7 - Tôi Không Xứng Đáng...
Nhiều ngày sau, trời vừa chớm nắng, không khí bệnh viện buổi sáng mang theo mùi cồn quen thuộc, nhưng lòng người lại nôn nao theo một cách rất khác. Heeseung ngồi bên giường bệnh, nhìn hộp cơm Jaeyun để lại rồi lật qua lật lại như thể đang cân nhắc giá trị của nó. Một hộp cơm đơn giản, nhưng với hắn thì như chứa cả bầu trời dịu dàng hiếm hoi từ người con trai ấy.
Cửa phòng bệnh bật mở. Jaeyun bước vào, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như mọi khi.
"Anh có thể xuất viện rồi. Giấy tờ tôi đã ký. Còn chần chừ gì nữa?"
Heeseung nhướng mày, cười nửa miệng. "Còn đang tính xem có ai đón mình không đây."
Jaeyun khoanh tay, dựa vào tường. "Y tá hộ tống anh xuống tận cửa, còn gì?"
Heeseung chậm rãi đứng dậy, tay trái vẫn còn bó bột, khó nhọc kéo vali bằng một tay. "Tay anh thế này mà em nỡ để anh về nhà một mình à?"
Jaeyun nhìn hắn như thể vừa nghe chuyện đùa. "Vậy anh muốn gì?"
"Cho anh về nhà em ở vài hôm. Em từng là bác sĩ điều trị của anh, không lẽ bỏ rơi bệnh nhân giữa đường?"
"Anh là bệnh nhân cũ."
"Và em là người không thể bỏ mặc người khác, đặc biệt là anh."
"...Tự tin quá nhỉ."
"Không phải tự tin. Là tin em sẽ không đẩy anh ra ngoài trong tình trạng này."
Cuối cùng, Heeseung về thật. Về nhà Jaeyun. Căn hộ nhỏ nhưng ngăn nắp. Mọi thứ đều mang dấu vết của người sống một mình quá lâu – trật tự đến mức cô đơn.
Ngay từ ngày đầu, Heeseung đã khiến mọi thứ rối loạn. Hắn làm đổ bột mì khi cố nướng bánh bằng một tay, làm vỡ cái cốc yêu thích của Jaeyun, thậm chí còn lén thay ga giường Jaeyun bằng một tấm ga có hình... gấu con.
"Anh đang làm cái trò gì đấy?" Jaeyun nhíu mày khi nhìn thấy phòng ngủ của mình bị 'xâm phạm'.
"Trang trí cho ấm cúng ấy mà." Heeseung nhún vai, "Không khí nhà em lạnh quá."
"Vì nó vốn không dành cho người ngoài."
"Anh biết. Nhưng giờ anh là... trong nhà rồi còn gì?"
Jaeyun không đáp. Em chỉ quay đi, giấu đi khóe môi hơi giật khẽ vì không kìm được cười.
Heeseung như ánh nắng rực rỡ len vào cuộc sống lạnh tanh của Jaeyun. Hắn hay nói mấy câu đùa vô duyên, hay cố ý làm mấy trò ngốc nghếch chỉ để nhìn thấy khóe môi em khẽ cong lên dù một chút.
"Jaeyun à, cái áo ngủ hình con gấu kia... mặc lên chắc em đáng yêu lắm ha?"
"Anh mặc đi rồi biết. Tôi lấy về cho anh đấy."
"Thế à? Vậy tối nay ngủ chung nhé?"
"Anh ngủ ngoài ghế sofa đi, còn nói nhảm nữa là ra hành lang luôn."
Mỗi lần Heeseung trêu đùa, Jaeyun đều đáp lại bằng sự châm chọc nửa thật nửa giả. Nhưng ánh mắt em không có ghét bỏ. Ngược lại, có điều gì đó ấm áp – thứ ấm áp mà chính em cũng không tự nhận ra.
Những ngày sau đó, dù Jaeyun vẫn hay cằn nhằn, vẫn lườm nguýt và nói móc đủ thứ, nhưng Heeseung biết, em không giận. Bởi vì mỗi sáng em vẫn chuẩn bị thuốc cho hắn, mỗi tối vẫn âm thầm để một tách trà thảo mộc đúng sở thích hắn ở đầu giường.
Heeseung thích cái cách Jaeyun hay nói móc hắn.
"Cái chân anh mà khỏe, tôi thề là tôi đuổi anh đi ngay lập tức."
"Ừ, nên anh mong nó gãy thêm vài lần nữa cũng được."
"Anh đừng có nói mấy câu bệnh hoạn kiểu đấy."
"Bệnh là tại em đấy chứ. Là do em khiến anh không thể rời đi."
Jaeyun lườm hắn. Nhưng mắt em... dịu đi.
Rồi một hôm, khi cả hai ngồi trên ghế sofa, Heeseung thả lỏng người, dựa hẳn vào vai Jaeyun, giọng như đùa như thật:
"Jaeyun à... Nếu một ngày anh khỏi hẳn rồi, em sẽ đuổi anh đi thật à?"
Jaeyun nhìn thẳng vào TV, ánh mắt chẳng đổi. "Ừ. Ngay lập tức."
"Vậy anh không khỏi nữa đâu."
"Anh điên à?"
"Anh nghiêm túc. Anh không muốn rời đi."
"Anh còn không biết xấu hổ khi cứ bám riết lấy tôi à?"
"Em không biết đâu. Được ở cạnh em – cho dù em có cằn nhằn, có nói anh vô dụng – vẫn là khoảng thời gian anh thấy yên bình nhất trong đời."
Lần đầu tiên, Jaeyun không đáp lại. Im lặng... rất lâu.
Rồi một hôm, khi Jaeyun đang thay băng cho tay hắn, vô thức nói:
"Lần sau nhớ cẩn thận. Tôi không muốn gặp anh ở bệnh viện nữa đâu."
Heeseung bật cười. "Thì... cũng đâu phải anh cố đâu. Tại lúc tập luyện, anh nghe bọn nó nói em là kẻ kỳ quặc, là đồ bị vứt bỏ. Anh bực quá... mất tập trung, thế là..."
Tay Jaeyun khựng lại.
Một giây.
Rồi hai giây.
"Ra vậy." – Em chỉ nói một câu, ngắn ngủn. Không hỏi thêm, không tiếp tục vết băng. Đứng dậy, quay đi.
Kể từ hôm đó, Heeseung thấy có gì đó thay đổi.
Không còn những câu móc mỉa vui vẻ.
Không còn những cái lườm đầy ý cười.
Thay vào đó là sự im lặng.
Sáng em dậy sớm hơn, rời khỏi nhà trước khi hắn thức. Tối về thì làm việc đến khuya, không còn ngồi xem TV cùng hắn như trước. Mỗi bữa ăn chỉ đặt xuống bàn rồi bỏ đi. Không nói gì. Không nhìn hắn.
"Jaeyun... em giận anh à?" – Heeseung hỏi vào một tối muộn, khi cả căn phòng chỉ còn tiếng máy lọc không khí.
"Không."
"Vậy tại sao em lạnh nhạt với anh như vậy?"
"Anh nghĩ nhiều rồi."
"Jaeyun..." – Heeseung bước lại gần, "Đừng đẩy anh ra như thế. Anh không chịu được."
Jaeyun chỉ ngước lên, ánh mắt mệt mỏi, nhưng không nói gì. Rồi quay mặt đi.
Ngày qua ngày, sự im lặng như một lưỡi dao cùn, cứa vào lòng Heeseung từng chút một.
Đến một buổi tối, hắn không chịu nổi nữa. Đứng chặn cửa khi Jaeyun chuẩn bị ra ngoài.
"Em tránh mặt anh đủ rồi đấy."
"Tránh mặt gì?"
"Đừng giả vờ nữa! Em không còn như trước. Em đang cố cắt đứt với anh."
"Anh điên à?"
"Thế em giải thích đi. Tại sao thay đổi? Tại sao lạnh nhạt? Tại sao câm lặng như người dưng?"
Im lặng.
Rồi Jaeyun quát lên – lần đầu tiên, như trút tất cả:
"Vì tôi thấy anh bị thương vì tôi hết lần này đến lần khác! Vì lần nào anh cũng làm bản thân tổn thương để bênh vực tôi, để bảo vệ tôi!"
Heeseung chết lặng.
Jaeyun tiếp tục, giọng run run:
"Tôi không xứng đáng. Anh hiểu chưa? Tôi không muốn ai vì mình mà đổ máu. Tôi không đáng để quan tâm. Không đáng để yêu thương..."
"Em đừng nói nữa." – Heeseung bước tới, siết chặt vai em. "Em có biết anh đau lòng thế nào khi nghe em tự hạ thấp mình không?"
"Tôi không hạ thấp. Tôi đang nói thật."
"Không! Em không thấy à? Em là người đầu tiên khiến anh muốn sống tử tế. Là người duy nhất mà anh thấy đáng để trở về. Anh... không cần em hoàn hảo. Anh chỉ cần em còn ở đây."
Jaeyun im lặng.
Không rơi nước mắt.
Không giận dữ.
Chỉ là... mệt mỏi.
Em cúi đầu, như thể mọi cảm xúc đã rút cạn.
"Anh cứ về đi."
Sau khi Jaeyun nói "Anh cứ về đi", cả không gian như đặc quánh lại.
Heeseung im lặng, không cãi lại, không lên tiếng, chỉ đứng đó, nhìn em bằng đôi mắt thăm thẳm không đáy.
Một lúc sau, hắn khẽ lùi lại một bước. Không phải để rời đi – mà là để cho em một khoảng thở.
"Được." – hắn khẽ nói. "Anh không về... nhưng anh sẽ không làm phiền em nữa."
Nói rồi, hắn lặng lẽ quay người, bước ra khỏi phòng.
Đêm hôm đó, Jaeyun không nghe thấy tiếng động nào từ phòng khách. Không có tiếng TV, không có tiếng cười đùa ngớ ngẩn như mọi ngày. Chỉ còn lại sự trống rỗng và ánh đèn vàng lặng lẽ hắt vào tường.
Em không ngủ được.
Tâm trí vẫn quay cuồng vì những điều đã nói.
Không biết từ lúc nào, Jaeyun đã đi ra khỏi phòng. Bước chân nhẹ như sợ làm phiền ai, nhưng mắt lại cứ hướng về bóng người đang ngồi co lại trên sofa, tấm chăn mỏng phủ hờ lên chân.
Heeseung vẫn thức. Nhưng không nói gì. Cũng không quay lại nhìn em.
Jaeyun đứng đó rất lâu.
Rồi chậm rãi cất lời, gần như chỉ đủ cho hai người nghe:
"...Tôi không biết bản thân mình là gì."
Hắn khẽ quay đầu. Ánh mắt không còn trách móc, chỉ toàn sự dịu dàng.
"Tôi không biết mình có xứng với bất kỳ ai. Tôi... thấy mình chỉ khiến người khác bị tổn thương. Nên tôi sợ."
Heeseung không đáp ngay.
Chỉ ngồi thẳng dậy, kéo chăn xuống, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh.
"Ngồi xuống đây. Anh không hỏi gì. Em chỉ cần ngồi cạnh anh một lúc thôi."
Jaeyun ngập ngừng. Nhưng cuối cùng cũng bước tới, ngồi xuống – không quá gần, không quá xa.
Một khoảng lặng trôi qua.
Hắn nói:
"Anh cũng từng không biết mình là gì. Cũng từng nghĩ bản thân chỉ toàn mang đến tai họa."
"...Nhưng rồi anh gặp em. Và anh nghĩ, nếu mình có thể khiến em cười dù chỉ một chút thôi, thì anh vẫn còn có giá trị."
Jaeyun quay sang nhìn hắn, mắt khẽ lay động.
"Em không cần hiểu rõ mình ngay bây giờ. Không cần xác định gì cả. Cứ là chính em, dù em nghĩ đó là gì. Anh ở đây – và sẽ không đi đâu cả."
Lần này, Jaeyun không đáp.
Chỉ dựa đầu vào lưng sofa, đôi mắt nhìn mông lung về phía ánh đèn vàng đang nhạt dần ngoài hiên.
Nhưng sự lạnh lẽo trong lòng dường như đã dịu đi một chút.
Không ai nói thêm gì.
Họ cứ ngồi như thế, bên nhau, trong im lặng.
Nhưng là một im lặng dịu dàng.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng len qua khe rèm cửa, chiếu lên đôi mi khẽ rung của Jaeyun.
Em tỉnh giấc trong tư thế ngồi, đầu nghiêng nhẹ sang bên.
Khi nhận ra có một lớp chăn mỏng đắp lên người, em thoáng giật mình. Tay khẽ kéo ra, mắt liếc về phía bên trái.
Heeseung – vẫn đang ngồi đó, tựa đầu vào thành ghế, đôi mắt khép hờ.
Trông hắn chẳng khác gì người thức trắng cả đêm, nhưng vẻ mặt lại an yên lạ lùng, như chỉ cần em ở đó thì hắn có thể chịu đựng được mọi thứ.
Jaeyun siết nhẹ mép chăn trong tay.
Không nói gì. Cũng không nỡ đánh thức.
Một lúc sau, em lặng lẽ đứng dậy, bước vào bếp. Bình thường, em sẽ không bao giờ làm chuyện đó – nhưng sáng nay... có gì đó khác. Như thể lòng mình không còn muốn giữ mọi thứ trong vòng an toàn nữa.
Một lát sau, mùi cháo gạo tẻ bốc hơi nghi ngút từ bếp nhỏ. Jaeyun lặng lẽ múc ra tô, đặt lên bàn ăn, rồi ngồi xuống trước cốc cà phê chưa uống.
Heeseung lò dò bước ra, tóc rối, ánh mắt còn mơ ngủ, nhưng ngay lập tức dừng lại khi nhìn thấy Jaeyun.
"Em... dậy sớm vậy?"
"Ừm."
"Làm... cháo à?"
"Không lẽ là cà ri sáng?"
Câu nói đó không nặng, không lạnh, mà lại khiến khóe môi hắn cong lên.
"Anh còn tưởng em đuổi anh thật."
"thật."
Heeseung bật cười khẽ, bước đến ngồi xuống đối diện.
"Nhưng em vẫn nấu cháo cho anh."
Jaeyun lặng thinh, nhìn hắn xúc thìa cháo đầu tiên. Có lẽ vì nóng quá, nên hắn nhăn mặt, lè lưỡi thổi liên tục.
Jaeyun bĩu môi:
"Không biết thổi cháo mà cũng muốn sống một mình?"
Heeseung cười toe:
"Anh cũng đâu có nói là anh muốn sống một mình. Anh chỉ muốn sống gần em thôi."
"..."
Không ai nói gì thêm nữa. Nhưng không khí đã không còn nặng nề.
Có lẽ là do tô cháo. Hoặc ánh nắng. Hoặc... chỉ là vì cả hai đều không muốn giữ khoảng cách thêm nữa.
Vài ngày sau, khi Jaeyun bước ra khỏi phòng làm việc, thấy Heeseung đang vật lộn với một tay quấn băng để gấp chăn trải giường, em đã khẽ thở dài.
"Làm như vậy... rách tay thì đừng trách tôi."
Heeseung quay lại, cười toe:
"Vậy em giúp anh đi?"
Jaeyun không trả lời, nhưng vẫn bước tới, kéo tấm chăn thẳng lại, nhẹ tay gấp từng nếp. Tay hắn – vẫn còn yếu – lóng ngóng phụ em, nhưng ánh mắt thì dõi theo em mãi.
Vẫn chưa rõ mình là gì. Vẫn chưa chắc cảm xúc ấy có tên không.
Nhưng ít nhất... em đã không còn cố đẩy hắn ra nữa.
——————————
—cont
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip