ nữ đi đến nơi đông người ít nhiều gì cũng sẽ cố kỵ một chút, nhưng hôm nay đa số khách đến đều là nữ.

Hắn vừa nói như thế, Điểm Thúy cũng cảm thấy lạ thường, nhìn trái nhìn phải, nhận ra không ít khuôn mặt quen thuộc.

"Công tử, đó không phải Thôi tiểu thư sao? Hoàng nữ của Lại Bộ Thị Lang, đi cùng nàng ta còn có các vị tiểu thư khác, Kim tiểu thư phủ Thiếu Khanh, Khổng tiểu thư phủ Thị Lang..."

Nhận ra càng nhiều người, Điểm Thúy lại càng giật mình, dĩ nhiên đều là tiểu thư nhà quan, quả thật có thể so với tiết thanh minh các nàng cùng nhau ra ngoài đạp thanh.

"Sao các tiểu thư lại đến nhiều như vậy?"

Điểm Thúy lầm bầm nói, Thẩm Niệm cũng rất nghi hoặc, hắn đang suy nghĩ thì nghe thấy "Cạch" một tiếng, người kể chuyện gõ khối gỗ xuống bàn, kéo dài giọng nói: "Hôm nay chúng ta nghe về chuyện của Thôi Oanh Oanh và Trương Sinh."

Lời nói vừa dứt thì xung quanh xôn xao như có bất mãn, người kể chuyện cười khổ nói: "Các vị tiểu thư, tại hạ biết mọi người muốn nghe gì, nhưng mà câu chuyện đó tại hạ đã kể liên tục mấy ngày rồi, buổi nào cũng kể, hay là nghe chuyện mới đi."

"Nhưng chúng ta tới đây là muốn nghe ông kể chuyện của vị kia và Vương phi của hắn."

Thẩm Niệm nghe thấy hai chữ "Vương phi" thì trái tim nảy một cái, hắn nhìn qua, người nói chuyện là Thôi tiểu thư của phủ Thị Lang, lời nàng vừa nói ra được tán thành phụ họa không ít.

"Đúng đó, chúng ta đến đây không phải để nghe ông kể chuyện Thôi Oanh Oanh gì đó."

"Tiên sinh, ông kể một lần nữa đi."

"Đúng vậy, chúng ta không muốn nghe Thôi Oanh Oanh, hôm nay chúng ta chỉ muốn nghe chuyện về Thừa vương, Thừa vương phi và An Bình Hầu."

Chuyện về Thừa vương, Thừa vương phi và An Bình Hầu?

Thẩm Niệm hơi nhướn mày, trực giác mách bảo đoạn thời gian này đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng bởi vì hắn đóng cửa không ra ngoài cho nên không biết gì cả, suy tư một chút, Thẩm Niệm nói với Điểm Thúy: "Đi hỏi thăm giúp ta một chút, mấy ngày nay Hầu gia như thế nào."

Điểm Thúy đáp lại: "Dạ, công tử."

Điểm Thúy quay đầu đi, Thẩm Niệm lại uống một hớp trà, hắn ghét Thẩm Tại Luân dường như sắp nhập vào trong xương, chỉ nghe thấy nhắc đến tên Thẩm Tại Luân đã hận đến khuôn mặt vặn vẹo.

Không lâu lắm, Thẩm Niệm cố gắng ép mình giữ vững tinh thần, người kể chuyện cũng bất đắc dĩ nở nụ cười, đồng ý nói: "Được, lại kể thêm một lần."

"Chuyện tại hạ kể là chuyện ngày đó, trong một nhã gian trên lầu hai, bỗng nhiên có giọng thiếu niên lên tiếng, cậu vô cùng ngang ngược nói..."

Người kể chuyện rất nhập tâm, uyển chuyển mà kể lại, đem tất cả sự việc xảy ra ở tửu lâu, kể từ đầu đến đuôi một lần, người kể chuyện nói thiếu niên không biết tên ngang ngược ngăn ông lại, rất là không nói lý, thậm chí còn nói muốn đuổi người kể chuyện ra ngoài, nhưng mà lúc đó An Bình Hầu dũng cảm đứng ra ngăn lại, phát hiện thân phận của thiếu niên thật ra là Thừa vương phi!

Thấy Vương phi chịu thiệt, Thừa vương cũng ra tay, nghiêm khắc trừng trị An Bình Hầu một trận, kết quả tình thế lật ngược.

An Bình Hầu chỉ trích Thừa vương phi ỷ thế hiếp người, lại cướp ngọc bội của một cô gái, còn đập vỡ, quan phủ tìm tới tửu lâu!

Về phần Vương phi ngang ngược ngăn lại, chỉ vì câu chuyện kia là do có người bịa đặt, Thừa vương phi có lòng tốt mới ngăn cản.

Câu chuyện khúc chiết, phát triển nằm ngoài dự đoán của mọi người, những nữ quyến ở đây nghe xong cũng mắt chữ o miệng chữ a, cuối cùng đành phát ra một câu than thở: "Còn có việc như thế?"

"Tiên sinh, câu nói kia, câu nói "Hầu gia có biết trong vương phủ, Vương phi của bản vương muốn bản vương đi ra ngoài thì bản vương cũng phải thành thật mà đi ra ngoài", Vương gia thật sự nói như vậy sao?"

Nghe có người hỏi, người kể chuyện khẽ cười: "Đương nhiên là thật, lời Vương gia nói sao tại hạ dám tự ý thay đổi?"

Đúng thật là như thế, chính là vị "người gian ác" kia đã nói, người kể chuyện có lá gan kể chuyện của hắn, nhưng tuyệt đối không dám ăn nói linh tinh, tính chân thật của lời nói này hoàn toàn đáng tin cậy, trong tửu lâu yên tĩnh rất lâu mới có người thì thào nói: "Vương gia cũng là một người sợ vợ."

Có người cảm thấy hắn sợ vợ cho nên vô cùng sủng ái vị Vương phi kia, so với bình thường nham hiểm bạo ngược rất tương phản, cũng khiến cho mọi người vô cùng hâm mộ, các tiểu thư cảm khái vạn ngàn.

"Vài ngày trước, ta còn nghe nói vị Vương phi trong phủ Thừa vương kia thật tài tình, có thể trị Thừa vương đến như thế, vốn tưởng rằng chỉ là nói bậy nhưng mà không ngờ... là sự thật?"

"Ta cũng nghe nói, Thừa vương sủng đến không nỡ để chân Vương phi chạm đất, thậm chí Vương phi ra ngoài cũng phải đội mũ có mạn che, không nỡ lòng cho người khác nhìn cậu."

"Chuyện này..."

Các vị tiểu thư nhìn nhau, cuối cùng trăm miệng một lời mà cảm khái: "Vương gia sủng ái Vương phi đến như vậy luôn."

"Tiên sinh, kể thêm lần nữa đi."

Không biết là ai dẫn đầu, chưa hết thòm thèm với câu chuyện này, những người khác cũng rối rít: "Đúng đó, tiên sinh, kể lại lần nữa đi, lần này kể nhiều chuyện của Vương gia và Vương phi một chút."

"Đúng đúng đúng, đặc biệt là... Vương gia sợ vị Vương phi kia của hắn như thế nào!"

Trong tửu lâu, tiếng cười nói rộn ràng, bình thường người ta nghe thấy danh Thừa vương e ngại nhưng bây giờ lại thích nghe chuyện Thừa vương sủng ái Vương phi, được tán thành rất nhiều, người kể chuyện nghe vậy bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đành kể lại một lần nữa cho các nàng.

Gõ khối gỗ một cái, người kể chuyện bắt đầu kể lại, Thẩm Niệm cắn môi cố gắng đè oán hận và đố kỵ với Thẩm Tại Luân trong lòng xuống, nghĩ đến việc liên quan tới An Bình Hầu.

Hầu gia đập vỡ ngọc bội của dân nữ, còn khiến người ta báo quan rồi bị bắt giam ba ngày.

Sao lại như vậy???

Trong lòng Thẩm Niệm bất an, hắn uống liên tiếp vài ngụm trà, nhưng vẫn không đè tức giận trong lòng xuống được, chỉ cảm thấy uất nghẹn.

Mất mặt, quá mất mặt.

Hầu gia làm ra chuyện như thế, không những gã mà ngay cả Thẩm Niệm khi nghe thấy cũng muốn giấu mặt đi!

Hít sâu mấy hơi, Thẩm Niệm không ngồi yên được nữa, nếu không phải đang đợi Điểm Thúy thì hắn chỉ muốn tìm một tên ăn mày tung tin tức ra sau đó lập tức trở về phủ.

Cũng may không lâu lắm, Điểm Thúy nghe ngóng xong chuyện hôm nay, vội vã trở về, cô ta lo lắng nói: "Công tử! Công tử! Có chuyện không hay!"

Mí mắt Thẩm Niệm giật giật, Điểm Thúy run rẩy nói: "Hầu gia, Hầu gia bị quan phủ nhốt 3 ngày, sau khi được thả ra thì điên rồi."

Bỗng nhiên Thẩm Niệm đứng dậy, không chú ý tới trong nhã gian đối diện hắn có người vẻ mặt quỷ dị bưng chén trà lên.

"... Ta còn nghĩ kiềm chế cái gì, thì ra là kiềm chế như thế này."

Ngoài miệng Kim Vân Chi lẩm bẩm, phu nhân tướng phủ ngồi trước mặt ông liếc nhìn ông một cái, lành lạnh hỏi: "Ông đang nói gì đó?"

Kim Vân Chi vội vã đổi giọng, cười nịnh nói: "Không có gì, không có gì, phu nhân nghe tiếp đi, câu chuyện này khiến bà nghe xong vui vẻ như vậy mà, đừng để ý tới ta."

Ông nổi danh sợ vợ, ở bên ngoài là Kim tướng Kim Vân Chi phong độ nhẹ nhàng, trở về tướng phủ lại rất sợ phu nhân, bằng không thì ngày hưu mộc cũng sẽ không cùng phu nhân đến tửu lâu nghe kể chuyện.

Nhưng mà, chuyện hôm nay đúng là có chút ý nghĩa, nghe qua một lần, Kim Vân Chi có ấn tượng sâu đậm với một câu.

Hầu gia có biết, trong vương phủ, Vương phi của bản vương muốn bản vương đi ra ngoài thì bản vương cũng phải thành thật mà đi ra ngoài.

Nói thật thì về tướng phủ Kim Vân Chi cũng như vậy, phu nhân chỉ chỗ nào ông phải đi chỗ đó.

Vào lúc này trong lòng Kim Vân Chi khá là ưu tư, thậm chí sinh ra mấy phần cảm giác hận quen biết Thừa vương quá muộn.

Vương gia, cũng là một người sợ vợ.

Nhưng mà sợ vợ rất tốt.

Chỉ cần ông phạm một lỗi phu nhân của ông sẽ nhéo tai, mắng ông đến nước bọt tung bay, hiện giờ tâm ý Hoằng Hưng Đế đã quyết, vị trí Thái tử chỉ có Thừa vương có thể làm, biết hắn sợ vợ thì dễ làm hơn nhiều.

Nếu sau này có gì không ổn hay sai sót, còn có thể mách với Vương phi của hắn mà.

Nghĩ tới đây, Kim Vân Chi thở phào nhẹ nhõm, phiền muộn chồng chất vì việc lập Thái tử cũng được quét đi hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip