11.
8 giờ sáng. Cả lớp đã ngồi vào chỗ, không khí đặc quánh như sắp có bão.
Trên bục giảng, Jaeyun đứng thẳng người. Áo sơ mi nhàu, tay run nhẹ, cổ họng khô rát. Trước mặt cậu là tờ giấy bị ép phải cầm. Nét chữ của Heeseung. Rất rõ ràng, đậm từng dòng.
“Đọc đi.” – Giọng Heeseung từ cuối lớp vang lên. Bình thản. Nghe như mệnh lệnh từ kẻ cầm súng.
Cậu nhìn xuống dòng chữ đầu tiên. Cổ họng nghẹn lại.
“Tôi là rác rưởi. Tôi sống chỉ để làm chướng mắt người khác.”
Cả lớp im lặng đến mức nghe được tiếng gió rít qua khe cửa.
“Tôi… tôi là…” – Jaeyun cố gắng, nhưng cổ họng như bị siết chặt.
Heeseung nhếch mép. Hắn chống cằm, quay sang thằng ngồi cạnh:
“Thằng này mà còn kiêu, là tao nể. Chắc phải tống xuống cống mới biết thân.”
Một vài đứa con gái cười khúc khích. Một số đứa con trai tránh ánh mắt Jaeyun như sợ dính dơ.
Chỉ có Jaeyun, mặt cúi thấp, tay siết chặt tờ giấy đến nhăn nhúm.
“Tôi là rác rưởi… sống để làm chướng mắt người khác…” – Giọng cậu vỡ ra. Nói xong câu đó, mắt cậu bắt đầu cay.
Heeseung vỗ tay.
“Hay. Diễn xuất cảm động đấy. Tiếc là không có giải Oscar cho thằng đồng tính hèn nhát.”
—
Ra chơi.
Jaeyun định bước khỏi lớp thì bị giật cổ áo.
Heeseung kéo cậu vào hành lang sau dãy nhà thể chất.
Tường ẩm mốc. Sàn đất. Vắng tanh.
“Mày nghĩ mày có thể xúc động lòng người với cái màn đọc lắp bắp đó à?” – Hắn siết tay, đẩy Jaeyun va mạnh vào tường. Cậu đau, nhưng không rên.
“Tao muốn mày tan vỡ cơ. Muốn mày gào lên, khóc lóc, quỳ lạy như chó. Không phải cái kiểu chịu đựng rẻ rách này.”
Jaeyun mở mắt nhìn hắn.
Ánh mắt... trống rỗng đến lạnh gáy.
“Tôi không còn gì để vỡ nữa, Lee Heeseung.”
Heeseung đứng khựng lại.
Câu đó... như có thứ gì cào vào trong tim hắn.
Nhưng hắn gạt phăng cảm giác đó.
Không. Không thể nào.
Nó là rác. Là rác. Là rác.
Hắn túm tóc cậu, kéo xuống, ép vào đầu gối.
“Tao bảo mày quỳ mà mày nghĩ mày đang ban ơn cho tao à?”
“Mày yếu. Mày ghê. Mày đáng bị bôi nhọ. Và tao là người duy nhất được phép giẫm nát mày.”
Jaeyun vẫn không phản kháng.
Không còn phản kháng.
Chỉ là một con búp bê hỏng.
Heeseung nhếch mép, bỏ đi, để lại Jaeyun gục đầu trên sàn bê tông lạnh.
Chiều hôm đó. Trời mưa.
Heeseung về nhà trễ. Quần áo ướt sũng. Đầu óc rối tung.
Hắn mở tủ, thấy cái khăn tay cũ mà hắn đã nhét vào cặp Jaeyun hôm cậu ngất trong nhà vệ sinh tuần trước. Không hiểu sao, Jaeyun lại trả lại. Gấp gọn. Sạch sẽ.
Có kèm theo một tờ giấy.
“Tôi không cần được thương hại.”
Heeseung đập mạnh nắm tay vào gương. Máu ứa ra.
“Thằng nhãi con…”
—
Hôm sau, hắn kéo Jaeyun vào kho dụng cụ cũ. Đóng cửa. Khóa lại.
Không ai thấy. Không ai nghe.
Jaeyun nhìn hắn, không sợ.
Chỉ... mệt.
“Muốn gì?” – Cậu hỏi. Lần đầu tiên hỏi.
Heeseung nhìn cái thân hình nhỏ đó. Mặt mày xanh xao. Mắt sâu hoắm. Người nhẹ như sợi giấy.
“Tao muốn mày biến mất.”
“Muốn nghiền nát mày cho đến khi mày không còn tồn tại.”
Jaeyun khẽ gật.
“Vậy làm đi.”
Cậu tự bước tới.
Ngẩng mặt lên.
Tự ép mình sát hắn. Không sợ.
Heeseung lùi lại nửa bước như bị bỏng.
Ngực hắn nhói lên một nhịp kỳ quặc. Hắn đáng ra phải thắng – sao lại thấy… thất bại?
“Tao bảo mày gục. Không phải bất cần.” – Hắn gào lên, tay đấm mạnh vào tường cạnh Jaeyun.
Máu bắn. Mắt hắn đỏ ngầu.
Jaeyun cười nhẹ, mắt long lanh như sắp vỡ:
“Tôi đã chết từ lần đầu anh gọi tôi là ‘thằng bệnh hoạn’ rồi.”
—
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip