105
Thấy Thẩm Tại Luân có vẻ không ổn, Lý Hi Thừa lập tức biến sắc rồi gọi bác sĩ.
Lần này đi theo nhiệm vụ của Xà quật cũng vẫn là vị bác sĩ Beta lớn tuổi nghiêm khắc kia, ông rất nhanh đã chạy tới, kiểm tra sơ bộ Thẩm Tại Luân.
Sau đó, nhìn vào các dữ liệu khác nhau được gửi đến thiết bị đầu cuối cá nhân của mình, vẻ mặt ông càng trở nên phức tạp.
Phản ứng của bác sĩ khiến Xà chủ vô cùng lo lắng.
"Em ấy thế nào rồi?"
Lý Hi Thừa hỏi.
"Trong nhiệm vụ vừa rồi, Lý Chi Chiêu đã tiêm thuốc giãn cơ cho bé Luân, sau đó bé Luân lại dị ứng tin tức tố vô cùng nghiêm trọng, có thể do mấy yếu tố cùng một lúc nên đã khiến thân thể em ấy thương tổn, tình hình có nghiêm trọng không?"
Trước kia lúc Lý Hi Thừa bị rối loạn tin tức tố, có thể chết bất cứ lúc nào, nhưng cảm xúc của Xà chủ cũng chưa từng vì thế mà dao động. Nhưng bây giờ, Lý Hi Thừa đã hoàn toàn hoảng sợ. Bác sĩ không nhịn được nâng mày, trước tiên, ông không đáp lại Lý Hi Thừa đang lo sợ, mà đột nhiên quay đầu nhìn Thẩm Tại Luân đang choáng váng bên mép giường.
Vì choáng váng, thiếu niên hiện tại có vẻ vô cùng ngoan ngoãn, trông còn có vẻ ngây ngô hơn nhiều so với tuổi thật..... Bác sĩ thở dài một hơi.
"Cậu cảm thấy thế nào? Có thể ăn được chút gì không?" Ông hỏi.
"Ăn gì?"
Thẩm Tại Luân hơi sững sờ, sau đó liền gật đầu.
"Có thể."
"Vậy là tốt rồi." Bác sĩ nhấp nhấp vào thiết bị đầu cuối của mình, đồng thời nói, "Tôi lập tức sẽ bảo người đưa dịch dinh dưỡng năng lượng cao tới đây, có lẽ mùi vị không ngon lắm, nhưng thời gian đang rất gấp, cậu có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu đi....."
Có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu? Lời bác sĩ khiến Thẩm Tại Luân càng thêm hoang mang.
Xong xuôi, bác sĩ mới quay đầu, nghiêm túc nhìn Lý Hi Thừa.
"Xà chủ đại nhân, ngài cần nhanh chóng sắp xếp một phi thuyền, tốt nhất là phi thuyền chở vật tư – vì không gian sinh hoạt của phi thuyền vật tư thường lớn và thoải mái hơn. Quan trọng nhất là trên phi thuyền vật tư không có quá nhiều tin tức tố của các Alpha khác lưu lại. Nhưng dù vậy, ngài vẫn phải làm sạch thật kỹ tin tức tố trên tàu, bởi vì, theo như tình huống của ngài, nếu cảm nhận được tin tức tố của Alpha khác, ngài sẽ bị kí©h thí©ɧ quá mức. Tôi sẽ lập một danh sách, ngày dựa theo đó mà bố trí lại phi thuyền...."
Nghe xong, Thẩm Tại Luân vẫn còn ngơ ngác, nhưng ánh mắt của Lý Hi Thừa đã sáng dần lên.
Trong lòng anh đã mơ hồ đoán được.
"Bác sĩ, rốt cuộc thì tôi làm sao vậy?" Thẩm Tại Luân cắn môi, không nhịn được hỏi.
Bấy giờ bác sĩ mới đưa ra đáp án chính xác.
"Cậu đã phân hóa hoàn toàn rồi."
Ông nói.
Nhưng ngay sau đó, bác sĩ lại ném ra một quả bom khiến Thẩm Tại Luân không biết nên làm sao.
"Nhưng có lẽ vì cậu phân hóa trong thời gian quá lâu, cho nên sau khi phân hóa hoàn toàn, cậu đã lập tức tiến vào kỳ phát tình."
"....Kỳ, kỳ phát tình?"
Thẩm Tại Luân trợn tròn mắt.
Tin tức này hoàn toàn vượt qua dự đoán của cậu.
Vốn cậu nghĩ....thời kỳ đặc thù đó với mình còn rất xa xôi, vì sau khi một Omega phân hóa thành công, thường thì phải tầm nửa năm, họ mới nghênh đón kỳ phát tình lần đầu tiên trong đời.
Trong thời gian này, Omega sẽ phát ra tin tức tố vô cùng mãnh liệt và vô cùng khát vọng Alpha. Đó là khát vọng không thể dập tắt được bằng ý chí con người. Dù với Omega đã được ghép đôi hay đánh dấu thì cũng là một khảo nghiệm vô cùng gian nan.
Chứ đừng nói là một Omega chưa được đánh dấu nhưng lại có một Alpha có độ xứng đôi vô cùng cao bên cạnh.
Bác sĩ nhìn lướt qua thiếu niên còn chưa hồi thần, trong lòng thầm thở dài, sau đó lại quay đầu nhìn Xà chủ. Người đàn ông luôn quyết đoán sát phạt kia giờ rõ ràng cũng đang rất lo lắng hồi hộp.
"....Đừng vội mừng, tình huống của Thẩm Tại Luân thiếu gia rất đặc thù, nhưng nơi này lại không có phòng cách ly đặc biệt, tin tức tố của Alpha còn tàn lưu trên phi thuyền sẽ trở thành vấn đề lớn." Nói xong, bác sĩ nghiêm túc dùng dụng cụ kiểm tra tình huống thân thể Lý Hi Thừa một chút. Hoàn toàn không ngoài dự kiến, người đàn ông này đã sớm cảm nhận được biến hóa của Thẩm Tại Luân.
Dù sao Lý Hi Thừa cũng là một Alpha lớn tuổi đã thành thục từ lâu, thân thể anh đã cảm nhận được từ lâu, hơn nữa còn đáp lại cậu.
Nếu Thẩm Tại Luân là bác sĩ, có lẽ cậu sẽ hiểu vì sao Thạc tiên sinh luôn nội liễm mà vừa rồi lại vừa có vẻ bạo ngược vừa khủng hoảng cùng yếu ớt như vậy. Nhưng giờ, Omega trẻ tuổi kia đã ngây ngốc rồi.
Mà đúng lúc ấy, cánh cửa kim loại chợt mở ra.
Quản gia đẩy xe, mang một túi lớn dung dịch dinh dưỡng năng lượng cao vào.
"Thẩm Tại Luân thiếu gia, suy xét đến việc cậu đang ở vào giai đoạn đặc thù, tôi đã đặc biệt chuẩn bị đúng hương vị cậu thích đây." Đôi mắt quản gia sáng như đèn pha, đương nhiên, nếu có ai hỏi, nó sẽ nói là do mình vô tình làm hỏng chức năng của hai mắt laser.
Nhìn bịch dịch dinh dưỡng siêu to khổng lồ kia, Thẩm Tại Luân cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút.
"Nhưng tôi cảm thấy bản thân không dùng hết nhiều vậy đâu."
Cậu khẽ nói.
Nhìn chỗ dịch dinh dưỡng mà quản gia chuẩn bị, có lẽ cậu có thể uống đến tận khi phi thuyền trở về địa cầu mất.
"Thẩm Tại Luân thiếu gia, cậu phải nhanh chóng uống đủ dịch dinh dưỡng, nếu có thời gian, cậu hãy vào khoang ngủ để giải quyết.....quá trình tiếp theo."
Bác sĩ cũng đã nhận ra, vì đã làm Beta quá nhiều năm nên Thẩm Tại Luân vẫn chưa ý thức được tình huống hiện tại. Ông không khỏi cao giọng nhắc nhở một câu.
Nhưng ngay giây tiếp theo, bác sĩ lại nhanh chóng mềm giọng: "Mấy ngày nữa, có lẽ cậu sẽ không thể ăn được gì đâu."
Bác sĩ xoa xoa khoảng giữa chân mày, mặt đầy sầu lo.
Sao lại là ngay lúc này chứ, ông đau lòng liếc nhìn Thẩm Tại Luân.
Thân mình thiếu niên vẫn rất gầy yếu, ở Xà quật lâu như vậy rồi nhưng không mập ra chút nào, hơn nữa trước đó còn làm nhiệm vụ có độ khó cao như vậy, tinh thần căng thẳng, có lẽ còn không ngủ được nên trông còn gầy yếu hơn lúc ở Xà quật.... Đây không phải là thời điểm thích hợp để bước vào thời kỳ đặc biệt, nhưng lúc này đã chẳng còn cách nào.
Nghe bác sĩ dặn dò, Thẩm Tại Luân không khỏi chớp chớp mắt.
"Không tới mức đó chứ....."
Cậu cực khẽ cực khẽ phản bác lại một câu.
Hai ngày sau.
Phác Thành Huấn đau đầu rời khỏi chủ hạm của Xà quật.
Độc xà mặt búp bê bình thường luôn tràn đầy năng lượng giờ lại thất thần, còn đang tính về phòng ngủ bù. Nhưng vừa định đi đã thấy chủ quản trung tâm y tế vọt lại đây, lúc trông thấy anh ta, mắt chủ quản sáng ngời.
"Tiết đội trưởng, tốt quá, cậu đây rồi!"
Phác Thành Huấn sửng sốt, bỗng dưng có dự cảm xấu.
"Tôi không quản chuyện của trung tâm y tế đâu đấy."
Anh ta lập tức nói.
Nhưng tên chủ quản kia cũng chẳng quan tâm, lập tức tóm chặt lấy anh ta.
"Cậu không xem bảng nhiệm vụ mới update à? Xà chủ đại nhân đã tạm thời chuyển quyền khống chế tối cao cho cậu rồi, trung tâm y tế vừa lúc có một vấn đề nhỏ cần cậu quyết định."
Vài phút sau, vẻ mặt Phác Thành Huấn hoang mang đứng trước phòng giam của trung tâm y tế.
Anh ta nhìn Alpha đầy quái dị kia, cuối cùng cũng hiểu vì sao tên chủ quản này túm chặt lấy mình rồi.
Người thanh niên giờ đã không còn ra hình người trong phòng giam kia đúng là người đã từng là Lý thiếu gia – Lý Chi Chiêu. Nhưng dáng vẻ hiện tại của Lý Chi Chiêu đã hoàn toàn điên cuồng rồi. Mà kiểu điên cuồng này không hề giống dáng vẻ sụp đổ tinh thần lực. Bởi dù tinh thần lực có sụp đổ thì cũng không đến mức như Lý Chi Chiêu hiện tại, thỉnh thoảng hắn lại khóc lóc thảm thiết, thỉnh thoảng lại quỳ gối trước bức tường, hướng về hư không rồi không ngừng phát ra tiếng nức nở kỳ quái.
"Phải....anh sai rồi, cầu xin em tha thứ cho anh....anh quay lại rồi đây, anh thực sự đã trở lại....anh không hề muốn lừa dối em...."
"Xin lỗi, thực sự xin lỗi em!"
"Vì sao....vì sao lại như thế?"
"Vì sao em vẫn không cần anh?! Lần này anh đã rất cẩn thận, anh thực sự biết sai rồi...."
......
"Hắn, làm sao vậy?"
Phác Thành Huấn không nhịn được hỏi.
Chủ quản trung tâm y tế cũng như Phác Thành Huấn, vẻ mặt ảm đạm: "Trước đó, Xà chủ đại nhân đã đánh tan biển tinh thần của Lý Chi Chiêu, tinh thần lực của hắn đã lùi về cấp B, nhưng sau đó lại quay trở lại cấp S."
"Sau đó?"
"Căn cứ theo kiểm tra ban đầu của chúng tôi, mục tiêu đã sử dụng thứ dược vật trước đó Ninh gia cung cấp cho hắn để một lần nữa tăng cấp bậc tinh thần lực của mình, đương nhiên, trước khi sử dụng, hắn còn cực kỳ cẩn thận mà pha loãng ra. Nhưng....."
"Được, tôi hiểu rồi, tác dụng phụ đúng không?"
Vẻ mặt Phác Thành Huấn chẳng hề muốn quan tâm.
Chủ quản kia gật đầu.
"Đúng. Dược vật kia của Ninh gia đã gây ra tổn thương không thể cứu vãn cho hắn."
Đó chính là cái giá phải trả khi muốn gia tăng tinh thần lực đã bị tổn hại nghiêm trọng.
Đối với Lý Chi Chiêu, cái giá mà hắn phải trả so với kẻ nào đó là không đáng kể, nhưng đối với chính bản thân hắn mà nói thì có hơi tàn nhẫn.
Đã từng là thiên chi kiêu tử, nhưng nay lại bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng vô cùng đau đớn và vô vọng.
Hắn đã không còn có thể trở lại thực tại được nữa, chỉ có thể hồi tưởng lại những cơn ác mộng của mình trong cơn điên loạn hết lần này đến lần khác.
".......Chúng tôi hiện không có cách nào điều trị dứt điểm cho hắn, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, có khả năng hắn sẽ chết do tình trạng điên cuồng kéo dài đến mức suy kiệt cơ thể."
Chủ quản lộ ra vẻ mặt đau răng.
"Còn có một cách khác, đó chính là sử dụng mũ giáp đặc biệt do ngoại tinh nhân cung cấp, nhưng nếu vậy cũng có nghĩa là mục tiêu sẽ tiếp tục lặp lại những cơn ác mộng của mình, dù tinh thần đã không thể thừa nhận nhưng thân thể vẫn còn có thể chống đỡ nên hắn vẫn sẽ luôn tiếp tục.... Đây đã gần giống như hình phạt của tòa án ngoại tinh rồi. Tôi không chắc rằng mức độ 'trị liệu' này phù hợp với Luật pháp cơ bản của nhân loại."
Vừa nghe đến hai lựa chọn này, Phác Thành Huấn cảm thấy đầu mình đau muốn nứt.
"Aaaaa phiền chết mất..... Tôi không hiểu mấy cái này đâu. Hay là để tôi đi hỏi lão đại chút đi....."
Phác Thành Huấn vô thức muốn chuồn đi, nhưng đúng lúc này, có người bên cạnh rất bình tĩnh cất lời.
"Không cần phải đi tìm Xà chủ đại nhân, hiện tại anh ấy cũng không có ở trên phi thuyền. Hơn nữa anh ấy cũng sẽ không để ý mấy việc nhỏ này đâu."
"Tây Thôn Lực? Anh tới đó à!"
Phác Thành Huấn mừng rỡ nhìn bạn mình. Tây Thôn Lực vẫn mang vẻ mặt không biểu cảm như trước, anh ta nhìn chủ quản, sau đó vững vàng nói: "Đội mũ giáp ngoại tinh lên cho Lý Chi Chiêu, giữ cho hắn sống."
Vừa nghe thấy Tây Thôn Lực quyết định thay mình, Phác Thành Huấn cũng lập tức gật đầu phụ họa.
"Ờm, cũng đúng, nói sao thì Lý Chi Chiêu cũng vẫn là Lý thiếu gia, chờ hắn chống đỡ được cho tới khi về tới Liên bang Địa cầu rồi nói sau."
Phác Thành Huấn lẩm bẩm, lại vừa vặn nghe thấy Tây Thôn Lực cũng đang nói nhỏ.
"Để Lý Chi Chiêu chết ở đây đúng là quá dễ dàng cho hắn....."
Phác Thành Huấn ngẩn ra.
Là ảo giác sao, vừa rồi anh ta thấy.....chẳng hiểu sao lại thấy Tây Thôn Lực thực khủng bố.
Phác Thành Huấn không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn kỹ Tây Thôn Lực. Hình như đối phương không quá giống ngày thường. Thấy ánh mắt Phác Thành Huấn, Tây Thôn Lực quay đầu lại.
"Chuyện gì vậy?"
Anh ta nhẹ giọng hỏi. Phác Thành Huấn hơi lắc đầu, cảm thấy có lẽ vừa rồi mình gặp ảo giác thật rồi.
Tây Thôn Lực thành thật dễ bắt nạt nhất Xà quật làm sao có thể có dáng vẻ hung tàn như vầy được.
Phác Thành Huấn nghĩ thầm.
Sau đó, anh ta lập tức nghĩ tới một chuyện khác: "Ơ khoan, anh còn chưa nói với tôi, sao lão đại lại không ở trên phi thuyền? Sao anh ấy không chịu giải quyết công việc mà ném cái quyền quyết định tối cao kia cho tôi thế.... Chẳng lẽ gần đây vẫn còn bẫy rập của bọn Canaan kia lưu lại sao?!"
Nói xong câu cuối, mắt Phác Thành Huấn sáng lên, cả người nóng lòng muốn đi thăm dò.
Sau đó, anh ta liền thấy Tây Thôn Lực nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng vi diệu.
"Khụ, chuyện này....."
Cùng lúc đó. Giữa một khu vực biệt lập ở trung tâm hạm đội, có một phi thuyền trông hơi lẻ loi.
Dưới sự vận hành của trí tuệ nhân tạo, phi thuyền vẫn hoạt động vô cùng vững vàng.
Nhưng, bên trong khoang phi thuyền được bố trí tỉ mỉ, thiếu niên lại cảm thấy như đang ở giữa những cơn sóng dữ.
Thời gian trôi qua dường như không còn ý nghĩa.
Sức nóng và chấn động cực lớn khiến đầu óc Thẩm Tại Luân trở nên trống rỗng.
Khó khăn lắm cơn cuồng phong dữ dội kia cuối cùng cũng dừng lại, trong khoảng thời gian sóng êm gió lặng ngắn ngủi này, Thẩm Tại Luân thất thần nằm trên giường.
Cậu chỉ cảm thấy toàn thân ướt sũng đến rã rời, rõ ràng muốn nghỉ ngơi, nhưng sâu trong cơ thể vẫn hơi run rẩy, có thể cảm giác được chính mình đang vô thức co giật nhẹ.
Cảm giác trước kia khiến cậu khó chấp nhận nổi giờ như đã trở thành phản ứng bình thường của cơ thể, chỉ cần khẽ động là cậu lại cảm thấy bản thân trở nên.....vô cùng kỳ lạ.
Buồn ngủ quá.
Mệt quá.
Tuy trong người vẫn còn lưu lại dư vị của cơn sóng gió vừa rồi, nhưng Thẩm Tại Luân vẫn cảm thấy buồn ngủ vô cùng.
Nhưng dù đã rất buồn ngủ mà thân thể cậu vẫn không sao ổn định lại được.
Rõ ràng anh ấy mới vừa rời đi không bao lâu, vậy mà cậu lại cảm thấy mình như....như lại có sóng triều nóng bỏng chậm rãi dâng lên vậy.
Dường như đã nhận ra thay đổi của cậu, tin tức tố quen thuộc lại một lần nữa vây quanh thân thể Thẩm Tại Luân.
Thiếu niên vô thức co rúm lại, rồi mở to mắt nhìn người đàn ông đang tiến lại gần.....
".....Không nữa đâu."
Cậu nói theo bản năng.
"Ngoan, em uống hết cái này đi nào."
Trên người anh còn đang nhỏ nước tích táp, là nước đá lạnh băng.
Dựa vào nhiệt độ lạnh băng này, anh mới có thể rời khỏi giường trong thời gian ngắn ngủi, rời khỏi Omega thơm mềm mọng nước của mình.
Lý Hi Thừa đỡ lấy Thẩm Tại Luân vòng lòng mình.
Lúc cho Thẩm Tại Luân uống dịch dinh dưỡng, anh liếc mắt nhìn dấu răng vô cùng sâu trên gáy Thẩm Tại Luân. Không giống như bất kỳ lần nào trước đây, bây giờ anh đã có thể cảm nhận rõ ràng tin tức tố của mình đang trào ra từ vết cắn sâu ấy.
Một dấu ấn vô cùng bá đạo cường thế, hơn nữa vì chồng chéo lên nhau nhiều lần mà trở nên vô cùng rõ ràng.
Anh nhớ rõ lúc Thẩm Tại Luân khóc và kịch liệt run rẩy ấy, đó là lần duy nhất Thẩm Tại Luân khóc thảm như vậy với anh.....còn anh, đó cũng là lần duy nhất mà Lý Hi Thừa anh không mềm lòng với Thẩm Tại Luân.
Hoàn toàn ngược lại, không những không mềm lòng, anh còn.....
Lý Hi Thừa ấn đầu lưỡi mình lên dấu răng ấy, sau đó anh cúi đầu liếʍ lên.
Thẩm Tại Luân đột nhiên ngừng uống dung dịch dinh dưỡng.
"Thạc tiên sinh?"
"Uống xong rồi à, ngoan quá."
Ánh mắt Lý Hi Thừa tối lại.
Anh cười khàn khàn, lấy chai dịch dinh dưỡng rỗng ra khỏi tay Thẩm Tại Luân, giả bộ không phát hiện Thẩm Tại Luân đang cố tình trì hoãn thời gian.
"Em, em muốn nghỉ ngơi một chút."
Thẩm Tại Luân đáng thương ngẩng đầu, thút thít đưa ra một yêu cầu nho nhỏ với bạn lữ của mình.
"Thật đó, em chịu không nổi nữa rồi."
Cậu thực sự sắp khóc rồi đó.
"Nơi nào chịu không nổi nào?" Cậu nghe thấy Xà chủ hỏi mình.
Giọng nói của người đàn ông rất trầm ổn, giống như đã khôi phục bình tĩnh khiến Thẩm Tại Luân thở phào nhẹ nhõm một hơi.
"Em mệt quá đi."
Cậu nói, giọng trách móc.
"Sau đó?"
"....Em, đau cơ, quá."
"Còn gì nữa không?"
"Bụng, bụng thật trướng..."
......
Giọng nói của Thẩm Tại Luân dần trở nên bất ổn.
Cuối cùng cậu cũng nhận ra Alpha bên cạnh mình chưa hề ổn định lại!
Đôi mắt cậu ầng ậc nước, lần đầu tiên cảm thấy Alpha này xấu xa như vậy.
"Thạc tiên sinh, anh.....anh đừng như vậy nữa....."
Thẩm Tại Luân giãy dụa thoát ra khỏi l*иg ngực anh, cố gắng lết về phía trước muốn thoát khỏi giường, nhưng cậu chưa kịp rời đi thì đã có người nắm lấy eo cậu rồi kéo cậu thẳng về phía sau.
"Không phải đã nói anh muốn làm thế nào cũng được sao?"
Giọng người đàn ông cũng khản đặc.....
Cùng với động tác của những ngón tay, những lời thì thầm chống cự của Thẩm Tại Luân lại một lần nữa được thay bằng những tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào.
......
Lúc ấy, Thẩm Tại Luân không biết phải tận tám ngày nữa, cậu mới khóc lóc rồi được bế ra khỏi đây.
Mười tháng nữa, cậu sẽ sinh ra đứa bé đầu tiên, chính là Thống soái tối cao tương lai của Liên bang.
Hai năm nữa, cậu sẽ thành lập "Trường đại học biên cảnh", cũng chính là trường đại học quân sự hàng đầu, rồi sau đó sẽ trở thành truyền kỳ trong toàn hệ Ngân Hà.
Mười ba năm nữa, cậu sẽ trở thành tổng đốc Omega đầu tiên từ trước tới nay của Liên bang, và dẫn dắt khu 48 trở thành phó trung tâm của Liên bang Địa cầu.
Nhưng lúc này, Thẩm Tại Luân vẫn hoàn toàn chưa biết gì về nhân sinh mạnh mẽ của mình sau này.
Giờ cậu chỉ biết một điều thôi.....
"Anh yêu em."
Xà chủ Lý Hi Thừa hôn lên môi cậu, liên tục lặp lại câu nói ấy.
——HẾT CHÍNH VĂN——
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip