8


Thẩm Tại Luân đi dạo nhưng không có sức lực.

Cậu đi mấy bước sẽ dừng một chút, ngự hoa viên gì, núi đá lâm viên gì, Thẩm Tại Luân đứng từ xa nhìn một chút là đủ rồi, cũng không muốn lê lết tấm thân yếu ớt này đến gần xem.

Uông tổng quản thấy thần sắc cậu mệt mỏi, vội vã lại gần dò hỏi: "Vương phi, thân thể không khỏe sao?"

Đương nhiên Thẩm Tại Luân không thể nói thật, cậu không muốn mệt, cũng không muốn buồn chán, liền gật gật đầu: "Có chút không thoải mái."

Uông tổng quản vội vàng dìu cậu vào đình nghỉ mát nghỉ ngơi.

Ba mặt đình nghỉ mát giáp với hồ nước, lá sen xanh nổi lên mặt nước, Thẩm Tại Luân nằm úp sấp trên lan can hóng gió, bây giờ trời còn chưa nóng, đương nhiên gió thổi qua cũng rất thoải mái.

Nhưng mà không biết mùa hè đến phải làm sao bây giờ. Không có máy lạnh, không vui nha.

Cậu rũ tay xuống, nghiêng đầu gối lên cánh tay, ống tay áo rộng lớn bị gió thổi, lộ ra một đoạn cổ tay nho nhỏ, vốn dĩ là một mảnh trắng như tuyết, nhưng lại bị nặn ra vài dấu tay màu đỏ.

"Này, ngươi..." Lý Mẫn Hạo ngồi xổm cả buổi sáng rốt cuộc bắt được Thẩm Tại Luân lạc đàn. Hắn nghênh ngang đi vào đình nghỉ mát, đang muốn huênh hoang một phen, kết quả vừa mới cúi đầu xuống liền sợ hết hồn.

Da dẻ Thẩm Tại Luân trắng, mấy vết đỏ kia có thể nói là nhìn thấy mà giật mình, giống như bị ngược đãi vậy, Lý Mẫn Hạo đổi giọng: "Tay ngươi làm sao vậy?"

Nói xong, hắn nghĩ tới gì đó, cảnh giác nói: "Ta chỉ hỏi một chút, không phải là ta làm nha, ngươi đừng có nói lung tung với Ngũ ca của ta... Uông tổng quản, ông cũng phải làm chứng cho ta."

Không trách hắn phản ứng thái quá, nhưng mà tâm tư Thẩm Tại Luân ác độc, hơn nữa hôm qua hắn bị dạy dỗ quá tàn nhẫn, Lý Mẫn Hạo bị ép phải cẩn thận làm người.

"Lão nô bái kiến Lục hoàng tử." Uông tổng quản hành lễ, cười híp mắt nói: "Lục hoàng tử lo xa rồi."

Thẩm Tại Luân còn đang đau lòng vì mùa hè mất đi thú vui được ngồi trong nhà hưởng máy lạnh, tạm thời không muốn để ý tới Lý Mẫn Hạo, Lý Mẫn Hạo nhịn một hồi lâu, thấy cậu ủ rũ không vui trong lòng có chút không dễ chịu khó giải thích được, hỏi: "Này, ngươi làm sao vậy, không vui hả?"

Hắn chỉ sợ bị người ta hiểu lầm nên hỏi một chút thôi, tuyệt đối không có ý gì khác.

Thẩm Tại Luân chậm rãi liếc mắt nhìn hắn.

Là một thành viên trong đoàn sủng của vai chính, trong truyện Lục hoàng tử là một tên dở hơi, chuyên dùng để điều tiết bầu không khí. Thật ra hắn là một người thật thà, không có mắt nhìn, Thẩm Tại Luân không ghét hắn, thậm chí còn cảm thấy chọc hắn cũng hơi vui.

Cũng bởi vậy, tuy rằng không muốn giao lưu với đoàn sủng của vai chính, Thẩm Tại Luân vẫn nhìn hắn, cậu qua loa lấy lệ nói: "Có chút không thoải mái."

Lý Mẫn Hạo "Ồ" một tiếng, hắn từng nghe Niệm ca nói Thẩm Tại Luân bị bệnh tim, Lý Mẫn Hạo tiếp tục hỏi: "Tay ngươi bị sao vậy? Không phải bị người khác ức hiếp chứ?"

Hắn không nói, Thẩm Tại Luân cũng quên mất. Thẩm Tại Luân cúi đầu, cổ tay cậu đỏ một mảnh, nhìn có vẻ đau nhưng thật ra cậu không có cảm giác gì, Thẩm Tại Luân lắc đầu một cái: "Không có."

Lý Mẫn Hạo không tin, không bị ức hiếp sao cậu lại rầu rĩ không vui mà nằm úp sấp ở đây.

Ngày thường tuy rằng Lý Mẫn Hạo không nên thân, nhưng rất có tinh thần trượng nghĩa, vì vậy cứng rắn nói: "Niệm ca nói, ngày ấy ngươi hẹn huynh ấy đến bên hồ, ngươi đã sớm có âm mưu."

"Ta thấy ngươi cũng không ngốc." Lý Mẫn Hạo nhìn Thẩm Tại Luân buồn bực nói: "Hỏi ngươi nửa ngày ngươi cũng không nói đã xảy ra chuyện gì, tuy rằng bổn hoàng tử cũng không thích ngươi, nhưng ta là người công tư phân minh, nếu ngươi thật sự bị ức hiếp, ta vẫn có thể bất đắc dĩ ra mặt giúp ngươi."

Thẩm Tại Luân: "..."

Cảm ơn ngươi nha.

Thụ chính có biết ngươi là tên hai mặt như vậy không?

Suy nghĩ một chút, Thẩm Tại Luân nói chi tiết: "Là Vương gia nắm không cẩn thận."

Lý Mẫn Hạo an tĩnh vài giây, biết nghe lời phải mà đổi giọng: "... Ngươi coi như không có chuyện gì xảy ra đi."

Vừa rồi hắn còn là ánh sáng chính đạo, vừa nghe đến Lý Hi Thừa thì liền biến thành chim cút sợ hãi, Thẩm Tại Luân không nhịn được cười ra tiếng.

Lý Mẫn Hạo cũng cần mặt mũi, hắn có chút thẹn quá hóa giận, thở phì phì mà ngẩng đầu trừng người, kết quả đối diện với đôi mắt cười mệt mỏi của Thẩm Tại Luân, thế là bản thân tắt hết lửa.

Đáng ghét, thật là xinh đẹp.

Vốn dĩ đã lớn lên đẹp như thiên tiên rồi, cười lên còn đẹp hơn nữa.

Không, không được.

Hắn không thể bị mỹ sắc mê hoặc.

Mỹ nhân chân chính là Niệm ca của hắn, người đẹp lòng cũng lương thiện, trong ngoài đều tốt, Thẩm Tại Luân chỉ có vẻ bề ngoài, cậu là mỹ nhân giả tạo.

Lý Mẫn Hạo cố gắng giãy giụa.

Qua nửa ngày, Lý Mẫn Hạo mới sừng sộ lên, kỳ quái mà tiến vào đề tài chính: "Này, ngọc trai tước ta đưa ngươi thế nào?"

Thẩm Tại Luân: "?"

Ngọc trai tước? Cái gì tước?

Vẻ mặt cậu mờ mịt, Lý Mẫn Hạo nhắc nhở: "Là ngọc trai hình chim tước, nhìn giống trân châu quý báu."

Thẩm Tại Luân: "Hả?"

Lý Mẫn Hạo nhịn rồi lại nhịn: "Hôm qua Ngũ ca ta đưa cho ngươi. Không phải huynh ấy đưa toàn bộ quà cưới đến chỗ ngươi sao, ngọc trai tước của ta cũng được đưa qua mà."

Thẩm Tại Luân rơi vào trầm mặc.

Cậu nên nói như thế nào, mấy rương quà cưới kia quá nhiều, đến cái danh sách cậu còn chưa đọc xong, càng đừng nói là ngọc trai tước gì đó, Thẩm Tại Luân không chú ý tới.

Nhưng mà xuất phát từ lễ phép xã giao, Thẩm Tại Luân rất phối hợp nói: "Ta nhớ ra rồi."

Vẻ mặt Lý Mẫn Hạo đầy mong đợi nhìn cậu, ánh mắt thúc giục không thôi, Thẩm Tại Luân lại không nói tiếp đoạn sau, Lý Mẫn Hạo không cam lòng mà ám chỉ cậu: "Ngươi không có gì muốn nói sao?"

Đầu óc Thẩm Tại Luân mơ hồ: "Nói cái gì?"

Đương nhiên là khen nó đến nở hoa!

Lòng hư vinh của Lý Mẫn Hạo không được thỏa mãn, hắn hít sâu một hơi, lại bắt đầu thối mặt sĩ diện: "Ngươi nhà quê như vậy, trước đây chưa từng thấy thứ đồ tốt như thế chứ gì?"

Ngọc trai tước kia Thẩm Tại Luân chưa từng thấy, không biết nên so sánh như thế nào, chần chờ vài giây, cậu thành thật mà nói: "... Ngươi nói đúng."

Lý Mẫn Hạo: "?"

Chần chờ, mẹ nó, ngươi lại dám chần chờ!

Đừng nói thiên tiên, lần này có là thiên vương lão tử thì Lý Mẫn Hạo cũng nổi lên sát tâm.

"Ngươi có biết ngọc trai tước này khó nuôi như thế nào không." Tâm tình Lý Mẫn Hạo kích động: "Ngư dân bỏ tượng chim tước vào con trai, phải đợi thật nhiều năm mới có thể nuôi nó thành ngọc trai tước, khắp thiên hạ chỉ có mấy viên!"

Thẩm Tại Luân: "Ừ, thì ra là như vậy, ta biết rồi."

Lý Mẫn Hạo: "..."

Cảm giác bị lừa gạt ngay mặt.

Lý Mẫn Hạo càng nghĩ càng giận, hắn thật vất vả mới lấy được bảo bối đưa qua, kết quả đối phương hoàn toàn không biết nhìn hàng, khen cũng không biết khen một chút, còn dám qua loa với hắn.

"Ngọc trai tước cũng không tính là đồ tốt, vậy ngươi nói xem cái gì mới tốt?" Lý Mẫn Hạo căm tức không thôi: "Thôi, coi như ngươi chưa từng thấy bảo bối như ngọc trai tước, ta còn có thứ tốt hơn cả nó."

"Ngươi chờ đó!"

Nhịn nửa ngày, Lý Mẫn Hạo nghiến răng phun ra ba chữ, trong nhà hắn có nhiều bảo bối như vậy, hắn không tin không có món nào đưa cho Thẩm Tại Luân mà không khiến tên nhà quê này mở rộng tầm mắt.

Lòng hiếu thắng chết tiệt của hắn!

Lý Mẫn Hạo khí thế hung hăng đi mất, hoàn toàn quên luôn hắn ngồi xổm ở đây đợi Thẩm Tại Luân để làm gì, cuối cùng không những không sờ được ngọc trai tước, thậm chí còn sắp về nhà tìm bảo bối đưa cho cậu.

Thẩm Tại Luân thở dài, không thuận theo hắn thì hắn tức giận, thuận theo hắn vẫn tức giận, Lục hoàng tử là con cá nóc thành tinh hả, cả ngày đều tức giận.

Thẩm Tại Luân không quan tâm nữa, lặng yên ngồi hóng gió, thời gian trôi qua cũng đã lâu, chuẩn bị trở về, nhưng hôm nay cậu thật xui xẻo, tiễn đi một Lý Mẫn Hạo thì lại đụng phải An Bình Hầu.

Thẩm Tại Luân: "..."

Haizzzz, xui ghê.

Cậu vốn định làm bộ không nhìn thấy, đi ngang qua luôn, nhưng An Bình Hầu gọi cậu lại: "Vương phi."

Thẩm Tại Luân không thể làm gì khác hơn là dừng lại chào hỏi gã: "Hầu gia."

Thần sắc An Bình Hầu phức tạp nhìn cậu.

Lúc ở chỗ Hoằng Hưng Đế, gã thế mà thất thần vì Thẩm Tại Luân, cũng không tiếp tục kiên trì nhờ Hoằng Hưng Đế tứ hôn cho gã.

Gã nghĩ, là hổ thẹn đi.

Nếu là lúc trước, thấy gã Thẩm Tại Luân sẽ căng thẳng cúi đầu, cẩn thận dựa sát vào gã, làm gã vui lòng, bây giờ thái độ vừa lễ phép vừa xa cách với gã, như hai người khác nhau.

Nếu không biết cậu còn cất giữ ngọc bội, thấy cậu ở chung với Thừa vương, An Bình Hầu sẽ cho rằng rốt cuộc cậu cũng buông bỏ tâm tư, hoặc là hoàn toàn không còn mơ tưởng nữa.

Đúng rồi, đó chính là Thừa vương.

Trước mặt hắn, Thái hậu cũng không chiếm lợi được, chớ nói chi là Thẩm Tại Luân. Cậu sợ hắn, không dám tức giận hay bày ra vẻ mặt gì, đương nhiên càng không dám để lộ tình ý.

Trầm mặc chốc lát, An Bình Hầu thấp giọng hỏi Thẩm Tại Luân: "Ngươi đang oán trách ta?"

Chuyện hôn sự với Thừa vương lẽ ra là rơi vào trên người Thẩm Niệm, là An Bình Hầu và Thẩm Thượng Thư tự ý thay đổi, giữa chừng Đại hoàng tử cũng xuất lực không ít, lúc này mới khiến Hoằng Hưng Đế thả lòng, đổi thành Thẩm Tại Luân.

Gã biết trong lòng Thẩm Tại Luân có gã, nhưng gã cũng không còn cách nào.

"Không hề."

Thẩm Tại Luân oán trách An Bình Hầu làm gì. Nếu không nhờ gã, Thẩm Tại Luân cũng không thể kết hôn với Thừa vương, càng không làm cá mặn được, cậu chân thành nói: "Ta còn đang muốn cảm ơn ngươi đây."

Đáp án ngoài ý muốn, An Bình Hầu nghe xong, nhíu nhíu mày, lập tức chắc chắn nói: "Trong lòng ngươi oán trách ta."

Thẩm Tại Luân: "?"

Ta không có, thật sự không có.

Thẩm Tại Luân kỳ quái nhìn An Bình Hầu một cái, không muốn để ý đến gã nữa, phải đi thôi, nhưng An Bình Hầu lại nắm lấy cổ tay cậu. Gã mím mím môi.

Ánh mắt vừa nãy của Thẩm Tại Luân, lại làm cho gã tức giận khó giải thích được.

Trong sáng như vậy, cũng tràn đầy vẻ không để ý tới gã.

Vô cùng khác biệt với ánh mắt tối tăm lúc trước. Hơn nữa An Bình Hầu cũng không nhìn ra được chút tình ý nào từ trong ánh mắt cậu, chỉ có ý muốn tránh né càng nhanh càng tốt.

Thẩm Tại Luân giãy giụa theo bản năng, An Bình Hầu thấy không thích hợp, tay thuận thế lướt xuống đổi thành nắm lấy ống tay áo của cậu, cổ tay Thẩm Tại Luân lộ ra dấu tay màu đỏ khiến người ta nhìn mà giật mình.

An Bình Hầu ngẩn ra: "Là Vương gia?"

Thẩm Tại Luân không để ý tới: "Ngươi buông tay."

Nếu như lúc trước chỉ là suy đoán, vậy bây giờ An Bình Hầu đã hoàn toàn khẳng định.

Thẩm Tại Luân ở Thừa Vương phủ không được tốt.

Nghĩ cũng biết, người như Thừa vương, tính cách tàn bạo nóng nảy có thể dằn vặt người khác.

Tức giận tiêu tán không lý do, An Bình Hầu áy náy nói: "Gả vào vương phủ, là ta có lỗi với ngươi."

Thẩm Tại Luân: "... Không, ngươi không có."

Cậu tê cả da đầu, không biết An Bình Hầu đang làm gì, chỉ cảm thấy cả người khó chịu, thật đáng ghét, nói tới nói lui đều xoay quanh một vấn đề.

Ngươi nói gì cũng vô ích, ta không tin.

Có lẽ Thẩm Tại Luân trong truyện sẽ không nổi giận. Nhưng cậu là Thẩm Tại Luân khác, hơn nữa đã từng chết một lần, tiếc mạng, tức giận vì việc không đáng rồi sinh bệnh thì biết làm sao.

Suy nghĩ một chút, Thẩm Tại Luân nghiêm túc nói: "Hầu gia không hề có lỗi với ta, thật đó. Vương gia là trăng sáng trên cao, ôn văn nhĩ nhã, không giống trong lời đồn đâu, hắn cũng rất tốt với ta, có thể vào Thừa Vương phủ là may mắn của ta."

Thừa vương là ai, An Bình Hầu sao có thể không biết. Gã và Thừa vương ít nhiều gì cũng từng qua lại, biết người kia nguy hiểm tới cỡ nào, nam nhân bạo ngược.

An Bình Hầu nói: "Ngươi không cần như vậy, Thừa vương làm người hoang đường, tàn nhẫn hung bạo, hắn là hạng người gì ta rõ ràng hơn ngươi."

Nhưng mà trăm nghe không bằng một thấy, huống hồ không phải Thẩm Tại Luân chưa từng ở chung với Lý Hi Thừa, cậu không muốn lại đi vào vết bánh xe của An Bình Hầu, lần thứ hai muốn rút tay về: "Hầu gia ăn nói cẩn thận."

An Bình Hầu nhìn cậu hồi lâu, chỉ xem như cậu đang sợ: "Thẩm Tại Luân, ngươi..."

"Bản vương có thế nào cũng không sánh bằng Hầu gia, bàn luận dài ngắn sau lưng người khác." Giọng nói nhàn nhạt của nam nhân truyền đến, thần sắc hắn lười biếng mệt mỏi, không biết đã đến lúc nào, nghe nhiều hay ít.

Sắc mặt An Bình Hầu biến đổi.

Ngừng một chút, Lý Hi Thừa chậm rãi nói: "Hầu gia nói nhiều như vậy, sao lại quên mất rõ ràng ngươi là người làm mai để Tam công tử trở thành Vương phi của bản vương."

An Bình Hầu cứng họng.

Lý Hi Thừa nhìn gã, giống như có lòng tốt nhắc nhở: "Hầu gia, tay."

An Bình Hầu buông cũng không xong, không buông cũng không xong, vẫn là Thẩm Tại Luân tự mình rút tay áo về, còn cảm thấy xui xẻo.

Đụng phải An Bình Hầu, còn bị Lý Hi Thừa bắt được tại chỗ, có bị Vương gia hiểu lầm hay không?

Nghĩ như vậy, Thẩm Tại Luân nhìn Lý Hi Thừa vài lần, ánh mắt trong suốt.

Làm nũng cái gì?

Lý Hi Thừa nhìn Thẩm Tại Luân một cái, đương nhiên cũng chú ý tới động tác nhỏ của cậu, hắn hơi nhướng mày, rốt cuộc lên tiếng: "Bản vương làm người hoang đường, tàn nhẫn hung bạo, sau này Hầu gia phải chú ý một chút." Lý Hi Thừa chậm rãi nói: "Nếu còn có lần sau, không chừng bản vương sẽ muốn một cánh tay của Hầu gia đó."

Hắn nói rất bình thản, như đang kể một câu chuyện cười không ảnh hưởng gì, nhưng An Bình Hầu biết, Lý Hi Thừa nghiêm túc. Hắn đang cảnh cáo gã.

An Bình Hầu cúi đầu nói: "Vâng."

Khóe môi Lý Hi Thừa ngậm ý cười, hồi lâu, hắn mới thản nhiên nói: "Hầu gia không biết nên xưng hô với Tam công tử thế nào sao?"

An Bình Hầu không biết hắn sẽ làm gì, đành không thể chống lại mà trả lời: "... Vương phi."

"Thì ra Hầu gia biết." Lý Hi Thừa nhấc mí mắt, cười như không cười nói: "Vậy sao vừa nãy bản vương còn nghe Hầu gia gọi thẳng tên của Tam công tử?"

"Nghe nói Hầu gia may mắn được Bạch tiên sinh dạy dỗ, có mấy phần phong độ đối nhân xử thế, tri lễ càng thủ lễ. Hầu gia gặp Tam công tử, không chỉ gọi thẳng tên húy, còn dây dưa không dứt, đây chính là phong độ quân tử mà Hầu gia nói sao?"

Ý cười của Lý Hi Thừa không giảm, nhưng vẻ mặt lại vô cùng lạnh lẽo.

An Bình Hầu biết Lý Hi Thừa đang cố tình làm nhục gã, nhưng gã không thể phản bác, nếu Thừa vương nổi điên thì đến đương kim thánh thượng cũng không thể làm gì, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc chớ nói chi là gã.

Trầm mặc chốc lát, An Bình Hầu nói: "Là bản hầu mạo phạm. Mong Vương gia và Vương phi thứ lỗi."

Lý Hi Thừa giương mắt, cười như không cười nhìn gã, hiển nhiên là chưa đủ.

An Bình Hầu thấy thế, cắn răng giơ hai tay lên cúi người thật sâu, làm một vái chào thật quy củ: "Mong... Vương gia và Vương phi thứ lỗi."

Lý Hi Thừa liếc mắt nhìn Thẩm Tại Luân, ra hiệu cậu mở miệng.

Thẩm Tại Luân: "... Không, không có gì."

Cậu đại nhân đại lượng, đương nhiên lựa chọn tha thứ.

Trên thực tế, Thẩm Tại Luân cũng không dám không tha thứ, bây giờ tâm tình cậu rất phức tạp.

Ôi trời ơi An Bình Hầu là công chính đó.

Nhưng mà cá mặn nằm ngang có người làm chỗ dựa, thật vui, thật sự rất vui.

Lý Hi Thừa gật đầu, không thèm nhìn An Bình Hầu lấy một cái, chỉ nói với Thẩm Tại Luân: "Hồi phủ thôi."

Thẩm Tại Luân hỏi: "Không cần trở về gặp bệ hạ sao?"

Lý Hi Thừa "Ừ" một tiếng, nhấc chân đi trước, Thẩm Tại Luân vội vàng đuổi theo hắn.

An Bình Hầu đứng dậy, trầm mặc nhìn về phía hai người đi xa, vẻ mặt ẩn nhẫn chợt lóe lên một tia tiêu điều.

Thừa vương.

Xem ngươi có thể hung hăng tới khi nào.

Về phần Thẩm Tại Luân, không trách cậu lạnh nhạt với ta, là ta có lỗi với cậu trước.

Ta sẽ cố gắng bù đắp một mảnh thâm tình kia.

Nếu Thẩm Tại Luân biết được ý nghĩ của An Bình Hầu, nhất định sẽ trốn khỏi kinh thành ngay trong đêm, thế nhưng Thẩm Tại Luân không biết.

......

Hoàng thành không cho xe ngựa đi vào, Lý Hi Thừa và Thẩm Tại Luân đi trên đường, cậu không yên lòng nhớ lại cốt truyện.

Chuyện liên quan tới việc Thừa vương qua đời, trong truyện có một đoạn như vậy.

"Buổi tối hôm đó, Thừa vương nghỉ ở biệt trang. Lúc nửa đêm, bệnh của hắn tái phát, ho ra máu không ngừng, ngự cậu đi theo vội vã đến nhưng cũng bó tay hết cách, trời còn chưa sáng, tin Thừa vương qua đời đã truyền vào kinh, thiên tử nghe tin tức giận không thôi, chưa đến ba ngày đã chém đầu hơn trăm người."

Sao lại chém nhiều người như vậy?

Chỉ đơn giản là giận chó đánh mèo, hay là...

Thẩm Tại Luân nghiêm túc suy nghĩ, Lý Hi Thừa đột nhiên hỏi cậu: "Đang nghĩ gì đó?"

Tâm tư bị cắt đứt, Thẩm Tại Luân trả lời theo bản năng: "Nghĩ đến ngươi..."

Tin qua đời.

May mà phục hồi tinh thần lại đúng lúc, nửa câu sau Thẩm Tại Luân chưa nói ra, Lý Hi Thừa khẽ nhếch mày, rất hứng thú hỏi: "Ồ? Nghĩ đến bản vương cái gì?"

"Có phải là Hầu gia nói." Lý Hi Thừa nói: "Bản vương làm người hoang đường, tàn nhẫn hung bạo."

Cái này có gì tốt đâu mà nghĩ, Thẩm Tại Luân kỳ quái nhìn hắn: "Vương gia không phải người như thế, sao lại muốn nghĩ như vậy?"

Lý Hi Thừa thờ ơ hỏi: "Ngươi không tin gã?"

Thẩm Tại Luân lập tức lắc đầu một cái: "Ta chỉ tin Vương gia."

Suy nghĩ một chút, cậu ngẩng đầu lên, chớp mắt mấy lần, khóe môi mềm mại cong cong, đôi mắt cũng cười cong cong: "Giống như lần trước Vương gia tin ta vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip