6 - muốn em chăm sóc

Mấy ngày trôi qua, tình trạng của Heeseung vẫn chưa khá hơn. Cơ thể hắn yếu ớt đến thảm hại, từng cử động đều lộ rõ vẻ khó nhọc. Cánh tay phải bị gãy phải treo nẹp trước ngực, nên ngay cả việc đơn giản như cầm ly nước hay mặc áo cũng thành thách thức.

Phòng bệnh sáng trưng dưới ánh nắng nhàn nhạt. Em đẩy cửa bước vào, tay xách theo túi đồ ăn sáng. Vừa nhìn thấy em, hắn đã như một con cún nhỏ bị bỏ rơi, lập tức ngồi bật dậy — động tác khiến nẹp tay lệch đi một chút, đau đến mức sắc mặt hắn tái xanh.

"Anh làm cái gì vậy?" Em gắt nhẹ, nhanh chóng bước tới đỡ hắn.

"Anh muốn ra chào em..." Heeseung cười lúng túng, khuôn mặt thoáng chút ấm ức.

Em chẳng nói gì, chỉ đặt túi đồ xuống bàn rồi thuần thục điều chỉnh lại nẹp tay cho hắn. Hắn ngước nhìn em chăm chú, ánh mắt không rời khỏi từng cử động dịu dàng mà dứt khoát. Em chau mày khi kiểm tra vết thương cho hắn, khiến tim hắn khẽ nảy lên theo.

"Anh ăn gì chưa?" Em hỏi.

Hắn lắc đầu, gương mặt rầu rĩ như một chú chó con bị đói.

Em lặng lẽ lấy đồ ăn ra, dọn lên bàn. Từng hành động, từng cử chỉ của em đều đã trở nên quen thuộc với hắn — từ lúc tỉnh lại sau ca phẫu thuật vài tháng trước, người đầu tiên hắn nhìn thấy cũng là em. Người chăm sóc hắn trong những ngày hoang mang, yếu ớt đó... vẫn luôn là em.

Nếu nói Heeseung từng yêu ai, thì từ đầu đến cuối, người ấy chỉ có thể là em.

Buổi tối, sau một ngày dài kiểm tra và tiêm truyền, hắn lười biếng nằm trên giường bệnh, ánh mắt tha thiết dõi theo em đang thu dọn ống nghe.

"Jaeyun à..." Hắn cất giọng, mềm oặt như mèo con.

"Không," em đáp ngay lập tức, chưa cần nghe hết câu.

Heeseung ngẩn ra. "Anh đã nói gì đâu mà em từ chối nhanh vậy?"

Em liếc nhìn hắn, lạnh lùng: "Anh muốn năn nỉ tôi ở lại ngủ chứ gì. Không cần nói, tôi cũng biết."

Hắn bật cười khẽ. Bị vạch trần nhưng chẳng những không xấu hổ, trái lại còn mang vẻ tự hào lộ liễu.

"Anh đâu có khoẻ mà ngủ một mình được," hắn nói, giọng pha chút tủi thân. "Đêm nay chắc sẽ đau nhiều. Bác sĩ bảo cánh tay dễ sưng lắm. Nếu có người bên cạnh... sẽ đỡ sợ hơn."

Em nhướng mày, ánh mắt vẫn sắc lạnh.
"Tôi nói thế khi nào? Anh là bệnh nhân của tôi, không phải bác sĩ khác. Nếu là người khác, chắc chắn họ sẽ không ngần ngại mà giúp anh đâu."
Em nói với giọng cứng rắn, ngập tràn sự từ chối, nhưng trong lòng lại có chút không yên.

Heeseung hơi ngập ngừng, nhưng vẫn cố tỏ ra thuyết phục.
"Nhưng... em là người duy nhất anh muốn bên cạnh... Anh không muốn ai khác giúp."

Lúc này, em đứng lại, đôi mắt không giấu được chút dao động. Cảm giác xót xa bất chợt ùa về, nhưng em vội vàng xua đuổi.
"Anh nghĩ tôi là bác sĩ mà muốn làm cái gì cũng được à? Cái này... không phải là điều tôi làm cho bất kỳ bệnh nhân nào đâu."

Hắn vẫn không bỏ cuộc, ánh mắt dính chặt lấy em như một lời cầu xin không thể nói ra.
"Chỉ một đêm thôi, Jaeyun... Em biết mà, anh không thể chịu đựng một mình."

Em nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Mọi lý trí đều muốn từ chối, nhưng cái gì đó trong hắn, trong ánh mắt ấy, khiến em không thể hoàn toàn quay lưng.

"Chỉ một đêm thôi." Giọng em mềm xuống, không còn cứng rắn như trước. "Chỉ một đêm."

Hắn lập tức gật đầu, nụ cười bừng sáng hơn cả ánh đèn trong phòng.

Nhìn thấy hắn vui vẻ như vậy, trong lòng em bỗng nhói lên, như thể có một mũi kim nhỏ lặng lẽ đâm vào.

Nửa đêm, khi căn phòng chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của hai người, Jaeyun đang gần như chìm vào giấc ngủ thì một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Em mở mắt, nhìn thấy bóng dáng Heeseung đang lén lút di chuyển từ giường của hắn sang gần giường em. Hắn di chuyển thật nhẹ nhàng, nhưng những động tác vụng về của hắn lại làm em phải chú ý.

Chỉ một lát sau, hắn đã nằm gọn trong chăn, sát cạnh em. Cả cơ thể hắn run rẩy, nhưng đôi mắt vẫn kiên quyết, như thể hắn đã làm việc gì đó rất quan trọng.

Jaeyun cảm thấy sự căng thẳng trong lòng, nhưng thay vì phàn nàn vì sự lén lút này, em lại chỉ lo lắng nhìn vào tay phải của hắn, vết thương vẫn còn chưa lành hẳn. Cánh tay ấy có thể bị tổn thương nếu bị đè lên hoặc không được nâng đỡ đúng cách.

"Anh... làm gì vậy?" Em hỏi, giọng lạnh lùng nhưng cũng chứa đựng sự lo lắng. "Lỡ tay anh lại bị đau thì sao?"

Heeseung vẫn nằm im, đôi mắt dán chặt vào em như thể chẳng muốn rời. Hắn cố gắng nở một nụ cười nhỏ, vẻ mặt có chút ngại ngùng, nhưng vẫn không rời mắt khỏi em.

"Anh chỉ muốn... gần em thôi. Đêm qua anh đau quá. Nếu em không ở đây thì anh không thể ngủ được."

Jaeyun thở dài, vẫn chưa hoàn toàn thoải mái với ý định của hắn. Em kéo chăn lên cao, đẩy hắn nhẹ ra một chút để không đè lên vết thương.

"Anh có biết là vết thương của anh đang rất nghiêm trọng không? Không phải lúc nào cũng có thể ngủ tùy tiện như vậy," em nói, giọng vẫn giữ thái độ nghiêm túc. "Nếu anh cứ như thế này thì sẽ ảnh hưởng đến việc hồi phục của anh đấy."

Heeseung im lặng một lúc, rồi lại lắc đầu khẽ:
"Anh không sao đâu. Chỉ cần có em ở đây là đủ."

Jaeyun nhìn hắn một hồi lâu, rồi nhẹ nhàng điều chỉnh lại cách nằm của hắn sao cho không làm ảnh hưởng đến vết thương.

"Chỉ một đêm thôi, nhớ đấy," em nhắc lại, giọng hơi gắt nhưng không thể giấu đi sự quan tâm.

Hắn nhẹ nhàng thở ra, nhắm mắt lại và mỉm cười hài lòng. "Anh sẽ nghe lời."

Jaeyun nằm xuống, cố gắng không để tay phải của mình tiếp xúc quá gần với hắn. Nhưng trong lòng, một cảm giác dịu dàng lạ lùng bắt đầu len lỏi vào, mặc dù em vẫn giữ thái độ lạnh lùng bên ngoài.

Sáng hôm sau

Ánh sáng đầu ngày tràn vào căn phòng qua lớp rèm mỏng. Heeseung mở mắt, theo phản xạ vươn tay ra bên cạnh — nhưng không có ai. Chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo, thậm chí hơi lạnh. Jaeyun không còn ở đó.

Hắn lật người, ngồi dậy, nheo mắt tìm kiếm. Không có bóng dáng em trong phòng. Không phải trong nhà tắm. Cũng không thấy em ngủ gục trên ghế sofa như mọi hôm.

"...Chắc em ấy có việc thôi." Heeseung tự nhủ.
Nhưng sự bất an không buông tha hắn dễ dàng như thế.

Đến trưa, các bác sĩ và y tá được điều đến. Một người bước vào, lịch sự giải thích rằng họ được bác sĩ Sim dặn dò đến chăm sóc cho hắn.

Heeseung liếc mắt nhìn bọn họ.
Lạnh nhạt. Khó chịu.

"Tôi không cần," hắn gắt, giọng hờ hững mà đầy xa cách.
"Bác sĩ Sim đã—"
"Tôi không cần," hắn lặp lại, lần này lạnh hơn, gần như muốn đuổi thẳng.

Dù các bác sĩ, y tá cố gắng thuyết phục, hắn vẫn cứng đầu từ chối. Ai đến cũng vậy — Heeseung đều không cho đụng vào người mình. Dù biết bản thân còn yếu, vết thương chưa lành, hắn vẫn tuyệt đối không để ai khác thay thế Jaeyun.

Chiều tối

Phòng bệnh trở nên yên ắng lạ thường. Không còn ai ra vào. Heeseung nằm dài trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà.

Tin nhắn gửi đi không có hồi đáp. Cuộc gọi cũng chỉ đổ chuông rồi tắt.
Không một lời giải thích. Không một dấu hiệu báo trước.

Sự bất an gặm nhấm hắn từng chút một. Cứ như thể... Jaeyun sẽ không quay lại nữa.

Ngày thứ hai

Cả một ngày trôi qua trong im lặng.
Thêm vài lượt bác sĩ, y tá vào, nhưng Heeseung đều không cho chạm vào người. Một lần, trong cơn bực bội, hắn đập mạnh ly nước xuống sàn, mảnh vỡ bắn tung tóe. Một mảnh nhỏ cắt vào cổ tay hắn, máu rỉ ra — nhưng Heeseung vẫn bơ thờ, chẳng buồn băng bó.

Không có Jaeyun ở đây. Mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Ngày thứ ba 

Cửa mở ra với tiếng "cạch" nhẹ.
Heeseung nhắm mắt, tưởng đó lại là bác sĩ hay y tá, chuẩn bị mở miệng đuổi đi như mọi lần — nhưng mùi hương quen thuộc khiến hắn mở bừng mắt.

Là em.

Jaeyun đứng đó, khuôn mặt lạnh đi vài phần, trong tay còn cầm tập tài liệu và laptop. Trông em mệt mỏi, đôi mắt hằn rõ tia máu, nhưng vẫn bước tới, nhìn hắn bằng ánh mắt pha trộn giữa trách móc và lo lắng.

"Anh..." Jaeyun khẽ thở ra, vừa trách vừa bất lực. "Anh thật sự không nghe lời tôi chút nào sao?"

Heeseung vẫn nằm im, ánh mắt lặng lẽ dõi theo em.

Jaeyun bước lại gần, kiểm tra vết thương của hắn, nhíu mày khi thấy băng gạc lấm tấm máu.

"Anh làm gì mà để bị thương thế này?!" Em nghiêm giọng, nhưng trong giọng nói không giấu nổi chút run rẩy.

"Tôi không cho ai đụng vào," Heeseung đáp, giọng bình thản như thể việc đó là lẽ đương nhiên.

"Không cho ai đụng vào rồi tự làm mình bị thương luôn à?"
"Tôi không cần ai khác." Heeseung cãi lại, ánh mắt nửa bướng bỉnh nửa đầy ấm ức.

Jaeyun thở hắt ra, đứng thẳng dậy, quay lưng đi lấy bộ y tế. Lưng em căng thẳng như đang cố nuốt trọn cơn giận.
Heeseung nhìn theo, trong lòng lại dâng lên một cơn nhói buốt lạ lùng — vừa có chút hối lỗi, vừa... không cam lòng.

Em quay lại, quỳ xuống trước hắn, vừa xử lý vết thương vừa nói:

"Em có việc gấp. Dự án nghiên cứu bị trục trặc. Em phải ở lại phòng thí nghiệm chỉnh sửa. Thậm chí điện thoại cũng không kịp sạc, tin nhắn không kịp xem."

Heeseung im lặng, chỉ nhìn bàn tay em cẩn thận lau vết thương của mình.

"Anh làm loạn lên như thế... Nếu em không về kịp, anh còn định làm gì nữa?"

Hắn khẽ nhếch môi, vẻ mặt vừa bất cần vừa mang chút trẻ con:

"Vậy thì em đừng đi đâu nữa. Ở đây với tôi."

Jaeyun ngước lên, ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc.
Không ai nói gì.

Một lát sau, Jaeyun cười nhạt, khẽ nói:

"Anh thật sự rất phiền."

Heeseung cũng không giận. Hắn nhắm mắt lại, lẩm bẩm như đang dỗi:

"Phiền thì phiền. Tôi không hối hận đâu."

Lần này, đến lượt Jaeyun khựng lại. Em lặng im băng bó vết thương cho hắn, từng động tác nhẹ nhàng nhưng có chút thô bạo hơn bình thường — như trừng phạt.

Heeseung nhạy cảm nhận ra, nhưng hắn chỉ thấy ngọt ngào trong lòng.

Vì ít nhất, Jaeyun... vẫn đang ở đây.

——————————
cont
...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip