10.

Jaeyun ngồi yên ở ghế đá sân sau trường. Không gục đầu. Không trốn tránh. Cũng không cười.
Cậu chỉ… tồn tại.

Từng ngày, từng giờ, như thể sinh tồn là một thói quen vô nghĩa.

Giống như cây cỏ bị người ta giẫm qua mãi rồi cũng không buồn ngóc lên nữa.

Heeseung bước đến. Không nói gì.
Hắn quăng lon nước trước mặt cậu. Lon đập vào mép bàn đá, rơi lăn xuống đất. Jaeyun không nhặt.

Không một cái chớp mắt.

Heeseung ngồi xuống cạnh cậu, đưa chân đá cái lon lăn qua lại.
Mặt hắn trơ lì như mọi ngày. Nhưng trong lòng thì… sục sôi một cách kỳ lạ.

Từ khi Jaeyun thôi không khóc, Heeseung thấy bực bội.

Không còn cái cảnh cậu run rẩy dưới chân hắn.
Không còn ánh mắt rối loạn, hay mồm mấp máy cầu xin.

Jaeyun bây giờ giống như một cái xác biết đi.

Và điều đó làm Heeseung phát điên.

Hôm sau, trong lớp, hắn cố tình gọi Jaeyun lên bảng dù cậu chưa bao giờ xung phong.

“Giải đi. Không biết à?”
"Ngu vậy sao còn sống?”

Cả lớp im thin thít. Không ai dám cười. Không ai dám nhìn.

Jaeyun cầm phấn. Tay run nhẹ. Nhưng cậu vẫn viết. Không quay đầu, không lên tiếng.
Giống như đang bị tra tấn trong im lặng.

Heeseung chống cằm nhìn bóng lưng nhỏ kia.
Bực dọc.
Cực kỳ bực dọc.

Sau giờ học, hắn kéo cậu ra phía sau phòng thực hành hoá học. Không người. Không camera.

Heeseung chặn Jaeyun vào tường, cúi sát. Tay bóp lấy cằm cậu, móng tay găm vào da.

“Sao mày không khóc nữa?” – Hắn gằn.
“Sao mày im như chó chết mỗi lần tao đến gần?”
“Mày coi tao là không khí rồi à?”

Jaeyun mở mắt nhìn hắn. Rất lâu.

Rồi trả lời, khẽ như gió thoảng:

“Vì tôi biết anh sẽ không dừng lại…”

Heeseung chết lặng vài giây.
Tim hắn, lạ thay, đập một nhịp lệch.

Nhưng thay vì yếu mềm, hắn trở nên thô bạo hơn.

Hắn nắm cổ áo cậu, lôi vào phòng hoá học bỏ trống, khóa trái cửa.
Đẩy cậu ngã vào bàn thí nghiệm lạnh ngắt.

“Tao ghét cái kiểu mày nhìn tao như thể mày biết tao sẽ làm gì.”
“Tao không phải con rối trong đầu mày. Mày phải sợ tao. Phải ghê tởm tao!”

Jaeyun không la, cũng không phản kháng. Chỉ nhắm mắt lại.

Heeseung nhìn cái cơ thể bé xíu, trắng bệch ấy, đang nằm im re chờ đợi mình hành hạ như thể... quen rồi.

Một giây.
Hai giây.
Năm giây.

Hắn không đụng vào.

Hắn lùi lại một bước. Đá văng ghế. Cơn tức đập vào ngực như đạn bắn.
Hắn chưa từng thấy ai khiến hắn phát điên theo kiểu này.

Tối đó, Heeseung không về nhà.
Hắn ngồi một mình trên sân thượng trường, tay cầm điếu thuốc chưa đốt, đầu ngửa lên trời.

Trong đầu hắn:
Ánh mắt trống rỗng của Jaeyun.
Cái thân hình nhỏ bé nằm im như sẵn sàng cho bất kỳ đòn trừng phạt nào.
Và tiếng thì thầm vẫn vang lên trong não hắn:

“Tôi biết anh sẽ không dừng lại…”

Heeseung siết chặt tay.

Không, hắn sẽ không dừng lại.
Hắn phải kéo thằng đó xuống tận đáy.
Phải khiến nó gào lên, cầu xin, khóc lóc, vỡ vụn.

Chứ không phải cái thứ…
“tồn tại trống rỗng” như hiện tại.

Ngày hôm sau, Heeseung bắt đầu một trò mới.

Hắn ép Jaeyun quỳ mỗi sáng trước cửa lớp.
Không nói lý do. Không ai dám hỏi.
Chỉ là nếu mày không quỳ, mày sẽ không yên.

Cậu làm.
Mỗi ngày.
Đều đặn.
Như một con cờ câm lặng.

Hắn đứng trên hành lang nhìn xuống, tay bỏ túi, mắt nheo lại:

“Rồi sẽ đến lúc, mày rơi.”

“Tao sẽ là người đẩy mày… và tao muốn tận mắt thấy cái khoảnh khắc mày nát như bùn dưới chân tao.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip