1.





Ngày nào với Sim Jaeyun cũng bắt đầu bằng tiếng cười khẩy, những ánh mắt bẩn thỉu và mùi sữa thiu trên đồng phục.

Tiết đầu tiên chưa kịp trôi qua, vai cậu đã ướt nhẹp trong thứ chất lỏng lạnh buốt như thể ai đó cố tình muốn xóa đi sự hiện diện của cậu khỏi thế giới này.

“Lại là mày? Sao mày không nghỉ học mẹ nó đi cho sạch cái trường này?”

Tiếng giày cao gót lạch cạch vang lên từ phía sau. Đó là Kang Mirae – con gái nhà tài phiệt, chuyên tung tiền mua sự im lặng và vặn vẹo công lý theo ý mình. Đi cùng nó là hai đứa đệ thân thiết – một béo ục ịch, một ốm tong teo nhưng miệng thì bén như dao.

Chúng đổ thêm nửa hộp sữa vào gáy Jaeyun khi cậu vừa bước chân vào nhà vệ sinh nam.

Chúng nắm đầu cầu bẻ ngược ra đằng sau
" Ha, coi bộ trắng trẻo xinh xắn quá ta
Nhìn giống mấy thằng ẻo lả trong mấy bộ phim rẻ tiền ghê.”

Jaeyun siết chặt quai cặp. Cậu chẳng làm gì sai. Không một lần bật lại, không một tiếng chửi rủa. Đôi mắt nấp sau tròng kính dày cộm long lanh như muốn rơi nhưng vẫn cố gắng không khóc.

“Sao, định khóc hả? Mày mà khóc là tụi tao càng thích đó nha.”

Bốp. Một cú bất ngờ dúi đầu vào bồn rửa. Tròng kính vỡ toang, một vết cắt rướm máu hiện lên dưới mắt trái.

Chúng phá lên cười. Cười như thể cuộc đời Jaeyun chỉ đáng giá bằng trò giải trí tanh tưởi của chúng.

Còn Jaeyun, chỉ biết gượng dậy , cố gắng chạy khỏi nơi địa ngục ấy
Không một lời nói. Không một ánh mắt cầu cứu.

Thầy cô đâu đó trong hành lang, nhưng không ai dám chen vào vùng đất của hội nhà giàu. Ở cái trường cấp ba nổi tiếng này, không phải tiền là tất cả – mà là danh tiếng của gia đình đằng sau mỗi học sinh.

Và Jaeyun, em chẳng có cái gì cả.

---

Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, mùi sữa còn bám trong tóc, cậu đụng phải ai đó.

Bịch.

“Mắt mày mù à?”

Một giọng trầm, lạnh, dứt khoát. Không cần nhìn cũng biết – Lee Heeseung.

Đầu gối cậu đau điếng vì cú va, nhưng cậu không dám ngước lên.

Người ta gọi hắn là "ông hoàng ngầm" – trùm trường, người thừa kế đời thứ hai của tập đoàn Lee, sở hữu gương mặt thiên thần và trái tim quỷ dữ. Heeseung nổi tiếng với trò “lấy rồi bỏ” – anh ta xem tình cảm là thứ rác rưởi, đặc biệt ghét người đồng tính đến mức từng đánh một nam sinh phải nghỉ học vì “dám” nhắn tin tỏ tình với mình.

Jaeyun run rẩy đứng dậy, cố tránh xa. Nhưng Heeseung bất ngờ cúi xuống, miệng nhếch lên cười khẩy, cặp mắt sắc như dao nhìn trừng trừng vào phần tròng kính vỡ trên gương mặt cậu.

“Tụi nó làm à?”

Jaeyun không đáp. Chỉ lùi một bước.

Heeseung bật cười. Cái kiểu cười không rõ khinh thường hay thích thú.

“Mày là loại gì vậy?”

Nhưng hắn không nói thêm gì nữa. Chỉ quay đi, để lại Jaeyun ngẩn người như bị lột trần trước toàn bộ ánh nhìn.

Vài bạn học trong hành lang đã thấy. Và từ giây phút ấy, lời đồn khởi phát.

Rằng cái thằng mọt sách xấu số ấy, nó thích Lee Heeseung.

--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip